Chương 26



Một hai đêm trằn trọc, tôi vẫn chưa thể tin những gì xảy ra. Tôi ghét vị cà phê, vì nó đắng và làm người ta tỉnh rụi. Nhưng dù chẳng nếm nó, tôi vẫn phải nhìn lên trần nhà, để những giai điệu của nhạc Khói giết mình từng cơn. Và rồi tôi phát hiện trong một đêm nọ, buồn và nhạc Khói không làm mình chết đi. Nó chỉ khiến ta trở nên bất tử... Hoặc tiến hóa.

Tôi đã cố bỏ lỡ những cuộc gọi của Tầm, vì biết rằng chẳng có gì để nói cho nhau nghe. Mọi chuyện quá rõ ràng, đâu thể trách cô nàng có những ham muốn dị thường được. Tôi hiểu rằng bản thân mình cũng có lỗi, cũng để vướng phải sự cố với Nhiên, hay cảm thấy hơi nhạt tình cảm của mình dành cho Tầm đôi lúc. Nhưng quả thật, đó chỉ là những suy tích cực. Từ trước giờ, trong trò tình cảm, tôi luôn bi quan bởi vì mình chơi với nó quá dở.

Tôi không thể ngưng nghĩ về Tầm, em làm tôi đau lắm. Tôi trở nên ghét em, hận thù em trong vài thoáng suy nghĩ. Cứ ngỡ tôi yêu Tầm như cách một đứa trẻ yêu ba mẹ, rồi em lại khiến tôi đau theo cách đầy trải đời. Không biết màu buồn này sẽ phủ lên hạt sương trên mi mắt của mình bao lâu. Tôi không còn nhậu với ai nữa, cũng chẳng có tri kỉ để tâm sự. Chính Tầm của ngày trước viết nên bản nhạc buồn này, còn thằng Vũ vốn tâm sự giỏi đã lâu không chia sẻ nỗi niềm, và không còn cho tôi thấy ở nó sự trải lòng.

Trong thâm tâm, tôi chỉ còn biết tìm đến cây guitar cũ mèm. Ngồi một mình trong phòng, tôi thả trôi suy nghĩ theo những giai điệu xa lạ vang lên từ đâu đó. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, tôi cứ vô thức trở về với bản nhạc năm xưa - bản nhạc mà chính Tầm đã đặt tên. 

“Em là bản nhạc buồn anh nghe mỗi đêm trước khi ngủ.

Nhưng anh vẫn thức để chờ một điều dù

Nắng bỏ anh đi rồi nắng sẽ không về nữa

Dốc cạn lòng này chỉ còn thấy những hạt mưa...”

Tôi từng ngây dại nghĩ rằng, nếu Tầm không đặt tên cho bản rap này, có lẽ tôi đã vứt nó vào một góc lãng quên trong tâm trí. Nhưng giờ đây, tôi cũng dần hiểu rằng, chuyện tình này đã thật sự khép lại sau đúng một năm.

Vài ngày trôi qua, cơn đau cũng dần lắng xuống, chỉ còn chút dư âm buồn bã len lỏi trong lòng. Tôi vẫn đi học như thường lệ, giấu đi tâm tư vốn là sở trường của mình. Và rồi, một sự trùng hợp bất ngờ xảy ra - tôi gặp lại Linh, người bạn thân cũ, đang mang theo chiếc ba lô của ai đó.

- Hey, Linh. Long time no see. – Tôi hất hàm.

- Á Lít. Hổm nay đi đâu không thấy? - Linh lên tiếng.

- Đi Quy Nhơn. 

- Hở! Đi Quy Nhơn chi? - Linh tròn mắt.

- Giỡn á. Ba lô của ai vậy? - Tôi chỉ tay.

- Của Nam đó, Nam mới chạy vào toilet rồi. - Linh cười thân thiện.

- Ủa! Hai người chưa chia tay nữa à! Lì dữ vậy. - Tôi nhìn đểu bông đùa.

- Hừ. Trù ẻo người ta hả! - Linh nheo mắt.

- Vậy khi nào đám cưới nhớ mời đó. 

- Nghe được đó. Ông cũng vậy nha!

- Biết có cưới được vợ không đây. Gái gú giờ như phù du quá. - Tôi nói dóc.

- Bày đặt. - Linh lườm mắt.

Cả hai rảo bước trên sân trường, bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi, hóa ra là Tầm.

- Trường.

- Hở!

- Nói chuyện xíu được không? - Tầm nghiêm trọng hỏi.

- À... Ừ. - Tôi quay sang Linh. - Thôi Linh đi trước đi.

Hai đứa chọn một chiếc ghế đá để ngồi. Gặp lại Tầm, tâm trí tôi nao núng, bao nhiêu cái ghét cái hận những ngày qua tự dưng trở thành cái nhớ thương em. Nhưng tôi phải cố kìm nén mọi thứ lại, bình thản và thận trọng.

- Xin lỗi Trường. Mọi chuyện không như Trường nghĩ đâu. - Tầm ngần ngừ.

- Ừm. Cần gì nghĩ nữa. - Tôi mặt kênh kiệu.

- Không phải do... em đâu. - Tầm ấp úng.

- Cái gì? Cô nương nên thôi mấy cái trò mít ướt đi. Em em cái quần què. - Tôi gắt gỏng và lớn giọng.

- Cũng tại anh thôi. Đâu phải do em hết đâu. - Tầm bắt đầu đỏ mắt, giọng nói ngượng nghịu. Điều đó khiến tôi yếu lòng, nhưng rồi tự trấn an bản thân và nhanh chóng thoát khỏi tình trạng dễ mụ mị đó.

- À ừ. Tại ai cũng được. Dẹp hết đi.

Tôi nói dứt khoát rồi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại. Tầm vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề đuổi theo.

Tôi từng nghĩ rằng, khi gặp lại, em sẽ có điều gì đó để nói - một lời giải thích hợp lý, một chút chân thành để biện minh cho những gì đã xảy ra. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là những câu nói gượng gạo, vô nghĩa. Dù tôi có yếu lòng đến đâu, cũng không thể bị lung lay bởi những lời đó.

Thời gian trôi nhanh hơn, có lẽ vì tâm trạng tôi đã nhẹ nhõm phần nào nhờ mấy lời “cổ vũ tinh thần” của Tầm. Dù không còn ý nghĩa như trước, nhưng ít nhất, nó cũng giúp tôi bớt dằn vặt bản thân.

Những lần tương tư dần biến thành những cái cười nhạt. Chẳng còn đau đáu hay day dứt như trước nữa. Tôi nhận ra mình đã chểnh mảng hẳn đi, chẳng còn đủ hứng thú để tập trung vào bài vở. Suy cho cùng, có lẽ mọi thứ vẫn xuất phát từ chuyện tình cảm.

Thế nên, cuối kỳ năm hai có lẽ sẽ trở thành một năm đầy thất bại - cả trong học tập lẫn tình cảm. Mọi thứ đổ dồn đến quá nhanh, khiến tôi chưa kịp thích nghi đã phải gánh chịu hậu quả. Cũng vì vậy, tôi dự định hoãn việc về quê, ở lại thành phố học hè. Ở lại với những con phố đã từng cùng ai đó đi qua, mong rằng một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, thay vì chỉ gợi lên những tiếc nuối.


Nhờ khóa học tiếng Anh, tôi tình cờ quen được Nhiên - một cô gái có nét gì đó vừa gần gũi, vừa bí ẩn. Khóa học chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc, và tôi không khỏi tự hỏi liệu sau này hai đứa có còn liên lạc hay không.

Dẫu vậy, nụ hôn nhẹ hôm trước của Nhiên vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí, như một ký ức ngọt ngào khó phai. Nó đến bất chợt nhưng lại để lại dư vị dài lâu, khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. Tôi không rõ đó là một phút bốc đồng hay có ý nghĩa gì sâu xa hơn, nhưng nó khiến mọi thứ giữa tôi và Nhiên trở nên mơ hồ lạ thường.

Thời gian gần đây, tôi thường dành thời gian ra sân đá bóng vài lần mỗi tuần. Mỗi trận đấu là một cách để tạm quên đi những bận lòng, để bản thân được hòa mình vào nhịp sống sôi động.

Một trong những kèo yêu thích của tôi là với đám bạn cấp ba, và sân thường lui tới chính là sân bóng của Đại học Ngân Hàng. Không phải chỉ vì chất lượng sân, mà còn bởi cảnh tượng các cô gái tan học túa ra, khiến không gian bỗng trở nên sống động và đầy mê hoặc. Những giây phút ấy, tôi có cảm giác như mình vẫn còn trẻ trung, vô tư như ngày nào, mặc cho những chuyện tình cảm và học hành có lúc rối ren đến đâu.

Trong một buổi chiều như thế, giữa dòng người tấp nập, tôi bất ngờ bắt gặp Nhiên - đang đi cùng bạn, nét mặt rạng rỡ. Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Sự xuất hiện của Nhiên, dù không báo trước, lại khơi lên trong tôi những cảm xúc lẫn lộn: bồi hồi, vui mừng, và cả chút ngại ngùng không biết phải nói gì nếu gặp mặt.

- Chào Nhiên.

- Ủa! Trường. Ông làm gì ở đây vậy? - Nhiên tròn mắt.

- Vô đây dòm gái cho đỡ thèm thôi. He he. - Tôi cà lắc.

- Hay lắm. Bộ thiếu gái hay sao mà đi kiếm gái dòm? - Nhiên lườm mắt.

- Giỡn á, đi đá banh với tụi bạn. Mà sao trước giờ không thấy Nhiên đi ngang qua đây nhỉ! - Tôi hỏi, nửa đùa, nửa thật.

- Hơ... Chắc tại nhìn gái quá ông đâu thèm để ý tui đâu. – Nhiên bĩu môi.

- Hừm. Vậy giờ rảnh hông?

- Rảnh. Mà chi vậy? 

- Vô xem tui đá banh. - Tôi gãi đầu.

- Ơ... Ừm. Nghe cũng hay đó. - Nhiên nhún vai, rồi quay sang cô bạn. - Mày về trước đi nhen.

- Hì. Hồi giờ Nhiên có coi đá banh hông? - Tôi hỏi.

- Cũng hiếm lắm. Chắc tại tui hông có dịp á. 

- Vậy đây là một dịp nè. Xíu đá xong mình làm tô hủ tíu nối lại tình xưa nhỉ? - Tôi bỡn cợt.

- Uầy. Để xem ông đá ra sao đã. - Nhiên hếch mặt.

- Tui đá cũng bình thường à. Hì. Thôi mình vô nào. - Tôi gãi đầu khiêm tốn.

Có Nhiên đi cùng vào sân bóng, mấy thằng bạn lập tức nhảy vào trêu chọc:

“Ai vậy Lít?”

“Em nào vậy mày?”

“Bạn gái hả?”

Những câu hỏi dồn dập khiến tôi hơi ngại, nhưng để tránh bị dèm pha, tôi đành phải buột miệng:

"Bạn gái tao đó. Chớ nên đụng vào nhé!"

Nhiên lườm tôi một cái sắc bén, như muốn trách móc vì câu nói vừa rồi. Tôi chỉ biết cười gượng chống chế với cả hai bên, nhưng trong lòng lại thấy thú vị.

Trận đấu bắt đầu như mọi khi, và rồi kết thúc cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hôm nay có Nhiên làm khán giả, không hiểu sao tôi lại đá sung hơn hẳn. Dù Nhiên chỉ cười cười, đôi khi nói chuyện vài câu với đám bạn tôi, nhưng sự hiện diện của nhỏ như tiếp thêm động lực. Kết quả là tôi gánh cả đội một trận ra trò, được dịp nở mày nở mặt.

- Đi ăn hủ tíu rồi làm một điếu chứ. - Tôi bông đùa.

- Điếu cái đầu ông á. Không ngờ ông chơi bóng cũng khá đấy!

- Có gì đâu. Định mệnh buộc chặt tôi với quả bóng mà. Hè hè. - Tôi đắc chí.

- Thấy gớm. - Nhiên hếch mặt.

- Đi ăn hủ tíu nào.

Hai đứa rẽ vào một quán hủ tíu ven đường, ngay gần trường Đại học Ngân Hàng. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã cảm nhận rõ ràng cảm giác ẩm ướt từ trận bóng còn đọng lại trên áo quần. Hơi nóng từ cơ thể và cơn gió quạt cũ kỹ tạo thành một sự đối lập lạ lùng, nhưng tôi chẳng bận tâm, vì Nhiên ngồi ngay trước mặt.

Tô hủ tíu nhanh chóng được mang ra, mùi thơm ngọt thanh thoảng lên giữa những câu chuyện không đầu không cuối. Chúng tôi cứ thế hàn huyên, hết chuyện trường lớp lại quay sang kể về những dự định dang dở. Nhiên có cách nói chuyện rất cuốn hút, vừa chân thành vừa pha chút nghịch ngợm, khiến tôi quên hẳn cơn mỏi từ trận bóng hay cảm giác bết dính trên lưng áo.

Không gian quán nhỏ, nhưng dường như chúng tôi chẳng để ý gì ngoài câu chuyện của chính mình. Một cái nhìn, một nụ cười nhẹ của Nhiên đôi khi khiến tôi lúng túng chẳng biết trả lời sao, chỉ biết lùa vội đũa hủ tíu để che đi sự ngại ngùng. Nhưng chính sự bình dị này, giữa tô hủ tíu nóng hổi và bầu không khí ấm áp, khiến khoảnh khắc ấy thật đặc biệt.

- Sao Nhiên không dùng xe máy mà đi Grab hoài vậy? - Tôi hỏi khi nhận ra Nhiên mang theo mũ bảo hiểm đính trên ba lô.

- Đâu có. Lâu lâu tui mới đi á. Tự dưng làm biếng đi xe máy thôi. - Nhiên cười đôn hậu.

- Uầy. Vậy nay tui làm xe ôm nữa hở?

- Ơ... Có ai nói gì đâu. Tự ông phán đó thôi. 

- Hì. Đùa đó. 

Hai đứa im lặng một hồi, bỗng Nhiên lại thốt lên.

- Hổm nay còn buồn nữa không? 

- Hửm? Buồn gì? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Thì người yêu cũ có người yêu mới. - Nhiên chơi chữ.

- Ừ... Thì... Hết rồi. Hè hè. - Tôi giả vờ rầu rầu rồi cười đểu. Thế nhưng mới hơn nửa tháng trôi qua, tôi chưa bao giờ ngưng nghĩ về Tầm. Em đã là một điều gì đó in hằn trong trí óc. Chỉ có thể giấu nó đi, chứ không vứt đi được. Còn nỗi buồn ư, đã quen thuộc rồi, bởi nếu chẳng còn buồn thì niềm vui có gì đáng nói.

- Khùng. Vậy có thấy thiếu thiếu hông?

- Ây da. Cũng có. Nhưng mà biết làm sao giờ. 

- Vậy thì sao?

- Sao trăng gì. Về thôi thím hai.  

Tôi đèo Nhiên về, con đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo, đi lần thứ hai nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi, có lẽ tại ban đêm. Hôm nay nhỏ chào thân thiện, tôi cũng không dám trêu đùa vì sợ dính phải cái “thơm” chết chóc ấy. Nghĩ vu vơ một lúc, tôi bắt đầu trở về trong bộ dạng tủm tỉm cười thì bỗng điện thoại reo.

- Alo, Trường hả! - Giọng Nhiên bên đầu dây.

- Alo, Trường đây. 

- Tui Nhiên nè. Ông quay lại xóm trọ tui tí được hông? - Nhiên ngần ngừ.

- Hả! Ừ, mà chi vậy? 

- Nhỏ cùng phòng dẫn bạn trai vô nhà. Tui ngại quá. 

- He he. Rồi, tui tới liền. - Tắt máy, tôi trở lại xóm trọ. Nhiên kéo tôi ra một quán cà phê gần nhà.

Buổi tối hôm ấy, ly sa pô chê của tôi bỗng đắng hơn thường lệ. Đây vốn là thức uống quen thuộc mỗi khi tôi ghé quán cà phê này dạo gần đây, vậy mà hôm nay lại có gì đó khác lạ. Còn Nhiên, nhỏ gọi trà chanh - có lẽ sợ tăng cân chăng?

Không gian quán nhuốm màu ma mị, ánh đèn vàng leo lét phủ lên mọi thứ một lớp u hoài dịu nhẹ. Những cặp đôi có lẽ rất thích hẹn hò ở đây, tận hưởng sự lãng mạn êm đềm. Còn tôi, đứng dậy bước vào toilet, thay chiếc áo thun rộng hơn một chút - mượn vội từ đứa bạn sau trận bóng lúc chiều.

- Nhiên ở chung với bạn hả? - Tôi mở lời.

- Ừm. Nhỏ bạn cùng quê. - Nhiên nhún vai.

- Nó dẫn bạn trai vô nhà mà có gì đâu sợ?

- Ai sợ gì đâu. Chỉ tại làm kì đà cản mũi thì ngại lắm. - Nhiên phân trần.

- Vậy không ngại tui à!

- Xì... Ông có gì đáng ngại. - Nhiên lườm mắt.

- Thì ngại chuyện hai đứa thôi.

- Hì. Không sao đâu. Hôm bữa còn hôn kia... - Nhỏ nói, bất giác khựng lại.

- Mà tại sao vậy? - Tôi hỏi.

- Sao gì? - Nhiên nheo mắt hỏi ngược.

- Thì... hôn tui á. – Tôi ngắc ngứ.

- Hơ... Tui... tui... hông biết nữa. - Nhỏ lắc lắc đầu bặm môi, mặt đỏ au. Lại một sắc thái khác ở Nhiên nữa, thế nên tôi được phen lấn tới.

- Hôn người ta rồi phải chịu trách nhiệm chứ. - Tôi vờ nghiêm trọng, gương mặt đểu cáng.

- Hừm. Thôi đi, chỉ giỏi ăn hiếp tui thôi. - Nhiên miết lấy cạnh bàn.

- Hì. Nhiên kêu tui tốt bụng mà, nhớ hông. Tui đâu có ăn hiếp ai. 

- Nói gì cũng được hết! - Nhỏ lườm mắt.

- Thôi bỏ đi. Hổm nay học hành thế nào?

- Bình thường. 

- Uầy. Cũng đúng.

Bất giác, tôi thấy mình lúng túng, chẳng biết nên nói gì thêm. Nhiên cũng im lặng, ánh mắt thoáng lướt qua những bức tường cũ kỹ của quán, dường như đang tìm kiếm điều gì đó thú vị giữa không gian chật hẹp này. Cả hai chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu hỏi vu vơ, tiếng nói nhỏ nhẹ hòa lẫn vào tiếng quạt máy.

Không khí bỗng trở nên mơ hồ, như có chút gì đó ma mị len lỏi qua từng hơi thở. Tôi ngồi đó, đôi mắt không tự chủ lại khẽ liếc nhìn Nhiên. Nhỏ không làm gì khác ngoài ngồi im, đôi bàn tay nhỏ nhẹ vuốt ve chiếc ly nước mát, nhưng nét xinh tươi của Nhiên trong khoảnh khắc ấy khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ.

Cảm giác như nếu cứ ở lại thêm, tôi sẽ bị cả không gian này cùng nét dịu dàng của nhỏ cuốn hút đến quên cả lối về. Một chút rạo rực, một chút bối rối len lỏi, và tôi tự nhủ, có lẽ đôi lúc im lặng cũng là một cách để giữ trọn khoảnh khắc.

“Ờm... Ờm...” - Nhiên bắt đầu ho nhẹ vài tiếng. Tôi không để ý nhiều, cho đến khi âm thanh lặp lại vài lần.

- Ủa! Sao Nhiên ho vậy? - Tôi gặng hỏi.

- Không biết nữa. Tự nhiên nãy giờ bị ho, chắc tại uống nước đá. - Nhiên sục sịt cổ họng.

- Uầy. Vậy đừng uống nữa chứ. Về pha ly nước ấm là ổn thôi.

- Biết rồi. Ờm… ờm.

- Chừng nào cặp kì đà kia xong chuyện vậy? - Tôi hỏi bâng quơ.

- Cái gì? - Nhiên tròn mắt.

- Thì khi nào bạn trai với nhỏ cùng phòng chia lìa đôi ngã? - Tôi bỡn cợt.

- Nói thấy ghê. Chắc giờ cũng xong rồi đó. Mình về thôi.

- Ừm. Tốc độ chứ khuya rồi. 

Sau khi tính tiền, tôi đèo Nhiên về, tiện thể gặng hỏi.

- À Nhiên, chỗ đây có tiệm thuốc nào hông? 

- Hở! Có. Nó kìa. - Nhiên chỉ tay hướng một giờ. Tôi ghé lại, mua một ít thuốc.

Tôi lại chở Nhiên về con hẻm quen thuộc, lần thứ tư rồi mà vẫn khó nhớ hết các khúc rẽ. Nhưng lần này, cảm giác lại khác. Không còn sự bối rối hay khó chịu, chỉ là một sự lặng lẽ, như thể mọi thứ đang chậm lại. Dừng xe ở chỗ cũ, nơi Nhiên đã bảo tôi dừng lần đầu tiên.

- Hey Nhiên. Thuốc nè. Nhớ uống đó. - Tôi chìa tay.

- Hở! Ông mới mua đó hả!

- Hì. Bạn bè tui phải giúp chứ. - Tôi gãi đầu.

- Hừm. Bữa sau không cần đâu đấy.

- Vậy tui về nha! Bái bai.

- Ấy Trường. Từ nay tui gọi ông là Lít nhen? - Nhiên vội hỏi, miệng cười chúm chím.

- Hở! Tự nhiên mong muốn cắc cớ vậy. 

- Hì. Vì em thích anh rồi. - Nhiên nhẹ nhàng véo má tôi và bước vào phòng trọ, còn tôi ngơ ngác vô ngần.

Cảm giác lâng lâng ấy khiến tôi vừa thích thú, vừa hoang mang. Một phần nào đó trong tôi hưởng thụ sự quan tâm của Nhiên, sự hiện diện của nhỏ làm tôi có động lực hơn hẳn. Nhưng rồi, khi mọi thứ lắng xuống, một nỗi lo lắng lại trỗi dậy.

Tôi không chắc tình cảm của mình dành cho Nhiên là gì. Chỉ có đôi lần bối rối trước nét xinh xắn của nhỏ, nhưng để gọi đó là yêu thì tôi lại không dám chắc. Tôi sợ rằng, nếu cứ tiếp tục mập mờ thế này, Nhiên sẽ vì tôi mà bận lòng.

Có lẽ, nhiều người nghĩ tôi là một thằng thiếu nghiêm túc, luôn đùa giỡn trong lời nói, không thể hiện rõ ràng suy nghĩ của mình. Và đúng thật, ngay cả lúc này, tôi cũng chẳng thể dứt khoát. Tôi gặp Nhiên, tôi quý nhỏ, nhưng tôi lại mông lung, chẳng thể định nghĩa rõ cảm xúc của mình.

Vài ngày sau, vào lớp học, tôi cảm nhận rõ không khí khác biệt. Nhiên vẫn thân thiện như mọi khi, nhưng hôm nay tôi lại thấy mình có chút lạ lẫm. Cảm giác vui sướng xen lẫn ngần ngại, như thể khoảng cách giữa hai đứa đã thay đổi một cách khó nắm bắt. Dù mọi thứ vẫn như cũ, nhưng trong lòng tôi không còn thoải mái như trước, mọi hành động của Nhiên giờ khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.

- Hey Nhiên. - Tôi khều vai nhỏ khi ra về.

- Hửm? Sao Lít?

- Hồi trước tôi có theo đuổi một người. - Tôi từ tốn nói.

- Hả? Hồi nào. Kể tui nghe đi. - Nhiên tròn mắt tò mò.

- Nhưng rồi làm đủ mọi thứ có thể thì họ thích người khác mà không thích tui. 

- Tiếp đi.

- Sau đó tui nghĩ ngợi về bản thân đủ điều, con người tui chẳng có gì ngoài cái mạng. Hì. - Tôi ầm ừ kể.

- Tui thấy ông...

- Thế nên đừng thích tui được không? - Tôi vội ngắt lời Nhiên.

- Hở!

- Thiệt đó. Tui không ổn đâu. - Tôi cố dùng đôi mắt chân thành nhìn Nhiên, nhưng bất giác nhỏ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi tránh đi.

- Không có ai mà tự bêu xấu bản thân mình như ông hết á. 

- Hở? Đâu có. - Tôi ấp úng.

- Sao cũng được. Đừng tưởng để tui thích là dễ. - Nhiên đăm chiêu.

- Uầy. Nhưng mà... 

- Thôi đủ rồi. Khi nào ông làm tổn thương thì tui hết thích ông. Ô kê hông? - Nhỏ ngẩng mặt. - Mà chịu hay không cũng vậy à. 

- Đắng lòng. – Tôi thở dài.

- Này thì đắng lòng. Về thôi Lít. - Nhiên bất chợt kéo tai tôi.

- Ây da. Từ từ nào. 

Chuyện cứ thế tiếp diễn trong những ngày tháng gần kề. Tôi bắt gặp mối quan hệ mới mà chẳng rõ lúc nào đã chìm đắm vào đó. Nhiên, với cách cư xử dễ thương nhưng cũng không thiếu phần điên khùng, đôi khi lại bạo lực, điều hiếm khi thấy ở Tầm. Tôi không chắc mối quan hệ này có phải là tình yêu hay không, chỉ là không xác định rõ ràng. Tôi không dám nói lời yêu với Nhiên, vì có lẽ nói hay không, cô ấy vẫn làm những điều mình thích.

“Giờ anh qua nhà em chở em đi ăn bánh cuốn nha! Chỗ này bán ngon lắm!”

Hoặc những lần Nhiên bắt Grab chạy thẳng đến nhà tôi trong khi tôi đang chơi game với bạn bè.

“Em chờ anh nửa tiếng, không về là biết tay em!”

Tôi vội vã chạy về, bỏ dở ván game, dù tụi bạn buông lời giễu cợt. Về đến nơi, chẳng thấy Nhiên đâu, tôi phải rút điện thoại gọi lại.

- Em đâu rồi? 

- Hì, anh về rồi đó hả? Em đang trên đường đi nè. - Nhiên xác nhận, dù tôi có tức vẫn nuốt tuột vào trong.

Hai đứa kiếm một quán nước vỉa hè dọc đường Hoàng Diệu, tôi gọi ly sa pô chê, còn Nhiên chọn nước ép thơm. Các dòng xe chạy qua lại thật thích thú, chiều sắp hoàng hôn khiến cảm giác dịu êm lan tỏa. Sắp giờ tan tầm, xe dần đông hơn. Các hạt nắng rơi rớt dần trên các chóp cây, chúng ngả vàng tỏ vẻ mệt mỏi trong cái nắng oi ả mùa Hè.

- Anh nè. – Nhiên mở lời. 

- Sao?

- Giữa niềm vui và nỗi buồn. Anh chọn cái nào?

- Đương nhiên là niềm vui rồi. – Tôi chắc nịch.

- Vậy anh có trân trọng nỗi buồn không?

- Hở? – Tôi ngẩn ngơ. – Cái này lạ à nhen.

- Lạ sao? Anh trả lời đi.

- Thường thì người ta không muốn buồn cho lắm. Cớ gì phải trân trọng?

- Hừm. Cho anh nghĩ tiếp đó. – Nhiên cười nhẹ.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, não rỗng tuếch, không định hình được nỗi buồn ra sao.

- Chịu. Anh không biết. Em nói đi.

- Thực ra anh chỉ cần nói có trân trọng nỗi buồn là được rồi.

- Tại sao như vậy?

- Em cũng không rõ. Chỉ biết là phải trân trọng nó. – Nhiên giải thích.

- Cô nương hay nhỉ! Tự đặt vấn đề rồi tự bỏ ngỏ.

- Anh hay triết học lắm mà. Thử suy nghĩ dùm em đi.

- Vâng cô chủ. Khổ ghê. – Tôi cười khổ.


Ngày trôi đi, chỉ còn một tuần nữa là khóa học tiếng Anh ở trung tâm kết thúc. Nghĩ đến chuyện sẽ ít gặp Nhiên hơn, tôi bỗng thấy lạ lẫm. Khi cái cớ gặp nhau dần mất đi, người ta lại dễ cảm thấy thiếu vắng. Nhưng đôi khi, sự thiếu vắng ấy cũng hay - biết đâu nó khiến ai đó nhận ra điều gì quan trọng.

Một buổi chiều, trời không còn ánh nắng đỏ như thường lệ. Nhiên kéo tôi đi xem phim kinh dị, dù tôi chẳng hứng thú với thể loại này. Tôi vốn thích phim tâm lý xã hội Việt Nam hơn, nhưng trước sự nài ép của Nhiên, đành miễn cưỡng đi theo.

Vừa bước vào phòng chiếu, khi đoạn mở đầu còn chưa kịp định hình, điện thoại tôi rung lên. Một số lạ gọi đến. Là Tầm.

- A lô. - Tôi bước ra khỏi phòng chiếu.

- Trường hả? - Tiếng sụt sịt bên đầu dây.

- Tầm hả? Chuyện gì vậy?

- Trường về nhà liền được không? Tui chờ nè. Híc. - Tầm vẫn thút thít, làm tôi lo lắng vô ngần.

Dẫu đã xa cách nhiều ngày qua, trong thâm tâm này vẫn còn chỗ cho Tầm, chưa thể xóa nó đi được.

- À ừm. Vậy đợi anh... tui nhen! - Tôi chột miệng.

Thế là tôi vào lại phòng rạp, chào Nhiên một tiếng, bảo Nhiên tự về sau vì lý do đột xuất. Ngoài trời tự khi nào đổ mưa, cảm giác lạnh lạnh thoáng lên giữa Hè. Phóng thẳng về đến nhà với tốc độ nhanh. Tôi đã thấy Tầm đứng bên hiên của phòng trọ. Thoáng nhìn, dáng vẻ em gầy đi, trông xanh xao mấy phần.

- Trường. Híc. - Tầm lấy tay quệt nước mắt khi tôi trờ tới.

- Sao vậy Tầm? - Tôi lo lắng.

- Em xin lỗi.

- Gì vậy? Có chuyện gì?

- Em còn yêu anh lắm. - Tầm hạ giọng, nghẹn ngào.

- Hừm.

- Anh... - Tầm nắm lấy tay tôi khi tôi mở cửa phòng.

- Rốt cuộc có chuyện gì? 

- Em không biết nói sao với anh nữa?

- Một là nói, hai là không.

- Em xin lỗi... Em... Em có... thai rồi. Híc. - Tầm nói ngập ngừng, nức nở.

Nhưng tôi không còn để tâm đến cuộc gọi ấy nữa. Một câu nói vừa thoát ra từ miệng Nhiên khiến tim tôi chững lại, sống lưng bỗng lạnh toát. Cảm giác như đôi tay mình vừa đánh rơi thứ gì đó vô hình, không cầm nổi chiếc chìa khóa quen thuộc.

“Xoảng...”

- Cái gì? - Tôi quát.

- Em có thai rồi. Hức, hức. - Tầm càng nói càng nhỏ lệ, còn bờ ngực tôi như lửa đốt.

- Thôi bớt điêu ngoa hộ cái. Giỡn cũng vừa vừa thôi. 

- Em nói thiệt mà. - Đôi mắt của Tầm đỏ au, nói như cầu cứu. Đôi mắt nâu đen hôm nào dường như đã nhạt phai. Trong thoáng chốc tôi nhìn em qua đôi mắt ấy, lần này lòng tôi dậy sóng dữ dội.

- Thôi đủ rồi. - Tôi gằn giọng. 

- Em xin lỗi. Hức. - Tầm nấc lên từng tiếng. Thanh âm to như vậy nhưng bị tiếng mưa kìm lại. Rồi Tầm nhìn tôi, tôi cũng nhìn thẳng mặt em mà trừng mắt.

- Biến đi. - Tôi quát to, nhưng có lẽ mưa rơi trên mái tôn đã làm nhẹ đi, chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy. 

- Em xin lỗi. 

Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt, hòa cùng những hỗn độn trong lòng tôi. Tầm đã quay đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa phố. Tôi đứng đó, cảm giác như cả thế giới vừa chao đảo trước mắt. Cái suy nghĩ bị “cắm sừng” cứ quẩn quanh trong đầu, chẳng cách nào xua đi được.

Trở về phòng, tôi chỉ muốn nhắm mắt mặc kệ tất cả, mong rằng khi tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Nhưng cơn mệt mỏi không kéo tôi vào giấc ngủ. Tôi nằm dài trên sàn, mắt dán vào khoảng trời xám xịt ngoài cửa. Cảm giác chơi vơi, như thể tâm hồn mất đi chỗ dựa.

Chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở cây ghi-ta cũ. Những ngón tay vô thức chạm vào dây đàn, và khi âm điệu đầu tiên vang lên, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa. Thằng nhóc Bóc - đôi mắt đen láy, tròn xoe, nhìn tôi đầy tò mò. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra mình đang bực bội vì điều gì chứ?

Tôi thở ra một hơi dài. Có lẽ mọi thứ không nhất thiết phải quá nặng nề. Và rồi, những suy nghĩ trong tôi cũng bắt đầu đổi khác.

Những suy nghĩ đan xen khiến tôi càng thêm rối bời. Tầm đâu còn là bạn gái tôi nữa, vậy thì sao tôi lại có quyền nghĩ rằng em đã "cắm sừng" mình?

Mà bằng cách nào em đến được đây khi không có xe máy? Và chuyện em có thai thì liên quan gì đến tôi mà khiến tôi nổi điên đến vậy?

Tôi không phải là người quá cao thượng, nhưng ít ra tôi hiểu rõ một điều - đã từng yêu Tầm nhiều như thế nào. Nếu không có lý do gì quan trọng, em sẽ chẳng dửng dưng tìm đến tôi, càng không dễ dàng kể ra nỗi đau của mình như vậy. Em đã khóc quá nhiều rồi.

Tôi lao đi trong mưa, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ sợ rằng Tầm đang ướt sũng giữa cơn mưa lạnh lẽo, sợ rằng nỗi sầu trong em sẽ trĩu nặng hơn nữa.

Từ sâu thẳm trái tim, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, bờ mi tôi ươn ướt—mà có lẽ, không chỉ vì mưa.

Nghĩ đến đó, tôi siết chặt tay, rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại, lên xe và lao đi trong màn mưa dày đặc. Tôi vụt thật nhanh trong mưa, sợ rằng Tầm bị ướt mềm ra vì nỗi sầu ấy. Từ sâu thẳm trong trái tim, một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên, khiến bờ mi tôi ướt nhẹp, mà có lẽ không phải vì mưa. Không cần đi quá xa, bóng dáng Tầm đã hiện ra ngay đầu ngõ, nhỏ bé và cô độc.

- Tầm, lên xe đi. - Tôi trờ tới, dừng xe lại trước Tầm.

Em chỉ thoáng khựng lại, rồi lướt qua đầy nội lực. Tôi bất giác xuống xe, lặng lẽ kè theo em, như thể bản thân biết rõ điều mình cần làm. Tôi đã nghĩ đến việc sẽ ôm chặt lấy Tầm, mặc kệ em có vùng vẫy thế nào. Sẽ nói những lời thật dịu dàng, những câu có thể xoa dịu nỗi đau em đang gánh chịu.

Nhưng không, tôi vẫn là tôi - một kẻ cố chấp và lạnh lùng như thường thấy.

- Tầm. Lên tui chở về cho, ướt mưa gây sốt đó. - Tôi nói trổng bên Tầm. Còn em liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng thốt lời với đôi mắt lưng chừng.

- Không cần quan tâm.

Mưa vẫn không ngớt, tôi chỉ vội kéo tay Tầm lại, không cho em dầm mình dưới nước mưa thêm nữa. 

- Thôi mà. Lên xe đi. 

- Mặc kệ tui. - Tầm vung tay, quát lớn.

Tôi đứng lặng, nhìn Tầm thật lâu. Ánh mắt em u buồn đến mức khiến tôi chợt yếu lòng. Hà cớ gì em lại khổ đến thế? Em từng là một cô gái rạng rỡ, đầy sức sống, vậy mà giờ đây, mọi thứ dường như đã vùi lấp dưới những nỗi đau.

- Bộ em tưởng dầm mưa vầy là mọi chuyện sẽ qua hả? - Tôi bắt đầu lớn giọng, rồi Tầm lặng đi. Em khẽ nhìn tôi rồi lại đánh mắt đi hướng khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout