Chương 48: Người Che Chở
"Không có sự lựa chọn nào là tốt nhất
...muốn bảo vệ người mình yêu thương thì cần phải đánh đổi"
...
Linux ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào khoảng không mênh mông. Bầu trời hôm nay nặng trĩu, mây đen cuộn lại như một tấm màn dày che lấp ánh sáng. Vài vì sao yếu ớt lập lòe như sắp lụi tàn, như điềm báo cho một cơn bão sắp sửa ập đến.
- Có chuyện gì không ổn sao?
Giọng Niels vang lên, phá vỡ khoảng lặng. Linux khẽ quay lại, vẻ điềm tĩnh như mặt nước không gợn sóng.
- Không hẳn. Mọi thứ... vẫn đang tiến triển tốt chứ?
Niels gật đầu, chậm rãi.
- Liên lạc với Prusal vẫn ổn định. Kế hoạch không có gì sai lệch.
Một thoáng im lặng kéo dài. Linux đưa tay ra, đón lấy những hạt tro mỏng manh theo gió lạc đến. Chúng nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng khi chạm vào da lại để lại cảm giác se sắt đến nghẹn lòng. Cô khẽ miết chúng giữa những đầu ngón tay... tàn dư của chiến tranh, của những nơi xa xôi đang chìm trong máu lửa. Đến cuối cùng... tất cả cũng chỉ còn lại tro tàn theo gió cuốn đi.
Linux bất giác thốt lên:
- Máu...
Niels nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.
- Không thể không đổ sao?
Khi thốt nên những lời đó, trái tim Linux dường như bị bóp nghẹt. Trong đôi mắt cô là một nỗi đau sâu thẳm, lặng lẽ mà vô hạn. Hai ánh nhìn giao nhau, trong thoáng chốc mọi nỗi niềm dường như thấu hiểu.
- Là công chúa của một đất nước... nhưng ta lại bất lực trước tất cả. Ta biết, bản thân cũng chỉ là một kẻ tầm thường, không thể mang đến ấm no, cũng chẳng thể đem lại hòa bình cho dân chúng. Điều duy nhất ta đang làm... là trôi dạt giữa cơn xoáy của tham vọng và quyền lực. Và rồi... có lẽ chính ta sẽ dùng máu của họ để đổi lấy thứ gọi là hòa bình mà ta luôn khao khát.
Giọng cô khẽ run.
- Liệu máu đã đổ, lệ đã rơi... thì hai từ "hòa bình" kia có còn ý nghĩa gì nữa không?
- Tôi xin thất lễ.
Niels đột ngột bước tới, kéo cô vào lòng. Hành động quá bất ngờ khiến Linux không kịp phản ứng, nhưng giọng anh đã vang lên ngay bên tai cô, trầm và vững vàng.
- Tôi biết mình không thể thay đổi được tất cả... nhưng xin hãy cho tôi được ở bên Người. Với tư cách một cận thần, để bày tỏ lòng trung thành... như một người bạn, để sẻ chia nỗi niềm... và như một người thân, để có thể bao bọc và bảo vệ Người...
Linux im lặng. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết rằng... vòng tay ấy ấm áp đến lạ. Ấm đến mức khiến cô muốn buông bỏ tất cả mà tựa vào.
Bầu trời vẫn đặc quánh bóng tối, liệu những hơi thở yếu ớt có thể chiến thắng số phận?
Những cơn gió rồi sẽ đổi chiều. Những lớp bụi mù sẽ dần tan biến. Sự thật, sớm muộn, cũng sẽ được phơi bày. Và khi con người chạm đến tận cùng của tuyệt vọng... chính những sợi tơ mảnh mai nhất lại trở thành thứ níu giữ hy vọng đang hấp hối của họ.
...
Không lâu sau đó, mọi thứ chạm đến điểm bùng nổ.
Những tin đồn rời rạc về đức vua Afiji vốn từng bị che giấu kỹ lưỡng trong tầng lớp quyền lực, đến cuối cùng cũng bị xé toạc. Sự thật, dù méo mó hay nguyên vẹn, đã không còn quan trọng, điều còn lại chỉ là cách nó bị khai thác.
Các phe phái chính trị nhanh chóng chớp lấy thời cơ, thổi bùng ngọn lửa bất mãn vốn âm ỉ trong lòng dân chúng. Niềm tin sụp đổ, thay vào đó là hoài nghi, phẫn nộ, và rồi là nổi loạn.
Từ những khu chợ nhỏ cho đến các thành trì xa xôi, làn sóng phản kháng dâng lên dữ dội. Người dân xuống đường, không còn là những tiếng kêu lẻ tẻ mà đã hợp thành một cơn cuồng nộ không thể kiểm soát. Chính quyền bị kéo vào thế đối đầu trực diện. Khi lời nói không còn tác dụng, binh khí lên tiếng và chiến tranh nổ ra.
Khắp nơi, khói lửa bốc cao nhuộm đen bầu trời. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gào khóc xen lẫn vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng hỗn loạn và bi thương. Không còn ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, chỉ còn lại những con người bị cuốn vào cơn lốc không thể dừng lại.
Và trong tất cả những hỗn loạn ấy... có một nơi vẫn giữ được sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Phía Flow, không một mệnh lệnh khẩn cấp. Không một dấu hiệu vội vã. Tất cả yên ắng như thể họ đang đứng ngoài cuộc chiến, chờ đợi một điều gì đó đã được định sẵn.
Cánh cửa bật mở, Alan bước nhanh vào, hơi thở còn gấp gáp. Trước mắt hắn, Flow và Fink vẫn đứng đó, ung dung hướng mắt ra khung cửa kính rộng lớn.
Bên ngoài tường thành kia là khói lửa của chiến tranh, vậy mà cả hai đang nhìn chúng với vẻ mặt như đang chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt mĩ vậy. Thật khó có thể chấp nhận. Alan hằn giọng lên tiếng như thể nhắc nhở.
- Ngài... không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia sao?
- Chuyện gì khiến cậu phải vội vàng đến vậy? - Fink lên tiếng trước, giọng đều đều.
- Dân chúng đang náo loạn vì chuyện của đức vua.
Alan đáp, gần như bật ra. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Từ trên cao, Fink hướng mắt về phía những đám khói bốc lên xa tận chân trời.
- Xem ra mọi thứ đã bắt đầu.
Flow khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cũng dõi theo những cột khói xa xăm. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi. Alan nhìn hắn, không giấu nổi sự bất mãn.
- Thái độ của Ngài... là sao?
Flow quay sang, ánh nhìn sắc lạnh nhưng điềm nhiên.
- Ngươi vội cái gì? Những gì đang xảy ra vốn dĩ không thể tránh khỏi. Rồi nó sẽ sớm kết thúc thôi, nhưng...
Hắn dừng lại một nhịp.
- Nhưng thế nào? - Alan thắc mắc trước sự ngập ngừng của Flow.
Fink lên tiếng, giọng trầm xuống:
- Nhưng phần thắng thuộc về ai thì còn phải trông chờ vào chính chúng ta.
Flow khẽ cười.
- Đúng thế. Cơ hội hiếm hoi như vậy... tại sao lại không nắm lấy?
Hắn nhìn thẳng vào Alan.
- Hay là ngươi không đủ tự tin?
Alan im lặng một thoáng.
- Không. Chỉ là tôi không nghĩ mọi thứ lại đến nhanh như vậy.
Flow quay lưng, bước về phía chiếc bàn lớn giữa phòng. Trên đó là bản đồ tổng thể của tòa lâu đài, trung tâm quyền lực cuối cùng vẫn chưa bị lay chuyển.
Hắn cầm một chiếc đinh ghim đưa tay chậm rãi. Đầu kim lướt trên từng vị trí, từng hành lang, từng điểm phòng thủ... như đang lần theo mạch sống của toàn bộ hệ thống. Không gian lặng đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
- Các ngươi có biết...
Giọng hắn vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng.
- Muốn hạ một đàn chim thì phải làm gì không?
Flow lướt tay qua khỏi tháp chuông tòa nguyện, đối diện với nó và bất ngờ cắm mạnh xuống. Dứt khoát và vô cùng chính xác. Cả lời nói và hành động mạnh bạo của hắn làm cho cả Fink và Alan thoáng rùng mình.
- Chỉ cần bắt được con đầu đàn.
Flow tự trả lời câu hỏi của chính hắn mà không cần chờ ai giải đáp. Trên đôi môi hắn là một nụ cười mỏng. Fink bước lên một bước.
- Việc này xin để tôi.
Ánh mắt Flow lập tức chuyển sang anh. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Một thoáng sau, sự sắc bén trong mắt hắn dịu đi, nhường chỗ cho một ý cười khó đoán.
- Tốt thôi. Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể làm tốt nó.
- Tôi sẽ không khiến Ngài thất vọng.
Flow khẽ gật đầu.
- Vậy thì đi đi.
Fink không nói thêm, quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, cắt đứt hoàn toàn âm thanh từ bên ngoài. Lúc này Flow mới chuyển hướng về phía Alan, không cần nói, chỉ một cái nhướng mày rất nhẹ, Alan ngay lập tức hiểu ý và quay đi.
Ngay sau đó, một tên hầu cận lặng lẽ bước vào. Flow chỉ đưa cho hắn một phong thư đã được niêm kín, mệnh lệnh cuối cùng dành cho nơi đang giam giữ vua Aftiji. Đối với hắn, sự tồn tại của nhà vua ở thời điểm này đã không còn giá trị, đó chỉ là một quân cờ bị giữ lại để chờ đúng thời khắc bị loại bỏ. Bởi hắn hiểu rất rõ, trong trận chiến này, nếu hắn thất bại... thì kẻ chiến thắng cũng sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mình khao khát.
Tên hầu cận rời đi, để lại phía sau một khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở. Căn phòng lúc này chỉ còn lại mình hắn. Lồng ngực hắn khẽ phập phồng, một nhịp hít sâu, rồi thả ra chậm rãi, như thể vừa buông xuống một gánh nặng vô hình. Nhưng đó không phải là sự thanh thản, mà là một nỗ lực kìm nén. Hắn đang gồng mình, cố giữ cho vẻ ngoài không một vết rạn nứt, cố che giấu thứ đang âm thầm lớn dần trong tâm trí.
Đứng trước khung cửa kính, hắn hướng mắt về phía những vùng đất đang chìm trong khói lửa. Chỉ mới vài phút trước, ánh mắt ấy còn sắc bén và đầy tính toán, như thể có thể nắm trọn mọi biến số trong lòng bàn tay. Nhưng giờ đây, tất cả đã đổi khác. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy không còn là sự kiểm soát, mà chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ, một sự lạc lõng khó xác định, đang dần bị lấp đầy bởi lo lắng và bất an.
Hắn không rõ mình đang sợ điều gì... hay đúng hơn, hắn không muốn thừa nhận điều đó. Một kẻ từng tin rằng mình điều khiển được mọi thứ, nay lại đứng trước chính suy nghĩ của mình mà dao động.
...
Tên sứ giả vừa rời khỏi cổng thành chưa được bao xa thì một vệt thép lóe lên trong không khí, nhanh và gọn đến mức gần như vô hình. Lưỡi kiếm cắt ngang sinh mạng hắn trong chớp mắt, máu lan ra dưới ánh sáng nhạt nhòa của bầu trời xám.
Shel bước lại gần xác chết dưới chân, cúi xuống lục tìm trong lớp áo và rút ra phong thư vẫn còn nguyên niêm phong. Nhìn nó trong giây lát, đủ lâu để xác nhận điều mình cần, rồi khẽ nhếch môi. Nụ cười thoáng qua, không rõ ràng nhưng đủ để lộ ra sự tàn nhẫn ẩn sâu bên dưới vẻ điềm tĩnh.
- Nước cờ cuối cùng... sẽ thuộc về ta.
...
Eris cùng nhóm cận vệ lặng lẽ băng qua khu rừng rậm, từng bước chân dò dẫm giữa bóng tối dày đặc và những tán cây cổ thụ che kín bầu trời. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ khiến tất cả cảnh giác. Và rồi một tiếng động khẽ vang lên, rất nhẹ nhưng không tự nhiên. Ngay lập tức, cả nhóm tản ra, nép mình vào những thân cây lớn, hơi thở được kìm lại, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh.
- Khoảng mười tên.
Một cận vệ thì thào, giọng thấp đến mức gần như hòa vào tiếng gió. Eris khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
- Có thể là mật thám.
Không cần thêm mệnh lệnh, mọi người lập tức vào vị trí, siết chặt vũ khí, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp. Khi nhóm người lạ vừa tiến sâu vào khoảng trống giữa rừng, vòng vây lập tức khép lại. Những bóng đen từ bốn phía đồng loạt xuất hiện, ép chặt đối phương vào trung tâm.
Bị bất ngờ, đám người kia khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng rút kiếm, chuyển sang thế phòng thủ.
- Các ngươi là ai?
Giọng một cận vệ vang lên từ phía sau, vừa đủ lớn để tạo áp lực nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát. Eris bất chợt bước về phía trước. Ánh nhìn của cô dừng lại trên dáng người đứng đầu nhóm kia, cố gắng hình dung trong bóng tối.
Tên cầm đầu dường như cũng nhận ra có kẻ đang tiếp cận từ phía sau. Hắn phản ứng gần như ngay lập tức, xoay người vung kiếm theo bản năng, đường kiếm nhanh và dứt khoát. Eris lùi lại theo phản xạ.
- Khoan đã.
Lời cô vừa dứt thì lưỡi kiếm đã kịp sượt qua cánh tay, để lại một vệt rách mỏng nhưng đau buốt. Máu bắt đầu thấm ra. Đối phương nhận ra giọng nói ấy, nhưng đã quá muộn để dừng tay hoàn toàn. Thanh kiếm rơi khỏi tay, chạm đất khô khốc.
- Cô không sao chứ?
Niels lao tới nắm lấy cánh tay cô. Eris nhìn anh trong giây lát, rồi nhẹ nhàng rút tay lại, khẽ lắc đầu.
- Tôi ổn... sao anh lại ở đây?
Câu hỏi như kéo Niels trở về thực tại. Anh sững lại, ánh mắt thoáng chùng xuống, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
- Tôi đến để báo cho cô... kế hoạch của chúng ta đã thay đổi.
...
Flow đã đi trước một bước, và cái giá của sự chậm trễ giờ đây hiện ra rõ ràng. Linux cùng toàn bộ lực lượng trong thành Fances đã rơi vào tay hắn, biến mọi tính toán trước đó thành thế bị động. Không còn chỗ cho do dự, mọi kế hoạch buộc phải được điều chỉnh ngay lập tức, nhanh và chính xác, nếu không muốn toàn bộ cục diện sụp đổ chỉ trong một nước đi sai lầm.
Theo dự kiến, Prusal sẽ dẫn quân từ Perist đổ bộ vào Fances trong vòng ba ngày tới, mở ra mũi tấn công then chốt. Điều đó đồng nghĩa với việc Eris và Niels phải gấp rút tái tổ chức lực lượng, sẵn sàng phối hợp khi chiến sự bùng nổ trên diện rộng. Ở phía sau, Rill và Amas sẽ dẫn dắt quân đoàn Jua từ Nyala tiến vào làm viện trợ, khép lại vòng vây chiến lược, một kế hoạch nếu vận hành trơn tru, có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Liệu mọi chuyện có thể tiến triển theo đúng như kế hoạch? Không ai lên tiếng. Ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng, nặng nề đến mức tưởng như có thể nghe thấy từng nhịp thở gấp gáp. Tất cả đều hiểu, đây không còn là những bước đi thăm dò, mà là chặng cuối của một ván cờ đã kéo dài quá lâu. Cuộc chiến này... liệu có phải là hồi kết? Và nếu kết thúc thật, hai chữ "hòa bình" liệu có còn giữ được ý nghĩa ban đầu, hay chỉ là cái giá được viết bằng máu và mất mát?
Thời gian vẫn trôi, lạnh lùng và không chờ đợi. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều siết chặt không gian xung quanh, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt như bị bóp nghẹt. Họ đứng đó, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận thời khắc quyết định đang đến gần, đủ gần để có thể nắm lấy hoặc đánh mất vĩnh viễn.
...
Cuối cùng, quân đội của Prusal cũng đặt chân đến Fances. Những đội hình chỉnh tề dàn ra trong bóng chiều muộn, mang theo sức nặng của một trận chiến đã được định sẵn. Tất cả đều hiểu, đây sẽ là trận đánh quyết định. Đêm buông xuống sau đó một cách lặng lẽ, kỳ lạ đến mức khó tin, giữa lúc chiến sự vẫn bùng phát ở khắp nơi, nơi đây lại chìm trong một khoảng tĩnh mịch gần như tuyệt đối.
Mỗi người tách ra, giữ lấy cho mình một khoảng không riêng. Không còn những lời bàn bạc căng thẳng, cũng chẳng còn những ánh mắt dao động. Những gì có thể lo lắng... họ đã lo đủ rồi. Những gì có thể tính toán... cũng đã đi đến giới hạn. Giờ đây, thứ duy nhất còn sót lại, mong manh nhưng bám rễ sâu trong từng suy nghĩ, chỉ còn là hy vọng, một thứ hy vọng không chắc chắn, nhưng đủ để họ đứng vững trước ngày mai.
Eris đứng một mình dưới bầu trời đêm, ánh mắt dõi theo khoảng không xa xăm không điểm dừng. Cô biết rõ, khi trận chiến bắt đầu, sẽ không còn đường lùi. Giữa cô và Flow, chỉ có thể một người còn đứng lại. Nếu cô là kẻ thất bại, cô sẵn sàng đón nhận cái kết dưới tay anh. Nhưng nếu... người gục ngã là Flow... liệu cô có đủ can đảm để ra tay với chính anh trai mình?
Ý nghĩ đó siết chặt lấy cô. Trong một thoáng, cô tự hỏi nếu mình không tham gia, nếu mình đứng ngoài tất cả có lẽ sẽ tránh được một phần nào đó sự tội lỗi, dù kết cục có ra sao. Nhưng ngay lập tức, Eris khẽ lắc đầu, như muốn xua tan chính suy nghĩ yếu mềm vừa thoáng qua.
- Tại sao mình lại nghĩ đến điều đó...
Giọng cô rất khẽ, nhưng kiên quyết.
- Trận chiến này... mình nhất định phải tham gia.
Cô quay lưng, bước về phòng, mỗi bước chân dứt khoát hơn trước. Cánh cửa vừa khép lại, một giọng nói bất ngờ vang lên từ góc tối, trầm và thấp:
- Đang đau đầu vì nó sao?
Eris khựng lại. Tim cô khẽ chệch một nhịp. Giọng nói ấy... quen thuộc đến mức khiến cô bất an, nhưng lại không thể lập tức nhớ ra.
- Sao vậy? Không nhận ra ta sao? Ta còn nghĩ mình sẽ được chào đón nồng nhiệt hơn cơ.
Người đàn ông cất tiếng, mang theo một thoáng trầm lặng pha lẫn ý cười. Eris nheo mắt, cố thích nghi với bóng tối đang bao trùm căn phòng.
Người kia bước ra khỏi góc khuất, từng bước chậm rãi. Ánh sáng mờ nhạt chạm vào khuôn mặt ấy và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như vỡ òa. Eris không phải là không nhận ra... mà là nhận ra quá rõ. Môi cô khẽ run, như muốn gọi tên, nhưng âm thanh lại mắc kẹt nơi cổ họng.
Cô bước lên nửa bước, rồi dừng lại. Không một lời nào được thốt ra. Chỉ có ánh mắt cô run rẩy, không giấu nổi sự chấn động, xen lẫn một niềm tin mong manh vừa được kéo trở lại từ tận sâu ký ức.
...
Niels đứng lặng ở khoảng cách đủ xa, ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa phòng Eris vẫn khép kín. Trong đôi mắt ấy là một điều gì đó bị kìm nén đến tận cùng, một lời chưa nói, một quyết định chưa dám thực hiện. Anh hiểu rất rõ nếu không nói ra vào lúc này, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác. Nhưng đôi chân vẫn không thể bước tới vì trước giờ quan hệ giữa anh và cô không gì khác ngoài công việc. Niels siết chặt bàn tay, trong lòng bàn tay ấy là một vật nhỏ, vốn thuộc về Eris, thứ anh vẫn giữ mà chưa từng có cơ hội trả lại.
Sự tĩnh lặng của khu rừng như đè nặng lên tất cả. Không một âm thanh, mọi thứ đều bị nén lại. Angela khẽ nhắm mắt, tự nhủ với bản thân chỉ cần một chút thôi... một chút bình yên bên cạnh người cha của mình, trước khi mọi thứ bị cuốn đi. Có lẽ giờ đây tất cả mọi người cũng như cô. Muốn làm một điều gì đó, một điều quan trọng cuối cùng mà họ còn có thể.
Rill tìm đến Eris, anh muốn thuyết phục cô một điều. Mặc dù biết rằng nếu nói ra thì điều đó là vô nghĩa đối với cô lúc này.
- Chị... thật sự sẽ tham chiến sao?
Eris không quay lại ngay. Cô đứng yên, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Rill tiến thêm một bước, giọng trầm xuống nhưng vẫn giữ được sự kiềm chế.
- Tôi không muốn xen vào chuyện người khác... nhưng tôi không muốn chị lao đầu vào việc này. Tôi nghĩ bản thân có thể tự lo liệu được nếu không có chị.
Ban nãy Eris còn một chút nghi ngờ, nhưng giờ thì không còn nữa. Khi nghe Rill nói thế, cô biết rằng anh đã biết mối quan hệ giữa cô và Flow.
- Vì sao cậu lại biết?
Giọng cô bình thản đến lạnh lẽo.
- Cậu đã điều tra tôi?
Rill im lặng trong một khoảng ngắn, như đang cân nhắc từng lời.
- Tôi xin lỗi... lần trước khi chị bị Niels đưa về Fances, tôi đã vô tình biết được cuộc thương lượng giữa chị và Flow. Tôi không biết tất cả, nhưng... đủ để hiểu giữa hai người không chỉ là đối địch. Nếu không có mối liên hệ nào, hắn đã không tốn công thuyết phục chị như vậy.
Eris quay lại, ánh mắt sắc lạnh.
- Cậu nghĩ vậy sao?
- Phải. - Rill đáp, không né tránh. - Nếu không có gì ràng buộc, hắn đã giết chị ngay để loại bỏ hậu quả về sau.
Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Eris.
- Hay lắm. Vậy nên cậu điều tra tôi... rồi sau đó thì sao? Cậu cảm thấy thế nào khi biết được sự thật? Thất vọng? Hay sợ rằng tôi sẽ đứng về phía hắn... nên mới tìm cách ngăn tôi tham chiến?
- Chị không hiểu... hay cố tình không hiểu? Tôi chỉ muốn tốt cho chị.
Giọng Rill lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh. Nhưng Eris vẫn tỏ thái độ lãnh đạm.
- Đúng. Tôi không hiểu. Và cũng không cần hiểu.
Cô bước tới một bước, ánh mắt không hề dao động.
- Đó là việc của tôi. Cậu không có quyền xen vào. Tôi sẽ tham chiến... và tôi sẽ đối mặt với hắn, dù kết cục có ra sao.
Giọng cô dứt khoát, không để lại khoảng trống cho bất kỳ sự thuyết phục nào. Eris quay người định rời đi, nhưng Rill bắt lấy tay cô kéo lại. Lực siết mạnh đến mức khiến cô thoáng do dự, cái siết không chỉ giữ cô lại, mà còn như bóp nghẹt một điều gì đó sâu bên trong. Nó làm cô muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng lí trí cô không cho phép như vậy. Ánh mắt cô vẫn không thay đổi, kiên định, lạnh lùng, và tuyệt đối không lùi bước.
- Đây là quyết định của tôi.
Rill nhìn vào đôi mắt ấy, bàn tay dần buông lỏng. Anh không giữ cô lại nữa. Chỉ còn lại một câu hỏi không thốt thành lời, mắc kẹt trong lồng ngực, nặng nề và xót xa: Ngay cả khi quyết định đó sẽ làm chị tổn thương sao...?
Eris không dừng lại. Cô bước nhanh về phía cánh cửa, để lại phía sau khoảng không lặng im cùng một câu hỏi không có lời đáp.
- Sẽ không có một quyết định nào như thế cả.
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai khựng lại. Niels đứng ở ngay ngưỡng cửa từ lúc nào, một tay chống lên khung cửa, chặn ngang lối đi của Eris. Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng kiên định.
- Anh... sao lại ở đây?
Eris lên tiếng, còn Rill phía sau vẫn chưa hết sững sờ. Không trả lời ngay, Niels chỉ lặng lẽ nhìn cô. Eris cau mày, đưa tay gạt tay anh xuống, nhưng chưa kịp rút lại thì đã bị nắm lấy. Bàn tay anh khóa chặt khiến cô không thể thoát ra. Cô ngẩng lên, ánh mắt ánh lên sự tức giận.
- Anh...
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhanh đến mức không kịp phản ứng, Niels kéo cô lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn.
Mọi thứ như ngưng đọng. Không còn âm thanh, không còn chuyển động, chỉ còn lại sự va chạm bất ngờ và mãnh liệt ấy. Rill lập tức quay mặt đi, không biết nên phản ứng thế nào. Còn Eris, sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho một cảm xúc sâu kín mà chính cô cũng không thể chối bỏ.
Cô không đẩy anh ra. Trong khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn buông lỏng tất cả. Niels khẽ tách ra, nhưng không rời xa hoàn toàn. Một tay anh luồn vào túi áo, siết chặt vật nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào vành tai cô. Thứ mà anh vẫn luôn giữ, giờ đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để trao trả cho chủ nhân của nó. Eris khẽ đưa tay chạm lên tai, ánh mắt thoáng run.
- Xin lỗi...
Giọng Niels rất thấp, như chỉ đủ để cô nghe thấy. Cô nhìn anh, không nói được gì. Trong ánh mắt ấy là sự rung động, là bối rối, là những cảm xúc chồng chéo khó có thể diễn tả.
Rồi...
Cơ thể cô khẽ chao đảo. Niels lập tức đỡ lấy khi Eris gục xuống trong vòng tay anh, mềm đi như vừa mất hết sức lực. Rill hoảng hốt bước tới.
- Anh... anh đã làm gì chị ấy?
- Không sao. Chỉ là một ít thuốc ngủ... qua nụ hôn thôi.
Niels vẫn bình tĩnh, dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán.
- Thuốc ngủ? Vậy còn anh?
- Tôi đã dùng thuốc giải trước.
Niels đáp ngắn gọn. Rill nhìn Niels, ánh mắt phức tạp, nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu.
- Chúng ta nên xuất phát sớm. Amas và quân đoàn Jua có lẽ cũng sắp đến. Ngày mai Angela sẽ đi cùng anh.
Niels không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Anh bế Eris lên, để cô nằm gọn trong vòng tay mình, rồi quay người bước đi. Cảm giác này... quen thuộc đến lạ.
Ký ức về lần gặp nạn tại thung lũng trong rừng sâu lướt qua, khi cả hai đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Lần đầu tiên khi chạm vào cô, anh đã biết... cảm xúc này không giống bất kỳ điều gì anh từng trải qua.
Rill bước theo phía sau. Ánh sáng yếu ớt từ phía trước hắt ngược, khiến hình bóng Niels hiện ra rõ nét, vững vàng, trầm lặng. Đôi vai ấy đang che chở cho Eris, như muốn ngăn cách cô khỏi tất cả những gì ngoài kia.
Trong khoảnh khắc đó, Rill chợt hiểu. Không có lựa chọn nào là hoàn hảo, nhìn vào đôi mắt của Niels khi đó, Rill biết anh ta muốn nói rằng... muốn che chở và bảo vệ người mình yêu thương thì cần phải đánh đổi.
...