Mông lung một hồi, tinh thần rệu rã, vẻ mặt của Nam như ngòi nổ khiến cơn giận trong tôi bùng lên. Men rượu cay xé lòng, tôi bước thẳng đến bàn của Linh.
- Hey Nam. - Tôi cầm ly bia trên tay với đôi mắt đỏ ngầu.
- Hơ. Lít hả! - Linh tròn mắt ngạc nhiên.
- Ơ, Lít. Sao vậy? - Nam cũng ngạc nhiên chẳng kém.
- Làm ly bia chơi. - Tôi hất hàm.
- Hì, tui không uống bia.
- Ông nhậu ở đây hả Lít? Trùng hợp nhỉ. - Linh lên tiếng.
- Nhậu ở đây rồi sao? Có gì đáng nói. - Tôi nhìn Linh rồi quay sang Nam. - Mày còn nhớ bộ phim “Con chó bắt cá bằng tay” không?
- Hở! Lại gì nữa đây ông? - Nam cau mày.
- Nói cái gì vậy Lít? Say rồi hả? - Linh kéo tay tôi.
- Say cái quần què gì, mới có mấy chai. - Tôi lại tiếp tục gắt gỏng. - Bộ phim mày đóng diễn viên chính mà không nhớ hả?
- Ê, ăn nói cho đàng hoàng nhen. Đừng tưởng nhậu vô muốn nói gì nói. - Nam trừng mắt.
- Thôi Lít, về bàn đi. Đừng uống nữa. – Linh kéo tôi mạnh hơn.
- Tránh ra! Để tao nhắc nó nhớ bộ phim đã. - Tôi hất tay Linh rồi chỉ vào mặt Nam. - Mày đóng vai con chó mà nhanh quên dữ vậy... Sủa gâu gâu đó. Ha ha.
- Ê, tao không nhịn nữa đâu nhen thằng chó. Nói tiếng nữa coi. - Nam đứng dậy cùng sự phẫn nộ. Tôi định đôi co với nó để chọc tức thêm, dường như men bia làm tôi lố sảng.
- Mày là thằng c... - Tôi đang định chửi Nam thì bất ngờ có bàn tay che miệng lại, trong khi Linh kéo tay tôi mặt giận dữ. - Ơ. Bỏ tay ra coi.
- Say quá rồi đó nhen! Về đi.
Định thần lại, tôi quay sang và chợt nhận ra đó là Tầm, với vẻ mặt đầy giận dữ.
- Hở! Gì? Tầm hả? - Tôi ngơ ngác, nhất thời quên mất thằng Nam vẫn đang buông lời khiêu khích. Vài người bàn bên cạnh liếc nhìn sang, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
- Bạn là bạn của Lít hả? Bảo Lít về hộ mình nha! - Linh nói với Tầm.
- Bạn gì mà... – Tôi hất hàm, Tầm cản lại.
- Thôi về dùm cái, nói hoài. - Tầm ngắt lời tôi rồi quay sang Linh. - Ừ, để mình lo được rồi.
Sau đó, Tầm dẫn tôi đi tính tiền. Chưa kịp nói năng gì, nhỏ đã kéo tôi lên xe chở đi một hơi với vẻ mặt không thể căng thẳng hơn. Rời quán một lúc, Thâu gọi điện đến.
- A lô, mày đi đâu rồi Lít?
- À. Tao về rồi. - Tôi ấp úng.
- Ủa, sao về rồi? Chờ tao lâu quá hả?
- Không phải, tại có việc. Mày lấy chiếc xe của tao về đi nhen, mai ghé sau.
Kết thúc cuộc gọi, Tầm lên tiếng với giọng nặng nề.
- Ai gọi đó?
- À, thằng bạn nhậu chung hồi nãy. - Tôi gãi đầu, chỉ hỏi một câu duy nhất rồi Tầm lại im. Đến gần trường Đại học sư phạm kỹ thuật, xe bỗng dừng lại bên hàng rào.
- Sao thế? Sao không chạy tiếp. - Tôi thắc mắc.
...
- Sao không nói gì vậy? Có chuyện gì à?
- Không có gì. Chỉ là muốn dừng lại một lúc. – Tầm nói, ánh mắt vô định nhìn về ánh đèn ở ngã tư Thủ Đức.
...
- Tui... tui xin lỗi. - Tôi cất lời.
- Có gì phải xin lỗi? - Tầm hơi chếch mắt sang.
- Thì chuyện vừa nãy đó. – Tôi bẽn lẽn.
- Chuyện vừa nãy có gì đâu. Tui không biết gì hết.
- Vậy cảm ơn Tầm nhen! Hì. - Tôi cười xòa.
- Mắc gì cảm ơn tui? Hả? - Tầm gằn giọng, mặt đầy sát khí.
- Thì... Thì Tầm chở tui về nè.
- Chuyện đó không quan trọng. Tại sao Trường nhậu ở đó?
- Ừ... thì... nhậu cho vui thôi.
- Nhậu mà cho vui à. Hay là nhậu cho buồn.
- Không biết nữa. Sao cũng được.
- Đừng có giấu tui, tưởng tui không biết à?
- Giấu gì? Mà biết gì chứ!
- Sao lâu nay không thấy đi làm nhà hàng?
- Hả! Ờ thì... tui bận quá không đi được.
- Giỏi lắm. Bận đi chơi game, bận đi nhậu thì có. – Tầm bĩu môi, quay mặt sang hướng khác.
- Làm gì có. Tui...
- Thôi đừng có chối, vô ích thôi. - Tầm ngắt lời.
- Ừ... thì. Ủa mà sao Tầm biết hay vậy? Còn hồi nãy vào can đúng lúc mới tuyệt làm sao!
- Ờ, ờ... Chuyện đó không quan trọng. Tại sao ông lại gây sự với người ta?
- Hở! Thôi tui khát nước quá. Kiếm quán nước nào uống đi.
- Hừ, được rồi. Lên xe đi.
Tấp xe vào quán Royal đối diện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, tôi và Tầm chọn một chỗ gần mặt đường. Cảnh sắc khu vực này khá đẹp, chỉ tiếc rằng cung đường hơi hẹp, chưa đủ để gọi là 'Sài Gòn lên đèn'. Cô nhân viên mang hai ly trà đá ra, tôi liền nốc một hơi cạn sạch.
- Uống ly này nữa đi. - Tầm đẩy ly nước sang.
- Cảm ơn.
Tôi uống, không ngần ngại. Quả thực, sau khi uống bia, cơ thể có cảm giác thiếu nước trầm trọng. Chỉ vì cồn là tác nhân gây ức chế hormone Vasopressin - có tác dụng ngăn chặn cơ thể đi tiểu nhiều lần. Khi nó bị ức chế, cơ thể sẽ đi tiểu nhiều hơn bình thường, đồng thời nước tiểu cũng sản xuất nhiều hơn. Vì vậy cơ thể cần nhiều nước hơn để bù đắp lượng nước thất thoát.
- Cảm ơn hoài. Tui không thích từ cảm ơn đâu. - Tầm nheo mắt.
- Hì, vậy xin lỗi nhen. - Tôi lém lỉnh trêu.
- Cái gì mà xin lỗi. Xàm quá rồi đó. - Tầm cười mỉm nhưng vẫn vờ nghiêm chỉnh.
- Tui xin lỗi thật mà, để Tầm phải thấy điều hồi nãy trong quán. - Tôi gãi đầu.
- Đã bảo là không sao mà.
- Thật ra thì, tôi có chuyện này không biết phải kể ai nghe nữa. - Tôi ngập ngừng.
- Vậy thì đừng kể.
- Thực ra tôi thích Linh quá nên mới vậy. Nhưng còn tức Linh và Nam hơn nữa.
- Sao tức?
- Vì tôi ghét Linh...
Tôi bắt đầu kể cho Tầm nghe. Nhỏ ngồi nghe hăng say, lâu lâu lại trừng mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì đó. Chuyện của Nam với nhỏ Nhung, chuyện của Linh với Nam, rồi cả những tâm sự tôi dành cho bọn họ. Tất tần tật mọi thứ đều trở về con số không, dù tôi đã cố gắng gầy dựng bằng sự chân thành. Không biết từ khi nào, Tầm lại trở thành người tôi có thể giãi bày mọi thứ, dù nhỏ chỉ là một cô gái. Hôm nay Tầm lạ lắm, gương mặt ít mụn hơn, ánh mắt tươi hơn. Kỳ thực, nhiều khi tôi thấy sự xuất hiện của Tầm lại hay ho không tưởng.
Sau hôm ấy, tôi chẳng dám tiếp chuyện với Linh. Có lẽ em đã biết sự đợi chờ của tôi, và tôi đã khiến em khó xử với Nam sau cuộc cự cãi ấy. Từ trước giờ, tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ khiến ta mù quáng, không ngờ bên cạnh đó, còn có thêm cả rượu bia.
Tuy đó là một đêm đầy biến cố, nhưng chẳng giúp được gì cho việc chơi game của tôi. Đám bạn vẫn lao đầu cày cuốc, còn tôi thì sắp vươn tới trình độ Kim Cương trong Liên Minh Huyền Thoại. Ham muốn chạm đỉnh ấy cứ thôi thúc không dứt, như thể chỉ cần thêm chút nữa là có thể với tới tột cùng.
Tôi vốn không hứng thú với mấy thể loại game nhập vai, vì nghĩ rằng nó chỉ khiến người chơi nổi bật nhờ thẻ cào nạp vào game. Nhưng với Liên Minh Huyền Thoại, mọi thứ hoàn toàn khác. Trước tiên, trò này đòi hỏi kỹ năng cá nhân, rồi đến tinh thần đồng đội và chiến thuật sắc bén. Nó không chỉ giúp rèn luyện tư duy nhanh nhạy mà còn kích thích khả năng kiên trì đến cùng.
Mọi điều chỉ có thể tồn tại lâu dài khi ta thật sự thích thú với nó. Game là một trong những thứ như vậy - một thế giới mà hầu như ai từng bước vào cũng khó lòng rời bỏ. Nhưng điều khiến game trở nên hấp dẫn hơn nữa, chính là việc chơi chung với bạn bè.
Mỗi lần ra quán net, chúng tôi đều thả hồn vào trò chơi. Cảm giác ngồi cạnh nhau, cùng cười đùa, cùng chia sẻ chiến thắng hay thất bại, khác hẳn so với việc chơi một mình. Thắng hay thua không quan trọng, bởi khoảnh khắc ấy, chúng tôi được sống hết mình trong những niềm vui giản dị. Đương nhiên, phần thắng thường chiếm nhiều hơn, bởi việc giao tiếp trực diện khiến mọi phối hợp trở nên dễ dàng.
Liên Minh Huyền Thoại một lần nữa cuốn lấy tôi, như những ngày cấp ba đầy đam mê và khát khao chinh phục. Cứ rảnh là tôi lại lao vào cày cuốc không ngừng nghỉ, quên sạch mọi thứ đang diễn ra ngoài đời thực. Mỗi lần ngồi trước màn hình, tôi như bước sang một thế giới khác – nơi cái tên “Litschool” trở thành niềm tự hào mà tôi không ngừng theo đuổi.
Litschool và Lít là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lít ngoài đời vui vẻ, hài hước, có khiếu ăn nói và sống lành tính. Nhưng khi hóa thân thành Litschool trong game, tôi trở thành một kẻ khác: hung hãn, thích trở thành tâm điểm của mọi trận đấu, và luôn ưu tiên lợi ích của bản thân mình.
Điều đáng sợ hơn cả là Litschool dần chiếm hữu tôi. Litschool chỉ xuất hiện khi màn hình sáng đèn, nhưng lại tác động sâu sắc đến Lít ngoài đời. Tôi trở nên nhàn rỗi, u mê, chẳng còn nghĩ ngợi về mục đích sống của mình. Mỗi lần thoát khỏi trò chơi, tôi như lạc lối, không biết mình thực sự là ai, hay muốn gì trong cuộc đời này. Litschool đã ảnh hưởng đến tôi quá nhiều. Một phần tôi yêu thích nhân vật ấy, nhưng một phần lại sợ hãi cách nó lấn át con người thật của mình.
Giữa lúc chìm trong bế tắc, tôi được soi sáng bằng những cuộc hẹn với đám bạn cùng quê. Nhờ các lần tâm sự trên bàn nhậu, tôi có được một công việc làm thêm khác bởi một đứa bạn thân. Tâm trí tôi có chút nao núng khi nhận lời, nhưng nhìn vào bạn đồng trang lứa tôi nhận thấy mình thật tủi hổ nếu cứ sống “mòn” như thế này mãi.
Ban đầu, công việc không khó khăn như lời dặn rằng tôi sẽ bị mắng nếu như không chú ý và kỹ lưỡng. Tôi chẳng tin, vì nghĩ mình vốn nhanh nhẹn, làm gì cũng gọn gàng. Nhưng đến khi bắt tay vào việc, tôi mới biết có những kiểu la mắng khiến người ta đỏ mặt tía tai, chẳng dễ chịu chút nào.
Công việc không phải ở nhà hàng như trước, mà là dịch vụ nấu ăn kiêm phục vụ tiệc tại Dĩ An. Ai đặt tiệc ở đâu, tôi với nó lại phải đến đó làm. Việc di chuyển liên tục trở thành điều không thể tránh, từ sân vườn biệt thự rộng rãi đến những con hẻm nhỏ chật chội. Mỗi nơi một kiểu khách, mỗi ngày một trải nghiệm mới, chẳng ngày nào giống ngày nào. Có khi tất bật đến mướt mồ hôi, có khi rảnh tay mà chẳng biết làm gì ngoài đứng ngó quanh.
Những người nấu ăn ở đó đều rất “lực”, nói to, nói mạnh, và chỉ cần sơ suất chút thôi là nhân viên phục vụ chúng tôi bị chỉ trích. Không khí lúc nào cũng như chực chờ bùng nổ, ai cũng sợ bị la, nhưng đổi lại, lương khá ổn. Mỗi tiệc có thể kiếm vài trăm nghìn, thỉnh thoảng còn được bo thêm.
Bình luận
Chưa có bình luận