Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 46: Hang Quỷ

"Gặp nhau khi còn là những đứa trẻ
Không người thân nên chúng thuộc về nhau
Chia xa là do duyên phận sắp đặt?
Gặp lại họ chẳng còn thuộc về nhau"

​​​​​​​...

Linux và Tigya lặng lẽ băng qua cánh đồng cỏ dại trải dài đến tận chân trời. Gió thổi qua những ngọn cỏ cao ngang hông, tạo thành từng làn sóng xanh xao lăn tăn dưới ánh chiều nhạt. Linux bỗng dừng lại. Cô đưa mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm điều gì đó trong khoảng không hoang vắng.

- Chị mệt sao? 

Tigya quay lại hỏi. Linux khẽ mỉm cười.

- Không đâu, nhóc à.

Cả hai tiếp tục bước đi. Khung cảnh hoang sơ trước mắt khiến Linux bất giác nhớ đến những tháng ngày trước đây khi vẫn còn bên Eris và Rill... cho đến bây giờ nhìn lại những quãng thời gian đã qua thật xa vời mà cũng gần ngay trước mắt. Đôi lúc cô cảm tưởng dường như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cũng có lúc tất cả lại mờ nhạt như một giấc mơ xa xăm, hoặc chưa từng tồn tại.

- Chúng ta sắp đến rồi. Qua hết cánh đồng này là có thể thấy Nyala.

Tigya lên tiếng, giọng nói của cậu kéo Linux trở lại thực tại.

Nyala - cả hai cùng dừng bước. Từ xa, những mái nhà thấp thoáng bắt đầu hiện ra phía chân trời. Linux nhìn vùng đất yên bình ấy thật lâu. Cô không ngờ nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng Niels lại giản dị đến vậy. Một miền đất bình lặng, gần như tách khỏi những cơn sóng ngầm của quyền lực. Vậy mà từ nơi này lại trưởng thành một con người mang khí chất mạnh mẽ như Niels.

Linux bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây là quê hương của Niels, cũng là quê hương của Rose, và của Tigya nữa.

Chỉ tiếc rằng lúc này Niels không thể rời khỏi Flow. Chuyến đi lần này của cô có lẽ là điều Flow không thể nắm bắt được. Trên danh nghĩa, Linux đến Nyala để thay mặt Flow triệu tập các lực lượng nằm ngoài tầm kiểm soát của vương quyền.

Nhưng mục đích thật sự của cô lại khác. Cô đến đây để chiêu dụ quân Hades. Ngay cả bản thân Linux cũng không chắc mọi việc có diễn ra đúng như kế hoạch của mình hay không. Mọi toan tính lúc này đều chỉ có thể đặt cược vào vận mệnh.

Việc đầu tiên cô phải làm khi đến Nyala là gặp Amas, người đang nắm quyền cai quản vùng đất này. Dưới danh nghĩa của Flow, Linux yêu cầu Nyala sáp nhập và trở thành một phần của lực lượng cho vương quyền hiện tại.

Tuy nhiên trước khi cô đến, Niels đã gửi thư cho Amas để báo trước về tình hình hiện tại. Ông cũng thẳng thắn cho Linux biết một điều khác, rằng quân Hades cũng đã cử người đến Nyala. Họ muốn thuyết phục ông đứng về phía họ.

Trong tay Amas có binh đoàn Jua, lực lượng tinh nhuệ của Nyala. Một thứ hấp dẫn mà cả Flow lẫn Eris đều không thể bỏ qua. Linux nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Mọi chuyện diễn ra đúng như cô dự đoán. Vì vậy cô không hề tỏ ra bất ngờ.

Điều duy nhất cô cần lúc này là chờ Amas sắp xếp một cuộc gặp giữa cô và người đại diện của Hades. Bởi ván cờ thực sự chỉ bắt đầu khi họ đối mặt nhau.

...

Linux đứng bên cửa sổ, lặng nhìn xuống con phố phía dưới. Dòng người thưa thớt qua lại, ánh chiều rơi nhạt trên những mái nhà cổ, nhưng tâm trí cô lại hoàn toàn không đặt ở khung cảnh ấy. Cô đang chờ, và lần chờ đợi này khiến cô có chút hồi hộp.

Khi biết người được cử đến từ phía quân Hades là Rill, trái tim cô đã khẽ dao động. Linux đưa tay vào cổ áo, lấy ra mặt dây chuyền vẫn luôn mang theo bên mình. Viên đá xanh nằm gọn trong lòng bàn tay, phía sau nó là cái tên được khắc rất nhỏ.

Từ ngày lấy nó ra khỏi chiếc hộp gỗ, Linux gần như chưa từng để nó rời khỏi người. Chính cái tên ấy đã khiến cô bắt đầu truy tìm quá khứ, và cô đã biết được một phần nào đó qua Prusal khi gặp ông tại Perrist. Cô biết về lễ hiến tế năm đó, về đền Malin, và cả về Rill. Có lẽ mối liên kết giữa họ đã bắt đầu từ rất lâu trước khi cả hai nhận ra.

- Công chúa, anh ta đến rồi.

Giọng Tigya vang lên sau lưng. Linux khẽ siết viên đá trong tay rồi giấu nó trở lại vào cổ áo. Cô bước đến bên bàn, kéo ghế ngồi xuống.

- Mời anh ta vào đi.

Sau lời mời, đối phương cũng nhanh chóng xuất hiện. Linux nhìn Rill, mỉm cười nhẹ như một lời chào. Cô đưa tay ra hiệu mời anh ngồi. Rill cũng ngồi xuống đối diện. Tigya tiến tới định rót trà cho anh, nhưng Linux khẽ giơ tay ngăn lại.

- Em ra ngoài trước đi. Chuyện ở đây để ta lo.

Tigya gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người. Linux rót một tách trà, rồi đẩy về phía Rill.

- Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt anh, như muốn đọc lấy phản ứng của anh lúc này. Rill nhìn tách trà một lúc rồi ngước lên.

- Phải. Cô cũng biết hôm nay tôi xuất hiện tại đây vì điều gì mà.

Không khí giữa họ không quá căng thẳng, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Linux im lặng một lát.

- Vậy anh nghĩ thế nào về lời đề nghị của tôi?

Rill không trả lời ngay. Sau khi Eris trở về từ lâu đài, họ đã bắt đầu điều tra kỹ hơn. Những bí mật quanh hoàng triều dần lộ ra, đặc biệt là sự thật liên quan đến nhà vua. Thoáng chốc, Rill nhìn thẳng vào Linux.

-  Vậy cô nghĩ tôi nên trả lời thế nào đây? Cô biết xuất thân của chúng tôi là từ đâu chứ?

- Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi biết mọi người đều có người thân chết dưới tay nhà vua. Hoặc là cả gia tộc diệt vong...

Rill bật cười. Một tiếng cười khô khốc.

- Cô nói ra điều đó mới nhẹ nhàng làm sao? Vậy cô nghĩ chúng tôi có thể trở thành đồng minh với kẻ đã giết chết người thân của chính mình sao?

Anh nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.

- Flow có thể không tốt... nhưng liệu vua Aftiji có thực sự tốt hơn?

Linux quay mặt ra phía cửa sổ. Ánh mắt cô trầm xuống.

- Không.

Câu trả lời  thẳng thắn làm Rill hơi khựng lại. Linux lúc này mới đảo mắt về phía anh.

- Tôi không đến đây để bảo vệ danh tiếng của cha mình. Tôi đến đây để nói về tương lai của đất nước này.

Cô đặt tay lên bàn. Giọng nói bình tĩnh nhưng sắc bén.

- Anh và Eris đang làm điều đúng... nhưng cách hai người đi tới mục tiêu đó lại sai.

- Sai? - Ánh mắt Rill khẽ tối lại.

- Hai người muốn lật đổ vương quyền. Muốn thay đổi trật tự hiện tại. Nhưng sau khi làm được điều đó... các người định cai trị bằng thứ gì?

Rill nhíu mày trong khi Linux vẫn tiếp tục.

- Lý tưởng? Lòng chính nghĩa? Hay lòng căm thù?

Căn phòng lặng đi.

- Một cuộc nổi dậy có thể được thắp lên bằng thù hận... nhưng một đất nước thì không thể được cai trị bằng nó.

Rill nhìn cô chăm chú. Linux chậm rãi nói tiếp.

- Anh và Eris có lòng tốt. Có nghĩa khí. Có khả năng lãnh đạo. Nhưng hai người vẫn chưa hiểu một điều.

Cô dừng lại.

- Một quân vương đôi khi phải vô tình.

Ánh mắt Rill khẽ thay đổi. Lắng nghe từng lời nói của cô, nói nhiều như vậy cuối cùng cô lại muốn nói anh và Eris đang cố gắng làm những điều vô nghĩa sao.

- Cô muốn nói chúng tôi không đủ tư cách sao?

- Tôi muốn nói rằng... nếu thắng thì anh và Eris vẫn sẽ phải trở thành người giống như cha tôi.

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng như đông lại. Sự im lặng trong thoáng chốc khiến họ như ngưng thở.

- Bởi vì một đất nước không thể tồn tại nếu nó để cho các thế lực thù địch tiếp tục tồn tại.

Cô chậm rãi nói tiếp.

- Những gì cha tôi đã làm... trong mắt nhiều người là tàn bạo. Nhưng với một vị vua, đó là cách duy nhất để giữ vững ngai vàng và giữ đất nước không rơi vào nội chiến vô tận.

Linux nhìn thẳng vào Rill.

- Nếu anh ở vị trí của ông ấy... anh nghĩ mình sẽ làm khác sao?

Rill không trả lời. Linux biết câu hỏi ấy đã chạm vào suy nghĩ của anh. Cô tiếp tục, giọng nói trầm hơn.

- Cuộc chiến này có quá nhiều thế lực tham chiến. Nhưng nếu các anh thắng, đất nước này sẽ rơi vào khoảng trống quyền lực. Các lãnh chúa, các đội quân cũ, các vùng đất độc lập... tất cả sẽ nổi dậy... Khi đó các người sẽ phải làm điều mà cha tôi từng làm... và anh sẽ trở thành chính thứ mà anh đang chống lại.

Linux quan sát Rill, thấy anh vẫn đang lắng nghe và suy nghĩ về những gì cô nói. Cô biết một phần lí lẽ nào đó đã thuyết phục được anh.

- Liên minh với tôi. Hades giữ lực lượng của mình. Tôi giữ hệ thống cai trị. Chúng ta cùng kết thúc cuộc chiến này trước khi nó thiêu rụi cả đất nước.

Rill cười khẽ.

- Và sau đó?

- Sau đó... nếu anh và Eris thực sự tin rằng có thể trở thành bậc quân vương... thì tôi sẵn sàng giao đất nước này cho hai người.

Câu nói tiếp theo ấy khiến Rill nhếch môi, một chút khinh bỉ. Cô ta dựa vào cái gì để nói nên điều ấy.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin điều đó ư? Dựa vào cái gì chứ?

Linux không né tránh ánh mắt anh, cô đứng lên, bước tới gần anh hơn, đôi mắt nhìn anh vô cùng cương định.

- Dựa vào tôi là công chúa, người kế vị duy nhất của Ati-Laua này.

Linux nói, cô đưa tay tháo sợi dây chuyền, nắm chặt mặt đá trong tay. Cô biết rằng quyết định này sẽ khiến Rill tổn thương, nhưng cô không còn cách nào khác. Lần này đến đây cô chắc chắn phải nắm bắt được anh, cô sẽ không để vuột mất anh khỏi tầm tay. Linux cầm lấy tay Rill và đặt sợi dây chuyền vào.

- Nó là vật chứng minh cho thấy, con người ai cũng có lúc cần phải sai lầm để bảo vệ một thứ gì đó.


Cô buông tay anh ra.

- Hãy trở về và cùng Eris suy nghĩ xem đâu mới là lựa chọn tốt nhất, tôi chờ hồi âm từ cô ấy.

Linux quay lưng rời khỏi phòng. Chỉ còn mình Rill và sợi dây chuyền trong tay. Khi mở lòng bàn tay ra, nhìn thấy mặt dây chuyền đó, mọi chuyện trong đầu Rill dường như sáng tỏ.

Anh hiểu vì sao năm đó vua Aftiji lại tiêu diệt toàn bộ thế lực tại Malia. Linux đang nhắc cho Rill biết rằng, dù nhà vua có làm điều gì sai đi nữa thì ông ta cũng đang bảo vệ người thân của chính mình. Nếu là Rill hay một ai khác cũng như thế mà thôi.

Rill đứng lên, bước lại gần cửa sổ, khi ấy bóng Linux cũng vừa đi khuất tầm nhìn. Không ngờ người anh luôn kiếm tìm bấy lâu nay lại ngay trước mắt. Dù có uẩn khúc gì đi chăng nữa thì Linux lúc này cũng chỉ đang lợi dụng anh để thực hiện những việc mà cô ta muốn.

Cô tiết lộ thân phận lúc này là muốn Rill đứng về phía cô, anh biết điều đó, và anh biết bản thân tình nguyện sa vào mưu tính này của cô, và chính điều đó khiến anh trở thành kẻ tổn thương.

Gặp nhau khi còn là những đứa trẻ
Không người thân nên chúng thuộc về nhau
Chia xa là do duyên phận sắp đặt?
Gặp lại... họ chẳng còn thuộc về nhau.

...

Tigya trải một tấm chăn nhỏ xuống sàn gỗ rồi quay sang nhìn Linux, vẻ mặt áy náy.

- Em xin lỗi... Ở đây chúng ta phải ngủ chung với mọi người.

Linux mỉm cười nhẹ.

- Không sao đâu. Chị đâu phải chưa từng sống như thế này. Cứ xem chị như một người bình thường thôi, Tigya.

Tigya lắc đầu ngay lập tức.


- Không thể được... chị là công chúa.

Linux lập tức đưa tay ra hiệu im lặng.

- Suỵt! Chị đã nói đó là chuyện tuyệt đối không được để lộ mà.

Tigya hoảng hốt, vội che miệng mình lại.

- Em... em xin lỗi. Em không cố ý.

Linux khẽ thở dài.

- Thôi, ngủ đi. Hôm nay em cũng mệt rồi.

Cô xoay người nằm xuống, nhưng ánh mắt vẫn mở. Rõ ràng cô không ngủ được. Tigya khẽ thì thầm, cố không làm những người khác tỉnh giấc.

- Chị không ngủ được hả?

- Không. Chỉ là chị đang nghĩ vài chuyện thôi. Em ngủ trước đi.

Không gian vừa yên tĩnh trở lại thì bỗng có tiếng bước chân tiến đến gần căn phòng. Linux và Tigya lập tức im lặng. Cánh cửa mở ra rất khẽ, rồi một bóng người bước vào. Người đó tiến thẳng về phía hai người. Tigya nhận ra ngay.

- Ado...?


Ado cúi xuống khẽ vỗ vai Linux, cô bật ngồi dậy.

- Có chuyện gì vậy?

- Ngài Amas muốn gặp chị.

Linux hơi ngạc nhiên. Ban ngày cô đã gặp Amas, thậm chí cả hai còn thảo luận rất kỹ về kế hoạch của cô và Niels cùng với ông. Cuộc nói chuyện kết thúc khá suôn sẻ. Vậy mà nửa đêm ông lại muốn gặp cô?

- Xin chị hãy đi theo tôi.

Ado thúc giục trong khi Linux vẫn còn đang suy nghĩ, nhưng nếu Amas thật sự muốn gặp cô thì không có lí do gì để từ chối. Cô đứng dậy và ngay lập tức Tigya cũng bật dậy theo.

- Em sẽ đi cùng với chị.

Nhìn Tigya, Linux cũng nhẹ gật đầu đồng ý.

- Không được. Ngài Amas chỉ muốn gặp mình chị thôi.

Ado phản đối khi thấy sự chấp thuận của Linux.

- Không sao. Tigya là người thân cận, nếu ngài Amas trách, ta sẽ chịu trách nhiệm.

Ado nhìn Tigya một lúc lâu. Ánh mắt cậu ta lộ ra một thoáng do dự... rồi cuối cùng khẽ nhún vai.

- Nếu đó là điều hai người muốn.

Cậu quay người bước ra ngoài, Linux và Tigya đi theo sau. Họ rời khỏi làng và đi thêm một đoạn khá xa. Linux bỗng lên tiếng.

- Chúng ta không phải đến chỗ của ngài Amas sao?

- Phải. - Ado trả lời.

- Vậy cậu đang dẫn chúng tôi đi đâu? - Linux tiếp tục hỏi.

- Để đảm bảo tất cả là điều tối mật nên ngài Amas quyết định sẽ không gặp chị trong làng.

Ado trả lời rất nhanh. Lý do đó nghe có vẻ hợp lý, và Linux không hỏi thêm nữa. Cả ba tiếp tục đi cho đến khi họ đã rời xa hẳn ánh đèn của làng Nyala. Đột nhiên Ado bật cười. Một tiếng cười rất khẽ... nhưng đầy kỳ lạ. Linux và Tigya lập tức dừng bước.

- Thật là dễ dàng...

- Ado...? - Tigya hỏi.  - Anh sao vậy?


Ado quay lại. Gương mặt cậu ta lúc này hoàn toàn khác. Ánh mắt lúc này vô cùng lạnh lẽo.

-  Lẽ ra cậu không nên dính vào chuyện này, Tigya. - Ado chậm rãi. - Nhưng vì cậu cứ khăng khăng đi theo... nên đành chịu thôi.

Tigya chưa kịp hiểu thì những bóng người bắt đầu xuất hiện từ xung quanh. Từng người... từng người một. Họ bước ra từ sau những bụi cỏ và tảng đá. Một vòng vây nhanh chóng khép lại. Linux nhìn quanh. Tất cả đều là những đứa trẻ mới lớn, nhưng trên tay chúng... là vũ khí. Ado rút kiếm.

- Giải thưởng lớn cho ai lấy mạng của cô ta đầu tiên.

Ado bất ngờ ra lệnh. Câu nói ấy khiến Tigya tái mặt.

- Khoan đã!  Tại sao ngươi lại muốn giết ta? - Linux lên tiếng.

- Đúng vậy. Chị ấy đã làm gì cậu đâu! - Tigya hét lên.


 Ado bật cười.

- À phải... trước khi tiễn cô xuống địa ngục, chắc cũng nên cho cô biết lý do.

Ánh mắt cậu ta lạnh như băng.

- Năm năm trước, khi vua Aftiji kéo quân đến Nyala để dẹp loạn... có một người lính đã chiến đấu hết mình cho đất nước.

Cậu siết chặt chuôi kiếm, giọng trở nên sắc lạnh.

- Anh trai tôi. Trong khi anh ấy chiến đấu ngoài chiến trường... thì trong cung điện lại có một kẻ dựa vào quyền thế vốn có để hoành hành một cách ngang tàng. Một cuộc sống xa hoa nơi hoàng cung, một kẻ phá hoại đất nước.

Ánh mắt Ado dừng lại trên Linux.

- Công chúa.

Linux khựng lại. Biết rằng hắn đã nghe thấy điều ấy khi Tigya gọi mình. Ado cười khinh miệt.

- Anh trai tôi đã nói một câu.

Cậu gằn từng chữ.

- "Nếu ta là đức vua, ta sẽ xử tử ả ta để làm sạch đất nước này. Dù là công chúa cũng chỉ là một loại sâu mọt cắn phá đất nước từ bên trong".

Không khí nặng nề đến nghẹt thở.


- Và rồi nhà vua đã xử tử anh tôi... chỉ vì những lời đó.

Ado nhìn chằm chằm Linux.

- Ông ta giết một người lính trung thành... chỉ để bảo vệ một kẻ như cô.

Tigya hét lên:

- Không phải. Đó chỉ là lời đồn của bọn phản loạn. Công chúa không phải người như vậy, tôi có thể chứng minh điều ấy.


Ado cười nhạt.

- Cậu ư? Thế cậu có thể làm anh tôi sống lại không?

Tigya cứng họng. Linux bước lên một bước.

- Ta rất tiếc về cái chết của anh trai ngươi. Nhưng ngươi đang hiểu sai rồi.

Ado siết chặt thanh kiếm. Linux nói tiếp, giọng trầm nhưng rõ ràng.

- Anh ngươi không chỉ phỉ báng hoàng tộc. Những lời đó đã bị kẻ phản loạn lợi dụng để kích động quân lính. Một đội quân mất niềm tin... sẽ làm cả đất nước sụp đổ.

Cô nhìn thẳng vào mắt Ado.

- Nhà vua xử tử anh ngươi... để ngăn điều đó xảy ra.

Những lời ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Ado bật cười lớn hơn rồi im bặt.

- Hay thật. Cuối cùng thì mọi tội lỗi lại đổ lên đầu anh tôi.

Cậu ta giơ kiếm lên, bất ngờ lao tới.

- Cẩn thận! 

Tigya nhào tới đẩy Linux ra, lưỡi kiếm xé toạc không khí. Linux kéo Tigya lùi lại, nhưng Ado lập tức lao tới lần nữa.

- Tigya! Nguy hiểm!

Linux đẩy mạnh Tigya sang một bên. Lưỡi kiếm của Ado rạch vào hư không. Cô khẽ lảo đảo, những kẻ xung quanh bắt đầu tiến lại gần hơn. Ado nâng kiếm lên lần nữa, nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi cậu ta.

- Tạm biệt nhé, công chúa.

Trong chớp mắt, máu bắn tung lên, trên đôi môi Ado vẫn là nụ cười của sự thỏa mãn. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cậu nhận ra rằng kẻ trước mắt không phải là Linux. Tigya ôm lấy cô, lưng lãnh trọn nhát chém. Bất ngờ với những gì vừa xảy ra, Ado hơi chùn tay, bước lui một vài bước.

- Ngu ngốc...

Tigya thở dốc.


- Công chúa... chạy nhanh đi...

Linux hoảng hốt đỡ lấy cậu.

- Không. Ta không thể bỏ em lại.

- Nếu chị không chạy... chúng ta đều chết...

Linux cố nén lại mọi thứ trong ánh mắt.

- Nếu sống... chúng ta sẽ cùng sống.


Cô cắn răng, cố gắng kéo Tigya đứng dậy rồi bắt đầu chạy. Phía sau, Ado bật cười.

- Cảm động thật... nhưng vô ích thôi. 

- Sao thế? Không ai muốn nhận thưởng nữa à? - Ado hét lên.

Cả đám lập tức lao theo. Linux kéo Tigya chạy qua cánh đồng cỏ khô. Nhưng Tigya ngày càng yếu. Máu chảy quá nhiều và tầm mắt nó bắt đầu nhòe đi, nó sắp sửa không mở nổi mắt. Lờ mờ phía bên kia những ngọn cỏ khô ráp Tigya thấy lối thoát. Nó cố gắng đưa tay chỉ.

- Lối thoát... Hang Quỷ...

- Tigya. Em ổn chứ?

Linux gọi, nhưng Tigya đã không còn nghe thấy, nó không còn cảm giác đau buốt ở lưng, tay chân cũng nặng dần và không còn nghe theo sự điều khiển của nó nữa... tất cả dường như sắp tách rời khỏi cơ thể.

Linux nhìn về phía sau. Sự bất lực dâng lên đối với một kẻ sắp bại trận... cô nhìn về phía trước. Hang Quỷ ư?... lối thoát... Tigya đã nói thế thì chắc chắn khi vào đó cô sẽ thoát được Ado và đồng bọn của hắn. Và Linux cũng biết, bên trong cái hang đó tử thần cũng đang đợi chờ.

- Không vào... cũng chết. - Cô thì thầm.- Vậy ta cược mạng sống này cho quỷ dữ vậy.

Cô đỡ Tigya tiến thẳng vào miệng hang tăm tối. Bóng hai người nhanh chóng bị bóng đen nuốt chửng. Ado và đám người đuổi tới, tất cả dừng lại trước cửa hang. Một kẻ run giọng nói:

- Chúng... vào đó rồi...

Ado nhìn vào khoảng tối sâu hun hút một lúc lâu.

- Vào đó thì cũng coi như chết.

Cậu nói lạnh lùng rồi quay đi. Nếu như Linux và Tigya thật sự có thể sống sót thoát ra được thì coi như đó là mạng sống mà họ cướp được từ tay quỷ dữ, cậu sẽ không can thiệp.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px