Chương 20



Rồi một ngày vu vơ nữa lại trôi qua, cuốn theo mọi nỗi lo của tôi cùng cơn gió. Tôi đã nghĩ Tầm sẽ giận - rằng em sẽ cảm thấy bẽ mặt trước bạn bè, trách tôi bỏ rơi em để chạy theo người cũ, hờn dỗi vì lời hứa không được giữ trọn. Nhưng không, cô gái dịu dàng ấy vẫn ở đó, lặng lẽ và trầm tĩnh, chẳng giận hờn vu vơ như tôi từng lo sợ. Em không trách, không nói nặng một lời. Chỉ nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng, như muốn bảo rằng em hiểu hết. Sự dịu dàng ấy khiến lòng tôi chùng xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều: có lẽ tôi đã đánh giá sai người con gái đang đứng trước mặt mình. Tầm không chỉ là một cô gái biết cười nói ngọt ngào, mà còn là người biết lặng lẽ sẻ chia và bao dung nhiều hơn tôi nghĩ.

- Tầm em. - Tôi khều vai Tầm khi chuẩn bị ăn trưa.

- Nói ngọt ghê ha! - Tầm bĩu môi.

- Hì, lâu lâu thay đổi tâm trạng xíu chứ.

- Mắc gì thay đổi tâm trạng? - Tầm hỏi.

- Thì em giận anh mà. - Tôi rào trước.

- Ai thèm. - Tầm hếch nhẹ môi.

Từ ngày Tầm đến, ngày mới của tôi thay áo đều đặn. Tôi dần quên các khoảng cách mang danh bạn bè giữa hai đứa. Mà xen vào đó cảm giác đôi khi lại vui, lắm lúc lại ngượng ngùng. Để rồi chẳng biết tự khi nào nữa, trong đầu tôi nảy sinh một so sánh giữa Tầm và Linh. Hay họa lắm là tôi cho Linh là một yếu tố mục tiêu, còn Tầm là quá trình. 

Từ khi quen biết Tầm đến nay, tôi chưa từng một lần bày tỏ rõ ràng, dù trong thâm tâm, cả hai đều ngầm hiểu tình cảm dành cho nhau. Một lời yêu thương tôi còn chưa dám thốt lên, một món quà ý nghĩa cũng chưa từng trao đi. Thế nên, vào những ngày cuối năm học, tôi quyết định tự tay gấp những con hạc giấy và chuẩn bị một con ốc biển đã phơi khô - những điều nhỏ bé nhưng chất chứa tấm lòng.

Tích cóp trong thời gian thầm lặng, khoảng một trăm con Hạc giấy, chỉ toàn là giấy trắng. Bởi tôi vốn thích sự tinh khiết, nó là định hình cho mong muốn lối sống của mình. Hạc giấy gấp theo nghệ thuật Origami không cầu kì, nhưng cân đối mọi phía.

Thứ mình muốn luôn là thứ ngoài tầm với ở thực tại, bởi chúng ta chưa có được thì mới muốn nó. Còn thứ mình cần, thường sẽ nằm gần chúng ta, đôi khi ta có thể dang tay ra mà đón nhận, đôi khi lại không tìm thấy được dù cận kề, hay đôi khi nó xa tít mà ta chẳng quan tâm. Nhưng quan trọng hơn hết, điều mình cần luôn làm cuộc sống của mình thiết thực hơn. Còn điều mình muốn, nhiều lúc làm con người có quyết tâm phát triển hơn, nhưng cũng có thể khiến con người mụ mị hóa ảo tưởng rồi lao vào sai lệch.

Mối quan hệ với Tầm có thể gọi là “tình hai” trong đời, Tầm không tinh khiết như Linh, nhưng ân cần hơn. Tầm không phải giọng Huế thơ mộng, nhưng là giọng Bình Định thân thuộc. Tầm không phải hình mẫu của tôi, nhưng có được tâm hồn đáng trân trọng. Vậy có cần thiết không giữa muốn và cần!


Kỳ thi học kỳ hai sắp đến gần, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ mới đó mà một năm học đầy những cảm xúc vui buồn đã sắp kết thúc. Giờ đây, tôi lại tiếp tục cuộc chiến không để bị nợ môn, một hành trình đầy căng thẳng và thử thách. Điều kiện tiên quyết để vượt qua kỳ thi này chính là việc học nhóm – một phương pháp không thể thiếu để chống chọi với "cơn bão" cuối kỳ. Những môn học khô khan trên lớp, cộng thêm việc thầy cô không thể truyền cảm hứng cho sinh viên, khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi và chán nản với việc tiếp thu bài giảng.

Mỗi thành viên trong nhóm tôi, dù ít hay nhiều, đều phải tự học ở nhà để khi gặp nhau, có cái để trao đổi. Vì chẳng ai trong nhóm thực sự giỏi toàn diện, nên chúng tôi phân chia công việc, mỗi người đảm nhiệm một môn sở trường. Tôi thì học khá ổn môn Đại số B2, thế là "nghiễm nhiên" nhận nhiệm vụ chính cho môn này.

Cả nhóm rơi vào trạng thái căng thẳng. Ai cũng sợ rớt môn, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vậy mà vẫn còn đó Vũ - kẻ đang mải loay hoay tìm chỗ dựa tinh thần sau khi bị “bồ đá”. Chưa kịp vực dậy, nó lại bị “bồ hờ” ruồng bỏ tiếp. Từ khi ấy, Vũ gần như rơi vào quên lãng trong nhóm. Có hứng thì nó gặp mặt, không thích thì nằm nhà ngủ vùi.

Tôi tự hỏi: Tình yêu thực sự có thể khiến con người ta đánh rơi cả nhịp sống như thế sao? Hay tại thằng này quá yếu đuối? Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, và chỉ những ai học cách thích nghi mới có thể vươn lên. Nhưng với Vũ, chẳng biết đến bao giờ nó mới tìm lại được chính mình. Giờ đây, nó luôn trong tình trạng uể oải, chán nản. Thân hình ngày càng phì ra, chắc do cứ nằm “một cục” mà ăn “một đống”.

Ai cũng mong giai đoạn này chóng qua để thoát khỏi cảm giác bức bối. Nhưng khi nó sắp qua đi, một nỗi lo khác lại hiện diện - nỗi sợ rớt môn, nỗi buồn xa bạn bè sau những tháng ngày gắn bó. Với tôi, xen lẫn vào đó còn là một nỗi niềm khác: sự bỡ ngỡ trước thời gian trôi qua quá nhanh.

Hôm nay là buổi thi cuối cùng, nhóm chúng tôi quyết định tổ chức tiệc chia tay như thường lệ. Một nồi lẩu nóng hổi giữa đám bạn chí cốt, sau đó là màn karaoke "tàn phá giọng ca" quen thuộc của đám con trai. Tôi hát chẳng hay ho gì, nhưng vẫn nhiệt tình góp vui cùng cả bọn. Cuối cùng đã khép lại năm nhất, những kỷ niệm cùng mấy đứa bạn chiến tuyến cứ thế ùa về. Khi bữa tiệc gần tàn, bất giác tôi thấy lòng mình buồn nhẹ.

Chiều nay, Linh nhờ tôi chở đến ga tàu hỏa. Đồ đạc của em lỉnh kỉnh, tình bạn bè xưa giờ nào cho phép tôi từ chối. Đến ga, Linh nhận được tin "dữ": chuyến tàu sẽ trễ thêm hai tiếng. Em ngỏ ý: "Ra chợ sinh viên Hòa Hảo ngồi chút được không?" Tôi gật đầu, chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Hơn hai tháng trước, cũng chính nơi ấy, hai con người từng cười nói rôm rả bên quán ốc ven đường. Linh khi ấy ngồi ăn, tôi ngồi cười hỉ hả. Thế mà giờ đây, cả hai ngồi lại với tâm thế khác biệt. Em đã biết về Tầm, tôi cũng hiểu rõ điều đó. Một bên đang hạnh phúc với điều mới mẻ, còn bên kia, tôi, đang loay hoay xếp lại những mảnh cảm xúc của quá khứ.

Ngồi ăn và trò chuyện, trong cùng một quán ngày nào. Không biết Linh có nhớ những hình ảnh cũ hay không, nhưng tôi thì vẫn. Mọi thứ hiện về mờ ảo nhưng đủ rõ ràng để khiến lòng tôi xao động. Tôi tự nhủ mình: Linh chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi. Nhưng sao nụ cười em lại khiến tôi bối rối đến vậy? Tôi chợt nhận ra, trong khoảnh khắc này, Tầm đâu đó đã bị lãng quên trong ngăn tim của mình. Cứ thế này mãi, liệu xúc cảm đã mục nát ấy có ngày nảy mầm trở lại hay không?

Thời gian trôi, câu chuyện giữa chúng tôi cũng dần cạn. Hai đứa nhìn ra đường, ánh mắt xa xăm. Đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua, dòng người tấp nập qua lại, học sinh sinh viên ríu rít trên cung đường ăn uống sôi động. Tôi khẽ nhìn Linh, ánh mắt như giữ chút vấn vương. Trời chiều muộn, gió lướt nhẹ qua, đem theo một luồng hơi ẩm.

- Lít, tui thèm ăn đậu hủ ghê. - Linh nói bất chợt khi có tiếng rao tàu hủ.

- Ừ, thì ăn đi.

- Uầy, ông đi mua đi. - Linh cười hiền.

- Hừ, chỉ được cái ăn là giỏi. - Tôi nói rồi chạy lại cô gánh tàu hủ, mua hai ly rồi nhanh chóng trở vào quán. Khi vừa bước vào, tôi bị một thằng nhóc chạy từ trong ra, hồ hởi quẹt phải.

- “A! Phịch”. - Tôi nghiêng người, khụy gối nhưng chưa ngã hẳn, thế nhưng ly tàu hủ bên tay phải bị đổ ra, văng lên tay tôi, nóng ran. Tay trái tôi còn cố gắng giữ thăng bằng cho ly kia. Thằng nhỏ hớt hãi chạy đi mà không nói một lời.

- Ui, Lít. Ông có sao hông? - Linh lại gần đỡ tôi lên.

- Hì, cũng không sao, chỉ là đổ ly đậu hủ rồi. - Tôi cười nhăn nhó.

- Trời! Ly nóng vầy hả, tay có sao không? - Linh cầm lấy ly đậu hủ còn nguyên, rồi nhìn sang tay phải của tôi.

- Hơi nóng tí thôi. - Tôi gượng gạo.

- Uầy, đưa tay tôi lấy nước rưới lên. Chứ phỏng bây giờ. - Linh cầm tay tôi, đổ nước từ từ và lấy khăn giấy lau nhẹ. Thực ra cũng khá là nóng, nhưng mà khoảnh khắc này với tôi thật mát mẻ làm sao. Linh vén tóc đuôi gà, búi cao lên gần đỉnh đầu để lộ bờ tai và phần ót. Khoảnh khắc ấy tôi chưa từng thấy.

Sự tinh khiết muôn thuở này có vẻ khác hơn, mãnh liệt hơn, có phải là thanh cao chăng. Tự dưng đâu đó trong tôi động lòng, suy nghĩ chợt biến dạng. Tôi thấy Linh một lần nữa trong mấy tỉ dây nơ-ron, chẳng hiểu sao tôi như thế này. Não bộ tôi chợt nảy sinh một ý định lầm lì, rằng: Linh, anh thích em lâu rồi.

- Linh. - Mắt tôi chững lại, nhìn Linh can đảm mà tim đập liên hồi.

- Hở? - Linh tròn mắt đối diện.

- Nếu một ngày Nam... 

“Bốp… Xào...”

Cái nắp nồi rơi xuống đường, âm thanh chói tai vang lên giữa cơn gió ào ạt, như tiếng gầm giận dữ của thiên nhiên. Một khoảnh khắc, suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu tôi bỗng tan biến như khói mỏng. Tôi ngỡ như mình vừa trở về từ một cơn mơ, nơi tôi đã thổ lộ hết lòng mình với Linh. Nhưng nỗi sợ làm Linh khó xử tràn ngập, khiến tôi chùn bước. Rồi mưa bất chợt ào tới, cuốn đi tất cả, kéo tôi tỉnh lại trong thực tại.

- Ủa! Nãy ông tính nói gì vậy Lít? - Linh hỏi.

- À, ừ... Không có gì. Tự nhiên biết rồi, không hỏi nữa. - Tôi lắc đầu.

- Hừ, khùng. - Linh bĩu môi.

Tôi chở Linh qua ga tàu hỏa, tạm biệt một người con gái của năm nhất. Sấm chớp vang lên, tưởng chừng như muốn nuốt luôn tâm trí tôi vào trong đó. Chạy về trong cơn mưa dầm dề như trút nước. Đường bắt đầu ngập úng khiến vài con xe chết máy. Và thật không may trên cung đường Lý Thường Kiệt, xe của tôi cũng không tránh khỏi.

Mệt mỏi dắt bộ trên con đường dài với cái bụng rỗng, tôi tuyệt vọng nhìn quanh mà chẳng thấy một tiệm sửa xe nào. Nghĩ ngợi giây lát, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ, mang theo bài học xương máu của mình: khi trời mưa ngập và xe chết máy, hẻm nhỏ mới là nơi còn hy vọng. Quả thật, đi thêm một đoạn, tôi bắt gặp một tiệm sửa xe le lói ánh đèn. Sửa vội chiếc bugi ngập nước, tôi về đến nhà khi đã bảy giờ tối. Sài Gòn thất thủ, nhấn chìm tất cả, kể cả sự dại khờ của tôi với Linh.

Loay hoay trong căn phòng trọ chật chội, tôi chợt nhận ra điện thoại đã cạn pin từ lúc nào. Vội vàng lao vào toilet để rửa trôi lớp bụi nhựa đường bám trên người, dòng nước ấm áp lướt qua da khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác sảng khoái ấy chẳng kéo dài lâu. Khi kiểm tra điện thoại vừa sạc, tôi giật mình với những cuộc gọi nhỡ từ Tầm. Cuộc hẹn ở làng Đại học... tôi đã trễ hơn một tiếng. Phải chăng vì Linh mà Tầm trở nên mờ nhạt trong đầu tôi? 

“Tút, tút...” 

Những tiếng tút kéo dài, lạnh lẽo như phản ánh sự tuyệt vọng trong tôi. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để gặp Tầm trước kỳ nghỉ hè, và tôi đã làm hỏng nó. Khi mưa bắt đầu ngớt, tôi lao ra ngoài, lòng tràn ngập hoang mang. Đường đến Làng Đại học hôm nay như vô tận, mỗi góc phố, mỗi trạm xe buýt đều nhuốm đầy hy vọng và thất vọng. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của em nhưng chỉ gặp những khuôn mặt lạ lẫm.

Mưa nặng hạt che phủ khu chợ đêm, các gian hàng đóng cửa im lìm. Tôi tự hỏi: "Tầm đang ở đâu? Em có đang chờ tôi trong mưa không?" Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh người. Tôi quay xe về con hẻm quen thuộc, nơi căn phòng trọ nhỏ của em nằm. Nhưng khi đến nơi, bạn cùng phòng của em nói: “Tầm vẫn chưa về.”

Tôi cảm giác như bị hút cạn sức lực. Sợ hãi và bất lực đan xen, tôi lang thang khắp nơi, hy vọng tìm thấy em giữa màn mưa. Cuối cùng, tôi đành quay về, lòng ngổn ngang. Ngày mai, tôi phải rời xa Sài Gòn, để lại năm nhất đại học với một vết hằn chẳng thể quên. Nhưng vẫn thầm nhủ: "Hai tháng hè còn dài. Hy vọng sẽ đủ để sửa chữa sai lầm này."

Con đường dài hơn mười lăm tiếng đồng hồ xuất phát, tôi lần thứ hai để lại Sài Gòn ở sau tầm mắt. Lần đầu là cay đắng ngẫm nghĩ về Nhật Linh, lần thứ hai là mong cay đắng không đến với tôi ở Tầm. 

Có một định nghĩa trong “lĩnh vực” sinh viên xa nhà. Khi chúng ta ở Sài Gòn, mọi người thường hỏi khi nào về quê. Nhưng hễ cứ về quê, lại được ai đó hỏi rằng: Khi nào vô lại Sài Gòn. Điều trớ trêu ấy lại khiến ta thèm lắm, khi những bộn bề cuộc sống kéo ta xa quê hương hơn.

...

Đường dài không ngại bước chân, Hè không quyến luyến như tôi cứ tưởng. Chặng đường mới đã mở ra, những ngày vui chơi cùng bạn bè khiến tôi cứ ngỡ mình đã quên đi những lỗi lầm với Tầm. Nhưng rồi một lúc nhận ra, khi tôi bước xuống Sài Gòn vào sáng ngày Thu, tất cả những nỗi nhớ quê nhà, những người thân yêu chỉ làm vơi đi chút ít "tình lực" khi tôi quay lại.

Ngày đầu tiên đi học… của năm hai. Tôi cố tình đến muộn một chút, chỉ để tụi bạn cảm thấy thiếu vắng mình, để một lần tôi được thấy mình quan trọng. Tất nhiên, ngày gặp lại tụi nó, niềm vui cứ tràn ngập, chẳng thể diễn tả nổi.

- Á, Lít. Nay mập hơn rồi hả con trai? - Thâu xỉa xói.

- Đó là điều sớm muộn mà. - Tôi ba hoa.

- Bữa đầu tiên chắc đường nào cũng về sớm. Tí anh em mình ra net làm ván đi. - Việt Trường lên tiếng.

- Uầy. Hổm nay tụi bây luyện tập ra sao rồi? Lên tay chưa? - Tôi nói giọng bề trên.

- Thôi đi mấy ông nội, ngày đầu đi học mà đã game rồi. Hư hỏng. - Vũ lên tiếng, nó đã bớt đi phần nào cái sầu bi.

- Mày không chơi thì đi chỗ khác. - Thâu ngông nghênh.

- Quan trọng là anh em vui. Tao thì sao cũng được. - Tôi nói chắc.

Ngày gặp lại bạn bè vui quá xá, cái nắng Hạ làm tôi nhớ bọn nó quá thể. Mỗi đứa đều có sự thay đổi riêng, nhất là thằng Vũ, nó lên cân trông thấy. Hôm nay cả bọn được dịp về sớm, nên tụi tôi tót ra quán game quen thuộc, cảm giác như niềm vui đầu mùa vừa mới đến.

Sau buổi chơi hỉ hả, đứa về, đứa ở lại ăn cơm. Cái nóng buổi trưa gắt gỏng phả vào đầu tóc đã phần rớm nắng của tôi. Ngồi ăn hết phần cơm sườn ở quán quen mà mồ hôi nhễ nhại, tôi vội chạy ngay đến chuyến xe buýt số 8. Đoạn đường một năm qua tôi đã nằm lòng, hôm nay có vẻ khác đi, có lẽ tại tôi là sinh viên năm hai rồi, cảm giác như đã trưởng thành hơn. Những con phố quen thuộc bây giờ không còn là những bước đi vô tư của năm nhất, mà là những suy tư dần dần bao phủ tâm trí.

Vẫn hàng ghế cũ, tôi ngắm phố phường quen thuộc qua màn kính. Bỗng ai đó ngồi lên ghế bên trái mình, một thoáng quen thuộc lóe lên trong lòng bao sung sướng. Nhưng rồi tắt ngay đi khi tôi quay sang là một cậu bạn nào ấy, không phải là Tầm. Bao lâu rồi tôi không gặp Tầm nhỉ! Chờ đợi chỉ tốn thêm thời gian, chiều tàn, tôi lái xe máy tìm đến phòng trọ cũ.

- “Cốc, cốc.” - Tôi gõ cửa phòng trọ Tầm, một hồi mới có người mở cửa.

- Ủa! Anh kiếm ai vậy? - Một chị chừng ba mươi tuổi lạ hoắc hỏi.

- Dạ, có Tầm ở nhà không chị?

- Hả! Tầm nào anh? - Chị tròn mắt hỏi.

- Tầm ở phòng trọ này á chị. - Tôi ngẩn ngơ.

- Em mới chuyển đến phòng này được vài ngày. Chắc lộn rồi anh ơi. - Chị cười đáp.

- Ây da, dạ chắc em lộn.

- Hì, không sao đâu.

- Dạ, cảm ơn.

Nói rồi tôi chậm rãi dắt xe quay đi, trong lòng bộn bề suy nghĩ. Không lẽ Tầm giận đến nỗi chuyển trọ sao? Cảm giác lo lắng xâm chiếm, nhưng tôi cũng tự nhủ mình, có lẽ chỉ là tôi quá nhạy cảm. Tầm đâu thể dễ dàng thay đổi như vậy, chỉ là không gặp nhau suốt hai tháng Hè thôi mà. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể không suy nghĩ về những điều chưa nói, những khoảng trống chưa lấp đầy trong mối quan hệ này.

Từng xúc cảm ngắt quãng lẫn vào những buổi lên lớp, những lần chơi game cùng bạn bè hay những trận cầu đầy kịch tính. Cũng đã lâu rồi tôi không có dịp gắn chặt đôi chân trên sân bóng, không có những tiếng la ó, những pha xử lý đầy nhiệt huyết. Mỗi khi nghĩ đến việc chiều này lại được thỏa sức trên sân, lòng tôi không khỏi phấn khởi. Chiều tan học, vào khoảng bốn giờ, sau một hồi thương lượng, cả nhóm cuối cùng quyết định rủ nhau ra quán nước mía quen thuộc.

Chúng tôi ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cười đùa rôm rả, tận hưởng những ly nước mía ngọt mát trong cái không khí nhẹ nhàng của buổi chiều. Mỗi câu chuyện, dù không có đầu có đuôi, đều khiến tôi cảm thấy dễ chịu, như thể được quay lại những ngày tháng không âu lo, chỉ có bạn bè và niềm vui sảng khoái. Những giọng nói vui vẻ, những nụ cười tươi rói khiến tôi quên đi tất cả những bận rộn, chỉ còn lại cảm giác thư giãn tràn ngập trong không gian.

- Ây da, tụi bây ra trước đi. Tao mắc cái. - Tôi đứng khựng lại, mặt nhăn nhó nói với tụi bạn.

- Gì vậy Lít? - Thâu lên tiếng.

- Tao mắc quá. - Tôi ôm bụng nói nhỏ.

- Nhanh đi. - Thâu vội giả vờ bịt mũi và chế giễu. 

Nghe vội, tôi vội vã vào toilet để xả hết “nỗi buồn”, cố gắng làm tươi mới lại tâm hồn. Cảm giác sau khi ra là cơ thể nhẹ nhõm, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Với tâm thế này, tôi tự tin rằng chiều nay, cùng với đồng bọn, chúng tôi sẽ dễ dàng "đá bay" đội bạn trong trận đấu. Rời khỏi toilet, tôi nhìn đồng hồ – đã bốn giờ mười lăm phút. Sân trường lúc này vắng dần, chỉ còn lại vài bóng hình lướt qua, tạo nên một không gian tĩnh lặng đầy thư thái.

Và bên cạnh những con người ấy có cả Nam và Linh ở bãi giữ xe. Nam đang đội mũ bảo hiểm cho Linh. Em cười e thẹn, vô tình chạm phải ánh mắt của tôi từ xa. Điều này làm dấy lên sự xao xuyến ở tôi, càng làm sự thiếu vắng của Tầm rõ ràng hơn.

Bước vào sân cỏ, đúng là mọi phiền toái có thể được quên đi khi quả bóng lăn trong chân. Bóng đá có một sức hút mãnh liệt, bởi vậy mà người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng có thể bật khóc như đứa trẻ khi thất bại sau tiếng còi. Nhưng tôi không nghe thấy tiếng còi nào cả, chỉ nghe thấy trái tim mình đập thình thịch, như thể mỗi nhịp đập đều hối thúc tôi tiếp tục. Rồi một lúc phải khựng lại, vẫy tay ra hiệu thay người.

Thực ra, tôi chỉ chạy quá nhiều nên mệt mỏi một chút, chẳng có gì đáng lo ngại. Vội vàng nốc hết ly nước để lấy lại sức, tôi ngồi xuống bên Vũ. Nhìn nó mập lên sau mùa Hè, tôi nhận ra có lẽ nhờ thế mà giờ nó cũng bắt đầu đua đòi theo bóng đá, chẳng còn là đứa hay ngồi ngoài cổ vũ nữa.

- Hey, sao không thay người đá? - Tôi khều Vũ.

- Thôi, ngồi chơi được rồi. - Vũ ngần ngại từ chối.

- Chơi chiết gì ở đây, không đá cũng bỏ tiền đó. - Tôi hù chọc nó.

- Mày sao quan trọng tiền bạc quá. Thẻ của anh còn mấy tỉ nè, anh bao sân này còn được. - Nó nhoẻn miệng cười.

- Tốt lắm. Nay ăn gì mập dữ cậu? 

- Uầy. Ở nhà toàn ăn với ngủ. Không mập cũng dở. - Vũ thở dài.

- Hay tại mày nhớ em nó quá, tâm trạng nặng nề, nên lên ký? Hà hà. - Tôi bông đùa.

- Chắc vậy thiệt á mày, khó quên thiệt. - Vũ bắt đầu ủ rũ.

- Thôi, mày xóa cái hình nền điện thoại kia đi là khỏi nhớ nhung gì nữa.

Tôi đưa ra phương án, bởi Vũ còn lưu hình còn bạn gái cũ làm hình nền dẫu đã chia tay. Mỗi lần bật điện thoại lên, cái mặt chình ình như vậy mà không khỏi nhung nhớ mới lạ làm sao.

- Xóa cũng vậy hà, thà có cái để nhớ còn hơn. Tao sẽ nhớ đến khi thật sự quên được. – Vũ bất giác văn vẻ, khiến tôi nghĩ ngợi, tâm trạng đi về nơi xa.

- Uầy, mày còn có cái để nhớ. Hay thiệt. - Tôi thì thầm.

- Hở! Mày nói gì vậy. Còn bé Tầm của mày sao rồi?

- Hả! Sao là sao?

- Thì từ hồi đầu năm giờ đâu thấy mày đi với Tầm, tao cũng không thấy nó.

- Ừ, thì. Tao cũng không biết nữa, từ Hè tới giờ tao cũng chưa gặp Tầm.

- Đùa tao à. Yêu đương cái gì kì vậy? - Vũ bĩu môi.

- Thì từ buổi cuối cùng năm nhất tới giờ, tao liên lạc cho Tầm không được. 

Tôi âu sầu, Vũ suy nghĩ gì đó một hồi lại nói:

- À, tao nhớ bữa cuối cùng kỳ trước. Lúc chiều hát karaoke mày về sớm á, chở con Linh đi lên ga xe lửa. Khi chơi xong, tao về trường dắt xe thì thấy nó. - Vũ kể.

- Rồi sao nữa? - Tôi chen ngang hồi hộp.

- Nó thấy tao quen quen hay sao á. Chạy tới hỏi, chỗ nhà bảo vệ. Hỏi mày đâu không thấy. 

- Rồi mày nói sao, kể tiếp đi. - Tôi nóng lòng.

- Thì tao kêu mày chở con Linh lên ga xe lửa. Không lẽ mày không nói cho nó biết vụ đó à? - Vũ tròn mắt.

- Chết tao rồi. Aaaa... – Tôi ôm đầu.

- Sao chết? Chuyện gì vậy?

- Đắng lòng. Bữa đó ga xe lửa dời lại hai tiếng chạy trễ. Tao với Linh đi ăn ốc, ăn chè. Rồi xong về mưa tầm tã, bữa đó Sài Gòn thất thủ á. Xui gì đâu, máy tao hết pin mà tao không biết. - Tôi kể mà lòng như lửa đốt, trách bản thân vô cùng. - Trời ơi!

- Thôi xong. Đắng lòng thiệt luôn.

 Vũ chẹp miệng, cùng lúc Việt Trường đi ra đường biên, thở hổn hển ra hiệu thay người.

- Vũ, vô đá mày. Tao mệt quá rồi.

- Thôi tao đá nhen Lít. Chạy cho giảm mỡ chứ không ổn rồi.

Tôi chả thiết vào sân trở lại, chỉ ngồi lắng mình xuống và nhìn đồng đội tất tả với quả bóng. Sau cùng, đội của tôi vẫn giành chiến thắng, thế nhưng vẻ mặt của tôi chẳng thể rạng rỡ nổi. Mang thân xác cùng tâm trạng nặng nề trở về, tôi quyết phải tìm bằng được Tầm. Giải pháp đầu tiên là sẽ phó thác cơ hội cho nhà hàng tiệc cưới ở quận 1, nơi từ lâu tôi bỏ quên.

Nhưng rồi mong chờ háo hức gặp được Tầm cũng tan biến, những khuôn mặt lạ lẫm sau một khoảng thời gian không đi làm. Chỉ có cô bán chè vỉa hè còn đó, trông chẳng khác dạo nào. Tôi đã không ghé lại, bởi tôi sợ cô vẫn còn nhận ra mình, cũng để lãng tránh những câu hỏi về Tầm. Dối trá không cho phép tôi sản sinh ra ở tình cảm thật.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout