- Em. - Tôi ra cửa phòng gặp Tầm, khuôn mặt vẫn không thể che giấu sự bẽn lẽn.
- Không sao đâu anh. - Tầm mỉm cười.
- Anh... Thực ra... - Tôi ấp úng.
- Hì, em hiểu mà. Em có đem mấy con ốc Mỡ nè. Giờ vô xào tỏi ăn nhen! - Tầm cười thân thiện.
- À, ừm. Sao cũng được.
Mọi thứ trôi qua những kẽ tay, con người Tầm thật khó hiểu. Mới vừa rồi còn la thất thanh vậy mà nhanh chóng cười hiền, hình như trước giờ em luôn vậy. Tuy Tầm nói không sao đâu nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói biện hộ. Vì chính bản thân mình còn thấy gượng gạo huống chi là người khác.
May thay, những nghĩ ngợi lung tung và những biện chứng sắc sảo tôi xây dựng nên đều bị đánh bại bởi làn hương nọ. Nhìn thân hình em bên gian bếp cùng mùi tỏi thơm lừng bay khắp phòng thật quyến rũ. Bao lâu nay, tôi ít khi thấy Tầm nấu nướng. Chỉ thi thoảng khi có hứng, tôi sẽ mang hải sản đến phòng trọ của em, mà đích thân mình chế biến. Vậy nên giờ mới thấy bạn gái của mình cũng đảm đang phần nào.
- Hey anh, xong rồi nè. - Tầm bưng đĩa ốc mỡ xào tỏi.
- Để coi nào. - Tôi thưởng thức con đầu tiên, Tầm ngồi trông, mặt nghệt ra.
- Ừm. - Tôi nếm trong miệng thật lâu, giả vờ suy tư.
- Sao anh? - Tầm hỏi gấp.
- Cũng không đến nỗi. - Tôi mặt gian xảo nói dóc.
- Hừm. Là sao? Em thấy ngon mà ta. - Tầm nếm thử một con.
- Hì, anh đùa á. Ngon lắm em. - Tôi cười và đút cho Tầm một con ốc. - Nè.
- Hứ! - Tầm bĩu môi.
Cả hai cùng ngồi thưởng thức từng miếng thịt ốc chấm với mắm ớt tỏi. Tầm kể cho tôi về câu chuyện làm thêm tuần trước. Khi một đám cháy nhỏ từ nồi lẩu trong một hàng quán của trung tâm thương mại bốc lên. Tiếng còi báo động vang khắp siêu thị khiến ai cũng hốt hoảng. Và nhờ thế mà em được một thời gian không làm việc và vẫn được nhận lương. Tầm kể với đôi mắt biết cười, giúp nỗi lòng tôi nguôi ngoai đôi chút. Chốc chốc vụ bắt quả tang chợt tan biến nhất thời.
- Mà anh nè. - Tầm hỏi khi đang lau sàn.
- Có chuyện gì?
- Con trai thường hay đam mê chuyện đó hả? - Tầm chầm chậm hỏi.
- Đam mê chuyện gì? - Tôi thắc mắc.
- Thì chuyện vừa nãy. - Em nhún vai.
- À. - Tôi giật nảy. - Thì kiểu như nhu cầu cá nhân thôi.
- Hừm. - Tầm thở dài. - Vậy có nhất thiết phải giải quyết không?
- Đương nhiên là có rồi. - Tôi nhanh nhảu đáp.
- Nếu có người giúp thì thế nào? - Tầm hạ giọng.
- Thì đâu thể từ chối… - Tôi cao hứng, bất giác rút lời. - À không, tùy người chứ. Em hỏi kì thế?
Tầm chợt im lặng, đứng ngay cửa, ngước mặt nhìn bầu trời. Tôi vừa rửa chén xong, vội vào toilet, chuẩn bị giặt đồ.
- Khi nào chị anh về? - Tầm hỏi.
- Chắc khuya á.
- Anh nè.
- Sao vậy em?
- Để em giúp anh. - Tầm ngần ngừ.
- Thôi. Để anh tự giặt được rồi.
- Không. Ý của em… là giúp anh chuyện kia.
Nghe như sét đánh ngang tai, tôi chợt khựng lại, rửa tay và ra khỏi toilet.
- Em đùa hay giỡn vậy? - Tôi cười mỉm.
- Thiệt. - Tầm nhún vai, có phần e thẹn.
- Anh hiểu rồi.
Trong lòng dấy lên nỗi vui sướng nhất thời. Tôi nhìn Tầm, trải chiếc nệm gấp ra, em khẽ nằm xuống. Tôi vội đóng cửa phòng, tắt đèn và cởi áo thun của mình.
Dưới ánh đèn mờ hắt ra từ phòng tắm, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Tầm, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em. Những lời thì thầm vang lên trong không gian tĩnh lặng, rồi tôi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán em. Ngón tay khẽ lùa vào mái tóc mềm, trượt nhẹ xuống phần gáy và mang tai. Tầm ngước lên, đôi mắt ánh lên sự lưỡng lự nhưng cũng đầy tin tưởng.
Chúng tôi trao nhau nụ hôn, chậm rãi, lắng đọng. Hương thơm quen thuộc từ làn da em khiến tôi chìm sâu vào khoảnh khắc này. Tôi cúi xuống, đặt môi lên cổ em, cảm nhận hơi thở em khẽ rung lên. Một cơn rùng mình thoáng qua khi tôi siết chặt vòng tay hơn.
Bàn tay tôi trượt dọc theo eo, cảm nhận từng nhịp thở của Tầm. Khi vạt áo khẽ nhấc lên, tôi chững lại, để ánh mắt lưu luyến trên đường cong thanh mảnh ấy. Em không nói gì, chỉ khẽ bấu nhẹ vào lưng tôi. Nhưng khi tôi nghiêng người tới, định đi xa hơn, Tầm đột nhiên giữ tay tôi lại.
Con thú trong tôi đang chiếm lĩnh tâm trí. Nên tôi gạt tay Tầm, ôm chặt lấy em hơn. Hôn thật sâu nhiều lần vào phần “gò bồng đảo” sau khi cởi cúc áo con ra. Tầm bất giác nấc nhẹ, nhưng vẫn chưa kìm hãm được thú tính trong người tôi. Tôi bắt đầu đưa tay xuống dưới hông, mò mẫm phần đáy quần khiến em run bần bật.
- Anh. - Tầm nói như mếu.
- Sao vậy em?
- Em sợ.
- Không sao đâu. - Tôi ngần ngừ, nói mấy lời sáo rỗng. - Có anh đây rồi.
Tôi cởi quần dài của em ra, mắt trân nhìn cơ thể đang thổn thức của Tầm. Thân hình gợi cảm từ phần thân trên - tuyệt tác thế gian, đến bờ eo thon gọn như muốn mời gọi tâm trí mình. Như con thú dữ, tôi gục mặt xuống phần thân dưới của em. Tầm khẩn khoản rụt co chân lại, nấc lên từng tiếng. Khi tôi cố nhoài người sâu hơn, em bắt đầu cản, xô tôi ra.
- Thôi anh. Dừng lại đi.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục, bất chấp lời nài xin của Tầm.
- Đừng. - Tầm quát lớn.
Tôi giật thót, định thần trở lại.
- Có chuyện gì vậy?
- Mình dừng chuyện này lại đi. - Em nói, mắt hơi đỏ.
- Tại sao?
- Em chưa sẵn sàng.
Tôi thả lỏng, ngồi dậy, tay vuốt mặt và khẽ thở dài.
- Em xin lỗi. - Tầm mặc quần, chỉnh áo trở lại.
- Thôi không sao. - Tôi chán nản, hạ giọng.
- Thực ra thì… - Tầm ngần ngừ.
- Anh hiểu mà. Em đừng lo.
- Dạ.
Một lúc sau bình tĩnh trở lại, tôi tiễn Tầm ra về. Giữ lại một mớ hổ lốn, tôi lại trở về với công cuộc của mình. Phải triệt tiêu cảm giác hứng khởi sục sôi vừa nãy, đành tự giải quyết bởi chính bản thân. Nhưng nó vẫn day dứt khó tả, kéo tôi vào vùng tối của tiềm thức. Để đến mãi sau này mới nhận ra. Phải thực tập chánh tư duy, mới thấu hiểu được những thống khổ và hổ thẹn mà sắc dục có thể đem lại cho ta.
Nhưng còn quá sớm để tính chuyện lớn lao, bởi đường đời còn nhiều khúc cua chẳng lường trước. Và có một lần khúc cua vô tình, tôi bắt gặp Linh trong một buổi trưa trễ học. Linh ngồi xụ mặt, mắt đỏ hoe trên ghế đá bên hông trường.
- Linh. Sao vậy? - Tôi lại gần.
- Hơ! Híc. - Linh ngạc nhiên.
- Sao khóc vậy? - Tôi ngồi xuống cạnh bên.
- Không sao đâu. - Linh lấy tay vuốt nhẹ mi mắt.
- Không sao mà khóc à! Có chuyện gì kể tui nghe nè, biết đâu tui giúp được.
- Hơ, hồi nãy tui mượn điện thoại của Nam. Rồi tui bấm gọi đứa bạn vì điện thoại tui hết tiền. - Linh bắt đầu kể.
- Sao nữa? - Tôi tò mò.
- Đang dòm điện thoại bấm thì chân tui đá trúng cục gạch đau điếng luôn, rồi ngã xuống bầm đầu gối. Xui sao mà cái điện thoại nứt màn hình, sau đó Nam tức quá chửi tui.
- Hở! Rồi sao.
- Thì tui đau quá, nên cãi lại, rồi tức quá ứa nước mắt. - Linh nghẹn ngào. - Thiệt tình nó lo cái điện thoại hơn tui mà.
- Hừ. Cái thằng này, tệ hết sức. - Tôi gằn giọng. - Mà chắc cũng không sao đâu, tại nó giận quá mất khôn thôi. Chiều về nó nghĩ lại mà, đừng tức nữa.
- Biết rồi. - Linh nhún vai.
- Vậy giờ đi học đi chứ!
- Thôi, trễ rồi. Ông rảnh không, ra quán trà sữa Sky với tui đi. - Linh tròn mắt đề nghị.
- Gì ghê vậy! Nay nghỉ học luôn à! - Tôi sững sờ bởi Linh trước giờ luôn là người “ham học”, đã thế vừa rồi còn thút thít khóc mà giờ lại lạc quan thế.
- Thì lâu không gặp lại ông. Đi trà sữa cho vui. Nha! - Linh khều tay năn nỉ.
- À, ừ. Sao cũng được. Môn bữa nay học cũng như không. - Tôi cười trừ đồng ý.
- Lít đúng là bạn tốt.
Quán trà sữa vẫn ở đó chờ, hẳn không phải chờ tôi và Linh. Bước vào và gọi món, cũng lâu rồi không tới quán trà sữa này. Tôi mới bỡ ngỡ nhận ra nhân viên mới của quán, một cô gái có nét nhìn y hệt Nhiên, quả thật là Nhiên.
- Sky xin chào ạ! - Cô nhân viên chào khách.
- Hế lô. - Tôi vừa trờ tới trước mặt Nhiên.
- Hở! Trường.
- Hì. Nhiên làm nhân viên ở đây hả?
- Ừm. Cũng mới làm hà. - Nhỏ cười tít mắt.
- Vậy cho tui hai ly trà sữa thường nhé!
Linh thắc mắc:
- Ủa, ai vậy Lít?
- À, bạn học chung. Linh vô ngồi trước đi. - Tôi cười trừ, đồng thời thấy Nhiên quay ngoắt đi vô trong quầy, tiếp tục làm việc. - Thôi, Nhiên làm việc đi nhé.
- Ừ.
Tôi trở vào ngồi với Linh, thi thoảng lại ngó ra Nhiên cô nương. Nhỏ trông bộ dạng cười tươi đón khách thật duyên dáng. Không mặc vào sự chanh chua ban đầu hay sự điềm đạm khi thất tình cả. Hóa ra Nhiên cũng là người năng động.
Nhờ có Nhiên làm ở quán trà sữa, thỉnh thoảng tôi lại rủ đám bạn đến đó thưởng thức, một phần vì thích không gian quán, phần khác cũng để khoe mẻ rằng mình quen một nhân viên dễ thương. Ban đầu, tụi nó bán tín bán nghi, cười cợt cho rằng tôi bịa chuyện. Nhưng đến khi tôi ung dung gọi món và trò chuyện với Nhiên ngay trước mặt cả đám, không khí bỗng chốc im lặng vài giây trước khi chuyển thành ánh mắt trầm trồ xen lẫn ganh tị. Tôi đắc ý nhấp một ngụm trà sữa, tận hưởng khoảnh khắc vinh quang hiếm có này.
- Lít đào đâu ra em gái ngon mày? - Thâu hất hàm.
- Anh nói thiệt mà tụi bây có tin đâu. - Tôi hếch mặt làm dóc.
- Ghê nha! Nay Lít lên đời rồi á. - Vũ lên tiếng chêm vào.
- Đùa chứ là bạn thôi, thích thì tao giới thiệu thử. - Tôi hạ giọng.
- Thôi, anh em ai lại giành với nhau chứ. Của ai nấy xài đi. – Việt Trường giả bộ trượng nghĩa.
- Giành gì đâu. Kiểu này ra đây ngồi dài dài chứ. - Vũ khẳng khái.
- Thì đúng rồi. Hà hà. - Tôi cười khoái chí.
Trong lời đùa có chút thật, nhóm bạn cứ lâu lâu lại lôi kéo tôi đi uống trà sữa. Dù chẳng ai dám ra mặt tán tỉnh Nhiên, nhưng ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc không yên. Tôi thì chẳng mấy hứng thú với quán trà sữa này, gặp Nhiên trên lớp tiếng Anh đã là quá đủ. Thế nhưng, vì những cuộc tán gẫu rôm rả với đám bạn, tôi cũng đành ngậm ngùi đi theo, coi như đổi gió cho những ngày tháng sinh viên đều đặn.
Bộ phim đời tôi lại có thêm nữ diễn viên tên Nhiên. Với định nghĩa diễn viên rất dễ hiểu, đó là gặp nhiều và liên tục thì tức khắc trở thành một vai. Khổ thay còn có nhiều diễn viên khác đang đứng chờ ai đó trong sương đêm lạnh lẽo. Tôi đã gặp nhiều lần nhưng chẳng chấp nhận một vai nào. Cứ chập tối, đi học về trên đường Phạm Văn Đồng, tôi lại bắt gặp họ trên chặng đường tấp nập người qua, nhưng họ chỉ khẽ đưa mắt nhẹ nhàng. Cũng một lần như thế, tôi chở Tầm đến quán ốc sau khi tan học tiếng Anh. Chiếc xe máy cắt ngang những người ấy một cách chậm rãi, có một thanh niên đang đứng nói chuyện với một cô gái, họ dường như vui vẻ lắm.
- Hey em. - Tôi liếc ngang, gọi Tầm sau yên xe.
- Hở! Sao anh?
- Đố em cái ông kia với bà kia đang nói chuyện gì với nhau? - Tôi chỉ tới chỗ gã ngồi trên xe máy dừng lại, gạ hỏi cô gái mặc đầm trên vỉa hè.
- Hỏi hay quá. Làm sao biết được. - Tầm hừ nhạt.
- Uầy, vậy là em không biết sự tích “Cái hang Sài Gòn” rồi. - Tôi nói giọng đắc chí.
- Cái hang Sài Gòn, tên gì lạ lùng dữ hẹ. - Tầm tròn mắt.
- Để anh kể cho nghe nha.
- Dạ.
- Bắt đầu nhé. Ngày xửa ngày xưa... Có bà kia bán dưa, bả cưa cái cẳng. Ha ha. - Tôi cười phá lên cho dù Tầm chưa hiểu gì sất.
- Cái gì vậy? Khùng. - Tầm nhéo vào hông tôi một cái.
- Á á... Đang lái xe em ơi, anh lụi vô lề đường luôn bây giờ. - Tôi la ơi ới vì cái nhéo sát thương cực lớn và độ bất ngờ cực cao.
- Cho chết.
- Hì, thực chất ông hồi nãy rủ cô gái kia đi ngủ á. - Tôi từ tốn trở lại.
- Muốn chết hẳn! - Tầm lên giọng và thêm lần nữa nhéo vào chỗ cũ.
- Ây da. Đừng nhéo nữa... Anh nói thiệt mà.
- Nói thiệt nè... - Tầm chuyển nhéo sang bên hông còn lại.
- Ây da, thôi mà em. Chị hồi nãy làm gái đó.
- Hở! Chắc hông? Sao anh biết? - Tầm ngạc nhiên.
- Địa bàn của anh mà sao không biết được. Hè hè. - Tôi cười đểu cáng.
- Cái gì? Địa bàn nè. - Tầm không ngớt tay vào hông tôi.
- Ui da, tím hông anh rồi. Em nhéo nữa chắc anh đi bụi quá.
- Đáng. Cho chừa.
- Chừa gì trời. À thôi. Cái sự tích “Cái hang Sài Gòn” tức là Cave Sài Gòn đó. - Tôi vội thanh minh. - Tiếng Anh thì cave là cái hang.
- Giỏi lắm. Gì cũng biết hết. - Tầm hếch mắt.
- Hè hè. Ở Sài Gòn nổi tiếng nhất là Lý Thường Kiệt, Phan Văn Trị. Mấy đường đó đêm đêm cave đứng đầy. - Tôi tiếp tục ba hoa.
- Thì sao. Anh đi chưa mà biết? - Tầm vờ gặng hỏi.
- Thì anh đi ngang nên biết thôi. Chứ anh rảnh đâu mà... Hè hè.
- Sao nói cũng được. Tới quán rồi kìa.
Những diễn viên quần chúng trong đời tôi vừa đi ngang, chặng đường hiện tại soi sáng bởi những ánh đèn đường vàng vọt cùng dòng xe chen nhau qua lại. Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau, nhưng đèn đường lúc nào cũng có. Chẳng qua mỗi thời lại có một con người khác mà thôi.
Chiều nay, buổi học tiếng Anh bỗng mang theo một cảm giác trống vắng lạ thường – Nhiên chưa đến lớp. Thường ngày, nhỏ luôn có mặt sớm, còn tôi lại là người đến đầu tiên. Thế mà hôm nay, nửa tiếng trôi qua, Nhiên mới hớt hải bước vào, gương mặt nhợt nhạt thấy rõ. Tôi chỉ thoáng nhìn rồi tiếp tục chú tâm vào bài giảng. Tiết học vẫn đang dang dở, và tôi cũng chẳng có lý do gì để hỏi han.
Tan lớp, tôi háo hức định cùng Tầm trải qua buổi chiều thư giãn. Hôm nay tôi chắc mẩm rằng không để quên chiếc điện thoại. Nhưng bước ra cổng trường, tôi chợt thấy Nhiên đứng cạnh một gã trai lạ. Qua vài câu đối thoại lẫn trong không khí căng thẳng, tôi đoán đó là bạn trai cũ của cô.
Hình ảnh này kéo tôi về lần trước, cũng tại đây, họ từng tranh cãi rồi chia tay. Nhưng hôm nay, ánh mắt Nhiên trông khác lạ - đầy mệt mỏi và bất lực. Tôi khựng lại, phân vân không biết nên đi tiếp hay dừng lại để hỏi han. Nhiên ngước nhìn thoáng qua tôi. Chỉ một giây ngắn ngủi, tôi vội quay đi, lòng ngổn ngang khó tả. Có lẽ, dù muốn tránh, tôi vẫn bị cuốn vào câu chuyện này.
- Giờ anh muốn gì nữa? - Nhiên gằn giọng.
- Anh xin lỗi mà. - Gã kia nắm lấy tay Nhiên.
- Buông ra, đi mà xin lỗi với mấy con khác đi. - Nhiên vung tay.
- Thôi. Anh trót dại. - Gã nhẹ giọng. - Sau này chỉ có mỗi em. Hứa đó.
- Có thấy con chó nào chỉ có một bạn tình không? - Nhiên thách thức.
- Này nhá. Hổm nay anh xuống nước nhiều rồi đó. - Gã kia lớn giọng.
- Thì sao? - Nhiên quát.
- Chuyện có gì đâu mà em đi luôn. Đúng là đàn bà. - Gã kia sỗ sàng.
Nhiên nhanh tay tát gã một cái rõ đau:
“Chát…”
- Á! Cái con... - Gã trừng mắt, dơ tay lên định đánh Nhiên.
Khoảnh khắc ấy, nỗi lòng một người đàn ông trong tôi dậy sóng. Gã kia tát Nhiên một cái trả đũa, tôi không nghĩ nhiều, từ sau cánh cửa lớp, xông ra đạp hắn một phát ngã sõng soài, rồi ôm Nhiên vào lòng cho dù chỉ là người dưng nước lã. Hắn đứng dậy mặt hầm hầm tính đánh trả, nhưng rồi khựng lại chôn chân vì cú đạp khá đau vừa rồi.
Đang hả hê trong khoảnh khắc anh hùng, tôi chợt định thần lại—hóa ra cú “vô ảnh cước” vừa rồi chỉ là một màn tưởng tượng viên mãn của chính mình.
Thực tế thì gã kia vẫn đứng sừng sững, cánh tay đã giơ lên, chuẩn bị giáng xuống. Tôi chẳng biết phải làm gì, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Không một lời, tôi quay lưng bước đi, cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng đầy chấn động. Ra đến cổng, tôi lặng lẽ dắt xe về, để lại phía sau một cơn hỗn loạn không thuộc về mình.
- Trường. – Nhiên gọi khi tôi vừa lướt qua.
- Hở! - Tôi ngẩn người.
- Nãy giờ anh đi đâu đấy?
- Hở! Cái gì? - Tôi đớ họng khi Nhiên hỏi bất chợt, còn gọi tôi bằng anh.
- Đây là bạn trai tôi. Giỏi thì đánh đi. - Nhiên quay mặt sang gã kia, thách thức.
- Ừm. Hay lắm. Nhớ đấy. - Gã kia gằn giọng, trừng mắt nhìn Nhiên và trỏ tay vào tôi. Hắn lên xe máy, chạy đi trong chốc lát. Tôi vẫn đứng tần ngần chẳng nói gì, tự dưng trở thành người thứ ba trong cuộc chiến không khoan nhượng này.
- Cái gì vậy Nhiên? - Tôi hỏi gấp.
- Cảm ơn Trường nha! Ông ăn tối chưa? - Nhiên bình thản, không còn giận dữ như vừa rồi.
- À, chưa. Sao vậy?
- Vậy đi ăn hủ tíu với tui nhen! - Nhỏ bặm môi.
- Uầy. Sao cũng được. Mà hồi nãy bị gì vậy? - Tôi ngần ngừ hỏi.
- Thì... Thôi tí kể cho. Giờ đi lấy xe nè. - Nhiên đẩy người tôi và hối thúc.
Vậy là cuộc vui tôi dự định với Tầm bị hủy - thực ra, chưa hẳn là hủy, vì nó còn chưa kịp bắt đầu.
Nhiên dắt tôi đến một quán hủ tíu nhỏ gần chỗ học. Không gian quán giản dị, ánh đèn vàng nhạt phủ lên những bộ bàn ghế nhựa cũ kỹ. Tôi im lặng húp từng muỗng nước lèo nóng hổi, còn Nhiên cũng chỉ cúi đầu ăn. Phải đến khi gần hết tô, nhỏ mới chịu mở lời, từng câu chậm rãi như vẫn còn đang cân nhắc.
- Thực ra, tui với nó chia tay từ hôm bữa rồi. - Nhiên trầm lắng.
- À, ừ. Sao chia tay vậy?
- Uầy... Chuyện này cũng khó nói. - Nhỏ ngần ngừ.
- Khó nói thì thôi. - Tôi vờ lãnh đạm.
- Tại nó xấc láo quá. - Nhiên cau mày.
- Ủa. Sao vậy?
- Nó lấy ảnh của tui lúc mặc áo hai dây gửi cho bạn bè nó. Tui bảo xóa đi, nó cứ nằng nặc “có sao đâu”. Rồi sau đó tui mới phát hiện nó gửi cho con bạn nào đó nữa. Thiệt muốn tức điên. - Nhiên gằn giọng. - Và rồi sau đó là vậy đó.
- Hả! Không lẽ giận tới bây giờ luôn hẳn!
- Uầy. Thằng đó cứng đầu lắm, cứ hay giỡn lì. Nó có xin lỗi nhưng mà kiểu không thành khẩn. - Nhiên lắc đầu trầm ngâm. - Nên thôi vậy.
- Vậy giờ sao?
- Sao là sao?
- Thì giờ không có bạn trai có thấy thiếu thiếu hông? - Tôi cười nham hiểm.
- Hừ. Làm như ai cũng như ông… thiếu thiếu.
- Ê ê. Tui không có thiếu nhen.
- Ai biết được. - Nhỏ hếch mắt.
- Biết làm gì đâu. À mà bữa nào có chuyện gì vui vui kể tui nghe nhen. - Tôi cười nửa miệng.
- Có chuyện gì mà vui... À, ngon lắm. - Nhiên ngập ngừng, rồi trừng mắt phát hiện bị tôi đá đểu.
- Tính tiền cô ơi. Thôi về nào.
Tôi nhanh trí lách nhẹ qua không khí nguy hiểm trờ tới. Hai đứa mạnh ai nấy về sau lời từ giã. Hôm nay lại được thấy Nhiên cô nương mạnh mẽ như ngày nào, dám từ bỏ tình yêu dứt khoát.
Mưa đầu hạ rơi lác đác trên vai áo, lành lạnh nhưng chẳng đủ để tôi bận tâm. Tôi vẫn sống cuộc đời vô tư lự, ngày ngày đến lớp tiếng Anh, nơi bầu không khí dần trở nên quen thuộc đến nhạt nhẽo.
Bước ra khỏi lớp, tôi ngước nhìn bầu trời tối sẫm, những giọt mưa nhỏ giọt làm ướt cả một góc phố. Toan lấy xe ra về thì chợt khựng lại - bánh xe xẹp lép. Ký ức buổi chiều lướt qua nhanh trong đầu, rõ ràng lúc gửi xe vẫn còn bình thường, vậy mà giờ lại thành ra thế này.
Trời mưa nặng hạt, tôi lầm lũi dắt bộ xe trong đêm tối, lòng chợt nhớ lần trước nhỏ Nhiên hư xe, tôi còn có dịp giúp. Giờ thì chỉ có mình, buồn thiu giữa phố vắng. Nghĩ chắc tại ăn ở, tôi quyết định dắt bộ đến chỗ sửa quen hôm trước. Nhưng may mắn thay, chưa đi xa, tôi đã thấy một anh thợ sửa xe di động ven đường. Đúng là trong cái rủi có cái may, nghĩ vậy tôi thầm mỉm cười - ở hiền chắc cũng gặp lành.
- Anh ơi! Sửa dùm em chiếc xe, hình như bị thủng lốp. - Tôi thấy một chàng trai còn khá trẻ bên hiên nhà, giống như đang ngồi trông hộ ai đó.
- Biết rồi, dắt vô đi. - Gã trả lời với vẻ không mấy thân thiện.
- Dạ. - Tôi cởi cái áo mưa khoác vội ra, bắt đầu ngồi quan sát nguyên nhân xe mình bị xẹp lốp.
Gã cúi xuống tháo bánh, động tác có phần vụng về, không thuần thục lắm. Thi thoảng, hắn lại ngẩng lên liếc tôi với ánh mắt khó chịu, như thể tôi vừa gây phiền phức cho hắn vậy.
Sau một hồi loay hoay, gã chẳng buồn giải thích xe gặp vấn đề gì, chỉ lẳng lặng bơm căng ruột như thể mọi thứ vẫn bình thường. Tôi đứng bên cạnh, lòng dấy lên chút hoài nghi nhưng cũng chẳng biết nên nói gì.
- Ô kê, xong rồi đó. - Gã hất hàm.
- Bị gì vậy anh?
- Không có gì hết. Hai trăm ngàn. - Gã nhìn tôi rồi lại lờ đi, vội hét giá.
- Cái gì. Bị gì mà hai trăm ngàn? - Tôi bất thần lớn giọng.
- Xe mày giờ tao sửa rồi. Giờ không trả tiền à! - Gã lớn giọng trừng mắt, giờ đây tôi mới nhận thấy được vẻ “hổ báo” của hắn.
- Nhưng mà bị gì mới được chứ. Không nói rõ ràng tui không trả. - Tôi lớn tiếng theo.
- Ruột bị hư, tao sửa rồi. Nói lần cuối, có trả tiền không thằng nhóc? - Gã chỉ mặt, giọng hầm hồ.
- Đừng có hiếp người quá đáng nhen! Buôn bán chứ đâu phải lừa người khác.
- Mày nói ai lừa. Mày... - Gã nhảy tới đạp thẳng vào bụng của tôi, tôi phản xạ lấy tay đỡ được mấy phần lực nhưng vẫn bị ngã xuống.
- Cái...
Tôi vừa mới đứng lên, chưa kịp phản ứng thì hai gã từ sau vách tường bất ngờ lao ra, đánh tới tấp. Cú đấm đầu tiên làm tôi choáng váng, loạng choạng ngã sõng soài xuống đất. Chưa kịp định thần, những cú đá, cú đấm lại giáng xuống liên tiếp, buộc tôi chỉ biết cuộn người chống đỡ.
Giữa cơn hỗn loạn, tiếng chửi rủa vang lên lẫn trong nhịp thở hồng hộc:
"Không trả tiền này... Mất dạy này..."
Thoáng đâu đó, giữa những tiếng đấm đá chan chát, tôi mơ hồ nghe thấy một câu khác, nhưng đầu óc ong ong chẳng thể xác định rõ ràng - hình như là "giật bồ nè".
Chúng cứ đánh đến khi một giọng quát lớn vang lên. Một chú bảo vệ từ Family Mart gần đó chạy tới, vừa hô hoán vừa lao về phía bọn chúng.
- Ê... Ê... Làm gì vậy mấy thằng kia? - Chú chạy lại kéo một tên ra.
- Nó sửa xe không trả tiền lại còn mất dạy nữa. - Một tên trong đám nói hách.
- Cái gì cũng từ từ chứ, làm gì đánh người ta dữ vậy? - Chú này bênh vực.
- Đã nói nó rồi mà nó không nghe, hỗn láo quá bọn này mới đánh. Ông xen vô làm gì? Muốn chết hông? - Gã kia ăn nói ngông cuồng, dứ dứ nắm đấm trước mặt.
- Ê, ăn nói cho đàng hoàng nhen. Mày giỏi thì đánh tao đi thử xem. - Chú gân cổ lên thách thức, giật lấy tay gã kia kéo vào người mình.
- Được. Ông giỏi lắm. - Gã giật lấy tay lại, trừng mắt nhìn chú rồi quay sang tôi. - Mày hên đó thằng nhóc. Bữa sau đừng có mất dạy nữa.
- Ê, không lấy tiền nữa sao nhóc? - Chú bảo vệ hỏi tiếp.
- Ê ông già. Tui không phải thằng nhóc nha. Nói nữa là có chuyện thiệt đó.
Hắn ta liếc mắt nhìn chú bảo vệ, lại cay cú nhìn sang tôi. Từ nãy giờ, bị đánh bất ngờ túi bụi, tôi chẳng nhìn thấy rõ ai. Giờ mới thấy bóng dáng một gã hơi quen, hình như là người yêu cũ của Nhiên trong đám ấy. Tự dưng bị đánh vô lý, trong lòng tôi uất hận nhưng chẳng biết phải làm sao cho đành.
- Có sao không cháu? - Chú đỡ tôi ngồi dậy.
- Dạ, cũng hơi đau. - Tôi rướn thân ngồi dậy sau một hồi choáng váng.
- Chảy máu chỗ này nè. Mặt bầm chút xíu hà, chắc hồi nãy nó toàn đánh vào người phải không? - Chú hỏi han nhiệt tình.
- Dạ, hình như vậy. Con cũng không nhớ nữa. - Tôi chạm vào một số vị trí gần mạng sườn và cảm thấy hơi rân rân. Khi bị đánh vào mặt, tôi vẫn có thể chống đỡ được phần nào, nhưng với những cú đánh vào thân thì tôi không hề dễ.
- Nhà cháu ở đâu? Có đi về được không?
- Dạ thôi, cháu không sao đâu. Giờ cháu về được mà. - Tôi cố gắng đứng dậy để thể hiện mình còn mạnh mẽ, không bị các đòn kia hạ gục.
- Ừm, à mà tụi hồi nãy nhìn hơi lạ. Chú làm bảo vệ ở đây mấy tháng nay mà có thấy sửa xe chỗ này đâu.
- Hả! Thiệt hông chú? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ừ. Mới cách đây cỡ nửa tiếng bọn nó mới kéo cái xe ra đây nè, lúc đó trời bắt đầu mưa. - Chú nói tiếp.
- Ủa, lạ dữ ta! - Tôi ngẩn người suy nghĩ, rồi vội tạm biệt chú bảo vệ. - Dạ thôi, con về nha chú. Chứ không mưa lại bự hơn. Cảm ơn chú ạ.
- Ừ, về cẩn thận nhen cháu.
Trên đường về, tôi mông lung suy nghĩ. Khi xâu chuỗi mọi chuyện, tôi nhận ra dường như mọi rắc rối đều bắt nguồn từ Nhiên. Đúng là số tôi xui xẻo chẳng chừa chỗ nào. Nghĩ vậy, tôi quyết định ghé qua nhà Tầm. Với bộ dạng này, nếu về thẳng nhà, chắc chắn sẽ bị chị tra hỏi đến mức không biết đường nào mà trả lời.
- Ủa! Anh bị sao vậy? - Tầm vừa mở cửa là thốt ngay câu chào.
- Vô anh kể cho nghe.
- Trời ơi! Chảy máu gần tai nè. Rốt cuộc là bị gì? - Tầm bưng hộp thuốc, xuýt xoa mấy vết máu trên mặt tôi.
- Hì, anh uýnh lộn. - Tôi cười xòa.
- Uýnh lộn này. Khùng hả? - Tầm đánh nhẹ vào vai tôi.
- Ây da, đau đau. – Tôi la í ới.
- Gì nữa, còn nữa hả? - Tầm cau mày.
- Tụi nó đông quá. Anh chơi không lại. - Tôi bông đùa.
- Cởi áo ra đi. - Tầm nói gắt.
- Trời. Thiệt tình. Bầm tùm lum vầy. - Tầm nói ngọng nghịu, mặt nhăn như cú. Khiến tôi mắc cười hơn là đau.
- Hà hà. Anh đau mà em nhăn dữ vậy.
- Còn nói nữa! Cớ sự gì mà bị đánh hả! - Tầm quát.
- Xui thôi.
- Còn giỡn nữa thì đi về đi. - Tầm gằn giọng.
- Anh... Tại...
Tôi kể lại, nhưng chỉ dồn trọng tâm vào vụ ẩu đả vừa rồi. Mọi thứ âu vì Nhiên bất ngờ kéo tôi vào tròng, nên mới bị như vậy.
- Hì, xui thì chịu. - Tôi gãi đầu, mặc Tầm thoa dầu vào vài chỗ trên người, xoa bóp nhẹ nhàng, rồi lại bất giác ấn mạnh. - Á, đau.
- Cái tật hám gái, bị uýnh như vậy thì tính sao? - Tầm hỏi ngang.
- Ai biết đâu. Chắc anh cũng không nói cho Nhiên biết đâu. Đâu có bằng chứng gì đâu.
- Ừ, cũng đúng. - Tầm nhún vai.
- Bữa nào anh dẫn em qua quán trà sữa Sky dòm Nhiên nhen! – Tôi bỡn cợt.
- Chi? - Tầm ngạc nhiên hỏi.
- Thì dòm thôi. Nhỏ khá là xinh á.
- Vậy thì anh đi một mình đi. Bị uýnh nữa ráng chịu. - Em lơ giọng, cất hộp thuốc đi.
- Hì. Anh đi hoài mà.
- Đi về luôn đi. - Tầm nghiến răng.
- Vậy anh về nha! Mình về nha bạn ơi. - Tôi chào tạm biệt cô bạn chung phòng với Tầm, sau đó ra về.
Bình luận
Chưa có bình luận