Sáng hai hôm sau, tôi đến lớp học, phần vì vết thương chưa lành, phần vì ngại đối diện ánh mắt tò mò. Vào lớp trễ hơn mọi người, tôi chưa kịp ngồi xuống đã bị đám bạn trêu chọc không chút nương tay.
- Mày bị gì vậy Lít? - Vũ ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy tôi.
- Xui thôi. - Tôi gục gặc chống chế.
- Gì vậy Lít? Mặt mày bị ai uýnh vậy? - Thâu móc lốp.
- Đã bảo là xui mà.
- Kiểu này là đi giật bồ của thằng nào rồi bị nó dí uýnh nè. – Việt Trường phán, không ngờ lại trúng ngay cái sự tình.
- Tao cũng mong là có bồ để giật ấy chứ. Bớt xàm hộ cái. - Tôi bác bỏ.
- Rốt cuộc là bị sao? Nói cho anh em biết đi chứ. - Vũ dè bỉu.
- Thôi, không sao cả. Chẳng có gì to tát đâu. Yên vị đi. - Tôi vẫn né tránh sự phân trần.
Những lời giải thích giờ cũng vô ích, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tôi tự nhủ phải cẩn thận hơn trong cách cư xử, nhất là với Nhiên. Không phải vì sợ bị đánh, mà đơn giản chẳng ai muốn vướng vào rắc rối không đáng có. Chuyện chẳng rõ đầu đuôi, nhưng mình lại bị kéo vào thì thật phiền. Trong buổi học tiếng Anh hôm nay, tôi quyết định giữ im lặng, cố tình bơ đi sự hiện diện của Nhiên để tránh mọi phiền phức.
- Ủa! Mặt bị sao vậy Trường? - Nhiên lên tiếng hỏi trong khoảng thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có hai vết bầm nhỏ trên mặt, chả hiểu tại sao ai cũng để ý.
- Chuyện xui rủi thôi. - Tôi chì chạc.
- Xui sao? Té xe à! - Nhỏ gặng hỏi.
- À không, tui bị người khác đẩy vô chuồng uýnh. - Tôi nói bóng gió không biết Nhiên có hiểu không, cũng là để bơ đi mấy câu hỏi chán chết đi được ấy.
- Nói gì vậy? Khùng hả! - Nhiên cự lại.
- Hì, đùa thôi. Nói ra Nhiên cũng không hiểu đâu.
- Ừ, vậy thôi.
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng hai ngày sau, Nhiên lại lôi chuyện khuôn mặt của tôi ra. Lần này, nhỏ đã biết rõ ngọn ngành. Ngặt một nỗi, tôi muốn yên mà Nhiên lại chẳng để yên, cứ như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Hey, sao vậy hả? - Nhiên trờ tới khi vừa vào lớp học.
- Sao là sao? - Tôi ngơ ngác.
- Sao lại giấu tui chuyện bị đánh? - Nhỏ nhăn mặt.
- Thì... Thôi bỏ đi.
- Bỏ là bỏ như thế nào?
- Thì coi như xui đi. – Tôi thở dài.
- Nghĩ mà tui tức thiệt chứ. Ông không điên lên à? - Nhiên giận dữ.
- Hở! Có chứ, nhưng mà... Đã bảo bỏ đi mà.
- Nó đánh ông rồi còn khoe với tui nữa đó. Thằng khốn nạn! - Nhỏ phỉ báng.
- Vậy thì làm được gì đâu? - Tôi vẫn bình thản.
- Sao ông thản nhiên dữ vậy? Bị uýnh mà như không vậy. Tức ông ghê á. - Nhiên chưa hạ được cơn giận, chắc có lẽ đợi chờ một phản hồi tích cực từ tôi, nhưng không được mãn nguyện nên càng khó chịu hơn.
- Cô điểm danh nha! - Cô giáo lên tiếng, làm gián đoạn cuộc hội thoại lãng nhách này.
Suốt buổi học, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện Nhiên nói rằng người yêu cũ của nhỏ khoe đã sai người đánh tôi. Điều đó thật sự khiến tôi không khỏi tức giận. Nhưng may thay, phản ứng của Nhiên lại làm tôi bật cười. Nhỏ vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, vậy mà tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao lại yêu một tên côn đồ như vậy.
Những tưởng chuyện đã dừng lại ở đó, nhưng sau tiết học, Nhiên lại xuất hiện, khiến tôi càng thêm trăn trở.
- Trường, xin lỗi nha!
- Hửm. Chuyện gì nữa đây thím hai?
- Thì vụ bị đánh, với hồi nãy lớn tiếng với ông. Còn đau không? - Nhiên chồm tới lấy tay chạm vào vết bầm trên màng tang. Khẩn khoản tôi chợt chạm mắt nhỏ, đôi mắt có phần lo âu. Khoảnh khắc ấy tôi chết lặng, chỉ có con tim đập những hồi loạn nhịp. Tâm hồn tôi một phần bị đẩy đi thật xa, nhưng rồi định thần lại khi tay nhỏ chạm vào vết thương.
- Ây da... Đau. - Tôi nhăn mặt.
- Ơ. Xin lỗi nha. Tui lỡ tay.
Nhiên vội rút tay lại, gương mặt trông như một đứa trẻ. Không ngờ nhỏ có đủ màu sắc thái độ như vậy.
- Thôi không sao đâu. Từ nhỏ giờ bị quen rồi. - Tôi ba hoa.
- Quen gì chứ! Bị uýnh mà quen hả? - Nhỏ lườm mắt.
- Ý là chịu đau quen rồi. - Tôi phân trần. - Mà sao cứ nhắc tới chuyện đó hoài vậy, bỏ đi mà.
- Ơ, xin lỗi. Tui biết rồi.
- Thôi về nào. Khuya rồi.
- Ừm.
Hai đứa chào tạm biệt, mỗi người quay về nhà mình. Nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác ấy chỉ lướt qua trong chốc lát nhưng lại khiến tâm trí tôi xao động lạ kỳ. Giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua, để lại dư âm khiến tôi khựng lại giữa những suy nghĩ miên man của hiện tại.
Trở về với nhịp sống thường nhật, tôi tiếp tục đi học đều đặn. Thi thoảng, tôi vẫn cùng Tầm đi ăn, nhưng gần đây cảm giác đó không còn đặc biệt như trước nữa. Những buổi đi chơi với nhau dường như bị “thuần hóa”, không còn là niềm vui hứng khởi như ngày đầu. Còn với Nhiên, nhỏ cũng đôi khi rủ tôi đi ăn hủ tíu hay uống nước mía. Dạo này, tôi không còn ghé quán trà sữa Sky mà Nhiên làm thêm, nhưng một hôm sau buổi học tiếng Anh tại trung tâm, nhỏ lại bất ngờ xuất hiện.
- Hey, Trường.
- Gì chứ?
- Bữa nay xe tui hư. Ông chở tui về được hông?
- Chứ hồi chiều tới đây bằng cách nào? - Tôi thắc mắc.
- Hì. Tui đi Grab. - Nhiên cười ngây ngô.
- Vậy giờ cũng đi Grab đi chứ. - Tôi bông đùa.
- Grab giờ này mắc tiền hơn. Ông chở tui về, tui bao ăn hủ tíu cho. - Nhiên nheo mắt.
- Vậy tui khác gì Grab đâu? - Tôi vẫn cà chớn.
- Hừ. Vậy thôi. - Nhỏ xuôi xị.
- Hè hè. Đùa đó, bạn bè giúp nhau mà tiền bạc gì thím hai ơi. - Tôi cười sảng khoái.
- Biết ngay mà. Lúc nào cũng giỡn hết. - Nhiên lườm mắt, cười mỉm.
- Hì. Bản chất cuộc đời mà bạn. - Tôi hếch mặt nói dóc.
- Xàm quá. Đi thôi.
Nhiên bảo đang đói bụng và rủ tôi ghé qua quán hủ tíu. Thực ra, hủ tíu chỉ là món ăn bình dân, dễ ăn nên tôi cũng chẳng có sự thèm thuồng gì, chỉ đơn giản là chọn nó để ăn cho xong. Nhà Nhiên ở quận 9, sâu trong một con hẻm mà tôi chẳng nhớ rõ đường đi. Khu xóm trọ có vẻ khá rộng rãi và thoáng mát, có vẻ đủ an ninh vì xuất hiện vài chiếc camera gắn quanh. Xe vừa chưa đến cổng, Nhiên bảo tôi dừng lại ở một đoạn đường vắng, dưới ánh đèn vàng nhạt, cảm giác hơi heo hút.
- Cảm ơn Trường nha! - Nhiên xuống xe, nở nụ cười dưới ánh sáng lập lòe mờ ảo.
- Hừm. Ơn nghĩa gì đâu. Cho năm mươi ngàn đổ xăng đi.
- Hơ! - Nhỏ ngơ ngác, cứng họng.
- Đùa đó. Hè hè. - Tôi bỡn cợt. - Không tiền thì cũng phải có gì chứ.
- Gì là gì? Tối ngày giỡn hoài.
- Đau lòng thiệt chứ. Nói thiệt mà kêu giỡn. - Tôi vẫn chì chạc diễn xuất.
- Hừm. - Nhiên bỗng lặng, nhìn tôi lom dom, chẳng biết suy tính điều gì.
- Vậy thôi về nha! - Tôi đề máy, sắp rồ ga.
- Nè. - Nhiên quay sang, bất giác mặt nhỏ trờ tới sát tôi.
“Chụt.”
- Ơ!
Tôi đờ ra, gương mặt bây giờ hẳn là như thằng khờ vừa phát hiện một bí mật tưởng chừng như ai cũng đều đã biết.
- Hi. Thôi về đi nha! - Nhiên vẫy tay chào, vội đi thật nhanh vào cổng xóm trọ. Còn tôi vẫn cứ ngơ ngác như vậy một lúc dài, trong thâm tâm rối rắm biết bao điều. Hàng tỉ dây nơ-ron xô xát vào nhau: Chuyện gì xảy ra vậy?
Trên đường về và suốt đêm hôm ấy, tôi mông lung giữa cảm giác vừa sung sướng vừa khổ sở. Tự dưng được “thơm” một cái ngay gò má - cái khoảnh khoắc chớp nhoáng ấy lại có sức tàn phá lâu dài. Liệu Nhiên đã biết tôi có bạn gái hay chưa mà lại làm ra chuyện này? Có lẽ, nguyen do từ cái lòng trắc ẩn và chút chạnh lòng khi gặp con gái yếu mềm gây ra. Từ lúc Nhiên lấy tay chạm vào vết bầm trên mặt, đến việc nhỏ hôn mình, tất cả đã gieo vào lòng một thứ cảm xúc mơ hồ, xấu xa. Nó khiến tôi mơ tưởng đủ điều, nhưng chẳng dám tâm sự với ai.
Sáng hôm sau, tôi chở Tầm đi học vì có bài thi giữa kỳ, nên quyết định đi xe máy để tiết kiệm thời gian. Nhưng thật không may, tâm trí tôi dường như vẫn mắc kẹt ở nụ hôn hôm qua, khiến cả đêm trằn trọc mất ngủ. Kết quả là tôi lỡ tắt báo thức và chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tỉnh dậy, thời gian đã muộn hơn dự kiến. Tôi vội vàng chuẩn bị mọi thứ, nhanh chóng sửa soạn, thay đồ rồi cùng Tầm lên xe, cố gắng đến trường kịp giờ học.
- Nhanh đi em. Anh lỡ ngủ quên mất. - Tôi vừa trờ xe tới, thấy Tầm đứng trước cổng.
- Hừm. Còn kịp mà anh.
- Còn tới ăn sáng nữa nè. Ôm chặt nào. - Tôi hối thúc.
- Từ từ thôi. Không ai hối đâu. - Em kéo tay áo tôi.
- Trước giờ anh không gây tai nạn cho ai cả. Yên tâm đi. - Tôi cười tự đắc.
- Hay lắm. Mà người ta gây tai nạn cho anh không thôi. - Tầm bắt bẻ.
- Hay lắm.
Cố lấy tốc độ làm chủ, tôi liền vấp phải một tai nạn. Một chiếc xe từ trong ngõ lao ra, tôi chỉ kịp đánh lái nhẹ qua một bên.
- Aaaaaaa. - Tầm la lớn.
- Gì vậy em? - Tôi dừng xe lại sau cú lạng lách vừa rồi. Gã lái xe kia chỉ ngoảnh đầu lại rồi bỏ đi như không có gì.
- Ông kia quẹt trúng chân em rồi. Đau... - Tầm nhăn mặt chỉ vào chân, tôi nhìn xuống bắp chân và thấy một vết dơ trên quần.
- Đau nhiều lắm không em? - Tôi khẩn khoản đỡ Tầm xuống xe.
- Dạ, cũng hơi hơi. - Tầm xụ mặt.
Khoảnh khắc tôi nhìn vào đôi mắt ấy, chợt không thấy con tim mình nhói buốc chút nào. Đáng lý tâm can của tôi phải nhảy liên hồi vì người yêu mình đang đau đớn. Nhưng đôi mắt biếc của em hiện giờ chẳng khiến tôi rung động.
- Thôi ráng đi em. Trễ thi bây giờ. - Tôi đỡ Tầm lên xe lại.
- Ừm anh.
Lần này tôi không dám đi nhanh nữa, quan sát cẩn thận hơn. Tầm nói đúng, tôi chưa gây tai nạn cho ai bao giờ, mà chỉ người ta gây tai nạn cho mình thôi.
Thời giờ cuốn bay theo chiều gió, từ hôm Nhiên hôn bờ má mình, tôi chợt bẽn lẽn vô cùng. Nhưng hóa ra tôi có cảm giác lâng lâng nhiều hơn là rụt rè, khốn nạn là tôi không thể từ chối tình cảm của nhỏ quá phũ phàng. Tôi tự nhủ rằng ai lại nỡ khiến một tâm hồn bị ngược đãi chứ, huống hồ bản thân mình còn thích thú.
Tháng Năm đã về, và sinh nhật của Tầm sắp đến. Đây là lần đầu tiên tôi phải lo cho sinh nhật người yêu, vì trước giờ, chính sinh nhật của mình tôi còn chẳng thèm để tâm. Nhưng lần này, mọi thứ khác. Tôi quyết tâm làm cho ngày đó trở nên đặc biệt và bất ngờ, dù không phải là người giỏi chuẩn bị. Để có tiền mua cho Tầm chiếc váy mới, tôi đã làm thêm tiệc cưới suốt vài ngày liền. Vài hôm trước sinh nhật, có lẽ Tầm đã đoán tôi có thể quên, nên em bắt đầu dò hỏi một cách khéo léo.
- Chủ nhật anh có làm gì không?
- Hở! Anh đi làm thêm. - Tôi cố giả vờ.
- Chừng nào về? - Em gặng hỏi.
- Chắc cỡ bốn giờ. Chi vậy em?
- Thì sinh nhật em mà. - Tầm nhún vai, làm tôi vỡ mộng.
- Đắng lòng. - Tôi vỗ tay vô trán.
- Gì mà đắng lòng? Anh thiệt là tệ quá sức, sinh nhật người yêu cũng không nhớ.
Dự định giấu diếm để tạo bất ngờ của tôi đã tan thành mây khói vì sự thẳng thừng của Tầm. Chợt, một ý nghĩ ngu ngốc khác lại lóe lên trong đầu, để rồi cái bản chất ngông cuồng của tôi càng lộ rõ hơn bao giờ hết.
- Chủ nhật anh có hẹn. Nên mình gặp nhau trễ tí nha em!
- Hừm. Đừng cho em leo cây nữa đó. - Tầm lườm mắt, nhắc khéo tôi.
- Ai cũng có lỗi lầm mà em. Quan trọng là sửa lỗi chứ. - Tôi biện hộ.
- Nhưng mà lỗi lặp lại thì không ai tha thứ đâu đấy.
- Nhất trí. Anh biết rồi, tắm cái đã.
Trong phòng tắm, tôi hát râm ran những giai điệu vui tươi, thì Tầm lại réo.
- Anh ơi! Có ai gọi nè. Số lạ.
- Em bắt máy đi. Người ta giao hàng á.
- Dạ. - Tầm nghe máy, một lúc sau nói vọng lại. - Nhiêu tiền vậy anh?
- Hai trăm ngàn. Em lấy tiền trong bóp anh ấy.
- Em biết rồi.
Tôi tắm xong, bước ra, cười nhạt với Tầm cùng kiện hàng trên tay. Nhưng em không cảm xúc, hững hờ nhìn tôi.
- Cái gì đây anh? - Tầm từ tốn hỏi.
- Hở! - Tôi định thần nhìn kĩ thứ trên tay em.
Bất giác cứng đơ họng, tôi lúng túng chẳng thể phân trần.
- Ơ... Anh... Hì.
- Thiệt là hết nói nổi anh mà. - Tầm tuy mặt không biến sắc, nhưng ánh mắt như muốn nổi lửa.
- Không phải của anh. Hài thiệt chứ. - Tôi bối rối.
- Không phải của anh mà ở trong ví. Bộ anh nghĩ em ngu chắc. - Tầm gằn giọng.
- Thiệt đó. Anh không biết phải nói sao nữa. - Tôi ngần ngừ.
- Thôi em về đây.
Nói rồi, Tầm quay lưng bỏ đi ngay lập tức, để lại tôi đứng đó, bối rối chẳng biết phải làm gì. Không lẽ lại chạy theo, giải thích một chuyện chẳng đâu vào đâu này?
Chiếc bao cao su vô tình đặt trong ví đã khiến Tầm phát hiện, thế là mọi chuyện đổ bể. Hôm trước, tôi có dịp trêu đùa với thằng bạn về việc nó luôn mang theo bao cao su bên mình, rồi tiện tay lấy một cái giấu đi, quên béng việc phải trả lại. Thật không ngờ, chỉ vì chuyện đó mà Tầm lại giận. Nhưng suy cho cùng, Tầm vốn hay giận vu vơ, có lẽ lần này cũng chẳng nghiêm trọng đến mức không thể làm lành.
Đến ngày sinh nhật Tầm, tôi vẫn đi làm thêm như mọi khi, không thay đổi thói quen. Hẹn em lúc chín giờ tối, nhưng trước đó, tôi lại hẹn Nhiên lúc tám giờ. Cũng dễ hiểu thôi - mua váy cho Tầm mà tôi, một thằng con trai, tự vào tiệm thì chẳng khác nào gà mắc tóc. Phải có con gái đi cùng mới dễ chọn đúng kiểu.
Hôm nay, Nhiên dự đám cưới chị họ ở nhà hàng tại Gò Vấp. Tiện thể, tôi nhờ nhỏ đi chung để chọn quà cho Tầm. Sau khi tan làm, tôi về nhà, tắm rửa sạch sẽ, rồi nhâm nhi tô hủ tíu quên chiếc bụng rỗng trước khi bắt đầu buổi tối bận rộn.
- Hey, Nhiên. - Tôi bắt gặp Nhiên khi nhỏ bước ra từ cổng nhà hàng. Hôm nay Nhiên mặc váy nâu, tóc xõa, mặt trang điểm nhẹ. Quả thật là khác xa hình tượng ngày thường, ví như tôi không có Tầm hẳn là dễ dàng đổ gục với vẻ xinh xắn này. Nhưng ngẫm lại nụ hôn khiến tôi ngơ ngác hôm trước khiến mình định thần.
- Chào Trường. Giờ đi đâu? - Nhiên trờ tới, cười thân thiện.
- Giờ vô tiệm nữ nào đó chọn dùm tui cái váy nha! - Tôi hất hàm, vì chỉ hẹn Nhiên để nhờ một việc chứ chưa nói rõ ràng việc gì.
- Hở? Sao lại chọn váy? - Nhiên tròn mắt hỏi.
- Hì. Chọn váy cho bạn gái của tui. Hôm nay sinh nhật. - Tôi cười bối rối. Nhiên chợt nhìn tôi thoáng rồi khẩn khoản xua tay.
- Ừm. Vậy thì đi nhanh rồi về.
Tôi chở Nhiên dọc theo đường Phan Văn Trị, lượn lờ qua nhiều cửa tiệm nhưng chỉ tìm được một nơi tương đối ưng ý. Nhiên tỉ mỉ chọn lựa một lúc, cuối cùng cũng tìm được một chiếc váy mà cả hai thấy ổn nhất. Dáng người của Nhiên và Tầm cũng tương tự nhau, nên tôi có thể phần nào yên tâm về món quà này.
Mua xong, tôi đèo Nhiên về. Trên suốt quãng đường, nhỏ im lặng, không nói một lời. Tôi cũng chẳng buồn hỏi han gì, trong đầu chỉ mong nhanh chóng gặp Tầm.
Trời tới cửa phòng Tầm, tôi vẫn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, nhưng dường như đã khác đi, thoát khỏi vẻ thường ngày. Trên bàn, chiếc bánh kem vẫn còn nguyên trong hộp, nhưng Tầm không hề ăn mặc chỉn chu như tôi tưởng. Em cũng chẳng nói một lời, chỉ đứng đó, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến lạ.
- Anh có mua trái cây nè. Mình chiến nha em? - Tôi hất hàm.
- Vác mặt tới đây để làm gì nữa? - Tầm trừng mắt.
- Gì vậy em? - Tôi cau mày.
- Về đi. - Tầm lớn giọng.
- Cái gì vậy? Em khùng hả?
- Đi về với con kia đi. Đừng có mà giả bộ này nọ nữa.
- Chuyện gì xả ra vậy? Con nào! Không hiểu luôn á. - Tôi nhăn mặt.
- Đủ rồi.
- Là sao? Anh với họ chỉ là bạn thôi mà. Bực thiệt chứ. - Tôi la lớn.
- Biến đi. Đừng nói nhiều nữa. - Tầm quát to hơn.
- Trời ơi! Em tới ngày đúng không?
- Cái gì? Về với con đĩ thỏa kia đi. - Tầm ném hộp bánh kem vào người tôi. - Thằng khốn.
Tôi đứng đơ người, chưa từng thấy Tầm giận dữ đến vậy. Hai đứa trừng mắt nhìn nhau, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Chỉ cần tôi mất kiểm soát, mọi chuyện có thể bùng nổ ngay lập tức. Nhưng tôi cố nén lại, giữ cho mình bình tĩnh. Dẫu vậy, Tầm chẳng hiểu ý, càng lúc càng sỗ sàng, như muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
- Chia tay đi.
Tôi ngẩn ngơ, chẳng hiểu gì. Lòng tôi nóng ran trong khoảnh khắc ấy.
- Ô kê. Dẹp hết đi. - Tôi ném bịch trái cây xuống đất, lái xe bỏ về. Khi ấy, tôi chỉ đinh ninh Tầm thật điên loạn. Ghen tuông vớ vẩn làm em hóa cuồng chứ đâu nghe được tiếng thút thít của em.
Con gái thật khó hiểu, và tôi vẫn chẳng hiểu nổi tại sao Tầm lại biết chuyện tôi đi cùng Nhiên. Tối đó, tôi trăn trở mãi. Tầm vốn dĩ luôn hiểu chuyện, vậy mà lần này lại nổi giận đến vậy. Chiếc váy trong cốp xe, thứ tôi đã cất công chuẩn bị cho sinh nhật em, vẫn nằm yên ở đó, chưa kịp trao tay. Tôi đành để nó lại, chờ cơn nóng vội qua đi.
Bốn ngày sau, một chiều Hạ, cơn mưa bất chợt đổ xuống làm tôi vội vàng mở cốp xe lấy áo mưa. Khi nhìn thấy chiếc váy, những cảm xúc kìm nén trong tôi bỗng bùng lên. Không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định đến gặp Tầm. Có lẽ chiếc váy sẽ là cái cớ để hai đứa nói chuyện lại với nhau. Tôi tin vài ngày cũng đủ để nguôi ngoai cơn giận.
Nhưng khi bước tới cửa phòng em, tôi khựng lại. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một vòng tay gã đàn ông choàng lấy Tầm từ phía sau khi em đang vào bếp. Hình ảnh ấy như một nhát dao xuyên thẳng vào tim tôi. Chiếc váy trong tay bỗng trở nên vô nghĩa.
- Con chó! - Tôi hét lớn, ném bịch đồ từ cửa vào nhà rồi chạy ra xe thật nhanh. Không thể để cho Tầm kịp phản ứng gì cả, rời xa khỏi em ngay bây giờ là điều tôi mong muốn nhất.
Rời khỏi phòng trọ của Tầm sau những lần vặn ga điên cuồng, tôi bất giác dừng lại trên một đoạn đường lạ. Không biết mình đã đi đâu, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Tâm trí tôi như mớ hỗn độn không lối thoát, những kỷ niệm về cái ôm, cái hôn của hai đứa giờ đây bị nhấn chìm bởi hình ảnh vòng tay chết tiệt kia.
Và rồi tôi nhận ra, gã đàn ông đó chính là Sở – người từng bị Tầm bỏ rơi vì mình. Sự thật phũ phàng như cú đấm vào ngực, đau đến không thở nổi. Tôi không biết nên tức giận hay cảm thấy nhục nhã. Tầm đã xỏ mũi tôi, và tôi không thể nào tha thứ. Cơn giận trào dâng, mạnh mẽ hơn cả nỗi buồn, như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí.
Chuyện này còn cay đắng hơn cả việc Tầm rời bỏ mình. Nhưng lạ lùng thay, tôi không thể tìm được bất kỳ điều gì để bám víu, không cách nào để giải tỏa. Tầm không phải là Linh – người tôi có thể gọi đến, cùng nhấm nháp và chìm trong men say để quên đi mọi thứ. Đây không phải nỗi buồn dễ dàng trút bỏ, mà là cơn tức giận không cách nào nguôi ngoai.
Chẳng biết chạy về đâu khi cơn mưa tới, cơn nóng vội hóa sầu muộn. Tôi chỉ dần dà móc nối những kỉ niệm. Gần đây có thấy tình cảm của Tầm nhạt phai chút nào đâu, vậy mà chớp nhoáng đã vỡ vụn tan hoang, ít ra là đối với bản thân này. Còn có lẽ với Tầm, cái tôi gọi là kỉ niệm, em chỉ xem nó như ký ức và vứt nó vào sọt rác. Bởi chúng đâu đáng giá để nhớ lại, chỉ kỉ niệm mới làm ta in hằn.
Cuộc yêu sau, đời vẫn trôi, tôi vẫn phải vác mặt đến lớp học. Game không còn là bạn từ thuở nào, nhậu cũng chỉ mang lại những khoảnh khắc có Tầm.
- Hey Trường. Mặt bị sao vậy? - Nhiên trờ tới khi vừa vào lớp học.
- Hở! - Tôi ngẩn người.
- Sao lại ngồi đơ ra?
- Con người thì có lúc không cảm xúc mà. - Tôi nói phong long.
- Lại nói xàm. Cái váy hôm bữa tặng bạn gái sao rồi? - Nhiên đề cập.
- Hửm... À, đẹp. - Tôi chống chế qua loa.
- Hì, tui chọn mà không đẹp. - Nhỏ cười nửa miệng, vẻ tự đắc. - Mà bạn gái ông sướng thiệt đó, được người yêu tặng váy.
- À. Ừm. – Tôi nghệt mặt ra, mặc cho Nhiên ca tụng. - À Nhiên nè. Chuyện tình cảm sao rồi?
- Sao là sao?
- Thì Nhiên với người yêu cũ á.
- Hừm. Thì từ lần ấy tui từ biệt nó luôn rồi. - Nhiên nhún vai.
- Lần ấy là lúc nào?
- Thì từ khi ông bị đánh ấy, ông kêu đừng nhắc lại chuyện đó mà.
- À, ừ. Quên mất. - Tôi bối rối. - Hay thiệt ha, chia tay là chia tay luôn.
- Ủa! Tự nhiên chia tay luôn. Khùng. - Nhiên nheo mắt.
- Sao tui vẫn buồn? – Tôi lầm bầm.
- Hở? Gì buồn? Ông chia tay rồi hả?
- Cũng muốn như vậy lắm chứ. Nhưng mà không phải chia tay. - Tôi thở dài.
- Hừ. Là sao? Khó hiểu quá.
- Tui bị đá. - Giọng tôi lắng xuống, như nỗi lòng vừa reo.
- Hở! Giỡn hay thiệt vậy? - Nhiên cau mày.
- Chuyện tình cảm giỡn làm gì.
- Ông làm gì mà bị đá?
- Không biết nữa. Hỏi nữa tui rối não luôn đó. - Tôi cười với vẻ khắc khổ, vừa kịp lúc buổi học bắt đầu.
Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống thì lại bị khuấy động như một cơn sóng ngầm. Tôi tự hỏi, rốt cuộc bản thân có điểm gì kém cỏi đến mức phải chịu đựng sự đối xử lạnh lùng như vậy?
Mới ngày nào còn cùng Tầm rong ruổi qua những con đường, chia sẻ những phút giây bình yên, vậy mà chỉ trong thoáng chốc, mọi thứ vụt tan biến như một giấc mơ tàn. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến tôi bàng hoàng, chẳng biết phải đối diện thế nào.
Đôi khi tôi tự thuyết phục mình rằng có lẽ Tầm đang mang một nỗi đau nào đó quá lớn – có thể là một căn bệnh nan y – và em chọn cách chia tay vội vã, đẩy tôi ra xa bằng sự tàn nhẫn. Có lẽ em muốn tôi ghét em, coi em như một kẻ phản bội để dễ dàng buông tay. Và rồi, em sẽ lặng lẽ rời xa tôi, biến mất vào nơi nào đó mịt mờ, chẳng còn lại gì ngoài những ký ức đau đớn.
Nhưng khi suy nghĩ tỉnh táo lại, tôi nhận ra rằng đó chỉ là những giả định hoang đường mà người ta thường thấy trong phim ảnh. Sự thật thường phũ phàng hơn nhiều. Đúng lúc ấy, Nhiên – với sự tò mò thái quá – lại vô tình khiến mọi chuyện thêm rối rắm.
- Này. Đừng buồn nữa. - Tan học, Nhiên cho tôi một cái bánh.
- Ăn bánh hết buồn hay sao? - Tôi hỏi nửa đùa, nửa thật.
- Hơ... Vậy buồn tiếp có hết buồn được hông? - Nhiên tròn mắt đanh đá.
- Ừ thì... Tức thiệt chứ. - Tôi bắt đầu ăn cái bánh.
- Sao tức?
- Bị ruồng bỏ Nhiên có tức hông?
- Ừm... Tui hông biết nữa. Hồi giờ đâu có bị bỏ. Nhưng mà tui có tức nhen.
- Tức gì?
- Hồi biết ông bị đánh. Tui tức ghê gớm.
- Uầy. Thôi bỏ đi. - Tôi lắc đầu.
- Mà cũng lạ. Ông đâu có tệ gì mà sao bị đá hay vậy?
- Cái gì mà tệ! - Tôi ngượng ngùng cười khổ.
- Thì ông tốt bụng, thông minh, với lại nhìn cũng ổn. – Nhiên phân trần. - À chắc tại người ta đòi hỏi cao hơn.
- Hở! Thôi đi, giỏi phán không hà.
- Hừm. Vậy người yêu cũ của ông đẹp gái không?
- Cái gì mà người yêu cũ... À, ừ, cũng dễ thương. - Tôi bỡ ngỡ với định danh mới của Tầm.
- Hì. Bằng tui hông? - Nhiên chớp chớp ánh mắt cùng lắc lư cái đầu.
- Thôi hộ cái. - Tôi xua tay. - Để tui dắt xe cho.
- Cảm ơn nhé! - Nhiên cười tít mắt.
Nỗi buồn còn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại vô tình chạm mặt “kẻ điên” ấy. Nhưng thay vì khiến tôi vui hơn, Nhiên chỉ làm tôi nhớ Tầm nhiều hơn.
Tôi vẫn chưa thể nói chuyện với Tầm lần nào trong tình trạng thế này. Em yêu người ta đến vậy sao? Đôi mắt em luôn mang một vẻ sầu muộn, nhưng tiếc rằng, hiện giờ nó chẳng nhìn thấy tôi. Tôi dừng ở một mé sông, quan sát dòng nước trôi êm đềm. Nhấm nháp đôi môi đơn độc, tôi ôm u sầu vào lời thơ:
Anh nhớ em một chiều nắng hạ
Mưa vắng nhà mây khẽ ghé qua
Như hồn anh hôm nay vắng lạ
Vắng môi em đời mặc kệ ta.
Bình luận
Chưa có bình luận