Sinh nhật của Linh, tôi vội nhét chiếc dù mới mua vào ba lô, dự định sẽ tặng em như một món quà bất ngờ. Tan học sớm, tôi bước đến ký túc xá, ngồi đợi Linh và Ánh.
Tôi tranh thủ ghé xuống sân bóng của ký túc, xem vài trận đấu. Nhìn những sân bóng này, tôi chợt nhớ về lần Linh ăn chè cùng mình. Đó là một buổi chiều yên ả, sự tiến triển nhẹ nhàng giữa chúng tôi, ngỡ như một bước tiến lớn trong mối quan hệ. Nhưng chỉ nghĩ đến đó, lòng tôi lại chùng xuống. Ký ức đẹp bao giờ cũng đi kèm với chút đượm buồn. Đang mải nhìn trận đấu, tôi thoáng thấy một cặp đôi đi dạo gần nhà A2. Dáng họ quen lắm. Tôi nheo mắt nhìn kỹ, và nhận ra đó là Nam, đi cùng một cô gái lạ, vừa cười vừa ăn kem.
"Quái lạ! Thằng Nam quen nhỏ này hả?"
Tôi thầm nghĩ, lòng dậy lên chút bất an. Nhưng cũng khó mà khẳng định chỉ qua một lần bắt gặp. Biết đâu họ chỉ là bạn bè bình thường? Vậy mà suy nghĩ vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Nhỡ đâu Nam phụ Linh thì sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi không yên. Nhưng trước khi làm rõ mọi chuyện, họ đã khuất tầm mắt, bỏ lại tôi cùng những thắc mắc chẳng lời giải đáp.
Một lúc sau, Linh và Ánh đến nơi. Ba chúng tôi cùng nhau đến quán chè tại tòa nhà A2. Ngồi đó, nhìn khung cảnh quen thuộc, tôi không khỏi nhớ lại những ngày đầu mới quen nhau. Đầu năm ấy, ba đứa miền Trung lạ lẫm nơi đất khách, nhưng niềm vui thì lúc nào cũng tràn ngập. Linh cười giòn tan, Ánh ríu rít kể chuyện, còn tôi lặng lẽ quan sát, lòng như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc ấy vào tâm trí.
- Ăn Tết vui không Ánh? Ý nhầm, Tết tất nhiên là vui rồi. - Tôi mở lời.
- He he. Rất tiếc, Tết này tui buồn.
- Mắc cái gì mà buồn. Không có lì xì à? - Tôi cà lắc.
- Đùa thôi, chứ Tết mà buồn sao được. - Nhỏ nheo mắt lém lỉnh.
- Còn Linh, có rớt môn nào không? - Tôi quay sang.
- Hì, xui quá rớt một môn đại số B1. Còn Lít sao? - Em hỏi ngược.
- Ha ha, tui cũng rớt đại số B1. Hay nhỉ! - Tôi cười khoái chí vì không ngờ Linh lại rớt chung môn học mà hai đứa từng ôn luyện.
- Tui hên là không rớt môn nào. - Ánh chen vào cùng vẻ mặt ngây thơ.
Người ta nói đại học phải rớt môn mới có gia vị thời thanh xuân. Đây là lần đầu tiên tôi rơi vào trường hợp này, thật sự hơi nhói lòng, nhưng biết được Linh cũng chung chiến tuyến như mình nên đỡ buồn phần nào.
Cả ba trò chuyện rôm rả đến tận chập tối. Bất ngờ nhất là khi Ánh tiết lộ rằng đã có bạn trai, lại còn là người cùng lớp. Câu chuyện trở nên thú vị hơn khi Ánh kể rằng, lúc đầu, bạn trai của nhỏ vốn dĩ thích Linh. Nhưng sau một thời gian tiếp cận Linh không thành, hắn lại gặp Ánh – vì Linh và Ánh chơi rất thân với nhau.
"Không biết có duyên hay nghiệp nữa, chứ bữa đó, tui cười phun nước thẳng vào mặt ổng, vậy mà ổng thích tui luôn từ đấy!" – Ánh kể lại, vừa cười vừa đỏ mặt.
Tôi nghe mà cũng phải bật cười theo. Thật ra, chuyện tán tỉnh Ánh chắc chắn dễ dàng hơn nhiều so với Linh. Linh, “hot girl” trong lòng tôi, luôn là một thử thách lớn để tiếp cận. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi tặng Linh cây dù. Nhìn vẻ cảm kích pha chút ngạc nhiên của em, lòng tôi chợt nhẹ bẫng.
Ra về, tôi mới sực nhớ đến chuyện của Nam nhưng lại quên hỏi Linh cho rõ. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân không có chứng cứ gì rõ ràng, vội vã chất vấn chỉ e làm mọi chuyện thêm rối, nên tôi đành tạm gác lại, từ từ tính sau. Linh có rủ tôi và đám bạn đến một quán ăn nhỏ để mừng sinh nhật em. Nhưng tôi từ chối, vì không muốn gặp gỡ những người xa lạ, kể cả Nam.
Học kỳ mới bắt đầu với thời gian biểu đã thay đổi. Lịch học buổi chiều của tôi chiếm đa số. Thế nên việc chen lấn xe buýt vào buổi sáng cũng chẳng còn là nỗi ám ảnh. Thú thật, với tôi, chen lấn xe buýt không khổ lắm, thậm chí lâu lâu còn cảm thấy phấn chấn hơn một chút khi vô tình đứng gần các chị em phụ nữ.
Nhắc đến xe buýt, tôi mới nhận ra dạo gần đây không còn thấy Tầm đi chung nữa. Trên xe, tôi ngồi im lặng, mắt hướng ra cửa sổ. Người trên xe lặng lẽ ngắm đường, còn người dưới đường lại ngước nhìn theo những chuyến xe lăn bánh. Những chuyển động cứ thế nối tiếp nhau, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vẫn để lại cảm giác lạ lùng khó tả.
Bỗng, một cô gái ngồi xuống cạnh mình. Chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt, khiến tôi cũng không để ý nhiều, như mọi khi. Nhưng rồi, một cái đầu khẽ tựa vào vai. Cảm giác quen thuộc ập đến, khiến tôi khựng lại. Lần này, tôi không để yên nữa.
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt sau lớp khẩu trang... đang cười.
- E hèm, bạn ơi mình mỏi vai quá. - Tôi đằng hắng, giả giọng mệt mỏi.
- Hả! Hì. - Cô gái ngước mặt lên khẽ nhìn tôi.
- Định ngủ tới bao giờ nữa hả! - Tôi nghiêm giọng pha chút trêu đùa.
- Tui mỏi cổ nên ngủ tí thôi mà. – Cô gái phân trần.
- Uầy, thì phải nói cho nẫu biết chứ. - Tôi vẫn giả điệu bộ nghiêm nghị.
- Tui biết rồi, lần sau chào Trường là được phải không? - Tầm bĩu môi.
- Sao cũng được. - Tôi cười xòa. Sau đó Tầm cũng không tựa vai tôi ngủ nữa, giữ tư thế ngồi như vậy đến lúc tới trường.
Có một điều tôi thích nhất từ những ngày đi học, đó là cảm giác lên đến trường rồi bất ngờ được thông báo nghỉ học. Nó khác hẳn với việc được báo trước từ nhà. Khi ấy, tức cảnh sinh tình, bạn bè thường lập tức nảy ra đủ ý tưởng cho một cuộc vui để tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Chiều nay cũng vậy, bọn tôi quyết định tụ họp tại quán Iwans Coffee để đánh bài, biến buổi chiều bất ngờ rảnh rỗi thành một kỉ niệm khó quên.
Quán này nằm giữa con đường từ trường tôi đến Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khi bọn tôi bước vào với vẻ mặt hớn hở vì vừa được cho nghỉ, ánh mắt tôi vô tình chạm phải một cặp đôi đang chơi xếp tháp gỗ ở góc quán. Quán khá tối, nên ban đầu tôi không nhận ra là ai. Chỉ đến khi gọi món và tụi bạn bày bộ bài ra, tôi mới giật mình nhận ra Nam và một nhỏ nào đó đang kè kè bên nhau, cùng chăm chú vào trò chơi. Nhìn kỹ hơn, tôi lờ mờ nhớ ra hình như nhỏ này chính là cô gái tôi từng thấy ăn kem trong ký túc xá hôm nọ.
Lúc này, tôi mới dám khẳng định: Nam thực sự quen một đứa con gái khác ngoài Linh. Hành động của hắn như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Đám bạn tôi cũng thoáng nhận ra Nam, nhưng chẳng ai để tâm. Với chúng nó, chuyện này chẳng có gì to tát, bởi làm gì có ai biết rằng thằng này còn đang quen Linh nữa.
Riêng tôi, máu nóng hừng hực sôi lên. Cảm giác tức giận bùng cháy trong lồng ngực. Nó dám tán tỉnh Linh - người con gái mà tôi yêu mến - rồi lại quay sang cặp kè với nhỏ khác ư? Thật là quá đáng! Hắn nghĩ mình là ai mà có thể coi thường tình cảm của Linh như thế?
Tôi đứng đó, bàn tay siết chặt. Một phần trong tôi muốn lao đến vạch trần bộ mặt giả dối của hắn ngay lúc này. Nhưng trước khi kịp làm gì, dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng.
- Mày dòm gì đó Trường? Người ta có bồ mày nhột hả! Bốc bài kìa. - Tú “dê” đánh vào chân tôi một cái giúp tôi hoàn hồn.
- Hả! Nhột cái đầu mày chứ nhột. Bố đang suy nghĩ vu vơ đến Cần Thơ thôi con trai. - Tôi vội bào chữa.
- Mày thèm gái vậy hả Lít? Sao không nói anh, anh gởi Tuyền mập qua cho. - Thằng Thâu lên tiếng chế giễu.
- Mày im chứ tao cho ăn đấm bây giờ, Tuyền mập mày giữ lấy mà xài, tao xin kiếu. – Tôi cau mày.
Tuyền, cô gái với vóc dáng mũm mĩm, từng học cùng nhóm với bọn tôi. Học kỳ đầu tiên, nhỏ lẻ bóng nên mạnh dạn xin gia nhập nhóm. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, nhỏ hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, những câu đùa cợt vô tâm về ngoại hình của Tuyền dần xuất hiện. Ban đầu chỉ là vài lời bông đùa tưởng chừng vô hại, nhưng chúng ngày một nhiều hơn. Đến mức, tôi bắt đầu nhận ra ánh mắt nhỏ không còn vui vẻ như trước, thay vào đó là nét buồn bã, né tránh mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện ngoại hình.
Học kỳ hai, Tuyền rời nhóm, lấy lý do muốn tự làm một mình cho tiện. Nhưng tôi biết rõ, lý do thật sự không phải vậy. Nhỏ rời đi vì không muốn chịu thêm những tổn thương âm thầm tích tụ bấy lâu. Đã có lúc tôi muốn lên tiếng bênh vực, nhưng sự hèn nhát và nỗi sợ đi ngược với đám đông đã giữ tôi im lặng. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi không khỏi áy náy. Tôi đã không làm gì để bảo vệ nhỏ, để mặc Tuyền đối diện một mình với những lời trêu ghẹo chẳng chút khoan nhượng.
Sòng bài là chuyện tay trái của tôi, một trong những trò tôi có thể chơi khá giỏi. Xem xét trình độ của đối thủ hôm nay, chẳng có ai vượt trội hơn mình. Vì thế, chiều nay tôi ăn đậm, lãi được vài chục nghìn đủ trả tiền nước uống. Nhưng điều quan trọng không phải là chuyện thắng thua, mà là Nam và nhỏ kia vẫn ngồi im lìm, bình chân như vại, không bận tâm gì đến xung quanh.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định lại gần "xã giao" theo cách riêng của mình - bằng cách lấy lá bài, khéo léo phóng thẳng xuống chỗ hai đứa bọn nó.
- Mày điên hả Lít? - Vũ lên tiếng.
- He he, lỡ tay thôi. - Tôi liền bước đến bàn của Nam, hòng vừa nhặt lá bài lên và liếc sang hắn.
- Ủa Nam. Nãy giờ không thấy!
- À, Lít. Nãy tui thấy ông rồi. - Nam cười hiền.
- Ờ, hôm bữa ông có đi sinh nhật Linh không?
- Có chứ sao không. Bữa đó vui lắm, mà sao ông không đi?
- Bữa đó mắc chuyện nên không đi được. Tiếc quá nhỉ!
- Ừ. Hi. - Nam lại cười, vẻ mặt khiến tôi muốn nổi đóa.
- À, ông xem hết bộ phim “Con chó bắt cá bằng tay” chưa? - Tôi giễu cợt.
- Hả? Là phim gì. - Nam ngơ ngác.
- Bộ phim hôm bữa mình coi đó, quên nhanh vậy. Có một con chó không gặm cá bằng miệng và dùng tay, nó bắt được hai con luôn. Nhớ chưa? - Tôi cố giải thích.
- Có hả? Sao tui không nhớ gì ta. – Nam ngơ ngác. Bất chợt tiếng reo phát ra.
- Mày làm gì lâu vậy Lít? - Thâu kêu ơi ới ở phía trên.
- Ừ, đang tới. - Tôi nói rồi ngoảnh mặt lườm Nam một ánh mắt hình viên đạn. Trong khi nhỏ con gái ngồi bên vẫn mỉm cười, tưởng chừng như không có gì xảy ra.
- Mày vừa phải thôi nhen Lít? Người ta có bồ mà mày cũng không tha sao? - Vũ lên tiếng châm biếm.
- Tha cái đầu mày, mình xã giao chút thôi có sao đâu. - Tôi xéo sắc đối lại.
- Thôi tiếp mày, cho tao gỡ cái. Nãy giờ xui quá rồi. - Tú rên rỉ.
Vài hôm sau, tan học, sự canh cánh trong lòng khiến tôi quyết tâm gặp trực tiếp Linh để giãi bày sự thật về Nam. Em tôi đang bị xỏ mũi, còn tôi thì như thể bị hắn ta lừa gạt bằng chiếc mặt nạ tinh vi đến mức không kịp nhận ra. Tôi thầm nghĩ, sau chuyện này, Linh sẽ lại là người con gái trong sáng, đáng yêu như trước kia - người mà tôi luôn mong em sẽ trở lại.
Bình luận
Chưa có bình luận