Chương 21



Tan ca lúc ba giờ chiều, tôi lờ đờ lái xe về nhà. Chớm chiều đã thấy những cặp đôi đèo nhau trên đường nhờ các vòng ôm tay. Tôi thấy thèm một hình ảnh như thế, chờ đợi một người đã bao lần chờ đợi chính mình. Nếu tôi biết trân trọng những thứ mình có, hay trân trọng những thứ mình cần thì đâu đó chặng đường hiện tại tôi đang được ôm bởi vòng tay ai. Nhưng giờ là thực tại, tôi lẻ bóng, không phải vì chưa có người thương. Mà tìm người thương chưa có, chính xác là có minh chứng nào cho tình cảm này đâu.

Chiếc ghế đá nằm riêng lẻ ở xóm trọ, ai đó đã tách nó ra khỏi cụm bốn chiếc ghế. Tôi ngồi phịch xuống, nhìn tòa chung cư trong mảng sáng vàng vọt cuối chiều. Lác đác vài chiếc xe đi qua, họ nhìn tôi cười bởi cái bản mặt đang nghệt ra này. Sau một lúc, chú nhóc hàng xóm chạy đến gần, đứng bên cạnh cùng gương mặt bụ bẫm.

- Chú Lít.

- A, Bóc. Đi đâu đây?

- Dạ, con đi chơi. – Nhóc nói chậm rãi.

- Ba má con đâu?

- Ba con đi làm, má con trong nhà á.

- Mấy giờ ba con về? 

- Dạ, ba đi làm tới tối khuya mới về. – Nhóc đáp khiến tôi để ý, thi thoảng tầm mười một giờ đêm, lại nghe tiếng xe máy nổ chậm rồi tắt, thì ra là ba của Bóc.

Tôi bắt đầu nói chậm lại vì bị cuốn theo kiểu giao tiếp của Bóc lúc nào mà chẳng hay.

- Sao con biết ba làm về lúc đó? Con thức luôn hả?

- Dạ hông. Tại má thức chờ ba, có mấy hôm con chợt tỉnh dậy. - Nhóc kể.

- Sao má con hông ngủ mà thức. - Tôi hỏi tiếp.

- Dạ hồi bữa con nghe má kêu là hồi xưa ba chờ má nhiều rồi. Giờ má chờ ba lại.

- Ba chờ má con như thế nào? - Tôi nựng gò má.

- Dạ, má nói là ba chờ chở má đi học, chờ má đi làm thêm về, chờ má chia tay chú kia. - Bóc nói toạc với khuôn mặt ngây thơ.

Tôi thắc mắc, không lý nào mà mẹ của nhóc lại đi kể chuyện tình cảm cho đứa con năm tuổi.

- Má nói cho con nghe chuyện đó hay sao?

- Dạ hông, má nói chuyện với bạn nên con nghe. 

- À, ừ.

- Sao hồi nãy chú ngồi đơ ra vậy?

- Hả! Tại chú cũng giống ba cháu vậy đó.

- Chú giống ba cháu hả? Vậy chú cũng chờ má con hả? – Nhóc tròn mắt.

- Hì, chú cũng chờ, không phải má con. Mà giờ bị chờ ngược rồi. - Tôi ôm Bóc đặt lên hai cái đùi của mình.

- Là sao chú? Cháu hông hiểu. – Bóc ngơ ngác.

- Về hỏi ba con á. - Tôi xoa đầu nhóc và nhìn đỉnh tòa chung cư to tướng. Đâu đó âm thanh vang vọng, cứ ngỡ hồi chuông cảnh tỉnh.

- “Bóccccc....” - Tiếng mẹ của Bóc.

Thời gian chẳng đợi tôi nữa, nó len lỏi trong những đám tiệc mà tôi làm cùng thằng bạn thân. Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ đầu năm học mới, những thói quen cũ không giúp tôi nhiều trong việc quên Tầm, hay việc tìm thấy Tầm. “Game cùng đồng bọn” là thứ có lẽ an ủi tôi nhiều nhất, nó giúp tình trạng “thất tình hờ” mờ nhạt đi nhất thời. Tôi không còn thiết nhậu như lúc trước nữa, bởi nếu cứ đem nỗi buồn nhai đi nhai lại trên bàn nhậu để làm cái cớ chán đời thì tôi chẳng khác gì thằng bỏ cuộc. Trong khi đó, chuyến tìm kiếm này cái đích chẳng nằm ở tôi, mà là tình cảm đôi bên mới phải.

Hôm nay tôi đến trường hơi sớm, chọn cho mình một ổ bánh mì để lót dạ. Tôi ngồi và chẳng đợi ai cả, cũng có thể là đợi tất cả mọi người. Nắng sớm gọt những nhành lá khỏi những vết sương. Đọng lại chút hơi ẩm của hoa vàng trên cỏ xanh. Vài đóa hoa nhỏ tí chen lẫn trong đám cỏ xanh mượt làm tô điểm cho buổi sớm, mở đầu cho hình phạt của tôi. 

Khi đang cố tống vào họng miếng bánh mì khô cứng mà vẫn chưa trôi, tôi bỗng thấy một hình bóng quen thuộc. Tầm đang bước tới cổng trường, dáng điệu nhẹ nhàng, khiến tôi không khỏi vui mừng như nắng hạn gặp mưa rào. Thực sự thì tôi chẳng biết phải làm sao để bắt chuyện với em, liệu nên chọn cách hài hước, lạnh lùng hay thành khẩn? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định chỉ cần là chính mình.

- Hey, chào cô em. - Tôi chạy tới trước Tầm, giả dạng vẻ mặt đểu cáng.

Tầm cười mỉm chi, ra dáng thân thiện, nhưng không có vẻ gì làm tôi hài lòng. Đáng lý em phải thờ ơ, hoặc chẳng thèm đếm xỉa gì tôi mới phải.

- Chào Trường.

- Tầm ăn sáng chưa? - Tôi lại bắt chuyện, nhưng thôi việc trêu đùa.

- Ăn rồi. - Tầm khựng lại khi vừa tới dãy nhà E trong trường, tôi đang không biết xử lý sao với tình trạng bình thường quá đỗi của Tầm, sau đó có một gã tiến đến với tay xách hai bịch nọ.

- Tầm, nước nè.

- Hì, mình qua kia ngồi tí đi.

Tầm nhìn gã kia cười nhẹ, nhưng sao tôi lại thấy "ngứa gan" đến vậy. Em chẳng bận tâm đến tôi, chỉ lẳng lặng níu tay hắn, rồi ngồi xuống ghế đá cùng anh ta. Tôi đứng đó, ngẩn ngơ một hồi, dặn lòng rằng chuyện này chẳng có gì cả, mong rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng những cảm xúc cứ chen lấn trong lòng, tôi trách bản thân, trách Tầm, trách Linh, và rồi cũng trách cả số phận.

Hóa ra tình cảm chỉ tựa cơn gió thoảng, chẳng đợi ai dù có đưa mây đi theo cùng. Muôn vàn tìm kiếm của áng mây vội vàng phớt qua, cũng chỉ đổi lại một chút hương tàn, bởi gió đến với mây nhưng không ở mãi được, gió còn bận rộn với nhiều áng mây khác.

Cự cãi với chính bản thân cũng là một biện pháp giải quyết khúc mắc. Thay vì nhìn theo Tầm thân thiết với người ta, tôi lại rời đi một cách lặng lẽ. Chọn một góc nhỏ, để thời gian tự trôi không gượng ép, mặc kệ lớp học có nhắc tên mình hay không. Tự hỏi tình cảm kia không biết có phải do mình làm rạn nứt hay không. Gần ba tháng chia xa làm tôi biết nhớ nhung một người. Tôi buồn và trách Tầm, sao em có thể bỏ đi một cách lặng lẽ để rồi tới bên người khác như ta chưa từng có gì được chứ. Phải chăng thời gian làm phai nhạt, không gặp mặt làm chuyện đi lạc hướng. 

Chạy xa về phía chân trời, ánh hoàng hôn dần mờ khuất sau hàng cây cao, và Hồ Đá cũng không còn phản chiếu những sắc màu của bầu trời nữa. Tôi tự nhủ tối nay mình phải nhậu cho quên đi tất cả, dù có phải nhai đi nhai lại những nỗi buồn trong lòng. Đương nhiên là không thể thiếu thằng Thâu, bạn nhậu tri kỷ của tôi. Lại một lần nữa, ra chợ Đêm, nơi cái ồn ào dường như chẳng làm tôi cảm thấy bực bội, mà ngược lại, nó giúp không khí trở nên thoải mái hơn. Tối nay, có thể buồn hơn nữa, nhưng rồi lại có thêm Vũ.

Cũng chẳng rõ tự khi nào, nhóm nhậu hai đứa tôi lại có thêm thằng Vũ. Nó không uống được nhiều, chỉ vài chai là mặt đỏ phừng phừng và bắt đầu buồn ngủ. Nhưng cái mà Vũ có là sự thoải mái khi trò chuyện, điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Trời tối dần, cái không khí u ám của hồ Đá càng khiến tôi cảm thấy chơi vơi. Lâu rồi tôi không ngồi lại trước cái “ao” nước này, để tâm trí mình chìm đắm trong những suy nghĩ lạ lùng. Người đến rồi người đi, còn tôi, vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ với những cảm xúc không tên.

Quán hôm nay khá đông, ba đứa bước vào, không quên gọi vài món nướng quen thuộc. Sau vài lần nâng ly, không khí dần trở nên ấm cúng. Thế nhưng, giữa sự ồn ào ấy, tôi lại bất chợt mang ra những lời từ tận đáy lòng, những suy nghĩ mà lâu nay tôi đã cố gắng giấu kín.

- Vũ, dạo này sao rồi mày? - Tôi bắt chuyện.

- Sao là sao? - Vũ hỏi ngược, cùng khuôn mặt đỏ ngầu.

- Tán được em nào chưa?

- Con gái người ta mà muốn tán là tán hẳn mày? - Vũ phản bác.

- Ai biết gì mày. Hỏi vui thôi mà, phải hông Thâu. - Tôi cười, quay sang Thâu.

- Gái hẳn, để anh kêu mày vài em chứ gì đâu mà xoắn. Còn thằng Vũ nữa, bớt giả nai đi. - Thâu hắng giọng.

- Uầy, mày ngon. Kêu hộ tao một em cái, đang thiếu đây. - Tôi bỡn cợt.

- Đợi xíu mày. - Thâu nhấc điện thoại, rồi nói với ai đó. - Rồi đó, đợi năm phút nhé.

- Được, tao chờ. - Tôi dương dương tự đắc.

Hơn năm phút sau, ba cô gái mặc váy ôm sát, vừa đến đầu gối, bước vào quán. Dáng vẻ thon gọn cùng khuôn mặt ưa nhìn khiến tôi không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi ngồi đó, mơ màng nhìn theo từng bước của họ. Một cô ngồi sát cạnh tôi, bắt đầu gần gũi và nắm lấy tay tôi. Hai người còn lại chọn vị trí ngồi với Vũ và Thâu, họ bắt đầu màn âu yếm lẫn nhau. Lúc ấy, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng rồi, sự bàng hoàng trong tôi càng dâng cao khi ánh mắt vô tình lướt qua bàn phía góc quán. Tầm ngồi đó. Và ngay sau khi nhìn kỹ hơn, tôi giật mình nhận ra không chỉ có Tầm, mà còn có Linh, Nam và gã kia.

Bốn người họ ngồi chung một bàn, quấn lấy nhau. Linh ôm Nam, Tầm ôm gã kia. Lúc này tôi mới ngợ ra đó là Sở. Tôi thật sự chẳng hiểu gì nữa, cô gái kế bên ôm cổ tôi và nói nhiều lời phù phiếm mà tôi không thèm nghe. Tại sao thằng Thâu và Vũ lại thay đổi như vậy? Tại sao Linh, Nam, Sở và Tầm lại quen nhau? Chắc tôi điên mất thôi. Tôi nốc một hơi mạnh vào bụng để định thần lại. Sau đó tôi tách cô gái bên cạnh ra, bước đến bàn của Tầm.

Đầu tôi chuếnh choáng với khung cảnh hiện tại, Tầm đang hôn Nam, Linh lại ngồi trên đùi Sở. Tôi trờ tới cùng cơn giận nổi lên trong người.

“Bụp, xoảng...” - Tôi hất cái bàn với vẻ mặt điên dại.

- Mày làm gì đấy thằng kia? - Sở hét lớn. 

- Tụi bây hay lắm...Tôi chửi thề vài tiếng, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Sở và Nam đã lao vào đánh tôi túi bụi. 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đồng thời Thâu và Vũ lao tới, cùng nhau đánh hội đồng. Cả không gian như tối sầm lại, chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây, nhưng đến khi cảm nhận cái tát mạnh từ Tầm vào mặt, mọi thứ bỗng chốc lắng xuống. Và rồi, tôi bừng tỉnh.

Màn đêm đen vẫn bao phủ, mồ hôi ướt cả trán. Hóa ra chỉ là giấc mơ điên loạn, tôi bần thần lo sợ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Cơn ác mộng vẫn còn đọng lại trên bầu trời quang đãng buổi sớm, cả một thời gian dài gần đây đều nghĩ đến Tầm, có lẽ đó là nguyên nhân tạo nên giấc mơ ấy. Nhờ vậy mà tôi được thôi thúc trở lại chính mình, một gã khờ dại thuở nào. Hôm nay tôi đi học sớm.

Dù có sớm đến mấy, tôi vẫn không thể tránh khỏi cái cảnh ùn tắc trên xe buýt, mà thật ra cũng chẳng có gì lạ. Bước xuống trạm xe gần trường, tôi lướt qua hàng bánh mì quen thuộc, rồi dừng lại trước quán súp cua, nơi luôn là một phần của những buổi sáng bình yên. Nhưng hôm nay, tôi không còn cảm giác bình yên đó nữa. Ám ảnh từ giấc mơ vẫn vương vấn, khiến tôi chẳng muốn dừng lại quá lâu.

Hàng ghế đá bên hông cổng trường - nơi tôi vẫn hay ngồi chờ mỗi sáng - hôm nay lại là điểm đến quen thuộc, nhưng lần này tôi không ngồi đó để đợi ai khác. Tôi chỉ đang chờ Tầm. Chờ em bước vào cổng trường, với cái dáng đi ung dung như bao ngày, như thể em sẽ chẳng thể trốn tôi mãi được.

Một, hai, rồi nhiều người lướt qua, nhưng chẳng có bóng dáng nào của Tầm. Ngày đầu tiên trong chiến dịch ngồi chờ không mang lại kết quả gì, tôi tự nhủ với bản thân rằng cũng không có gì to tát. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ là ngày đầu, có thể ngày mai sẽ khác. Tôi đã từng chờ Linh bao lâu, vậy thì dăm ba hôm này có đáng là gì đâu.

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia lại tiếp tục trôi qua. Tôi ngắm nhìn những khung cảnh quen thuộc, từng góc đường, từng chiếc ghế đá, đều như một phần không thể thiếu trong nhịp sống của tôi. Không biết chú bảo vệ có nhận ra tôi không, khi ngày qua ngày, tôi đều xuất hiện vào giờ này, cứ như một thói quen. Trong cái sự quen thuộc ấy lại có sự thay đổi, và rồi, người mà tôi đã mong đợi lâu nay cuối cùng cũng đến. Nhưng không phải theo cách tôi tưởng tượng, mà theo một cách khác.

- A Lít, sao lại ngồi đây? Mặt còn đơ ra nữa. - Linh lên tiếng.

- Hóng mát thôi. - Tôi cười xã giao.

- Tưởng ngồi chờ tui chứ. - Linh cười tít mắt.

- Hở!

- Giỡn á. - Linh nháy mắt.

- Hì. - Tôi thở phào.

- À, hôm bữa tui thấy cái bạn gì á.

- Hở! Bạn gì. - Tôi ngờ ngợ.

- Thì bạn nữ, tên Thầm hay gì í. Bạn của ông á. – Linh đề cập.

- Có phải Tầm không?

- Ừ, hình như vậy.

- Ở đâu? À không, lúc nào. À, ừ... - Tôi tròn mắt, giọng ấp úng.

- Hôm bữa mua sinh tố trước trường mình á. Bạn ấy đứng mua rồi lên xe một bạn nam nào đó chở đi. Tui đứng cạnh mà không biết nói gì. - Linh kể.

- Hừ, vậy xong rồi. - Tôi nói thì thầm, vẻ thất vọng.

- Hả! Xong gì?

- À không, thôi đi học nào.

Đây chắc chắn không phải là mơ, tôi tự nhủ khi vừa vào toilet kiểm tra lại. Nếu là mơ, tôi đã “đái dầm” từ lâu rồi. Nhưng dù mơ hay thực, kết quả vẫn thế – tôi chẳng gặp được Tầm. Có thể giờ này, Tầm đang vui vẻ bên người khác, hoặc có khi người sau cùng mà Linh thấy, cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của tôi. Lời khuyên từ một bên chân thành, một bên lại đầy muộn phiền, không thể giúp tôi vượt qua được sự mơ hồ này. Nỗi niềm trong lòng, không quá mạnh mẽ nhưng cứ lấn cấn, cứ day dứt mãi. Thà Tầm cứ giận và nói rõ mọi chuyện đi, còn hơn là lặn mất tăm, đi theo người khác, để tôi cứ mãi tưởng mình như bị "cắm sừng".

Trách cứ, buồn bã, nhưng có thay đổi được gì đâu. Trước kia, tôi luôn dành cho Linh sự ưu ái, thì giờ đây dù có đổ lỗi cho Tầm cũng chẳng giúp ích gì. Ừ, có thể tôi sai, có thể đây là bài học để tôi nhìn nhận lại mọi thứ, nhưng tôi chẳng dễ dàng buông bỏ. Ít nhất, tôi muốn hiểu rõ ràng mọi chuyện, muốn biết lý do gì khiến Tầm trốn tránh tôi nhưng lại vẫn ở bên người khác. Sao em không đến và nói thẳng rằng: "Chúng ta dù gì cũng chỉ là hai người dưng ngược lối," để tôi có thể chấm dứt mọi hy vọng, để mọi thứ không phải kéo dài trong sự mơ hồ này.


Một ngày trôi qua vội vã, chỉ còn thoáng phai tàn mùi hoa sữa trên phố. Có nhiều người không ưa mùi hoa sữa, cũng như nhiều người ghét mùi sầu riêng. Nhưng tôi chẳng thuộc hai nhóm đó. Mùi hoa sữa với tôi có gì đó nồng nàn khó tả, mỗi lần hít vào lại như kéo cả tâm trí quay về thời cấp ba. Đó là những ký ức mơ hồ, về quá khứ đơn thuần nhưng cũng hời hợt của tình yêu đầu đời.

Đường về trên chuyến xe buýt vẫn như mọi ngày, dòng người hối hả, tiếng ồn ào quen thuộc. Tôi chốc chốc lại ngủ gật sau một ngày dài mệt nhoài ở trường, nhưng tâm trí thì cứ lơ lửng đâu đó, mãi luẩn quẩn quanh những suy nghĩ chưa thể gỡ bỏ.

Chuyến xe khẽ rung lắc khi vào trạm bến xe miền Đông, kéo tôi trở lại thực tại. Giật mình tỉnh giấc, tôi chợt nhớ ra - hôm nay phải đến trung tâm để đăng ký lớp tiếng Anh. Nếu không nhanh chân, e rằng chỗ tốt cũng chẳng còn. Tôi vội vàng chỉnh lại ba lô, đứng dậy rời xe, hòa vào dòng người tấp nập, lòng thầm nhủ: “Thôi thì lo chuyện trước mắt đã, còn chuyện kia… để sau.”

Chiều trước giờ tan tầm, lẽ ra tôi phải xuống xe buýt và đi bộ đến trung tâm. Nhưng vì ngủ quên nên đành lấy chiếc xe máy cà tàng ra chạy một vòng cho đỡ nhạt nhẽo.

Trời đã vào thu, cái tiết trời lành lạnh khiến lòng tôi chùng xuống. Cung đường Phạm Văn Đồng vốn quen thuộc, nhưng hôm nay lại mang đến cảm giác lạ thường. Có lẽ vì nó vô tình kéo tôi về một mảng trời cũ - những ngày còn ngẩn ngơ trước những điều giản dị.

Dưới chân cầu Gò Dưa, một cánh đồng cỏ lau trắng mơn mởn hiện ra trước mắt. Tôi không còn ngỡ ngàng như lần đầu nhìn thấy nó, có lẽ vì nơi này đã thay da đổi thịt. Ngày trước vắng vẻ là thế, giờ lại đông người qua lại. Những cặp đôi dắt nhau chụp ảnh, mấy đứa trẻ tung tăng thả diều… Cảnh tượng ấy thật nên thơ, nhưng cũng khiến tôi có chút bâng khuâng.

Những ký ức cũ kỹ tràn về, nhưng tôi để mặc chúng trôi đi như những đám mây lững lờ. Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng thay đổi được gì, quá khứ vốn là thứ không thể níu kéo.

Tôi khựng lại một chút, không phải vì điều gì rõ ràng, chỉ là muốn cảm nhận không khí xung quanh. Thật yên bình quá đỗi - tiếng xe chạy lẫn trong nền gió nhẹ, dòng nước chảy khe khẽ, những cánh diều bay lơ lửng trên cao, và vài người đang cẩn thận chỉnh góc chụp ảnh. Cảnh tượng này thật thơ mộng, khiến tôi muốn giữ lại một khoảnh khắc.

Nghĩ là làm, tôi chọn một khung hình thật bao quát, thật bao quát - biết đâu một ngày nào đó nơi này chẳng còn như thế nữa. Một bức ảnh của bông lau đầu mùa, đơn giản mà đẹp đến lạ. Nhưng khi lướt qua những bức ảnh vừa chụp, tôi bỗng khựng lại. Có gì đó quen thuộc trong cách tôi chọn góc ảnh…

Có lẽ, khi tâm hồn tôi không còn mạnh mẽ kiếm tìm Tầm nữa, cũng là lúc mọi chuyện đi vào ngõ cụt. Nhưng tôi vẫn sợ. Sợ rằng tất cả không phải chỉ là trùng hợp. Sợ rằng đâu đó, Tầm vẫn còn ở đây, mà tôi thì đã lạc lối mất rồi.

Dưới chân cầu Gò Dưa, tôi dặn lòng không thấy hình ảnh một gái quen thuộc. Tiếng còi tàu vang lên trong thinh không, tôi nhẹ nhàng hết mức có thể dẫu trong lòng bồn chồn vô cùng. Đúng là làn tóc đen ấy, bờ tai ấy, dáng vẻ ấy đang nhìn ra phía bờ hồ, giờ mới dám chắc rằng là em. Không biết người đang nghĩ gì, sao lại ngồi đây mà hướng mặt xa khơi. Người đã ở đâu trong thời gian vừa qua, liệu giữ sự vui vẻ bên người mới. Một thoáng gió nhẹ thổi qua, tóc em bay. Hàng mi buông, đôi mắt của Tầm bị tôi bắt gặp, một giây vừa dừng lại để tâm hồn rệu rã. Nhưng rồi người bối rối là một người khác.

“Rắc”. - Tiếng chụp hình vang lên. Tôi và Tầm cùng liếc mắt quay sang khi chưa kịp ngó ngàng đến nhau. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout