- Sao em khờ quá vậy? Phải trân trọng mọi thứ chứ.
- Đúng rồi. Tui khờ vậy đó. Vậy nên anh mới đi thỏa mãn với người khác.
- Cái gì? Em nói cái gì vậy Tầm? - Tôi giật mình, chẳng hiểu Tầm đang nói về điều gì, không lẽ đang nhắc tới Nhiên.
- Còn hỏi? Anh đã “đi gái” bao nhiêu lần rồi hả?
Tôi khựng lại, chưa kịp định hình dữ kiện cho câu hỏi của Tầm.
- Cái gì vậy trời! Em bị khùng hả? Tự dưng hỏi cắc cớ vậy?
- Thôi đi. - Tầm vung tay thật mạnh. - Giấu diếm không nói, đằng này sinh nhật tui ông còn đi.
- Hả! - Tôi nghệt mặt, buông hờ tay. Một thoáng bừa bộn trong đầu, tôi góp nhặt từng chút một và gói ghém chúng lại. Để sau một thoáng suy nghĩ, tôi nắm tay Tầm kéo lại, đưa tay lên vai em và nhìn thẳng.
- Bộ em tưởng dầm mưa vầy là anh hết yêu em sao?
Một giây chết lặng, tôi còn không nghĩ được những lời mình thốt ra là ai dạy nữa. Tôi chẳng còn là tôi, một còn người khô khan ngoài đời lại dùng loại ngôn ngữ chỉ có trong văn thơ ấy. Em lại nhìn tôi, tôi không còn nhìn em nữa, mà cởi áo mưa ra và ném phăng xuống đất.
- Nếu ướt mưa mà tốt hơn thì anh đã không ở đây rồi. - Tôi nói hờ hững dù biết chẳng có ý nghĩa gì, nhờ vậy mà Tầm mới lên tiếng.
- Khùng hả!
Tầm cúi người, nhặt chiếc áo mưa. Nhưng không thể, bởi tôi đã khẩn khoản ôm lấy em.
- Anh yêu em lắm.
Trong khoảnh khắc lãng mạn cứ nghĩ tôi sẽ kể lại cho con cháu sau này ấy lại là lúc mọi thứ tan vỡ. Một chiếc xe choàng áo mưa khẽ gần tới, té sủng nước bên đường vào hai đứa cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chúng tôi. Tôi chỉ bất giác buông tay, vì nhận ra Nhiên ngồi sau xe ấy.
Tôi đứng bất động, chỉ khẽ liếc theo chiếc xe dừng giữa con hẻm, rồi bất ngờ quay đầu lao đi mà không hề cho khách xuống. Một cảm giác lịm dần trong lòng, tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Tầm vẫn đang nhìn mình chăm chú.
Lòng ngổn ngang trăm mối, tôi chợt nghĩ - giá như ai đó có thể che đi một trong hai đôi mắt này, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng không, tất cả vẫn rành rành trước mắt, không thể trốn tránh.
Khi bóng dáng Nhiên khuất dần trong cơn mưa, tôi nặng nề đèo Tầm đi về. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, mọi thứ đã xoay chuyển một cách chóng mặt. Tôi chỉ mong Nhiên không quá khổ tâm vì một kẻ như tôi - một gã bội bạc.
Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho Nhiên nghe tất cả. Rằng, từ bao lâu nay, Tầm vẫn luôn là nỗi thương đau chưa từng nguôi ngoai trong lòng tôi.
Về đến phòng trọ của Tầm, em lao ngay vào toilet, vội vã thay đồ và hong khô mọi thứ. Tôi ngồi lặng im giữa căn phòng nhỏ, lòng không khỏi tự hỏi: Liệu Tầm có vui khi tôi quay lại không?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra - không thể nào vui được. Làm sao có thể, khi em đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé?
Thế nhưng, lúc này tôi chưa kịp nghĩ quá nhiều về điều đó. Quan trọng hơn hết vẫn là làm sao để Tầm vững tin, để em có thể sớm lấy lại tinh thần. Chỉ mong rằng, ít nhất đêm nay, em sẽ không còn thấy mình đơn độc.
- Anh cởi áo ra sấy khô đi. - Tầm mở lời.
- À, ừ.
- Sao nay anh hốc hác vậy? - Tầm hỏi với khuôn mặt nhăn xị.
- Ờ... Tại anh suy nghĩ nhiều quá á mà.
- Hổm nay anh sống thế nào? - Tầm ngồi cạnh bên tôi, khẽ nhếch môi.
- Cũng bình thường thôi em. Vẫn khổ như mọi khi. - Tôi hất hàm, chợt nhận thấy thứ xúc cảm hiện tại không được nguyên vẹn như xưa.
- Thấy gớm. Anh mắc gì khổ? - Tầm nheo mắt hỏi.
- Thì tại em hết chứ ai. - Tôi cười trừ.
- Hửm? À... Ừm. - Tầm ngắc ngứ, rồi gục mặt trầm ngâm
- Tầm nè. Anh vẫn không hiểu. - Tôi hạ giọng truyền cảm.
- Sao anh?
- Sao em chia tay anh? Anh có gì không tốt hơn gã kia sao?
- Em... Thực ra thì tại em đó. - Tầm ngần ngừ.
- Giờ nói anh nghe được không?
- Tại em ghen với họ.
Tôi trộm nhìn Tầm, đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều thứ mà tôi không cảm nhận được hết.
- Anh xin lỗi. - Tôi nắm lấy tay Tầm.
- Không lẽ đàn ông ham muốn như vậy sao?
- Hở! Ham muốn gì em? - Tôi ngạc nhiên.
- Thì ham muốn mới đi gái đó.
- Đắng lòng. Thiệt như vậy sao! - Tôi bần thần.
- Thiệt gì anh? - Tầm ngơ ngác.
- Không lẽ vì anh đi gái mà em ruồng bỏ anh sao?
- Anh còn hỏi nữa.
- Không lẽ em có... thai… là vì vậy sao?
Tôi ngần ngừ, lòng bỗng quặn đau đến lạ. Một nỗi buồn âm ỉ len lỏi vào từng kẽ suy nghĩ, khiến tôi không còn dám nhìn thẳng vào em nữa.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh em đã từng sát da sát thịt với ai đó, tôi không khỏi thấy tâm trí mình cuồng loạn. Một cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực, vừa giận dỗi, vừa bất lực.
Rồi Tầm lặng im, gục mặt xuống sàn nhà. Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc đóng vai một kẻ hiểu chuyện, một “nhà thông thái” bất đắc dĩ, cố gắng xoa dịu nỗi đau mà chính tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc ai là người gây ra.
- Tầm, anh hỏi nè. - Tôi mở lời, giọng điệu trìu mến.
- Dạ.
- Em có thai với Sở phải không?
- Em... không cố ý mà anh. Híc. - Tầm sụt sịt. - Em không biết phải làm sao nữa?
- Làm sao là làm sao hả em?
- Sở không chịu nhận. Còn bảo con của anh lúc trước. Hức, hức.
Tôi đập mạnh tay xuống thềm, tiếng vang khô khốc hòa lẫn trong cơn tức tối đang dâng trào. Nghĩ đến cái bản mặt lăm le, tự đắc của hắn, tôi không khỏi trào ngược cả tâm can. Cơn giận cuộn lên như sóng dữ, nuốt chửng mọi lý trí còn sót lại.
- Thằng chó. Nó mất dạy dữ vậy! Tức quá.
- Em xin lỗi... Hu hu.
- Xin lỗi thì được cái gì? Nó ở đâu? - Tôi quát lớn.
- Đừng mà anh. - Tầm cầm tay tôi.
- Đừng cái gì? Sao em ngu vậy? Nó xấc láo thì phải dạy nó, cứ khóc lóc thì được gì. Rồi cái thai nó bự ra thì... - Tôi lên đồng, chửi bới loạn xạ, hất tay Tầm khiến em ngã người xuống đất. - Hả? Cái thai bao lâu rồi?
- Hức. Bác sĩ nói... hơn hai tuần rồi.
Tôi sững sờ. Một năm yêu nhau, những cái ôm, những nụ hôn giữa tôi và em chẳng thấm vào đâu, thế mà em lại trao thân cho gã Sở sau vỏn vẹn hơn một tháng. Giờ em mang thai hơn hai tuần - một sự thật trớ trêu cứa vào lòng tôi như lưỡi dao lạnh lẽo.
Có phải ông trời thấy đời tôi quá nhạt nhẽo nên cố tình ướp thêm chút cay đắng? Hay tại tôi quá nhẹ dạ, chẳng dạn dĩ, chẳng bản lĩnh như Sở? Nếu tối hôm ấy tôi cương quyết hơn, nếu tôi không tự ràng buộc mình bởi những giới hạn vô hình, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Tâm trí tôi lạc lối, đầy dằn vặt. Một ý nghĩ tiêu cực len lỏi vào đầu: phải chăng, với Tầm, tôi chỉ là một trò đùa? Phải chăng những ham muốn dị thường, những đam mê thoáng chốc chẳng thể nào giữ được một người?
Nhưng nhìn lại Tầm, cơ thể mềm yếu của em mà tôi đã từng ôm trọn. Tiếng đau như cất lên, đến nỗi vỡ ra là một sự trầm lặng. Để rồi tôi phải từ tốn trấn an.
- Không sao đâu em, anh hiểu mà. Giờ nói anh nghe Sở ở đâu, để anh nói chuyện với nó.
- Không được đâu. Em mới gặp nó hồi chiều rồi. - Tầm lại thút thít.
- Anh biết. Giờ anh đi gặp nó chỉ để hỏi han vụ việc ra sao thôi. - Tôi xoa vai Tầm, như để dịu đi nỗi lo lắng trong em.
- Nói chuyện gì nữa? - Tầm mếu máo. - Em khổ quá.
- Ừ thì em khổ. Không lẽ con của em cũng khổ theo sao?
Tầm nhìn sang tôi, ngẫm nghĩ một lúc.
- Dạ... Để em đưa anh số điện thoại.
Tôi bước vào quán cà phê như vừa hẹn, lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy Sở ngồi đó, tôi khựng lại một giây. Hắn không còn là gã thư sinh nhã nhặn như lần đầu gặp vào sinh nhật Tầm năm nhất. Thay vào đó, hắn trông từng trải hơn, chất chơi hơn với mái tóc bổ luống, chiếc áo thun đen khoác ngoài bằng một chiếc jeans bụi bặm, điếu thuốc lơ lửng trên môi.
Khói thuốc tỏa ra, luẩn quẩn giữa khoảng không như muốn khiêu khích tôi. Hắn nheo mắt nhìn tôi, nụ cười nhếch mép nửa vời.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, giữ vẻ mặt lạnh băng nhưng trong lòng đã sẵn sàng bùng nổ. Tôi đến đây không phải để tán gẫu. Tôi cần lời giải thích. Tôi muốn biết sự thật. Và nếu hắn dám mở miệng phủi bỏ trách nhiệm, tôi chắc chắn sẽ không để yên.
- Hẹn tao ra đây làm gì? - Sở ngồi nghiêng người hỏi tôi, gác chân lên đùi.
- Mày biết quá rồi còn hỏi?
- Chuyện của con Tầm nữa chứ gì? Mày muốn sao? – Hắn từ tốn hỏi.
- Mày là đàn ông mà dám làm không dám nhận. Không biết nhục à?
- Hề hề... Thế mày phải đàn ông không mà để nó thiếu thốn dữ vậy? – Hắn cười nhếch mép, liếc xéo nhìn tôi.
- Mày... Tao đẻ ra mày còn được chứ đừng mất dạy nhen! - Tôi trừng mắt hầm hồ.
- Thằng nhóc con, khôn hồn thì biến hộ tao cái. Có khi cái thai trong bụng nó là của mày, hay của thằng khác nhỉ. Hay là nó không có thai, chọc mày vui thôi. Hà hà. – Hắn cười hể hả.
- Phịch... Thằng chó. - Tôi đập bàn, chửi thẳng mặt Sở.
Tên khốn nạn ấy lại cười mỉa mai, đứng dậy nhanh chóng lại gần tôi.
- Ấy, bình tĩnh nào. Tao có nhiều bạn lắm đó, đừng có hổ báo nhen nhóc! – Hắn nghiêng người, tựa vai lại gần, giọng trầm thấp thì thầm bên tai tôi. Tôi hơi giật mình, theo phản xạ liếc quanh quán, cố xác nhận xem lời hắn nói có đúng không. Một vài người vẫn dán mắt vào điện thoại, một cặp đôi thì thầm trò chuyện, chẳng ai có vẻ đáng ngại cả.
Nhưng tôi không dễ bị đánh lừa. Dù lòng đang sục sôi như ngọn lửa sắp bùng cháy, tôi chợt nảy ra một ý khác. Có lẽ, thay vì bốc đồng, tôi nên đi một nước cờ chắc chắn hơn. Tôi nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu xem đằng sau vẻ mặt bình thản kia ẩn giấu điều gì.
Nếu hắn nghĩ có thể điều khiển tôi bằng vài lời nói nhẹ hẫng, thì hắn nhầm to rồi.
- Tao không hiểu tại sao mày thay đổi dữ vậy? - Tôi ngần ngừ.
- Hừm... Tại mày ngu đó. Trước giờ tao vẫn vậy. - Sở cười nhạt, cầm tay tôi lại như ngăn tôi nổi điên. - Về kêu con Tầm phá thai đi!
Hắn thực sự khiến tôi sôi máu, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó níu tôi lại. Trước giờ hắn vẫn vậy sao? Hay tất cả chỉ là một lớp vỏ bọc khéo léo? Tôi miên man suy nghĩ, lòng rối như tơ vò, để rồi chẳng tìm được lối ra. Nhưng dù hắn là ai, dù Tầm ra sao, tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc.
Dắt xe ra khỏi cổng quán cà phê, tôi thấy Sở vừa định rồ ga phóng đi. Không suy nghĩ thêm, tôi vung tay, nện một cú trời giáng thẳng vào đầu hắn.
“Bốp...”
Tôi táng vào đầu Sở bằng mũ bảo hiểm thật mạnh, hắn ngã sõng soài dưới đất. Không chờ hắn định thần, tôi vội rời đi.
Lẽ ra thằng khốn đó phải nằm đo ván, thậm chí biến mất luôn “của quý” thì tôi mới hả dạ. Nhưng tôi đâu phải siêu nhân, cũng chẳng còn sức mà ra đòn thêm.
Trên đường về, đầu óc tôi quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Tầm sẽ làm gì với cái thai ấy? Tôi sẽ làm gì với nó? Tôi chẳng có câu trả lời. Chẳng ai có cả.
Chỉ đơn giản là tôi làm những điều một thằng đàn ông nên làm - chăm sóc người mình thương. Tôi ở lại phòng trọ của Tầm nhiều hơn, để em không thấy cô đơn, để em biết rằng vẫn còn có người bên cạnh.
Tôi không còn dẫn em đi ăn như trước, nhưng thay vào đó, tôi mua đồ về và tự tay nấu cho em. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn diễn ra như thường, chỉ có điều, tôi cố tình lảng tránh nhắc đến cái thai. Tôi sợ Tầm không biết phải đối diện thế nào. Còn tôi… chính bản thân tôi cũng chẳng rõ phải làm gì.
Rồi chính Tầm là người đề cập đến.
- Anh này.
- Hửm?
- Em đã kể cho má em nghe rồi. - Tầm ngần ngừ.
- Hở! Chuyện gì? - Tôi ngờ ngợ hỏi.
- Thì chuyện... thai.
- Thiệt hả! Rồi má em nói sao?
- Thì anh cũng đoán được mà. Em bị chửi, rồi khóc quá trời. Hi. - Tầm cười hiền.
- Rồi sao nữa?
- Hì. Hồi trước má em có thai rồi mới cưới ba em đó.
- Hè hè. Vậy thì anh hiểu rồi.
- Nhưng mà anh à... - Tầm chợt hạ giọng, mặt dịu bớt những nét cười. Đôi mắt u buồn của em cho tôi thấy bao lần, nhưng lần này tôi chẳng nhận ra điều gì cả.
- Anh nghe nè.
- Em sẽ phá thai. - Em nhìn tôi rồi khẽ khàng quay đi.
Tầm đã nói ra điều mà cả hai chúng tôi đều né tránh bấy lâu. Một sự thật nghiệt ngã, một lựa chọn đầy tội lỗi. Sinh linh bé nhỏ kia nào có lỗi gì trong chuyện này, lỗi lầm có thể chia năm xẻ bảy, nhưng đâu ai gánh vác được hết.
Một phần trong tôi khẽ rung lên, như thể có một điều gì đó đang nhen nhóm, một thứ cảm xúc vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Tôi không thể gọi tên nó, chỉ biết rằng nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm trong chốc lát.
Tầm phá thai. Em lại là em. Một cô gái thuộc về tôi.
Nhưng không… Nếu Tầm đi phá thai, liệu em có còn là em nữa không? Nếu có bất trắc gì xảy ra, tôi sẽ đối diện với nó thế nào? Và rồi sau này, tôi sẽ phải sống với cảm giác gì đây?
Ai sẽ thông cảm cho tôi, khi ngay cả bản thân cũng nghĩ khác? Tôi còn quá trẻ, chưa đủ trưởng thành để gánh vác những thứ lớn lao. Tôi chỉ là một thằng trai trẻ, đến việc chấp nhận người yêu mình từng thuộc về ai đó cũng còn chưa quen, huống hồ gì là đón nhận một đứa trẻ không phải của mình.
Liệu sâu trong thâm tâm này có thể chứa đựng bao nhiêu sầu muộn nữa đây?
- Em nói thiệt sao? - Tôi nhìn Tầm, nhưng không biết phải lộ cảm xúc như thế nào cho phải.
- Thiệt anh à. - Tầm mặt buồn thiu, lời nói nhẹ tênh.
- Anh xin lỗi.
- Mắc gì anh lại xin lỗi. Khùng hả? - Tầm đánh vai tôi.
- Tại anh mà mọi chuyện ra như thế này? - Tôi trầm giọng.
- Thôi mà anh. Lỗi của em, sao anh lại buồn. - Tầm sát lại, ôm lấy người tôi, đầu em nép sát lồng ngực.
- Giá như anh ôm thật chặt thì hay biết mấy. - Tôi ngậm ngùi.
- Thì cứ ôm em đi.
- Thì giờ em đâu có khổ như thế này. – Tôi bất giác lãng mạn, nhưng khoảnh khắc này không đúng chỗ, chỉ thêm trĩu nặng.
- Anh đừng nói nữa mà. Em khóc bây giờ. - Tầm sụt sịt.
- Anh xin lỗi. - Tôi choàng tay, ôm Tầm vào lòng. - Anh yêu em.
- Híc. Em cũng yêu anh. - Tầm nhòa khóc.
Tờ mờ sương khói, chẳng ai đoán được ngày mai sẽ ra sao. Khi yêu, người ta cứ thế mà dấn thân, thả hồn theo những rung động chân thành, đâu mấy ai vạch sẵn một lối đi chắc chắn. Chính sự ngây ngô ấy đã bẻ gãy con đường mơ mộng của hai đứa, để lại những khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Tôi ngồi đó, trầm ngâm giữa dòng suy tưởng, để mặc những suy nghĩ hỗn độn trôi nổi trong đầu.
Giá như tôi đừng ba hoa với Tầm về mấy cái tư tưởng đồi trụy. Giá như những lần bắt gặp những mảnh ghép lố lăng ở phòng trọ tôi của Tầm chưa từng xảy ra. Giá như tôi không để Nhiên len lỏi vào suy nghĩ, khiến mình trở nên hời hợt và mê muội. Giá như tôi yêu em nhiều hơn, yêu theo cách đúng nghĩa, chứ không chỉ là những phút giây vui vẻ thoáng qua.
Và mấy vạn điều "giá như" ấy cứ thế khắc vào tâm trí tôi, như những vết xước sâu hoắm chẳng bao giờ phai nhạt.
Ngày trở lại, tôi không thể vui dù lại có Tầm trong vòng tay, dù chính thức yêu lại người yêu cũ. Cảm giác lạc lõng len lỏi trong từng nhịp thở, như thể tôi đang nắm lấy thứ gì đó từng thân quen nhưng giờ đã vỡ vụn.
Một buổi sáng chủ nhật, tôi lên lịch xuống phòng trọ của Nhiên, để rũ bỏ những phiền toái mình đã gây ra. Tôi nợ cô ấy một lời giải thích, một lời xin lỗi, hoặc ít nhất là một sự rõ ràng. Còn nhớ hôm nào Nhiên từng bảo:
“Khi nào ông làm tui tổn thương thì tui hết thích ông!”
Câu nói nghe tưởng như nhẹ nhàng, nhưng giờ đây lại nặng trĩu. Tôi biết, hẳn là Nhiên hận tôi lắm.
Cái hôm tôi ôm Tầm dưới mưa và bị Nhiên bắt gặp, cũng là lúc khóa học tiếng Anh ở trung tâm sắp kết thúc. Buổi học cuối cùng diễn ra ngay hôm sau, nhưng tôi đã không đi. Một phần vì còn vướng chuyện của Tầm, một phần vì ngần ngại chạm mặt Nhiên.
Cuộc đời lạ lùng thật. Những chuyện tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau lại cứ đan xen, xảy ra cùng một lúc như thể trêu ngươi con người. Nếu như Nhiên đến với tôi vào một thời điểm khác, khi lòng tôi không còn hoang mang, khi quá khứ không còn đè nặng, thì có lẽ… mọi chuyện đã không như thế này.
- Cốc cốc. - Tôi gõ cửa phòng trọ Nhiên, lần đầu tiên tôi tự đến chỗ này một mình.
“Rắc...”
Tiếng cửa khẽ mở, Nhiên choài đầu ra.
- Chào Nhiên. - Tôi cười thân thiện. Nhiên chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại, tôi nhoài người tới, ráng chen vào.
- Cho tui vô đi mà.
Nhiên vẫn cố đẩy cửa, nhưng không ngăn nổi tôi. Thế là tôi tọt vào trong.
- Hè hè. Thắng rồi. - Tôi nhoẻn miệng cười.
- Tới đây làm gì? - Nhiên gắt gỏng.
- Thăm Nhiên, lâu quá không gặp. - Tôi cười xã giao, không kém phần giả tạo.
- Thôi dùm. Có gì nói thẳng, tui hông rảnh rỗi. - Nhiên nói, mặt căng như dây đàn.
- Ừ thì Nhiên cũng biết rồi đó. Chuyện hôm bữa... - Tôi ngần ngừ.
- Hôm bữa thế nào? - Nhiên chẳng dễ chịu hơn, dường như lộ cái tính khó ưa của lần đầu gặp mặt.
- Nói chung xin lỗi Nhiên. - Tôi thành tâm.
- Uầy. Câu xin lỗi nói ra dễ dàng quá phải không? - Nhiên mặt lạnh tanh. - Làm sai cứ xin lỗi, thế chẳng phải tội phạm đâu còn trên thế gian.
- Hở. Thì... - Tôi đớ họng khi nghe Nhiên phán.
- Đừng nói mấy lời hậu đáp. Không ai có lỗi trong chuyện này đâu, chỉ là do tui ngờ nghệch thôi.
- Ủa! Là sao? - Tôi gãi đầu, chẳng hiểu câu nói ấy, càng không biết Nhiên có khả năng ngôn từ đến vậy.
- Vì tui tưởng thao túng được. - Nhiên ậm ừ. - Trường quả là một người tốt.
- Đừng nói vậy mà. Tui không có gì để tiếc rẻ đâu. - Tôi cười gượng gạo. Rồi Nhiên chợt im lặng.
- Tui yêu Tầm lắm. Nhiên không hiểu được đâu.
- Vậy sao? Yêu là yêu chứ cũng có yêu lắm nữa à! - Nhiên ngắc ngứ.
- Có chứ. Nhiên không hiểu...
- Vậy Trường biết tại sao tui yêu ông không? - Nhiên cắt lời, nhìn thẳng vào mặt tôi, mắt rơm rơm.
- Ơ... Tui hông. Nhưng mà mới thích thôi mà.
- Bộ thích với yêu khác nhau lắm sao?
- Khác chứ. Thích là...
- Thôi tui biết rồi. Cũng chính sự ngây ngô của ông đó. - Nhiên ngắt lời.
- Hở? Nhiên đừng nói khó hiểu nữa mà.
- Về đi.
Tôi vẫn nhìn Nhiên như muốn xem ý thật sự như thế nào. Nhiên chẳng thèm nhìn tôi nữa, cô nàng mở cuốn sách và đọc. Thế nên tôi còn lý do nào để ở lại.
- Xin lỗi Nhiên. Hẹn gặp lại. - Nghẹn lòng, tôi đặt bịch táo vừa mua xuống bàn, rời đi mà Nhiên không nói câu nào. Tôi đề máy xe, nhìn khoảng trời vô định trước mặt. Tự nhủ cuộc sống là như vậy.
- Này Trường. - Nhiên bước ra cổng tự khi nào.
- Hửm? Nhiên. Hì. - Tôi mừng rơn.
Nhiên chồm người tới, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng tôi lại cứng đờ. Cảm giác ấy tràn về - một thứ gì đó nửa quen thuộc, nửa xa lạ, vừa ấm áp vừa khiến tôi nghẹt thở. Lại là cảm giác khốn nạn này.
- Coi như chưa từng quen nhau. Đừng bao giờ nói câu xin lỗi với ai nữa nhen. - Nhiên ngần ngừ nói. - Cũng đừng kiếm tui nữa. Ô kê?
- Hơ... Ừm. - Tôi vẫn chưa định thần, với một loạt mấy câu nhấp nhả của Nhiên, tôi chẳng để tâm.
- Về đi. - Nhiên xua tay, khoảnh khắc ấy tôi nhìn vào mắt Nhiên. Tôi chẳng tìm được một sự lạnh lùng, khó ưa nào cả. Chỉ là có một màng tinh thể không màu che bao phủ nó. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được con gái, thật sự là vậy.
- Chào Nhiên.
Kết thúc êm đẹp, đó là những gì tôi cảm nhận nhất thời. Còn về sau, tôi lại thấy tiếc nuối khôn nguôi. Ngày lỡ dại viết nên nửa trang tình cảm với Nhiên đã trôi dạt tận miền xa tít. Để chính cả hoàng hôn còn lỡ hẹn với đường chân trời.
Mọi chuyện xảy ra quá gấp gáp, nên tôi đành bỏ lại Nhiên mà chẳng nói thêm lời nào. Chiều hôm ấy, tôi chở Tầm đi dạo vòng quanh Sài Gòn. Chẳng hiểu sao em lại nổi hứng ngồi sau xe tôi, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Những cảm xúc ngày nào ùa về - có chút bồi hồi, chút day dứt, nhưng hơn hết là cảm giác quen thuộc khó tả.
Chúng tôi dạo qua quận 1, quận 3, quận 4, rồi lên cầu Khánh Hội, lặng nhìn dòng người xuôi ngược. Tầm dựa nhẹ vào lưng tôi, không nói gì, chỉ để mặc gió thổi tung mái tóc. Sau đó, tôi chở em sang quận 5, tấp vào con đường Hòa Hảo, gọi đủ thứ mà trước giờ Tầm chưa từng thử. Em ăn ngon lành, vừa cười vừa tròn mắt ngạc nhiên trước hương vị mới lạ.
Hôm nay, Tầm cười rất nhiều. Tôi cũng vậy. Một chút nhẹ nhõm len lỏi giữa những rối ren chưa lời giải.
- Hi. Ốc ngon quá anh. - Tầm nhú miệng lên, đưa con ốc vào.
- Anh ăn hoài mà.
- Vậy mà không chở nẫu đi lần nào hết. - Tầm nheo mắt.
- Anh đi với Linh mà chở em đi sao được. Hè hè. - Tôi trêu.
- Hay lắm. - Tầm lườm mắt.
- Đùa đó. Chè tới rồi kìa.
- Không biết bao giờ mới có cơ hội ăn mấy món này nữa nhỉ! - Tầm nói lí nhí trong miệng, tỏ vẻ trầm tư.
- Em muốn thì lúc nào mà chả được. Năm ba mình chuyển lên quận 5 học rồi mà.
- Hì. Quên. - Tầm cười hiền.
Đã lâu rồi tôi mới thấy lại nụ cười giản dị ấy - một nụ cười không vướng bận, không gợn chút âu lo. Nhìn em như vậy, tôi chợt nhận ra, suốt những năm qua, mình đã thật sự mang lại được gì cho Tầm? Những niềm vui tôi trao có đáng kể gì không, hay chỉ toàn là những câu chuyện vu vơ từ năm nhất đến giờ?
Tôi từng nghĩ mình là chỗ dựa cho em, nhưng có lẽ, tôi chỉ là một kẻ lững thững đi bên đời Tầm, để mặc em xoay sở với những nỗi đau và hoang mang. Còn tôi, vẫn mãi loay hoay giữa những điều chưa bao giờ dám đối diện.
- Em nè.
- Gì anh? – Tầm rút muỗng khỏi ly chè và ngẩng mặt nhìn.
- Giữa niềm vui và nỗi buồn, em chọn cái nào? – Tôi dùng câu hỏi của Nhiên, dù chưa từng giải đáp cho cô nàng.
- Hừm. – Tầm dán mắt lên trần nhà. – Em chọn nỗi buồn.
- Cái gì? Sao không phải niềm vui? – Tôi tẩn tò.
- Bởi vì có anh là em vui rồi. – Tầm bặm môi.
- Hè hè. Hay lắm. – Tôi khoái chí. – Vậy nỗi buồn của em ra sao?
- Em giấu chúng đi. – Tầm nói. – Còn anh chọn cái nào?
- Anh cũng chọn nỗi buồn.
- Đừng nói là niềm vui của anh cũng là em nha! – Tầm ngắc ngứ.
- Không. Bởi chỉ có nỗi buồn mới khiến ta trải đời. – Tôi nói dứt câu, Tầm chợt im lặng khẽ nhìn ra ngoài đường.
Cuộc vui của hai đứa rồi đã đến hồi kết. Tôi lặng lẽ chở em đi vòng vòng qua những con đường quen thuộc, như thể muốn níu kéo chút gì đó trước khi tất cả đổi thay. Chuyện cái thai, chuyện ngày mai - tôi tạm gác nó sang một bên. Dẫu biết rằng Tầm sẽ đến bệnh viện, dẫu biết em đã khăng khăng không để tôi đưa đi, tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu.
Tôi không mong điều gì sẽ xảy ra, cũng chẳng dám nghĩ về tương lai. Chỉ ước gì thời gian có thể quay ngược lại - để những sai lầm chưa từng tồn tại, để em vẫn là em của ngày xưa, để tôi không phải đứng trước những ngã rẽ đau lòng như thế này.
Con đường về nhà hôm nay không vội vã như mọi khi, có lẽ vì bầu trời xám xịt, nặng trĩu hơi nước. Mấy đám mây đen mùa Hạ chẳng cho phép Sài Gòn nghỉ dài hạn, chỉ tạm thời đôi ba ngày nghỉ bệnh mà thôi.
Tôi không quen thuộc với con đường này lắm. Từ trước đến nay, tôi vẫn đi về hướng Làng đại học, còn lối này lại hoàn toàn xa lạ. Hôm nay đường kẹt xe, nhưng tôi chẳng buồn để ý. Dòng người tấp nập, còi xe inh ỏi, nhưng tâm trí tôi như trôi lững lờ ở một nơi nào khác.
Để rồi sau này, mỗi lần lăn bánh trên con đường này, tôi lại thấy lòng bâng khuâng. Những ký ức chẳng biết từ khi nào đã bám chặt vào từng góc phố, từng ánh đèn đường vàng vọt. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có lòng người là đã đổi thay.
- Á! Mưa rồi. - Tầm la lên làm tôi giật toáng.
- Mặc áo mưa vào em. - Tôi mở cốp xe, lấy áo mưa choàng vào cho cả hai.
Mưa cứ to dần đều, ọp ẹp chiếc xe qua con đường giông bão. Cầu Bình Lợi vẫy tay chào, mưa bay trắng xóa cả một vùng trời. Thi thoảng em lại lí nhí vài câu nói sau lưng: “Người ta nói Sài Gòn có hai mùa nắng và nắng cháy, vậy Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa?” Tôi mải lái xe, cố giữ vững tay lái để tránh những cơn gió thốc vào mạn xe khi đi ngang qua một nhánh sông Sài Gòn, thế nên chẳng dám đáp lại lời của em.
- Anh ơi! Dừng xe lại đi. - Tầm giật giật, la lớn.
- Hở. Chi vậy em? - Tôi ngừng xe, quay lại hỏi.
- Cởi áo mưa ra đi. - Tầm đề nghị.
- Cái gì? Tự nhiên cởi áo mưa. - Tôi giật thót với ý định chưng hửng của em.
- Thì cứ cởi đi mà. Em muốn tắm mưa. - Tầm bĩu môi. Tôi cũng vì vậy mà nao lòng.
- Thôi được rồi.
- Hè hè.
Hai đứa lao đi giữa cơn mưa rào xối xả, mặc kệ phố xá ướt nhẹp. Người ta ai cũng trùm kín trong áo mưa, hoặc nép vội vào hiên nhà trú tạm. Chỉ có tôi với Tầm là khác biệt - có áo mưa mà chẳng thèm mặc.
Hẳn là ai đó nhìn thấy cũng sẽ thắc mắc, thậm chí buông lời bàn tán. Nhưng mặc kệ, tôi chẳng buồn bận tâm. Những ánh mắt tò mò dần nhạt nhòa, chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo của Tầm văng vẳng bên tai.
“Đã quá anh ơi!” - Em reo lên đầy thích thú, giọng nói hòa lẫn vào tiếng mưa.
Tầm ngồi phía sau, ôm nhẹ lấy tôi, vô tư hỉ hả như một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ biết rằng, ít nhất lúc này, em đang vui. Và tôi cũng vậy.
- Lần đầu tiên em tắm mưa Sài Gòn như vầy á. - Tầm vòng tay ôm lấy tôi.
- Có em khùng chứ ai như vầy. - Tôi cười khổ.
- Có anh nữa đó. - Tầm trả treo, dường như muốn nhắc đến chuyện trước kia giữ tôi với Linh. Hay cũng là nhắc tới hiện trạng bây giờ hai đứa.
- Đắng lòng.
Cơn mưa không ngớt, còn Tầm vẫn điên không thôi.
- Anh này. - Tầm trờ đầu tới vai tôi.
- Sao em?
- Lỡ mai này có ra sao thì anh cũng đừng hận em nha! - Tầm ngần ngừ nói.
- Bộ anh hận hay không quan trọng lắm sao em?
- Sợ anh hết yêu em thôi. - Tầm tựa đầu vào vai tôi.
- Yêu em thì anh không dám chắc. Nhưng anh thương em. - Tôi đưa tay trái nắm lấy tay của Tầm.
- Còn em yêu anh lắm. - Tầm nói nhè nhè trong miệng, tưởng chừng như khóc. Rồi ôm chặt tôi hơn.
- Yêu thôi, đừng yêu lắm. - Tôi lại trêu đùa.
- Hức. Kệ em. - Tầm nghẹn ngào.
Tôi đưa Tầm về đến phòng trọ của em. Hai đứa ướt như chuột lột.
- Xuống xe đi em. - Tôi hất hàm khi tới cửa mà Tầm còn ngồi lì trên xe.
- Em quên. - Tầm giật nảy, mặt vô sắc.
- Lạnh quá, coi chừng sốt. - Tôi sờ tay, vuốt nước trên tóc và mắt Tầm. Nhìn thấy mắt em đỏ au, tôi chợt lo sợ. - Em sao vậy? Sao lại khóc?
- Ơ... Đâu có. Mưa tạt vô mặt á. Rát mắt thôi. - Tầm giật mình, lấy tay vuốt mặt.
- Vô nhà hong khô chứ kẻo cảm lạnh bây giờ. Mai còn đi nữa. - Tôi căn dặn.
- Em biết rồi. - Tầm lại sụt sịt.
- Vậy anh về nha! - Tôi vẫy tay, mỉm cười chào em.
- Anh. - Tầm bước tới trước mặt tôi, bất giác tôi nhìn vào đôi mắt em.
Tôi không thấy gì cả.
Sao hôm nay tôi chẳng nhìn thấy gì trong đôi mắt quen thuộc ấy nữa?
Khẩn khoản. Tầm trầm lắng.
- Em sợ.
- Hửm? Không sao đâu em. Mọi chuyện sẽ ổn mà. - Tôi nắm lấy tay Tầm.
- Hức. - Tầm nấc lên thành tiếng.
- Anh vẫn ở đây mà. Đừng lo nha em. - Tôi nhìn vào mắt Tầm.
Dòng tinh thể không màu kia lại lan tỏa, phủ kín đôi mắt đã thấm buồn tự khi nào. Không cần lời nói, không cần giải thích - chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi.
Rồi như một phản xạ, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp tận hưởng một khoảnh khắc như thế. Một nụ hôn ướt át, thấm đẫm chất đắng từ nước mắt của em. Nhưng với tôi, nó lại ngọt ngào đến lạ, một cảm giác sung sướng xen lẫn đau đớn.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi khoác vào mình vai trò một điểm tựa cho Tầm. Một niềm kiêu hãnh le lói trong lòng - rằng tôi đã trưởng thành hơn, đã biết che chở hơn.
Nhưng đâu biết, đó chỉ là sự ngờ nghệch của chính mình.
- Em yêu anh. - Tầm lại sụt sịt.
- Hì. Anh biết rồi. Vào trong đi không là ngày mai nằm liệt giường đó. - Tôi xoa đầu em.
- Dạ. Anh về đi.
- Ngoan. Anh về nhé!
Tôi vặn tay ga, nhìn vào gương chiếu hậu Tầm vẫn đứng trông theo. Tôi lại cười khổ, cô nàng thật là mềm yếu hết sức. Cũng phải, con gái nên mỏng manh như vậy để có một bờ vai chở che. Tuy bờ vai tôi xương xẩu, nhưng tôi có thể cho em chỗ tựa vào bằng tinh thần.
Bình luận
Chưa có bình luận