Tôi hẹn Linh ra quán nước. Cả ngày, lòng tôi cứ bộp chộp không yên. Chiều nay, trời mưa rả rích, bầu trời xám xịt chẳng sáng nổi lấy một vệt nắng. Tôi ngồi đó, chờ đợi trong tâm trạng rối bời, từng giọt mưa rơi đều đều ngoài hiên như kéo dài thêm sự hồi hộp của mình.
- Có việc gì mà hẹn ra đây vậy Lít? - Linh hỏi khi vừa tới.
- Ở đây có cái bàn, thì mình ra đây bàn bạc chứ gì. - Tôi chỉ vào cái bàn rồi cười xòa.
- Điên. Có việc gì vậy?
- Không có gì bằng nói thẳng, này.
Tôi đưa tấm hình chụp lén Nam và cô gái lạ trong quán cà phê cho Linh xem, lòng thầm hả hê, tưởng tượng cảnh em sẽ tức giận hay ít nhất cũng tỏ ra căm phẫn. Tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận phản ứng đó, mong chờ sự đồng cảm và bất ngờ của Linh.
Nhưng không, Linh nhìn hình một lúc, rồi ngoảnh mặt ra đường, khẽ cười nhạt. Nụ cười ấy làm tôi bối rối, như thể mọi toan tính vừa tan thành mây khói. Trong giây lát, tôi không biết nên tiếp tục thế nào, còn Linh thì cứ lặng lẽ dõi mắt theo những hạt mưa ngoài kia, như chẳng còn quan tâm đến chuyện tôi vừa kể.
- Ủa, sao thế? - Tôi ngẩn người.
- Ông biết chuyện này lâu chưa? - Linh hạ giọng trầm ngâm.
- Mới vài bữa trước thôi.
- Ừm. - Em nhún vai.
- Là sao? Tui không hiểu.
- Việc này tui kể ông đừng cho ai biết nhen. - Linh nói với vẻ nghiêm trọng hơn.
- Ừ, sao?
- Việc này tôi biết lâu rồi. Nhưng ông đừng nghĩ bậy cho Nam nhen. Chả là tôi chấp nhận việc đó, điều này tui nghĩ bình thường nên không sao. Đâu thể ép người nào đó chỉ yêu riêng mình được. - Linh kể, tôi nghe sắc lòng như mặt trời tối om vậy. - Tui nói đúng không?
- Sao? Linh nói gì vậy? - Tôi giật thót, không biết rằng mình có nghe lầm không.
- Tui biết Nam có quen một bạn nữ khác. Nhưng vẫn muốn làm bạn gái của Nam, tui nghĩ việc này không ảnh hưởng gì nhiều tới tình cảm của mình dành cho Nam. Chắc ông không hiểu đâu, người trong cuộc mới rõ. - Em phân trần.
- Linh nói thiệt à! Rồi sao, không lẽ cứ để Nam suốt như vậy? – Tôi bực tức, vô tình lớn giọng hơn.
- Thì tùy duyên thôi, chắc gì Nhung đã thích Nam lâu như vậy. - Linh nói, mặt ung dung.
- Nhung hả? Trời ơi khó hiểu quá đi mất. - Tôi gằn giọng nhưng vẫn tỏ vẻ điềm đạm trước mặt Linh, rồi cười nhạt để bất kể sự đời. - Hài, quá hài...
- Ông không hiểu đâu Lít, biết đâu một ngày ông có cảm nhận khác đi. – Linh tiếp lời.
Còn tôi, như bị dao cứa vào tay, đau đến không thốt nên lời. Ôi, một sự mù quáng! Em đâu biết tình cảm tôi dành cho em, có lẽ còn sâu đậm hơn cả những gì em dành cho Nam. Tôi ngồi đó, bất lực giữa cơn mưa chiều, chợt nhận ra sự thật phũ phàng: có những thứ, dù chân thành đến mấy, cũng chẳng bao giờ chạm tới trái tim người khác.
- Cứ cho là tui không hiểu đi. Thế còn nhỏ kia, à Nhung đó. Nó có biết việc Nam với Linh không? - Tôi nóng vội.
- Uầy, tui cũng không chắc. Mà có lẽ là biết, hôm bữa sinh nhật tui, Nam có dẫn đi chung mà.
- Ôi trời! Thật sự quá hài hước. - Tôi lại cười, nhưng lần này cười trong đau khổ.
- Nhớ là đừng kể cho ai á nhen!
Câu chuyện khép lại, Linh bung chiếc dù tôi tặng và bước đi trong mưa, không ngoảnh lại. Sao trời lại mưa đầu năm thế này, lạnh lẽo đến lạ. Mới ngày nào, em còn chung dù với Nam, khiến tim tôi cào xé. Vậy mà giờ đây, em đi một mình, dáng nhỏ bé giữa làn mưa trắng xóa, tim tôi lại rã rời hơn cả ngày xưa.
Nam có gì tốt mà em bấu víu lấy hắn? Bao lần tôi nhìn Nam bên cạnh em, lòng đã buồn biết mấy. Vậy mà giờ đây, chứng kiến em đợi chờ hắn, nỗi buồn ấy còn gấp bội. Xe buýt chiều nay vắng khách lạ thường, có lẽ mưa đã làm dịu những tấm lòng nóng vội. Nhưng không giống cơn mưa ngoài kia, những lời em nói vẫn hừng hực cháy trong tâm trí tôi, như ngọn lửa chẳng thể dập tắt. Mưa trôi đi cả bầu trời nắng, nhưng chẳng thể rửa sạch cơn giận lẫn xót xa này.
Tôi chẳng biết gọi cảm giác ấy là gì. Nó vừa tức, vừa thương, vừa ghét em. Chỉ có vài câu định nghĩa lảng vảng mãi trong đầu:
"Em chấp nhận việc đó."
"Em không chấp nhận tôi."
"Em thương Nam mù quáng."
"Hay em đã trưởng thành, em thực sự hiểu tình yêu là gì rồi ư?"
Còn với tôi, em có thực sự hiểu đúng vấn đề không? Định lý nào cho phép một thằng con trai bắt cá hai tay một cách "hợp pháp" như thế chứ? Nếu đó là cái gọi là "trưởng thành" của em, thì tôi chẳng biết phải giải thích với em làm sao. Tình cảm tôi dành cho em là chân thành, từng chút một, nhưng em đã bao giờ đếm xỉa đến đâu?
Có thể, một ngày nào đó, tôi sẽ hiểu ra chân lý của tình yêu là gì. Nhưng tôi dám chắc, nó không phải là thứ "định lý" mà em đang tin theo. Hay đó là một căn bệnh quái gở, chỉ đặc biệt đến với riêng em mà thôi.
Những ngày tháng tiếp theo tôi bị nhạc của Khói bao quanh, nó ma mị xâm chiếm tấm thân này. Nó quá hoàn hảo với tâm trạng của tôi bây giờ, nhưng có lẽ Khói chẳng biết tôi là ai đâu.
“Đời anh nhạt nên theo em chẳng thể
Chút tương tư nói mãi chẳng thành câu
Chiếc ô nhỏ gửi em phút dãi dầu
Bên thềm vắng mưa qua em có thấu.
Phận anh bạc dù chạy vẫn đến sau
Họ nhẹ tới khi bóng anh khuất lối
Em vẫn đó sao anh luôn phải vội
Nụ cười em cháy đến hóa mỏng manh.
Nếu một ngày ánh nắng nhiễu cõi anh
Dù sợ nhưng phải chạy nhờ mây đến
Để những chiều nỗi nhớ cứ lâm bệnh
Bệnh nhờ mưa cũng là bệnh nhờ em.”
Thời gian trôi qua, lặng lẽ như một dòng nước chảy. Không ai biết rõ nó đi về đâu, cũng chẳng ai biết đích đến. Tôi rơi vào trạng thái chán nản, và những cám dỗ quanh mình nhanh chóng lấp đầy khoảng trống ấy. Bạn bè tôi dần chìm đắm vào trò Liên Minh Huyền Thoại, chơi liên tục ngày đêm. Tôi cũng bị cuốn theo, sa đà vào game online và cả những cuộc nhậu nhiều hơn trước.
Tôi từ bỏ tập gym, chả còn hứng thú với việc làm thêm như trước. Dần dà, cảm giác tương tư một người, mong gặp một người cũng phai nhạt. Những thú vui mới - mãnh liệt, hào hứng hơn - đã lấn át mọi nỗi buồn bã thường trực trong lòng. Tôi mải chạy theo những thứ ảo trên internet, xếp hạng của tôi trong game online tăng đều đặn. Những đứa bạn ban đầu còn tập tễnh bước vào thế giới Liên Minh Huyền Thoại nay đã trở thành những “chiến binh” thực thụ, trò chơi giờ đây không chỉ là giải trí mà còn là sự cạnh tranh, nơi ai cũng muốn đạt được một thành tựu nào đó.
Tháng đầu tiên trôi qua trong mơ hồ. Sách vở học hành gần như bị gạt sang một bên. Tôi đến lớp chỉ để điểm danh, chẳng buồn quan tâm đến bài giảng. Nhóm của mình dần trở thành nhóm yếu nhất lớp, không ai trong chúng tôi tỏ ra bận tâm. Đôi khi, giữa giờ học, cả bọn nổi hứng nghỉ ngang, kéo nhau ra quán net làm vài trận game. Một lần, rồi hai lần, và cứ thế, thói quen này leo thang không kiểm soát.
Chơi game mang tính tập thể, nên tôi chẳng thấy e ngại gì nhiều. Có đồng bọn cùng mình, tôi đâu có cảm giác cô độc. Nhưng với chuyện nhậu lại khác. Lúc đầu, tôi buồn vì không tìm được ai cùng chung hứng nhậu. Mãi đến khi thằng Thâu - đứa bạn miền Tây trong nhóm - cũng đồng ý “chung tay”, mọi chuyện bắt đầu dễ dàng hơn. Hễ buổi tối nổi hứng, tôi tranh thủ đến Làng đại học, tham gia cuộc nhậu cùng Thâu. Tiện thể, Thâu cho tôi ngủ lại, tá túc qua đêm và sáng hôm sau cùng đi học.
Những ngày "ăn dầm nằm dề" ở Làng Đại học khiến tôi nhận ra nơi đây chẳng khác gì một khu ăn chơi thu nhỏ. Tiệm net nằm đối diện trường, san sát nhau, luôn đông kín người từ sáng đến khuya. Chợ đêm, ban đầu tôi nghĩ chỉ là nơi bán đồ ăn nhẹ cho sinh viên, hóa ra lại là một khu ăn nhậu trá hình. Bằng chứng rõ ràng nhất là hiếm khi thấy các quán nhậu ở đây vắng khách. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói rộn ràng lúc nào cũng vang vọng cả một góc đường, như thể những bữa tiệc chẳng bao giờ kết thúc.
Cám dỗ ở sát bên. Một khi yếu lòng, người ta rất dễ bị cuốn vào. Mỗi cuộc vui tàn, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đều tự nhủ: “Chỉ lần này nữa thôi”. Nhưng thực tế, đó đều là sự nản chí nhất thời. Cái vòng lặp ấy cứ tiếp diễn, trói buộc tôi vào một guồng quay khó lòng thoát ra. Có lẽ, để quên đi một thói quen cũ, người ta phải tìm được một thói quen mới. Và biết đâu, sẽ là một mối quan hệ mới?
Một buổi tối đẹp, trời lác đác vài ông sao. Thời tiết đẹp như thế này thì quá tuyệt cho một cuộc nhậu. Chạy đến Làng đại học như thường lệ, hôm nay đổi phiên, không nhậu trong phòng trọ, tôi kéo Thâu ra nhậu tại chợ Đêm.
- Nay sao đòi ra chợ Đêm vậy Lít? - Thâu hỏi.
- Nay trời đẹp ra ngoài cho thoải mái thôi. - Tôi bông đùa.
- Ra đó tiền hơi thốn đó nhen. - Thâu trề môi.
- Có sao đâu, thiếu tao bù. - Tôi dõng dạc, chỉ vì tôi mới được gia đình chu cấp.
Cảm giác ngồi ngoài trời, giữa đám đông cùng chí hướng, thật sự rất khác so với việc ngồi bó hẹp trong căn phòng chỉ có hai đứa. Không khí mát mẻ, gió thổi nhẹ, tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn hẳn. Vài chai bia trôi qua, câu chuyện mỗi lúc một rôm rả. Thâu bất ngờ khều tôi, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên rồi bất chợt nở nụ cười đểu, khiến tôi không khỏi cảnh giác.
- Em Linh của mày đi với thằng Nam kìa phải không?
- Hở? - Tôi ngoảnh đầu lại, nhận ra họ ngồi ở bàn phía góc quán. - À, ừ.
- Ủa! Sao tao nhớ hôm bữa thằng Nam cặp với con khác mà mày? – Thâu hất hàm.
- À... à. Làm sao tao biết? Chuyện của người ta. - Tôi đánh mắt tứ tung, tỏ vẻ lúng túng.
- Mà sao mày để em Linh chạy theo thằng khác mất rồi. Kĩ năng yếu quá mà. Hè hè. – Thâu cười đểu.
- Xui thôi. Mà tao cũng tức mày à. - Tôi nhăn nhó nói.
- Tức cái gì? - Thâu tròn mắt hỏi.
- Tao có gì thua thằng Nam đâu mày. - Tôi đăm chiêu.
- Ừ.
- Vậy mà... À ừ... Vậy đó. - Tôi ngần ngừ rồi khựng lại, cố giấu đi cảm xúc.
- Uầy, thôi nào. Gái thiếu gì mà mày lo, con Linh cũng có đẹp đẽ gì lắm đâu. Dô cái đi. - Thâu nâng ly.
- Dô.
Nam và Linh ngồi chung quán, đó là một sự trùng hợp trớ trêu. Một thời gian ngắn tôi không chú ý đến em, tình cờ gặp thì cũng chỉ dám cười xã giao. Hôm nay, có men bia trong người, cảm xúc lạ dần dâng lên, sự cay cú trong tâm trí cũng hiện rõ từng chút một.
- Sao mặt buồn dữ mày? - Thâu lại hỏi.
- Buồn gì mày? Bình thường mà.
- Uầy, nói nè.
- Gì, nói đi.
- Giờ tao mắc việc gấp, phải xuống ký túc xá, tầm mười phút lên lại. Mày ngồi chờ tí được không? - Thâu nói liền một mạch.
- Gấp thì đi đi, lẹ chứ kẻo tao chờ lâu. - Tôi gật đầu.
- Ừ, vậy tao đi đây.
- Tốc độ nhen! - Tôi nói vọng theo sau.
Ngồi một mình, thi thoảng tôi lại quay sang phía của Linh và Nam, cả hai đang ăn lẩu. Em sung sướng lắm chăng! Linh cười nói với Nam khiến lòng tôi lại trào dâng cảm xúc ngày nào. Nếu mọi chuyện đi đúng hướng, có lẽ giờ đây tôi đã ngồi với em chứ không phải Nam.
Tôi lại nghĩ đến việc Nam và Nhung đang cặp bồ với nhau. Có lý do nào để trái tim có thể chia ra cho nhiều người được? Sao hắn có thể chiếm dụng được con tim của Linh một cách trọn vẹn như vậy chứ? Một lòng một dạ là tôi dành cho Linh, trong khi Nam quen tới hai người mà vẫn được cả hai chấp nhận.
Nghĩ đoạn, tôi thấy uất ức cho bản thân. Tình cảm của Nam dành cho Linh, liệu có thật sự chân thành? Còn tình cảm của tôi, dù có sâu đậm đến đâu, hóa ra cũng chỉ là một sự phí hoài. Tôi cứ chạy theo Linh, còn Linh lại ngồi đó chờ đợi người khác. Trớ trêu thay, người mà em chờ đợi lại đứng yên, không hề vội vàng, chẳng chút bận tâm đến em.
Bình luận
Chưa có bình luận