Chương 23



Tầm có một cậu em trai tên là Tự, hiện đang học lớp 12. Tự từng là niềm tự hào của gia đình khi luôn giữ thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tự bắt đầu có dấu hiệu sa sút: cậu thường xuyên trốn học và tụ tập với những nhóm bạn ăn chơi. Ban đầu, ba mẹ Tầm không hề hay biết về điều này. Nhưng rồi, một người bạn cùng lớp đã phát hiện và báo cho gia đình biết rằng Tự đã dính vào những tệ nạn như "đá" và hút cỏ.

Thoạt đầu, không ai tin vào những lời đồn đoán, nhưng mọi nghi ngờ nhanh chóng trở thành sự thật khi một ngày nọ, ba Tầm tình cờ bắt gặp Tự chở một cô gái vào nhà nghỉ. Cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Trong cơn giận dữ, ba mẹ Tầm gọi Tự về nhà để tra hỏi. Từ một cậu học sinh gương mẫu, Tự đã trượt dài trong những cuộc vui không lối thoát. Điều khiến mọi người sốc hơn cả là khoản nợ gần ba mươi triệu mà cậu đã vay để nuôi thói ăn chơi. Sự việc chỉ thực sự vỡ lở khi chủ nợ kéo đến tận nhà đòi tiền.

Cơn giận trong gia đình bùng lên, những lời trách mắng không dứt. Giữa trận cãi vã căng thẳng, Tự giận dữ bỏ đi. Ba Tầm, vì quá tức giận, không những không ngăn cản mà còn đuổi thẳng, không thèm níu giữ.

Tầm ngồi trước mặt tôi, kể lại tất cả với ánh mắt mệt mỏi. Em cố gắng kìm nước mắt, nhưng không giấu được nỗi đau. Tôi chỉ biết cầm tay em, lặng lẽ lắng nghe. Lần đầu tiên tôi thấy Tầm yếu đuối đến vậy, và cũng là lần đầu em trải lòng với tôi. Có lẽ, chỉ những chuyện gia đình như thế này mới khiến em cần một người để sẻ chia.

Tôi không giỏi an ủi, chỉ biết ngồi lắng nghe Tầm. Thú thật, chuyện như thế này tôi chưa từng trải qua, nên khó mà đưa ra lời khuyên hay động viên em. Nghĩ lại, có lẽ tôi đã vô tình chạm vào nỗi đau của em, trong khi bản thân chưa thực sự trở thành chỗ dựa mà em cần. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi nhận ra Tầm là một người sâu sắc, đa cảm. Giống như tôi, em chọn giữ mọi chuyện trong lòng cho đến khi tìm được đúng thời điểm và đúng người để chia sẻ.

Từ hôm ấy, tôi chú ý đến Tầm nhiều hơn. Không còn hời hợt như trước, không phải kiểu một người yêu thì mọi thứ đã đủ trọn vẹn. Những ngày hai đứa cùng lịch học, tôi ghé chở em đi bằng xe máy thay vì để em đi xe buýt. Thỉnh thoảng, thay vì nấu cơm ở nhà, tôi mang đồ xuống nhà Tầm nấu cùng em. Những việc nhỏ nhặt ấy có lẽ không khiến em vui vẻ hẳn, nhưng ít nhất cũng giúp em không cảm thấy cô đơn. Tôi muốn em bận rộn một chút, để không có thời gian nghĩ ngợi nhiều về những chuyện buồn.

Ngày qua ngày, Tầm không nhắc thêm gì về gia đình nữa. Có lẽ Tự vẫn chưa trở về, hoặc mọi người không có tin tức gì. Mỗi khi tôi hỏi, em chỉ cười hiền và bảo: “Không sao đâu.” Tôi biết câu trả lời ấy chẳng đơn giản, nhưng cũng không muốn đào sâu thêm, sợ chạm vào nỗi đau mà em chưa sẵn sàng đối diện.

Kỳ thi cuối kỳ rồi cũng khép lại. Lần này, kiến thức không còn là gánh nặng như trước, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng hơn. Theo truyền thống, tôi cùng nhóm bạn tụ tập ăn uống, tạm biệt một học kỳ đầy căng thẳng. Sau đó, tôi hẹn Tầm - một cuộc gặp gỡ cuối năm, như một cách đánh dấu chặng đường đã qua.

- Mấy giờ em lên xe? - Tôi hỏi Tầm khi cả hai đang trong quán lẩu.

- Sáu giờ. - Tầm đáp.

- Trưa mai anh mới về. Từ sáu giờ tới trưa hôm sau chắc nhớ em lắm! - Tôi bông đùa.

- Nói thấy gớm. - Tầm bĩu môi.

- Hè hè. Em về nhà có gì báo anh nha!

- Hở! Báo gì ông? Giống má tui quá. - Tầm nheo mắt.

- Hông phải, báo vụ thằng Tự á. - Tôi ngắc ngứ.

- À, ừ. Em biết rồi. - Tầm chợt nhẹ giọng đi.

- Đừng buồn nhen. Tuổi trẻ nông nổi.

- Em biết rồi, giống ông cụ non quá.

Đúng như dự đoán, Tự trở về khi Tết cận kề. Những khúc mắc dần được tháo gỡ, cơn giận của ba mẹ Tầm cũng đã nguôi ngoai. Khoản nợ được gia đình đứng ra trả, vì suy cho cùng, ai mà chưa từng mắc sai lầm? Đây giống như một món quà từ cuộc sống—một cơ hội để làm lại.

Sau những tháng ngày trôi dạt ở Sài Gòn cùng người anh họ, Tự đã nếm trải đủ chông chênh. Những bữa ăn chắp vá, những giấc ngủ chập chờn giữa những lo toan - tất cả trở thành bài học đắt giá. Người anh họ ấy không trách mắng, chỉ lặng lẽ dẫn cậu đi làm thêm, để cậu tự mình cảm nhận giá trị của từng đồng tiền kiếm được. Đôi khi, một lời khuyên từ người ngoài cuộc lại thấm thía hơn cả.

Mọi chuyện rồi cũng có thể bỏ qua, miễn là ta còn đủ can đảm để đứng dậy. Tự cũng vậy - cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu, vì chưa bao giờ là quá muộn.


Sau Tết, tôi bắt đầu khóa học tiếng Anh - một kế hoạch đáng lẽ đã khởi động từ năm trước, nhưng vì vướng lịch nghỉ Tết, tôi quyết định dời lại cho thuận tiện hơn. Không ngờ, chính sự trì hoãn ấy lại vô tình mở ra một chương mới đầy đáng nhớ. Những ngày sắp tới không chỉ trở thành kỷ niệm đẹp nhất thời sinh viên, mà có lẽ còn là những dấu ấn khó phai trong suốt nhiều năm cuộc đời.

Mùa Xuân mang theo nhiều điều mới mẻ. Đồ mới vẫn là truyền thống dân tộc – cứ mỗi độ Xuân sang, ai nấy đều tự thưởng cho mình những bộ trang phục tươm tất. Vì thế, buổi học đầu tiên của học kỳ mới luôn tràn ngập sự tươi mới. Bạn bè tôi ai cũng khác lạ, như được tái sinh. Cảm giác khởi đầu ấy thật thoải mái, vì chẳng có điều gì phải bận tâm, ít nhất là lúc này.

- Hey everybody! - Tôi hân hoan khi gặp lũ bạn trong lớp.

- Mày nói ngọng cái gì vậy Lít? - Thâu đáp trả.

- Nhân dịp năm mới, xíu nữa tụi mình đi ăn Tiết Thanh Minh nào. - Tôi bỏ lơ nó và tiếp tục dõng dạc.

- Mày xàm quá rồi Lít. Mới đầu năm mà nhậu nhẹt. - Vũ bắt bẻ.

- Ủa! Tiết thanh minh là phải nhậu nhẹt à. Mày sao thế? - Tôi chống trả.

- Đúng đó, Tiết Thanh Minh nên mình ra làm ván game nào. Lâu quá không gặp anh em. – Việt Trường lên tiếng.

- Hé hé. - Thâu cười phá lên. - Ủng hộ. Chắc đầu năm nên thầy cũng cho về sớm thôi.

- Thôi tao chịu. Anh em đã đồng lòng như vậy thì ai cản được.

Đầu năm mở màn như thế đấy - nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hứa hẹn. Cuộc sống luôn thú vị khi có bạn bè bên cạnh. Nhưng đôi khi, ta chợt nhận ra mình không còn tìm thấy niềm vui trong một mối quan hệ nào đó. Đó không hẳn là vì mối quan hệ ấy đã thay đổi, mà có lẽ chính bản thân ta đã khác đi. Giống như một chiếc bụng đói có thể ăn bất cứ thứ gì, chỉ khi đã no rồi, ta mới bắt đầu lựa chọn.

Tầm quyết định ở lại nhà thêm một tuần sau Tết - một phần vì muốn bên gia đình lâu hơn, một phần vì những sóng gió vừa qua vẫn chưa thực sự lắng xuống. Mãi đến hôm nay, em mới trở lại với nhịp sống Sài Gòn hối hả. Thành phố đón em bằng ánh đèn đêm rực rỡ, còn tôi - bằng một cuộc gọi.

- A lô.

- Anh hả. Xuống nhà em chút được không. Híc. - Tầm thút thít bên đầu dây.

- Gì vậy em? Anh xuống liền. 

- Dạ. - Tầm vội cúp máy.

Tôi hớt hãi, chạy thẳng một mạch xuống phòng trọ của Tầm.

- Có chuyện gì vậy em?

- Không sao đâu anh. Nãy có chuyện xíu thôi, giờ đỡ rồi. - Tầm cười hiền, đôi mắt còn chút ửng đỏ.

Tôi vuốt mấy cọng tóc còn bết trên má Tầm.

- Vậy hồi nãy có chuyện gì?

- Hồi nãy lúc em đi bộ về phòng trọ, có thằng kia nó chạy lại... sờ ngực em. Rồi... - Tầm ngập ngừng, mặt e thẹn.

- Hả! Thằng chó nào vậy?... - Tôi nhất thời tức giận la lớn, trong lòng như lửa đốt. - Nó đâu?

- Em không biết, rồi em quay lại chửi nó vài câu. Không ngờ nó đạp em từ phía sau một cái, làm em ngã xuống trầy tay. Xong nó bỏ chạy luôn. - Tầm vừa nói vừa sờ cùi chỏ, mắt đỏ hoe. 

- Tức quá. Anh mà bắt được nó thì chết với anh. Trời ơi. - Tôi phẫn nộ, nghĩ đến tên khốn kia mà tôi ước rằng có thể cho hắn một trận nhừ tử. Rồi nhìn sang Tầm, tay em còn rỉ máu. - Để anh đi mua thuốc. 

- Thôi, không cần đâu. Nhà em có chai ô xy già kìa.

Tầm chỉ tay vô bàn, tôi vội lấy bông chặm lên tay em. Cánh tay em dường như hao gầy phần nào khiến tôi xót xa.

- Bữa sau gặp mấy thằng đó, em tìm cái cây hay gì đó quất nó rồi chạy. Không thì đá vô chỗ ấy của nó á. - Tôi vừa sát trùng, vừa nhăn nhó tức tối.

- Hì, em biết rồi. - Tầm cười hiền.

- Biết gì mà biết. Mấy cái loại khốn nạn đó, không thể cho qua được.

- Thôi mà, có anh tới là vui rồi. Xem như một lần rút kinh nghiệm.

- Em nói hay lắm. Vậy lần sau như thế nào? - Tôi lườm em, dò hỏi.

- Hây da... - Tầm dơ chân thật nhanh, đá lên trên cao. - Như vậy được chưa?

- Ha ha. Được rồi. - Tôi xoa đầu Tầm, cười khoái chí.


Thời gian cứ như đang chạy nước rút. Dù khởi đầu chậm chạp, tôi vẫn mong quãng đường ấy chẳng bao giờ kết thúc. Khóa học tiếng Anh bắt đầu, và như mọi khi, tôi luôn muốn thể hiện bản thân, nên thường khá nổi bật trong lớp. Liệu điều đó có sai trái không? Có lẽ là tùy góc nhìn. Chắc hẳn sẽ có người thích, người không, nhưng tôi vẫn giữ cho mình bản tính ấy. Dẫu sao, tôi tin rằng người hòa hợp với mình vẫn nhiều hơn những ai khó chịu vì điều đó. Những buổi học giao tiếp yêu cầu sự mạnh dạn và tinh thần thoải mái, nên chúng cũng trở thành cách để tôi xả stress sau những giờ học căng thẳng ở trường.

Qua nhiều buổi, lớp học dần sôi nổi hơn. Các bạn đều xông xáo, nhiệt tình, nhưng tôi lại cảm thấy một chút nhàm chán – giống như cơn hứng thú ban đầu đã phai nhạt, hay người ta thường nói là "lờn thuốc".

Cho đến một ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Tôi đến bãi giữ xe để về nhà cho kịp bữa cơm tối. Khi dắt xe ra, một điều kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý của tôi – chiếc mũ bảo hiểm của mình đã bị tráo đổi. Chiếc mũ màu đen quen thuộc giờ này biến thành màu hồng nhạt. Một suy nghĩ bâng quơ lướt qua: “Ai lại rảnh tay đổi mũ của mình thế này chứ?” Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.

- Anh làm gì vậy? - Tôi ngoảnh mặt ra sau vừa thấy một cô gái nhìn mình ngạc nhiên, nhăn nhó như bắt quả tang.

- Hở! Sao bạn? - Tôi hỏi ngược vì chẳng hiểu gì sất. 

Cô gái ấy có khuôn mặt ưa nhìn, diện quần Alibaba - mốt thịnh hành bây giờ - và khoác thêm chiếc áo xanh da trời. Tóc cột đuôi gà, trông khá gọn gàng. Chỉ mất ba giây để quan sát mọi thứ từ trên xuống… ngoại trừ khuôn mặt cau có kia.

- Cái đó tôi hỏi anh mới phải. Sao lại dắt xe người khác? - Cô chỉ vào chiếc xe.

- Hả... - Tôi bất giác nhìn kĩ lại chiếc xe đang dắt, hóa ra không phải xe của mình. Nó có gắn cả gương bên phải, của tôi thì không. Rồi mới bất thần nhìn lại biển số xe, hoa mắt thế nào tôi lại không chú ý đến nó. - Hì, xin lỗi bạn. 

- Bữa sau nhớ dòm kĩ càng đó. - Cô đanh đá, nói gắt gỏng.

- Mình biết rồi. Aaaa... - Tôi bối rối lui ra khỏi chiếc xe, vô tình vướng dây giày vào chân chống xe, té sõng soài ra đất.

- Hi hi. - Cô cười khúc khích.

- Hì. - Tôi cười gượng, nhanh chóng đứng dậy và để lại cô gái sau lưng.


Cuộc đời vốn là một chuỗi dài những sự trùng hợp. Nếu gặp nhau được xem là duyên, thì trên đời này chắc hẳn đã có vô vàn cái duyên như thế. Nhưng trùng hợp lại thuộc về một phạm trù khác – nơi những thứ tưởng chừng không liên quan bỗng gắn kết, như thể có một điểm giao chung trong thời khắc nào đó.

Duyên với Tầm đến như một cơn gió, đủ khiến tôi muốn rong ruổi theo. Để rồi trong một buổi học lạ tại trung tâm, điều bất ngờ xảy đến. Tôi bắt gặp một hình dáng quen thuộc – cô gái mà lần trước đã có chút gắt gỏng với tôi ở bãi giữ xe, nay bước vào lớp. Lần gặp thứ hai này chẳng còn gì ngăn cách, chỉ có sự tò mò lặng lẽ xen lẫn trong ánh nhìn.

- Các em im lặng tí nào. Đây là người mới của lớp, vì bạn kẹt lịch học bất ngờ nên chuyển qua ca này luôn. - Cô giáo phát biểu. - Giới thiệu đi em.

- Dạ. - Nhỏ bắt đầu nói. - Hello everyone, I’m Nhiên. I’m a freshman of Banking University.

- Thôi được rồi, em qua kia ngồi nha. Ta vô học.

Sau tràng vỗ tay nhẹ nhàng của cả lớp, thế quái nào cô giáo lại chỉ ngay nhỏ kia vào ngồi cạnh tôi - chiếc ghế đầu tiên của lớp.

Tiết học dần đi vào guồng. Sau những phút luyện phát âm quen thuộc là phần giao tiếp với nhau. Đương nhiên, tôi khó mà thoát khỏi cái mặt lạnh tanh kia rồi - buồn chẳng ra buồn, vui không nổi.

- Lại gặp nhau rồi. - Tôi tỏ vẻ thân thiện.

- Thì sao. Tính lấy xe nữa à? - Nhiên nói nhỏ nhẹ mà vẫn tồn tại sự chanh chua.

- Hừ. Xe ai cũng có, nói xàm gì đấy nhóc? - Tôi gắt gỏng hơn.

- Này nhá, cấm được nói tui nhóc nha. - Nhỏ nhéo tay tôi một cái rõ đau.

- Ây daaa, sao dám? - Tôi la ơi ới trừng mắt.

- Sao. Đánh tui à? - Nhiên hất hàm, ngẩng mặt thách thức.

- Tức quá! - Tôi đập bàn, ngoảnh mặt có phần bực mình, nhưng rồi bất giác nhìn quanh nhận ra có mấy gã trong lớp đang nhìn Nhiên có vẻ thích thú lắm.

- Luyện nói đi hai em, đừng giỡn nữa. - Cô giáo nhắc nhở.

- Dạ. - Tôi nhún vai. - Hey guy.

- Hi.

Nhiên chào lại một cách nghiêm túc, không chút chần chừ. Sau đó là màn đối đáp tiếng Anh mà cả hai bên đều có phần ngượng ngùng. Khả năng tiếng Anh của Nhiên khiến tôi không khỏi kinh ngạc – nhỏ giỏi đến mức làm tôi theo không kịp. Dù tự tin là điểm mạnh của tôi, nhưng nó chẳng thể che lấp được sự hụt hơi lúc này. Cảm giác cay cú sẵn có giờ lại thêm chút rụt rè, tôi đành ngậm ngùi nhường bước.

Những ngày tiếp theo, tôi không còn là chàng trai năng nổ thường ngày trong lớp nữa. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang ghìm chân tôi lại. Có lẽ là sự ngại ngần khi đối diện với một cô gái giỏi hơn mình. Hoặc có thể là cái “tâm ma” trong tôi vẫn chưa chịu khuất phục trước khuôn mặt lạnh lùng cứng đơ kia. Còn các cậu bạn nam trong lớp thì ngược lại – họ luôn tìm cách bắt chuyện với Nhiên. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ừ thì nhỏ có nét đấy, nhưng cái vẻ chảnh chọe kia khiến tôi không sao chịu nổi.


Với Tầm, mọi thứ vẫn bình yên như thường. Em có được việc làm thêm vào những ngày cuối tuần, công việc sampling ở các siêu thị. Tầm sẽ đứng trong các quầy mua sắm thực phẩm tại siêu thị. Nhiệm vụ chính là chế biến đơn giản và phát thực phẩm cho người mua sắm dùng thử như xúc xích, cháo, mì gói… Dù không đòi hỏi nhiều kỹ năng, nhưng thu nhập khá cao so với nhiều công việc làm thêm khác. Cũng do vậy mà thời gian tôi và Tầm bên nhau giảm đi. Em thường xuyên phải đi tới các siêu thị trong thành phố, luân phiên nhau để đa dạng hóa tập người dùng. Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở trường, hay tìm một quán cà phê có ban nhạc acoustic. Hai đứa sẽ ngồi cùng nhau, một chốn khá đông những người đồng điệu. Tận hưởng các bản nhạc mộc mạc bằng tiếng đàn ghi-ta hay âm thanh vĩ cầm.

Còn với Nhiên, dường như không thể gọi là “bình lặng”. Mỗi khi đến lớp, tôi như gặp một “đối thủ”. Không ưa khuôn mặt lạnh lùng ấy đã đành, nay lại còn thấy mình thua kém nhỏ ở mọi khía cạnh. Sĩ diện hão khiến tôi không dám nói năng gì nhiều, nhưng cũng chẳng thể chịu nổi sự hiện diện đầy áp lực của Nhiên.

Ngày này qua ngày khác, buổi học nối tiếp buổi học, đến mức tôi chẳng nhớ hôm nay là buổi thứ bao nhiêu nữa. Năm mới đã trôi qua hơn một tháng, và rồi tôi nhận ra sự khác lạ. Nhiên cô nương hôm nay không còn vẻ đanh đá, không chua ngoa như mọi khi. Khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng, nhưng sự sắc bén dường như đã dịu đi.

Đến giờ đàm thoại tiếng Anh, hai đứa lại đối đáp như thường lệ. Nhưng lần này, tôi cảm nhận được điều gì đó khác biệt...

- Who is important to you but family? - Tôi hỏi với chủ đề gia đình.

... - Nhiên im lặng ngơ ngác.

- Hey, who is important to you but family? - Tôi lay tay và hỏi lại Nhiên với khuôn mặt đang lơ đễnh.

- Hở! - Nhỏ như mới ngủ dậy, mặt ngạc nhiên không hiểu gì sất.

- Are you kidding me? - Tôi nhấn giọng.

- I’m sorry. - Nhiên nhẹ nhàng đáp.

- Uầy, who is important to you but family?

Tôi thở dài lắc đầu, Nhiên suy nghĩ một hồi với vẻ mặt sầu vương đôi chút.

- No one. 

- Why? 

- No one is nobody. 

- Yeah! I know.

Câu chuyện dần đi lạc hướng.

- Ừm.

Nhiên trầm tư, ánh mắt đượm buồn, như thể mang theo một câu chuyện chưa kể. Tôi chẳng biết nên làm gì, chỉ ngồi đó nhìn, bối rối. Y như rằng một con người khác vừa chiếm lấy Nhiên vậy. Có lẽ có gì đó ẩn khuất, chứ chẳng ai tự dưng trở nên lạ thường như thế. Nhưng rồi tôi tự nhủ: "Kệ thôi, ai biết được chuyện của họ."

Lớp học tan như mọi khi, tôi bước ra cổng. Trong lòng dâng lên chút hứng khởi, tôi dự định rủ Tầm đi ăn chè, nhưng vô tình bắt gặp Nhiên đang cãi nhau với một gã lạ ngay cạnh cổng trung tâm.

Cảnh tượng ấy thu hút ánh nhìn của tôi. Hai người rõ ràng đang rối tung lên, tiếng nói qua lại gay gắt giữa dòng xe cộ. Tôi cười nhạt. Thật lạ, tôi vốn chẳng bao giờ thấy phiền khi gặp những cuộc cãi vã như thế. Có lẽ vì chúng khiến tôi thấy nhẹ nhõm, thấy đời không chỉ riêng mình mang theo hỗn độn. Nhìn Nhiên và gã kia, tôi đoán mọi chuyện giữa họ thực sự chẳng ổn chút nào. "Thôi, kệ họ đi," tôi nghĩ, rồi tiếp tục ung dung rảo bước.

Trên đường đến phòng trọ của Tầm, tôi mò tìm chiếc điện thoại trong túi để báo trước với em, nhưng đột nhiên nhận ra... nó còn nằm trong hộc bàn ở lớp học! Lòng tôi chợt rối bời. Hối hả quay xe, tôi phóng thật nhanh về trung tâm, lo lắng sợ lớp đã khóa cửa. May mắn thay, chiếc điện thoại đen tuyền của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn như chờ đợi.

Tôi thở phào, nhưng không khỏi tự trách mình đãng trí. Chuyến đi này tốn xăng, tốn thời gian chỉ vì sự lơ đễnh của bản thân. Nhưng rồi, trên đường quay lại, tôi bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ. Một cô gái đang dắt bộ với bộ dạng khá quen thuộc. Lòng tò mò thôi thúc tôi nhìn kỹ hơn, và ngay lập tức nhận ra đó là Nhiên. Nhỏ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng dáng điệu có phần mệt mỏi. Bất chợt, lòng tốt trong tôi trỗi dậy:

- Sao vậy Nhiên? - Tôi hỏi khi vừa trờ xe tới cạnh bên.

- Hở! - Nhỏ ngạc nhiên rồi ấp úng. - Xe... không nổ máy.

- Uầy. Để tui coi thử. - Tôi khựng xe lại giành lấy xe của Nhiên, nhỏ ngượng ngùng nhưng không kháng cự.

“Rẹt... Rẹt... Rẹt.” 

“Phụt, phụt.”

Tiếng ống bô kêu đứt quãng, chẳng hiểu vì lý do gì dù tôi có kéo cái “e” ga hay chỉnh những gì tôi từng làm. 

- Thôi không ổn rồi. Đi tới tiệm sửa xe mới được. - Tôi lắc đầu.

- Tui đang đi kiếm nè, không biết là chỗ nào nữa.

- Hay là để tui chạy tới trước, dò xem thử!

Nói rồi, tôi phóng đi trước mà không đợi Nhiên gật đầu, sợ nhỏ ngại vì sự tử tế này. Con đường dài chẳng thấy bóng dáng tiệm sửa xe nào còn mở cửa, tôi đành dựa vào kinh nghiệm xương máu mà rẽ vào những con hẻm.

Quả nhiên, một tiệm sửa xe nhỏ hiện ra giữa con hẻm vắng. Tôi quay lại tìm Nhiên, nhưng nhỏ không còn dắt xe nữa. Nhiên đứng nép vào lề đường, chỏng chơ trong màn đêm, khóc từng nấc.

- Sao vậy? Tui kiếm được chỗ sửa xe rồi nè. - Tôi lại gần Nhiên, nhưng nhỏ chỉ che mặt đi và im lặng.

- Đi nào. Trễ rồi. 

Nhiên vẫn thút thít, chẳng nói lời nào. Tôi vốn ngán ngẩm nước mắt con gái, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì trong tình huống này. Hai người dưng - chẳng lẽ tôi lại ôm Nhiên vào lòng mà dỗ dành?

Thế nên, tôi chỉ đứng im, lặng lẽ nhìn dòng xe lác đác lướt qua. Vài ánh mắt tò mò liếc về phía chúng tôi, khiến tôi thoáng ngượng ngùng. Biết đâu họ đang thầm đoán rằng tôi vừa làm “cô bạn gái” của mình bật khóc?

Hơn năm phút trôi qua, cuối cùng Nhiên cũng dần nín, tiếng thút thít nhỏ lại. Không khí bớt nặng nề hơn.

- Xin lỗi, tại tui mới chia tay bạn trai xong. - Nhiên lên tiếng.

- Sao chia tay? - Tôi bất giác tò mò, có phần lỗ mãng.

- Chuyện khó nói lắm. 

- À, ừ. Không sao, vậy giờ đi sửa xe được chưa?

- Ừm.

- Vậy lên xe đi. Tui đẩy đi cho. 

Tối hôm ấy, tôi đã ngồi chờ cho xe của Nhiên sửa xong. Cũng vì tấm lòng hay trắc ẩn, tôi lại hóa trượng nghĩa như vậy. Buổi tối nhẹ trôi, lòng tôi có sự vui sướng nhẹ khi giúp được người khác. Hơn nữa đằng này lại là giúp một kẻ không ưa gì mình bấy lâu nay. Và cũng nhờ lần ấy mà Nhiên khác đi, lộ rõ hiền từ đến lạ. Nhiên không còn là Nhiên của bao buổi học sỗ sàng, chua chát. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nhiều, bởi Tầm mới là người tôi quan tâm. 

Thời gian luôn chậm chạp khi ta mong chờ nó, nhưng với tôi, chẳng đợi điều gì, nên nó trôi qua nhanh như một cơn gió. Thấm thoắt, tháng Tư đã đến, mang theo những cơn mưa ngâu đầu mùa đổ xuống Sài Gòn. Cùng với vệt nước trời ấy, một cảm giác ngượng ngùng lạ lẫm trỗi dậy trong tôi.

Trong đời, ai mà chẳng có lúc vấp ngã, và những trận bóng đá cùng lớp khiến tôi nếm trải điều đó. Những pha va chạm, ngã sấp mặt trên sân cỏ cũng chẳng thấm thía gì so với nỗi mệt nhoài của cuộc sống năm hai đại học. Đây là khoảng thời gian tôi được thỏa sức vui đùa nhất, khi đã quá quen với mọi người xung quanh. Quá khứ áp lực học hành của năm tháng cấp ba đã lùi xa, còn tương lai mịt mù thì chưa kịp ập đến.

Thế nhưng, những trận bóng đá cật lực, những giờ làm thêm, những bài tập đồ án chất đống... tất cả gộp lại khiến tôi rã rời. Sự bận rộn của riêng tôi và Tầm khiến thời gian dành cho nhau ngày càng ít đi. Chỉ còn lại vài dòng tin nhắn nhạt nhẽo, chẳng mấy khi gặp mặt như trước.

Sau mối tình đầu, tôi hiểu rằng con gái luôn cần được quan tâm, nhưng cũng không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến điều đó. Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, tôi đã vô tình lãng quên. Còn Nhiên, không rõ từ lúc nào, bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Và thật trớ trêu, chính tôi lại là kẻ khơi mào cho mọi chuyện ngày càng vượt tầm kiểm soát.

Một chiều chủ nhật đẹp trời, tôi trở về nhà sau giờ làm thêm. Thân thể mệt nhoài, đầu óc căng thẳng vì những bài đồ án vô vị lớp vừa giao trước đó. Tôi chỉ muốn tìm cách xả stress, và tắm là lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong đầu. Tôi luôn tin rằng tắm là liệu pháp hiệu quả nhất để gột rửa mỏi mệt trong tâm trí. Nước mát chảy qua làn da, cảm giác sảng khoái kéo dài mãi cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng tắm. Đúng lúc ấy, chị tôi cũng vừa rời khỏi nhà.

- Lít, tối nay chị hông ăn cơm đâu. Khuya mới về.

- Ừm, em biết rồi. - Tôi nhún vai và trong đầu nảy lên một ý định quen thuộc.

- Muốn thì tự nấu cơm ăn đi, không thì đi ăn ngoài nhen! - Chị tôi căn dặn khi bước ra khỏi phòng trọ.

- Đóng cửa lại dùm nhen chị. - Tôi la ơi ới phía từ phòng tắm, nỗi trào dâng trong lòng lại đến. Tôi lao ngay ra chiếc máy tính của mình, hòng làm những thứ mà thằng đàn ông nào cũng làm. Đó là thủ dâm. 

Thủ dâm là một nhu cầu sinh lý tự nhiên của mỗi người. Không ai có quyền cấm cản điều đó, nhưng xã hội vẫn luôn nhìn nhận nó với ánh mắt thiếu thiện cảm. Tất nhiên, ai cũng hiểu việc ấy nên được giữ kín, bởi nó chẳng mang lại điều gì hay ho trong mắt người khác.

Thế nhưng, khi mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu, cánh cửa nhà bỗng vang lên tiếng mở. Chị tôi bất chợt trở về.

- Lít, đưa chị cái điện thoại, chút xíu nữa quên. - Chị tôi thở hổn hển khi tôi mở cửa.

- Đây nè. Quên rồi chứ chút xíu gì. - Tôi có phần nổi cáu vì chút nữa bị phá bĩnh.

“Tứng tứng tưng...”

Cùng lúc ấy, tiếng nhạc chuông điện thoại tôi vang lên, là số của Tầm.

- A lô.

- Anh hả. Có ở nhà hông?

- Ừm, có một mình anh hà. Chi vậy em? 

- Bộ gọi là phải có chuyện à? - Tầm hừ giọng.

- Hì, thì có chuyện mới gọi chứ. Vậy nhớ anh hả! - Tôi bông đùa.

- Uầy, thôi đi ông hai. Ai thèm.

- Hông thèm thì thôi. Cúp máy nhé. - Tôi vẫn chì chạc.

- Ngon lắm, giỏi thì cúp đi. 

- Hè hè. Đùa đó. Có kèo gì hông em? 

- Kèo gì chứ. Tí nữa em ghé qua nhà bạn xong xuống nhà anh, cỡ sáu giờ á. 

- Uầy. Xuống thì xuống đi chứ, ai cản đâu. 

- Thôi em cúp máy đây. 

Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, chỉ có tôi là chưa sẵn sàng. Tôi có thói quen mỗi lần mở máy tính đều lướt mạng xã hội một chút, tìm vài bản nhạc buồn để làm dịu tâm trạng. Thế là thời gian cứ trôi đi, kéo dài hơn tôi dự định. Cuối cùng, khi bản thân sẵn sàng, tôi mới bắt đầu bước quá trình ấy.

Khúc dạo đầu diễn ra một cách miên man, như thể mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Tôi nhấm nháp từng khung hình trước mắt, từng giây phút lặng lẽ. Đeo tai nghe, tôi hoàn toàn đắm chìm trong một thế giới khác, nơi chỉ có tôi và cảm xúc của mình.

Bỗng nhiên, một mảng sáng lóe lên phá tan không gian ấy. Chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ngỡ ngàng khi Tầm bước vào phòng. Trông em như một nữ thần bước ra từ khung cảnh trắng ảo diệu, khiến tôi nhất thời không thốt nên lời.

- Á... - Tầm vội che mặt quay đi, cùng tiếng la thảng thốt.

- Ơ!

Tôi ngước lên, ánh mắt vô thức hướng ra cửa phòng. Một giây chết lặng - cảm giác ngượng ngùng trào dâng tận cùng.

Thất thần, tôi vội vã dọn dẹp những dấu vết còn sót lại, nhưng chẳng biết phải làm gì cho phải. Giờ mới sực nhớ, chị tôi vào lấy điện thoại… và tôi đã quên khóa cửa.

Cảnh tượng ấy, em chắc hẳn đã thấy. Với một người con gái, có lẽ chuyện này quá sức kỳ quặc, thậm chí biến thái. Nghĩ đến điều đó, tôi cứng đờ, lúng túng đến mức không còn là chính mình nữa. Chỉ muốn có một cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout