Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 51: Ca Khúc Khải Hoàn (Chương cuối)

"Khi ca khúc khải hoàn vang lên

cũng là lúc những mất mát đau thương còn sót lại"
...

Rill ngồi trên lưng ngựa, nhưng lòng anh chẳng khi nào thực sự yên. Một nỗi bất an lặng lẽ bám theo, dai dẳng như cái bóng không thể xua đi. Anh ngoái đầu nhìn lại, phía sau vẫn chỉ là đoàn quân tiến bước, trật tự và bình lặng đến mức không thể nghi ngờ. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, anh vẫn quay đầu, như đang tìm kiếm một điều gì đó không xác định.

- Có chuyện gì không ổn sao? - Eris khẽ hỏi, ánh mắt thoáng nét dò xét.

Rill không đáp. Anh chỉ khẽ thở ra, lắc đầu, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến không khí càng thêm nặng nề. Angela cảm nhận rõ điều đó, một linh cảm mơ hồ len lỏi trong lòng, như báo trước một cơn sóng ngầm đang âm thầm dâng lên.

Ở phía xa, Linux vẫn đứng trên cung điện, ánh nhìn cố định nơi cổng thành mờ nhạt dưới đường chân trời. Mọi người hẳn đã vào vị trí. Mọi thứ rồi sẽ nhanh chóng đi đến hồi kết. Ngón tay cô khẽ siết lại. Đã đến lúc kế hoạch của cô bắt đầu, một cuộc trao đổi mà ngay cả chính cô cũng không thể đoán trước điều gì đang chờ đợi phía trước.

...

Con tàu đầu tiên rời bến, mang theo Linux rẽ sóng tiến về Osena. Nơi cô đặt tất cả hy vọng mong manh vào việc tìm lại cha mình.

Chỉ ba canh giờ sau, những chiến hạm khác cũng lần lượt nhổ neo. Sự bình lặng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi nhịp chuyển động gấp gáp, dồn dập như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Rill đứng giữa boong tàu chao nhẹ theo từng đợt sóng, ánh mắt dõi theo làn nước xô dài về phía trước, chỉ mong con tàu của mình có thể rút ngắn khoảng cách với bóng dáng đã rời đi từ trước.

Trước đó, Prusal đã phái sứ giả truy theo các cánh quân vừa xuất phát, báo tin kế hoạch thay đổi. Linux để lại một bức thư. Ngắn gọn. Súc tích. Nhưng đủ sức nặng để không ai có thể xem nhẹ.

Trong thư, cô nhắc đến cuộc trao đổi với Shel tại Osena. Nếu rơi vào tay hắn, cô tin bản thân sẽ là cái giá đủ lớn để đổi lấy sự an toàn cho nhà vua. Và khi thời khắc ấy đến, ông không được do dự. Hãy tiến đánh Osena.

Cô vốn nghĩ bức thư ấy phải đến ngày hôm sau Prusal mới đọc được. Nhưng vì còn những quyết định chưa thể tự mình định đoạt, Prusal đã tìm đến cô ngay sau khi cô rời đi. Và rồi, ông chỉ kịp nhận lại vài dòng chữ nặng trĩu ấy.

Ông hiểu. Hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Đó là lựa chọn đúng đắn. Dùng một mạng người để đổi lấy vận mệnh cả một quốc gia. Nhưng cũng chính vì thế, ông không thể chấp nhận.

Với tư cách là kẻ bề tôi tuyệt đối trung thành, ông không thể đứng nhìn chủ nhân của mình bước vào con đường không lối quay đầu như vậy. Không thể để cô hy sinh.

...

Những tia nắng đầu tiên buông xuống Vịnh Osena, chạm lên gương mặt của người đàn ông đứng tuổi đã quá lâu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Ông khẽ nheo mắt, tầm nhìn hướng ra khơi xa, nơi mặt biển trải dài đến tận chân trời. Dù năm tháng giam cầm đã trôi qua, phong thái ấy vẫn không hề lay chuyển. Chỉ một cái nheo mắt thoáng qua cũng đủ toát lên khí chất của kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực. Người đứng đầu một quốc gia.

- Ta còn có thể đứng đây thế này... xem ra Fances đã có biến chuyển rồi, phải không?

Giọng ông trầm, chậm rãi, không vội vàng, cũng không hề yếu thế. Chỉ là một câu hỏi, nhưng ẩn sau đó là sự dò xét cục diện. Shel nhìn ông, ánh mắt thoáng khựng lại. Quả nhiên... là một vị vua.

Có những thứ, dù xiềng xích hay năm tháng cũng không thể bào mòn. Nhưng rồi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo ý vị giễu cợt. Hắn muốn xem sự kiên định ấy có thể giữ được đến bao giờ. Shel là kẻ thích đùa giỡn, và những phi vụ càng lớn thế này lại khiến hắn càng thêm phấn khích.

- Ngài muốn biết sao?

Hắn cất giọng, chậm rãi, kéo dài từng chữ.

- Vậy thì... còn phải xem cái giá Ngài sẵn sàng trả là gì đã.

Lúc này, nhà vua mới quay sang nhìn thẳng vào hắn. Ánh nhìn ấy thoáng dừng lại. Như thể xuyên qua hiện tại, chạm đến một ký ức rất xa.

Thật không ngờ thời gian đã trôi nhanh đến như vậy. Ông nhớ ngày đó, Shel vẫn chỉ là một đứa trẻ theo cha vào cung, nép sau lưng người cha, ánh mắt đầy sợ hãi, thân hình nhỏ bé đến mức gần như bị nuốt chửng bởi mọi thứ xung quanh.

Vậy mà giờ đây thời gian đã bào mòn tất cả. Trong đôi mắt trước mặt ông, không còn lại chút ánh sáng nào của ngày cũ, chỉ còn những vết xước hằn sâu, tích tụ từ mất mát và đau thương.

Ánh mắt nhà vua thoáng trĩu xuống. Một nỗi xót xa lặng lẽ dâng lên. Bởi ông hiểu... Shel cũng là con dân của Ati-Laua. Mà dân khổ... là lỗi của kẻ làm vua.

- Ngươi muốn ta đánh đổi điều gì?

Shel bật cười. Chỉ một câu nói... mà ông dường như đã nhìn thấu tất cả. Hắn chẳng cần vàng bạc, quyền lực hay bất cứ thứ gì hữu hình. Thứ mà hắn muốn là điều quý giá nhất mà kẻ khác không thể buông bỏ. Điều mà hắn cần lúc này là sự tuyệt vọng của kẻ khác.

- Fances lúc này đã an toàn, mọi việc chắc đã đi vào quỹ đạo.

Ánh mắt vua Aftiji khẽ động.

- Neor... thế nào rồi?

Ông hỏi, giọng trầm xuống. Đúng như Shel dự đoán. Sau tất cả, điều ông quan tâm nhất... chính là con gái mình. Ánh nhìn của Shel trở nên sắc lạnh, mang vẻ dò xét lướt qua điểm yếu chí mạng.

- Nếu tôi nói... giữa con gái và đất nước này.

Hắn dừng lại, để khoảng lặng kéo dài.

- Ngài chỉ có thể chọn một?

Không gian như khựng lại. Đến lúc này, nhà vua mới thực sự cảm nhận được sự chông chênh dâng lên trong lòng. Shel đã chạm đúng nơi yếu nhất, nơi mà một vị vua cũng không thể dùng lý trí để che chắn. Giữ tình thân và đất nước này, liệu điều gì mới thật sự quan trọng với nhà vua?

Vua Aftiji vẫn im lặng. Ông đã từng một lần đẩy con mình vào hiểm cảnh. Đã từng, vì đất nước này, mà đánh mất người mình yêu thương nhất. Lần này... liệu ông có để quá khứ tái diễn một lần nữa?

- Ta... sẽ chọn...

- Đáng tiếc...

Shel cắt ngang, giọng nhẹ bẫng.


- Lần này, quyền lựa chọn không thuộc về Ngài.

Hắn quay lưng, bật cười. Một tràng cười vang lên, nhưng không mang theo niềm vui, mà chỉ là sự hả hê lạnh lẽo của kẻ đang nắm giữ số phận người khác trong tay. Hắn chỉ là muốn chơi đùa với cảm xúc của ông. Ngay từ đầu, hắn đã không định trao quyền lựa chọn cho bất kỳ ai.

Thật ra lúc đầu hắn cũng rất muốn biết nhà vua sẽ lựa chọn điều gì. Nhưng rồi... ở khoảnh khắc cuối cùng ấy hắn lại thấy ánh mắt đó. Ánh mắt bất lực, giống như ánh mắt của cha hắn trước khi lìa đời. Ánh mắt từng khiến mọi điều tốt đẹp trong hắn sụp đổ.

Vậy nên lần này... Hắn đành nhân từ cứu vớt sự tuyệt vọng ấy một lần. Không phải vì nhà vua. Mà như một lời tạ lỗi với người cha đã khuất, người vẫn luôn trung thành đến tận hơi thở cuối cùng.

...

Sau hơn bảy ngày lênh đênh trên biển, con tàu của Linux cuối cùng cũng cập bến Osena. Ngay khi cô vừa đặt chân lên đất liền, người của Shel đã chờ sẵn.

Linux đảo mắt quan sát. Osena chỉ là một bán đảo nhỏ, địa thế không quá hiểm trở, ngoài lực lượng thủy binh thì gần như không có gì đáng ngại. Nhưng chính điều đó lại khiến cô cảnh giác hơn. Thủy binh ở đây tuyệt đối không phải dạng tầm thường.

- Đang tính xem phải hạ nơi này nhanh nhất thế nào sao?

Giọng nói vang lên ngay phía sau làm Linux thoáng giật mình. Cô quay đầu, Shel đã đứng đó từ lúc nào. Linux không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thận trọng. Shel bật cười, phất tay cho đám lính lui xuống. Không gian bỗng trở nên trống trải.

- Cô không định hỏi thăm sức khỏe tôi sao?

Giọng hắn vẫn đầy vẻ bỡn cợt.

- Cha ta... đang ở đâu?

Linux cắt ngang. Nụ cười trên môi Shel nhạt đi. Hắn quay lưng, bước lên những bậc đá dẫn lên mỏm cao.

- Như đã nói. Thứ tôi cần hiện tại đang ở đây.

Hắn hơi dừng lại.

- Nhà vua không phải là thứ tôi muốn, nên ông ta không có ở đây.

Linux lập tức bước nhanh theo, đưa tay giữ lấy vai hắn, kéo lại.

- Ý anh là gì? Anh đang đùa với tôi sao?

Shel nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng ý cười. Rồi bất ngờ, hắn kéo mạnh hai cổ tay cô về phía mình, lùi lại một bước để lưng chạm vào vách đá. Cơ thể Linux mất thăng bằng, đổ về phía trước, bị hắn giữ chặt trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.

- Hôm nay... cô muốn ở thế chủ động à?

Linux lập tức gồng mình giằng ra, nhưng vô ích. Càng chống cự, lực tay hắn càng siết chặt, không cho cô một chút khoảng trống nào để thoát.

- Buông tôi ra! Anh điên rồi sao?

Cô hét lên. Nhưng Shel dường như chẳng bận tâm. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt cô, gần đến mức hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt xoay người, đảo vị trí, ép cô tựa ngược vào vách đá lạnh phía sau.

Linux khựng lại. Cô quay mặt đi, né tránh khi gương mặt hắn kề sát lại gần hơn. Shel nhếch môi, hơi thở khẽ lướt qua vành tai cô.

- Xem ra... cô vẫn thích ở thế bị động hơn.

Hắn buông một tay, nhưng vẫn giữ chặt tay còn lại của cô, kéo đi tiếp về phía những bậc đá phía trên.

- Này. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trò đùa này đi quá xa rồi.

Shel không đáp. Chỉ đến khi cả hai đứng trên đỉnh mỏm đá, Linux mới giật mạnh tay ra. Cô vô cùng tức giận. Cô đã tin, tin rằng những điều hắn nói là sự thật.

- Tôi cứ nghĩ những gì anh nói là sự thật. Tôi đã thử một lần tin tưởng vào anh. Vậy mà...

Shel quay sang. Trong mắt hắn không còn lại chút cợt nhả nào.

- Nếu cô tin tôi như vậy... sao không để tôi tin cô một lần?

Giọng hắn trầm xuống.

- Tôi đã nói... tôi chỉ cần một mình cô.

Rồi hắn khẽ nghiêng đầu.

- Nhìn xem, cô mang theo những gì?

Linux lặng người. Ánh mắt cô dõi ra khơi ngoài xa, thật không thể tin vào mắt mình, hàng loạt chiến hạm đang vây kín bán đảo.

- Tôi... - Giọng cô nghẹn lại.

- Không sao.

Shel quay đi, ánh nhìn hướng về phía chân sóng.


- Dù sao chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Chỉ là tôi không ngờ nó đến sớm như vậy. Còn nhà vua... tôi đã cho người đưa Ngài trở về Fances an toàn.

Gió biển thổi mạnh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Shel bất giác mang đậm nỗi bi thương.

Hắn biết.

Linux đến đây... chưa từng vì hắn.

Dù đã biết từ trước, nhưng sự thật ấy vẫn không dễ chấp nhận. Linux nhìn hắn, rồi ánh mắt cô trôi ra phía biển xa, nơi chiến cuộc đang dần khép lại. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc, nhưng người đứng trước mặt... cô vẫn không thể hiểu nổi.

Hắn ta dày công tính toán, sắp đặt tất cả những việc này, cuối cùng mang ý nghĩa gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Cho đến lúc này, mọi thứ Shel làm đã nằm ngoài tính toán của hắn, vậy nên chúng chẳng còn mang ý nghĩa gì cả.

Con tàu của Rill xé sóng lao đi, bỏ lại phía sau chiến sự còn dang dở cho Eris và Niels, bởi lúc này  mục tiêu duy nhất của anh là cập bến Osena càng nhanh càng tốt. Một linh cảm lạnh buốt trong lòng ngực. Linux... Linux của anh...  phải chăng điều anh lo sợ sắp trở thành hiện thực?

- Là Rill...

Linux bước lên phía trước khi nhận ra con tàu đang tiến vào vịnh. Nơi mũi tàu, Rill đứng đó, rõ ràng không thể nhầm lẫn, phía sau anh là Angela, tất cả hiện ra trong tầm mắt cô như một sự xác nhận cho những gì đang xảy ra.


Gió biển thổi mạnh, kéo căng không khí giữa hai bờ đối diện. Shel vẫn đứng yên, hắn cũng đã nhận ra. Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười thoáng qua mang theo cả sự tự giễu chính mình.

Bởi ngay chính hắn cũng không hiểu vì sao lại tự đẩy mình vào thế cục này. Đã có không ít lần hắn có thể giết Rill, chỉ cần một quyết định, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn lại buông tay, để rồi giờ đây kẻ thù vẫn đứng đó, nguyên vẹn trước mắt.

Giờ thì không còn cơ hội nào nữa, hắn không thể chạm tới Rill. Ánh mắt Shel chậm rãi chuyển sang Linux, dừng lại trên gương mặt cô, và trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ lạnh lẽo hiện lên: nếu không thể lấy mạng Rill, vậy thì hắn sẽ chạm vào thứ quan trọng hơn, thứ có thể khiến anh gục ngã thực sự. Hắn sẽ phá nát trái tim đó.

...

Shel bất ngờ siết chặt Linux từ phía sau, một tay ghì lấy cô, tay còn lại đưa lưỡi dao kề sát cổ họng mỏng manh. Chỉ cần một chút lực nữa thôi, sinh mạng cô có thể bị tước đi ngay tức khắc. Ánh mắt hắn trở nên hoang dại, hơi thở nóng rát lướt qua bên tai khi hắn cúi xuống thì thầm:

- Có phải tôi từng nói... một ngày nào đó tôi sẽ giết cô?

Giọng nói ấy khiến Linux lạnh sống lưng. Cô nhận ra rất rõ hắn đã không còn đường lui. Trong khoảnh khắc này, tất cả lý trí dường như đã bị nuốt chửng bởi một thứ duy nhất còn sót lại trong hắn: thù hận.

Hiện tại hắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng để có thể trả thù Rill. Giết chết người quan trọng nhất của Rill cũng như của chính hắn lúc này. Suy nghĩ méo mó mà tuyệt vọng: Hắn sẽ chết cùng người con gái hắn yêu. Thứ mà hắn không có được thì vĩnh viễn Rill cũng không thể có.

Hơi thở của Shel nặng dần, bàn tay siết chặt hơn, khiến Linux gần như không còn sức để phản kháng. Cô cảm nhận rõ cơn sóng thù hận đang dâng lên trong hắn. Dữ dội, nghẹt thở, đến mức nuốt chửng cả ý chí của người đối diện.

Từ mũi tàu, Rill nhìn thấy tất cả. Cơ thể anh cứng lại, cơn phẫn nộ dâng lên nghẹn trong lồng ngực, nhưng lại không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Anh hiểu rõ, chỉ cần một cử động sai lầm, lưỡi dao kia sẽ lập tức cướp đi Linux khỏi anh mãi mãi. Ý nghĩ ấy siết chặt tâm trí, khiến mọi thứ trong anh như muốn vỡ tung, nhưng điều duy nhất anh có thể làm... lại chỉ là đứng đó, bất lực nhìn người quan trọng nhất rơi vào tay kẻ khác.

Giữa hàng ngũ binh lính, có một kẻ lặng lẽ ẩn mình. Dưới vành mũ giáp, đôi mắt xám nhạt ánh lên lạnh lẽo, dõi thẳng về phía Shel và Linux từ một góc khuất. Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười thay cho phán quyết.

- Xem ra... sau tất cả, ngươi vẫn chưa thể lựa chọn.

Mũi tên đã đặt sẵn trên dây cung. Tầm ngắm của hắn dừng lại nơi Linux, người con gái đẹp nhất trong lòng hắn, khi không có được nàng hắn đã mong chờ ngày nàng chết dưới tay hắn. Hắn kéo cung, cánh cung cong đến cực hạn, run lên dưới sức nén.

- Để ta giúp ngươi kết thúc.

Buông tay. Mũi tên xé gió lao đi, cắt toạc không gian, nhắm thẳng vào mục tiêu như một định mệnh đã định sẵn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi chạm đích, Alan đã quay mặt đi, không buồn nhìn thêm.

- Thật ngu ngốc.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Linux chưa kịp hình dung chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ cảm nhận được hơi ấm của máu lan ra, thấm qua từng lớp vải... từ cơ thể Shel.

Đúng như Alan suy nghĩ, Shel không thể nhìn thấy người con gái hắn yêu chết. Quá khó khăn để đưa ra quyết định cuối cùng, vậy mà ngay khoảnh khắc mũi tên sắp chạm đến, hắn đã ôm chặt lấy cô, xoay người trong một phản xạ gần như bản năng, dùng chính thân mình đón lấy tất cả.

Cả hai mất thăng bằng, trượt khỏi mỏm đá cao, rơi xuống khoảng không phía dưới. Gió rít bên tai. Shel khẽ đưa tay, chạm vào gương mặt Linux, như muốn ghi nhớ lần cuối.

Cuối cùng... ta cũng không giết được em.
Và cũng không thể đứng nhìn em chết.

Linux nhìn hắn, ánh mắt chất chứa vô vàn câu hỏi chưa kịp thốt thành lời. Phải chăng những cảm xúc đôi khi cô cảm nhận được kia lại thật sự tồn tại?

Shel hiểu ánh mắt đó. Anh luôn hiểu ngay cả khi cô không nói. Nhưng rồi anh chỉ có thể cất giữ mọi thứ trong lòng, bởi chính bản thân anh cũng không muốn chấp nhận điều đó. Thế nhưng mọi thứ lúc này đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Càng cố chối bỏ, thứ cảm xúc ấy lại càng bám chặt, không thể thoát ra.

Khóe môi Shel khẽ cong lên. Nụ cười không mang sự giả dối, xóa tan mọi lòng thù hận, khổ đau. Nụ cười của sự bình yên thật sự, như chính Rian để bảo vệ những người mình yêu thương. Tình yêu cuối cùng cũng chiến thắng, hóa giải mọi hận thù trong Shel.

- Tôi yêu em!

Cuối cùng thì... anh cũng có thể buông tay. Lời vừa dứt cũng là lúc cả hai bị nhấn chìm bởi sóng biển.

Rill lao người tới, nhưng bị mọi người ngăn lại.

- Cẩn thận. Dưới đó toàn đá ngầm.

Angela hét lên, giọng gấp gáp.

- Tôi phải cứu cô ấy.

Rill gằn lên, gần như gào thét. Mọi người khựng lại trong khoảnh khắc, rồi buông tay. Không chần chừ, anh lao thẳng xuống biển. Làn nước lạnh buốt nuốt chửng lấy anh ngay lập tức.

Ánh chiều đang tắt dần, chỉ còn những vệt đỏ le lói trên mặt biển, như hơi thở cuối cùng của một ngày sắp tàn. Rill bơi điên cuồng về phía Linux. Sóng dập dềnh, từng đợt nước cuộn lên dữ dội, xô anh lệch hướng hết lần này đến lần khác. Khoảng cách giữa họ tưởng chừng đã đủ gần, chỉ cần vươn tay là chạm tới, nhưng mỗi lần như vậy, một cơn sóng lại ập đến, kéo cả hai lệch xa nhau.

Những xoáy nước quấn lấy Linux, kéo cô xuống sâu hơn. Cô vùng vẫy, đưa tay lên, cố bám víu vào thứ gì đó, nhưng tất cả chỉ là khoảng không lạnh lẽo. Trong làn nước chập chờn, hình ảnh Rill trước mắt cô dần nhòe đi, tan ra như một giấc mơ đang vỡ vụn.

Ký ức thoáng chốc ùa về, những hình ảnh đã quá xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt. Nơi đền Malin, cậu nhóc với nụ cười ấm áp. Cánh đồng hoa dại, nơi họ gặp lại nhau lần đầu. Nụ hôn ngọt ngào, những tháng ngày họ đã cùng đi qua... từng khoảnh khắc hiện lên rõ ràng, đẹp đẽ đến nghẹn lòng.

Người cô muốn ở bên...

Chỉ có anh.

Rill... là điều duy nhất cô từng mong giữ lấy.

Nhưng giờ đây, chính những ký ức ấy lại siết chặt lấy cô, đè nặng nơi lồng ngực, hòa cùng làn nước mặn chát tràn vào, cướp đi từng hơi thở yếu ớt.

Linux mỗi lúc một chìm xuống sâu hơn. Lồng ngực Rill như bị xé toạc, hơi thở cạn dần đến giới hạn. Anh biết mình cần trồi lên, cần thêm một chút không khí. Nhưng anh không thể, hơi thở của anh sẽ khiến anh đánh mất cô mãi mãi.

Không. Anh không thể. Anh không cho phép bản thân đánh mất cô thêm một lần nào nữa.

Khoảng cách vẫn ở đó... gần đến tàn nhẫn. Anh gần như chạm được vào cô, nhưng lại chẳng thể vượt qua ranh giới mong manh ấy. Sức lực con người, rốt cuộc... cũng có giới hạn.

Thị giác Rill tối dần. Âm thanh biến mất. Chỉ còn lại bóng nước nặng nề vây kín. Trong khoảnh khắc cuối cùng anh còn nhìn thấy Linux bị một dòng xoáy khác kéo đi.

Rời xa anh.

Rồi mất hút.
...

Tiếng gọi tên Rill vang lên giữa màn đêm. Thân quen đến đau lòng.

Đó là giọng nói anh đã khắc sâu trong ký ức, giọng của người con gái anh chưa từng ngừng nhớ. Rõ ràng là vậy... nhưng rồi lại nhạt dần, xa dần, như bị cuốn đi bởi một khoảng không vô định.

Rill khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt.Mọi thứ trước mắt vẫn mờ nhòe, nhưng anh có thể cảm nhận được... có ai đó đang ở ngay trước mặt.

- Linux...

Tên cô thoát ra từ môi anh trong cơn mê. Cho đến khi ý thức dần quay lại, anh bất chợt bật dậy. Ánh mắt mở to, hoảng loạn.

- Linux đâu? Cô ấy... cô ấy ổn chứ? - Giọng anh gấp gáp, run rẩy đến mức gần như vỡ ra.

Angela không trả lời. Cô quay đi. Những người xung quanh cũng vậy... tất cả đều im lặng. Sự im lặng ấy nặng nề đến mức bóp nghẹt lồng ngực, như một câu trả lời mà anh không bao giờ muốn nghe.

Rill sững lại. Một thoáng, anh muốn tin rằng tất cả chỉ là mơ. Rằng chỉ cần tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua từng gương mặt, họ tránh né, nặng trĩu, và sự thật lạnh lẽo dần hiện ra không thể phủ nhận.

Anh đảo mắt nhìn quanh, không còn gì để bám víu.

- Đây là đâu?

Giọng anh khàn đặc.

- Chúng ta đang đi đâu?

Angela nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một nỗi bất lực. Cô biết, dù nói ra thế nào... cũng không thể thay đổi được điều gì.

- Xin lỗi anh... chúng tôi đã cố hết sức... nhưng không tìm thấy cô ấy. Vì vậy... chúng ta phải quay về Fances.

Lời nói rơi xuống, chậm và nặng.

- Quay lại...

Rill lẩm bẩm, gần như không thành tiếng.

- Hãy quay lại... tôi phải tìm cô ấy...

Giọng anh vỡ ra, rồi bật thành tiếng gào nghẹn. Cơ thể run lên dữ dội, như đang cố kìm nén thứ gì đó sắp vỡ tung.

- Bây giờ quay lại đó thì có ích gì chứ?

Angela không giữ được bình tĩnh, giọng cô cũng cao lên. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong Rill sụp đổ. Anh bước về phía mạn tàu, từng bước nặng nề như bị kéo xuống. Gió đêm quất vào mặt, lạnh buốt, nhưng không thể khiến anh tỉnh táo hơn.

Con tàu vẫn lặng lẽ rẽ sóng, hướng về Fances. Rill đứng đó, nhìn ra mặt biển đen đặc trước mắt, một khoảng tối sâu hun hút, nơi không còn dấu vết của sự sống hay hy vọng. Mọi thứ dường như đã kết thúc... nhưng gió vẫn gào, sóng vẫn cuộn lên không ngừng, dồn dập như tiếng thét nghẹn của đại dương trong đêm dài vô tận.

...

Con tàu cập bến trong im lặng. Không một lời reo hò, không một tiếng chúc mừng. Từng người lặng lẽ bước xuống, như mang theo trên vai không phải chiến thắng... mà là những điều đã mất.

Chỉ còn lại Rill. Anh vẫn đứng nơi mũi tàu, không hề nhúc nhích, ánh mắt hướng ra biển xa, nơi đã nuốt mất tất cả. Gió thổi qua, lay động mái tóc anh, nhưng không thể kéo anh trở lại với thực tại. Có lẽ trong cuộc đời mình, đây là cú sốc tinh thần lớn nhất mà anh từng phải gánh chịu. Và không ai biết... phải mất bao lâu, hay liệu có ngày nào đó, anh có thể bước ra khỏi nó.

Không ai đến gần. Họ hiểu, lúc này anh cần một khoảng lặng, một khoảng thời gian đủ sâu để tự mình đối diện với những gì đã vỡ vụn.

Khi ca khúc khải hoàn vang lên...
Cũng là lúc những mất mát đau thương còn sót lại.

Angela đứng từ xa, dừng lại ở rìa bến cảng. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía con tàu, về bóng dáng đơn độc nơi mũi tàu ấy, không rời.

Fink đứng phía sau. Anh nhìn cô, người con gái mà anh yêu gần ngay trước mắt, nhưng trái tim lại xa vời đến mức không thể chạm tới. Dường như giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, dù anh đã cố bước bao nhiêu lần, vẫn không thể vượt qua. Phải chăng số phận con người vốn đã được sắp đặt trên một đường thẳng? Rill luôn ở phía trước trong ánh nhìn của Angela... còn anh, mãi mãi chỉ là người đứng phía sau.

Anh đã làm tất cả. Nhưng chưa bao giờ được nhìn lại. Fink quay đầu bỏ đi và đó là điều đáng hối hận nhất trong cả cuộc đời của anh. Anh đã rời mắt khỏi cô gái mà anh yêu để rồi cô ấy biến mất mãi mãi.

Angela rời đi, không lời từ biệt, không dấu vết, như thể chưa từng tồn tại ở nơi này. Chỉ là... cô không còn muốn ở lại. Không muốn nhìn thấy những con người ấy, những ký ức ấy, những thứ càng níu giữ, lại càng khiến trái tim cô đau đớn hơn.

Cô biến mất. Và Fink... cũng biến mất theo.

Anh rời đi, lần theo những linh cảm mơ hồ, men theo từng hơi gió, như thể chỉ cần tiếp tục bước, một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy người con gái mà anh yêu thương... dù ở bất cứ nơi nào trên thế gian này.

...

Niels đứng trên tháp cao, lặng lẽ nhìn ánh chiều tà đang buông xuống. Ánh nắng dịu dàng trải dài khắp chân trời, ấm áp đến mức khiến chính anh cũng bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên, sau tất cả, anh cảm thấy lòng mình nhẹ đi như vậy. Hòa bình đã trở lại trên khắp mọi miền đất nước, dù không ai dám chắc nó sẽ kéo dài mãi, nhưng ít nhất, một thời kỳ hưng thịnh đang thực sự bắt đầu.

Anh quay sang. Eris đứng bên cạnh, ánh mắt cũng chìm trong sắc đỏ của hoàng hôn. Không cần nói ra, họ vẫn hiểu họ đang nghĩ cùng một điều. Eris quay lại nhìn anh. Cả hai bất giác cùng bật cười. Bóng dáng họ sóng đôi dưới ánh chiều, cùng lặng im trước khung cảnh đẹp nhất mà họ từng chứng kiến trong đời.

Cuối cùng... Rill là người duy nhất chọn ở lại với ký ức.

Anh trở về Malia, rời bỏ danh xưng tướng quân, sống một cuộc đời bình dị như bao người khác. Ngày qua ngày, anh vùi mình vào công việc, lặng lẽ và kiên trì. Dân làng quý mến anh theo cách rất riêng, họ đã quen với vẻ lạnh lùng, ít nói ấy. Lũ trẻ đôi khi vẫn chạy đến, vây lấy anh, đòi anh làm hết thứ này đến thứ khác.

Cuộc sống nơi anh bình dị và vô cùng giản đơn, đúng như điều mà anh hằng nghĩ đến.

Nhưng khi đêm xuống... anh lại trở về với chính mình. Anh lại trở nên đơn độc giữa cánh đồng hoa Linux, nơi hương thơm vẫn còn vương lại như một phần ký ức chưa từng rời đi. Thời gian trôi qua, nhưng anh chưa từng thực sự bước ra khỏi nơi ấy, như một phần con người anh đã bị giữ lại mãi mãi.

Ở đó có tất cả. Cô đơn và đau thương. Tình yêu và hạnh phúc. Hận thù và tuyệt vọng. Mọi thứ đã từng và vẫn tồn tại, trên bánh xe thời gian vòng đời của một con người. Khi thực sự nếm đủ mọi ngọt đắng của cuộc đời thì con người mới cảm thấy trân trọng những gì mình có được. Biết được thứ gì cho đi mà không cần lấy lại, điều gì khiến con người phải khát khao.

Rill nằm xuống giữa đám hoa dại, để mặc gió thổi qua, làm những cánh hoa lay động trước mắt. Anh ngước nhìn vầng trăng treo cao, đưa tay lên như muốn chạm tới... dù biết rõ, thứ ấy vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.

Mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay mà anh vẫn cứ muốn với lấy, vẫn khao khát có thể nắm bắt được... vẫn mãi ước vọng có được cho dù chỉ là trong giấc mơ.

Anh treo sợi dây chuyền lên cành hoa trước mắt. Ánh trăng phản chiếu lên viên đá xanh, lấp lánh như một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa xôi. Anh nhìn nó thật lâu... cho đến khi mí mắt dần khép lại.

Nỗi khao khát của anh được thực hiện, và đó là một giấc mơ mà anh chẳng bao giờ muốn thức tỉnh.

Một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy mặt dây chuyền. Trong mơ anh thấy Linux đang trước mắt anh. Vẫn là đôi mắt xanh của bầu trời, vẫn là nụ cười dịu dàng của ánh nắng ban mai. Người con gái đó xuất hiện giữa đêm tối mà vẫn cứ bừng sáng như ánh mặt trời vậy.

Rill chỉ biết nhìn, anh chẳng dám đến gần, chẳng dám chạm vào bức tranh tuyệt đẹp đó. Sợ rằng nó sẽ biến mất... dù chỉ là trong giấc mơ của anh.

Quá đẹp để có thể là thật... chỉ mong giấc mơ đừng tan đi... để anh chìm đắm trong niềm hạnh phúc bất tận này mãi mãi.

Đêm trăng tròn đầy mộng mị
Hương nồng nàn khiến lòng say
Sự quen thuộc khó nhầm lẫn
Thật hay giả khó phân định
Thôi thì để lòng mộng ước
Được yêu em thêm một lần!

Hết.

Vậy là hành trình tìm kiếm hòa bình đến đây là kết thúc, chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi.

Trong quá trình đánh máy không tránh khỏi sai sót cũng như lỗi chính tả, rất mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.

Chân thành cảm ơn!

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px