Đối với nhiều sinh viên, đây có lẽ là một công việc làm thêm khá hấp dẫn. Nhưng tôi thì không thấy vậy, vì tôi ghét bị soi mói, nhất là khi mang trong mình cái chứng sợ bị người khác nhìn chằm chằm (Scoptophobia). Không phải tôi sợ ánh mắt của mọi người, mà mỗi khi có ai chăm chăm dõi theo lúc tôi làm việc, sự lo lắng bắt đầu gặm nhấm từng chút một. Tôi bối rối, tay chân lóng ngóng, rồi làm sai. Càng sai, tôi càng mất tự tin. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ bám lấy, khiến tôi mệt mỏi đến khôn tả.
Dần dần, tôi bị gắn mác là kẻ cẩu thả, làm gì cũng hỏng. Ngẫm lại, chuyện này không hề mới. Hồi thi học kỳ hay thi đại học, mỗi khi giám thị đứng gần nhìn chằm chằm, tôi lập tức mất tập trung, đầu óc rối bời. Chỉ khi họ đi khỏi, tôi mới có thể tiếp tục làm bài. Tất cả cũng vì cái chứng sợ bị người khác nhìn, nó cứ ám ảnh và khiến tôi rơi vào trạng thái hoang mang bất lực.
Bên cạnh đó, một điểm yếu nữa của tôi là chứng run tay. Nếu nỗi sợ bị nhìn khiến người khác nghĩ tôi vô dụng, thì run tay lại càng tố cáo tôi là kẻ yếu đuối về tâm lý. Có lần đang cắt tôm, cô nấu ăn chỉ cách cắt đúng, nhưng lại đứng sát bên nhìn tôi làm. Ngay lập tức, tay tôi run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Thấy vậy, cô ngồi cạnh bảo: “Đừng la nó nữa, tay nó run quá rồi kìa.” Từ đó, ánh mắt mọi người dành cho tôi dần thay đổi – không còn thân thiện, mà đầy ác cảm và ngờ vực.
Cuộc sống đôi khi chẳng như ta nghĩ. Những gì ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Mỗi chuyện xảy ra đều có lý do sâu xa ẩn sau nó, chỉ là ta chưa đủ tĩnh lặng để nhận ra. Thế nên, đừng vội đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài.
Dù bị chỉ trích nhiều lần, tôi cũng dần quen với cảm giác đó. Thực ra, có lúc chính những lời la mắng lại giúp tôi trưởng thành hơn. Đôi khi, nỗi sợ chỉ biến mất khi ta đủ can đảm đối diện trực tiếp với nó. Đến một lúc nào đó, ta sẽ nhận ra những gì từng khiến mình sợ hãi hóa ra chẳng đáng sợ như ta vẫn tưởng.
Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, tôi chợt nhận ra mình đã chìm đắm trong mớ hỗn độn không lối thoát. Suốt cả tháng trời, tôi lao vào game như một cách trốn tránh thực tại, chỉ vì không thể dứt khỏi cảm giác nhớ nhung. Thất tình vốn đã đau đớn, nhưng mãi tương tư một người không còn thuộc về mình thì lại càng bào mòn tâm trí. Càng nhớ, tôi càng sợ phải đối diện với Linh – cô gái giờ đây chẳng còn dành cho tôi nụ cười ấm áp như trước.
Đầu tháng Tư, trời miền Nam sắp đón những cơn mưa đầu mùa. Sở dĩ mùa hè miền Nam mưa nhiều là vì gió Tây ôn đới từ Ấn Độ Dương mang hơi nước vào. Khi chạm đến cao nguyên Tây Nguyên, những khối mây bị chặn lại, dồn nén và hóa thành những trận mưa rào. Ngược lại, Bình Định – quê tôi – mỗi mùa hè là những ngày nắng gay gắt đến khô khốc, chẳng có nổi một giọt mưa, còn mùa đông lại mưa dầm dề, dữ dội. Mỗi miền mỗi cảnh, mỗi người mỗi niềm vui riêng. Sau những trải nghiệm từ công việc phục vụ tiệc, tôi dần định hình lại lối sống cho mình. Không thể cứ mãi mơ màng, đắm chìm trong những thứ không thuộc về mình. Tôi phải bứt ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. Và để làm được, tôi cần bắt đầu từ chính cuộc đấu tranh tư tưởng giữa Litschool và Lít – giữa thế giới ảo và con người thật của tôi.
- Litschool này, chắc tao không gặp mày thường xuyên nữa đâu. - Lít nói.
- Hả! Sao vậy? - Litschool ngạc nhiên.
- Tao không biết nữa, chỉ tự nhiên tao thấy nản. - Lít trầm tư.
- Nản gì mày? Tao vui như vầy mà mày không chơi, còn gì tuổi trẻ.
- Chơi với mày hoài, tao thấy tao như thằng vô dụng, chẳng làm được gì hết. - Lít than vãn.
- Cái gì. Mày bá đạo như vầy, chơi với tao thì bạn bè mày mới nể chứ. - Litschool lên giọng.
- Ờ... Nể gì mày. Tao dạy bọn nó mà không nể tao à. Với lại tao không thể chơi hoài với mày được, tiền đâu mà sống. - Lít cự cãi.
- Uầy, hồi giờ mày sống vẫn bình thường đấy thôi. Có ai làm gì mày đâu mà sợ sệt.
- Thì... tao có bỏ mày đâu, chỉ là ít chơi lại thôi. Mày lo quá. - Lít an ủi.
- Mày ít chơi thì làm sao mà lên hạng được, dễ dàng từ bỏ quá vậy. Tầm thường. - Litschool khích giọng.
- Nói chung là tao muốn cái gì đó mới mẻ, sống với mày nhàm chán quá.
- Mày nói gì? Tao mà nhàm chán à. Vậy mấy triệu thanh niên Việt Nam chắc đi bộ đội hết rồi đó. - Litschool giận dữ.
- Thôi kệ mày. Tạm biệt. - Lít nói xong bỏ đi để lại Litschool la ơi ới phía sau.
Sáng nay, tôi trở lại con đường cũ, đi học sớm để chờ Linh. Sau những tháng ngày mất phương hướng, tôi vẫn muốn gặp em, dù em có nhìn tôi thế nào đi chăng nữa. Nắng sớm chiếu nghiêng qua lối, ghé vào chỗ tôi ngồi trên ghế đá. Tôi uống vội chai nước suối, mắt dõi theo những cánh hoa vàng nhỏ xíu mọc rải rác trên bãi cỏ rộng phía sau tòa Hắc Điếm. Người qua lại nhiều lượt, rồi xa xa trước cổng, hình bóng ấy hiện ra—Linh. Hình dáng quen thuộc, người con gái vẫn luôn là một dấu hỏi lớn trong lòng tôi. Chào bạn. Bạn tên gì?
- Hở! Lít, sao lại ngồi đây? - Linh ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Hì, ngồi ngắm nắng thôi. - Tôi cười đáp.
- Bày đặt chào bạn, mình tên Linh nè. Bạn cứ ngồi ngắm nắng đi nhé, mình đi học.
- Ấy, chờ mình đi với chứ!
Tôi vội vàng chạy theo, bất ngờ khi Linh tỏ ra thân thiện đến thế. Cứ tưởng sau cuộc cãi vã đêm ấy, điều chờ đợi tôi sẽ là ánh mắt lạnh lùng hay khuôn mặt đầy giận dữ của em.
Một ngày khác đã đến hôm nay, tôi cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Vào lớp, chỉ thấy lác đác vài đứa bạn. Sinh viên ở đây vốn có thói quen đi trễ, dù cố tình hay vô ý. Trường tôi nằm ngay gần ký túc xá khu A, nên với nhiều bạn ở đó, khoảng cách ngắn đôi khi lại thành lý do để đến muộn. Xa trường thì đi học sớm, còn gần trường lại dễ… trễ giờ
- Hey, trưa nay đổi khẩu vị đi tụi bây. - Tôi lên tiếng khi đến giờ giải lao.
- Khẩu vị gì thằng ngáo này? - Thâu hất hàm.
- Chiều nay nghỉ mà, tí mình làm cái lẩu đi. - Tôi đề nghị.
- Điên hẳn mày? Không không ăn lẩu làm gì. - Vũ vội phản đối.
- Lẩu hả! Được đó, lâu rồi tao cũng không ăn. - Việt Trường lên tiếng.
- Hợp lý! Chỉ có anh em với tao mới hiểu được sự thèm muốn ấy. - Tôi khoác vai Trường.
- Đồ điên, tránh ra kia thằng bê đê. – Việt Trường vội xô ra với vẻ mặt nhìn tôi ghê tởm.
- Hè hè, vậy ăn lẩu nhen! - Tôi dõng dạc.
- Sao cũng được, thích thì chiều thôi. - Vũ với Thâu đồng thanh.
Làng đại học vốn nổi tiếng với những món đồ rẻ, từ quần áo đến đồ ăn. Nhưng điều đó chỉ thật sự “hiển linh” vào buổi tối, khi chợ đêm trở nên sầm uất bậc nhất khu này. Còn buổi trưa, phần lớn là những quán cơm sinh viên, quán trà sữa, và tiệm net san sát nhau. Riêng tôi, lẩu luôn là món khoái khẩu. Mỗi khi thèm đột xuất, tôi lại rủ lũ bạn đi ăn. Nhiều người nghĩ ăn lẩu tốn kém, nhưng thật ra ở Làng đại học, giá lẩu chẳng chênh mấy so với các món khác
Bước vào quán lẩu Tư Tư, bọn tôi gọi hai nồi lẩu cá ba sa – món tủ vừa ngon vừa rẻ, ai cũng gật gù ưng ý. Nhưng đến lúc tính tiền, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Không phải vì hóa đơn cao, mà bởi cái nóng hầm hập giữa trưa và mái tôn phía trên đầu khiến quán như cái lò nướng.
- Đi bơi không tụi bây? - Tôi ra đề nghị.
- Bơi con bố mày chứ bơi! Tao không đi. - Thâu phản bác.
- Thằng nhát cáy này, nóng ghê gớm đi bơi cho phê. - Tôi phán.
- Mày đi một mình đi, tao không thích. - Thâu kiên quyết.
- Thôi bơi gì mày ơi! Nó có biết bơi đâu mà rủ. – Việt Trường lên tiếng.
- À quên, thằng Thâu sợ nước. He he. - Tôi nhìn Thâu cười.
- Mày thích cười không. Tao không biết đứng nước chứ không phải sợ nhen. - Thâu dứ dứ nắm đấm.
- Thôi tha cho nó đi Lít, mày cứ chọc vào nỗi đau của bạn không hà. Hì. - Vũ lên tiếng bênh vực.
- Giờ đi chơi game không? Bơi cái quần què. - Thâu hất hàm.
- Thôi mày ơi! Game ghiết gì giờ này nữa. - Việt Trường trề môi.
- Mày không đi tao thì tao đi. – Thâu gằn giọng.
- Giờ rảnh cũng có làm gì đâu. Đi vui mày. - Vũ hùa theo.
- Thôi, để tao về chứ không trời mưa. - Trường lắc đầu.
- Mưa cái đầu mày á. Trời muốn tan mỡ mà mưa. Mày không đi thì thôi, tao với thằng Vũ đi. - Thâu thẳng thừng.
- Đi chơi mày, chơi xíu rồi về. - Vũ khều Việt Trường.
- À... Chơi xíu thôi đó nhen. - Trường nhún vai. - Đi mày Lít, dòm cái gì nữa?
- Hả! Thôi tao không đi đâu. Có việc rồi.
- Thằng nhát cáy này, chơi có xíu mà xoắn não gì. Đi. – Việt Trường đánh nhẹ vào vai tôi.
- Thôi tụi bây đi đi, tao có việc rồi. Thiệt.
Nhắm kéo tôi trở lại không xong, tụi nó đành xuôi xị. Trước kia, tôi chính là người dẫn lối tụi bạn vào thế giới Liên Minh Huyền Thoại, giờ thì lại quay lưng bỏ mặc. Cũng buồn cười thật! Việt Trường, Thâu, và Vũ ngày đó chưa từng biết đến trò chơi này. Chính tôi là người chỉ tụi nó cách chơi, đưa cả bọn bước vào thế giới chiến thuật đầy cuốn hút ấy, chẳng khác nào một ‘huấn luyện viên’ tận tâm. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, tôi không còn bám víu vào trò chơi trực tuyến như một đứa bạn chia sẻ buồn vui nữa.
Trở về với thực tại ở tháng Tư, tôi nhớ lại những bữa cơm chung với Ánh và Linh. Ánh vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ của một cô gái mới chập chững bước vào Sài Gòn. Cái nét ngây ngô ấy nhiều khi đủ sức hạ gục bất kỳ thằng con trai nào. Thực tế, nó đã khuất phục một gã cùng lớp rồi - nhìn cách hắn cứ tìm cớ trò chuyện với Ánh là đủ hiểu.
- Lễ giải phóng miền Nam này ông làm gì Lít? - Ánh hỏi.
- À, không biết nữa. - Tôi đáp.
- Ủa. Ông không về quê à! - Ánh tiếp lời.
- Nghỉ có mấy bữa, về quê tốn kém lắm.
- Ừ nhỉ, nhà xa quá mà. - Ánh cười, chợt quay sang Linh. - Còn bà thì sao? Đi chơi với Nam hả?
- Hở... không, Nam về quê. - Linh nhún vai.
- Tui cũng về quê. Vậy hai người ở lại đi chơi đi. - Ánh nói một câu làm tôi sững người, khẽ liếc sang Linh.
- Hi. Tùy duyên thôi. - Linh nhìn tôi cười làm tôi chết lặng.
Không ngờ cũng vì câu nói ấy của Ánh mà rốt cuộc tôi đưa được Linh đi chơi lễ. Đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, không gợn chút mây. Tôi dành hẳn buổi sáng để chuẩn bị, cố gắng chỉnh trang sao cho thật gọn gàng, vừa đủ lịch sự nhưng không quá trịnh trọng. Khi bước tới con đường quen thuộc dẫn vào ký túc xá khu A, tim tôi khẽ dâng lên cảm giác hồi hộp lạ thường - mỗi lần đi qua con đường này lại là một cảm xúc khác.
Bình luận
Chưa có bình luận