Vào lớp, tôi cứ mãi nghĩ về điều đó - vừa mong Linh ổn, vừa hy vọng em không ổn để có lý do gần em hơn. Giờ giải lao, tôi thấy Linh lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi vội vàng theo sau, định kiếm cớ trò chuyện, nhưng đến khi tới gần toilet, bóng em đã khuất dạng.
- Thôi, tui chán nản lắm rồi. - Tiếng một người con gái gắt gỏng.
- Sao hồi trước em không chán, tự nhiên giờ lại như vậy. - Người con trai giật giật cánh tay cô gái.
- Mỗi lúc mỗi khác, đừng nhắc nữa. Thôi. - Nói rồi người con gái bỏ đi về hướng khác, mặc cho gã con trai dằn vặt nhìn theo, còn tôi vội tránh đi.
Linh và Nam đang chia rẽ thật sự, hẳn là em đã cảm thấy chán nản mối quan hệ này. Bấy lâu tôi mong mọi thứ đổi guồng quay, giờ đây chúng đã thực sự hiệu nghiệm. Linh vẫn còn đó, thuần khiết, dịu dàng, vẫn làm tôi ngẩn ngơ mỗi khi cười. Có lẽ từ đây tôi sẽ phải vẽ chặng đường dài cho mình, không thể cứ đinh ninh theo sau Linh mãi được. Tôi sẵn sàng làm một điểm tựa cho Linh, bước vào thế giới mới không có hiệu ứng “ba người”. Mong sao mọi thứ vẫn như cũ, bởi tôi luôn ấp ủ trong tâm trí rằng một lần có em trong đời.
Một ngày khác lại đến hôm nay, tôi dần dà tiến đến gần Linh buổi tan học.
- Hey, Lịnh. - Tôi giả giọng Huế trêu Linh.
- Hở! Lịnh cái đầu ông á.
- Đi ăn bánh cuốn không?
- Bánh cuốn gì? Tự nhiên lại ăn bánh cuốn.
- Thì lâu lâu nổi hứng, không cho à. - Tôi sắc xéo trả lời.
- Sao cũng được. Cũng rảnh mà. - Em nhún vai.
Hai đứa đi bộ đến tiệm bánh cuốn, bún chả cá Quy Nhơn tọa lạc bên phải Khoa học tự nhiên. Một món ngon luôn cần một nước chấm pha vị, quán này tuy không được thoáng mát nhưng có nước chấm rất chuẩn mực đậm đà. Mỗi lần ăn như tận hưởng, bởi nó sẽ đọng lại trên đầu lưỡi những dư vị khó thể quên. Tôi gọi hai phần bánh cuốn, dần dà hỏi han Linh cuộc sống dạo này.
- Hổm nay sống sót như thế nào Linh? - Tôi cà lắc hỏi.
- Ù ôi. Ghê quá, hỏi như muốn liệm tôi vậy? - Linh nhăn nhó trách tôi.
- Giỡn thôi. Từ hôm Lễ tới giờ không thấy Linh hú hí gì hết.
- Hơ! Hú hí cái gì? Tui sống tốt, không thấy nay tui lên ký à. - Linh đưa tay chỉ vào nọng cổ.
- Vậy sống ít tốt lại đi, lên ký là mất đi Linh “hot girl”, còn lại Linh ú ù đó.
- Yên tâm. Không dễ vậy đâu.
Suy nghĩ một lúc, đầu tôi lại quay về câu chuyện giữa Nam và Linh hôm trước. Mọi chuyện vẫn quá mơ hồ, chẳng rõ đầu đuôi ra sao. Có lẽ tôi phải tìm cách để Linh tự kể, bởi nếu hỏi thẳng, em có thể cho rằng tôi đang can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của mình.
- À Linh, hôm bữa tui gặp nhỏ Nhung á. Trước cổng ký túc xá, nhìn cũng xinh nhỉ!
- Hở! Ờ, thì dễ thương mà. - Linh ngạc nhiên rồi gục gặc vẻ không hài lòng. Điều đó làm tôi đứt mạch thân thiện từ ban đầu, đành dùng cách khác.
- Nhắc mới nhớ, hôm bữa nhậu ở chợ Đêm. Tui xin lỗi nhen.
- Hừm. Chuyện cũng có gì đâu, bữa đó ông nhậu nhiều lắm à? - Linh lườm mắt.
- Đâu có, mới vài chai thôi. Tại tui hơi mất trí. - Tôi gãi đầu.
- Ờ... À... Bạn gái hôm bữa là ai vậy?
- Bạn gái tui đó. Được không? – Tôi hất hàm.
- Ồ, Lít có bạn gái rồi hả ta! Sao không nghe nói gì hết nhỉ?
- Có gì đâu mà kể, nếu muốn thì bữa nào kể cho nghe. Còn Linh với Nam sao rồi?
- Ờ... - Linh vội nhìn xuống mặt bàn. - Tui không biết nữa.
- Là sao? Có chuyện gì à?
- Thì... Có lẽ không còn gì đâu. – Linh hướng mắt ra ngoài đường.
- Có việc gì thế? Kể tui nghe đi.
Linh không giấu diếm gì, câu chuyện dần sáng tỏ. Sinh nhật của Nhung diễn ra ngay sau kỳ nghỉ lễ, và trước đó, Nam có mượn tiền Linh. Dù em không rõ hắn dùng tiền làm gì, nhưng chiều hôm ấy, Nam bất ngờ hẹn Linh ra gần sân bóng chuyền để nói chuyện. Khi đến nơi, em mới biết Nam vừa gặp Nhung trước đó. Đúng lúc ấy, điện thoại Linh nhận được một tin nhắn kỳ lạ từ số lạ: “Đừng để Nam chạy lung tung nữa nhen Linh. Điện thoại chỉ chứa được một sim, thì làm sao nhét cả hai.” Em đọc đi đọc lại, càng đọc càng rối trí, chẳng hiểu nổi ý tứ trong lời nhắn.
- Có chuyện gì vậy? – Linh hỏi.
- Anh có cái này tặng em. – Nam cầm hộp điện thoại trên tay.
- Điện thoại sao?
- Ừ. – Nam mở hộp, lấy chiếc điện thoại ra.
- Tại sao lại tặng điện thoại?
- Thì thấy cái của em không còn tốt nữa.
- Nói thật đi. Cái này là cho Nhung đúng không? – Linh cau mày.
Nam bặm môi, mắt hơi liếc qua phải xuống đất.
- Sao em lại hỏi như thế? Tặng em thật mà.
Linh thở dài, khẽ nhếch môi:
- Vẫn còn chày cối. Nhung báo cho em biết rồi. Mọi thứ đã rõ rành rành. Nó bỏ anh rồi đúng không?
- Hừm. – Nam tặc lưỡi. – Đúng vậy. Anh tặng nhân dịp sinh nhật. Nhưng Nhung đã có người khác rồi.
- Hóa ra tiền anh mượn là để mua quà cho Nhung sao?
- Ừm. – Nam xuôi xị.
- Sao anh ngu dữ vậy?
- Anh… Anh xin lỗi. – Nam ấp úng.
- Xin lỗi! – Linh nhăn mặt. – Mắc cái gì mà xin lỗi? Xin lỗi vì lậm tình cảm à? Tui hết chịu nổi rồi.
Nam im lặng.
- Có nghe không? – Linh quát.
- Nhưng dù gì anh cũng mua nó rồi. Em nhận đi. – Nam chìa hộp ra.
Linh lắc đầu:
- Vậy điện thoại này dùng được mấy sim?
- Hình như một sim.
- Vậy ráng giữ mà xài.
Ánh mắt Linh dường như lạnh hẳn đi. Không một lời thêm, em quay lưng bỏ đi, mặc cho Nam chết lặng đứng đó. Người ta bảo, con gái ít khi mạnh mẽ, nhưng một khi lòng đã vỡ vụn, họ lại trở nên kiên cường đến tột độ. Có lẽ, chỉ có tôi mới biết rằng Linh đã khóc. Hẳn em đã khóc rất nhiều cho mối tình đầu đầy ngây thơ và vụng dại. Hơn cả, cái gọi là chủ nghĩa “Ba người” mà em từng đóng góp đã không còn. Nó sụp đổ, tan biến như chưa từng tồn tại.
Tuy vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng phần nào đó đôi mắt Linh có chút đượm buồn, pha lẫn mông lung. Hẳn giờ em đang từng chút nhớ lại lần sự cay đắng đó, tôi nhất thời không biết phải nói gì. Chỉ có chút suy nghĩ len lỏi trong tôi, rằng nỗi buồn đó được chuyển hóa thành niềm vui, một nửa cho mình và nửa còn lại dành cho cả hai.
Không phải là tôi ích kỷ, chỉ là tôi không cam tâm Linh bám víu lấy cái sự tình kì quặc kia. Mọi thứ dựa trên sự không thống nhất, khó có thể trụ vững đến cuối cùng. Linh cũng là một chân trong chiếc ghế ba chân ấy, một khi chân Nhung đã lung lay, hai người kia chưa tìm thấy điểm cân bằng, sẽ tự ngã mà thôi.
Bánh cuốn đã được đặt trên bàn, hai đứa bắt đầu thưởng thức. Linh vừa ăn vừa khen đáo để, chắc đây là lần đầu tiên em ăn món này. Cũng phải thôi, hương vị này quá dễ gây phấn khích, khó tránh khỏi phải lòng.
Sau khi ăn, cả hai ra về, may sao chiều nay không mưa. Bước lên xe buýt, ngó xuống đường là hình dáng cô gái đang rảo bước trên đoạn trường Quốc Tế. Tôi gõ cửa kính cộp cộp khi xe đi ngang qua Linh, vẫy chào như một chú sóc nhỏ vớ được quả thông. Em ngước nhìn và mỉm cười, rồi dơ tay lên kiểu như muốn đánh tôi. Nhưng sao hình ảnh giận dữ đó mộc mạc quá thể, ngây thơ đến lạ kỳ.
Tôi ngoảnh đi sau ánh nhìn của Linh, nhớ đến vụ việc của Nhung. Họa chăng cô ta là con người thích vật chất, chỉ vì một cái điện thoại mà cho Nam ra rìa. Không lẽ trước giờ Nam vốn dính phải cạm bẫy, cứ như gã mù quáng không lường trước đoán sau.
Khoảng thời gian này thật vui vẻ, nếu có tiết học sớm vào buổi sáng, tôi đều canh thì giờ để gặp Linh. Không còn những khoảnh khắc Linh và Nam kè kè bên nhau nữa. Tuy điều đó không hiện hữu, nhưng tôi khó mà “thừa nước đục thả câu”. Chỉ có thể làm bạn với Linh một cách bình thường như bao lâu nay.
Cho đến một ngày cuối tuần lạ, tôi nghe được cuộc gọi từ Tầm bảo rằng hôm nay nhà hàng thiếu người phục vụ. Nhỏ vẫn còn làm thêm ở nhà hàng cũ tại quận 1, nơi mà tôi đã bỏ lại nó trong cuộc ganh đua với chính bản thân mình. Hôm nay tôi rảnh, vừa khởi động buổi sáng bằng màn hít xà đơn, nghe tin báo của Tầm tôi có phần do dự nhưng rồi cũng đồng ý. Tự nhủ đây là một ngày trở lại của mình.
- Hey, Tầm. Sao ngồi đây vậy? - Tôi đến gần trong khi Tầm ngồi bấm điện thoại cạnh hành lang.
- Trường. Lâu quá không gặp.
- Mới gặp trên xe buýt hôm bữa đó thôi. - Tôi vội bắt bẻ.
- Thì kệ đi. Lâu rồi mà. - Nhỏ cười đôn hậu.
- Nay nhà hàng ế quá hay sao mà thiếu nhân viên vậy! - Tôi bông đùa.
- Tui đâu biết đâu. Tự nhiên thiếu mấy người lận, hôm nay chắc chia sẻ bàn quá. - Tầm nói, mặt lo âu. Cũng phải, thông thường thì một người phục vụ một bàn, vì ít người nên hai người phục vụ ba bàn hoặc hơn thế.
- Thôi, tới giờ cơm rồi. Đi nào. - Tôi hất hàm khi thấy mọi người đã bắt đầu tụ tập để lấy phần cơm của mình.
Nhà hàng tọa lạc trên đường Mạc Đĩnh Chi. Tôi và Tầm chọn dùng bữa trưa trên tầng thượng, phóng tầm mắt ra những tòa nhà không quá cao của quận 1. Tiết trời mùa hạ oi bức khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn. Cái nóng như bám riết lấy cơ thể, còn không khí hầm hập của tầng áp mái chỉ càng thôi thúc chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
Sau buổi tiệc trưa, cả hai quyết định đến quán chè tại địa điểm cũ.
- Chào cô. Cho con hai ly chè đậu xanh đánh ạ.
- Ủa, hôm nay hai ly hả! Lâu quá hen. - Cô thân thiện chào.
- Dạ hai ly cô ơi! - Tầm cười khúc khích.
- Lâu quá mới thấy con trai đó. - Cô nhìn tôi.
- Dạ, cô nhớ con luôn hẳn! Mới ăn một lần mà ta.
- Nhờ con bé này nè, tuần nào chả qua hàng cô ăn chè. Mà chỉ ăn đậu xanh đánh thôi, hai cô cháu ngồi nói chuyện mới nhớ ra con đó. - Cô kể, vừa liếc sang Tầm.
- Vậy cháu cũng có phúc cô nhỉ! Được người khác nhớ. – Tôi tấm tắc.
- Sướng quá đi chứ. Sao bữa nay lại ghé quán cô? - Cô gặng hỏi.
- À... ừm. Tại... - Tôi ngần ngừ chưa kịp nói thì bị Tầm chặn lưỡi.
- Bạn ấy bận học á cô. Đâu rảnh đi làm như con đâu. – Tầm hất hàm.
- Chè nè hai đứa. - Cô đưa hai ly chè ngắt dòng đối thoại.
Đã khá lâu rồi tôi mới ngồi lại nơi này, thưởng thức một chén chè. Trước kia, trong những tháng ngày chông chênh cảm xúc, tôi vùi mình vào game và men rượu để trốn tránh thực tại. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ dường như đã đổi khác. Tôi bắt đầu mở lòng hơn, hướng ngoại nhiều hơn - một phần nhờ vào thứ tình cảm vừa dễ dàng theo đuổi, nhưng lại khó lòng buông bỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận