Cô ta bất ngờ quát lớn, giọng đầy bực tức. Thân hình nhỏ con, cưỡi trên chiếc xe Lead, chống chân còn chẳng tới đất. Đã thế, cả người bị bọc kín mít trong lớp áo chống nắng, vải trùm đầu, khẩu trang và đôi bao tay dài, chỉ chừa lại đúng hai con mắt lấp ló. Một hậu duệ nữa của "Ninja Lead" lại xuất hiện. Điều nực cười là cô ta chạy ngược chiều, không những không né tránh mà còn hùng hổ tỏ thái độ như thể mình mới là nạn nhân.
- Dạ, tại cô đi ngược chiều mà. - Tôi phân bua.
- Mày còn nói nữa, mày đi mà không dòm còn cãi cố. - Cô tiếp tục trừng mắt, nhìn tôi trân trân.
- Cô ơi, cô đi ngược chiều mà. Đổ thừa cho bạn cháu là không đúng đâu. - Linh lên tiếng.
- Tao đáng tuổi mẹ mày mà không đúng à? Mà mày nói khó nghe quá, im đi. - Bà cô lên xe rồi nói vọng ra sau. - Bữa sau đi đường nhớ mang mắt theo.
Cô ấy rời đi, Linh mặt bí xị, còn tôi tủm tỉm cười.
- Hà hà.
- Cười cái gì mà cười. Bộ vui lắm hả! - Linh đánh vai tôi một cái rồi hếch mặt đi chỗ khác.
- Á! Đẹp quá Lít ơi! - Linh kéo tay áo tôi sang hướng cánh đồng Lau Sậy.
- Thích không? Xuống đó chơi nhé! - Tôi đề nghị.
- Ừm, đi.
Linh chạy tung tăng như đứa trẻ lần đầu thấy của lạ, tiện tay sờ từng nhánh bông Lau rồi lại xuýt xoa như nựng em bé. Tôi chỉ đứng bên cạnh cái kênh nhỏ hướng ra sông Sài Gòn và nhìn Linh, trong lòng dậy lên những vui sướng mà lâu rồi ai giấu đi mất. Thỉnh thoảng vài thoáng gió đầu Hạ lại ngân lên những giai điệu nhẹ nhàng. Trông em cười như tinh khôi mỗi sớm.
- Lít ơi.
- Hở! Gì vậy?
- Chụp cho tui một tấm đi. Đẹp quá.
- Ừm, qua chỗ này nè, lấy góc rộng mới đẹp. - Tôi chỉ sang phần cỏ Lau hướng ra gần bờ sông, từ đây có thể thấy được khu Thanh Đa mơ màng trong chiều tà. Ánh nắng ngả vàng đang tô đậm chút nồng nàn của áng mây mùa Hạ. Đúng là một góc trời trong vắt.
- Ui! Đẹp quá Lít. - Linh cầm lấy điện thoại cười khoái chí. Sau đó lại chạy loanh quanh, đưa mặt ngửi từng cành hoa. Không rõ đây có phải hàng Lau đầu mùa hay không mà chẳng thấy nhiều người, hoặc họa chăng rằng nơi đây ít ai biết đến.
Trời trở hoàng hôn, đứng dưới bãi bồi tôi thấy cả một vùng trời vàng vọt. Những cánh chim chao lượn, dòng xe đường Phạm Văn Đồng tấp nập hẳn lên. Linh dường như vẫn còn đó sự vui tươi níu kéo ngày tàn.
- Lít! Về chưa? - Linh trờ tới.
- Về rồi hả! Cũng được.
- Ừ.
- À, không đói bụng sao? Sáu giờ kém rồi đó. – Tôi hất hàm.
- Thôi, về ký túc xá ăn cũng được. – Linh lắc đầu.
Hiếm khi đường Võ Văn Ngân kẹt xe, nên hôm nay về nhanh đến lạ. Bánh xe lăn đều, tay ga cũng chẳng muốn ngừng lại. Chẳng mấy chốc, ký túc xá đã hiện ra trước mắt. Trước cổng, sinh viên ra vào tấp nập, hẳn là đang chuẩn bị cho những cuộc vui tối nay. Tôi không dừng lại ở cổng mà tấp xe vào vỉa hè, nhìn dòng người qua lại, lòng thoáng chút suy tư.
- À Linh, quên một điều.
- Sao không tới cổng mà quên gì? - Linh tròn mắt hỏi.
- Ấy, coi kìa. - Tôi bất chợt chỉ tay qua bên phải Linh, em ngoảnh đầu theo và tôi nhanh nhảu véo má Linh một cái. – Hi hi, quên cái này.
- Hơ... - Linh ngẩn ngơ, lườm mắt và đánh vai tôi một cái. Sau đó rời đi.
- Ây da! Về nhen.
Tôi chưa vội về, vẫn dõi theo dáng vẻ của Linh mà lòng rộn ràng một niềm vui khó tả. Ngay cả khi em giận dỗi, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng, như thể được chạm vào một điều gì đó rất đỗi thân thương. Chỉ mong Linh có thể phần nào chấp nhận tôi, không còn xem tôi như một người bạn bình thường nữa.
Hai ngày Lễ còn lại trôi qua nhanh chóng, chẳng đọng lại chút luyến lưu nào. Rồi mọi thứ cũng quay về với nhịp sống thường nhật, ai nấy lại lao vào guồng quay học tập, chẳng thể trốn tránh.
Hôm nay tôi có tiết học buổi trưa. Chiếc xe buýt lăn bánh trong không gian vắng vẻ, chỉ lác đác chừng năm người khách. Có lẽ những cuộc vui vẫn còn dư âm, níu chân người ta ở đâu đó.
Đến trạm 27 tháng 7, xe dừng lại, cửa trước mở ra. Một cô gái bước lên, ánh mắt ấy quen thuộc đến lạ. Rồi cô ngồi xuống cạnh tôi.
- Hey, long time no see. – Tôi nhận ra Tầm.
- Hi, see Trường. - Tầm cười híp mắt.
- Hổm nay đi đâu không thấy gặp? - Tôi hỏi phong long.
- Có đi đâu đâu. Ông đi thì có. - Nhỏ nheo mắt đáp.
- Uầy, tưởng Tầm đi Quy Nhơn rồi chứ. - Tôi gạ chọc.
- Sắp hè rồi, bữa nào về luôn chứ đi Quy Nhơn làm gì. – Tầm nhún vai. - Sao hổm nay không thấy ông đi làm tiệc nữa?
- Ơ, tui nghỉ rồi. Đã chuyển chỗ khác làm.
- Ủa! Chỗ nào vậy? Cho tui đi chung được hông?
- Không được đâu, là chỗ bạn tui. Tui không dám rủ người khác vô đâu.
- Ừ. Biết rồi. - Tầm nhẹ giọng. – Mấy ngày Lễ ông có đi đâu chơi không?
- Ờ có. Tui đi dạo Sài Gòn. Vui lắm. - Tôi tít mắt cười.
- Uầy, còn tui ở nhà không biết làm gì. - Tầm xuôi xị. - Mà ông đi với ai vậy?
- À, với Linh. Bọn tui đi vào trung tâm.
- Ừ. Có gì đặc sắc không?
Tôi kể cho Tầm nghe chuyến du hành hôm bữa bằng niềm thích thú, nhỏ nghe tới gật đầu đôi lúc hoặc nhìn qua cửa sổ. Chỉ thích thú mỗi đoạn bãi bông Lau sát cầu Gò Dưa, bởi nó gần nhà của Tầm mà nhỏ lại không biết.
Cuộc trò chuyện trôi đến Đại học Khoa học tự nhiên. Hai đứa xuống xe, đường ai nấy bước. Tôi lại mong chờ được thấy Linh sau mấy ngày qua, không biết em có nhớ đến mình hay không. Rồi cuối cùng hình bóng ấy chẳng xuất hiện trước mắt lúc này.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi bận tâm quá nhiều. Buổi chiều, thằng Tú nhận được một kèo bóng đá ở ký túc xá. Đối thủ là khoa Công nghệ Thông tin – khoa có tỷ lệ nam cao nhất trường. Nghe đến đây thôi cũng đủ biết trận đấu sẽ không hề dễ dàng.
Không khí trước trận căng thẳng hơn thường lệ, nhưng may mắn là đội hình của lớp tôi có đầy đủ quân số. Cả về số lượng lẫn chất lượng, chúng tôi tự tin có thể đấu sòng phẳng với đội bạn.
Bóng đá luôn có một điều đặc biệt mà tôi cảm nhận rõ rệt: ngay khi đặt chân vào sân, chỉ cần nhìn sơ qua đội hình đối thủ, tôi có thể phần nào đoán được trận đấu sẽ là một cuộc chơi dễ dàng hay một trận chiến thực sự căng thẳng.
Quan sát đội Công nghệ Thông tin, tôi nhận thấy họ có một đội hình khá đồng đều. Nhưng nổi bật nhất vẫn là một "chân chuyền" gần như gánh vác cả đội. Nếu phong tỏa được người này, cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía chúng tôi.
Tuy nhiên, lý thuyết luôn dễ hơn thực tế. Đánh giá một đối thủ qua cái nhìn đầu tiên chẳng khác gì gặp một người lạ – rất khó để "nhìn mặt mà bắt hình dong." Chỉ khi trận đấu thực sự bắt đầu, khi trái bóng lăn và những pha chạm bóng đầu tiên diễn ra, chúng tôi mới hiểu rõ đối thủ đáng gờm đến mức nào.
Nửa đầu trận đấu là cuộc giằng co quyết liệt. Hai đội tranh chấp từng pha bóng, không ai chịu nhường ai. Từng bàn thắng được ghi rồi san bằng tỉ số, khiến không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của chúng tôi là có lực lượng đông hơn. Nhờ sự luân phiên thay đổi người, thể lực của đội vẫn còn dồi dào, trong khi đội bạn dần bộc lộ dấu hiệu xuống sức. Trung tâm của họ - cầu thủ được kỳ vọng nhất - đã không còn đủ thể lực để duy trì nhịp độ trận đấu như lúc đầu. Điều đó mở ra cơ hội để chúng tôi giành lấy ưu thế.
Nhận thấy đội bạn bắt đầu hụt hơi, chúng tôi lập tức tận dụng thời cơ để dâng cao đội hình, gia tăng sức ép. Kết quả không ngoài dự đoán, chúng tôi nhanh chóng ghi liền mấy bàn thắng, tạo nên cách biệt rõ rệt.
Đây chính là khoảnh khắc quyết định. Khi thể lực suy giảm, tinh thần cũng dễ lung lay. Đội bạn dần mất đi sự tự tin, những đường chuyền trở nên vội vã, các pha xử lý thiếu chính xác hơn. Một khi tâm lý đã gục ngã, dù có cố gắng đến đâu, họ cũng khó lòng vực dậy được.
Đang say sưa trên sân, tận hưởng cảm giác dẫn trước, tôi bỗng giật mình khi điện thoại reo lên. Giữa nhịp đấu căng thẳng, tiếng chuông vang lên như một tín hiệu lạc nhịp, khiến tôi thoáng khựng lại. Một khoảnh khắc gián đoạn bất ngờ - và tôi chợt có linh cảm rằng, cuộc gọi này sẽ thay đổi hoàn toàn buổi chiều hôm nay.
- A lô. Cho hỏi ai vậy ạ?
- Chào em. Chị là nhân viên tổ chức tài chính. Đang tìm kiếm những bạn sinh viên tài năng để đưa vào công ty đào tạo. Không biết em có rảnh vài phút để trao đổi thêm không?
Tôi giật thót, kịp định hình lại:
- Dạ em không có nhu cầu.
- Em nên cân nhắc. Không phải ai cũng được công ty chị chọn và trao cơ hội đâu.
- Dạ thôi em không cần.
Tôi dứt cuộc gọi, định quay lại sân bóng thì bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Linh đang đi thật nhanh phía xa, đôi tay đưa lên mặt như để lau đi thứ gì đó. Tim tôi khẽ thắt lại khi nhận ra Linh có vẻ đang khóc. Xa xa, tôi thấy Nam đứng gần ghế đá chỗ sân bóng chuyền, mặt nhăn nhó, vẻ đầy bối rối. Linh vẫn đi, bước chân nhanh hơn, rồi khuất bóng sau tòa nhà A3. Tôi đứng đó, lặng người. "Chuyện quái gì vừa xảy ra? Tại sao Linh lại khóc?" Những câu hỏi xoay mòng trong đầu, nhưng không có lời giải.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội của lớp tôi, một minh chứng cho sự mạnh mẽ và đoàn kết. Nhưng với tôi, chẳng mấy quan trọng. Cả tâm trí tôi lúc này chỉ tập trung vào đôi mắt ướt nhòe của Linh. Điều gì có thể khiến em xúc động đến thế?
Thời gian ngắn ngủi sau sự việc giữa Linh và Nam trôi qua như trong sương mù. Sáng hôm sau, tôi háo hức bước lên chuyến xe buýt số 8 để đến lớp. Hôm nay tôi có tiết học chung với Linh. Dù biết chuyện giữa hai người xảy ra xích mích, nhưng trong lòng tôi không khỏi mong mỏi. "Nếu họ thực sự rạn nứt, liệu mình có cơ hội không?"
Đến trường, tôi ngồi một góc và đợi như đã từng làm. Tay cầm ổ bánh mì, tôi chậm rãi với bữa sáng, cảm giác như đang đánh lạc hướng tâm trạng. Bánh mì Làng đại học luôn là món quen thuộc của tôi, vừa làm no bụng vừa là một phần ký ức nơi này. Tuy nhiên, việc lạm dụng một món ăn trong thời gian dài làm tôi chán ngấy.
Tôi nhiều lần chuyển sang món khác để đổi vị, chẳng hạn như súp cua. Ở quê tôi, súp cua là món ăn xa lạ. Bước chân vào Sài Gòn, tôi mới có cơ hội thử. Nhóm bạn bảo rằng súp cua bẩn và ngán, nhưng tôi vẫn thấy ngon, thậm chí còn thích thú. Rồi theo tháng ngày trải nghiệm, tôi mới nhận ra chúng nó nói đúng, không phải vì súp cua dở, mà chỉ vì tiềm thức đã bội thực với sự lặp đi lặp lại. Giờ đây, mùi hương quen thuộc ấy lại sống động hơn bao giờ hết.
- Hey, Lít. Sao ngồi đây? - Linh tự khi nào đứng cạnh tôi, trên tay cầm ly súp cua thoang thoảng.
- À, tui ngứa nách quá nên ngồi gãi tí. - Tôi bông đùa.
- Hơ! Thôi đi ông. Xàm quá. - Linh cau mày.
Tôi vui vẻ sánh bước bên Linh, em vẫn thanh mảnh, nhẹ nhàng như mọi khi, không có dấu hiệu gì khác thường. Liệu tâm tư em đang che giấu, hay chuyện hôm trước chỉ là một sự hiểu nhầm từ mọi phía?
Bình luận
Chưa có bình luận