Chương 45 : Toà Tháp Nguyện Cầu
"Có những cuộc chia tay chỉ đơn thuần là một đi không trở lại
có những cuộc hội ngộ đôi khi là điều bất ngờ"
...
Niels đứng lặng bên bàn chiến lược, ánh mắt trầm ngâm dõi theo Linux.
Cô đang cúi người trên tấm bản đồ trải rộng, đầu ngón tay lướt chậm qua những vùng đất được đánh dấu bằng mực đỏ. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt khi cô dịch bản đồ. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
- Công chúa... Người dự định làm gì tiếp theo?
Linux không trả lời ngay. Cô vẫn nhìn bản đồ thêm vài giây, như đang ghép những mảnh rời rạc của một bức tranh lớn. Rồi cô khẽ ngước lên.
- Lại đây.
Ngón tay cô đặt xuống bản đồ. Niels bước tới gần hơn. Linux lần lượt chỉ qua từng điểm.
- Malia... rồi đến Noma... Narro... Koala... Senia.
Những vùng đất bị khoanh tròn nối với nhau thành một đường cong dài.
- Đây là những nơi quân Hades đã kiểm soát trong vài tháng gần đây. Ngươi có thấy điều gì thú vị không?
Niels khẽ nhíu mày. Anh cúi xuống, nhìn theo hướng tay cô, cố gắng tìm ra điều mà cô đang nhìn thấy. Vài giây sau, ánh mắt anh khẽ biến đổi.
- Họ đang tạo một vòng cung bao vây.
Linux gật nhẹ.
- Đúng vậy.
Cô dùng đầu bút vẽ một đường mảnh nối các vùng đất lại với nhau. Khi đường cong khép lại gần như hoàn chỉnh, một điểm nằm giữa hiện ra rõ ràng.
- Nếu chuỗi này khép kín, Fances sẽ bị kẹp ở trung tâm. - Niels khẽ siết tay.
Fances không chỉ là một thành phố lớn. Đó là trung tâm quyền lực của vương quốc, mà còn là tuyến giao thương quan trọng bậc nhất phía tây. Một khi Fances bị cô lập, toàn bộ hệ thống tiếp vận của vương quyền sẽ tê liệt.
- Nhưng họ vẫn còn thiếu một mắt xích.
Linux tiếp tục nói, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng. Ngón tay cô dịch lên phía bắc bản đồ.
- Nyala.
Nyala, nhắc đến cái tên này ánh mắt Niels có chút thay đổi, bởi đó chính là quê hương của anh. Không ngờ nơi ấy lại nằm đúng vị trí then chốt để khép vòng vây.
- Với chúng ta Flow đã là một sức ép lớn, nếu Hades tiếp tục mở rộng như vậy, ta sẽ bị kẹp giữa hai mặt trận.
Anh dừng lại, rồi nói thẳng:
- Tình thế này rất bất lợi.
Linux chống tay lên mép bàn, suy nghĩ vài giây. Khi cô ngẩng lên, ánh mắt đã trở nên sắc lạnh.
- Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta liên minh với cánh quân Hades?
Câu nói khiến Niels sững lại. Trong vài giây, anh gần như nghĩ mình nghe nhầm.
- Công chúa... - Anh chậm rãi nói. - Người có hiểu mình vừa nói gì không?
Quân Hades không phải một đội quân nổi loạn thông thường. Dưới sự dẫn dắt của Eris, họ là tàn quân còn sót lại sau những cuộc chinh phạt năm xưa, những kẻ từng bại trận dưới tay vua Aftiji, đã mất lãnh thổ, quyền lực và cả danh dự. Một thế lực như vậy... làm sao có thể trở thành đồng minh?
Niels lắc đầu nhẹ.
- Kể cả nếu chúng ta muốn... Eris chưa chắc sẽ đồng ý.
Linux không phản bác ngay. Cô chỉ nhìn bản đồ thêm một lần nữa, rồi nói chậm rãi:
- Nếu mục tiêu tiếp theo của họ thật sự là Nyala...
Linux khép bản đồ lại một nửa.
- Ta sẽ đến đó trước, và tìm cách thuyết phục họ.
Ánh mắt Niels lập tức trầm xuống.
- Công chúa, việc này quá nguy hiểm.
Cô nhìn thẳng vào Niels.
- Eris không ngu ngốc. Cô ấy hiểu rõ rằng nếu cứ tiếp tục mở rộng, Flow sớm muộn cũng sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Hades.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Niels không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh vẫn còn nặng trĩu. Những kẻ từng bại trận dưới tay vua Aftiji... Những con người mang mối hận sâu sắc với vương quyền... Liên minh với họ không chỉ là một nước cờ mạo hiểm. Đó là một bước đi có thể thay đổi vận mệnh của cả vương quốc. Và cũng có thể trở thành sai lầm nguy hiểm nhất.
...
Chiều vàng nhuộm màu hoen ố, khoác lên mình chiếc áo rũ rượi của một ngày sắp tàn. Bóng tối chậm rãi trườn qua khoảng sân, phủ lên mọi vật một lớp mơ hồ lặng lẽ. Một ngày dài khép lại mang theo những điều đã trôi qua, những điều không bao giờ trở lại.
Gió lùa qua những tán lá, tạo thành âm thanh khe khẽ như một khúc nhạc xa xăm. Hơi lạnh theo gió tan ra, dịu dàng xoa dịu những mệt mỏi còn đọng lại trong tâm trí Rill.
Angela khép cánh cửa sau lưng rồi quay người bước đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì khựng lại. Rill đang đứng ở hành lang. Anh tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt thả trôi về phía bầu trời rộng lớn phía xa. Dáng vẻ ấy vẫn vậy, trầm lặng, cô độc đến mức khiến người ta cảm thấy khoảng cách giữa anh và thế giới dường như quá xa.
Angela đứng yên nhìn anh, cảm xúc quen thuộc lại dâng lên trong lòng. Tình cảm cô dành cho Rill đã chôn sâu từ lâu, nhưng những khoảnh khắc như thế này luôn khiến nó sống dậy. Cô biết rất rõ... nếu không phải là Linux, sẽ chẳng ai có thể khiến Rill thôi mang vẻ sầu muộn.
Tình yêu trong anh quá lớn. Lớn đến mức không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Nhưng chính vì thế, cô lại càng muốn bước đến gần hơn một chút, chỉ để xoa dịu phần nào nỗi buồn đau trong anh.
Cô ước mình có thể làm được điều đó. Nhưng Angela cũng hiểu, nếu bước thêm một bước... chỉ khiến Rill thêm khó xử. Vì vậy cô chọn cách đứng lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa, và thầm mong anh sẽ có được hạnh phúc.
- Không ngủ được sao?
Giọng Rill bất chợt vang lên khiến Angela giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô khẽ lắc đầu cười nhẹ.
- Chỉ là... chưa ngủ thôi.
Angela bước đến đứng cạnh anh và ngước mắt nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc ấy, lồng ngực cô bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Bầu trời đêm trải rộng vô tận, sâu thẳm đến choáng ngợp. Thì ra... đây chính là cảm giác của Rill. Cảm giác khi đối diện với vũ trụ bao la, khi con người bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ. Có mấy ai đủ niềm tin để đứng vững trước sự rộng lớn ấy?
Bầu trời ấy là tất cả niềm khao khát và ước vọng. Như một lời gọi xa xôi, lôi kéo những trái tim đang tuyệt vọng... khiến họ muốn vươn lên, muốn bay thật xa. Họ muốn chạm tới tự do.
Angela nhìn sang Rill. Gương mặt trầm lặng của anh kéo cô trở lại thực tại.
- Anh đang lo về chuyện ở Nyala phải không?
Cô hỏi khẽ. Đó cũng chính là điều đang khiến Rill trằn trọc suốt đêm. Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Nyala - Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến anh không thể yên lòng. Chuyến đi lần này liệu có phải là tự bước vào một cái bẫy? Rill không thể đoán trước điều gì đang chờ họ phía trước.
Điều khiến anh sợ không phải là nguy hiểm. Mà là sự thật. Bởi với tất cả những gì đã trải qua, Rill hiểu một điều rất rõ: Những sự thật... luôn đáng sợ.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy tin vào những thông tin chúng ta có lần này.
Angela tiếp tục nói. Chính cô cũng không thể chắc chắn điều đó. Nhưng ít nhất, cô hy vọng niềm tin nhỏ bé ấy có thể khiến Rill nhẹ lòng hơn đôi chút. Anh nhìn cô thoáng chốc, rồi một nụ cười rất khẽ hiện lên.
- Có lẽ vậy. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi... thì xem như chúng ta đã gần chạm tới đích rồi.
Angela không nói gì thêm. Gương mặt của Rill, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... tất cả đều mang lại một cảm giác ấm áp. Dường như Rill đang dần mở lòng hơn với cô, và chỉ cần đứng cạnh anh thôi, Angela đã cảm thấy mọi thứ quanh mình dịu lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt có cảm giác như thời gian đang trôi ngược. Trước mắt cô không còn là người đàn ông trầm lặng của hiện tại, mà là cậu bé Rill với gương mặt và nụ cười ấm áp của năm nào.
Có lẽ thời gian đã trôi đi quá nhanh. Trước đây cô chỉ biết trách rằng Rill đã thay đổi. Nhưng chưa một lần cô thực sự nhìn thẳng vào những gì anh đã phải trải qua. Chưa một lần cô chấp nhận rằng hoàn cảnh đã buộc anh phải thay đổi... nhiều đến thế. Và rồi hôm nay, cô mới nhận ra một điều.
Rill... vẫn luôn là Rill mà thôi.
Cô khẽ quay đi, hướng mắt lên bầu trời cùng phía với anh. Bầu trời đêm rộng lớn và tĩnh lặng, chỉ cần một ngôi sao rơi cũng khiến nó thay đổi. Và có lẽ con người cũng như thế, sẽ thay đổi khi điều ấy thực sự là cần thiết. Vậy nên cô phải biết trân trọng những phút giây này, khi mà anh vẫn còn là anh của hiện tại.
...
Rill dừng ngựa ở một ngôi làng nhỏ nằm bên con đường đất vắng. Chuyến đi dài khiến cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi. Anh thuê một căn phòng đơn sơ trong quán trọ, Rill rời phòng lúc quá nửa đêm, anh ra sân gom một ít cỏ và rơm mang tới cho ngựa của mình. Sau những chặng đường dài, nó cần được ăn và nghỉ đủ sức. Nếu không sáng mai sẽ chẳng thể tiếp tục đi xa.
Rill vuốt nhẹ bờm ngựa, nhưng tâm trí anh lại chẳng yên chút nào. Anh biết mình cũng cần nghỉ ngơi... thế nhưng mỗi khi nhắm mắt, một nỗi bất an mơ hồ lại dâng lên. Anh sợ, sợ rằng chỉ cần buông mình vào giấc ngủ, một điều gì đó sẽ xảy ra... và khi tỉnh lại, liệu anh có lại mất đi những thứ quan trọng của cuộc đời?
Khi sương sớm còn đọng trên những tán lá xanh, Rill đã chuẩn bị xong mọi thứ cho hành trình tiếp theo. Anh dắt ngựa đi bộ ra khỏi làng để tránh làm ồn, rồi mới lên yên. Chuyến đi kéo dài gần hết ngày. Đến chiều, Rill dừng lại bên một con sông nhỏ, anh cần một ít nước cho cả anh và ngựa của anh.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Khoảng mười con ngựa đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Có lẽ là đoàn thương buôn vội vã trên đường đi, suy nghĩ vậy nhưng anh cũng kéo ngựa lùi vào một góc khuất giữa những bụi cây.
Khi những bóng người hiện ra rõ hơn... anh nhận ra đó là một cuộc truy đuổi. Và khi nhìn thấy người đang bị dồn ép phía trước, đồng tử Rill khẽ co lại.
Khoảng cách giữa Linbel và những kẻ truy đuổi phía sau ngày càng ngắn lại. Cô biết dù có cố gắng đến đâu cũng khó thoát khỏi chúng. Một mũi tên rít lên trong không khí, rồi cắm phập vào chân con ngựa của cô. Con vật đau đớn hí vang rồi ngã nhào xuống đất, kéo theo cả Linbel lăn xuống.
- Bắt sống cô ta!
Tên cầm đầu hạ cung xuống, ra lệnh. Linbel vừa gượng dậy thì chợt thấy một bóng ngựa lao ra từ bụi cây. Là Rill, anh thúc ngựa phóng thẳng về phía cô, vươn tay ra.
- Đưa tay đây.
Linbel gần như không kịp suy nghĩ. Cô đưa tay về phía anh. Rill nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh. Chỉ trong một động tác dứt khoát, Linbel đã được kéo lên lưng ngựa. Con ngựa cứ vậy đưa hai người lao đi.
Những kẻ truy đuổi phía sau gầm lên, thúc ngựa đuổi theo. Rill không chạy theo đường lớn, mà bẻ hướng lao thẳng vào rừng. Cành cây quất vào áo choàng, bụi đất tung lên phía sau. Tiếng vó ngựa đuổi theo vẫn dồn dập một lúc lâu... rồi dần dần thưa thớt.
Cuối cùng, tất cả chìm vào im lặng. Rill vẫn tiếp tục đi thêm một đoạn dài, cho đến khi chắc chắn rằng không còn ai bám theo. Anh kéo dây cương, con ngựa chậm lại rồi dừng hẳn. Rill xuống ngựa trước rồi đưa tay đỡ lấy Linbel.
- Anh... sao lại ở đây?
Linbel hỏi, giọng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Rill không trả lời, anh nhìn xuống tay cô.
- Tay cô bị thương rồi.
Lúc đó Linbel mới để ý đến vết rách đang rỉ máu trên cánh tay. Có lẽ cô bị va phải khi ngã ngựa. Nhưng nỗi đau ấy lúc này dường như chẳng còn quan trọng bằng việc người đang đứng trước mặt cô... là Rill.
Thật chẳng ngờ có thể gặp anh tại một vùng hẻo lánh thế này. Đã thế còn được anh giúp đỡ trong cảnh hoạn nạn. Anh đỡ cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Linbel khẽ nhăn mặt vì đau.
- Không sao chứ?
Anh hỏi, nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy khiến Linbel bối rối. Cô gần như quên cả trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
- Ngồi đây đợi tôi một chút. - Rill nói, giọng bình tĩnh như ra lệnh.
Anh nhanh chóng đi tìm vài loại thảo dược trong rừng, nghiền nát rồi đắp lên vết thương. Sau đó anh xé một mảnh vải, cẩn thận băng lại cho cô.
Trong suốt thời gian ấy, Rill không hỏi gì. Không nhắc tới quá khứ. Cũng không hỏi vì sao cô bị truy đuổi. Anh chỉ lặng lẽ chăm sóc vết thương. Linbel hiểu... có lẽ anh biết nếu hỏi, cô cũng chẳng thể trả lời, nên anh đã không đề cập đến bất kì điều gì khiến cô phải khó xử.
- Nghỉ ở đây tối nay đi. - Rill nói sau khi băng xong. - Trời đã tối rồi. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục.
Nói xong anh đứng dậy, đi tìm củi khô để nhóm lửa. Linbel vẫn ngồi đó nhìn theo anh.
Đến giờ phút này cô vẫn khó tin rằng Rill đang ở ngay trước mắt mình. Anh vẫn vậy, bề ngoài lạnh lùng, dửng dưng với mọi thứ. Nhưng sâu bên trong lại là một con người ấm áp đến khó hiểu.
Anh cứ quan tâm cô thế này thì cô làm sao có thể rời xa anh thêm một lần nữa chứ? Cô dường như đã từ bỏ mọi hi vọng, vậy mà khi gặp lại anh như thế này lại khiến mọi khát khao trong cô bùng lên.
Vì đơn giản cô cũng chỉ là một cô gái. Và cô gái nào... chẳng mong có được hạnh phúc. Linbel bất chợt mỉm cười, bởi cô biết... ngay lúc này đây có lẽ là niềm hạnh phúc cuối cùng mà cô có được từ Rill.
Linbel nhìn Rill, anh đang ngồi tựa vào một gốc cây lớn, đôi mắt khép lại dường như đã ngủ. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi cho ngày hôm nay. Cô không biết vì sao anh lại có thể xuất hiện ở một nơi xa xôi như thế này, cô cũng không màng hỏi đến, vì tất cả những điều đó chẳng còn chút ý nghĩa nào đối với cô.
Trong cuộc đời cô... có lẽ điều sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải là rung động trước Rill, nhưng đó là điều mà bản thân cô chưa một lần nào ân hận hay hối tiếc.
Linbel đứng dậy. Cô nhìn anh thật lâu... lâu nhất có thể. Rồi quay lưng bước đi. Tình yêu luôn khó hiểu như thế. Nó khiến con người mang trong lòng những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, mâu thuẫn, day dứt... và khi rời đi chỉ để lại những ký ức không thể quên.
Rill mở mắt. Anh vẫn ngồi yên như thế, lặng lẽ nhìn theo bóng Linbel cho đến khi cô khuất hẳn trong bóng tối. Để cô rời đi... có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Trái tim anh chưa từng chọn cô, vì vậy anh cũng không có quyền giữ cô lại.
Có những cuộc chia tay chỉ đơn thuần là một đi không trở lại. Có những cuộc hội ngộ đôi khi là điều bất ngờ.
...
(Tại lâu đài)
Đó là đêm thứ hai kể từ khi Naron rời đi.
Linux bước chậm lên những bậc thang đá dẫn tới tòa tháp của nhà nguyện. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân của cô vang khẽ giữa khoảng tối sâu hun hút.
Qua khung cửa vòm lớn, vầng trăng tròn mờ đục treo lơ lửng sau lớp mây mỏng. Gió đêm thổi qua, làm tung nhẹ chiếc váy lụa, để lộ đôi bàn chân đang chậm rãi tiến về phía khung cửa.
Từ vị trí này, có thể nhìn thấy toàn bộ khu cung điện của cô trải dài trước mắt. Những mái tháp im lìm, những con đường lát đá vắng lặng, mặt hồ phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa. Nhìn cảnh vật trước mắt, một nỗi buồn mơ hồ chợt dâng lên trong lòng. Có lẽ cô vẫn không thể hình dung được cảm giác của ai đó vẫn thường đứng tại nơi đây.
Cô lặng im ngắm nhìn đêm dần tàn, gió làm mắt cô buốt rát, làm bóng trăng trên mặt hồ nước vỡ tan, mảnh trăng vỡ khơi gợi nỗi niềm khó hình dung. Có điều gì đó quá xa xôi, quá mờ nhạt. Như thể cô đang đứng trước một ký ức mà mình không thể chạm tới.
Khi tiếng chuông điểm giữa canh đêm vang lên, cái tên Naron bất chợt hiện lên trong tâm trí. Không hiểu cảm xúc trong cô là gì, nhưng nước mắt bất chợt nhẹ tuôn trên mi mắt. Cô đưa tay chặn dòng nước mắt, bất ngờ trước cảm xúc lạ lẫm của chính bản thân. Cô không hiểu vì sao? Vì sao nước mắt lại bất chợt rơi khi nghĩ đến cái tên ấy?
- Công chúa... Người cảm thấy bất an điều gì sao?
Giọng Niels vang lên phía sau khiến cô giật mình. Linux vội lau đi dấu vết còn sót lại nơi khóe mắt.
- Người đang cầu nguyện đó à?
Niels tiếp tục hỏi và bước tới đứng cạnh cô. Linux nhìn anh một lúc, rồi khẽ quay mặt đi.
- Ta... đã quên điều gì sao?
- Quên? Không phải Người đã quên rất nhiều thứ sao? - Neils thắc mắc.
Linux không trả lời. Cô đưa tay như đón lấy gió về phía mình. Trong ánh mắt vẫn là nỗi buồn vô tận, cô xoa lòng bàn tay vào nhau như để cảm nhận được cái lạnh thấu của sương đêm. Đôi môi cô bất chợt mỉm cười, nụ cười còn buồn hơn cả đôi mắt.
- Nếu một ngày ta nhớ ra tất cả... liệu có tốt không nhỉ?
Cô ngước nhìn bầu trời đêm.
- Liệu ta có hối hận với những quyết định của bản thân?
Không biết từ khi nào... trong ánh mắt Linux đã không còn chút ý cười nào nữa? Ánh nhìn ấy khiến Niels cảm thấy một nỗi xót xa khó tả. Liệu việc anh đưa Linux trở về có phải là sai lầm? Nếu ngày đó anh không ép cô quay về. Nếu Linux vẫn ở bên Eris cùng những người bạn của cô... thì trong mắt cô lúc này liệu có là một cảm xúc khác?
Niels nhớ lại những ngày tháng ấy, khi gặp lại Linux anh chưa từng nghĩ xa đến vậy. Anh không để ý đến ánh mắt luôn lấp lánh hy vọng của cô, cũng không nghĩ tới tương lai hay cảm xúc của cô sẽ ra sao.
Lúc đó anh chỉ biết rằng anh đang rất cần sự trở về của cô. Anh quá cứng nhắc và kiên định, để rồi chính sự kiên định ấy lại bóp nghẹt trái tim của anh như ngày hôm nay. Nếu như biết trước được mọi thứ sẽ như hiện tại, liệu ngày đó anh có quyết tâm đưa cô trở về hay không?
Con người là thế, khi hiện tại khổ đau thì luôn nhìn về quá khứ, đặt ra muôn vàn câu hỏi không câu trả lời. Nếu thay đổi được những quyết định ở quá khứ thì chẳng việc gì họ cứ luôn nhìn lại, luôn muốn sửa chữa mọi lỗi lầm... muốn những người bên cạnh sẽ được hạnh phúc.
Niels nhẹ khoác chiếc áo choàng của mình lên vai Linux. Cô ngước mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cô, trên môi là một nụ cười thật ấm áp. Dù quyết định của anh có đúng hay sai... dù tương lai có ra sao đi nữa, ít nhất lúc này họ vẫn đang đứng ở đây. Vẫn tồn tại cạnh nhau, và thế là đủ.
- Hãy cứ làm những gì Người cho là đúng nhất... ngay lúc này. Tất cả rồi sẽ qua đi, không phải sao?
Linux thấy mình trong đôi mắt ấy, đôi mắt thật ấm áp và như truyền cho cô một chút niềm tin mà bản thân cô đang thiếu. Linux luôn là người mạnh mẽ, kiêu hãnh trước kẻ thù, và bất khuất trước nghịch cảnh.
Nhưng đôi khi... cô cũng chỉ là một cô gái muốn được ai đó che chở. Đứng cạnh Niels lúc này, sự tin tưởng khiến cô bỗng trở nên yếu mềm. Cô cần một nơi để trút bỏ những nỗi nặng nề trong lòng, cần một người bạn đúng nghĩa để có thể tựa vào.
Cả hai im lặng nhìn về phía bầu trời xa, nơi những đám mây chậm rãi trôi qua trước vầng trăng, lấp lửng khiến ánh sáng lúc hiện ra, lúc lại chìm vào bóng tối.
Con người mới bé nhỏ làm sao, tồn tại hay biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian nhiều hay ít họ cũng không thể nắm giữ, họ chỉ biết đâm đầu đi tìm kiếm tia hi vọng mà mắt thường không thể thấy được. Phải cẩn thận trong từng bước đi, bởi một bước đi sai lệch có thể cướp đi sự sống của họ bất cứ lúc nào.
...