Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 50: Hương Vị Tình Yêu

"Nỗi khao khát, ước vọng khi đạt được chỉ khiến con người trở nên lo sợ.
Lo sợ chúng chỉ tồn tại trong hư ảo và biến mất bất cứ lúc nào"

​​​​​​​...

Tại Fances, trật tự dần được thiết lập trở lại. Thành trì đã nằm trong tay họ, quân đội được chấn chỉnh, các tuyến phòng thủ được củng cố. Nhưng chiến thắng này chưa bao giờ đồng nghĩa với kết thúc. Ngược lại, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.

Không khí trong thành trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Những mệnh lệnh liên tiếp được ban ra, bản đồ trải rộng trên bàn, từng vùng đất xung quanh nhanh chóng được đánh dấu. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi, những tàn dư còn sót lại của Ati-Laua, những vùng đất vẫn mang dấu ấn của Flow cần phải bị quét sạch trước khi chúng kịp hồi sinh thành một mối nguy mới.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, hòa vào dòng chuyển động không ngừng của chiến sự. Giữa dòng người ấy, ánh mắt Rill và Linux bất chợt chạm nhau. Không lời chào. Không cảm xúc. Chỉ là một khoảng lạnh đến xa lạ.

Khoảng lặng thoáng qua, mỏng và ngắn, nhưng đủ để khiến cả hai cùng dừng lại trong một nhịp rất nhỏ. Rồi Linux quay đi trước. Bước chân cô dứt khoát, không chút do dự, như thể vừa cắt bỏ một điều gì đó không thể giữ.

Giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình, không rõ ràng nhưng khiến việc đối diện hay cất lời trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

...

Từ ban công phòng mình, Linux phóng tầm mắt xuống toàn cảnh Fances. Bên dưới, mọi thứ đang vận hành trơn tru. Quân lính di chuyển theo đội hình, các đơn vị tiếp tế được phân bổ, từng khu vực được kiểm soát chặt chẽ. Một chiến thắng hoàn chỉnh, ít nhất là trên bề mặt. Nhưng cô vẫn không cảm thấy yên tâm. 

Những vùng đất từng thuộc về Flow giờ đã mất đi điểm tựa. Hắn đã bại trận, việc thu phục những tàn dư còn lại chỉ  là điều tất yếu. Vậy mà trong lòng cô vẫn mang sự lo lắng khó xác định.

Là Alan? Hay là Shel? Cái tên ấy vừa thoáng qua trong đầu đã khiến cô khựng lại. Một ký ức chợt lướt qua, không rõ ràng nhưng đã kết nối những mảnh rời rạc lại với nhau.

Và lần đầu tiên, sự bất an trong cô không còn là mơ hồ nữa. Linux khẽ siết tay vào lan can. Ánh mắt cô dần trở nên kiên định. Cô biết mình cần phải đến đâu. Và sâu trong suy nghĩ ấy, một niềm tin hình thành rõ rệt, rằng nhà vua... đang ở đó.

...

Linux bước dọc theo hành lang tầng hầm của tòa lâu đài. Không gian bên dưới đặc quánh mùi ẩm lạnh, ánh nến leo lét hắt lên những bức tường đá cũ kỹ, kéo dài những cái bóng méo mó trên nền đá xám. Từng bậc thang hiện ra mờ đục, chập chờn giữa sáng và tối. Cô bước rất chậm, mỗi bước chân đều được hạ xuống một cách thận trọng, gần như không phát ra tiếng động.

Cô đến đây để xác minh một điều, hoặc đúng hơn là để kiểm chứng một linh cảm. Bất chợt viên đá dưới chân hụt xuống. Chỉ trong tích tắc, những mũi tên từ hai bên tường bật ra, xé gió lao thẳng về phía cô.

Một bóng người lao tới, ôm lấy cô đẩy mạnh. Cả hai trượt dài trên nền đá lạnh, gió rít sát bên tai. Những mũi tên cắm phập vào bức tường phía sau, rung lên những âm thanh khô khốc. Chỉ chậm một khắc... cô đã chết.

- Thật ngu ngốc khi vào đây một mình.

Giọng nói vang lên ngay bên cạnh, ghìm lại nhưng vẫn không giấu được sự tức giận.


- Cô nghĩ trí nhớ của mình đủ tốt để vượt qua hết những cạm bẫy ở đây sao?

Linux mở mắt, Shel đã kề sát bên. Hắn vẫn giữ cô trong vòng tay, ánh nhìn không còn lạnh lẽo như mọi khi. Hắn đang thật sự lo lắng cho cô. Ánh mắt Linux lướt qua những dấu vết của cạm bẫy rồi dừng lại trên gương mặt Shel, nhận ra sự thật hiển nhiên rằng cô đã không nhận ra nguy hiểm đang chờ sẵn dưới chân mình.

- Anh... đã theo dõi tôi?

Shel lập tức buông tay, đứng dậy như muốn xóa bỏ hoàn toàn khoảnh khắc vừa rồi.

- Trở về đi. Thứ cô cần tìm không có ở đây đâu.

Linux nhìn hắn, không rời mắt.


- Anh biết tôi đang tìm gì?

Shel không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, giọng nói trở lại lạnh lẽo.

- Tốt nhất cô hãy mau tìm cách thoát khỏi lâu đài, Flow đã bắt đầu hành động và điều hắn muốn đầu tiên chính là chấm dứt sự tự do ngang tàng của cô.

Bóng lưng hắn dần khuất trong ánh nến mờ. Rồi hắn dừng lại nhưng không quay đầu.

- Còn nữa, nếu cô là người chiến thắng thì hãy đến Osena... tôi nghĩ ở đó có thứ mà cô cần.


Linux không đáp. Sự im lặng kéo dài. Shel đứng yên trong thoáng chốc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi nói tiếp, chậm hơn, thấp hơn, đủ để khắc sâu vào tâm trí người nghe.

-  Điều tôi cần duy nhất... là cô. Hãy nhớ kỹ... cô sẽ là người kết thúc tất cả.

Không một chút cảm xúc hiện lên trong ánh mắt hắn, không thể phân định thật hay giả, rồi hắn biến mất vào bóng tối.

Linux đứng lặng một lúc lâu trước khi quay trở lại, sự do dự thoáng qua rồi lắng xuống. Ngay khi cô vừa bước lên hành lang phía trên, Fink bất ngờ xuất hiện, và trong đầu cô, câu nói của Shel lại vang lên rõ ràng đến lạnh người.

"Điều hắn muốn đầu tiên chính là chấm dứt sự tự do ngang tàng của cô."  Hắn đã biết trước và cảnh báo cô.

Gió khẽ lùa qua, nâng nhẹ những sợi tóc, kéo theo những ký ức rời rạc về hắn dần hiện lên. Shel là một kẻ đáng sợ với ánh mắt của một sát thần, nhưng cũng chính hắn, trong những khoảnh khắc hiếm hoi, lại để lộ những cảm xúc chân thành đến mức khiến người khác không thể hoàn toàn phủ nhận.

Osena dần hiện lên rõ ràng trong suy nghĩ của cô, trở thành một điểm đến cụ thể. Dù vẫn còn do dự, dù chưa thể hiểu rõ con người hắn, Linux vẫn cảm nhận được một điều gì đó đang thúc đẩy mình tiến về phía trước.

Có lẽ... lần này cô sẽ tin hắn. Chỉ một lần duy nhất. Tin vào một kẻ mà trước đây cô chưa từng dám đặt niềm tin.

...

Đêm lặng lẽ buông
Bóng mây nhẹ trôi
Những kỉ niệm đẹp
Nếu không đưa tay giữ
Mọi thứ sẽ chẳng còn.

Linux bước dạo trong khuôn viên, mãi mà cô vẫn không thể chợp mắt. Cảm giác bất an vẫn bám lấy cô, không rõ hình dạng, nhưng đủ nặng để khiến lồng ngực trở nên chật chội.

Rồi cô nhìn thấy anh. Rill đứng bên hồ nước, lặng lẽ như một phần của bóng đêm. Dáng vẻ ấy... vẫn không thay đổi. Vẫn là sự thu mình quen thuộc, như thế giới này chưa từng thực sự chạm đến anh. Nỗi đơn độc đó... có ai từng thấu hiểu?

Rill đứng đó, ánh mắt trầm ngâm hướng về một nơi rất xa. Có lẽ anh cũng không ngủ được. Có lẽ   anh cũng đang lo lắng như cô... về tất cả những gì ngày mai có thể mang đến. Dường như Rill cảm nhận được cô đứng phía sau, nên anh quay đầu. Mắt họ chạm nhau và sự im lặng kéo dài trong không gian tĩnh mịch của đêm.

Gió nhẹ thoảng qua, làm mặt hồ khẽ gợn. Mảnh trăng vỡ vụn trên mặt nước, chập chờn như những mảnh cảm xúc không thể ghép lại trọn vẹn. Trong ánh mắt họ lúc này là tất cả niềm nhớ thương dành cho nhau, đong đầy nơi khoé mắt, chỉ trực chờ để tuôn trào bất cứ khi nào.

Linux vẫn nhìn Rill không rời, đã quá lâu rồi cô không được nhìn anh một cách thẳng thừng như thế. Ở anh không có quá nhiều sự thay đổi, mà có đi chăng nữa cũng chỉ là sự hao mòn của thời gian. Thời gian đã lấy đi từ anh quá nhiều thứ, cả tình yêu lẫn niềm tin tưởng vào cuộc sống này. Vậy mà anh vẫn đứng đó. Vẫn kiên cường. Vẫn tồn tại. Và vẫn là anh của ngày nào.

Rill khẽ quay đi. Ánh nhìn của Linux dừng lại quá lâu, đến mức anh không thể chịu nổi. Họ chẳng một lời, cảm giác xa lạ mà cả hai vẫn chưa biết cách thích nghi. Đã quá lâu rồi họ mới đứng cạnh nhau như thế này. Không chỉ Rill mà chính Linux cũng vậy. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, những gì đã xảy ra, những gì đang ở hiện tại, và cả những gì sắp đến. Nhưng lần này...  giữa họ không còn dối lừa.

Sau tất cả, họ vẫn đứng đây. Cùng một nơi. Cùng một hướng. Liệu đây có phải là hiện thực? Hay khi mai tỉnh giấc... tất cả lại như chưa từng tồn tại. Nỗi khao khát, ước vọng khi đạt được chỉ khiến con người trở nên lo sợ. Lo sợ chúng chỉ tồn tại trong hư ảo và biến mất bất cứ lúc nào.

Họ vẫn đứng đó. Nhìn nhau. Và lặng im. Qua tất cả mọi chuyện... những cảm xúc cất giấu trong lòng, nếu nói ra trong lúc này liệu có trở nên vô nghĩa?

Thời gian trôi chậm đến mức tưởng như ngưng đọng. Sự im lặng kéo dài, phủ lên không gian một lớp căng thẳng nặng nề. Linux siết chặt bàn tay, nhưng chính cô cũng không rõ mình đang căng thẳng vì điều gì. Rill vẫn không nói một lời. Anh cần yên tĩnh... hoặc sự xuất hiện của cô khiến anh khó xử?

Linux biết cô không thể đòi hỏi nhiều hơn ở anh. Dù trái tim cô vẫn hướng về anh. Dù cô đã từng mong, từng khao khát hạnh phúc từ anh. Nhưng cô hiểu... sau tất cả những gì mình đã làm. Nhiều lần lừa dối, những lần lợi dụng, cô khiến anh tổn thương nhiều đến như thế, liệu anh có thể một lần thứ tha?

Một nụ cười rất khẽ thoáng qua môi. Linux cụp mi mắt và quay đi. Cô không thể ở lại lâu hơn trong bầu không khí này. Không thể tiếp tục đứng trước anh mà giả vờ bình thản.

Nhưng... chỉ vừa bước được một bước, bàn tay Rill đã giữ cô lại. Anh im lặng bởi vì anh sợ. Sợ rằng trong lòng cô... anh chẳng là gì cả. Sau tất cả những gì đã xảy ra, liệu anh còn xứng đáng để giữ lấy cơ hội ở bên cô như trước?

Anh đã do dự. Đã chần chừ. Đã sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy cô quay lưng thì không còn nỗi sợ nào lớn hơn việc đánh mất cô. Nếu anh vẫn tiếp tục do dự, nếu anh không đủ dũng khí để bước tới... thì anh lấy tư cách gì để ở cạnh cô?

- Tôi... đã rất nhớ em!

Giọng nói vang lên, bất ngờ, khàn đi vì những cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Linux chỉ kịp dừng chân và không gian vẫn im lặng trong từng hơi thở của hai người. 

Cảm xúc trong cô là gì? Quá bất ngờ, quá nhanh để mọi thứ có thể hình thành. Cô quay lại ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn trống rỗng như chưa thể tiếp nhận được những gì vừa nghe. Cho đến khi  bàn tay anh siết chặt hơn thì cũng là lúc mọi cảm xúc trong cô bắt đầu hiện hữu. 

Nước mắt tuôn rơi không kìm lại được. Quá nhiều... quá nhiều cảm xúc hòa lẫn, bối rối, đau đớn, hối hận... và rồi tất cả tan ra, kết lại thành một niềm hạnh phúc bất tận. Niềm hạnh phúc lớn lao làm mắt cô đẫm lệ, khiến mọi thứ trong cô trực trào. Rill kéo nhẹ tay và bước đến ôm lấy cô vào lòng.

- Tôi yêu em... và rất nhớ em.

Lần này, từng lời trở nên rõ ràng. Ấm áp đến mức khiến trái tim cô run lên. Rill cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là những cảm xúc đã chờ đợi quá lâu, và giờ đây không thể ngăn lại. Anh đã từng chẳng có cơ hội nào, vậy nên anh sợ, sợ rằng nếu lúc này không nói ra ngay thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Hơi ấm nơi Rill vô cùng thân thuộc. Như phá vỡ tất cả những khoảng cách, những rào cản đã tồn tại giữa họ. Linux chỉ im lặng, lời nói lúc này không còn cần thiết. Cô đưa tay ôm chặt lấy Rill thay cho tất cả. Những điều chưa từng nói. Những cảm xúc đã cất giấu quá lâu.

Bóng trăng dần tàn. Đêm lặng yên, chỉ có tiếng gió xì xào qua từng kẽ lá, như hát lên những khúc ca, êm dịu và du dương mang hương vị của tình yêu. Mọi ưu phiền dường như bị cuốn trôi, nhường chỗ cho một khoảng lặng êm đềm, như lời hứa hẹn một tương lai ngập tràn niềm hạnh phúc và tiếng cười. 

Bàn tay đan thật chặt. Ánh mắt nhìn nhau không rời. Những nụ hôn kéo dài. Họ đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc bất tận. Đêm hôm đó, Rill và Linux ở bên nhau. Cuối cùng cũng chạm đến hạnh phúc mà cả hai đã khao khát suốt một quãng đường rất dài.

Trăng in bóng qua ô cửa
Như minh chứng cho tình yêu
Những khao khát về cảm xúc
Những hương vị của mật ngọt
Hòa quyện tan vào nhau.

Thời gian trôi chậm, đêm dài nhưng vô cùng bình yên.

Hai người đứng bên ban công, lặng lẽ nhìn khoảnh khắc cuối cùng của màn đêm. Phía chân trời, ánh sáng đầu tiên bắt đầu len qua, xé nhẹ màn tối, báo hiệu một ngày mới đang đến. Ấm áp, dịu dàng, mang theo thứ hy vọng mong manh mà ai cũng muốn nắm giữ.

Linux quay sang.

- Rill...

Giọng cô khẽ gọi tên anh. Rill vừa quay lại, cô đã nhón chân, vòng tay qua cổ anh, đặt vào đó một vật nhỏ. Hai tay cô khép lại, giữ chặt nó trước ngực anh. Cô nhắm mắt cầu nguyện một cách thành tâm. Như thể đang gửi gắm vào đó một điều gì rất quan trọng. Khi mở mắt ra, cô nhìn anh, mỉm cười.

- Anh không hỏi nó là gì sao?

- Bùa bình an.

Rill đáp ngay, không chút do dự. Linux thoáng khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh cũng biết những thứ này. Cô mở lòng bàn tay, nhìn tấm bùa nhỏ, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhõm và hài lòng.

Vậy cũng tốt, cô sẽ không cần phải giải thích với anh nữa. Linux vùi mặt vào lồng ngực Rill, hít một hơi thật sâu, như muốn ghi nhớ hơi ấm ấy. Rồi cô ngẩng lên, đưa hai tay áp vào má, giữ lấy khuôn mặt anh. Cô nhón chân, đặt một nụ hôn rất nhẹ. Ánh mắt cô nhìn anh sáng lên, trong veo, và tràn ngập hạnh phúc.

Rill nhìn cô. Đáng lẽ anh nên cảm thấy hạnh phúc. Cô đang cười. Một nụ cười hiếm hoi, rạng rỡ đến vậy. Nhưng... điều gì thế này? Hành động của Linux nhen nhóm trong Rill một nỗi lo lắng, không rõ nguyên nhân, nhưng lại siết chặt lồng ngực anh. 

Linux định buông tay xuống thì anh giữ lấy rồi kéo cô vào lòng. Anh cứ thế mà ôm lấy cô, ghì chặt. Trong khoảnh khắc đó, thời gian... như đang quay ngược. Những gì đang diễn ra... quen thuộc đến đáng sợ.

Giống như quá khứ đang lặp lại, như thể khoảnh khắc này đã từng tồn tại, rồi cũng đã từng tan biến. Rill nhắm mắt, cánh tay siết chặt hơn. Anh không sợ điều gì khác... chỉ sợ một điều duy nhất.

Rằng lần này... anh sẽ lại đánh mất cô.

...

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px