Chương 9



Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhớ mang máng những chuyện tối qua. Tôi với Tầm đã uống khoảng năm chai bia, giờ đây cái đầu tôi ê ẩm và vẫn phải lết xác đi học. Chuyến số 8 giữa sáng vẫn vắng khách như thường lệ, tôi lại trông chờ hàng ghế cũ. Sau một thời gian trải nghiệm xe buýt, tôi mới nhận ra rằng trạm 27 tháng 7 nằm gần bên trường cao đẳng Vinatex, với hơn chín mươi phần trăm là nữ giới, vậy nên lượng khách lên và xuống trạm này đa phần con gái. Điều đó đồng nghĩa rằng việc ngồi chung hàng ghế với một cô nương là chuyện thường tình. 

Tôi bước dọc hành lang dãy phòng học. Khi đi lớp của Linh, ánh mắt tôi bất chợt chạm vào khung cửa sổ. Linh đang đang trò chuyện rất vui vẻ bên cạnh Nam. Gương mặt Linh sáng bừng, nụ cười cứ thế lan tỏa như ánh nắng ban mai. Tôi đứng lặng ngoài cửa sổ, lòng nửa chấp nhận, nửa phủ nhận.

Có bao giờ Linh từng nghĩ về tôi chưa nhỉ? Hay em vẫn chỉ xem tôi như một người bạn thoáng qua, không hơn không kém? Tôi nhận ra, tình cảm của mình bấy lâu chỉ là một mối tình đơn phương. Những tháng ngày tương tư hóa ra chỉ để đuổi theo một người con gái luôn tiến bước, chẳng dừng lại trạm của mình.

Sau khoảng thời gian “rời bỏ” ấy, tôi chẳng còn thiết tha gì với chuyện học hành. Những mục tiêu như tập gym hay tập đàn, tôi đều bỏ ngang.

May thay, đám bạn cùng lớp kéo tôi ra khỏi vũng lầy cảm xúc bằng những buổi chơi game. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến chuyện chơi cho khuây khỏa, và thật không ngờ cảm giác ấy vui đến vậy.

Trước kia, tôi từng là một kẻ mê mẩn game online. Nhưng từ khi lên đại học, tôi dần bỏ quên màn hình máy tính, hiếm khi chạm tới. Dù vậy, khi quay lại, tôi nhận ra mình vẫn giữ được cái “khiếu” chơi bời ấy.

Từ trò đột kích, nhóm bạn tôi chuyển sang FIFA Online, Liên Minh Huyền Thoại. Thoạt đầu, tôi chỉ chơi để thay đổi không khí, nhưng càng chơi lại càng bị cuốn vào, như tìm lại một phần bản thân đã mất. Thế là tôi kéo cả nhóm lao vào trò chơi, hứng khởi chỉ dạy bọn chúng từ những bước đầu tiên. Nhờ thế, thời gian bận rộn hơn, và nỗi buồn vì Linh cũng dần phai nhạt.

Ngày dài tháng rộng cứ thế trôi. Chớp mắt, mấy độ Thu Đông đi qua, mùa Xuân đã e ấp trước ngõ. Kỳ thi cuối kỳ năm nhất mở ra, và tôi buộc phải tạm gác lại thế giới game để tập trung học nhóm cùng bạn bè. Người này giúp người kia, cứ thế mà chúng tôi vượt qua từng môn học.

Đến khi lật những trang sách Đại Số B1, tôi lại nhớ về quãng thời gian học cùng Linh trong quán cà phê hôm nào. Cảm giác ngượng ngùng ngày ấy ùa về, hình bóng Linh lại tràn ngập trong tâm trí, khiến tôi không thể tập trung được. Tiếng nhạc của Khói phát lên từ chiếc tai nghe, gợi tôi nghĩ về những cơ hội đã vuột mất. Biết là không thể thay đổi, nhưng lòng vẫn không ngừng tiếc nuối.

Kỳ thi qua đi, và Tết lại đến. Tôi về nhà, chẳng còn thấy Linh, cũng chẳng có gì để nhớ nhung em trong thời gian này. Dẫu vậy, lòng tôi vẫn không ngừng nghĩ đến ngày sinh nhật của em, ngày mà mọi cảm xúc như được đong đầy thêm một lần nữa. Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đó là bức ảnh của thanh xuân. Tình cảm dành cho Linh, dù đã cố gắng chấp nhận, nhưng làm sao vơi đi nhanh được?

Vài ngày trước sinh nhật Linh, tôi vẫn nhớ đến chuyện đôi giày em từng tâm đắc muốn mua. Ngặt nỗi, cửa hàng đó nằm tận quận 12, nên em chưa có dịp ghé qua. Sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng đã tìm thấy đôi giày trắng đen ấy, đúng mẫu mà em ưng ý. Không chần chừ, tôi nhanh chóng thanh toán rồi lên đường trở về, lòng phấn khởi như thể sắp mang đến cho em một niềm vui bất ngờ.

Nhưng đời luôn có những khoảnh khắc không thể ngờ trước. Khi đang chạy xe giữa dòng người đông đúc, bất ngờ một chiếc xe máy quẹo vào ngõ kế bên. Tôi thắng gấp, nhưng không kịp. Cú va chạm khiến xe tôi loạng choạng, còn chiếc túi đựng đôi giày văng xuống đường.

“Éccccccccc... Bụp.”

Tôi đâm phải một cô đang điều khiển chiếc xe Lead và trùm kín từ đầu đến cuối, chỉ thấy mỗi cặp kính râm, trên tay xách một bịch nước màu xanh.

- Á... Ui da. - Cô này la lên khi xe ngã xuống, dù tôi đã giảm hết tốc lực có thể. Sau khi loay hoay dựng xe trở lại, cô nhìn thẳng mặt tôi. - Mày đi cái kiểu gì vậy hả! Muốn chết hả mày? 

- Dạ... Tại cô băng qua đường mà không nhìn phía bên này chứ bộ. - Tôi ngập ngừng trước thái độ quái đãng của cô ta, vốn dĩ bật tín hiệu quẹo trái và bất chợt rẽ phải.

- Mày còn cãi nữa, đâm người ta còn không chịu xin lỗi. – Cô ấy la lớn hơn và bà lái xe đi tiếp, mỗi tôi thất thểu khi quần jeans bị vấy bẩn bởi một mảng màu xanh.

Về đến nhà, tôi mở hộp giày và phát hiện vài vệt màu xanh lấm lem trên bề mặt. Có vẻ đó là nước nhuộm, cố lau mãi nhưng chẳng thể nào sạch được. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định gọi Tầm nhờ gợi ý vài món quà khác cho nữ giới. Ngặt nỗi, ngân sách hiện tại đã vơi đi khá nhiều, nên buộc lòng phải tìm món quà giá rẻ hơn. Kết thúc cuộc gọi, Tầm rủ tôi tối nay ghé chợ Hạnh Thông Tây để tìm thử vận may.

- Tầm nè, sao lại đòi đi chợ Hạnh Thông Tây? – Tôi hơi ngoái nhìn ra sau khi đèo Tầm.

- Thì trên đó mới có nhiều đồ để mua chứ. – Nhỏ nhún vai.

- Uầy, quên nói cho Tầm biết là...

- Sao?

- Thì... Lúc chiều tui có mua đôi giày cho Linh, mà xui quá nó bị lem màu rồi. - Tôi kể.

- Vậy không lẽ vứt đôi giày à, dính màu có tí xíu mà bỏ đi sao? - Tầm hất hàm. - Phí quá đó nhen!

- Chứ không lẽ tặng quà sinh nhật mà bị dính màu sao. - Tôi bào chữa.

- À... Thôi không sao, tui có cách rồi.

- Cách gì? - Tôi thắc mắc.

- Tí rồi biết. Đừng có tò mò. – Tầm xuống xe.

- À, ừ. - Tôi đi theo sau khi ra khỏi bãi, bỗng Tầm quay lại hỏi.

- À Trường, sao hổm nay không thấy đi làm nhà hàng nữa? 

- Ờ... Tại mắc ôn thi mà, nên không đi được. - Tôi gãi đầu.

- Ừm, vậy bữa nào đi làm lại đó. Còn chân bị sao mà đi cà nhắc thế kia? 

- Không sao đâu. Tại hồi chiều lỡ quẹt xe.- Tôi cười nhạt.

- Không sao cái nỗi gì. Đáng đời á! – Tầm quay lại, giật ba lô trên vai tôi. - Đưa tui đeo cho, mắc công ông bị móc trộm nữa thì khổ.

- Hở! Cái gì mà móc trộm, lo xa quá đi mất. - Tôi ngẩn ngơ.

Từ lúc bước đến cổng chợ, Tầm đã hí hửng lạ thường. Nhỏ kéo tôi dạo hết từ quầy quần áo, giày dép, mũ, đến cả ba lô. Thi thoảng lại quay sang hỏi: “Cái này đẹp không, Trường?”, và lần nào cũng nhận được cái cau mày của tôi. Không phải vì đồ không đẹp, mà vì nhỏ đi quá nhiều tiệm, cứ ưng ý món này rồi lại suy nghĩ, cuối cùng chẳng mua gì cả. Đến giờ, tôi mới nghiệm ra rằng Tầm rủ tôi đi chợ thực ra có ý đồ riêng. Nhỏ đi sắm đồ cho mình, chứ đâu phải giúp tôi chọn quà cho Linh!

Cuối cùng, đôi chân tôi chịu thua, buộc phải ngồi nghỉ ở một góc. Thường thì không sao, vì đã quen vận động liên tục trên sân bóng. Nhưng hôm nay, vết chấn thương cũ âm ỉ khiến tôi hơi khó chịu. Mỗi lần liếc sang Tầm, thấy nhỏ vẫn hớn hở chọn đồ, tôi lại bật cười khẽ, như thể tiếng cười ấy có thể xoa dịu cơn đau đang râm ran.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy ở Tầm nét gì đó thật ngây ngô và thuần khiết, giống như những gì tôi từng thấy ở Linh. Cảm giác ấy lướt qua nhanh nhưng đủ để khơi lên trong lòng tôi chút bồi hồi khó tả.

Sau một hồi dạo quanh, cuối cùng Tầm cũng đeo chiếc ba lô khá to, quay sang nhìn tôi và giục về. Tôi nhấc người đứng dậy, cố giấu đi sự mệt mỏi, bước theo nhỏ trong bộn bề âm thanh.

- Đưa ba lô đây tui đeo cho. - Tôi đề nghị.

- Thôi, tui tự đeo được, ai cần giúp đâu. - Tầm lắc đầu.

- Uầy, sao cũng được.

Tôi không buồn phân bua, mặc cho Tầm làm theo ý mình. Trên đoạn đường về, Tầm lại bỗng thốt lên.

- Chết rồi! 

- Gì mà chết? Còn sống sờ sờ ra đó. - Tôi cười khổ.

- Giày của tui hư mà quên mua mất rồi. - Tầm rên rỉ như đứa trẻ.

- Chứ ba lô bự vầy mà không mua giày à!

- Hì, tại tui mua hai cái quần với cái váy nên nó phồng to vậy đó. Hay là... - Nhỏ cười và ngập ngừng.

- Sao? 

- Ông bán lại tui đôi giày hồi chiều bị lem màu đi. – Tầm ra đề nghị với giọng dẻo như kẹo.

- Hở? Giày hư rồi mà bán gì. Xàm quá. 

- Hư gì trời! Dính màu tí mà, bán lại tui đi. - Tầm ngồi sau xoa bóp vai của tôi.

- Uầy, không bán đâu. Tui cho luôn đó, dù gì cũng không xài.

- Hè hè. Cảm ơn Trường nhen! – Nhỏ cười khoái chí. 

Ghé qua phòng trọ của mình, tôi lấy đôi giày và chở Tầm về dãy trọ của nhỏ.

- Nè, quà tui mua cho ông tặng Linh nè. – Tầm chìa tay.

- Ủa! Sao lại cây dù? - Tôi ngạc nhiên.

- Đừng có chê cây dù nha! Nó có ích lắm đó. - Tầm nói với giọng người lớn.

- Uầy, tự nhiên mua cây dù. Xàm thiệt chứ. - Tôi hừ nhạt.

- Xía, vậy mà có người khốn đốn vì cây dù đấy. - Nhỏ nheo mắt đanh đá.

- Ờ... thì sao cũng được. Có còn hơn không.

- Thôi đùa đó. Cây dù là tui thấy hợp lý lắm ở Sài Gòn rồi đó. – Tầm cười thân thiện. - Thôi, ông về đi. Bai.

- Ừm. Cảm ơn. Về nha. 

Về đến nhà, khi vừa cởi áo khoác, tôi chợt cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm trong túi. Thò tay vào, tôi rút ra một tờ giấy nháp đã nhàu và một tờ hai trăm ngàn đồng. Trên tờ giấy là dòng chữ viết vội:

“Hai trăm chắc không đủ, nhưng mà tui hết tiền rồi. Với lại giày dính màu nên trừ bớt tiền nha.”

Đọc xong, tôi đứng lặng người vài giây. Một chút bất ngờ, một chút buồn cười, nhưng trên hết là cảm giác ấm áp khó tả. Dòng chữ đơn giản mà khiến tôi thấy được cái chân thành, vụng về của Tầm. Tính cách ấy, thật thà đến dễ thương, làm tôi không khỏi mỉm cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout