Chương 8



Lúc đó nhìn thấy tấm bảng bến xe quận 8 tui sợ ghê lắm, đứng tại chỗ khóc. Tui bấm điện thoại gọi cho ông nhưng không được, chỉ kịp để lại tin nhắn và sau một lúc gọi cho Ánh thì hết pin, và không bật lên được.”

Linh kể tiếp, giọng em như nhẹ nhõm hơn khi nhớ lại khoảnh khắc đặt chân về ký túc xá. Sau cơn hoảng sợ, em quyết định đi theo chuyến xe buýt số 8 từ bến xe quận 8 về Làng Đại học. Đến nơi, Linh thở phào khi gặp Ánh cùng mấy đứa bạn đang lo sốt vó chờ em ở cổng ký túc.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Nam, lo lắng khi biết Linh chưa về dù đã muộn, quyết định lấy xe chạy khắp nơi tìm em. Nghe đến đây, tôi đã dần hiểu được mọi chuyện. Linh sẽ cảm động trước tấm chân tình của Nam. Khi Nam quay lại ký túc xá, Linh sẽ chờ sẵn và ôm chầm lấy cậu ấy. Hai người… như thể đã thuộc về nhau.

Hậu câu chuyện “cổ tích” ấy, tôi chỉ cười xòa rồi ra về. Trời ngừng mưa từ lúc nào chẳng rõ. Tôi đi bộ dọc bờ Hồ Đá, tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, lặng lẽ gói mình vào nỗi sầu tư. Sao trời lại thôi rơi? Cớ gì ngừng mưa khi lòng tôi vẫn chưa nguôi buồn? Phía xa, những tán cây in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Gió vờn nhẹ, gợn lên vài làn sóng nhỏ rồi tan biến vào thinh không. Cảnh vật yên tĩnh đến độ khiến tôi sợ rằng chính sự tĩnh lặng ấy sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn, để rồi, sợ rằng lòng tôi vì thế mà nguôi ngoai theo.

Đang day dứt tâm can, bỗng điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Linh: “Đừng buồn nhen Lít”. Sao em lại bảo tôi đừng buồn? Em biết tôi buồn ư? Phải chăng em biết tôi say mê em? Phải chăng em biết mà giả vờ như không biết?

Đời quả thật là một bức tranh ẩn dụ, nơi những điều ta muốn bày tỏ trước mặt lại trốn vào thế giới khác. Em gửi tin nhắn thay vì nói trước mặt. Còn tôi, chỉ biết cười như thể chúc mừng em, thay vì bày tỏ nỗi lòng khắc khoải này. Tôi buồn và muốn say đi. Việc cho em biết rằng tôi cũng đã bỏ dở cả công việc và tìm kiếm em trong vô vọng vào tối hôm ấy chẳng còn quan trọng nữa. Sau cùng, chỉ tiếng nhạc chuông vang lên kéo tôi khỏi sự ngổn ngang.

- A lô.

- A lô, cho hỏi ai vậy?

- Tui Tầm nè Trường.

- Ừ, gọi tui chi vậy? - Tôi thắc mắc.

- Tui tính hỏi thứ Bảy này ông có đi làm nhà hàng không á mà. - Tầm cười nhỏ nhẹ bên đầu dây.

- Ờ, ừ. Chắc có á. Mà sao vậy?

- Hì, thì tui cũng đăng ký làm chung cho vui chứ sao.

- Ừ, sao cũng được. - Tôi hạ giọng vì chẳng có gì hay ho cho tâm trạng này.

- Ừm, vậy chào nha!

- Ê ê, khoan đã.

- Gì vậy?

- Giờ Tầm rảnh không? - Tôi gợi chuyện.

- Rảnh. Sao?

- Xuống Làng đại học được không? Tui có chuyện cần người giúp. - Tôi ngần ngừ.

- Chuyện gì vậy? - Tầm thắc mắc.

- Tôi có chuyện buồn, xuống đây nhậu với tui tí rồi về. Được không?

- À, ừ. Đợi đó, tui sẽ xuống.

Rốt cuộc đã tìm được nơi để khuây khỏa, nhưng tôi băn khoăn không biết Tầm có phải kiểu người thích lắng nghe những tâm sự không. Trước giờ, tôi hiếm khi muốn trải lòng với ai. Phần lớn mọi chuyện, tôi đều giữ lại cho riêng mình.

Hai đứa quyết định ghé vào một quán nhỏ gần chợ Đêm. Nơi đây có đủ loại thức ăn, từ đơn giản đến cầu kỳ, và giá cả lại hợp túi tiền sinh viên. Quán vắng lặng, chỉ có vài nhân viên đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi tối. Không gian yên tĩnh ấy khiến tôi thấy dễ chịu, như thể mọi ồn ào của thành phố đều bị bỏ lại ngoài kia.

Ban đầu, chưa có chút men nào trong người, tôi và Tầm ngồi nói chuyện bình thường. Câu chuyện xoay quanh những chuyện học hành, cuộc sống thường nhật, không đả động đến tình cảm. Tầm không thích uống bia, giọng nói pha chút nghiêm túc nhưng không kém phần dễ thương.

Đến khi thức ăn dọn lên, vài món nhắm đơn giản được mang ra cùng những chai bia. Cảm giác lâng lâng bắt đầu len lỏi trong tôi. Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh dường như trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Lời nói trở nên thật thà hơn, không còn những vòng vo thường ngày. Sự lặng im giữa chúng tôi giờ được thay bằng những câu chuyện sâu sắc hơn, nhưng cũng đầy mơ hồ, như chính tâm trạng của tôi lúc này.

- Này Tầm, sao biết số điện thoại tui hay vậy? - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của nhỏ và hỏi.

- Chuyện đơn giản mà. Facebook có đấy. - Tầm cười mỉm.

- Ờ ha. Sao tui ngu dữ vậy trời! Hè hè. - Tôi cười xòa, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. - À mà, Tầm đã từng yêu ai chưa?

- Hở? Hồi trước... thì có. - Nhỏ ngập ngừng.

- Vậy lên đại học có để ý ai chưa? - Tôi hỏi càn.

- Hì, cũng... cũng có rồi. – Tầm e thẹn.

- Uầy, đúng là con gái. Dễ bị thích một người quá vậy. – Tôi nói bâng quơ.

- Hở? Là sao. Tự nhiên nói tui vậy. - Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.

- Thì tại tôi có quen một bạn nữ. Nó như một cú sét, khiến tôi mê mẩn từ đầu năm tới giờ. Mà không hiểu tại sao, em ấy lại thích người khác. - Tôi ngẩn ngơ, nốc ly bia.

- Ừm, sao nữa? - Tầm ngồi nghe, ánh mắt có vẻ bình thản. Tôi không quan tâm, cứ
thế kể hết mọi chuyện.

Từ những lần tôi ngồi chờ Linh mỗi sáng, chỉ để đổi lấy một nụ cười của em. Những lần chở Linh dạo Sài Gòn, tôi đã thẫn thờ hạnh phúc khi được véo nhẹ má em. Tôi kể cả về những ngày tháng miệt mài tập gym, học đàn, đi làm thêm… Tất cả như một phần cuộc đời tôi, nơi mà Linh luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc.

Tôi quan tâm em bằng tất cả sự chân thành, nhưng Nam lại là người kịp thời xuất hiện mỗi khi Linh cần. Nỗi lo sợ trong tôi lớn dần theo từng lần chứng kiến khoảng cách ấy. Như cơn mưa hôm nào làm thấm đẫm nỗi lòng, hay chiếc dù bỏ quên tôi từng nhặt, cuối cùng lại thấy Linh che chung với một người khác. Hoặc như hôm em đi sinh nhật, bất ngờ hủy lời hứa với tôi.

Tôi dừng lại, tay cầm ly lên định nốc một hơi nữa, cố tìm chút men say để át đi cảm giác trống rỗng này.

- Thôi, uống gì mà uống hoài vậy? – Tầm gằn giọng.

- Hì, không sao đâu. Tầm không uống thì tui uống bù. – Tôi nói, rót bia vào ly.

Tầm nhanh tay giật lấy.

- Ai nói tui không uống. Đưa đây.

- Từ từ nào, muốn uống thì tự lấy ly mà uống nhé cô nương!

Tôi vội lấy lại ly bia và rót cho Tầm, tay run nhẹ, khiến bọt tràn ra ngoài. Chưa kịp nói gì, Tầm đã nhanh nhảu nghiêng đầu, hứng môi vào dòng bia đang chực chảy xuống. Một khoảnh khắc bất ngờ và ngớ ngẩn, nhưng lạ thay, cả hai phá lên cười sảng khoái.

- Ha ha, quá ghê luôn.

- Xía, quán tính thôi. – Tầm hếch môi. - Sao không kể tiếp đi?

Tầm lặng người nghe tôi tuôn hết những lời gan ruột, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng đầy thấu hiểu. Tôi không biết men bia dẫn lối hay chính nỗi lòng kìm nén bấy lâu khiến mình bộc bạch nhiều đến thế.

“Ước gì…” Tôi nghẹn lại, đặt ly xuống bàn. Giọng tôi trùng xuống, không còn là sự tiếc nuối thông thường mà chất chứa cả sự bất lực.

Tôi nghỉ giữa chừng, nhìn thấy Tầm đang nốc cạn ly bia của mình mà không đợi. Tôi nhìn sang chủ quán đang ngồi tỉa mấy ngón đàn khiến tôi chạnh lòng. Bất giác tâm trạng tôi dâng trào, muốn giãi bày nó qua bài hát mình lẩm nhẩm nhiều ngày trước.

- Tầm, nghe tui hát không? Để tui qua mượn cây đàn. - Tôi khều.

- Ừm, sao cũng được. - Tầm nhỏ nhẹ đáp.

Tôi mượn cây ghi-ta và cất lên tiếng nhạc buồn mà chính tôi gây dựng. Còn gì hơn tiếng lòng của mình được ngân nga theo giai điệu.

Bình yên có… ghé về đây… khi chiều tan mau?

Liệu em có… đứng chờ ai… trong hoàng hôn buông

Với bao nồng nàn anh dành cho em… ngỡ như chuyện xưa giờ đây đã cũ.

Cứ trôi lạc đi về nơi bình yên

Rạng rỡ như ta gặp nhau tại giây phút đầu tiên

Chẳng mong gì hơn là mình, lại cứ vu vơ cho đời biến thiên như lúc xưa…”

Bao nhiêu tâm tư, tôi gửi hết vào đoạn nhạc, chỉ có điều rap kết hợp với ghi-ta thật chẳng hợp lý. Khi vừa thoát khỏi cơn mê say giai điệu, tôi bỗng nhận ra anh chủ quán đang khẽ ngước nhìn mình rồi nhanh chóng ngoảnh đi. Tầm thì vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đầy suy tư khó đoán.

- Xong rồi đó. - Tôi gãi đầu.

- Hay quá. - Tầm tấm tắc.

- Cũng bình thường.

- Thiệt mà, hồi nãy Trường hát mà mấy người nhân viên kia cũng có chú ý đó. Giọng Trường ấm thiệt.

- Chắc tại nhập tâm trạng.

- À mà bài đó tên gì vậy? – Tầm nheo mắt.

- Mình cũng không biết nữa.

- Hát mà không biết bài gì à?

- Bài tui sáng tác nhưng chưa đặt tên.

- Hở! Tự sáng tác luôn à! Thiệt hông?

- Ừ, thiệt mà. Đây là lần đầu tiên tui hát cho người khác nghe đó.

- Vậy để tui đặt tên cho bài này nhen! – Tầm mỉm cười.

- À, ừ. Sao cũng được.

- Hơ... – Nhỏ đăm chiêu, ngẫm nghĩ một lúc. - Tầm tư, đúng rồi. Đặt tên là Tầm tư đi.

- Hả? Tự nhiên Tầm tư. - Tôi ngẩn người.

- Hì, thì tui là người đầu tiên nghe bài này mà. - Nhỏ cười làm điệu đáng yêu, rồi lay tay tôi khiến tôi không nỡ từ chối. – Đồng ý nha!

- Ừm, sao cũng được.

- Vinh hạnh quá. Hè hè. Mà...- Nhỏ cười giữa chừng xụ mặt. - Không biết Linh có cơ hội nghe bài này không nhỉ!

- À... à... chắc không đâu. Tui không định hát nữa mà. - Nói rồi tôi nâng ly cùng Tầm.

- Sao không hát nữa? - Nhỏ lại hỏi.

- Thôi bỏ đi, đừng hỏi nữa. Cũng trễ rồi, về nha!

Tôi phớt lờ câu hỏi của Tầm, sau đó gọi chủ quán tính tiền. Đã gần bảy giờ tối, vài vị khách bắt đầu vào quán, vô tình phá bĩnh đi sự yên tĩnh ban đầu. Tôi khẩn khoản rời đi, đương nhiên là Tầm giành chở tôi về. Hôm nay tôi đi xe buýt, may sao nhỏ chu đáo đem theo hai mũ bảo hiểm. Đường về nhà hôm nay khác quá, Sài Gòn vẫn lên đèn nhưng không còn mong ước giống như xưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout