Chương 43: Cái Giá Của Tội Ác
"Tội ác là thứ phải trả giá... cho dù vì bất cứ lí do gì thì đó là thứ mãi không thể rửa trôi"
...
Mọi thứ lờ mờ hiện ra như được vớt lên từ đáy ký ức. Khi mở mắt lần thứ nhất, Amric nhìn thấy rất nhiều máu. Thứ chất lỏng sền sệt, đỏ thẫm, loang ra khắp nền đất như một bức tranh ghê rợn của sự chết chóc. Gia đình cậu nằm đó... bất động, lạnh lẽo, chìm trong vũng máu của chính mình.
Không. Không phải nó. Cậu muốn quay đi, muốn xé toạc ký ức ấy khỏi đầu mình. Làm ơn... đừng bắt cậu phải nhìn lại cảnh tượng đó thêm lần nào nữa.
Cậu chớp mắt. Cảnh tượng đổi thay. Một bóng người cao lớn đứng giữa đống xác chất cao. Thanh gươm trong tay hắn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt máu tươi. Gương mặt ấy giờ không còn chìm trong bóng tối. Đôi mắt đen sắc lạnh.
Flow bước về phía cậu. Từng bước chân vang lên nặng nề, chậm rãi, nhưng mỗi tiếng động lại như giẫm thẳng lên lồng ngực Amric. Không khí xung quanh bị rút cạn. Tim đập loạn. Cổ họng khô rát.
Hắn đang đến gần... gần hơn nữa.
...
Amric choàng tỉnh trong hoảng loạn. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi dòng nước sâu. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Cậu khẽ cử động, rồi lập tức khựng lại. Có điều gì đó không ổn.
Hai cổ tay bị siết chặt. Sợi xích lạnh buốt cọ vào da thịt. Amric mở to mắt. Cậu bị xích vào một bức tường đá. Ký ức vụn vỡ dần ghép lại.
Phải rồi... một kẻ nào đó đã tấn công từ phía sau. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Một tầng hầm ẩm thấp. Những cây nến leo lét đổ bóng chập chờn lên tường. Mùi ẩm mốc và kim loại gỉ sét trộn lẫn trong không khí.
Amric thở ra một hơi dài, dự định rời khỏi lâu đài. Vậy mà lại vướng vào trò này. Tiếng bước chân vang xuống từ cầu thang. Chậm rãi và bình thản.
- Cuối cùng đã tỉnh rồi sao?
Rose xuất hiện dưới ánh nến. Không có lời đáp. Chỉ có ánh mắt Amric nhìn cô đầy khó chịu và cảnh giác.
- Nếu cậu hợp tác với tôi, mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. Tôi hứa cậu sẽ được ra khỏi đây nhanh chóng.
Giọng cô ngọt đến mức giả tạo. Amric khẽ nhếch môi.
- Cô nghĩ tôi tin sao? Với lại... tôi đã nói rồi. Tôi không biết gì hết.
Ánh mắt Rose thoáng lóe lên tia tức giận.
- Được thôi. Tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo mà cậu không nghe thì đừng trách tôi độc ác.
Cô đưa mắt ra hiệu. Hai tên hầu cận từ bóng tối bước ra. Amric nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt.
- Cô rốt cuộc là loại người gì vậy?
Rose không đáp, quay lưng bước lên từng bậc thang. Khi cô gần ra khỏi tầng hầm thì những tiếng hét kinh hoàng vang lên xé toạc không gian. Rose dừng lại một nhịp. Khóe môi cô cong lên. Không còn chút dịu dàng giả tạo nào mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo tàn nhẫn.
- Để xem ngươi ngậm miệng được bao lâu.
...
Một ngày nữa trôi qua trong bóng tối của tầng hầm. Khi Rose bước xuống, mùi máu tanh và ẩm mốc quện chặt trong không khí. Những cực hình vẫn tiếp diễn, nhưng khác với hôm qua, hôm nay không còn tiếng gào thét.
Amric treo lơ lửng trên tường đá, đầu cúi gục. Không phản kháng hay rên rỉ. Dường như cậu đã quen dần với đau đớn. Hoặc tệ hơn... cơ thể đã vượt qua ngưỡng cảm nhận.
- Thế nào rồi?
Giọng Rose vang lên, lạnh đến mức tưởng như có thể cắt vào da thịt.
- Hắn không hé miệng, dù chỉ một câu.
Tên lính đáp, có chút bực bội lẫn bất an.
- Lui ra ngoài.
Cô nói ngắn gọn. Hai tên lính lập tức rời đi, để lại căn hầm chỉ còn tiếng lửa lép bép. Rose tiến lại gần hơn.
Cơ thể Amric chằng chịt vết thương. Máu rỉ ra từ những đường roi, chảy dọc theo da thịt, nhỏ giọt qua các đầu ngón chân xuống nền đá lạnh. Thân xác tàn tạ ấy vậy mà vẫn không cạy nổi một lời khai.
Sự tức giận nhen nhóm và bắt đầu bùng lên trong mắt. Cô vớ lấy thùng nước bên cạnh, hất mạnh vào mặt cậu. Nước lạnh hòa cùng máu bắn tung tóe.
Amric giật mình tỉnh lại. Mi mắt nặng trĩu run lên rồi mở ra. Nước và máu trộn lẫn chảy vào mắt, khiến hình ảnh trước mặt nhòe đi trong sắc đỏ vẩn đục.
Bóng dáng Rose mờ ảo sau màn nước rồi dần rõ lại. Mọi cảm giác cũng bắt đầu quay trở về. Ban đầu là tê dại, sau đó tan dần thành cảm giác đau, rồi rát buốt. Cơn đau lan ra từng thớ thịt như có ai đang xé cơ thể thành từng mảnh. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Amric chỉ muốn chết quách đi để chấm dứt thứ cảm giác khủng khiếp này.
Rose cầm lấy roi da, tiếng quất xé gió vang lên. Và rồi lồng ngực Amric như bị rạch toạc. Cậu cắn chặt môi để không phải hét lên, vài lần như thế, vị tanh mặn tràn đầy khoang miệng. Máu rỉ ra từ chính vết cắn nơi đầu lưỡi.
Rose dừng tay. Cô ngẩng cao mặt, ánh nhìn khinh miệt quét qua thân thể tàn tạ trước mắt.
- Thế nào? Muốn ta dừng lại không?
Giọng cô đều đều, lạnh tanh. Không tức giận lẫn thương hại. Không chút dao động, mà chỉ có sự vô cảm đáng sợ.
Amric không đáp. Cậu mở mắt nhìn thẳng vào cô.
Một gương mặt xinh đẹp đến mức gần như thánh thiện. Nhưng ẩn sau lớp da ấy là thứ gì đó hoàn toàn khác... lạnh lẽo, tàn nhẫn, méo mó. Kẻ trước mắt như một ác quỷ khoác hình thiên thần.
Và đột nhiên, giữa cơn đau rã rời, Amric tự hỏi bản thân đang chịu đựng điều này vì điều gì?
Flow... vốn đâu có quan trọng với cậu. Dù cậu có chết ở đây, hắn có biết không? Và nếu biết... thì đã sao? Có lẽ với hắn chỉ là nhổ đi một cái gai trong mắt. Ý nghĩ ấy không làm cơn đau vơi đi. Nhưng nó khiến trái tim Amric lạnh hơn cả tầng hầm này.
Cái cách nhìn của Amric như một mồi lửa ném thẳng vào tim Rose. Cơn giận bùng lên, cô siết chặt cán roi, cánh tay vừa vung xuống thì một tiếng rít xé gió vang lên. Rose xoay người theo phản xạ, lách sang bên trong gang tấc. Một ám khí lao sượt qua vai cô, cắm phập vào sợi xích nơi cổ tay Amric.
Sợi xích đứt lìa. Cơ thể Amric đổ sụp xuống, hai chân không còn sức trụ vững. Nhưng cậu chưa kịp chạm đất thì cổ tay còn lại bị kéo giật, thân người bị treo lơ lửng. Rose ngẩng lên. Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra khiến cả cô lẫn Amric đều sững lại.
- Thật không ngờ cô có thể tránh được nó một cách dễ dàng như vậy.
Giọng Naron trầm và bình thản. Rose nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt. Hóa ra là con chó săn của Flow.
- Cũng là nhờ phước của ngươi.
Rose đáp lại, không chút kiêng dè. Trong mắt cô, những kẻ đứng về phía Flow vốn không xứng đáng nhận lấy sự tôn trọng. Chiếc roi trên tay quất xé không khí, để lại tiếng rít lạnh buốt.
Naron không hề né tránh. Đến sát khoảnh khắc đầu roi gần chạm vào người, hắn đưa tay bắt gọn, nhanh đến mức chỉ còn là một cái chớp mắt. Một cú giật mạnh.
Rose bị kéo bật về phía trước. Cùng lúc đó, thanh kiếm trong tay còn lại của Naron đã kề sát ngực cô, khoảng cách chỉ còn tính bằng một hơi thở. Rose lập tức buông roi, nghiêng người tránh đi. Lưỡi thép sượt qua da, để lại một đường rát bỏng.
Nhưng thế trận đã nghiêng. Chỉ một bước xoay chân. Một nhịp đổi tay. Đường kiếm của Naron nhanh hơn cả nhịp tim đang gắng gượng trong lồng ngực cô. Lưỡi kiếm xuyên thẳng vào giữa ngực. Rose khựng lại, đồng tử mở rộng. Máu trào nơi khóe môi, ấm nóng và mằn mặn.
Có lẽ cô đã quá chủ quan. Quá quen với việc mình là kẻ nắm sinh mệnh người khác trong tay, đến mức quên mất có những kẻ cũng quen với điều đó như cô.
Naron rút mạnh kiếm, Rose khụy xuống. Mặt đất như nghiêng lệch, âm thanh xa dần. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tâm trí cô không hiện lên gương mặt của những người mình yêu thương. Mà chỉ có chính cô, cùng bàn tay từng nhuốm máu. Những thi thể nằm rải rác dưới chân, và những ánh mắt cầu xin trước khi tắt lịm.
Cô đã theo Niels từ khi còn nhỏ. Rồi gặp Linux. Hai con người ấy từng là ánh sáng, là niềm tin, là hình mẫu để cô hướng tới. Nhưng rồi cô tự cho mình một cái cớ... bảo vệ họ. Vì bảo vệ, cô bắt đầu giết chóc. Vì bảo vệ, cô sẵn sàng tước đi sinh mạng bất kỳ ai cản đường.
Rồi giết chóc trở thành thói quen. Từ bảo vệ biến thành loại bỏ. Từ do dự biến thành dửng dưng. Cô không còn cảm thấy gì trước những xác người dưới chân mình nữa.
Cô làm tất cả vì những người mình trân quý. Một lời biện minh hoàn hảo cho kẻ có tội. Và giờ đây, trong đôi mắt Naron, cô nhìn thấy chính mình.
Hắn cũng như cô, vì một người mà đánh đổi phần người còn sót lại. Vì Flow là người mà hắn phải tôn thờ, là kẻ ban cho hắn sự sống, mục đích, và lòng trung thành mù quáng.
Tình yêu.
Khát vọng.
Cơ hội quay đầu.
Hắn đã vứt bỏ tất cả, giống như cô từng vứt bỏ. Tội ác không biến mất chỉ vì nó mang danh nghĩa "bảo vệ". Tội ác là thứ phải trả giá... dù với bất kỳ lý do nào, nó vẫn là thứ không thể xóa nhòa. Rose ngã gục trên chân Naron, máu cô đã sớm bám đầy gấu quần của hắn. Thứ huyết đỏ chứa đầy tội lỗi, mãi cũng không thể rửa trôi.
...
Tận dụng khoảnh khắc Naron xuất hiện và chiếc ám khí hắn vô tình để lại, Amric đã kịp phá được khóa xiềng trong lúc Rose và Naron còn đang giao đấu. Xiềng xích vừa rơi xuống, cậu không do dự lấy một giây, lập tức lao vọt ra khỏi ngục tối.
Phía sau, Naron hất thi thể Rose sang một bên, ánh mắt lạnh đi rồi lập tức truy đuổi. Hắn đã sơ suất để con mồi tuột khỏi tay một lần, và hắn sẽ không cho phép điều đó lặp lại.
Amric không còn thời gian định hướng. Những hành lang đan chéo nhau như mê cung. Cậu chỉ biết chạy, rẽ đại vào bất cứ lối nào còn mở, tìm kiếm một góc khuất đủ hẹp để lẩn trốn. Hơi thở gấp gáp, bước chân dội vang trên nền đá lạnh.
Tiếng giày sắt và mệnh lệnh gắt gỏng của Naron vang lên phía sau. Đám lính tuần tra vừa trông thấy đã lập tức nhập vào cuộc truy đuổi, tỏa ra chặn các ngả đường. Cả hành lang bỗng chốc trở thành một cuộc săn đuổi nghẹt thở.
Bước chân Naron chợt khựng lại. Lối rẽ mà thằng nhóc vừa lao vào... là khu vực thuộc lãnh địa của công chúa Neor. Ánh mắt hắn tối đi. Một thoáng do dự lướt qua, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Amric không thể sống. Thằng nhóc ấy là một mối đe dọa đối với Flow. Naron nghiến răng, đánh liều xông vào. Chỉ mong... đừng chạm mặt công chúa.
Amric đẩy đại một cánh cửa không khóa, thân thể bê bết máu và mồ hôi. Cậu lảo đảo bước vào, xuyên qua phòng ngoài rồi lao thẳng vào gian trong. Linux đang ngồi bên bàn, trước mặt là chồng tài liệu chưa kịp khép lại. Nghe tiếng động, cô ngẩng lên và sững người.
- Ngươi...
Câu nói chưa kịp thành hình thì Amric đã gục xuống sàn. Linux bật dậy, vội vàng chạy tới, đỡ lấy đầu cậu trước khi nó va mạnh xuống nền đá.
- Này. Ngươi nghe thấy ta không?
Không có hồi đáp. Hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn. Cô nhận ra thằng nhóc. Đã từng thấy nó lảng vảng quanh cung điện Flow. Rose cũng từng nhắc đến. Nhưng vì sao nó lại thành ra thế này?
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng binh lính trao đổi ngắn gọn. Rõ ràng đang có truy đuổi. Linux khẽ siết môi. Cô chưa kịp quyết định nên làm gì với Amric, nhưng trước mắt phải ra ngoài xem tình hình.
Cánh cửa vừa mở, Naron đã xuất hiện ở cuối hành lang. Hắn dừng lại khi thấy cô, lập tức cúi đầu cung kính.
- Hôm nay vì sao ngươi lại có nhã hứng ghé thăm ta?
Linux lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh.
- Xin thứ lỗi đã làm kinh động Người. - Naron đáp, đầu vẫn cúi thấp. - Tôi đang truy bắt một tên tội phạm vượt ngục. Không biết Người có thấy hắn chạy qua đây không?
Linux nhìn hắn. Ánh mắt cô thay đổi rất khẽ, rồi giọng nói nâng lên một bậc.
- Thấy? Ý ngươi là ta chứa chấp tội phạm sao?
Không khí chùng xuống. Naron cúi thấp hơn nữa. Hắn hiểu, nếu cô đã nói như vậy, hắn không thể tự ý xông vào lục soát. Dù hắn có quyền lực đến đâu trong hàng ngũ của Flow, trước mặt công chúa, hắn vẫn phải giữ lễ.
- Tôi không có ý đó... xin lỗi công chúa, có lẽ tôi nhầm lẫn.
Hắn lùi lại từng bước, ra hiệu cho binh lính rút đi. Con mồi lần này thoát là sai lầm của chính hắn. Hắn đã quá tin vào khả năng kiểm soát của mình, nghĩ rằng Amric vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay nên mới để thằng nhóc tồn tại lâu đến vậy. Và giờ đây, hắn phải trả giá với sự chủ quan của chính mình.
Có ai ngờ được nơi thằng nhóc lao vào lại chính là cung điện của công chúa Neor. Quả thật người tính mười bước không bằng trời tính một bước.
Đợi đến khi tiếng giáp sắt xa dần, Linux mới khẽ thở ra. Cô quay lại phòng. Amric vẫn nằm đó, sắc mặt tái nhợt, máu thấm đỏ sàn. Nếu Flow truy sát nó đến mức này... vậy chắc chắn nó biết điều gì đó quan trọng. Và đó là lý do duy nhất đủ để cô giữ lại mạng sống cho Amric.
...
Linux đẩy bật cánh cửa, gần như lao vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại. Giữa căn phòng lạnh lẽo chỉ có Niels, Tigya... và Rose nằm bất động trên nền đá. Không một tiếng động. Không một hơi thở. Chỉ có sự im lặng nặng nề đè ép nơi lồng ngực.
Linux bước chậm lại. Ánh mắt dừng trên gương mặt Rose, tái nhợt, yên tĩnh đến lạ. Không còn nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, không còn ánh nhìn sắc bén quen thuộc... không thể tin được điều đó đã xảy ra với cô bé.
- Là ai...? - Giọng cô siết lại. - Ai đã làm chuyện này?
Niels không nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn dán xuống thi thể trước mặt.
- Lính hầu cận đều đã bị giết sạch. - Anh đáp, giọng khàn đi vì nén lại. - Không còn manh mối nào.
Bất lực.
Và chua xót.
Dẫu biết rằng trên đoạn đường họ đi đầy rẫy chông gai và mất mát, đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ chai sạn với những chuyện đau thương... nhưng rồi khi mọi chuyện xảy ra thì họ lại cảm nhận rõ hơn sự đau đớn đó.
Hết lần này đến lần khác, những vết thương chồng chất lên nhau, âm thầm rỉ máu, cho đến khi tạo thành một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Nước mắt rồi cũng cạn, không thể rơi thêm giọt nào, nhưng máu trong tim thì lại đang nhỏ từng giọt, chậm chạp và khô cạn dần.
...