Chương 17



Thời gian lặng lẽ trôi qua, và trong tuần vừa rồi, tôi có cơ hội gặp Linh vài lần. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, uống nước mía - những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng với tôi lại đầy ý nghĩa. Tôi luôn muốn ở gần em, vì ai lại muốn rời xa người mà mình thích chứ? Hôm nay, Linh đi xin việc tại một tiệm KFC gần Vincom Thủ Đức, và tôi may mắn được làm người đưa đón.

- Hey, sao lại xin tuốt dưới này vậy? Xa đó nhen. – Tôi thắc mắc khi chở Linh sau lưng.

- Tại vì chuỗi KFC chỉ có ở đây là tiện đường nhất. - Linh đáp.

- À, vậy sao không làm cái gì đó mà chọn KFC? Nghe nói ở đây làm cực lắm. 

- Không sao đâu. Tại tôi thích mấy vụ chế biến thức ăn nè, nên xin vô. - Linh cười mỉm.

- Uầy, thích chế biến thức ăn hả! Lạ nhỉ. - Tôi tò mò.

- Tui muốn biết cách nấu các món ăn. Nên khám phá thôi, sau này còn có kiến thức cho gia đình. Hi hi.

- Hở! Ghê vậy. Rồi trước giờ biết nấu ăn chưa? - Tôi thắc mắc.

- Sơ sơ thôi, vài món dễ làm. 

- Tui cũng biết nấu ăn nè. Nhưng mà thích mới nấu, làm biếng thì nhịn. 

- Tui cũng lâu lâu mới nấu. Sau này sẽ khác thôi.

- Ủa! Khác gì vậy? 

- Thì lớn lên, gia đình nó khác chứ.

Linh nhắc đến chuyện gia đình, khiến tôi bất giác nghĩ ngợi: “Sao em lớn nhanh quá vậy?” Tôi vẫn còn đang mông lung với những quẩn quanh trong cuộc đời, còn em, dù còn trẻ nhưng đã nghĩ xa xôi đến vậy. Quả thật, Linh là hình mẫu lý tưởng, không chỉ đối với tôi mà còn đối với nhiều người đàn ông khác. Tôi tưởng tượng, viễn cảnh mình trở về sau một ngày làm việc, và em là người vợ đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm ngon cho gia đình.

Cuộc phỏng vấn xin việc của Linh kết thúc, nhưng tiếc thay, em không được nhận. Công việc yêu cầu làm việc đến tận mười giờ tối, điều mà với Linh, đi xe buýt mỗi ngày là không thể thực hiện được. Vẻ mặt em trầm buồn, có chút gì đó thất vọng. Trước đây, chính vì sự bất tiện khi đi xe buýt mà Linh đã phải từ bỏ công việc gia sư ở quận 9. Và giờ đây, cũng vì lý do đó, em lại bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa. Nếu có thể giúp được gì, tôi chỉ ước mình có thể ở tại ký túc xá, để em mượn xe của tôi đi làm.

- Sao thế? Buồn hả? - Tôi hất hàm.

- Không sao đâu. - Linh cười nhẹ.

- Vậy ăn gà rán không? Dù gì cũng tới đây rồi. - Tôi buột miệng đưa ra một đề nghị giật gân.

- Hở! Tự nhiên... - Linh ấp úng.

- Không sao đâu. Tui trả bữa nay cho.

- Tiền bạc gì đâu. Ăn thì ăn. - Linh nhún vai.

Ngồi trên tầng hai, khung cảnh trước mắt thật lung linh, đèn đường Võ Văn Ngân sáng lấp lánh hai bên. Một lần nữa cùng nhau ngắm Sài Gòn lên đèn, dẫu một hoàn cảnh khác, tâm thế khác. Nhưng hai con người vẫn còn đó, họ đồng điệu, một tâm tư của tôi, một vóc hình của Linh.

Khuôn mặt em không còn những lo âu trong mối quan hệ của Nam nữa, tôi có vẻ thấy điều đó tương tự như lần đầu tiên gặp mặt. Linh tinh khôi như ánh nắng, bước khẽ qua tôi để lại muôn vàn lý do ngập ngừng. Nụ cười của em là một vị thuốc bốc bằng tay, nhưng chữa lành bệnh tâm hồn. Tôi mơ màng nghĩ, đêm về là một khoảng trời bận rộn, Linh luôn thường trực bên giấc nồng.

Liệu rằng sau ngần ấy thời gian, từ lần đầu gặp Linh. Chín tháng qua, em có quan tâm đến những xúc cảm mục nát bao lần muốn sụp đổ, rồi lại trở về với chồi non hay không. Sau mỗi lần thất vọng, tôi lại được hồi sinh mạnh mẽ hơn nữa. Đó là tự khi nào, Linh giành trả tiền với tôi.

- Thôi mà Lít, để tui trả cho. - Linh nói.

- Thì chia ra có sao đâu. 

- Hổm nay ông giúp tui hơi nhiều rồi. Bữa nay tui bao. - Linh nằng nặc.

- Có xá gì đâu. Tui rảnh mà. - Tôi gãi đầu đáp.

- Hơ! Rảnh cái đầu ông á. Không nói nữa. - Linh nói rồi móc tiền đưa cho tôi, bởi KFC phải thanh toán trước.

Trên đường về ký túc xá, tôi chẳng màng đến bầu trời trở xám từ bao giờ, giữ sự chầm chậm kéo dài sự tận hưởng trên Xa lộ Hà Nội. Đến khi dừng lại bên cạnh cổng ra vào, mùi hương từ mái tóc của Linh khéo gọi tôi về với hình ảnh sống động.

- Linh, đừng nghĩ ngợi nhiều.

- Hở! Nghĩ gì là nghĩ gì? - Linh tròn mắt hỏi.

- Thì không làm được trong KFC đó. - Tôi gợi chuyện.

- Không sao đâu mà... – Linh khẽ cười.

“Bụp, bụp...”

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, tôi chợt nhận ra khi mọi người hối hả hơn. Linh nhanh tay bật dù, che chung cho cả hai.

- Lít, về đi. Mưa rồi kìa.

Khoảnh khắc này thật tuyệt vời - tôi và Linh cùng chung một chiếc dù, đứng sát bên nhau giữa dòng người vội vã lướt qua.

- Bữa nay tui quên đem áo mưa rồi. Xui quá. - Tôi gãi đầu.

- Thiệt hả! Vậy giờ sao? - Linh ngạc nhiên.

- Thì chờ hết mưa chứ chẳng biết làm gì.

- Liệu có hết hay không. Nhà ông lại xa nữa. – Linh xuôi xị.

- Ừ. Chịu thôi.

Cả hai cứ đứng đấy, mười giây trôi qua, rồi thêm mười giây nữa. Thời gian chậm rãi kéo dài, từng khoảnh khắc nối tiếp nhau, cho đến khi một phút lặng lẽ trôi qua.

- À, đúng rồi. Để tui mượn áo mưa bạn cùng phòng. - Linh mừng rơn.

- Hở!

- Vậy chờ tui xíu nhen! 

Linh vội bước đi, chỉ còn mỗi tôi dưới mái hiên. Và nhiều lần mười giây nữa cứ thế lướt qua, nhưng lần này đến tận mười phút.

- Hey, Lít. Áo mưa nè. - Linh chìa áo mưa cho tôi.

- Tốt quá! - Tôi cười thân thiện.

- Nhớ mai đem theo hai cái áo mưa đó nhen.

- Ủa! Sao vậy?

- Thì cái này của bạn tui, một cái của ông. Chứ không lẽ mượn áo mưa của bạn tui hoài à?

- À, ừ nhỉ. Vậy giờ về được chưa cô nương?

- Ừm, về đi. Bái bai. 

Linh chu đáo từ bao giờ vậy nhỉ? Trước đây tôi chưa từng thấy em có biểu hiện như vậy. Hôm nay, giọng em nghe nhẹ nhàng hơn một chút, không còn nặng trịch âm điệu Huế như trước. Linh quan tâm tôi như thế, liệu có phải là tín hiệu để tôi chủ động? Hay đó chỉ là sự thay đổi nhỏ, mà tôi vô tình thổi phồng lên trong đầu mình? Có lẽ tôi quá nhạy cảm, luôn hy vọng mọi thứ thay đổi khi chỉ chính mình thay đổi.

Bắt gặp nhiều cặp đôi đi cùng nhau, tôi lại không tự chủ được mà tự hỏi trong lòng: "Liệu tôi đã thật sự nắm giữ trái tim em rồi phải không?" Lòng tôi rối bời, một bên là niềm vui, một bên là lo sợ. Tôi muốn được ở bên Linh, muốn bảo vệ, che chở cho em. Khi đó tôi sẽ đưa Linh qua những con đường đông đúc, để Sài Gòn lên đèn mà không cần lý do gì cả.


Trước kia, tôi từng có dịp ăn cùng chị, nhờ vậy mà biết vài quán ăn ngon dọc đường Kha Vạn Cân, đặc biệt là các món dê. Đã bao lần tôi muốn rủ Linh đi thử, nhưng lần nào em cũng chần chừ rồi từ chối khéo.

Hôm nay, tôi lại ngồi đây, nhưng không phải cùng Linh. Món vú dê nướng sa tế bày ra trước mặt, mùi thơm quyện trong làn khói nghi ngút. Chỉ vài nguyên liệu đơn giản – thịt ướp dầu, chút sa tế cay nồng – nhưng không thể thiếu bát chao đậm đà đi kèm. Đồ ăn ngon phải có nước chấm đúng vị, cũng như có những người, dù muốn hay không, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta.

Tầm ăn ngon lành, không ngớt lời khen nước chao của quán – cái vị mặn mà, cay dịu, thoáng chút nhẫn nhẫn nơi cuống họng. Tôi chỉ gật đầu, chẳng buồn góp lời. Từ nãy đến giờ, tôi ít nói hẳn. Một người đang vui, một người buồn – có gì để mà trò chuyện?

Say mồi một lúc cũng đã no, nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi đưa ly bia lên môi, uống một hơi dài. Có lẽ men cay sẽ giúp khỏa lấp phần nào những suy nghĩ rối ren trong đầu.

- Ăn không lo, toàn uống vậy. - Tầm lườm mắt.

- Ăn không cho uống sao gọi là thưởng thức. - Tôi xéo sắc chống trả.

- Hừm. Hổm nay có gì vui không? - Nhỏ gợi chuyện.

- Vui hả! Vui buồn có nghĩa gì đâu. Hè hè.

- Nói cái gì vậy? Khùng. - Tầm nheo mắt.

- Đúng là khùng thiệt. À mà Tầm nè. - Tôi ngập ngừng.

- Gì?

- Tầm có bạn trai chưa?

- Chưa. Tui mà ai thèm chớ.

- Hừm. Vậy thích ai chưa? 

- Hả! Ờ... Thì cũng có rồi. Hỏi chi vậy? Hôm bữa cũng hỏi rồi mà.

- Uầy, có rồi hẳn. Hôm bữa khác, hôm nay khác. Thời gian một là làm phai mờ, hai là sâu đậm hơn. - Tôi bất giác nói một cách văn vẻ.

- Sao thế? Có chuyện gì à Trường?

- À, thì. Thích một người là thế nào nhỉ?

Tầm liếc mắt lên trần nhà một lúc.

- Ờ... Là nghĩ về người ta… là mình thấy vui rồi. 

- Đơn giản vậy à! Vậy yêu là như thế nào Tầm?

- Thì cũng vậy, nghĩ về người ta cả lúc buồn và vui.

Tầm nói mà sao tôi thấy nhỏ ngây thơ quá đỗi. Nếu tình yêu đơn giản đến vậy, có lẽ tôi đã đi qua bao cuộc tình mà chẳng vướng bận gì rồi.

- Vậy Tầm yêu ai chưa?

- Hở! Không biết nữa, chắc rồi. - Tầm nhìn tôi cười mỉm, có lẽ câu hỏi của tôi thật kì cục.

- Tầm chắc không biết đâu. Định lý thích và yêu nó nhiều lắm. - Tôi nói với giọng bề trên.

- Sao? Trường nói thử đi.

- Thích một người, ta sẽ muốn có được người ấy, nụ cười người ấy dành cho mình. Nhưng đôi khi ta sợ phải bày tỏ, sợ một ngày nụ cười không còn nguyên vẹn nữa. Cũng có cách nói khác, thích một người là nghĩ về người ấy khi rảnh rỗi, không âu lo muộn phiền. - Tôi “lên đồng” bất chợt.

- Còn yêu thì sao? - Tầm híp mắt, hỏi có vẻ thích thú.

- Yêu hả. Yêu là một thứ gì đó xa vời lắm. Hơn cả thích, muốn người ta cười là được, không cần dành cho mình. Dù có muốn bày tỏ nhưng cũng chẳng còn quan trọng. Yêu là nghĩ về người ấy cả khi cô đơn hay bộn bề công việc. Khó yêu nhỉ! - Tôi huyên thuyên mà tự dưng nghĩ tới Linh tự khi nào không hay.

- Trường yêu Linh rồi à! - Nhỏ cất lời với vẻ mặt điềm tĩnh, không chút rối ren, khiến tôi khựng lại, bất thần buồn.

- Không còn nữa rồi. - Tôi cười nhạt.

- Sao vậy? Yêu mà dễ bỏ vậy sao? – Tầm tròn mắt.

- Thì... Yêu đơn phương mà.

- Lại bị Linh phụ nữa phải không? – Tầm trầm lặng, khiến tôi nhìn nhỏ không ngừng. 

- Phụ sao? Tui cũng không biết nữa, gọi phụ là hơi quá. – Tôi ngắt ngứ.

- Chứ gì? Tui không hiểu. - Tầm bĩu môi.

- Tui bị cho ra rìa. Kiểu vậy.

- Rốt cuộc có chuyện gì? Ông kể đi tui nghe xem nào?

Tôi đã không tạo ra những giai điệu để tặng Linh, bởi lo sợ nó lại kéo mình về những lối mòn cũ. Cảm xúc của tôi dường như chưa đủ mạnh để thổi hồn vào một bản nhạc. Rap là bạn đồng hành trong nỗi buồn, nhưng khi vui, tôi lại ngần ngại chạm vào nó. Thay vào đó, tôi viết một bài thơ, tỉ mỉ bằng nét chữ đẹp nhất của mình. Thế nhưng, những dòng chữ cứ viết đi viết lại, rồi lại bị xé nát trên hàng chục tờ giấy. Tôi băn khoăn mãi, không biết làm cách nào để gửi gắm bài thơ ấy đến Linh mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, tích cực.

Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định hẹn Linh ở quán trà sữa quen thuộc vào chiều thứ Bảy khi tan học. Hôm ấy, tôi cố gắng đơn giản hóa bản thân, không cầu kỳ, không phô trương. Tôi chuẩn bị một món quà nhỏ – một cây bút kim mà Linh rất thích – kèm theo bài thơ đã được gấp gọn trong phong bì. Tự nhủ với mình rằng sau buổi gặp, tôi sẽ tìm cách trao nó cho em.

Đến giờ hẹn, Linh đồng ý gặp tôi như những lần trước. Tôi đến quán, gọi cho mình một ly ca cao đá - như một cách để lấy thêm can đảm. Quán trà sữa vẫn quen thuộc, nhưng hôm nay mọi thứ dường như khác lạ. Tôi ngồi chờ, mắt dán vào đồng hồ. Mười phút trôi qua, không thấy Linh đâu. Tôi tự nhủ chắc em đến trễ vì lý do nào đó, và tự cấm mình sốt sắng gọi điện, nghĩ rằng chờ đợi chút cũng không sao.

Thêm mười phút nữa, lòng tôi bắt đầu trĩu nặng. Ý nghĩ bị "leo cây" len lỏi vào tâm trí. Linh có quên mất cuộc hẹn này không? Tôi cuối cùng cũng bấm gọi số của Linh, nhưng đúng lúc ấy, Nam xuất hiện ở cửa quán. Nam bước vào, ánh mắt nhìn tôi, rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn. Không ai nói lời nào. Cảm giác như Nam hiểu rõ điều gì đó mà tôi không hay biết. Linh không đến. Có lẽ, chỉ có tôi đợi, còn Nam thì chẳng cần phải chờ ai.

Không gian trở nên ngột ngạt. Tôi nhìn Nam, cổ họng nghẹn lại, như thể mọi lời muốn nói đều bị chặn đứng. Cuộc hẹn hôm nay vốn dĩ không chỉ là một buổi gặp gỡ, mà còn là nơi tôi muốn gửi gắm điều chân thành nhất. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự im lặng, và những câu hỏi chưa có lời đáp.

- Sao mày... - Tôi vừa cất tiếng đã bị Nam chặn lại.

- Là tao đó. - Nam dứt khoát.

- Là mày. Là sao? - Tôi ngạc nhiên.

- Bữa nay mày hẹn tao ra đây đó. - Nam càng giải thích, tôi ngờ nghệch ra mặt.

- Tao hẹn mày hồi nào. Đừng có giỡn chứ.

- Tức là mày hẹn Linh, nhưng tao ra đây. Hiểu chưa? - Nam nhìn thẳng tôi và nói không chút gian dối.

Tôi không biết phải nói gì, chỉ là có gì đó chạy dọc sống lưng. Sợ một thứ mà mình chưa gặp phải, chưa nghe thấy. Nam trước mặt mà tôi thấy Linh muôn trùng xa xôi. Cớ sự gì Linh không đến, mà Nam lại xuất hiện. Chẳng phải Nam và Linh đã hờn nhau từ dịp trước sao, vậy Nam ở đây làm gì?

- Sao mày... - Tôi lại ngần ngừ hỏi và lại bị cắt ngang.

- Đúng, là tao đến gặp mày. Linh bận có việc nên về ký túc xá gấp rồi. - Nam nói tới đâu tôi sững sờ tới đó.

- Hở! Vậy là việc tao nhắn tin hẹn Linh, Linh đều kể cho mày à! - Tôi vừa tò mò vừa tức tối.

- À... Ừm. Chuyện đó bình thường mà. Nghe em bảo mày có đồ để đưa. - Nam nói mà lòng dạ tôi như lửa đốt, tôi không nghĩ đến mọi chuyện đi theo hướng như thế này, từ “em” nó gọi ngọt ngào thế hay sao.

- Ừm... Cái này Linh nhờ tao mua nè. – Tôi chìa cây bút.

- Ừ. Bút à! Đúng là Linh thích cái này thiệt.

- Thôi, về đi.

- Ừ, bai. 

Chỉ vài hôm, Nam lại làm lành với Linh. Em không tôn trọng tôi chút nào hay sao khi để Nam đến gặp. Linh mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều, nhưng sao em lại dễ dàng yếu lòng lại lần nữa. Sao tình cảm lại có thể gỡ bỏ, rồi lại hàn gắn nhanh đến thế cơ chứ. Sao Linh không từ bỏ Nam đi, để Nam hối hận việc nắm lấy hai người. Trong khi tôi một lòng một dạ với em, thì bị em cho ra rìa không nuối tiếc. Sau ngần ấy thời gian, tôi lại làm mọi thứ trở về số không. Thứ khiến người ta mù quáng đi theo, lại là vô ích khi đến đích cuối cùng.

Tiến xuống cánh đồng dưới chân cầu, tôi dựng xe bên bờ sông, ngồi xuống và đưa mắt xa xăm về phía khu Thanh Đa. Thấy hình ảnh của Linh nghiêng nghiêng mái đầu chớp mắt chờ chụp hình, em cười mà tôi tự dưng ứa lệ. Thứ tôi sợ là em sẽ biết tình cảm của mình, nhưng nó đã không đến. Để rồi nó nhờ một thứ khác khắc khoải hơn, nỗi lòng chưa kịp bày tỏ đã vỡ tan. Tôi còn giữ bức thư như một lời chưa nói, vì sợ nói ra tôi sẽ chẳng dám đối diện với em.

Ánh mặt trời thấp thỏm sau con đường Phạm Văn Đồng dài thượt, đang chen lấn những áng mây trắng xám, các tia nắng đang hấp hối bấu víu lại chút hương sắc của ngày tàn. Nhìn hàng bông Lau nghiêng ngả như muốn thoát khỏi đất của chính mình. Tôi vẫn ngồi đó, chờ thời gian trôi qua nhẹ nhàng. Nhưng chờ mãi gió vẫn không thốc mình bay được, có lẽ tại nỗi lòng nặng quá. Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ, cũng không biết phải gọi nó như thế nào cho hợp với mối quan hệ kia. Hẳn là cuộc yêu sau. 

“Ai mang con phố đi qua mắt

Khẽ nhướng hàng mi khúc giao mùa

Liệu mây thấp thỏm trông gió phất

Mưa không xa ngỡ nắng về chưa!

Ngày em bước đến gió đong đưa

Âm vang Huế biếc xua nước tóc

Mắt mua khúc hát, tai mua sắc

Môi cười mỉm có ai chờ không.

Phải chờ gặp em ngày gió lộng

Để trăng treo mãi trên tấm rèm

Gió hát những câu ca sáo rỗng

Thổi vào ảo ảnh kén người xem.

Anh không mang nắng đến cho em

Chỉ mong giông bão nhường yên tĩnh

Tình giữ trong tim, ngoài e thẹn

Anh đợi em đến, nhé lung Linh!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout