Cảm giác ấy không nán lại được lâu trong lòng tôi, như bị chôn vùi dưới lớp khói bụi mịt mù của Sài Gòn, nơi cái nắng chói chang đan xen những cơn mưa bất chợt khiến con người ta chẳng thể sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Thậm chí, những chiếc khẩu trang không chỉ để bảo vệ sức khỏe, mà còn như lớp vỏ che chắn cho những điều khó nói, những cảm xúc giấu kín chẳng dễ bộc lộ.
Chiều hôm ấy, sau buổi sinh hoạt chủ điểm, Linh nhờ tôi chở đến nơi xin việc làm thêm. Em đã chọn được một chỗ ở đường Lê Văn Việt, với công việc gia sư cho học sinh lớp chín. Đúng bốn giờ chiều, hai đứa có mặt tại nơi hẹn. Sau một hồi trao đổi, vẻ mặt của Linh trông không mấy khả quan. Em chào cô chủ nhà rồi bước ra, dáng vẻ thất thểu, như thể tinh thần vừa rơi xuống tận đáy.
- Sao rồi Linh? - Tôi hỏi khi ngồi trên xe.
- Còn phải hỏi! Đậu rồi. - Linh cười phá lên, bàn tay nhẹ đánh vào vai tôi.
- Uầy, tưởng rớt rồi chứ. Hè hè. - Tôi cà lắc.
- Hả! Nói gì đó? Tui mà rớt sao được. Cô giáo dễ thương như này mà. - Em cười tươi rồi quay sang nhìn tôi và làm điệu trẻ con.
- Ừ, sao cũng được. Đậu là vui rồi.
- Vậy giờ đi ăn chè đi, tui bao. Nha!
Linh đưa ra một đề nghị mà tôi không thể từ chối. Vậy là tôi đưa em về làng Đại học trong khi trời bỗng trút mưa vội, tôi nhanh chóng mở cốp xe để lấy áo mưa phủ lên cho cả hai. Có lẽ đây là cơn mưa Sài Gòn mà tôi thích nhất từ trước giờ, ngồi sau lưng mình là Linh, người con gái tôi muốn được bên cạnh.
Dù cơn mưa vẫn chưa dứt, Linh vẫn nhờ tôi ghé qua một tiệm đồ lưu niệm để chọn mua một chiếc hộp tai nghe. Khi chúng tôi đang thoải mái bước trên con đường gần khu Suối Tiên, bất ngờ em nhận một cuộc gọi. Lúc ấy, tôi mới chợt nhận ra trời đã tạnh mưa từ lúc nào mà mình không hề hay biết.
- Alo, sáu giờ hả? À ờ. Lát gặp.
- Ai vậy Linh? - Tôi thắc mắc.
- À, là Nam lớp tui đó. Hôm nay sinh nhật của Nam, tưởng hẹn bảy giờ, ai dè ổng chuyển đột xuất sang sáu giờ luôn. Nên... - Linh chợt ngừng.
- Bây giờ cũng năm giờ rưỡi rồi. - Tôi cắt ngang. - Vậy Linh có muốn ăn chè không?
- Ơ, thôi để bữa khác nha. Tui còn chưa tắm nữa, về tắm rồi còn đi sinh nhật.
- Tui hiểu mà. Không sao đâu.
Tôi cười nhạt, lặng lẽ chở em về cổng ký túc xá. Lại một lần nữa thất vọng đến với tôi, vì Linh đã lỡ hẹn với tôi chỉ để kịp mừng sinh nhật Nam. Chiếc tai nghe ấy… chẳng phải em mua cho Nam sao? Linh đâu biết rằng, chỉ cần giọng nói và nụ cười của em cũng đủ khiến tôi phải lòng.
Tôi chưa kịp rửa trôi nỗi thất vọng, liền tìm một quán nước cạnh trường để ngồi ngắm những ánh đèn leo lét, xa xa là khu chợ đêm Làng Đại học rộn rã. Nhìn dòng người vội vàng giúp lòng tôi lắng lại, chiếc bụng dần kêu vài tiếng rỉ rả. Tôi bắt đầu kiếm các món lót dạ rồi ghé vào tiệm net giải khuây cho mãi đến tám giờ. Nhưng dự định về nhà ngắt quãng bởi xe tôi không nổ máy, chỉ phát ra vài tiếng “xịt xịt” yếu ớt. Loay hoay một lúc, cuối cùng tôi quyết định tìm một tiệm sửa xe gần đó. Lần mò các nơi khả dĩ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tiệm nào, đến khi mệt rã rời, tôi mới nhận ra có một tia sáng le lói cuối con đường. Tiệm xe Honda vẫn còn sáng đèn.
Tôi vội vã đến nơi, nhờ chú sửa xe giải đáp những thắc mắc. Nhưng một hồi mò mẫm với chiếc xe của tôi, chú ấy mới ngẩng đầu dậy với khuôn mặt tám phần xỉn, hai phần buồn ngủ.
- Bugi hư rồi, phải thay. Mà xui cho mày là tiệm tao hổm nay thay bugi nhiều xe quá hết hàng rồi. - Lão vừa gục gặc cái đầu, vừa nói trong họng.
- Dạ, giờ sao chú. Con phải đi về nữa? - Tôi tỏ ra lo lắng hơn.
- Giờ vầy nè, nhóc để xe lại đây. Sáng mai tao đi mua bugi về thay cho, chứ giờ mày kiếm hết khu này cũng chả tiệm nào mở cửa đâu. - Lão nói rất có lý. Bây giờ tôi chỉ có thể để xe lại và đi xe buýt.
- Dạ, vậy cũng được. Ngày mai con quay lại lấy ạ.
Tôi nhanh chân đến trạm xe buýt, mới tá hỏa khi nhận ra đã tám giờ rưỡi. Chuyến xe cuối cùng vừa khuất bóng ở phía xa. Tôi hớt hãi chạy theo nhưng chẳng thấy xe dừng lại. Mãi sau này, nhờ kinh nghiệm đi xe buýt, tôi mới biết rằng những chuyến cuối ngày thường không nhận khách. Tài xế khi ấy đã mệt rã rời, nên chỉ mong sớm được về nhà.
Nhưng hiện trạng bây giờ của tôi thật oái oăm, cảm giác thật bực bội, thật xui xẻo. Câu nói “đừng bao giờ bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng” thật đúng và thật hay. Tôi đang trong tình trạng chính xác nghĩa đen của nó. Đương nhiên nhất thời tôi không nhớ đến đoạn sau của câu nói này, “và người mình yêu thật lòng”.
Chạy theo xe đến trạm trường Đại học Quốc Tế, ngay khu chợ đêm Làng Đại học, tôi đành bỏ cuộc. Thở hổn hển, tôi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, ánh mắt đăm chiêu tìm cách về nhà. Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy vụt qua, quẹt phải bà cô đang bê rổ đậu phộng bán dạo. Tôi vội vàng đến gần, đỡ cô ấy lên.
- Có sao không cô? - Tôi nhanh chóng nhặt những bịch đậu phộng rơi ra từ cô.
Cô gái kia đá chân chống, dựng xe trờ tới hỏi:
- Dạ cô có sao không ạ? Cháu xin lỗi.
- Ừm, cô không sao. Bữa sau nhớ đi cẩn thận nhen con. - Cô nói từ tốn rồi quay sang tôi. - Cảm ơn cháu nhen.
- Dạ, không có gì đâu cô. - Tôi cười đáp.
Quay sang cô gái, chợt nhận ra ánh mắt quen thuộc.
- Trường đó hả? Sao hay quá vậy? Lại gặp nữa. - Cô lên tiếng.
- Tầm phải không? Vị Tầm.
- Còn nhớ tui hả? – Nhỏ cười híp mắt.
- Nhớ chứ sao không. Mà Tầm đi đâu đây? - Tôi hỏi tiếp.
- Tui đi mua đồ chợ đêm nè. Còn ông? - Nhỏ hỏi.
- À ừ, tui... tui... rượt theo xe buýt tới đây. - Tôi gãi đầu ấp úng.
- Rượt theo xe buýt. Gì lạ vậy? - Nhỏ ngạc nhiên.
- À ừ...
Sau đó, tôi kể cho Tầm nghe mọi chuyện. Lời kể cứ thế trôi đi, chẳng hiểu sao tôi lại nhỡ miệng nhắc đến chuyện Linh dự sinh nhật. Nhỏ không nói gì nhiều, chỉ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ. Nhưng nhờ vậy, tôi thoát khỏi cảnh phải lang thang giữa đêm. Tầm ngỏ ý chở tôi về nhà. Dù sao nhà nhỏ cũng không cách xa nhà tôi lắm, với lại lần trước tôi cũng từng giúp nhỏ khi xe hỏng.
Một buổi chiều Đông, tôi bước chân vào phòng gym với dáng vẻ gầy gò, mang theo tâm trạng tự trách mình. Linh từng buột miệng chê tôi gầy. Chỉ một câu nói bâng quơ, nhưng nó đâm sâu vào lòng tự trọng này. Tôi nhìn lại bản thân trong gương: đôi vai nhỏ, cánh tay khẳng khiu, và tự nhủ phải thay đổi.
“Bẻ gãy sự gầy yếu” là mục tiêu tôi đặt ra khi bước qua cánh cửa phòng gym. Ngày đầu tiên luôn khó khăn nhất. Những thanh tạ đẫm mồ hôi và cơ bắp kêu gào khi tôi cố gắng tập từng động tác. Nhưng cái giá của sự quyết tâm là sáng hôm sau, tôi chẳng muốn nhấc nổi người. Cơ thể ê ẩm, cảm giác như bị liệt. Tuy vậy, mỗi lần nhìn các anh trong phòng tập với cơ bắp rắn chắc và thân hình vạm vỡ, tôi lại mơ về ngày mình cũng được như họ.
Động lực lớn nhất của tôi không phải là mơ mộng hay khoe khoang, mà là ánh nhìn của Linh. Tôi muốn em thấy một thằng Lít đầy nhựa sống, không còn là gã gầy gò ngày nào. Đương nhiên, sự chân thành và nỗ lực nào cũng mang lại kết quả. Mỗi lần tập xong, tôi nhìn vào gương và thấy cơ bắp như có chút thay đổi. Chỉ cần cảm giác đó là đủ để tôi tiếp tục.
Tập luyện là một chuyện, chế độ ăn uống lại là chuyện khác. Bất kỳ ai bước chân vào con đường gym đều hiểu rằng ăn uống là một phần không thể tách rời. Mỗi ngày đều cần nhiều bữa ăn nhằm cung cấp năng lượng cần mẫn để nuôi dưỡng cơ bắp. Nhưng đi kèm với đó là bài toán tiền bạc hiện hữu ngay trước mắt. Thế là tôi phải tính toán từng đồng bạc lẻ, tất cả chỉ vì mục tiêu duy nhất: thay đổi chính mình.
Tôi phải tìm kiếm việc làm thêm, sau một thời gian đã có được việc phục vụ bán thời gian ở nhà hàng tiệc cưới ở quận 1. Cứ đến thứ Bảy và Chủ Nhật, tôi lại vào trung tâm thành phố để trang trải hòn bù đắp cho việc ăn uống, tập luyện. Mọi việc cứ thế trôi mãi theo quy luật tự nhiên, tôi cũng dần ít gặp Linh hơn bởi thời gian biểu dày hơn trước nhiều. Chỉ đến một ngày, em hẹn tại một quán trà sữa sau tan học.
- Hey, Lít. Dạo này sao ít gặp nhau dữ? – Linh hất hàm.
- Chắc tại không có duyên. Mà sao nay hẹn tui ra đây? - Tôi cười xòa.
- Hì, nè Lít. - Linh chồm người tới trước gần tôi hơn.
- Hở, sao chứ! - Tôi bất giác khựng người.
- Hội trại Khoa năm nay ông có tham gia không?
Linh làm tôi nhớ đến Hội trại truyền thống của khoa sắp được tổ chức ở Long Hải. Dạo gần đây, vài người bạn rủ rê tôi tham gia, cả các anh chị trong Đoàn Hội cũng khuyên nên đi để có thêm trải nghiệm. Họ kể về những hoạt động thú vị, những buổi lửa trại và cả những kỷ niệm mà ai từng tham gia đều không thể quên.
Thoáng chút hứng thú, tôi cũng muốn thử một lần cho biết. Thế nhưng, nghĩ đến chuyện tiền bạc, lòng tôi lại chùng xuống. Những ngày này, từng bữa ăn còn phải tính toán, cân nhắc từng đồng. Làm sao tôi có thể vô tư tham gia một chuyến đi xa? Đành lặng lẽ từ chối và tự an ủi rằng, có lẽ lần sau sẽ khác, khi mình bớt chật vật hơn.
- À... Tui không đi. Sao vậy?
- Vậy đi chơi riêng với bọn tui đi. - Em cười, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Riêng hả, là sao? Với ai? - Tôi bất ngờ chữ “riêng” đính kèm với “bọn tui”.
- Ánh, Nam với hai đứa lớp tui mà ông cũng quen hôm trước. - Linh giải thích.
- Ừm, mà đi đâu?
- À, đi phượt Vũng Tàu. Được không?
- Đi cùng thời gian với Khoa mình luôn hả? Tức là thứ Bảy và Chủ nhật? - Tôi thắc mắc.
Bình luận
Chưa có bình luận