Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 49: Sắc Đỏ Của Hòa Bình

"Ánh sáng sinh ra từ bóng tối
 không có chiến tranh... liệu "hòa bình" có còn ý nghĩa?"
...

Tiếng trống trận dội lên từng hồi trầm nặng, lan rộng khắp chiến trường. Đội hình của Prusal nhanh chóng triển khai trước cổng thành Fances. Hàng khiên khép kín, chặn các hướng phản công, kỵ binh tản ra hai cánh kiểm soát địa hình, đội quân tiên phong được tách ra, tạo thành mũi đột kích riêng biệt.

Ở trung tâm mũi tiến công ấy là Niels dẫn đầu, theo sát phía sau là Angela.

Ngay khi hiệu lệnh được ban xuống, đội hình của anh lập tức áp sát, đánh thẳng vào cổng thành với tốc độ và lực xuyên phá đã được định sẵn. Cổng bị phá nhanh hơn dự kiến, Niels dẫn quân tràn vào, trong khi phía sau, Prusal vẫn giữ vững thế trận bao vây, sẵn sàng khóa chặt toàn bộ chiến trường từ bên ngoài.

Mọi thứ diễn ra quá trơn tru. Không có phản kháng đủ mạnh lẫn tuyến phòng thủ thứ hai. Những điểm then chốt gần như bị bỏ ngỏ, mở ra một lối tiến sâu quá dễ dàng.

Niels nhận ra điều đó. Ánh mắt anh lướt nhanh qua các hướng, qua cách quân lính đang tiến quá sâu mà không gặp cản trở, và trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ lạnh buốt lướt qua đầu: Mồi nhử.

- Dừng lại!

Anh vừa mở miệng, giọng chưa kịp bật thành lệnh hoàn chỉnh thì phía sau, tiếng vó ngựa đã ập đến, dồn dập và đồng loạt. Vòng vây nhanh chóng khép lại.

Từ chính những lối tiến vừa mở ra, quân của Flow tràn ra như nước vỡ bờ, cắt ngang đội hình, ép chặt từng mảng quân vào trung tâm. Hai cánh kỵ binh bị bẻ gãy thế tiến, bộ binh phía trước bị dồn sâu không thể quay đầu, còn tuyến sau lúc này đã không còn tồn tại.

Giữa làn khói bụi cuộn lên, Flow xuất hiện, dẫn theo đội quân tinh nhuệ, ánh mắt hắn lướt qua chiến trường như thể đang kiểm tra lại toàn bộ thế cục mình đã bày ra. Trên môi hắn là một nụ cười lạnh đến tê dại, nụ cười của kẻ biết mình đang nắm toàn bộ cục diện trong tay.

Nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn có một khoảng trống. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, hắn đã nhận ra... Eris không có mặt. Lẽ ra điều đó phải khiến hắn hài lòng.

Nhưng không...

Không có sự nhẹ nhõm, chỉ có một cảm giác hụt hẫng mơ hồ, như thể một phần quan trọng của trận chiến này đã bị lấy đi. Hắn đã chờ ngày này quá lâu, Eris chống đối hắn thì cả hai chỉ có một người được phép tồn tại và sống sót.

Nhưng hiện tại cô lại không ở đây. Ánh mắt Flow tối lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội. Hắn siết dây cương, thúc ngựa lao thẳng về phía trung tâm chiến trận, như muốn nghiền nát tất cả những gì còn lại.

Ở vòng ngoài, Prusal bị Alan chặn đứng, buộc phải giao chiến trực diện, không thể rút về hỗ trợ. Thế trận bị chia cắt hoàn toàn, và ngay tại trung tâm, Niels cùng Angela rơi vào thế cô lập, bị siết chặt giữa vòng vây đang khép lại từng lớp.

- Không thể như thế này được.

Angela nghiến răng, không chờ thêm một giây nào. Cô thúc ngựa lao thẳng về phía trước, dẫn theo một nhóm nhỏ binh lính, nhắm vào điểm mỏng nhất của vòng vây.

- Angela, không được!

Niels quát lớn, quay ngựa lao theo, nhưng khoảng cách đã bị kéo giãn. Phía trước là vòng vây đang khép lại. Phía sau là con đường đã biến mất. Không còn lựa chọn, chỉ còn lao thẳng về phía trước, nơi cái chết và lối thoát cùng tồn tại trên một con đường duy nhất.

Một lưỡi kiếm từ bên hông bất ngờ bổ tới. Angela nghiêng người tránh theo phản xạ, nhưng lực quán tính kéo cô lệch khỏi yên ngựa. Cô mất thăng bằng, ngã xuống nền đất cứng. Chưa kịp đứng dậy, một tên lính đã lao tới, thanh kiếm vung lên không chút do dự.

Máu bắn tung tóe chỉ trong tích tắc, và một cánh tay mạnh mẽ kéo cô bật dậy khỏi mặt đất, trong khi thân thể tên lính đổ xuống ngay bên cạnh. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Angela không kịp hình dung chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi cô thấy mình đã ở trên lưng ngựa và được giữ chặt trong một vòng tay quen thuộc.

- Em ổn chứ?

Giọng nói trầm, gần như ngay sát bên tai. Angela quay đầu, ánh mắt mở lớn vì không tin nổi.

- Anh... là anh sao?

Fink khẽ mỉm cười, ánh nhìn bình thản giữa hỗn loạn chiến trường.

- Đứng về phía vua Aftij... nếu anh nhớ không nhầm thì chính em đã nói với anh như vậy.

Câu nói ấy không còn khiến Angela bất ngờ. Thay vào đó là một cảm xúc dâng lên, lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và xúc động. Tất cả những gì anh từng làm, từng giữ lại... giờ đây như được trả lời.


Sự xuất hiện của Fink và cả Linux khiến cục diện chiến trường chao đảo. Sự trở lại bất ngờ, một biến số không ai kịp chuẩn bị. Và với Flow đó là điều không thể chấp nhận. Ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy họ. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ sự kiểm soát tưởng như tuyệt đối bắt đầu rạn nứt.

- Ngoại mục thật.

Giọng hắn vang lên, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng dường như đó chỉ là lớp vỏ cuối cùng. Và rồi Flow gần như lên cơn điên vì sự phản bội này, hắn bật cười, một tràng cười méo mó, dữ dội, vang lên giữa chiến trường như xé rách mọi thứ xung quanh. Âm thanh ấy không còn là của một kẻ chiến thắng, mà là của một kẻ đang đứng trên ranh giới của mất kiểm soát.

Tiếng cười lan ra, dội vào không gian, khiến cả chiến trường như dừng lại. Thời khắc trước khi tất cả vỡ tung.

- Sao thế? Ngài không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay sao?

Giữa âm thanh hỗn loạn, giọng Fink vang lên, sắc và rõ. Đối diện anh, Flow đứng yên một thoáng, như để mặc cơn chấn động vừa rồi trôi qua. Nụ cười trên môi hắn dần tắt, ánh mắt trở nên lạnh và sâu hơn bao giờ hết.

- Phải... ta không ngờ. Ta không ngờ rằng đến tận lúc này... ngươi vẫn có thể ngu ngốc đến vậy.

Lời vừa dứt, phía sau Fink bỗng nổ ra hỗn loạn. Từ vài tiếng va chạm rời rạc, rồi bất ngờ bùng lên thành một cơn hỗn chiến. Những binh lính dưới trướng anh đang quay lưng lại với nhau, lưỡi kiếm không còn hướng về kẻ địch mà chém thẳng vào đồng đội. Máu văng lên, nhuộm đỏ cả đội hình.

- Các ngươi đang làm gì vậy?!

Fink quát lớn, giọng vỡ ra giữa tiếng la hét và kim loại va chạm. Nhưng không có câu trả lời. Không một ai dừng lại. Sự hỗn loạn cứ thế lan rộng, nuốt chửng toàn bộ hàng ngũ của anh chỉ trong chớp mắt.

- Sao thế? Ngươi không lường trước được à? - Flow cất giọng, nhẹ như đang trò chuyện. - Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ đặt niềm tin tuyệt đối vào ngươi sao?


Hắn khẽ nghiêng đầu, nụ cười quay trở lại, nhưng lần này lạnh và sắc hơn.

- Rất tiếc... trong ta chưa bao giờ tồn tại hai chữ "tuyệt đối". Ngay từ ngày đầu tiên gọi ngươi về Fances... ta đã cài người của mình vào đội quân của ngươi rồi.

Ánh mắt hắn lướt qua Fink, rồi chuyển sang trung tâm chiến trường. Nơi đó, Linux đã đứng cạnh bên Niels, giữa một thế trận đang sụp đổ từng lớp. Cho dù lúc này con ác chủ bài có quay lại đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn.

Flow đã nhìn thấy ngày hôm nay từ rất lâu trước đó. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vẽ thành một đường cong đầy ngạo mạn, cảm thấy phấn khích tột độ vì mọi việc không nằm ngoài tầm dự đoán của hắn.

Phía bên kia, Niels và Linux lặng lẽ quan sát chiến trường đang dần tàn lụi. Đội hình tan rã, liên kết bị cắt đứt, từng đội quân lần lượt bị nghiền nát dưới áp lực áp đảo của quân Flow. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cứ tiếp diễn thế này, thất bại đã nằm ngay trước mắt.


Nhưng điều khiến họ không thể hiểu là vì sao viện binh vẫn chưa đến. Rill và quân đoàn Jua đáng lẽ phải xuất hiện từ lâu. Kế hoạch nội ứng ngoại hợp đã được tính toán kỹ lưỡng, từng nhịp, từng thời điểm đều không thể sai lệch. Nếu Flow có thể giăng bẫy với Fink đã đành, nhưng còn Rill thì sao? Có điều gì đã xảy ra?

Trên đỉnh thế trận, Flow đứng sừng sững trước hàng vạn kỵ binh. Áo choàng đen tung bay trong gió, hòa cùng sắc cờ phía sau như một biểu tượng của quyền lực tuyệt đối. Những mũi thương vẫn còn vương máu chĩa thẳng lên trời, tạo thành một khung cảnh vừa hùng tráng vừa rợn người. Hắn đưa mắt nhìn đối thủ không cân xứng của mình, vẻ mặt khinh miệt thoáng qua.

- Sao thế? Có gì không đúng sao?

Niels siết chặt tay cầm kiếm, ánh mắt lướt nhanh qua chiến trường. Mọi thứ đều sai, sai đến mức không thể cứu vãn. Rốt cuộc thì vì sao Rill vẫn chưa đến? Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Flow còn một nước cờ nào khác?

Flow quan sát ánh mắt hoang mang đang dần kiệt quệ trong suy nghĩ của Niels và Linux. Một cảm giác tự mãn dâng lên trong hắn, lan rộng, và nuốt trọn lấy hắn. Flow không ngờ trời lại giúp hắn như vậy. Hắn buông thả một con mồi nhỏ và cuối cùng thu về một kết quả hơn cả mong đợi.

- Là Naron.

Cả Linux và Niels bất chợt nghĩ đến cái tên này. Và quả thật đúng như vậy, Naron chính là một nước cờ bị bỏ quên, nước cờ mà hắn phó mặc cho trời. Một biến số tưởng chừng không còn giá trị, nhưng lại chính là thứ Flow đã đặt cược vào. Không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng một thứ nguy hiểm hơn nhiều... đó là niềm tin.

Hắn rộng lòng mở ra cho Naron một con đường sống, cũng chỉ là hắn tin tưởng rằng Naron sẽ không phản bội lại ân huệ này của hắn. Thật không uổng công hắn ngày đêm tính toán, vẽ từng đường đi nước bước, tất cả hội tụ lại ở thời khắc này. Không có sai lệch. Không có bất ngờ. Phần thắng đang nghiêng về hắn.

Không.
Phần thắng đã thuộc về hắn.

Flow chậm rãi giơ tay lên cao, ánh mắt hướng theo khoảng không phía trước. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt, nhưng hắn không hề nheo lại. Bàn tay siết chặt, như thể đang nắm giữ toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay.


Cả chiến trường. Cả vận mệnh. Thậm chí cả mặt trời kia... đều thuộc về hắn.

Vậy mà...

Hắn lại hoàn toàn không cảm thấy vui?

Lòng Flow cảm thấy quặng thắt. Vì sao thế? Vì sao lòng hắn lại cảm thấy bi thương và đau đớn vào thời khắc này? Tim hắn cảm nhận được sự mất mát lớn lao.

Bởi vì...

Hắn sắp đánh mất... người duy nhất... một người duy nhất mà hắn có thể đặt cược niềm tin tưởng tuyệt đối.

Flow hiểu rất rõ sức mạnh của quân đoàn Jua. Với sự chỉ huy của Rill thì Naron và quân đội của hắn chẳng là gì. Ngay từ đầu, đó chưa bao giờ là một ván cược cân bằng. Naron, suy cho cùng, chỉ là một quân tốt được đẩy lên phía trước làm vật cản tạm thời, đủ để giữ chân Rill cho đến khi hắn có thể dành toàn thắng tại đây. Sau đó, việc thu phục những kẻ còn lại chỉ là vấn đề của thời gian.

Ánh mắt Flow chuyển về phía cửa Đông. Ở đó, Prusal đang dần chiếm ưu thế trước Alan, từng bước ép lùi phòng tuyến. Không một chút do dự, hắn nâng tay ra hiệu. Một nửa binh đoàn lập tức tách ra, chuyển hướng chi viện. Với thế trận hiện tại, một nửa còn lại là quá đủ.

Đội hình nhanh chóng tái cấu trúc. Khoảng trống vừa mở ra lập tức được lấp kín bởi những kỵ binh phía sau, dồn lên với một sự cuồng loạn gần như mất kiểm soát. Không còn giữ nhịp, không còn chiến thuật tinh vi, chỉ còn bản năng giết chóc thuần túy.

Máu... cứ thế bắn lên. Từng đợt, từng đợt. Nhuộm đỏ chiến trường, tạo thành một bức tranh rực rỡ và sống động. Màu sắc của hoà bình, hoà bình mà bao người khao khát đây sao?

Tiếng kim loại va chạm dần thưa đi. Những tiếng gào thét cũng không còn dồn dập như trước, mà vỡ vụn thành từng mảnh rời rạc trong không gian đặc quánh mùi máu.

Hơi thở trở nên nặng nề. Những bước chân chậm lại. Giữa khoảnh khắc chùng xuống ấy, họ vẫn lao vào nhau, như thể không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục giết chóc.

Ai thiện? Ai ác? Ai phân định được điều đó?

Mỗi con người nơi chiến trường, thứ họ hướng đến chỉ là sự sống còn. Ngay cả hơi thở cũng trở nên mong manh, thì lấy đâu ra quyền lựa chọn đứng về cái gọi là chính hay tà?

Flow đứng giữa tất cả. Ánh mắt lướt qua chiến trường mà không gợn chút cảm xúc. Trước mắt hắn, con người giẫm đạp lên nhau, tranh giành một thứ mà chính họ cũng không hiểu rõ.


Nhỏ bé.

Và vô nghĩa.

Do hắn tạo nên?

Không.

Chỉ là do thế cuộc. Nếu không phải hắn, cũng sẽ có một kẻ khác đứng ở đây. Chỉ là... lần này, người được chọn là hắn, được chọn là người chứng kiến những điều nhạt nhẽo này, được chọn để tồn tại với thế cuộc chẳng bao giờ mang cho hắn một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nào.

Flow vẫn đứng đó, giữa chiến trường ngập trong khói lửa và máu, để mặc tâm trí trôi theo những suy nghĩ rời rạc. Cho đến khi hắn cảm nhận được một điều gì đó lệch đi. Hắn quay phắt lại.

Đôi mắt mở lớn, căng ra đến cực hạn, không phải vì giận dữ mà là vì không thể tin. Nửa binh đoàn hắn vừa điều đi chi viện cho Alan... đang dần tan rã, đội hình sụp đổ liên hồi, nhanh đến mức không kịp trở tay.

Flow đứng sững. Khoảnh khắc đó không kéo dài, nhưng thời gian thì bị kéo căng ra. Rồi hắn hiểu và buộc phải chấp nhận. Một nụ cười rất khẽ chạm lên môi hắn.

- Tình thế xem ra đã đảo chiều.

Ánh mắt hắn nâng lên và nhìn thấy cô. Không chỉ Flow mà cả Niels cũng vậy, sự kinh ngạc thoáng qua khi Eris xuất hiện giữa chiến trường, không phải một mình mà đứng cạnh cô còn có Cros, cùng đội quân đang tiến vào như một làn sóng lật ngược toàn bộ cục diện.

- Cảm ơn Người vì đã đến tìm con vào đúng lúc đó.

Giọng Eris không lớn, nhưng đủ để Cros nghe thấy. Người đàn ông ấy không đáp ngay. Ánh mắt ông dừng lại trên cô, sâu và nặng, như chứa đựng cả một quãng thời gian dài đã trôi qua. Ông là người từng nhận nuôi hai anh em Flow và Eris. Chứng kiến chúng lớn lên và trưởng thành như thế nào, cũng là người đã đứng nhìn Flow từng bước đi lệch khỏi con đường ban đầu mà không thể ngăn cản.

Khi Eris biến mất, ông đã theo Flow đến Fances. Âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước đi của hắn. Nhìn hắn sa lầy, nhìn hắn dấn sâu vào thứ quyền lực mà chính hắn cũng không thể thoát ra. Cros không can thiệp, mà chỉ âm thầm xây dựng lực lượng của riêng mình, ban đầu chỉ với một mục đích duy nhất rằng một ngày nào đó, có thể giúp Flow dừng lại.

Nhưng khi Cros gặp lại Eris trong khu vườn hôm ấy, ông đã hiểu. Giữa hai đứa trẻ mà ông từng xem như con... ông chỉ có thể chọn một.

...

Hai cánh quân của Cros tách ra, nhanh chóng hòa vào chiến trường, hỗ trợ cho Niels và Linux. Thế trận bị đảo lộn hoàn toàn, quân của Fink đã tan rã, nhưng những kẻ bị Flow cài vào cũng không còn giữ được đội hình. Sự hỗn loạn quay ngược lại, nuốt chính những gì hắn đã dựng nên.


Và rồi... Flow nhận ra hiện tại hắn đang đơn độc giữa vòng vây của những kẻ từng thuộc về hắn. Không còn đồng minh, chẳng còn thế trận. Không còn gì để kiểm soát nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Giữa tiếng binh khí va chạm dồn dập, Flow chậm rãi xuống ngựa. Từng bước chân hắn vang lên trên nền đất nhuốm máu, tiến thẳng về phía Eris và Cros.

Quân lính lập tức dồn tới, nhưng Cros đưa tay ra hiệu cho quân lính lùi lại, cả ông cũng thế, để lại Eris và Flow giữa chiến trường. Flow mỗi lúc một gần hơn, cô cũng xuống ngựa, hai người đứng đối diện, ngang bằng nhau.

Gió mạnh bạo hất tung những đám bụi mù, che đi tầm nhìn trước mắt để rồi khi cảnh vật xuất hiện chỉ còn trơ trọi hai bóng người giữa chiến trường rộng lớn. Áo choàng phất phơ trong gió, như muốn tung cánh bay đi, chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng bi tráng này.

Flow khẽ cười, cuối cùng thì hắn cũng đợi được ngày này đến, ngày mà hắn có thể chấm dứt sự đau đớn đeo bám hắn dai dẳng suốt bao năm qua.

- Anh đã rất buồn khi nghĩ rằng em không đến đấy.

Eris không đáp. Ánh mắt cô không rời khỏi hắn, không dao động, không né tránh.

- Kết thúc rồi nhỉ? - Hắn nói tiếp, giọng nhẹ đến lạ. - Em thắng. Anh thua.

Hắn dang rộng hai tay.

- Nào... rút kiếm đi.

Sự im lặng kéo dài. Eris biết rõ không còn lựa chọn nào khác. Ngay từ khi quyết định tham chiến, cô đã chấp nhận kết cục này. Bàn tay cô siết chặt chuôi kiếm. Flow nhắm mắt và chờ đợi... trong chốc lát, hắn mở mắt.

- Sao thế? Không làm được à? - Giọng hắn vẫn bình thản đến khó tin. - Anh nghĩ em đã biết điều này từ trước rồi chứ.

Eris khẽ hít một hơi.

- Phải. Em biết.  - Giọng cô thấp, nhưng rõ ràng. -  Không ai có thể làm điều này... thay em.

Lời vừa dứt thì thanh kiếm đâm tới. Dứt khoát. Xuyên thẳng qua lồng ngực. Flow khựng lại, bàn tay siết lấy lưỡi kiếm đang cắm trong tim mình. Đau đớn siết chặt lồng ngực, nhưng khóe môi hắn chỉ khẽ cong lên, không phải một nụ cười, mà giống như một sự buông lỏng sau cùng.

- Phải. Như vậy mới đúng là em gái của anh. Không được lung lay... với kẻ thù của chính mình.

Bàn tay Flow đưa về phía gương mặt Eris, muốn chạm vào cô lần cuối. Eris rút mạnh thanh kiếm ra, bước lui vài bước. Flow khuỵu gối xuống, cánh tay hắn dừng lại giữa không trung, nó không đủ dài... để chạm đến cô.

Hắn nhìn bàn tay đầy máu ấy, những hình ảnh xa xưa thoáng chốc ùa về. Cũng bàn tay này... đã từng nắm lấy tay cô. Hai đứa trẻ chạy trên con đường làng, cười đùa dưới ánh nắng. Khi ấy, bình yên biết bao... vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

- Tàn nhẫn thật... Ngay cả điều cuối cùng này... em cũng không thể cho anh sao? Cả một lần chạm vào em cũng không thể sao?

Hắn ngã xuống, hơi thở dứt dần. Những suy nghĩ cũng tan theo, chỉ còn lại sự trống rỗng. Nước mắt Eris rơi xuống. Cô nhìn hắn, giọng nghẹn lại.

- Kẻ thù sao? Đó là lời nói cuối cùng anh dành cho em?

Shel lẫn mình giữa đám quân lính đang dần rút lui khỏi trung tâm chiến trường. Những hình ảnh trước mắt chồng chéo lên ký ức cũ. Rill... Rian... và khoảnh khắc mà mọi thứ cũng từng kết thúc theo cách tương tự.

Một câu hỏi thoáng qua trong đầu hắn. Được chết dưới tay người mình yêu thương... có phải là một dạng hạnh phúc?

Không có lời đáp. Chỉ có nụ cười còn sót lại trong trí nhớ, nụ cười của Flow, và trước đó là của Rian. Không phải tuyệt vọng, cũng không phải oán hận... mà là một sự mãn nguyện, gần như bình yên, như thể họ đã chạm tới điều mình khao khát từ rất lâu.

Shel quay lưng đi, hắn không muốn nhìn thêm. Flow đã thua, trận chiến tiếp theo sẽ là của hắn... mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc thật sự. Bước chân Shel chậm rãi lùi vào phía sau đội hình, lẫn dần vào bóng người và khói bụi, như chưa từng tồn tại ở nơi này.

Chiến trường dần chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Tiếng binh khí đã tắt. Những tiếng hô xung trận, những bước chân dồn dập... tất cả đều biến mất, để lại phía sau chỉ là mùi máu tanh nồng và những thi thể nằm rải rác dưới ánh chiều tàn.

Mặt trời đang xuống dần. Ánh sáng đỏ quạch phủ lên tất cả, khiến cả chiến trường trông như đang chìm trong một lớp ký ức không thể rửa trôi.

Linux đứng lặng, ánh mắt hướng về ánh sáng nơi cuối chân trời. Có lẽ... cuộc chiến của Rill và Naron cũng đã kết thúc. Niels nhìn cô, phóng ngựa lại gần, anh biết trong ánh mắt đó đang nghĩ đến điều gì.

- Hãy đến đó đi...

Lời nói của Niels như đánh thức cô. Linux khẽ siết dây cương. Không do dự thêm. Cô thúc ngựa lao đi, xé toạc không gian tĩnh lặng, phóng thẳng về phía ánh sáng đang tắt. Gió lùa qua mái tóc, cuốn theo những ký ức đan xen về một thời đã qua, về một vẻ đẹp thuần khiết.

Naron nằm bất động trên nền đất khô cằn, giữa một khoảng không ngập mùi máu và bụi. Xung quanh hắn là những thi thể nằm chồng lên nhau, những mái tóc nâu quen thuộc, những gương mặt từng tin tưởng hắn tuyệt đối. 

Hắn đã từng nói sẽ vì họ, sẽ cùng họ giành lại tất cả, vậy mà đến cuối cùng, chính hắn lại là người dẫn họ đi đến cái chết... chỉ vì chẳng thể phản bội lại niềm tin ấy, hắn chẳng thể phản bội lại Flow. Cuối cùng thì hắn cũng làm tròn nghĩa vụ của mình. 

Một hơi thở dài thoát ra, lồng ngực hắn dần nhẹ đi, như thể bao gánh nặng đè nén bấy lâu cuối cùng cũng được buông xuống. Flow thắng hay thua... giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được... là trái tim chính mình.

Naron cố gắng mở đôi mắt thật lâu nhìn ánh chiều tàn... thoi thóp những hơi thở nặng nhọc. Ánh nắng mặt trời làm hắn chói mắt, thứ ánh sáng mạnh mẽ như người con gái hắn ngưỡng mộ và tôn thờ. Loại ánh sáng khiến hắn phải khép mình. 

Trong ánh sáng chói lóa ấy Naron thấy nữ thần của mình xuất hiện. Trong mắt Naron cô gái ấy lúc nào cũng như một nữ thần, mạnh mẽ, thanh cao, toả sáng rực rỡ như ánh mặt trời kia, chỉ có thể ngắm... nhìn... mà không bao giờ có thể chạm tới được.

Naron trút hơi thở cuối cùng trong nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy Linux. Cô quỳ xuống bên cạnh hắn. Bàn tay run khẽ chạm lên gương mặt đã lạnh dần, vuốt nhẹ đôi mắt còn dang dở, khép lại cho hắn một giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

- Vì sao ngươi lại không nói? Ngươi can tâm tình nguyện giữ bí mật ấy cho đến khi ra đi sao?

Từ khi nhớ ra mọi chuyện về Naron, Linux đã lựa chọn. Cô đã vô tâm lựa chọn tất cả mọi thứ liên quan đến Naron là một kí ức đã bị lãng quên. Nói là lãng quên... vậy mà lúc này cô đang than trách vì sao Naron không là người chủ động nói ra mọi thứ với cô. Nói là lãng quên... vậy mà lúc này lòng cô tại sao vẫn cứ đau như thế này.

Rill xuống ngựa, bước chậm về phía cô. Trước đó, anh không hiểu vì sao Linux lại vội vã đến vậy. Nhưng giờ thì anh đã hiểu... chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô khi hướng về Naron... là đủ. Đó không phải ánh mắt dành cho một người xa lạ, sự đau đớn ngập tràn trong nó đã chứng minh điều đó. 

Anh dừng lại phía sau cô. Lồng ngực anh khẽ thắt lại. Trái tim anh vẫn vậy, vẫn lặng lẽ theo đuổi hình bóng nơi cô. Nhưng nó chẳng bao giờ biết được... trong trái tim cô, nó tồn tại ở vị trí nào?

Linux đứng dậy, bước đến bên cạnh anh.

- Có thể... chôn cất hắn một cách tử tế?

Giọng cô bình ổn trở lại. Rill nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn khắp chiến trường, những thi thể nằm rải rác, không phân biệt bên nào. Anh khẽ gật đầu.

- Yên tâm. Tất cả đều sẽ được chôn cất tử tế. Dù quân ta hay quân thù...

Rill bất chợt im lặng, ánh mắt trầm xuống.

- Thì cũng là một sinh mạng. Họ cũng chỉ là chiến đấu để khao khát hai từ "Hòa bình" mà thôi.

Linux im lặng, Rill nói không sai. Tất cả đều mang cùng một sinh mạng. Chém giết lẫn nhau để giành lấy hòa bình, hai chữ ấy bỗng trở nên xa xỉ đến mức chua xót. Chỉ khi đánh đổi bằng máu và nước mắt, con người mới nhận ra giá trị của nó.

Và tất cả đều hợp với quy luật của tạo hóa. Khi một thứ lụi tàn cũng là lúc bắt đầu một điều mới. Như ánh sáng sinh ra từ bóng tối, và nếu không có chiến tranh... liệu "hòa bình" có còn ý nghĩa?

...

Trận chiến kết thúc. Chiến thắng... nhưng không mang theo một nụ cười trọn vẹn. Alan đã trốn thoát, Shel vẫn chưa xuất hiện. Và quan trọng hơn cả... họ vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào về nhà vua.

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px