- Oa, đẹp quá. - Một cô bé cầm chiếc máy ảnh suýt xoa đằng sau, tấm tắc cười. - Chào anh chị ạ.
- Làm gì đấy bé? - Tôi hỏi.
- Dạ, thấy hai anh chị đứng lúc nãy đẹp quá nên em ngứa tay chụp. - Nhóc cười ngây ngô.
- Đâu? Cho anh xem phát nào. - Tôi ngoắt nhỏ lại.
- Dạ, đây anh.
- Hì hì. - Tôi nhìn ảnh cười khoái chí, đúng là non nước hữu tình, người trong hình hữu duyên. Quả thật là đẹp, khoảnh khắc ấy thôi. Tầm vừa ngoảnh mặt sang tôi, ánh mắt hờ hững. Tôi chỉ vừa kịp thẫn thờ nhìn gió phớt qua mái tóc của em.
- Hứ. - Tầm giật lấy máy ảnh, chẳng thèm đếm xỉa gì tôi. Em xem và không biểu hiện sắc thái gì. - Của em nè, hình đẹp lắm.
- Dạ. – Cô bé gật đầu cườ, chào hai đứa tôi.
Tầm trả máy ảnh, sau đó vẫn không bận tâm sự có mặt của tôi. Em đưa mắt về hướng khu Thanh Đa, chẳng chút nao lòng.
...
...
Khoảng lặng giữa tôi và Tầm cứ thế được thiết lập, không cần lời nói, không cần cử chỉ dư thừa. Tôi không đứng gần em nữa, chỉ lặng lẽ ra rìa bờ sông, đưa tay chạm vào dòng nước lạnh.
Gió thổi nhẹ, mây trôi lững lờ, cảnh vật xung quanh thật hài hòa như một thủy mặc. Giữa khung trời trong vắt ấy, tôi và Tầm, mỗi người một góc, như thể cả vũ trụ đang cố tình sắp đặt cuộc gặp gỡ này. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa - tất cả đều hoàn hảo, chỉ có lòng người là rối ren.
Lâu lâu, tôi lại lén nhìn Tầm. Cô gái của những năm tháng cũ, người tôi chưa từng theo đuổi nhưng vẫn luôn âm thầm đặt ở một góc đặc biệt trong lòng. Và rồi cảm giác vụt mất một thứ gì đó đáng trân trọng khiến tôi tiếc nuối vô cùng. Bao nhiêu ngày tìm kiếm, tuy không mệt mỏi, nhưng là chân thành từ tận đáy lòng.
Liệu bây giờ, giữa khung cảnh này, có phải là lúc tôi nên nói ra những điều đã giấu kín bấy lâu?
Tôi không ngăn được những suy nghĩ tiêu cực len lỏi vào tâm trí. Một điều xám xịt khác khiến tôi bận tâm: liệu Tầm đã có tình mới?
Nhớ lại lời Linh kể, lòng tôi bỗng bồn chồn không yên. Tôi cố gắng tự trấn an, nghĩ rằng có lẽ người đó chỉ là bạn, rằng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Nhưng rồi lại tự mỉm cười chua chát - Tầm đâu chỉ dành riêng cho tôi. Tôi có quyền gì mà mong đợi em vẫn đứng nguyên một chỗ, đợi một người chẳng dám bước tới?
Mọi thứ vẫn cuốn theo dòng chảy vô tình của thời gian - nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Không có gì có thể ở lại lần hai, cũng chẳng điều gì quay trở về như thuở ban đầu. Nếu cứ đứng mãi thế này, e rằng chính tiết trời cũng khiến tôi chết lặng.
Trải qua biết bao “mùa hoa rơi,” tôi mới lại được gặp Tầm. Dù em có ngó lơ tôi đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tiếp tục làm một kẻ chần chừ, mãi mãi đứng bên lề. Lần này, tôi chọn mạnh mẽ.
Tôi vội vàng chạy đi tìm cô bé vừa nãy - người sẽ giúp tôi lưu giữ khoảnh khắc này. Hẳn là Tầm chẳng để ý đến sự biến mất chớp nhoáng của tôi. Khi đã sẵn sàng, tôi tiến lại gần, nhẹ nhàng vén mái tóc buông hờ của em. Tim tôi đập dồn dập, từng nhịp thổn thức như muốn vỡ tung. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, trước khi em kịp phản ứng.
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tầm.
“Chát”.
Phản xạ của Tầm còn nhanh hơn dự tính của tôi, một cái tát rõ đau.
- Ây da.
Tôi bất giác kêu khẽ một tiếng, cơn đau thoáng qua khiến toàn thân khựng lại. Ngay lập tức, bàn tay Tầm rụt về, như thể vừa chạm phải thứ gì đó quá mong manh. Đôi mắt em ánh lên một tia thương cảm pha lẫn chút bối rối. Em khẽ đưa tay, định chạm vào tôi lần nữa - có lẽ để hỏi xem tôi có đau lắm không - nhưng rồi lại do dự, rút về, ngoảnh đi như vô thức.
Như vậy là đủ rồi. Đủ để tôi hiểu rằng tình cảm của em vẫn còn đó. Không phải nồng nhiệt, chẳng phải mãnh liệt hay chông gai, nhưng lại thuần khiết đến lạ. Ít nhất là từ phía tôi, nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
Mặt tôi nhói đau, nhưng khóe miệng lại vô thức nở nụ cười. Lòng như có một đóa hoa vừa kịp bung nở giữa mùa sương sớm.
- Sao rồi bé? Cho anh coi hình đi. - Tôi chạy lại cô bé chụp hình, mặt nhỏ trông bí xị.
- Dạ, hì.
- Hở! Sao không chụp lúc hôn. - Tôi ngạc nhiên nhìn tấm ảnh, nó bắt lấy khoảnh khắc tay Tầm trên chạm vào mặt tôi chứ không phải môi tôi chạm gò má của Tầm.
- Tại lúc đó nhanh quá em chụp không kịp. - Cô bé gãi đầu.
- Ừ thôi không sao. Cảm ơn em nha! - Tôi xoa đầu nhóc rồi quay lại nhìn Tầm. Thật tình, khoảnh khắc đáng lý mê muội lại bị thay bằng cái tát đau điếng.
- Tầm. - Tôi lại gần bên.
Tầm vẫn không mở lời.
- Nói gì đi em.
Sau đó là một loạt những độc thoại tôi tạo ra.
“Sao em không nói gì vậy?
Tại sao em lại trốn anh?
Tại sao lại ngồi đây?”
Không nhận được phản ứng gì từ Tầm, tôi bắt đầu hát.
“Tại sao tại sao tại sao em chia tay chẳng một lý do, tại sao tại sao tại sao em không muốn nói chỉ một lời. Để lòng anh vẫn hoài nghi, để lòng anh vẫn bận tâm, để lòng anh đây chợt...”
Tầm vẫn chẳng mảy may, tôi cảm thấy hụt hẫng và lặng người theo. Cùng nhìn dòng nước chảy, như đang cùng thời gian rảo bước. Tôi nhớ bài hát cũ, cất tiếng ca mà không chút nghẹn lòng:
“Bình yên có… ghé về đây… khi chiều tan mau?
Liệu em có… đứng chờ ai… trong hoàng hôn buông
Với bao nồng nàn anh dành cho em… ngỡ như chuyện xưa giờ đây đã cũ.
Cứ trôi lạc đi về nơi bình yên
Rạng rỡ như ta gặp nhau tại giây phút đầu tiên
Chẳng mong gì hơn là mình, lại cứ vu vơ cho đời biến thiên như lúc xưa.”
Câu hát vừa dứt, Tầm vội khoác áo, động tác dứt khoát như muốn rời đi ngay tức khắc, chẳng một lần ngoảnh lại hay để tâm đến người đang đứng ngay bên cạnh. Tôi thoáng sững sờ, lòng mềm nhũn như một nốt nhạc vừa tan vào khoảng không.
Bối rối không biết phải làm gì, tôi chỉ còn biết nắm lấy tay em—một khoảnh khắc chới với giữa những điều chưa kịp nói.
- Tầm.
- Bỏ ra. - Tầm vung tay, cố rời tôi.
- Em sao vậy? - Tôi cau mày.
- Sao là sao?
- Sao lại tránh mặt anh?
- Không hề tránh.
- Vậy hãy nhìn anh đi. - Tôi xoay người Tầm lại, đối diện mình. Cố rướn mắt nhìn Tầm để tỏ một sự mãnh liệt trong tim này. Còn em không như vậy, chỉ khẽ lướt qua rồi ngoảnh mặt hướng khác e thẹn.
- Tránh ra để tui về. - Tầm gằn giọng.
- Em tính bỏ anh ở đây luôn à. Em có biết bao lâu nay anh tìm em như thế nào không? Phòng trọ em chuyển, điện thoại gọi em không được, em có nghĩ đến anh không? - Mắt tôi nhíu lại, nói những lời tận đáy lòng.
Nhưng Tầm không hề để tâm. Em chỉ trừng mắt nhìn tôi trong một giây ngắn ngủi, rồi dứt khoát hất tay tôi ra, vặn chìa khóa xe như thể chưa từng có gì xảy ra. Tôi lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng có câu từ nào đủ để níu giữ, chỉ có nỗi day dứt cuộn trào, khiến tâm trí hoảng loạn.
Không kịp suy nghĩ, tôi chồm tới, vòng tay ôm lấy em từ phía sau—giống như cách Tầm từng ôm tôi, những ngày tôi còn ngây ngô bước đi giữa đời.
- Em đừng như vậy nữa mà. - Tôi thủ thỉ bên bờ vai của Tầm.
- Buông ra. - Tầm giật kéo tay tôi.
- Sao em lại tuyệt tình vậy? Chẳng nói chẳng rằng một lý do. Anh tức lắm. – Tôi nhăn mặt. - Em có người mới rồi. Anh hiểu mà.
- Ừ. Tui có người mới rồi, vả lại tui cũng chưa từng yêu ai đâu mà sợ sệt.
- Nhưng...
- Giờ thì bỏ tay ra. Được chưa? - Tầm quay mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa khói. Trong thời khắc ấy, con tim tôi như thay da đổi thịt. Một thằng con trai chưa từng ngỏ lời với bất cứ đứa con gái nào, vì nó luôn muốn cảm nhận bằng tấm lòng trong tình cảm, vì bây giờ nó mới thấy được vị yêu “ngon” như thế nào.
- Nhưng... Anh yêu em. - Khoảnh khắc lời nói tuôn ra, Tầm ngoảnh mặt đi không còn nhìn tôi nữa. Em không còn thiết kéo tay mình ra trong gió chiều, bởi tôi đâu còn ôm em chặt.
- Hai đứa mình hết duyên rồi. - Lời em nói như vậy đó. Tôi thả tay, lẩm nhẩm trong miệng mấy câu không thành văn. Em rịn ga, tôi mới nhận ra rằng.
- Duyên là gì hả em?
Và thế là hết chưa, khi mà tâm hồn không còn đáng cười thì thiên nhiên cũng chả có ý nghĩa gì sất. Thất tình ơi, mày có biết tao ghét mày như thế nào không? Mày luôn làm người ta khổ sở, vậy mày sinh ra để làm gì? Tôi buồn vì thất tình gây ra, cho dù đã đoán trước được từ dạo đầu. Nhưng rồi miền sầu muộn luôn thênh thang, không bao giờ đủ cho ai cả.
Chiều trở sẫm, tôi buồn dạ heo may. Nắn nót từng giọt sầu, tôi mủi lòng quá đỗi, bài ca muôn thuở thật tình chả muốn nhẩm theo. Khi làn gió thổi từng gợn sóng lăn tăn cũng là lúc mấy cành bông Lau nghiêng theo chiều nắng. Em đã gửi bài hát anh tặng em cho ai rồi, trời rộng kém nắng nhạt màu. Tầm rời đi, liệu giờ đây tôi tìm em trong một bản ngã khác nữa sao! Tôi đứng một lúc dài, ngẩng đầu nhìn mấy thoáng mây bay. Những cánh diều lượn cao vút, chiều nay không có mưa bay. Chẳng có Linh, rồi lại chẳng có Tầm. Một mình tôi trong không gian trống trải, bâng quơ tôi chút nữa là quên mục đích chính của chuyến đi này, đăng ký học Tiếng Anh ở trung tâm.
Tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một cuộc lướt qua, một nốt nhạc trong bản tình ca mà tôi đã đôi lần nếm trải. Tình cảm vốn dĩ là một cuộc rượt đuổi, và giữ cho đôi chân không mệt mỏi, có lẽ nằm ở trái tim. Nhưng giờ đây, tôi dắt xe ra khỏi khoảng trời kỷ niệm, trong lòng vẫn vang lên từng nhịp nấc: "Em cứ chạy đi, anh vẫn ở đây thôi, hỡi cô gái mà anh chưa từng thực sự theo đuổi."
Bầu trời bỗng chốc sa sầm, một mảng màu xám phủ khuất cả vùng. Hàng chục đám mây đen cuộn vào nhau, như thể đang oằn mình trút xuống nỗi sầu giăng kín. Vẻ đẹp trong trẻo khi nãy tan biến nhanh đến ngỡ ngàng - cứ như có ai đó lặng lẽ kéo mây sang.
Mọi người dần nhận ra cơn giông sắp đến, vội vã thu dọn đồ đạc, rời khỏi cánh đồng Lau dù nơi ấy vẫn tha thiết vẫy gọi. Ai nấy đều vội vã rời đi, chỉ có một người quay lại.
Bóng dáng ấy - vừa mới dứt khoát mặc kệ tôi - giờ thấp thoáng giữa cơn gió lồng lộng, xôn xao đến lạ.
- Tầm. Sao... Ơ.
Tôi vừa mới dắt xe thì Tầm bất ngờ trờ tới, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Khoảnh khắc ấy như thực như mơ, vi diệu đến mức nếu nhóc chụp ảnh khi nãy còn ở đây và vô tình bắt được cảnh này, có lẽ tôi sẽ xỉu mất - mặt chắc đần thối ra như kẻ mộng du.
Tôi cứ đứng yên như thế, vài giây chưa kịp hoàn hồn, còn Tầm, chẳng biết tự bao giờ, đã rúc vào vai tôi, đôi vai khẽ run lên, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
- Tầm, tại sao con khóc? - Tôi bông đùa.
- Híc, lúc nào cũng giỡn hết. - Tầm quệt mắt, đánh vai tôi trách móc.
- Ây da, vai vừa bị té xe bầm. Chết tui rồi. - Tôi ôm vai than.
- Hở! Em không biết, có sao hông? - Tầm nhăn mặt, sờ sờ vai tôi xuýt xoa.
- Hì, anh đùa đó. - Tôi cười cười trêu đùa.
- Hứ. Chết nè. - Tầm nheo mắt đánh tôi thêm vài cái nữa.
- Ui, úi. Này là đau thiệt nha. - Tôi la ơi ới.
Mưa bất chợt trút xuống, ào ạt hơn cả sự thay đổi của Tầm. Mới đó trời còn trong vắt, vậy mà chẳng biết từ lúc nào những hạt mưa đã lặng lẽ rơi. Cả hai vội về phòng trọ của Tầm đợi mưa tạnh. Sau đó đến trung tâm tiếng anh.
- Giờ mình đi làm cái lẩu nha em. - Tôi rời khỏi cổng trung tâm, nói với Tầm.
- Tự nhiên ăn lẩu. - Em nheo mắt.
- Mỗi lần gặp em là thèm lẩu hà. Hè hè.
- Hơ! Bộ tui giống nước lẩu lắm à! - Tầm chống nạnh, trừng mắt.
- Không phải, ý anh là em giống mấy con hải sản nhảy tưng tưng á.
- Cái gì? Muốn chết hả. Nè... - Tầm nhéo hông tôi một cái đau điếng.
- Ây da, đau.
Tôi đèo Tầm trên con đường Kha Vạn Cân quen thuộc, chọn một quán lẩu trên đường Hoàng Diệu. Đặt lưng xuống trong chiều hoàng hôn lạ, Tầm vén tóc mai chống cằm nhìn tôi. Sao nay em khác thế?
- Hổm nay em đi đâu vậy? - Tôi hất hàm.
- Có đi đâu đâu. - Tầm nheo mắt.
- Vậy sao anh kiếm em không thấy?
- Tự dưng kiếm tui, xàm. - Tầm bĩu môi.
- Ừ, xàm lắm. Cả mấy tháng nay không kiếm có khi lạc luôn quá. - Tôi hừ nhạt.
Tầm nói bâng quơ, em bắt đầu dùng câu của tôi hay dùng.
- Duyên đến rồi sẽ đi nếu như hai ta chẳng phải nợ mà.
- Uầy. Vậy sao hồi nãy quay lại? - Tôi lườm mắt nhắc khéo.
- Hì. - Tầm ngẩn người quay đi một thoáng, giọng trầm tư. - Vì em nhớ anh.
Lúc này tôi nhìn Tầm, ánh mắt em như chết đi trong tôi. Lặng người qua đôi mắt biếc, như thấy những xúc cảm của em thời gian qua. Chắc tại vì tôi, muôn phần lơ đễnh.
- Em nè. Anh ghét nhất câu này. - Tôi nhìn em nghiêm túc.
- Câu gì? - Tầm tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh xin lỗi.
- Hở!
- Anh sẽ không nói câu đó lần nào nữa đâu. - Tôi chạm lấy tay em nhè nhẹ, cười chân thành.
- Khùng. Ai trách anh đâu. - Tầm bấm vào tay tôi như trách hờ qua lời nói.
- Cả hè với đầu năm học tới giờ. Sao anh không thấy em?
Tầm vuốt tóc mai, lại dùng câu tôi hay lẩm nhẩm. Tự khi nào em lại khác đến vậy, thú vị hơn xưa.
- Tại anh đó chứ. Em vẫn là em đấy thôi.
- Vậy sao gọi không được, nhà trọ chuyển đi?
- Ai nói. Tại anh không chịu gọi thôi. – Tầm hừ nhạt.
- Anh gọi hoài không được mà. - Tôi ngẩn người.
- Nửa mùa Hè có thấy anh gọi tiếng nào đâu, xạo xạo.
Tầm nhắc mới nhớ, đầu hè về quê tôi còn gọi cho em. Vậy mà sau đó mải mê “ăn chơi trác táng” cùng đám bạn trong mùa Euro, rốt cuộc lại quên bẵng đi mất chuyện yêu đương.
- Vậy tại sao em không gọi đi. Còn lơ nhau nữa.
- Hứ, lỗi của ai mà tui phải gọi.
- Uầy, vậy mà kêu không trách. Đắng lòng. - Tôi vỗ trán.
- Tại anh hết á. - Tầm hờn dỗi.
- Sao tại anh?
- Em vẫn trọ ở chỗ đó, chỉ có điều chuyển sang dãy nhà mới thôi. Điện thoại đó không thèm gọi, tại anh vô tâm đó. - Tầm bấm mạnh vào tay tôi hơn. - Đồ vô tâm.
- Hả! Ờ... ừ. Anh hiểu rồi. - Tôi gãi đầu.
Tầm nắm tay tôi lắc nhẹ qua lại, khẽ mỉm cười.
- Hì.
- Ủa! Vậy sao em không bỏ anh đi luôn.
- Đã bảo là nhớ mà. Tui nhớ ông. - Tầm lườm mắt, giọng ân cần.
Bồi bàn mang món ăn tới, tôi cười khoái chí:
- Hà hà. Thôi món lên kìa, chiến nào.
Đã lâu rồi tôi mới lại nhìn Tầm ngồi ăn trước mặt mình. Trước kia bao lần như thế, tôi chẳng mấy trân trọng. Nghĩ cũng lạ, có điện thoại trong tay mà tôi cứ đinh ninh em đã chặn số, chặn luôn Facebook. Hóa ra chỉ là do mình ngờ nghệch, chủ quan. Cũng có khi Tầm trêu tôi, chứ làm sao em biết tôi không gọi?
Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời mình lại thu nhỏ vào một lời nói như lúc này. Lần này, quan trọng hơn cả tấm lòng, là phải nói ra. Chắc bởi tôi không còn sợ nữa. Không còn sợ một ngày nào đó, lời xin lỗi lại thay thế cho lời ngỏ chưa kịp tỏ bày.
- Tầm nè, em có bạn trai chưa? - Tôi đèo Tầm phía sau trên đường về.
- Có thì sao mà chưa có thì sao?
- Anh có cái này tặng em nè. Đưa tay đây.
- Gì chứ! - Tầm đưa tay tới trước.
- Giờ thì có bạn trai rồi nhé! - Tôi nắm lấy tay Tầm trên cung đường lòe loẹt sắc đèn, nhộn nhịp trở lại sau khi tạnh mưa. - Đã quá Pepsi ơi!
- La cái gì vậy ông hai? Bữa nay bày đặt sến súa. - Tầm ôm tôi chặt hơn bằng tay còn lại. – Thấy ghét!
Một ngày khác lại đến hôm nay. Thực ra, ngày nào mà chẳng khác đi đôi chút. Rốt cuộc, tôi cũng tìm được một mảnh tình vắt vai thời đại học. Đúng là văn ôn võ luyện mới thành tài, còn tình yêu thì phải bền lâu mới thấm.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy lũ bạn í ới chửi nhau ỏm tỏi, chẳng hiểu vì lý do gì. Đang hớn hở, tôi cũng sáp vào góp vui, tay ngang nhưng hăng hái.
- Oan oan tương báo biết bao giờ mới giải, sống trên đời cái gì bỏ được thì bỏ đi.
- Thôi mày im hộ tao cái Lít, hát cái quần què gì vậy không biết. - Thâu phản pháo ngay tắp lự.
- Các em có chuyện gì? Cần anh giải quyết không? - Tôi đằng hắng.
- Nó bảo đạo Phật không phải là tôn giáo. Mày tức hông? - Vũ lên tiếng.
- Hở! Ai nói. - Tôi ngẩn người với vấn đề đang xảy ra, các bạn tôi đang bàn luận tôn giáo, vấn đề cấm kỵ của binh gia.
- Bố nói đó con trai. Có ý kiến gì? - Thâu hùng hổ.
- Mày ở trên núi xuống à! Đạo Phật tức là Phật giáo mà mày bảo không phải tôn giáo. - Tôi lên tiếng hùa theo đám bạn.
- Nãy giờ bọn tao cũng nói vậy đó mà nó cãi tới bến. - Việt Trường mặt căng thẳng.
- Đúng là đạo Phật phổ biến, nhưng nó không phải là tôn giáo. - Thâu phân trần.
- Vậy mày định nghĩa tôn giáo là gì? - Vũ hỏi ngang.
- Đúng đó. Là gì? - Tôi bè theo.
- Tôn giáo là một tín ngưỡng người ta tôn thờ một ai đó. Chứ không phải như tụi bây nghĩ, cứ thờ là tôn giáo. - Thâu giải thích.
- Uầy, mày nói cũng như không. Người ta ai cũng biết đạo Phật là Phật giáo, mày chắc không phải người Việt Nam rồi. – Việt Trường chế giễu.
- Tức thiệt chứ, nói hoài không tin. Mệt quá. Không nói nữa. - Thâu nhăn mặt.
- Thôi mà, tôn giáo hay không mình cũng có theo đâu. Bỏ đi. – Vũ giải hòa.
Cuộc cự cãi theo đó mà êm xuôi, một thời gian sau mọi người mới nhận ra rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo, đúng như lời Thâu nói. Nhiều khi số đông và những thứ cứ nghĩ là bình thường ai cũng biết như vậy lại là điều sai hoàn toàn. Bài học kinh nghiệm rút ra rằng: Hãy tra vào thông tin kỹ lưỡng thay vì nhảy vào các cuộc cãi vã.
Trưa đến, Tầm hẹn tôi đi ăn. Tôi lập tức bỏ lũ bạn, đánh mánh lẻ với em.
Hôm nay, Tầm mặc sơ mi xanh da trời cùng quần jeans. Dáng em vốn thanh mảnh, nên mặc gì cũng hợp, nhưng khổ nỗi, tôi lại có một sở thích chẳng đổi: con gái mặc sơ mi lúc nào cũng đẹp nhất. Từ ngày Tầm trở lại, mỗi ngày của tôi như khoác lên một tấm áo mới, đều đặn mà đầy háo hức.
- Tầm. Giờ anh có một tin vui và một tin buồn. – Tôi mở đầu câu chuyện. – Em muốn nghe tin nào trước?
- Hừm. – Tầm nhún vai. – Tin vui đi.
- Tin vui đúng không? – Tôi hất hàm. - Tin vui là không có tin buồn.
- Gì trời! Vậy còn tin buồn? – Tầm thắc mắc.
- Thì tin vui là không có tin buồn mà.
- Thì vậy tin buồn đâu?
- Không có mà còn hỏi.
- Á à. Dám chọc em. – Tầm nghĩ một hồi tỏ vẻ ngạc nhiên khiến tôi cười nắc nẻ. – Được lắm.
Ngày dài tháng rộng nối đuôi nhau. Một tuần, tôi chỉ gặp Tầm ở trường một, hai lần qua những bữa cơm trưa vội vã. Hai đứa học khác khoa, lịch học chẳng mấy khi trùng nhau.
Chỉ có cuối tuần là rộng rãi hơn - khi thì đi chơi đâu đó, khi lại ngồi yên một góc, ăn vài chiếc bánh ngọt, nhấp ngụm trà ấm. Thỉnh thoảng, chúng tôi tìm đến một quán cà phê có tầm nhìn rộng, lặng lẽ quan sát dòng người bé nhỏ trôi qua bên dưới.
Những cặp đôi mới yêu thường quấn quýt không rời, bởi khoảng thời gian đầu luôn tràn ngập những cảm giác mới lạ. Nhưng với mối quan hệ này, tôi không nghĩ nó mới. Chỉ là, nó chuyển mình từ một hình hài khác sang hiện tại.
Có lẽ tôi hiểu được phần nào tính cách của Tầm, vì chúng tôi đã quen biết từ trước. Nhưng ngược lại, có lẽ em hiểu tôi nhiều hơn - bởi mỗi khi buồn, tôi đều tìm đến em. Người ta dễ mở lòng nhất khi nỗi buồn tìm đến, và tôi cũng không ngoại lệ.
Nếu tình đầu của tôi gắn liền với những ngày quen mặt "chú Viettel" vì đăng ký tin nhắn mỗi ngày, thì thời đại smartphone đã thay đổi tất cả. Tôi thích gọi điện hơn nhắn tin - cái thời còn dùng mấy chiếc "cục gạch," hai trăm tin nhắn mỗi ngày vẫn thấy không đủ.
Giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nhưng mỗi khi lướt mạng xã hội, bắt gặp những bài viết hoài niệm về mối tình năm mười bảy tuổi, tôi lại bật cười - ngây ngô thật, nhưng cũng đáng nhớ biết bao.
Thời đó đã qua, nhường chỗ cho một tôi trưởng thành hơn. Trưởng thành trong cách nhìn nhận tình cảm, trong những công việc làm thêm để trải nghiệm cuộc sống, và trên con đường mà nhiều người vẫn cho là lối tắt dẫn đến thành công—đại học. Mười hai năm đèn sách với đủ loại chiến tích, cuối cùng tôi cũng đặt chân vào Đại học Khoa học Tự nhiên.
Người ngoài nghe tên trường có lẽ sẽ nể nang đôi phần bởi bề dày lịch sử cùng thành tích nổi trội. Nhưng đó chỉ là góc nhìn từ bên ngoài - ở bên trong mới nhận thấy, mọi thứ hoàn toàn khác. Lịch học dày đặc, những tiết giảng đôi khi buồn ngủ đến phát chán, kiến thức sâu rộng đến mức chỉ giáo sư mới dám truyền đạt. Và đương nhiên, nếu cứ ỷ lại vào sự thông minh của bản thân, bạn sẽ sớm bị những kỳ thi khắc nghiệt kéo tụt xuống.
Vì vậy, giữ vững phong độ học tập luôn là điều tiên quyết. Giai đoạn thi cuối kỳ năm nay thực sự căng thẳng - không chỉ vì áp lực bài vở, mà còn bởi một mối sầu mang tên Tầm. Suốt thời gian qua, những ngày tháng bên nhau trôi qua trong niềm vui giản dị. Chúng tôi chẳng mấy khi đi xa, chỉ loanh quanh nội thành, bởi cả hai đều không thích sự bụi bặm của những chuyến phượt dài. Tầm có một sở thích nhỏ bé nhưng đáng yêu: ngồi ở quán vỉa hè, nhấp ngụm trà chanh, lặng lẽ ngắm nhìn phố phường trôi qua trước mắt.
Mỗi lần chở Tầm qua những con phố khi trời dịu mát, tôi luôn cảm nhận được sự yên bình. Chỉ cần có Tầm ngồi yên sau lưng, cảm nhận tay em khẽ đặt lên hông, tôi đã thấy mãn nguyện đến lạ lùng. Dù vậy, chưa một lần nào tôi thực sự có cảm giác mình là người em chọn để sẻ chia tâm sự. Chúng tôi quen nhau một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống của Tầm cũng trôi qua bình lặng, không có gì khiến em bận lòng.
Thế nhưng, thời gian như cơn gió mùa Đông cuốn trôi đi mọi điều dịu dàng. Mà nghĩ lại, Sài Gòn thì có bao giờ ngừng nóng đâu. Một ngày nọ, Tầm bảo muốn rong chơi đây đó. Tôi vui vẻ đèo em qua những con đường quen thuộc, như thể chỉ cần có em ngồi phía sau, mọi góc phố đều trở nên đặc biệt hơn. Cuối cùng, chúng tôi dừng chân ở một quán chè nhỏ gần nhà. Buổi tối hôm ấy, ngồi bên nhau, húp từng thìa chè mát lạnh, ngắm ánh đèn đường lập lòe phản chiếu trên mặt bàn, tôi cứ ngỡ đó là khoảnh khắc hoàn hảo nhất.
- Hổm nay ôn thi sao rồi em? - Tôi gợi chuyện.
- Thì cũng bình thường. Anh thì sao? - Tầm bình thản.
- Học hành là chuyện cả đời. Đâu thể ép được em ơi. - Tôi ngẩng mặt nói dóc.
- Hì.
Tầm cười hiền. Yên tĩnh chợt hiện lên sau cái nhìn xa xăm, cùng lúc đấy điện thoại của tôi reo hồi chuông quen thuộc.
- A lô má, con nè. - Tôi bắt máy.
- Lít hả! Chừng nào con nghỉ Tết? - Giọng của mẹ quen thuộc bên đầu dây.
- Dạ, cỡ hai mươi hai âm lịch thi xong. Chắc hai mươi ba con tới nhà.
- Coi đặt xe đồ nhen con, đặt sớm đi chứ không nó hết vé.
- Dạ con biết rồi.
- Ừ, có thiếu gì thì kêu má gởi vô.
- Dạ.
- Ừ thôi.
Đứt đoạn câu chuyện với mẹ tôi, có lẽ Tầm cũng nghe loáng thoáng được vài điều. Em ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại, rất đỗi trầm tư.
- Là má anh gọi. – Tôi hất hàm. – Em đang nhìn gì đó?
- Hình đám cưới của anh họ. Có ba mẹ em nữa.
- Anh xem với. – Tôi nhận lấy điện thoại của Tầm. – Ba mẹ em đây hả?
- Ừm.
- Nhìn em vừa giống mẹ, vừa giống ba nhỉ!
- Hồi nhỏ ai cũng nói em giống bà ngoại.
- Ừm. Chắc thế. – Tôi nhún vai. – Vậy có gì mà âu sầu hả em?
- Chỉ là nhớ nhà thôi.
- À. Cũng sắp được về quê rồi. Nhanh thôi em.
- Liệu mình có kịp thành đạt để đỡ đần ba mẹ không anh?
Tầm hỏi một câu lạ lẫm, tôi nhìn vào mắt em và vội liếc sang bên kia đường.
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Nhìn bóng dáng ba mẹ qua tấm ảnh của người khác, em thấy buồn lòng làm sao!
- Gì chứ?
- Em không rõ nữa. Cảm giác đó làm em biết mình thương ba mẹ vô cùng.
- Em có tâm sự gì à?
Tầm nhấp một ngụm nước trà, vội thở dài.
Bình luận
Chưa có bình luận