Chương 19



- Trường. - Tầm tóc xõa, khuôn mặt giận dữ, mắt như nổ đom đóm.

- Hở! Sao lại ở đây? - Tôi ngẩn người quay sang.

- Trường nói gì với Sở hả? - Tầm to tiếng gắt gỏng.

- Ơ! Có nói gì đâu. Thì tui thấy...

Tôi chưa dứt câu đã bị Tầm chen ngang.

- Trường có quyền gì mà quyết định thay tui hả! Tui nhờ Trường làm bạn trai chứ có phải nhờ Trường làm quân sư đâu. – Tầm lớn giọng, đôi mắt đỏ au.

- À... Ờ... Tại tui thấy Sở tốt... Mà tui cũng không xứng với Tầm thật. – Tôi bối rối.

- Chát! - Tầm tát tôi một cái, không quá đau nhưng lại khiến tôi giật mình. Cảm giác như cả trời đất chững lại trong khoảnh khắc đó.

Vài người đi ngang qua, liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Tôi nhìn Tầm, nhỏ cũng nhìn tôi, đôi mắt long lanh như sắp ứa lệ. Tôi không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó nặng trĩu.

Và rồi, tôi quay lưng bước đi.

...

...

- Trường đừng đi mà. - Tầm kéo tay tôi lại, môi mím chặt, hàng mi mắt như sắp tràn nước, nốt son trong mắt phảng phất màu buồn rõ hơn thường thấy.

- Hơ! - Tôi nghệt mặt.

- Đừng đi nữa. - Tầm chồm người ôm lấy tôi, khoảnh khắc khiến tôi chết lặng. 

- Ơ... Tầm làm gì vậy? – Người tôi cứng đờ.

- Hứa đi. Không được đi nữa. – Tầm nghẹn giọng, nước mắt chảy dài.

Tôi hóa gượng gạo, thử nới lỏng cánh tay của Tầm nhưng không được. Trong lòng tràn đầy những rối ren, tâm trí không suy nghĩ được một nguyên nhân nào đủ để giải đáp thắc mắc hiện thời. Vài giây trôi đi mới giúp tôi định thần lại rằng mình phải nhẹ nhàng hóa tình trạng này.

- Hở! Rồi, không đi nữa.

- Hứa đi! - Tầm vẫn ôm lấy tôi.

- Ừ, hứa thì hứa.

- Hứa rồi đó nha! - Tầm buông lỏng, lấy tay quệt mắt.

- Thì tui vẫn đứng đây mà, có đi đâu đâu. – Tôi cười nhẹ.

- Hứ! Thấy ghét. - Tầm đánh nhẹ vai tôi một cái, nhoẻn miệng cười mà như mếu.

- Vậy giờ sao? - Tôi ngẩn ngơ hỏi.

- Sao là sao? Đi lên thôi. - Tầm nói phong long.

- Lên lại nữa hả! Rồi Sở... - Tôi ngập ngừng.

- Không sao đâu, tui... em lo rồi. - Tầm đổi đại từ nhân xưng làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

- À... Ừm.

Cả hai quay lại chỗ ngồi khi nãy, nhưng Sở đã biến mất tự lúc nào. Có lẽ, nơi đây vừa chứng kiến một cuộc tranh luận giữa Tầm và Sở. Không hiểu vì sao, tôi chợt nhận ra tình cảm của Tầm dành cho mình vượt xa cái “thích lắm” mà Sở từng nói. Và lúc này, tôi nhận ra mình đã vô tình quên đi một cô gái luôn dõi theo mình - Tầm - trong khi cứ mãi mơ mộng về Linh, người vốn là chuyến xe buýt không xem tôi là trạm dừng.

Thời gian trôi nhanh đến mức tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy, tôi còn băn khoăn về việc có nên gửi gắm Tầm cho Sở hay không, thì giờ đây, Tầm lại bất ngờ ôm chầm lấy tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ làm bạn trai của Tầm, nhưng cảm giác khi ấy thật khó cưỡng lại. Một cô gái đang khóc, tiếng thút thít yếu ớt cất lên bên tai, đôi tay níu lấy tôi như một chỗ dựa cuối cùng. Thử hỏi có ai không mềm lòng trước sự yếu đuối như vậy?

Ngồi trong quán, tôi bất giác cảm thấy tâm thế của mình thay đổi hoàn toàn. Những câu hỏi bắt đầu tràn ngập tâm trí: tôi nên nói gì, bắt đầu câu chuyện từ đâu, xưng hô thế nào, thể hiện thái độ ra sao? Nhưng rồi, tất cả bỗng tan biến. Chỉ còn lại sự im lặng - không nặng nề, mà dịu dàng đến lạ thường.

- Từ nay kêu anh là Lít nhen! - Tầm không ăn trầu mà lại mở đầu câu chuyện.

- Hở! Ừm. Sao cũng được. - Tôi ngẩn người đáp.

- Hi, anh Lít ăn no chưa? - Tầm tròn mắt hỏi.

- Cũng tàm tạm. - Tôi gãi đầu đáp, hơi sởn da gà.

- Anh ngại à! - Tầm lại hỏi.

- Ơ! Có gì mà ngại, hết sức bình thường luôn. Hè hè. - Tôi lấy đũa gắp miếng thịt để che giấu đi sự bẽn lẽn.

- Chiều nay không có mưa. - Tầm nói và nhìn ra bầu trời đã tối khiến tôi cũng nhìn theo.

- Thì sao? 

- Và cũng không có Linh. - Tầm nói bâng quơ khiến tôi đỏ mặt.

- Còn Sở sao rồi? - Tôi đánh trống lảng.

- Thì đi về rồi. 

- Tầm nói gì với Sở vậy? 

- Uầy. Có gì đâu. Em từ đầu không thích nó rồi. - Tầm bặm môi.

- Vậy Tầm thích tui từ đầu à! - Tôi mạnh dạn nói càn.

- Tui tui cái đầu anh í, khờ quá đi mất. - Tầm nheo mắt trách tôi.

- Ừ thì... em. Sao lại khờ?

- Chứ người ta thích từ lâu rồi. - Tầm miết tay vào bàn, thẹn thùng nói khẽ.

- Ủa! Lâu là khi nào ta? Tui... à anh không nhớ luôn ấy.

- Hứ, đúng là não cá vàng. Chắc hồi đó tui xấu người ta không nhớ đúng rồi. - Tầm hếch môi trẻ con.

- Thiệt là không nhớ luôn á. Hồi nào vậy?

- Hừ, thì lúc nhập học á. - Tầm tròn mắt.

- Hử. Có chuyện đó sao? - Tôi dán mắt lên trần nhà, cố nghĩ ngợi về quá khứ. - Để nhớ xem.

- Thôi đi ông hai, để tui kể cho nhớ.

- He he, kể đi.

- Hồi đó...

...

Quay về quá khứ, một ngày đầu tháng Chín, tôi lần đầu tiên đặt chân đến thành phố mang tên Bác. Trước đây, tôi chưa từng rời xa khỏi mảnh đất Bình Định yêu dấu. Ngày bước đi, tâm trí tôi ngổn ngang những cảm xúc chẳng thể gọi tên, dày xéo đôi mắt vốn đã buồn. Mang trong mình một niềm tin vượt bậc để thoát khỏi sự thân thuộc nhiều năm qua, để công thành danh toại và để xứng đáng với sự trông chờ của ba mẹ là điều tôi luôn nung nấu. Dẫu việc xa nhà không còn lạ lẫm từ khi tôi học lớp chín, nhưng nghĩ đến nửa năm xa cách gia đình khiến lòng tôi quặn thắt.

Chuyến xe kéo dài gần mười lăm tiếng đưa tôi đến bến xe miền Đông. Một cậu nhóc gầy gò đúng chất "quê mới lên," ngơ ngác giữa những âm thanh náo nhiệt và những hình ảnh xa lạ. Chẳng biết làm gì ngoài việc vật vờ chờ chị đến đón, tôi ngồi thẫn thờ ngắm nhìn dòng người qua lại. Chỉ đến khi chị đưa tôi về xóm trọ thân thuộc, nơi giờ đây tôi đã gắn bó gần một năm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn bắt đầu với tiếng xe cộ ồn ào trên cầu Bình Lợi. Tôi nhìn công trình đồ sộ này với đôi mắt trầm trồ, xem như đó là công trình vĩ mô bậc nhất thời bấy giờ. Ngày nhập học, chị đưa tôi đến trường. Trường Khoa học Tự nhiên hiện lên khang trang với tòa nhà cao tận mười tầng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục khám sức khỏe, nộp hồ sơ và cuối cùng là chụp hình làm thẻ sinh viên, tôi mới thấm thía sự "đánh đổi." Tấm hình thẻ vừa nhận được trông chẳng khác nào một thảm họa, chỉ nhỉnh hơn hình chứng minh nhân dân chút ít về độ "bẻ gãy" mọi nét trên khuôn mặt. Tôi cười gượng, nhét tấm thẻ vào túi như muốn quên đi ngay lập tức.

Đang bước qua hành lang để đi vào nhà vệ sinh, tôi bất ngờ nghe tiếng khóc khẽ vọng lại từ góc xa. Một cô bé ngồi thụp xuống, khuôn mặt úp vào tay, vai run lên từng nhịp. Tôi khựng lại. Thường thì tôi chẳng mấy thân thiện với người lạ, và việc can thiệp vào chuyện của người khác là điều tôi ít khi làm. Thế nhưng, khi tôi định lướt qua, tiếng nấc bất chợt to hơn, kéo ánh mắt tôi quay lại. Một thoáng ngập ngừng, chân tôi như đóng đinh xuống sàn.

- Hức, hức. - Tiếng khóc của nhỏ ấy to hơn khi nó gần tới, lòng trắc ẩn của cậu nhóc lại hiện lên.

- Sao vậy bạn? - Nó lại gần nhỏ ấy.

- Hở!... Hức. - Nhỏ vẫn khóc, tóc rủ che cả mũi.

- Bạn bị gì mà khóc vậy? - Nó lần mò hỏi chuyện.

- Híc… mình bị mất bóp tiền. - Nhỏ khẽ ngước mặt lên, nhìn tôi và lấy tay chùi nước mắt.

- Hả! Mất hồi nào? Ở đâu? Sao mà mất? - Nó tuôn một tràng câu hỏi.

- Tui biết mất ra sao thì đâu có mất.

- Ờ, quên. Vậy giờ sao?

- Hức… nộp tiền học phí rồi mà còn tiền thẻ ngân hàng với thẻ sinh viên nữa. Hức… không có tiền để nộp.

- Gọi về người thân đi. 

- Tui đi xe máy một mình, gọi sợ bị chửi.

- Uầy, éo le vậy!

Nhỏ lại thút thít, khiến cậu nhóc không kiềm lòng.

- Vậy thiếu bao nhiêu tiền?

- Cỡ sáu tám mươi ngàn. - Nhỏ ngần ngừ.

- Vậy cầm tiền nè. - Nó rút ví tiền lấy tờ một trăm ngàn ra chìa tay trước mặt nhỏ.

- Hức... Mình... - Nhỏ ấp úng.

- Cầm đi, tui mắc vệ sinh lắm rồi. - Nó thúc giục.

- Cảm ơn bạn.

Nó nhét tiền vào tay nhỏ rồi nhanh chóng đi thẳng đến toilet, thậm chí chẳng kịp nhìn rõ mặt nhỏ. Đáng lý ra, khi quay lại từ toilet, nó có thể gặp nhỏ một lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy, chị nó gọi điện thoại, giọng gấp gáp hối thúc ra về. Dù sao thì thủ tục nhập học cũng đã xong xuôi. Thế là nó rẽ qua lối khác, chọn con đường dẫn thẳng ra cổng trường thay vì quay lại hành lang vừa đi ngang.

Thời gian trôi qua, một trăm ngàn ấy cũng chìm vào quên lãng. Chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng chẳng để lại gì, nhưng đôi khi bất ngờ ùa về như một làn gió thoảng, gợi lại chút mơ hồ trong tâm trí nó.

Không ngờ cô gái ngày hôm ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Và cũng không ngờ rằng tôi và Tầm có duyên đến vậy. Hai con người có những cuộc gặp trùng hợp không tưởng, lại ngồi với nhau trước tâm thế khác. Tôi không tin vào duyên số, nhưng Tầm là một ngoại lệ. Không biết sẽ như thế nào, nhưng tôi đã luôn xem Tầm là người mình có thể chia sẻ vui buồn.

Nếu chuyện gặp nhau ở hành lang chỉ là sự tình cờ, thì có lẽ chẳng có gì đáng nói. Sau khi lo xong đoạn "anh hùng ca" của buổi nhập học, tôi cùng chị quay về nhà trọ. Những âm thanh ồn ào của thành phố như nuốt chửng mọi suy nghĩ rời rạc trong đầu. Tôi để mặc cảm giác xa lạ len lỏi, tự nhủ rằng mình sẽ quen dần với tất cả.

Còn Tầm, lúc này vẫn ngồi lại ở hành lang. Có vẻ như đang đợi tôi, nhưng thật ra chỉ là chợt nhớ ra cái bóp để quên trong cốp xe. Chờ mãi mà chẳng thấy tôi quay lại, Tầm có lẽ đã bắt đầu sốt ruột. Thời gian trôi đi, sự kiên nhẫn cũng dần cạn. Cuối cùng, Tầm đứng dậy, bước đi chậm rãi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trong đời mỗi người, nơi hai con đường giao nhau mà không một lời hẹn trước, rồi lại rẽ lối, để lại chút lưng chừng nuối tiếc không rõ hình hài.

- Anh đừng đi nữa nha! - Tầm dừng đoạn kể lại, nói câu nói cũ từ dưới sảnh VinCom.

- Hở! Vâng. - Tôi cười xòa.

- Bắt em chờ hoài, em chịu không nổi đâu. - Tầm nheo mắt.

- Ơ! Ai bắt em chờ đâu. - Tôi bông đùa.

- Hứ! Ừ thì tui tự chờ đấy... Chờ anh với Linh á.

- Hả! Lại Linh nữa, cũ rồi.

- Ai biết được. - Tầm hừ nhạt.

- Rồi sau đó sao nữa?

- Anh không nhớ à! Có lần đi xe buýt em thấy anh ngồi bên cửa sổ. Em mừng lắm, đến ngồi ghế cạnh anh, tính gây ngạc nhiên. Mà anh nào có đếm xỉa gì đâu, toàn nhìn ra cửa sổ. Nên... - Tầm kể tôi say mê nghe, bỗng ngừng.

- Sao? Tiếp đi chứ. - Tôi tò mò.

- Nên em tựa vai anh ngủ. Thực ra thì không ngủ đâu, tại em thích... mùi của anh. - Tầm ngập ngừng.

- Hở. Mùi gì chứ! Nghe ớn lạnh vậy? - Tôi ngẩn người hỏi.

- Mùi cơ thể. - Tầm mỉm cười bẽn lẽn.

- Ha ha, hay cho mùi cơ thể. - Tôi cười khoái chí.

- Thấy người ta dựa vai mà không quan tâm gì luôn. - Tầm hừ nhạt, liếc mắt nhìn tôi.

- Uầy, chứ có biết ai đâu mà quan tâm! - Tôi phản biện.

- Hừm.

- Còn cái vụ rớt thẻ sinh viên mới hay chứ. Trùng hợp dữ dằn vậy trời! - Tôi sực nhớ. - Tô Vị Tầm. 

- Không phải trùng hợp đâu. Em cố tình đó. 

- Hả! Cố tình? Lỡ mất luôn thì sao?

- Làm sao mất được. Có anh ở đó mà. - Tầm cười hiền mà làm tôi ngượng ngùng hết thảy.

- Uầy, sao Tầm không nói ngay từ đầu là Tầm. Tự nhiên để đến tận bây giờ. - Tôi thắc mắc.

- Thì, tại anh lơ quá đó. Có quan tâm tới em đâu, toàn Linh mãi. Với lại... - Tầm ngập ngừng.

- Sao nào?

- Lúc trước em còn xấu... xí. - Tầm ngượng mặt nhìn xuống bàn.

- Hè hè. Bây giờ cũng có đẹp đâu. - Tôi bông đùa.

- Hứ! Vậy tui đi về. - Tầm nói dứt câu, liền đứng dậy.

- Ấy ấy, đợi tui với. 

Cơn đê mê bị đứt đoạn, tôi tỉnh giấc sau chuyến đi dài. Duyên của tôi vừa chạy đến, mong là nó không chạy đi vội vã. Bước đầu mối quan hệ mới trên nền tảng cũ khiến mọi thứ chưa thể hợp lý ngay được. Còn đó sự ngượng ngùng, nhất thời tôi chưa thể làm quen.

Đến trường, tôi không còn bận tâm chuyện đối mặt với Linh nữa. Rốt cuộc, hai đứa cũng chỉ là bạn, có gì đâu mà phải tránh né. Chỉ là lần này, có một điều khác - tôi không còn thẹn thùng như trước mỗi khi chạm mặt em. Giữa chúng tôi tồn tại một mối tương quan khó gọi tên, lúc gần lúc xa, như một điệu nhảy mà nhịp lúc trôi chảy, lúc lại khựng lại giữa chừng.

Hôm nay, tôi không ăn trưa với đám bạn mà chọn đi ăn cùng Tầm. Ở trường, Tầm khác hẳn với Tầm ở nhà. Khi ở nhà, Tầm thoải mái với tôi như một người bạn thân. Nhưng ở trường, Tầm đeo khẩu trang, kín tiếng và giữ sự e thẹn như thể đang cố thu mình lại.

Cả hai chọn một quán cơm đối diện trường - nơi có quạt phun sương mát rượi, rất hợp để dùng bữa giữa trưa nắng. Tôi và Tầm gọi hai phần cơm sườn. Tầm ăn chậm rãi, từ tốn, khiến tôi cũng vô thức chậm theo. Thỉnh thoảng, vài cô gái bước vào quán, trông cũng có phần tươi xinh. Tôi vốn không phải dạng háo sắc, chỉ là mỗi khi thấy người lạ, tôi hay có thói quen quan sát.

- Hey, không được dòm gái. - Tầm khều tay tôi.

- Ơ! Nào có dòm. - Tôi tủm tỉm cười.

- Dòm em nè. - Tầm chống cằm, nháy mí mắt.

- Bịch! Ây da con muỗi.

- Hay lắm. Chê tui chứ gì. - Tầm lườm mắt.

- Hè hè. Ai chê gì đâu. - Tôi cười trừ qua chuyện.

- Ai biết được. - Tầm hừ nhạt.

Trước giờ tôi chưa từng để ý đến Tầm nhiều, có lẽ vì trong mắt tôi, em vẫn chỉ là một người bạn mờ nhạt giữa những mối quan hệ khác. Nhưng hôm nay, Tầm dường như khoác lên mình một dáng vẻ mới, dù vẫn là hình hài quen thuộc ấy. Phải chăng, con gái thực sự là những bí ẩn chẳng thể nào hiểu hết được?


Tháng Năm dần khép lại, cuốn theo cái nắng oi ả của mùa hạ và cả những tâm tư nặng trĩu trong tôi. Nhưng từ khi có Tầm bên cạnh, lòng tôi dường như nhẹ nhõm hơn. Có lẽ sự xuất hiện của một người mới đã phần nào xoa dịu những ký ức cũ, giúp tôi không còn mãi mắc kẹt trong những suy nghĩ vẩn vơ.

Những tin nhắn thâu đêm, những câu chuyện vu vơ, và cả những lần cùng nhau lang thang đâu đó khiến tôi dần hiểu thêm về Tầm. Nhỏ đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại tinh tế đến bất ngờ - một kiểu tinh tế mà đôi khi khiến tôi phải lặng người suy ngẫm.

Tầm bảo muốn đến nơi nào đó thật yên bình, thế là tôi chở em chạy ngang qua cầu Bình Lợi. Gió từ dòng sông Sài Gòn thổi lên mát lạnh, làm dịu đi không khí ngột ngạt của thành phố. Tầm ngồi phía sau, đôi tay khẽ chạm vào eo của tôi, nhưng ánh mắt thì lấp lánh khi nhìn về phía xa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ, hóa ra việc cùng ai đó chia sẻ những điều giản dị thế này cũng đủ làm lòng mình an yên.

- Tầm, em thích cầu Bình Lợi không? - Tôi hỏi ngang.

- Tự nhiên thích nó. - Tầm ngạc nhiên đáp.

- Nè, dòm kìa. Đẹp không?

Tôi chỉ tay, khi đi chậm lại ở đoạn từ cầu Bình Lợi có thể thấy được quốc lộ 13, các ánh đèn đường nối đuôi nhau sáng lóa tạo nên một khung cảnh quen thuộc. Sài Gòn lên đèn. 

- Đẹp thiệt á! - Tầm xuýt xoa.

- Sài Gòn lên đèn mà lị.

- Sài Gòn lên đèn đẹp thiệt. 

Tôi đưa Tầm đi dạo chợ Hạnh Thông Tây, nơi mà ánh đèn vàng rực rỡ cùng tiếng rao hàng không ngớt tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng. Tầm vẫn như cô gái tôi quen biết từ trước: hồn nhiên, dễ thương và tràn đầy năng lượng. Em thích thú nhìn ngắm từng món đồ nhỏ xinh trên những gian hàng, thỉnh thoảng lại quay sang tôi, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời giữa đêm chợ. Có khoảnh khắc, khi Tầm cầm chiếc khăn len lên thử, rồi lại cười khúc khích vì thấy mình trông kỳ lạ, tôi chợt nhận ra tim mình khẽ rung lên. 

- Mua gì mà lắm vậy thím hai? - Tôi xách hai bịch đồ hai tay và la ỏm tỏi.

- Nửa năm mới mua một lần á. Đồ ngủ chứ gì đâu. - Tầm giải thích.

- Tui một năm một lần nè, đúng là đàn bà. - Tôi cà lắc.

- Ây da, em là con gái nhen! Đàn bà cái đầu anh í. - Tầm nhéo hông tôi một phát.

- Aaaa. Đau quá. - Tôi la thất thanh.

- Đáng đời! Ai bảo kêu tui đàn bà. - Tầm sắc xéo.

- Vâng. Không dám nữa.

Hai đứa chọn một quán ốc vỉa hè bên đại lộ Phạm Văn Đồng, đó là thú vui của biết bao bạn trẻ. Ngồi ăn từng con ốc, uống cốc trà và ngắm dòng xe tấp nập chạy ngang dọc. Đoạn đường trước mặt này nằm ở chân cầu Bình Lợi, thế nên ít khi vắng xe. Phía bên kia đường là chợ tự nổi Nguyễn Xí. Những tiếng còi cứ vang lên không mấy lần nghỉ, luồng khí dao động liên tục bởi các con xe chạy không ngừng. Điều này mang đến cho tôi khoái cảm lạ thường. Tầm cứ cười suốt từ chiều, hẳn em thấy vui khi có tôi lắm. Bao lâu nay tôi nào có để ý đến Tầm, người luôn ngó theo mình.


Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, lịch học dần thưa thớt, bởi lẽ kiến thức đã gần như truyền đạt xong. Chiều muộn sau giờ tan lớp, Tầm có hẹn với cô bạn thân ở quán trà sữa. Tôi cũng là một phần trong cuộc gặp ấy - có lẽ em muốn tôi làm quen với bạn của mình.

Những cuộc tình cũ đã khép lại, những con người từng gắn bó giờ đây cũng bước tiếp trên con đường riêng. Tầm hiểu tôi, hiểu cả những gì còn day dứt trong lòng tôi. Và có lẽ, khi ngày tháng trôi xa, tôi sẽ lại quay về bên Linh một lần nữa.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi thong thả trong quán, vừa nhấp một ngụm trà vừa trông chờ cuộc gặp. Tầm đến, cùng với cô bạn. Cảm giác chẳng khác gì một buổi lễ ra mắt ngầm, dù mọi chuyện chỉ bắt đầu bằng vài câu chào xã giao qua loa. Tôi vốn dĩ là người hay ba hoa khi ở cùng bạn bè quen thuộc, nhưng trước mặt người lạ, sự rụt rè kỳ lạ chiếm lấy mình hoàn toàn.

Tầm và cô bạn bắt đầu câu chuyện của riêng họ, nói liên tục như thể hai tâm giao xa cách lâu ngày giờ mới gặp lại. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cả hai học cùng lớp – mà cứ như thể hiếm khi chạm mặt. Đôi lúc, họ quay sang nhìn tôi rồi cười khúc khích, có vẻ đang muốn thử xem tôi có bắt kịp mạch đối thoại không. Nhưng thú thật, cuộc trò chuyện của họ chán ngắt đến mức tôi cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc.

Tôi kiếm cớ đi toilet, một cái cớ có vẻ hợp lý nhất trong tình huống này. Nhưng chẳng ngờ cái toilet ấy lại là một nơi tồi tệ. Một mùi hôi nồng nặc bốc lên từ sự bất cẩn của những gã thiếu ý thức, khiến tôi gần như không chịu nổi. Tôi buộc phải ra ngoài, mặc cho sự khó chịu còn đang dở dang. Vừa bước về phía bàn, tôi bất giác dừng lại. Tầm đang cầm điện thoại của tôi, nét mặt vừa nhăn nhó vừa bất ngờ. Em nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tim đã đập nhanh lạ thường.

- Ai gọi vậy Tầm? - Tôi hỏi khi vừa trờ tới.

- À... ừ... Ánh gì đó. - Tầm ngập ngừng đáp.

- Ánh hả. Nó nói gì vậy? - Tôi ngồi xuống hỏi tế nhị.

- Ờ... Hỏi thăm Lít thôi mà. - Tầm lại ngần ngừ.

- Thiệt hông đó. Đưa đây. - Tôi nửa giả nửa tin. - À, Ánh thiệt. 

- Hì. - Tầm cười nhưng có vẻ biến sắc phần nào.

Tôi nhấc máy gọi lại cho Ánh.

- A lô.

- A lô, Lít hả? - Giọng nhỏ Ánh vang lên đầu kia.

- Ừm, gọi tui chi vậy? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Ông đang ở đâu vậy? - Ánh hỏi nhanh với vẻ hốt hoảng.

- Ờ... Đang ở gần trường nè. Sao vậy?- Tôi thắc mắc.

- Linh bị té gãy chân, giờ tui đang ở bệnh viện với nó nè. Ông tới đây được không? - Ánh nói mà tôi lạnh sống lưng, nhìn sang Tầm thì em đang ngượng.

- À, ừ. Tui tới liền á. - Nói rồi tôi tắt máy và cố bình tĩnh dù nóng mặt nhìn sang Tầm. - Sao vậy hả!

- Thì... - Tầm ấp úng không ra lời, nhỏ bạn vẫn cười chưa biết gì.

- Giờ anh đi qua Linh, tí em về xe buýt nhen! - Tôi nhỏ nhẹ nói.

- Anh... Không đi được không? - Tầm chạm lấy tay tôi, khuôn mặt níu kéo.

- Linh bệnh mà em, anh qua rồi về. - Tôi từ tốn.

- Nhưng mà anh hứa với em rồi. - Tầm nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng.

- Ờ... Nhưng mà bạn anh bị bệnh, tới thăm nó không được à. - Tôi cũng cự nự mạnh mẽ hơn, dường như cô bạn của Tầm cũng biến sắc theo.

- Ừ. Vậy đi đi, bạn anh mà.- Tầm nhìn tôi ánh mắt nửa vời rồi quay sang với nhỏ bạn.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Tầm. Trong đầu, một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra dữ dội. Hẳn sắc mặt của tôi lúc này trông khó coi lắm - vừa bất an, vừa ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, tôi hít một hơi sâu, quyết định đi thăm Linh. Dù sao, Linh nhập viện là một lý do không thể chối từ.

Tối nay tôi đã có hẹn với Tầm. Hai đứa dự định ăn lẩu ở chợ đêm, rồi đi xem một bộ phim em thích. Kế hoạch đã lên từ mấy ngày trước, vậy mà giờ đây, mọi thứ lại phải thay đổi vào phút chót.

Linh bị thương - làm sao tôi có thể từ chối với tư cách một người bạn? Không, hơn thế nữa, tôi còn là bạn thân của Linh... và đã từng có những cảm xúc đặc biệt với cô ấy.

Nhưng Tầm hiểu rõ mối quan hệ giữa tôi và Linh. Em không thích tôi tiếp xúc quá nhiều với Linh, nhất là trong những tình huống nhạy cảm như thế này. Việc bỏ Tầm lại, ngồi cùng cô bạn của em chẳng khác nào đẩy cả hai vào thế khó xử. Tôi biết chắc em sẽ giận, thậm chí hờn dỗi rất lâu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn quyết định đi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết, tôi tự nhủ.

Chặng đường đến bệnh viện kéo dài hơn bình thường. Trong lòng tôi trĩu nặng - lo lắng cho Linh nhưng cũng không ngừng nghĩ đến Tầm. Hai hình bóng cứ luân phiên hiện lên, mỗi người mang theo những cảm xúc đối lập, khiến tâm trí tôi rối bời.

Đến nơi, tôi nhanh chóng bước lên phòng Linh. Trước cửa, tôi nhìn thấy Ánh. Nhỏ ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên, không chút âu lo hay phiền muộn. Thấy vậy, tôi như trút được gánh nặng trong lòng. Có lẽ mọi chuyện không đến mức quá nghiêm trọng. 

- Hey Ánh. Linh đâu rồi? - Tôi bắt chuyện khi vừa trờ tới.

- Á, Lít. Linh trong phòng á. - Ánh vẫn hồn nhiên như thường lệ.

- Ừm, để tui vô thử. 

- À, từ từ đã. - Ánh kéo tay tôi lại khi tôi vừa nghiêng người, định bước vào.

- Ủa! Sao vậy? 

- Có Nam ở trong đó. Nên tui mới ở ngoài đây nè. - Ánh thủ thỉ.

- Ừ, vậy Linh sao rồi?

- Chỉ bị trật khớp mắt cá thôi. Cũng không nặng lắm. - Ánh nhún vai.

- Uầy, vậy mà kêu gãy chân. Làm tui sợ hết hồn. - Tôi thở phào.

- Tại tui cũng lo quá chứ bộ. 

- Ừ. Không sao là tốt rồi. 

      Ngay khi đó, Nam bước ra, khoảnh khắc chạm mặt tôi và Nam thật ngượng ngùng. Gã vẫn hiền như cục đất, tôi không tìm được lý do để ghét khuôn mặt đó.

- Trường, vô đi. Sao ở ngoài đây? - Nam mở lời.

- À, ừ. - Tôi gãi đầu, bước vào trong, Linh nằm đó chân bó bột. Em nở một nụ cười nhẹ mà tôi đã bắt gặp nhiều lần.

- Hey, Lít. - Linh chào.

- Có sao không? - Tôi hỏi.

- Bị trượt chân xíu thôi. Băng cỡ nửa tháng là lành. - Linh nói.

- À, ừ. - Tôi nhất thời không biết phải nói gì, cảm giác sao khác lạ. Tôi lại nhớ đến Tầm, nghĩ rằng chuyện chẳng đến nỗi gì đâu.

- Quà thăm bệnh của tui đâu? - Linh hỏi ngang, nhưng tôi im lặng vì dòng suy nghĩ kia. - Hey Lít, đâu? 

- Hở! Đâu gì? - Tôi bất thần khi Linh nói to hơn.

- Ui cha, Lít nay chảnh nhỉ! Không thèm quan tâm tui nói gì luôn. - Linh bĩu môi.

- Đâu có, tại đang nghĩ vu vơ nên vậy.

- Dạo này hiếm khi gặp mặt ông thật. 

- Thì tại không có duyên. - Tôi cười xòa.

- Hừ, vậy giờ gặp là có duyên à! - Linh bắt bẻ.

- Ừ... Thì tùy duyên. - Tôi lại bông đùa.

- Duyên hoài, ông ở đó mà chờ duyên có ngày điên cho xem. - Linh nheo mắt phán. Ánh và Nam bước vào, ba người cùng đi Grab tới bệnh viện. Nên giờ đây tôi có nhiệm vụ chở Linh về, cũng nhờ có cái mũ bảo hiểm của Tầm để lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout