Linh đã đứng đợi ở cổng từ trước, dáng người nhỏ nhắn dưới tán cây xanh rợp bóng. Em chẳng khác gì ngày thường, vẫn quần jeans và áo thun đen đơn giản, nhưng lại khéo léo phối thêm chiếc áo khoác trắng nhẹ nhàng, làm bừng lên nét dịu dàng rất riêng. Tôi chỉ biết đứng khựng lại vài giây, ngỡ ngàng như vừa lạc vào một thước phim thanh xuân.
- E hèm... - Tôi đằng hắng khi vòng ra phía sau Linh khi em đang ngẩn ngơ.
- Hi, Lít. - Linh chào tôi bằng nụ cười.
- Ăn sáng chưa đó? - Tôi hỏi.
- Ăn rồi, chín giờ rồi mà còn hỏi.
- Hỏi vui thôi. Tốc độ nào. - Tôi ngoắc Linh lên xe.
Tôi đã phần nào đó lên lịch trình sẵn cho ngày hôm nay. Đầu tiên, dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó ghé đường Hòa Hảo ăn ốc, rồi kết thúc buổi hẹn ở Hồ Con Rùa, vừa ngồi vừa ngắm dòng xe qua lại. Một kế hoạch đơn giản nhưng đầy ắp mong chờ.
Phố đi bộ hôm nay đông đúc, không khí nhộn nhịp hòa cùng ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều khiến ai cũng dễ chịu. Tôi và Linh mua hai ly trà tắc từ một xe đẩy nhỏ rồi chọn một góc ngồi bên vệ đường. Từ chỗ ngồi, chúng tôi quan sát mọi người đang vui đùa. Có người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, có nhóm thì say mê tạo dáng chụp hình, và phía xa, tiếng ghi-ta từ nhóm nhạc acoustic cất lên du dương, khiến tôi thoáng nghĩ nếu mình chơi đàn ở đấy, có lẽ khung cảnh này sẽ trọn vẹn hơn nhiều.
- Hey Lít, ra chụp hình đi.
- Hở! Sao cũng được. - Tôi gật đầu.
- Ra chỗ kia nè. Có cái tượng đài ý. - Linh cười rồi chỉ sang phía đầu phố đi bộ.
Linh đi trước, tôi tò tò theo sau, cười thầm trước dáng vẻ ngộ nghĩnh của em. Linh tạo dáng chụp hình mà... tệ không tưởng. Trông em lúc đó chẳng khác nào một cục thịt di động, tay chân loay hoay như không biết để vào đâu cho đúng. Em cứ đứng cứng đơ, gương mặt ngây ra như đang làm bài kiểm tra giữa giờ vậy.
- Đây nè, bước chân phải lên, thẳng chân ra. - Tôi ra điệu bộ để đôi chân Linh trông dài hơn, dáng người cao hơn.
- Khuôn mặt hùng hồn xíu coi nào. - Tôi nhắc Linh khi thấy em chỉ biết cười khi chụp.
- Rồi đó, đổi kiểu đi. Làm mặt dễ thương đi.
- Cho tui coi với Lít. - Linh lại gần khi tôi chụp xong. - Hè hè. Được lắm đó, Lít có nghề gớm nhỉ!
- Hì, cũng không có gì. - Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
- Để tôi chụp cho, ông lại kia đứng đi.
- Thôi, tui không thích chụp hình đâu. Linh tìm chỗ nào đẹp đẹp tôi chụp cho. - Tôi tế nhị từ chối.
- Sao lại không chụp trời! Chụp hình vui thôi mà.
- Vậy hai đứa làm một tấm đi. - Tôi miễn cưỡng đồng ý, rồi nhờ người đi đường chụp hộ một tấm.
- Ờ... Cũng được.
Tạo dáng một hồi, tôi bắt đầu thấy lạc quẻ. Khi chụp ảnh cho Linh, mọi thứ rõ ràng – từ góc chụp, ánh sáng đến nụ cười của em – đều nằm gọn trong khung hình. Nhưng khi chính tôi trở thành "nhân vật chính", mọi thứ lại chẳng còn ăn nhập gì với nhau. Tôi không cảm nhận được sự kết nối giữa mình và khung cảnh xung quanh. Thành thử ra, Linh thì cười tươi hết cỡ, còn tôi cứ đứng đơ đơ, loay hoay mãi rồi cuối cùng mặt xị xuống như bánh bao thiu.
Không ngờ, đúng lúc ấy, có người tốt bụng giúp chúng tôi chụp ảnh. Và trớ trêu thay, họ lại chụp ngay khoảnh khắc tôi ngoảnh mặt sang nhìn Linh khi em cười. Bức ảnh trông tự nhiên một cách kỳ lạ – không gượng gạo, không dàn dựng. Chỉ là tôi và Linh, với ánh nắng buổi chiều nhẹ hắt qua, và nụ cười của em như đang làm sáng bừng cả khung hình.
Tôi ngắm bức ảnh một lát rồi mỉm cười. "Cũng ổn phết nhỉ," tôi nghĩ thầm. Ổn, vì đôi khi những khoảnh khắc không hoàn hảo lại chính là những điều khiến chúng ta nhớ mãi.
- Ha ha, ông nhìn gì vậy Lít. - Linh cười khoái khi nhìn vào bức ảnh.
- Không có gì. Chỉ vì tui chưa vào dáng.
- Hè hè. Nhưng không sao, thấy tui đẹp là oke rồi. - Linh híp mắt.
- Thôi, đi dạo đi. Chụp hình hoài hơi chán đó. – Tôi chỉ tay hướng nhóm acoustic. - Linh, qua bên chỗ đánh đàn chơi tí đi.
- Ừ! Được đó.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ nổi tiếng với "đặc sản" acoustic đường phố, đặc biệt vào các buổi tối cuối tuần. Đây là nơi tụ họp của rất nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc, biến góc phố thành sân khấu ngẫu hứng đầy màu sắc. Tiếng đàn ghi-ta hòa với giọng ca mộc mạc, đôi khi còn lẫn chút vụng về, nhưng lại chính là thứ làm nên sức hút khó cưỡng. Không cần phải hát thật hay, chỉ cần có tinh thần, mọi thứ đều trở thành niềm vui. Những người qua đường đứng lại vỗ tay, hòa nhịp theo tiếng nhạc, biến cả con phố thành một bữa tiệc nhỏ giữa lòng thành phố sôi động. Những bài hát quen thuộc bỗng chốc mang một màu sắc khác, như thấm đẫm cảm xúc chân thật, khiến người nghe khó lòng rời tai.
So với một bản thu âm, hát live thực sự có nét đặc biệt. Bản thu âm thường được chỉnh sửa, trau chuốt đến mức đôi khi làm mất đi cái chất mộc mạc, cái thật của cảm xúc. Còn hát live, đó là nơi cảm xúc thật của người hát được gắn liền với bài hát. Chỉ khi họ thực sự cảm nhận, sống cùng từng câu chữ, mới có thể tạo nên một bản live hay và chạm đến lòng người.
Những âm điệu quen thuộc trong tôi gợi lên khi anh tóc dài dạo đoạn:
- Linh biết bài này không?
- Không, bài gì vậy?
- Bài Tìm của Min St319 á.
- Ông hát được không? Vô hát tui nghe đi.
- Hả!... Hát hả. Thôi, ngại lắm.
- Vui thôi, có gì đâu mà ngại. Nãy giờ thiếu gì người hát. - Linh lay cánh tay tôi.
- Lâu quá không hát, không được đâu. – Tôi bặm môi.
- Đi mà Lít, đứng không thì chán lắm. - Linh mỉm cười, lắc lư đầu.
- Tui hát dở lắm đó nhen.
- Không sao đâu.
Nói đoạn, tôi chạy đến chỗ anh ghi-ta tóc dài, nhờ đệm đàn. Anh ấy bắt đầu chơi đoạn dạo đầu của bài Tìm. Tôi mãi phiêu theo điệu nhạc mà quên mất phải cất giọng thời điểm nào, khiến anh phải ra hiệu.
“Chiều hoàng hôn buông đang dần phai...Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài. Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đớn gì...”
Lúc đầu tôi còn ngại ngùng, không biết nên bộc lộ sắc thái thế nào. Nhưng sau khi nghe được tiếng đàn sâu lắng và nhận được nụ cười của Linh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tôi dần bắt nhịp được cảm xúc của mình, cũng là lúc anh đánh trống Cajon tạo ra những âm thanh Bass, Treble đầy sống động. Điệp khúc vang lên, cảm xúc trào dâng. Khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình được bày tỏ phần nào. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: “Linh vẫn cho tôi cơ hội sao, hay chỉ là do tôi tự huyễn bản thân mình?”
Nhìn vào thực tế, chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân. Nhưng về mặt cảm xúc, dường như tôi cách Linh cả một thế giới, vài cơ hội mà tôi không biết bao giờ mới có thể chạm tới.
Nắng bắt đầu gắt hơn, cả hai cùng ghé trường Khoa học tự nhiên tại đường Nguyễn Văn Cừ. Sau khi gửi xe, bọn tôi đến quán gà rán Texas sát bên cổng trường. Mỗi đứa tự thưởng cho mình hai cái đùi gà cùng vị tương ớt ngọt lịm. Cảm giác no trào dâng, Linh buộc tôi vào trường, tìm một góc để nghỉ ngơi.
Linh ngồi trên băng ghế dài một lúc, chợt gục xuống bàn, tỏ vẻ rệu rã. Còn tôi, chỉ đưa mắt tìm lấy những cử động của gió trên các tán cây, hay âm thanh xe cộ phía xa ngoài đường. Ánh nắng dần rảo bước, khẽ xuyên qua mái hiên và vô tình bắt gặp làn tóc của em. Tôi khẩn khoản ngồi thẳng dậy, rướn người kéo chiếc áo khoác hòng giấu em dưới bóng mình. Đôi mắt tôi yên vị ở bờ tai nhỏ xinh của em, kịp gửi những tín hiệu đến não bộ rằng đôi môi hãy mỉm cười hiền hòa, đầy thỏa mãn. Nửa tiếng trôi đi, lưng tôi không còn nhẫn nại cho sự vững vàng che chở ấy. Thế nên tôi khẽ rời đi, cử động thân thể bằng việc vào nhà vệ sinh.
Vừa trở lại chỗ cũ, Linh đã tỉnh giấc. Em vẫn nằm, chỉ mở mắt nhìn xa xăm. Buổi chiều dần buông, tôi đưa Linh đi qua những nơi mà trước đây tôi chỉ đến một mình. Đầu tiên, chúng tôi ghé Hồ Con Rùa, nơi hai đứa ngồi dưới tán cây xanh, chia nhau gói bánh tráng trộn và các que kem. Sau đó, cùng nhau đến công viên Ba Mươi Tháng Tư, một địa điểm được xem như lá phổi xanh của thành phố. Công viên được bao quanh bởi những cây cổ thụ cao lớn, tạo nên một không gian thoáng mát và dễ chịu. Không gian nơi đây thêm phần rộng mở nhờ vị trí liền kề Dinh Độc Lập, biểu tượng lịch sử của Sài Gòn.
Tôi đưa Linh đến đường Hòa Hảo - “thiên đường ăn uống” của sinh viên quận 5. Con đường này nổi tiếng với đồ ăn ngon, giá rẻ, từ cháo, cơm, ốc đến chè, nước... Tất cả đều rất hợp túi tiền của học sinh, sinh viên.
Ngay từ đầu đường, mùi thơm ngào ngạt của các món ăn đã khiến tôi không thể cưỡng lại. Chúng tôi chọn một quán ốc nhỏ, gọi mỗi loại một phần để nếm thử. Thêm hai ly chè ngọt mát nhằm kết thúc bữa ăn. Nhìn Linh ăn, tôi thấy lòng mình vui đến lạ. Có lẽ ở quê em ít có dịp ăn ốc. Linh cầm từng con ốc bằng tay, các ngón lóng ngóng mà đôi mắt thì tròn xoe, ngần ngừ một chút rồi quay sang nhìn tôi cười. Chỉ một khoảnh khắc như thế thôi, tôi cũng thấy lòng mình ấm áp.
- Sao thế? Ăn đi. - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ăn sao vậy Lít? - Linh nheo mắt.
- Thì lấy thịt ra ăn chứ sao trời! Hỏi kì vậy.
- Hì, tui không lấy nó ra được. - Em nhăn nhó cười khổ.
- Hút nó ra, không thì lấy tăm xỉa nè.
- Biết rồi. - Linh bắt đầu hút liên hồi, chốc chốc lại xị mặt. - Hút hoài không ra nè.
- Ha ha, không biết đâu. Tự xử đi.
- Hừm. A, nuốt được rồi. Ha ha.
- Đó là ốc Len đó. Ăn tiếp mấy con kia đi. - Tôi chỉ Linh từng loại ốc mà mình biết, còn không biết thì nhìn thực đơn nói đại. Em cười trẻ con mà làm tôi như già đi mấy tuổi.
Chiều thấm thoát trôi, kim đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ. Đây có lẽ là thời điểm mở màn cho sự nhộn nhịp của ngày nghỉ Lễ, khi dòng xe ken kín từng con phố, nhích từng chút một dù chưa phải giờ cao điểm. Hôm nay Linh có việc bận, nên chúng tôi không thể cùng nhau nán lại để ngắm Sài Gòn lên đèn như những lần trước. Tôi chở em băng qua đoạn đường quen thuộc trên Lý Thường Kiệt, lòng bất giác xao xuyến. Mới sáng đó thôi, đường còn thưa thớt, vậy mà giờ đã ồn ào tấp nập, như thể một vòng tuần hoàn vội vã của thành phố này.
Chạy suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến được cầu Bình Lợi. Hôm nay, chiếc xe như có ý chống đối, chẳng chịu hòa nhịp cùng tôi. Xăng đầy, lốp căng, mọi thứ tưởng chừng vẫn ổn, nhưng nó cứ chạy một cách hờ hững, chẳng chút hào hứng với con đường trước mặt. Dường như nó cũng chẳng buồn để tâm đến những chạn mây xanh đang lững lờ đón nắng, mặc kệ tôi một mình cảm nhận khoảng trời rộng lớn phía trên.
Tôi nhất quyết chở Linh về ký túc xá cho bằng được, dẫu em có đôi lần từ chối. Khi đến cầu Gò Dưa, một khung cảnh đẹp đến nao lòng bất ngờ hiện ra trước mắt. Trước đây, tôi từng bao lần lướt qua nơi này mà chẳng mảy may để ý, chỉ xem nó như một cây cầu bình thường bắc qua con kênh nhỏ. Nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, tôi bị cuốn vào vẻ đẹp đầy mê hoặc của trạm hút nước cũ kỹ và cả một vùng bông lau trắng muốt trải dài như tấm thảm bồng bềnh giữa trời. Và chính lúc ấy, một biến cố xảy ra.
- “A!”
- Ây da. Cháu xin lỗi cô. - Tôi vội dựng chân chống và đỡ xe cho một cô đối diện đang loạng choạng sắp ngã vì xe nghiêng quá độ.
- Mày bị mù hả thằng kia! Đi xe mà không dòm đường à?
Bình luận
Chưa có bình luận