- Ừ, chỉ có thứ Bảy với Chủ nhật mới rảnh mà đi chứ.
- Thôi, tui không đi đâu. Bận rồi.
- Ủa, sao vậy? Đi chơi một bữa cũng vui mà. - Linh lay tay tôi.
- Tui cũng muốn đi lắm nhưng mà kẹt thật rồi, đã lỡ đặt lịch làm thêm không bỏ được.
- Uầy, uổng quá. Vậy... - Em ấp úng.
- Tiếc quá nhỉ! Vậy là sao?
- Ờ, vậy Lít cho tui mượn xe máy nha! Chứ tụi tui đang thiếu chiếc xe mà dư người.
Linh ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. Tôi cứ ngỡ em rủ đi chơi sau mấy tuần không gặp, hóa ra ý em chỉ là mượn xe máy. Cười nhạt, tôi chợt hiểu mình chẳng qua chỉ là “dịch vụ cho thuê xe miễn phí”.
- Ơ, nhưng mà không được rồi. Tui đi làm thêm phải có xe máy, không có xe máy làm sao tới chỗ làm được. Xin lỗi nha!
- Uầy, không còn cách nào sao? - Linh bĩu môi.
- Ờ... ừ. Biết sao được.
Đêm về, tôi trằn trọc suy nghĩ. Linh sẽ buồn lắm nếu không mượn được xe để đi phượt cùng bạn bè. Tôi không muốn em buồn, chỉ là ngại chuyện em với Nam. Vài ngày trôi qua, ý nghĩ nghỉ làm để đi cùng Linh cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Và rồi ngày thứ Bảy cũng đến, mọi lo toan chỉ dừng lại ở những dự định dang dở. Hôm nay, số lượng nhân viên nữ có vẻ đông hơn mọi khi. Đến giờ cơm trưa, khi chuẩn bị dọn tiệc, tôi tình cờ thấy một cô gái đang lúi húi thu dọn khay cơm bị đổ xuống sàn, còn vương vãi thức ăn khắp nơi.
- Sao thế chị? Để em giúp cho. - Tôi tiến lại gần.
- Cảm ơn anh. Xui thế nào mà em lại trượt chân làm đổ thức ăn ra sàn. - Cô này cười xòa, tôi ngợ ra âm giọng quen thuộc.
- Ừm, xui thì chịu thôi. Dù gì cũng chưa đổ hết, hay gom mấy cái còn lại ăn chung với em nè. - Tôi ra một đề nghị và cảm thấy miệng nhanh hơn não.
- Uầy, thôi khỏi ạ, em cảm ơn. - Thu dọn xong, cô ấy ngước với vẻ ngạc nhiên. - Ơ.
- Sao vậy chị? - Tôi cười gượng.
- Lại là Trường ư?
- Ủa. Sao chị biết em hay vậy? Chị là ai? - Tôi giờ đây mới dám nhìn kĩ vào mặt của chị, lộ ra vài nốt mụn lấm tấm ở cầm.
- À. Là mình nè, Tầm đây.
Tôi há hốc mồm vì không tin vào sự thật trước mắt, nữ sinh hay đeo khẩu trang tôi thắc mắc bấy lâu bây giờ cũng lộ mặt.
- Hả? Tầm! Ôi trời!
- Thật sự quá trùng hợp. - Tầm cười khoái chí.
- Chúng ta có duyên rồi đó. Biết đâu mai sau có thêm phận. Ha ha. - Tôi cà lắc.
- Hơ, hay lắm. Đi ăn thôi. Cho tui ăn chung với nha!
- Ừm, sao cũng được. – Tôi nhún vai.
Thấm thoắt, tiệc trưa đã tàn. Giờ giải lao hai tiếng giữa tiệc trưa và tiệc tối thường đủ để chợp mắt một lúc, nhưng hôm nay lại khác. Tầm rủ tôi đi ăn chè ở quán vỉa hè gần nhà hàng. Chúng tôi ghé vào một xe chè nhỏ của bà cô chừng sáu mươi tuổi, nụ cười hiền lành, tay thoăn thoắt múc chè cho khách.
- Hai đứa con ăn chè chi? - Cô này mời chào bằng tiếng Huế.
- Dạ, cho con ly chè đậu xanh đánh. Cô ở Huế hả cô? - Tôi hỏi.
- Dạ, con cũng ly xanh đánh luôn cô ơi. - Tầm mỉm cười rồi liếc qua tôi.
- Ừm, hai ly xanh đánh. Cô ở Huế chuyển vô Sài Gòn hơn ba mươi năm rồi con. – Cô nhún vai. - Mà nghe giọng hai con giống ở Bình Định quá vậy.
- Dạ, hai con ở Bình Định ạ. - Tầm nhanh nhảu đáp.
- Ừm, cháu gái này mặn hơi mụn tí nè. Ráng chăm sóc da đi con, con gái phải biết chăm chút ngoại hình tí. - Cô cười, nhìn Tầm và đưa ly chè cho hai đứa tôi.
- Dạ. - Nhỏ Tầm lúc này mặt hóa sắc ủ rũ.
- Cháu trai này phải để ý nhiều hơn cho bạn gái nhen. Con nhỏ có nét sẵn rồi, cháu mà không lo sau này nó đẹp lên có mà bỏ đi hối không kịp đâu. Hè hè. - Cô ấy thật thật đùa đùa khiến tôi cứ liếc mắt qua bên nhỏ Tầm. Đúng thật, nhỏ Tầm có khuôn mặt xinh gái.
- Hi hi. - Tầm bỗng bụm miệng cười khúc khích.
- Dạ, không phải cô ơi. Con với bạn ấy chỉ là bạn thôi, chứ không phải người yêu. - Tôi vội vàng thanh minh.
- Ủa, cô có kêu hai đứa yêu nhau mô. - Cô phân trần.
- Chứ sao nãy...
- Thì bé này là bạn của con phải không? - Cô hỏi.
- Dạ. Là bạn.
- Nó là con gì? - Cô lại hỏi.
- Dạ, con người. - Tôi đáp theo quán tính.
- Cái gì mà con người cái thằng này. Là con gái. Hà hà. - Cô nói xong còn cười to.
- Dạ... ờ... dạ. - Tôi bị hố một hồi mới nhận ra mình dính bẫy của cô, đành gãi đầu cười trừ. Nhìn sang Tầm, nhỏ cười với vẻ khoái chí lắm.
- Hồi trước chắc cô đẹp lắm nhỉ! - Tầm bỗng dưng lên tiếng.
- Sao cháu lại hỏi vậy?
- Dạ, tại con thấy đôi mắt của cô đẹp quá.
- Ừm, chắc nhờ vậy mà hồi trẻ cũng có vài người theo.
- À dạ. Vậy chồng cô chắc phải nổi bật lắm thì cô mới chọn nhỉ! – Tầm nhún vai.
- À. Không hẳn. – Cô kể. - Ông ấy vào Sài Gòn đi làm, nhưng sau một thời gian lại chạy về Huế để chèo kéo cô bằng được. Hồi đó Sài Gòn xa xôi có dễ gì để một đứa con gái bỏ quê hương đi đâu. Nhưng mà...
- Nhưng sao cô? - Tầm tấm tắc hỏi.
- Nhưng ông ấy cứ vô Sài Gòn vài tháng lại chạy về Huế. Nào là mua quà cáp gửi gia đình cô, rồi quần áo cho cô. Nhưng cô không thể lay động bởi khoảng cách là quá xa.
- Rồi sao nữa cô? - Tôi giờ đây cũng bị hút theo câu chuyện ấy.
- Ừ, có một đợt nửa năm trời không thấy ổng về quê. Cô mới thấy bất ổn trong lòng, lúc đó cũng hai mươi hai tuổi rồi. Mọi người bảo là có chồng đi, nhưng cô vẫn chưa muốn lấy chồng. Có lẽ tại ông ấy, nhưng rồi một tháng sau ổng về quê. Sang nhà cô mang hỏi cưới cô, lúc ấy cô cũng động lòng sau bao ngày mong mỏi lo lắng. Thì ra ông ấy nửa năm nay lo làm lụng kiếm tiền xây một cái quán chè cho cô bán. Đến đó mới thấy ông ấy lo cho cô mọi chuyện rồi, còn cớ chi mà sợ vào Sài Gòn nữa. – Cô tiếp lời, tôi và Tầm ngồi trầm ngâm một lúc.
- Ủa, vậy giờ sao cô bán ở đây? Quán của cô đâu. - Tôi thắc mắc hỏi.
- À, ừ... Ông ấy mất rồi nên cô bán cái quán kiếm tiền cho con cô mua nhà, chứ thật ra cô đâu nỡ bán. - Nói rồi cô sụt sịt khóe mắt.
Cô vừa dừng lại, trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng. Bạn gái ư? Tôi chẳng có ai cả, chỉ là mối tương tư dai dẳng dành cho Linh. Nhưng nếu cứ mãi đứng yên trong cái vòng tròn nhỏ bé của mình, tôi sẽ ra sao? Liệu một ngày nào đó, em sẽ thuộc về người khác, còn tôi chỉ biết ôm lấy những gì mình không đủ can đảm nắm chặt… hay buông tay?- Tầm ơi! - Tôi khều nhỏ.
- Hở, gì vậy? - Nhỏ ngơ ngác, vẻ đầy thắc mắc.
- Tầm vẫn ở chỗ cũ phải không?
- Ừm, chi vậy Trường. - Tầm nghiêng đầu.
- Tối cho tui về ké xe được không? - Tôi thẹn thùng.
- Ủa, xe Trường đâu? - Nhỏ tròn mắt hỏi.
- Xíu nữa đứa bạn có việc đột xuất mượn xe nên... Hì. - Tôi gãi đầu cười gượng.
- Ừm, sao cũng được. - Tầm nhún vai.
- Cảm ơn nha.
Tôi vội gọi điện cho Linh, báo em tin mừng. Em không giấu được sự vui vẻ khi biết mình có xe đi chơi Vũng Tàu. Chuyến xe buýt đưa em đến tận nhà hàng để lấy xe.
- Đi chơi vui vẻ nha Linh.
- Cảm ơn Lít nhiều. - Linh gật đầu cười.
- Có mua quà thì nhớ tới tui đó.
- Đương nhiên rồi. - Tôi vẫy tay chào.
Nhìn bóng em khuất dần, tôi tự hỏi: Liệu giữa những cuộc vui dưới Vũng Tàu, đôi mắt ấy có nhớ đến mình không? Dẫu sao, tôi vẫn thấy nhẹ lòng vì em đã cười.
Buổi tiệc tối bắt đầu, lần này Tầm xin quản lý cho phép nhỏ và tôi phục hai bàn gần nhau. Quan khách trong bàn tiệc của hai đứa tôi đa phần là phụ nữ nên công việc không phức tạp, bởi sự rối ren chỉ đến với bàn gồm nhiều người đàn ông, khi họ thường dùng bia.
Giữa tiệc, cơ thể báo hiệu tôi phải đi vệ sinh ngay lập tức vì đã uống khá nhiều nước từ đầu buổi. Khi vừa lấy điện thoại ra, tôi mới nhận thấy một cuộc gọi nhỡ từ hơn một tiếng trước – là Linh, kèm theo dòng tin nhắn: “Tui bị lạc, đang ở bến xe quận 8.”
Tôi tá hỏa, gọi liên tục cho Linh nhưng không nhận được hồi âm nào. Một cảm giác lo lắng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không chần chừ, tôi quyết định đi tìm em. Mượn vội xe của Tầm, tôi nhờ nhỏ phục vụ giúp phần bàn mình, rồi phóng đi trong cơn rối bời, mặc cho Tầm tần ngần nhìn theo.
Tôi lao đi trong sự thấp thỏm, lòng đầy lo lắng không biết Linh có còn đứng đó, chờ đợi tôi đến. Đến bến xe quận 8, tôi tìm quanh quất, tay nắm chặt điện thoại và cố gọi cho Linh, nhưng không có tín hiệu tốt nào. Cảm giác bồn chồn, căng thẳng khiến tôi dừng lại giữa dòng người với vẻ mặt đầy hớt hãi.
Mấy phút sau, như một phép màu, điện thoại tôi rung lên. Là Linh gọi. Lòng tôi vỡ òa trong nhẹ nhõm khi nghe em nói rằng đã về đến ký túc xá an toàn. Cơn lo âu vơi đi, nhưng vẫn còn chút dư âm khó tả. Tôi thở phào, quay lại nhà hàng, kịp đón Tầm vừa tan ca. Nhưng lạ thay, nhỏ chẳng mấy đối hoài đến việc tôi mượn xe. Tầm chỉ khẽ cười đầy thân thiện.
Sau một đêm mưa rả rích, bầu trời chiều nay vẫn phủ đầy u ám. Những giọt nước tí tách rơi như hòa vào nỗi bồi hồi trong tôi, lo sợ điều gì đó mơ hồ sẽ xảy đến, khiến mọi thứ vụt khỏi tầm tay. Tôi có cuộc hẹn với Linh tại quán nước mía quen thuộc sau giờ tan học. Lòng đầy mong chờ như mọi lần, hy vọng có chút riêng tư với em. Cũng là dịp để Linh trả lại chiếc xe cho tôi.
- Vũng Tàu có gì vui không? Không thấy nói năng gì hết nhỉ! - Tôi lườm mắt Linh.
- Vui lắm luôn á. Bọn tui đi ăn ốc, dạo biển, lên tượng Chúa dang tay. Khám phá đủ chỗ luôn. - Em cười híp mắt.
- Tiếc rằng tui không đi được.
- Không sao, thì để lần sau cũng được. - Linh để tay lên bàn. - À, tôi có một chuyện chưa nói ông nghe.
- Chuyện gì?
Bình luận
Chưa có bình luận