Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 47: Nước Mắt Thiên Thần

"Tình yêu cuối cùng không phải là sự chiếm hữu,
mà là sự hi sinh, mong muốn người mình yêu được hạnh phúc"

...

Ngay khi vừa bước vào hang, Linux và Tigya chưa kịp đi được bao xa thì mặt đất dưới chân đột ngột rung lên. Một tiếng rắc khô khốc vang lên rồi lớp đất đá bất ngờ sụp xuống. Cả hai không kịp phản ứng, bị kéo tuột xuống theo dòng đất vụn, trượt thẳng vào một cái hố tối om phía dưới.

Linux rơi mạnh xuống nền đất lạnh. Cơn đau lan dọc khắp cơ thể. Cô nghiến răng, cố giữ không bật ra tiếng rên. Xung quanh lúc này hoàn toàn là bóng tối. Thứ bóng tối đặc quánh đến mức cô không thể nhìn thấy chính bàn tay mình.

- Tigya. Tigya.

Tiếng gọi của Linux vang lên, rồi dội ngược lại từ những vách đá lạnh lẽo. Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng vọng của chính cô. Linux chống tay ngồi dậy, bắt đầu lần mò trong bóng tối. Tay cô chạm vào thứ gì đó dài và khô cứng. Một khúc gỗ? Không... khi cảm nhận rõ hơn, tim cô chợt thắt lại. Đó là một khúc xương.

Cô lập tức buông tay ra, khúc xương rơi xuống nền đất, phát ra tiếng lộc cộc khô khốc. Linux hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, tự nhủ đây không phải lúc để hoảng loạn. Cô nhanh chóng xé một mảnh vải từ áo mình, nhặt lại khúc xương và quấn chặt vào một đầu.

Sau vài lần cố gắng, tia lửa cuối cùng cũng bén lên, nhỏ và run rẩy. Ánh sáng yếu ớt lập tức xé toạc màn đêm. Linux nâng cây đuốc lên rồi cô đứng sững. Khắp nền hang rải rác những bộ xương khô. Xương người. Xương thú. Những bộ xương đã mục nát từ rất lâu.

- Vậy ra đây chính là Hang Quỷ. - Linux khẽ thì thầm.

Cô nuốt khan khi thấy một chiếc sọ trống rỗng nằm ngay gần chân mình. Từ hốc mắt đen ngòm của nó, vài con rắn nhỏ đang chậm rãi bò ra. Loại rắn độc sống bằng xác thối. Chúng trườn qua lớp xương mục, lưỡi thè ra thăm dò không khí. Linux khẽ lùi lại một bước. Ít nhất cô đã không rơi trúng vào đám đó, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến sống lưng cô lạnh toát. Ánh đuốc chợt quét sang một góc khác.

- Tigya!

Cô vội lao tới. Tigya nằm bất động trên nền đất, gương mặt tái nhợt. Vết thương trên lưng vẫn đang rỉ máu. Cô ngẩng đầu nhìn lên phía trên, miệng hố nơi họ vừa rơi xuống chỉ còn là một khoảng sáng rất nhỏ. Nó quá cao và cô biết không thể đưa Tigya trở ra theo đường đó, cần tìm một con đường khác. Cô cắm mạnh cây đuốc xuống đất, đưa tay xé toạc chiếc áo đẫm máu của Tigya.

- Trước hết phải cầm máu đã.

Sau khi băng bó vết thương cho Tigya, cô hít một hơi sâu rồi đỡ nó lên lưng. Cô nhổ cây đuốc khỏi nền đất, ánh lửa chập chờn soi ra vô số lối đi đen ngòm phía trước. Những đường hầm chằng chịt như mê cung. Linux nhìn quanh, quá nhiều ngã rẽ và không có dấu hiệu nào cho thấy đâu là đường ra. Cô im lặng vài giây.

- Chỉ còn cách tin vào may mắn.

Linux chọn đại một lối đi rồi bước vào. Nhưng hang động dường như không hề muốn buông tha họ. Mỗi đoạn đường lại tách ra thêm nhiều ngã rẽ khác. Không khí trở nên lạnh và ẩm hơn.

Đột nhiên...

Mặt đất dưới chân cô lại khẽ rung lên. Linux lập tức lùi lại vài bước. Ngay khoảnh khắc đó, phần đất phía trước sụp xuống. Một khoảng trống mở ra ngay trước mắt. Linux cúi xuống nhìn, bên dưới chỉ là bóng tối sâu hun hút. Nếu vừa rồi cô bước thêm một bước... cả hai đã rơi thẳng xuống vực. 

Mép đất còn sót lại sau lần sụp đổ hẹp đến đáng sợ, Linux biết phải cẩn thận hơn trong từng bước đi. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng đủ lấy mạng họ ngay lập tức. Cô hạ thấp trọng tâm, đặt từng bước chân thật chậm, thật chắc, như đang dò từng tấc đất. 

Cô di chuyển nép sát vào vách đá, vô cùng mạo hiểm nhưng không còn lựa chọn nào khác. Rồi cô cảm nhận được một luồng gió, rất nhẹ nhưng là thật. Ánh mắt cô sáng lên, có gió... nghĩa là có đường thông ra ngoài.

Cô lập tức lần theo hướng đó, bước chân nhanh hơn. Luồng gió mỗi lúc một rõ ràng khơi niềm hy vọng dâng lên. Cô bước ra khỏi một lối hang hẹp, sau đó ngẩng đầu và chết lặng.

Trước mắt cô... chính là miệng hố nơi họ đã rơi xuống. Tất cả chỉ là một vòng tròn. Linux đứng yên vài giây, hy vọng vừa nhen lên lại tắt lịm.

- Vậy ra mình chỉ đang đi lòng vòng. - Giọng cô khàn đi.

Cô đặt Tigya xuống rồi đảo mắt về phía bóng tối nơi những hang động. Nếu giờ quay lại, có lẽ cũng chỉ là lạc vòng quanh trong một mê cung. Nhưng tình trạng hiện tại của Tigya, cô không còn thời gian để do dự. Cô nhanh chóng  quấn lại cây đuốc, rồi quay sang một lối đi khác.

- Phải có một lối ra khác.

Cô nói như tự ép mình tin. Nhưng càng đi sâu, những lối rẽ càng chằng chịt hơn. Mỗi con đường lại chia thành nhiều nhánh nhỏ. Linux dừng lại, cô cắm mạnh cây đuốc xuống, nhặt một viên đá sắc cạnh rồi rạch một đường dài lên vách đá. Một tay xốc mạnh Tigya lên, tay còn lại cầm lấy cây đuốc rọi vào dấu vết vừa để lại.

- Ít nhất... mình sẽ không quay lại đường cũ.

Linux tiếp tục tiến vào bóng tối. Thời gian trôi đi, không biết bao lâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều nặng hơn bước trước. Cuối cùng... cô khuỵu xuống, ngồi phệt xuống nền đất lạnh, đặt Tigya tựa vào vách đá. Cánh tay cũng đã tê cứng vì giữ mãi cậu bé trên lưng.

Hơi thở cô nặng nề, không khí trong hang ngày càng đặc quánh. Giống như chính hang động này đang từ từ bóp nghẹt sự sống của họ. Linux cúi đầu, cố hít một hơi thật sâu... nhưng không đủ. Cô quay sang nhìn Tigya. Gương mặt cậu bé tái nhợt đến đáng sợ. Cô đưa tay, khẽ vuốt mặt nó.

- Chị xin lỗi...

Giọng cô rất khẽ.

- Lẽ ra chị không nên để em đi theo. Và em không nên phải chịu vết thương đó thay chị.

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng thở yếu ớt.

- Có lẽ... chúng ta sẽ chết ở đây.

Linux khẽ nhắm mắt.

- Một nơi mà... chẳng ai có thể tìm thấy.

...

- Đừng, đừng giết chị ấy...

Một giọng nói yếu ớt vang lên. Linux giật mình mở mắt.

- Tigya?

- Công chúa... đừng chết...

Cô lập tức quay sang, bóng tối đã nuốt trọn mọi thứ. Cây đuốc bên cạnh đã tắt từ lúc nào. Linux lần mò trong bóng tối, bàn tay run rẩy nhóm lại lửa. Một tia sáng nhỏ bùng lên, cô vội cúi xuống lay Tigya.

- Tigya! Em nghe thấy chị không?

Tigya khẽ động đậy. Bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt mở ra nặng nề.

- Chị... vẫn còn sống... phải không...?

Linux sững lại, rồi cô mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng kiên định.

- Phải. Chị còn sống.

Cô siết tay Tigya.

- Và em cũng vậy. Chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt cô. Tigya nhìn thấy rõ nỗi lo lắng mà cô đang cố che giấu. Thằng nhóc gượng dậy.

- Xin lỗi. Em khiến chị vất vả rồi.

Linux cũng đỡ nó dậy.

- Ngốc. Nếu không phải vì chị, em đâu ra nông nỗi này?

Tigya im lặng, nó biết giờ đây không phải lúc tranh cãi nhau chuyện lỗi lầm thuộc về ai. Phải giữ sức để có thể tìm lối thoát ra khỏi Hang Quỷ này.

- Em đi được không?

- Em... có thể.

Linux dìu Tigya, cả hai bắt đầu đi tiếp, vô cùng chậm nhưng là tiến về phía trước. Qua vài ngã rẽ, làn không khí có vẻ thoáng và dễ thở hơn. Có thể họ đang đi đúng hướng mang đến sự sống cho họ. Linux bất chợt đứng lại.

- Em có nghe thấy gì không?

Tigya nín thở. Lắng nghe. Rồi khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Linux cũng vậy. Đó là tiếng nước chảy, nếu có dòng nước chảy thì cơ may có lối thoát ra không nhỏ. Mới đây, trong tâm trí cả hai vẫn là sự tuyệt vọng vây kín, và giờ đây niềm hi vọng lại nhen nhóm tiếp thêm cho họ sức mạnh để có thể vượt qua.

Hai người nhìn nhau không nói thêm lời nào. Họ bước nhanh hơn về phía âm thanh đó, biết rằng sự sống đang chờ đợi. Nhưng bên dưới mỗi bước chân của họ... không chỉ có con đường dẫn đến sự sống. 

Những mảng đá gồ ghề nối tiếp nhau, chênh vênh kết lại thành một cây cầu hẹp vắt ngang khoảng không đen đặc, mỏng manh đến mức mỗi bước chân đặt xuống đều có thể là lần cuối cùng. Không thể nhìn thấy điểm kết thúc, chỉ thấy một lối đi trôi vào khoảng tối. Ở phía bên kia, tiếng nước chảy ngày một rõ hơn, gần đến mức khiến người ta tin rằng chỉ cần vượt qua cây cầu này là có thể chạm tới lối thoát.


Linux khẽ nhìn sang Tigya, nó nuốt khan rồi khẽ gật đầu. Nguy hiểm trước mắt không còn là điều đáng sợ nhất nữa, bởi nếu dừng lại, cái chết cũng sẽ đến theo cách khác. Cô siết chặt tay Tigya, rồi cả hai bắt đầu bước đi, chậm nhưng dứt khoát, đặt cược toàn bộ hy vọng vào con đường mong manh này.


Khoảng cách dần được thu hẹp, bờ bên kia đã hiện ra rõ ràng hơn trong ánh sáng yếu ớt của cây đuốc, tưởng như chỉ cần thêm vài bước nữa là có thể thoát khỏi nơi địa ngục này. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một tiếng rạn nứt khô khốc vang lên, và những tảng đá bắt đầu sụp xuống.

Tigya trượt chân, tiếng hét của cậu vang lên trong không gian tối tăm, nhưng chưa kịp rơi xuống thì Linux đã kịp thời chụp lấy tay cậu. Toàn thân cô bị kéo mạnh, chỉ kịp bám một tay vào một khối đá nhô ra, để giữ lại cả hai treo lơ lửng giữa không trung. Cây đuốc tuột khỏi tay cô, rơi xuống va vào những mỏm đá, âm thanh va chạm vang lên rời rạc rồi dần biến mất khi bị bóng tối nuốt chửng.

Một lúc sau, tiếng vọng từ dưới vực mới dội ngược trở lại, xa đến mức khiến người ta sợ hãi. Độ sâu ấy đủ để hiểu rằng, nếu buông tay... kết cục duy nhất chỉ có thể là tan xương nát thịt.

- Tigya. Em ổn chứ?

Giọng Linux vang lên trong bóng tối đặc quánh. Cô không thể nhìn thấy gì, chỉ còn cảm nhận được bàn tay đang bị cô nắm chặt giữa khoảng không lạnh lẽo.

- Em ổn. - Tiếng Tigya đáp lại run nhẹ.

- Nắm chặt lấy tay chị.

Linux siết mạnh hơn, nhưng bàn tay bám vào vách đá của cô đang rát buốt. Da thịt bị cứa rách, máu rịn ra khiến chỗ bám trơn trượt dần. Cô nghiến răng chịu đựng, cố giữ cả hai không rơi xuống vực sâu bên dưới.

Tigya cũng siết chặt tay cô, cho đến khi cậu nhận ra họ đang treo lơ lửng trên mép đá thì nỗi sợ mới thực sự ập đến. Hơi thở cậu dồn dập, bàn tay bắt đầu run lên.

- Chúng ta... sẽ chết sao...? - Ý nghĩ ấy thoáng qua, rồi nhanh chóng bị dập tắt. Bàn tay Tigya khẽ nới lỏng. Linux lập tức cảm nhận được.

- Em đang làm gì vậy?

- Công chúa... chị buông tay em ra đi.

Giọng Tigya nhỏ nhưng rõ.

- Nếu không cả hai sẽ rơi xuống.

Linux chết lặng trong một thoáng. Cô biết, thằng bé nói đúng. Nhưng...

- Im đi!

Giọng cô bật ra, gấp gáp và gần như hoảng loạn.

- Nắm chặt lấy tay chị. Chị sẽ tìm cách đưa cả hai lên.

Cô nói, nhưng chính cô cũng không tin vào lời mình. Bàn tay bám vào vách đá đang dần tuột xuống vì máu, từng chút một. Phía dưới, tay Tigya cũng trượt dần khỏi tay cô.

- Chị đừng như vậy...

Tigya khẽ nói.

- Chị phải sống... vì mọi người... vì Ati-Laua.

- Không! Đừng buông tay! Làm ơn... Tigya...

Giọng cô nghẹn lại.

- Chị muốn em sống... làm ơn... nắm chặt lấy tay chị đi...

Cô không còn gì ngoài lời van xin, nghẹn ngào, hoảng hốt và bất lực. Nước mắt dâng lên, trượt dài trên gò má rồi rơi xuống. Những giọt nước ấm chạm vào mặt Tigya. Cậu khẽ khựng lại, hướng mắt vào khoảng tối đen.

- Chị Neor...

Một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi.

- Chị... đang khóc à?

Giọng cậu run run, nhưng lại mang theo một chút dịu dàng kỳ lạ.

- Em vui lắm.

Nước mắt Tigya cũng rơi xuống, hòa vào bóng tối.

- Chị biết không... nước mắt của thiên thần... vô cùng trân quý.

Khi lời nói kết thúc cũng là lúc bàn tay Tigya vuột khỏi tay Linux.

- Không. Tigya.

Tiếng hét xé toạc không gian, nhưng tất cả đã quá muộn. Khoảng không trước mặt cô đột ngột trống rỗng. Bàn tay cô chỉ còn nắm lấy hư không lạnh lẽo. Không còn hơi ấm lẫn lực níu giữ, chỉ còn bóng tối.

Mọi thứ nhanh chóng trở nên lặng đi. Không còn tiếng đá rơi. Không còn tiếng gọi. Chỉ còn tiếng nước chảy xa xa, róc rách qua những khe đá, lạnh lùng và đều đặn như chưa từng có gì xảy ra.

Linux vẫn ở đó, treo mình giữa vách đá, lặng đi trong một khoảnh khắc dài vô tận. Rồi cuối cùng cô cũng hiểu. Cậu đã rơi và sẽ không quay lại nữa.

Cô nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay giờ đã trống rỗng, rồi dồn toàn bộ sức lực còn lại bám chặt vào vách đá. Từng chút một, cô kéo cơ thể mình lên, chậm chạp và nặng nề như một kẻ đã mất đi linh hồn.

Khi đặt chân được lên mặt đất, Linux không quay đầu lại. Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đi theo hướng có tiếng nước chảy, con đường duy nhất còn lại của kẻ sống sót.

...

Linux choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp như vừa bị kéo ra khỏi một vực sâu vô hình. Hình ảnh vừa rồi vẫn còn ám lại trong tâm trí... bàn tay tuột khỏi tay cô, tiếng gọi bị nuốt chửng trong bóng tối khiến tim cô thắt lại. Cô nhắm mắt một thoáng cố trấn tĩnh, tự nhủ đó chỉ là một cơn ác mộng như bao lần trước.

Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thực tại dần hiện rõ. Đó là một căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa. Toàn thân cô đau nhức như bị xé toạc từ bên trong. Linux khẽ cử động, rồi buông mình xuống, ngay cả hơi thở cũng chùng lại.

Nước mắt bất giác trào ra. Không phải mơ, tất cả chưa từng là mơ. Sự thật vẫn ở đó, không cách nào trốn tránh.

- Cô đã tỉnh rồi à?

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Linux giật mình. Cô vội đưa tay lau nước mắt rồi gượng ngồi dậy. Một bà lão đang chậm rãi bước lại gần. Linux cúi đầu, giọng khẽ nhưng rõ:

- Cháu cảm ơn bà đã cứu giúp.

Bà lão đặt khay thức ăn xuống, liếc nhìn cô một lượt.

- Đừng cử động nhiều. Vết thương của cô vẫn còn nặng lắm.

Linux khẽ gật đầu, rồi hỏi:

- Cháu đã ở đây bao lâu rồi ạ?

- Hơn hai ngày.

Bà lão đáp ngắn gọn, tay vẫn tiếp tục dọn dẹp. Không gian lặng đi trong chốc lát. Sau đó bà đẩy khay thức ăn về phía cô.

- Ăn đi. Ta không giúp được gì hơn đâu. Việc để cô ở lại đây đã là quá mức rồi.

Linux nhìn bà, không nói gì. Bà lão thở dài, giọng trầm xuống.

- Cô cũng thấy rồi đấy... đất nước này sắp mục nát đến nơi. Không chỉ ở hoàng triều... mà cả những nơi hẻo lánh như thế này cũng chẳng khá hơn.

Linux lặng im. Những lời ấy không phải là phán xét, mà là cảm nhận của một người dân bình thường, đang sống giữa thời cuộc rạn vỡ. Bà lão nói tiếp:

- Ta đoán cô gặp nạn, hoặc bị cướp gì đó. Nhưng ở làng này, chúng tôi không được phép dính vào chuyện của người ngoài. Nếu không phải con bé cháu ta nhất quyết đưa cô về thì ta đã mặc kệ rồi.

Bà quay sang nhìn thẳng vào cô.

- Vì thế, cô hãy ở yên trong này. Đừng để ai thấy. Nếu bị phát hiện ta cũng không giữ nổi cô đâu.

Linux khẽ nhíu mày.

- Cháu của bà...?

- Ừm. - Bà lão khẽ hừ một tiếng. - Trước đây nó không bướng bỉnh như vậy. Không hiểu lần này nghĩ gì mà quyết làm sai ý ta.

Linux im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

- Cháu thật sự biết ơn cô ấy.

Bà lão đứng thẳng dậy, nhìn cô một cách khó hiểu.

- Biết ơn sao? Ta thì không nghĩ vậy.

Giọng bà trầm xuống, mang theo chút cay đắng.

- Cứu cô có khi chỉ là để cô chứng kiến ngày tàn lụi của đất nước này. Rồi lại mất mát, đau thương... chẳng phải vẫn là kết cục đó sao?

Linux khẽ siết tay.

- Không... không phải vậy.

Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn.

- Đức vua sẽ thống nhất đất nước. Rồi chúng ta sẽ có hòa bình.

Bà lão bật cười. Một tiếng cười khàn đục và nặng nề.

- Cô thật sự tin vào gã bạo chúa đó sao?

Bà lắc đầu.

- Thật không ngờ vẫn còn người nghĩ như cô.

Không nói thêm gì, bà quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, Linux vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm xuống. Những lời của bà lão và cả những gì Ado đã nói trước đó, từng chút một chồng lên nhau.

Một sự thật khác. Một góc nhìn khác. Những điều mà cô chưa từng đối diện.

Cô hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đặt chân xuống đất. Cơn đau lập tức dội lên, nhưng cô vẫn gượng đứng dậy. Bước chân loạng choạng, nhưng đủ vững để giữ thăng bằng. Cô không thể ở lại đây lâu hơn.

Bên ngoài, ngôi làng nhỏ chìm trong sự yên ắng căng thẳng. Những toán lính tuần tra đi qua lại, ánh mắt cảnh giác. Trong thời thế này, những vùng nằm ngoài tầm kiểm soát càng siết chặt hơn để tự bảo vệ mình.

Linux nép mình vào một con hẻm hẹp, lưng áp sát vào tường đá lạnh. Cô điều chỉnh hơi thở, ép nhịp tim chậm lại. Phải bình tĩnh, chỉ cần một sơ suất... tất cả sẽ kết thúc tại đây.

- Thật ngu ngốc. Cô nghĩ với tình trạng đó... cô có thể rời khỏi đây an toàn sao?

Linux giật mình khi nghe giọng nói ấy. Cô vội quay lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt:

- Cô... cô làm gì ở đây?

Câu hỏi bật ra, mang theo sự dè chừng rõ rệt. Linbel không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Linux một thoáng, rồi quay người bước đi.

- Nếu muốn rời khỏi đây thì đi theo tôi. - Câu nói dứt khoát, không chờ phản hồi.

Linux đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy. Giữa họ chưa từng có điều gì gọi là tin tưởng, chỉ có khoảng cách và những mâu thuẫn chưa từng được giải quyết. Cô do dự.

Linbel dừng lại, quay đầu nhìn cô, giọng lạnh hơn:

- Sao? Cô định đứng đó cho đến khi quân tuần tra tìm thấy à? Đừng để công sức của tôi và bà tôi mang cô về trở nên vô nghĩa.

Câu nói ấy khiến Linux sững lại, cô nhớ đến lời bà lão đã nói trước đó.

"Không hiểu sao lần này nó lại quyết làm trái ý ta..."

Linux nhìn Linbel, trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu. Vì sao... người này lại giúp cô. Không nói thêm gì, cô bước theo. Không khí giữa hai người trở nên im lặng đến nặng nề. Một lúc sau, Linux khẽ lên tiếng:

- Cô... vì sao lại giúp tôi?

Linbel không trả lời. Câu hỏi ấy, chính cô cũng đã tự hỏi mình. Cô chưa từng ưa Linux. Thậm chí, trong lòng còn mang theo sự khó chịu không thể gọi tên. Vậy mà giờ đây, chính cô lại đang dẫn đường cho người đáng lẽ phải là "kẻ đối lập".

Vì sao...? Cô biết câu trả lời. Chỉ là không muốn nói ra.

- Cô sao vậy?

Linux hỏi thêm lần nữa. Linbel khẽ nhếch môi, giọng trở nên lạnh nhạt:

- Đừng hiểu nhầm. Tôi không giúp cô. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy bất kì một xác chết nào trên mảnh đất này thôi.

Linux im lặng nhìn cô. Câu trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không đủ để thuyết phục. Một lời nói dối... không trọn vẹn. Suy nghĩ thoáng qua rồi tan đi khi Linbel bất ngờ dừng lại.

- Đi theo con đường mòn đó. - Cô chỉ về phía trước. - Nó sẽ dẫn cô ra khỏi làng.

Linux ngẩng nhìn. Con đường đất nhỏ hẹp kéo dài, khuất dần trong ánh sáng mờ đục, như một lối thoát mong manh giữa vòng vây khép kín. Cô bước lên, rồi chợt dừng lại, quay đầu thêm lần nữa.

- Dù vì lý do gì thì tôi vẫn phải cảm ơn cô.

Giọng cô trầm xuống, chân thành. Linbel không nhìn lại.

- Hãy cố mà trở về nơi thuộc về cô.

Câu nói rơi xuống nhẹ như không. Linux đứng đó vài giây, rồi quay đi, bước dần vào con đường mòn. Chỉ khi bóng cô khuất hẳn, ánh mắt Linbel mới trầm lại.

- Vì sao ư...

Giọng nói rất khẽ, gần như chỉ để mình cô nghe thấy.

- Vì nếu cô chết... người đó sẽ đau khổ.

Cô khẽ nhắm mắt.

- Và tôi... không muốn điều đó xảy ra.

Một nụ cười thoáng qua, buồn hơn cả im lặng. Tình yêu đến cuối cùng, không phải là sự chiếm hữu... mà là chấp nhận buông tay, mong muốn người mình yêu được hạnh phúc.

Giúp Linux là việc cuối cùng cô có thể làm cho người cô yêu thương không phải đau khổ... trả lại cho anh những gì mà cô đã từng nợ anh.

Linbel quay lưng, bước đi về phía ngược lại. Mỗi bước chân như cắt đứt một phần quá khứ, những ký ức từng tồn tại giờ chỉ còn lại như những mảnh vỡ lặng lẽ nằm lại trong tâm trí, rõ ràng, nhưng mãi mãi không thể chạm tới.
...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px