Chương 18



- Thật tiếc cho những câu từ bay bổng này. - Tầm nhíu mày sau khi lẩm bẩm tờ giấy.

Ly bia trước mặt vơi dần theo những dòng suy nghĩ hỗn độn. Tôi nhìn ra đường Kha Vạn Cân, xe cộ đông đúc trong ánh đèn vàng lấp lánh. Mới chiều thôi, tôi còn háo hức chờ đợi để nói ra điều ấp ủ bấy lâu, vậy mà tối đến, mọi thứ tan biến nhanh chóng.

Dòng tư tưởng cuốn tôi đi, chẳng còn để ý đến thời gian. Tầm ngồi đối diện, im lặng chờ tôi nói tiếp, ánh mắt nhỏ vẫn trầm ngâm như hiểu thấu lòng tôi lúc này. Tôi cúi đầu, bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối khi để một người con gái thấy mình như vậy. Nhưng dù sao, có lẽ chỉ Tầm mới đủ kiên nhẫn lắng nghe những rối bời trong lòng tôi.

- Rồi ông gọi tui à? - Tầm lên tiếng.

- À, không. Tui ra cầu Gò Dưa. 

- Ra đó làm gì? - Nhỏ lại hỏi.

- Tui cũng không biết nữa, tự nhiên muốn ra đó. 

- Ra đó làm gì nữa? Buồn thêm thôi. - Tầm hạ giọng, tôi như tìm được một người bạn thật sự, có thể hiểu được tâm tư này.

- Ừ thì... Sau đó mới gọi Tầm đấy.

- Sao không gọi ai khác?

- Thông thường có thằng Thâu mới nhậu, mà hôm nay nó bận làm gia sư. – Tôi đáp.

- Tui biết rồi, tui như cái phong thư. Ông gửi lúc buồn phải không? - Tầm ngoảnh mặt đi hướng khác, rõ trách cứ tôi.

- Ấy, đâu có đâu. Mình là bạn mà, tui nhớ Tầm rủ đi ăn không được sao. – Tôi chống chế.

- Uầy, nhớ gì chứ! Ông có bao giờ để ý tới việc tui nghĩ gì đâu. – Nhỏ khẽ thở dài.

- Hở! Nghĩ gì là nghĩ gì?

- Thôi, không sao. Rồi từ nay ông với Linh sao?

- Tui không biết nữa, để mai tính. - Tôi gãi đầu cười gượng.

- Tính gì nữa, ông cố chấp quá đó. Người ta đã như vậy rồi.

- Không biết thiệt mà, thời gian sẽ trả lời. 

- Ừ, ông ráng đợi thời gian trả lời đi. Tính tiền cô ơi. - Tầm cau mặt rồi quay đi gọi chủ quán.

Dắt xe vừa ra khỏi quán lẩu, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi vội choàng áo mưa vào người, Tầm ngần ngừ rồi cũng chui vào bên trong, ngồi sau yên xe. Con đường hôm nay lạ lắm, còn đó những lần tôi chở Linh dưới cơn mưa rào. Biết bao mông mị mà thứ nước mang theo, khiến mình chẳng hề chuẩn bị đến. Tối nay thật khác, cũng chở một người con gái, nhưng không còn vui sướng giống như xưa.

Một khoảng trời đen sẫm, thế mà những hạt mưa lại phản sáng lòe loẹt của ánh đường. Sài Gòn lên đèn trong mưa ư! Tôi chưa từng nghĩ đến hiện tượng này, một trong các điều bình thường nhất của Sài Gòn là mưa, hay nỗi quen thuộc thấy Sài Gòn lên đèn. Nhưng trước giờ không chú ý đến nó, tôi chỉ đăm đăm vào việc cùng Linh chứng kiến những con phố vào buổi tối. Để rồi giờ đây, tâm tư nhét đầy các con chữ trên đường về.

“Nếu đời anh là một chuyến đi dài

Em chạy cùng nhưng quá nhiều lối rẽ

Chiếc gương sâu tận cùng nơi trần thế

Là đáy lòng anh chẳng ai hiểu được.

Nếu em là họ hàng số chính phương

Anh nguyện làm hậu duệ số nguyên tố

Hai chúng ta đều chạy về một chỗ

Không giới hạn, họ gọi là vô cùng.

Chạy về đâu trong cơn mưa thao túng

Nắng bỏ đi rồi nắng không về nữa

Dốc cạn lòng chỉ thấy những hạt mưa

Ai cũng vậy, rồi cũng bỏ anh đi.

Anh nhớ lại những ký ức thầm thì

Ngày ánh mắt em không còn như trước

Lời em nói, cung độ cao ngất ngưởng

Phải chăng em phả gió rúng hơi sương.

Anh say rượu, không bằng ta cộng hưởng

Người ta bảo: ‘Uống nhầm một ánh mắt

Cứ thế cơn say sẽ theo một đời’

Anh vẫn tỉnh em có biết em ơi!

Đôi lần em trao anh chút buông lơi

Là vạn lần anh chạy đi hối hả

Chạy về nơi mây chuyển mình nửa hạ

Nghĩ về em nơi đó có thanh xuân.

Anh ngậm ngùi với lấy những bâng khuâng

Giấu vào ngăn kéo sợ đâu bay mất

Lòng anh rộng nhưng chứa em quá chật

Em thon thả đâu nghĩ to thế này.

Rồi ngày vu vơ hết hạn gió bay

Khi thấy em cười đùa bên người khác

Cơn đê mê bỗng ai cắt đứt đoạn

Mây mùa hạ chưa chuyển đã hoán mưa.

Nỗi buồn chính mình không đủ chỗ chứa

Chưa có duyên đâu thể kêu là nợ

Chạm vào em sợ anh sẽ tan vỡ

Vui là em, giờ buồn cũng là em!

Em từng nói, chỉ thích chốn êm đềm

Anh là thuyền chơi vơi bao cơn gió

Phải chăng em là yên bình bến đỗ

Êm đềm em, anh chong chênh thế nào?

Khoảng thời gian bẽn lẽn bỗng hư hao

Anh gói ghém vào trong vần thơ nhạt

Gởi thinh không đến một hành tinh khác

Nơi có em hay không cũng vậy mà.

Dự định ấy, nhưng khó làm lắm em à

Em tưởng như chẳng hề yếu đuối

Luôn lạnh lùng, đôi lúc không hiểu nổi

Anh đứng gần, mặt lạnh rất xa xôi.

Em khó hiểu hay tại anh ngu ngốc

Mỗi tên em đã phải chạy lòng vòng

Gã si mê phiền em như trúng độc

Chắc em cười: Thằng khờ quá phải không?

Mong trời nắng hơn đắm phải cơn giông

Để em cười đời ai hóa trong trẻo

Thà vậy đi mặc lòng anh dày xéo

Một câu tỏ bày nặng mãi tên em.

Viết trên giấy, anh ngẫm từng đoạn nhạc

Hoàn thành rồi ngần ngừ chẳng đem ra

Vạn lần anh mạnh mẽ hóa loài gà

Thôi bỏ đi! Ta vẫn là bạn nhé!”

...

Ngày dài tháng rộng dừng trước ngõ, đời tôi lại lâm vào thế bị động. Vòng luẩn quẩn ấy đến lần nữa, tôi lại ngã vào game online đột ngột. Dẫu biết rằng từng từ giã nó một lần, nhưng cái tâm trí ngổn ngang này không cho phép bản thân sầu cảm hoài được. Tôi phải có gì đó để lơ là nó, để phớt lờ nó qua một bên. Tôi gặp lại Litschool, nó không hề giận. Bởi nó biết, Lít còn đau khổ hơn việc nó cô đơn nhiều.

- Hey, tao đã trở lại. - Lít chào xã giao.

- Uầy, tao tưởng mày đi luôn rồi chứ. - Litschool ủ rũ.

- Không có đâu. Tao vẫn ở đây với mày đấy thôi.

- Sao cũng được, dù gì mày cũng bừng tỉnh. Welcome!  

Thế là tôi lại thân thiết với Litschool như xưa, hơn nữa còn đó những đứa bạn cùng lớp cùng chiến tuyến. Cứ đến lớp, chúng nó lại kéo nhau ra quán net không nề hà việc học. Đôi lúc cảm thấy chán nản, nhưng được kề vai chiến đầu cùng đám bạn thật vui phải biết.

 Thời gian làm tôi dần mê mẩn game, những ký ức cũ cũng vì thế mà nhạt phai. Nhưng có lẽ, tình cảm – dù là bạn bè hay yêu đương – vẫn luôn là mối sầu khó tránh. Nhóm bạn tôi từ lâu không còn hội họp đông đủ. Một phần vì Vũ, thằng bạn vốn sáng láng, giờ đây vò đầu bứt tai, đau khổ trăm bề. Nó thất tình.

Đầu năm nhất, nhóm chúng tôi kết nạp thêm Vũ. Một gã khôi ngô, mê rap và đắm mình trong Underground. Nó từng là người năng động, vừa cân bằng được việc học vừa sáng tác nhạc, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Không còn những bản rap đầy cảm hứng trên Facebook, thay vào đó là sự lặng lẽ, bi quan và những buổi nghỉ học triền miên.

Vũ có mối tình đẹp từ năm lớp mười một. Bây giờ bạn gái nó ở quê, làm trong Ủy ban nhân dân xã. Yêu xa - một mối tình "hờ" khi Vũ vẫn thường về quê vào cuối tuần. Tưởng chừng hai đứa sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng không, bạn gái nó chia tay. Ban đầu, Vũ ngỡ lý do là khoảng cách và sự thiếu vun đắp. Nhưng sự thật cay đắng hơn: một gã công an xã đã xen vào.

Sự tan vỡ ấy đã đẩy Vũ vào vực sâu. Nó lụy tình đến mức không còn là chính mình. Tôi từng nghĩ, chỉ có những kẻ yếu đuối mới gục ngã vì tình yêu. Nhưng khi nhìn Vũ, tôi mới nhận ra: đối với một người đàn ông chưa có gì trong tay, tình cảm là thứ bấp bênh và dễ mất nhất.

Tôi nhiều lần khuyên nó:

“Mày thử nghĩ mà xem, sáu năm - từ đại học đến lúc có công việc ổn định, có mấy ai chờ được lâu đến vậy? Người bên cạnh cô ấy có sự nghiệp, có lợi thế. Mày có thể trách cô ấy, nhưng cũng phải hiểu, ai cũng muốn một điểm tựa an toàn trong đời.”

Dù vậy, Vũ vẫn chật vật. Nó chơi game không còn vẻ hứng thú, đi học với khuôn mặt như "đưa đám". Tôi đau lòng, nhưng biết rằng chỉ có bản thân Vũ mới giúp được chính mình. Thời gian trôi qua, nó bắt đầu tán tỉnh một cô gái khác - một bước đi để tìm lại niềm vui cuộc sống. Nhưng sâu trong lòng, Vũ vẫn chưa quên được người cũ. Tôi biết điều đó, nên trong một lần ăn bánh cuốn, tôi mở lời, nửa đùa nửa thật: “Có gì đâu mà buồn Vũ?”

- Buồn gì mày? - Vũ ngạc nhiên.

- Ai biết gì mày? Mày lúc nào chả buồn. - Tôi tiếp tục gạ hỏi.

- Mày buồn thì có. Em Linh của mày thế nào rồi? 

- Uầy, của tao hả! Không hề nhé, nó đi xa rồi.

- Sao mày hay dữ. Còn tao giờ không biết sao đây nè. - Vũ nói cùng gương mặt sầu thảm.

- Sao là sao? Bé Thảo của mày cũng xa rồi à! - Tôi đùa cợt.

- Giờ nghĩ lại thấy tội Thảo quá mày à. - Vũ trầm ngâm.

- Sao tội? Mày làm gì nó rồi?

- Hôm bữa dẫn Thảo đi chơi. Tao chờ Thảo đi toilet, tự nhiên tao bấm điện thoại coi hình người yêu cũ. Bất chợt Thảo đứng sau lưng tao lúc nào, rồi bữa đó đi chơi chán phèo luôn. - Vũ kể lại.

- Rồi sao nữa? 

- Thì sau đó về, tao hiểu mà chắc Thảo cũng hiểu. Nhỏ tự xa tao thôi. Nếu tao không hấp tấp tán tỉnh Thảo, thì có lẽ giờ cũng không ra nông nổi này, Thảo là guu con gái tao thích nữa chứ. - Vũ thở dài.

Câu chuyện của Vũ là minh chứng rõ ràng cho việc yêu đương vội vàng. Trái tim, một khi đã chia sẻ, rất khó để dồn trọn cho một người. Thế nên, đừng nắm tay ai đó nếu chưa chắc rằng mình đủ sẵn sàng hoặc đúng thời điểm. Vũ đã giúp tôi hiểu thêm về tình yêu, những góc cạnh mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Nó cũng chính là người đưa tôi đến với nhạc rap, nơi tâm trạng sầu khổ dễ dàng hòa quyện vào từng giai điệu, để tìm thấy sự an ủi.

Dẫu vậy, chính tôi cũng không thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc. Game kéo tôi ra khỏi thực tại, nhưng đồng thời cũng làm tôi quẩn quanh với mớ cảm xúc chưa dứt dành cho người ấy. Thời gian như lướt qua trong chớp mắt. Mới đây thôi, tôi vẫn là gã ngơ ngác trên chuyến xe buýt lạ, ngỡ ngàng đến lúng túng khi bắt gặp Linh. Giờ đây, tôi vẫn chỉ là kẻ lạc lối giữa game và những mơ tưởng không tên. Để rồi, trong lúc tôi còn loay hoay với mối bận tâm dành cho Linh, một sự rối ren khác đã xuất hiện, mang tên Tầm.

Hôm đó là một ngày Chủ nhật bình thường. Tôi theo đứa bạn phục vụ tiệc ở Dĩ An. Sáng sớm, tôi phải vật lộn với bản thân để dậy từ năm giờ rưỡi - điều tôi ghét nhất khi phải đi làm với nó. Nhưng buổi làm việc cũng không quá tệ. Đám tiệc kết thúc vào khoảng bốn giờ chiều, kèm theo chút tiền “bo” may mắn từ khách. Tôi chạy về nhà nhanh nhất có thể, tắm rửa qua loa, ăn vội tô hủ tíu Sa Đéc - món rẻ mà ngon nhất ở khu này - rồi dự định lao ngay ra quán net gần nhà.

Trời hôm nay đẹp, không dấu hiệu mưa, và tôi đã dự tính một buổi tối giải trí trọn vẹn. Thế nhưng, ngay khi bước ra khỏi quán ăn, một chiếc xe máy quen thuộc vụt qua tầm mắt tôi. Hình dáng ấy, ánh mắt ấy, sao mà quen đến lạ. Tôi vốn có thói quen để ý đến mọi người xung quanh, kể cả những người xa lạ. Hôm ấy cũng vậy. Tôi quyết định đi theo chiếc xe màu hường. Người con gái phía trước rẽ vào con hẻm xóm trọ của tôi, chạy chậm rãi như đã quen thuộc đường đi lối lại. Đến một khoảng đất trống, cô ấy dừng lại, lấy điện thoại ra bấm.

- A lô, sao Tầm? - Tôi bắt máy khi Tầm gọi đến.

- Trường có ở nhà không? 

- À có, chi vậy? - Tôi đáp.

- Ra bãi đất trống xóm trọ ông đi, tui có việc cần nhờ tí với. - Tầm nói nhỏ nhẹ, giờ tôi mới phát hiện ra người con gái kia là ai. Tôi tiến tới cô gái, đứng gần bãi đất trống mà từ nãy giờ mình tò mò theo sau.

- Hey, Tầm. - Tôi khều vai trái rồi nhảy sang phải.

- Hơ! Sao nhanh dữ vậy? - Nhỏ ngạc nhiên hỏi.

- Nãy giờ tui ở sau Tầm chứ đâu. 

- Hay quá, vậy mà bắt máy điện thoại nữa chứ. - Tầm cự nự.

- Thích vậy đó. Mà gọi tui làm gì? - Tôi thắc mắc.

- Xíu nữa đi ăn với tui được không? - Tầm tròn mắt.

- Ăn gì? Mà dịp gì vậy? 

- Hôm nay là sinh nhật của tui.

- Ồ. Thật sự tui không biết. – Tôi nhún vai. – Thế thì không thể chối từ.

- Có vài người bạn cũng đến. Ông không ngại chứ?

- Có đấy. Nhưng chắc cũng không sao.

- Ừ. Vậy ông thay đồ đi. Tui chờ.

- Ô kê.

Sau khi thay đồ, tôi đến phòng trọ của Tầm. Nghĩ bụng mới năm giờ, có lẽ còn quá sớm cho một bữa tiệc. Tôi cũng không rõ sinh nhật của Tầm sẽ có bao nhiêu người tham gia, tổ chức ở đâu. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi chờ Tầm tắm, loay hoay hết gần nửa tiếng đồng hồ. Đúng là con gái, nhỏ tắm rửa lâu lắc, rồi còn trang điểm gì đó làm tôi phát nản. Chả bù cho Linh - lúc nào cũng đơn giản, thuần khiết đến lạ.

Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó - cơn đói kéo dài khiến ta trân trọng bữa ăn hơn, cũng như sự chờ đợi đôi khi tạo nên một điều đặc biệt. Khi Tầm bước ra, tôi gần như sững lại. Nhỏ diện một chiếc váy hoa tối màu dài đến đầu gối, mái tóc thả hờ, dịu dàng trong ánh đèn nhạt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là khuôn mặt - Tầm mà tôi vẫn quen với vài chấm mụn, chiếc khẩu trang che nửa gương mặt, giờ đây bỗng trở nên khác lạ. Chỉ một lớp trang điểm nhẹ, một chút son môi cũng đủ khiến người ta xao động.

- Đi được chưa! - Tầm hỏi làm tôi giật mình trở về thực tại.

- À, ừ. Đi chứ. - Tôi lúng túng. - Ủa mà đi đâu?

- Đi Vincom Thủ Đức á. Tui hẹn người ta ở đấy. 

Đoạn đường đến Vincom lần này bỗng trở nên khác lạ. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp vài ánh mắt liếc nhìn, có lẽ vì Tầm trông quá nổi bật. Nghĩ mà buồn cười, nhỏ ăn diện thế kia mà không gây chú ý mới là lạ. Tầm chẳng mấy quan tâm, cứ thoải mái dẫn tôi đi qua mấy tầng, rồi dừng lại ở khu ẩm thực. Cuối cùng, chúng tôi bước vào một quán Hàn Quốc có cái tên quen thuộc - GoGi.

Hai đứa ngồi vào một bàn mà Tầm đã đặt trước từ sớm. Ở đây, nhất là vào buổi tối, hiếm khi có bàn trống. Hôm nay lại là Chủ nhật, nên việc đặt trước càng quan trọng.

Ngồi một lúc, Tầm bắt đầu chọn món. Tôi chưa kịp quan sát thực đơn thì thấy một chàng trai bước vào. Cậu ta nhìn Tầm, mỉm cười, rồi chuyển ánh mắt sang tôi. Trông qua, anh chàng này khá sáng sủa - áo sơ mi, quần jeans, phong thái lịch thiệp.

- Chào Tầm. - Gã quay sang chào và tôi cũng gật đầu. 

- Chào bạn.

- Sở ăn gì chọn đi nè. - Tầm cười chào.

- Có nhiêu đây thôi hả? – Gã thắc mắc. – Miên đâu?

- Nó bảo xong việc sẽ đến. – Tầm đáp.

Sở khẽ nhìn tôi:

- Bạn tên gì?

Tầm vội chen ngang, nháy một mắt với tôi.

- Đây là Trường. Bạn trai tui.

Tôi nhất thời cứng đơ mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng không vội biểu đạt sắc thái của mình. Tầm vừa nắm lấy tay tôi, cười hiền hòa. 

- À. Vậy trước lạ sau quen. – Sở nhún vai.

- À ừ. – Tôi chột dạ, khẽ liếc sang Tầm và cố che giấu sự gượng gạo.

Cuộc vui khởi động bằng những câu xã giao giữa tôi và Sở—một vài lời hỏi han qua lại. Tầm và hắn thỉnh thoảng trò chuyện về những chuyện đời thường, trông có vẻ khá thân thiết. Dường như Sở dành sự quan tâm đặc biệt đến Tầm, bằng chứng là hắn biết khá nhiều thứ về nhỏ.

Còn tôi, một "bạn trai giả danh", thực sự biết gì về Tầm đây? Tôi chỉ gặp nhỏ qua những lần tình cờ, những lúc cần một người bầu bạn. Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ thực sự để tâm đến những gì nhỏ nghĩ. Đúng vậy, chưa bao giờ tôi bận lòng xem Tầm thích gì, buồn chuyện gì, hay mong muốn điều gì.

Chốc chốc, các món nướng được bưng lên, hương thơm dậy lên giữa không gian bàn ăn. Sở tiện tay mở chai Soju, rót từng chén nhỏ, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng hướng về Tầm.

- Trường, làm một ly nha! 

- Hở! À ừ. - Tôi đồng ý, cầm ly lên và ngó sang Tầm. - Ủa, không uống hả?

- À... không. - Tầm ngập ngừng đáp.

- Tầm không uống được đâu. - Sở chen ngang.

- Ủa! Sao không uống được? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Tầm dị ứng cồn mà, ông không biết hả? - Sở nói mà tôi nhìn sang Tầm, nhỏ có phần e thẹn.

- Chết thiệt. Tui quên mất. - Tôi vội gãi đầu bào chữa vì nghĩ sợ bẻ mặt trước Sở, bởi mình đang giả danh bạn trai Tầm.

- Vậy dô nè. - Sở cụng ly tôi và gọi phục vụ. - Chị, cho em ly trà đào ít đường nhé.

- Bạn uống trà đào nữa à! Vậy cho tui một ly luôn. - Tôi hất hàm.

- Không phải. Kêu cho Tầm uống á, Tầm thích uống trà. - Sở nhìn Tầm và nói.

- Uầy, lại quên nữa. Ngại ghê. - Tôi lúng túng.

Những món ăn tiếp tục được dọn lên, phần lớn là các món nướng, mùi thơm lan tỏa quyến rũ. Hai thằng con trai ngồi đối diện nhau, liên tục nâng ly, cưa từng chai Soju một cách hào hứng. Đến mức Tầm phải lên tiếng nhắc nhở: “Uống ít thôi, còn chở tui về nữa hai ông!”

Nhưng chẳng hiểu sao Sở cứ thích cụng ly với tôi liên tục. Ban đầu tôi cũng thấy kỳ kỳ, nhưng rồi lại nghĩ: Kệ, ai mời mà từ chối thì mất vui. Thế là tôi cũng hùa theo, tiếp tục rót và uống.

Hơn nửa tiếng sau, Tầm xin phép đi toilet. Tôi và Sở đã uống gần hết chai Soju thứ tư. Loại rượu này nhẹ, với tôi thì chả thấm tháp bao nhiêu. Nhưng nhìn Sở có vẻ bắt đầu mất kiểm soát, tôi đoán hắn không phải kiểu người uống rượu mạnh.

- Này, mày thấy Tầm thế nào? - Sở hỏi ngang, mắt hơi sụp.

- Hở! Thì hiền lành, dễ thương. Sao vậy? - Tôi từ tốn đáp, dẫu xưng hô của Sở đã khác.

- Sao mày tới đây làm gì? Tao hẹn Tầm thôi mà. - Sở lại tiếp tục hỏi.

- À... Tại Tầm rủ.

- Mày là bạn trai Tầm, tao biết. Nhưng mày không biết gì về Tầm hết.

- À... ờ... - Tôi ấp úng không biết nói gì thì Sở lại tiếp tục kể lể.

- Tao thích Tầm mấy tháng nay rồi, từ khi ngủ gục trên vai Tầm trên xe buýt. Tầm dễ thương lắm, cho tao dựa cả buổi, rồi không ngờ chung trường. Tao kiếm Tầm hoài mới ra, vậy mà có bồ mất rồi.

Tôi ngẫm nghĩ, không biết phải đối đáp ra sao.

- Mày với Tầm quen bao lâu rồi? - Sở lên tiếng cắt ngang khoảng lặng.

- Ờ... Ừ... Mới mấy tháng thôi. – Tôi chậm rãi.

- Rồi mày thích Tầm lắm không?

Sở hỏi một câu khó ngờ, thích là một phạm trù tôi đã kiểm nghiệm, còn thích lắm tôi chả rõ. Trong thâm tâm, tôi tự dưng thấy thứ tình cảm gì đó một chiều. Một người thương một người, nhưng người ta lại chạy theo người khác. Họ chối bỏ tình cảm, đâu đó bóng dáng bản thân hiện lên. Tôi thấu cảm vô cùng, không muốn giấu diếm nữa, sợ mọi thứ sẽ đi xa như mình từng hứng chịu.

- Hừm… Thích lắm hả? Tao không biết nữa. – Tôi ngần ngừ. – Vậy mày thích Tầm lắm hả?

- Đương nhiên. – Sở nói chắc nịch. – Tầm chiếm hết tâm trí tao. Nhưng tao buồn khi bao lần cố tán tỉnh Tầm nhưng không được, còn mày sao lại có được?

- Cố gắng như thế nào mà bảo không được? – Tôi gặng hỏi.

- Nói thật là tao cũng không nhớ đâu. Tao cứ muốn trò chuyện và gần gũi với Tầm thôi. Cứ khi nào nói về chuyện yêu đương thì Tầm luôn nói có bạn trai rồi. – Sở uống chén rượu và nói. - Mà tao hỏi bạn trai đâu không thấy bao giờ. Hôm nay lòi mày ra đây. 

- Ô kê tao hiểu.

- Hiểu gì? Nếu hiểu thì mày nên nhường Tầm cho tao nếu không thích lắm. – Sở nhìn vào mắt tôi với vẻ rất chân thật.

- Thực ra thì... Tầm với tao không có gì cả. – Bất giác tôi chột dạ, nói sự thật.

- Sao? - Sở tròn mắt.

- Thì tao với Tầm chỉ là bạn thường thôi. Chứ thực chất Tầm như thế nào thì tao không rõ.

- Mày nói thiệt không đó?

- Thiệt. Quan trọng là mày theo đuổi Tầm như thế nào thôi. - Tôi nói giọng bề trên.

- Thì tao thích Tầm lắm. - Sở mừng rơn.

- Vậy thích lắm là sao? - Tôi hỏi tiếp.

- À... thì... muốn nhìn thấy Tầm mỗi ngày, buồn vui gì Tầm đều kể tao nghe. - Sở ngần ngừ định nghĩa.

- Hiểu rồi. - Tôi đăm chiêu một hồi rồi đứng dậy. - Vậy giờ tao về, mày ở lại xử lý với Tầm nhen. Mạnh mẽ lên nào! Hè hè.

- Cảm ơn Trường. - Sở cười híp mắt, đứng dậy chào tôi.

Tôi khoan thai bước xuống từng lầu Vincom, tâm thế rất hài lòng rằng mình vừa làm một việc tốt. Chẳng ai muốn phải theo đuổi một người mà họ theo đuổi người khác. Linh thích Nam, tôi thích Linh, rằng tôi không muốn phải Sở phải thích Tầm một cách đơn phương nữa. Đứng trước sảnh lớn Vincom nhìn dòng xe tấp nập, tôi ngỡ mình lạc vào chốn phồn hoa, các ánh đèn như soi rọi tâm hồn. Tôi tự dưng nhớ Linh, thấy mình trong dòng xe kia. Đứng một góc ban công một lúc, lặng nhìn ai đó chưa muốn đi về. Tôi mở cửa thang bộ nhằm bước xuống tầng hầm lấy xe. Bỗng được một bàn tay mềm mại nắm lấy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout