Chương 28



Cả ngày dài, tôi thấp thỏm chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ em. Nhưng chờ mãi, điện thoại vẫn im lìm. Những suy nghĩ cứ xoáy vào đầu, từng giây từng phút trôi qua càng khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.

Đến tối, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi lao ra đường, chạy thẳng xuống phòng trọ của Tầm. Mưa hay gió, kẹt xe hay không, chẳng gì có thể ngăn tôi lúc này.

Tôi lo. Lo hơn cả chính em lo cho bản thân mình. Sợ em gặp chuyện chẳng lành. Sợ khi đến nơi, tôi sẽ đối mặt với một điều gì đó quá sức chịu đựng.

Sợ rằng nếu có chuyện gì xảy ra... cái thân này sẽ ôm hận suốt đời.

“Cốc, cốc.” - Tôi gõ cửa phòng trọ Tầm.

- Ủa! Trường.

- Tầm đâu rồi Mai? 

- Trường hỏi kì vậy. Nó đi về quê rồi mà. - Mai tròn mắt.

- Cái gì? Sao về quê? - Tôi giật thót.

- Tui tưởng hôm qua hai người chia tay nhau êm đẹp chứ. Nó kêu gia đình có chuyện phải nghỉ học về quê phụ giúp. Tội con nhỏ, số nó khổ dữ! - Mai kể tới đâu, tôi rụng rời tới đó.

- Mai nói thiệt à! 

- Ông thiệt là không biết gì hết hả? - Mai nheo mắt.

- À... Ừm. Thôi tui về đây.

- Đừng buồn nhen Trường. 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ đây chỉ là trò đùa của Tầm, một cách khiến tôi hoảng hốt rồi báo tin vui sau đó. Nhưng ánh đèn mờ nhòe của con đường đêm làm mọi hy vọng dần tan biến. Tôi lao đi như kẻ mất hồn, vượt qua con đường dẫn về nhà, quên hết mọi thứ xung quanh. Lúc này, thế giới chỉ còn lại Tầm, và chỉ Tầm mà thôi.

Sao em lại rời xa tôi? Những cuộc gọi cứ vang lên trong vô vọng. Giờ đây mọi thứ trở về con số không. Tôi biết tìm em ở đâu giữa Sài Gòn rộng lớn này? Ôi, tiếng cười của em từng vọng lại trên cung đường Phạm Văn Đồng vào đêm, hình ảnh hai đứa ngồi bên quán ốc vỉa hè. Tôi nghe lại tiếng “dạ” ngọt lịm, nhớ đến cái véo vào hông bất chợt khiến tôi bật cười. Nhưng giờ, hàng mi tôi lại nặng trĩu, giọt lệ rơi lặng lẽ, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ tận đáy lòng.

Thời gian tối nay không còn ý nghĩa gì nữa, không gian khiến tôi rong ruổi. Bất chợt cảm xúc ùa về trên cầu Bình Lợi, sao đôi mắt tôi không chịu yên vị. Nó cứ ngó nghiêng đủ thứ, nó bắt gặp tòa nhà Bitexco chớp sáng dưới hàng vạn ánh đèn. Những cặp đôi vẫn ôm ấp ngang nhiên, nó không còn ngại nhìn nữa. Nó tìm một thứ gì đó, buồn sâu thẳm. Kể cả về đến nhà, nó vẫn không chịu nhắm nghiền lại. Hôm nay nó chỉ nhìn lên trần nhà, lâu lâu lại ứa lệ. 

Rồi nó phó thác cho chính tôi, tôi nhớ em quá. Tôi nhớ chết đi được, chỉ mới một ngày thôi mà sao thật lạ kỳ. Tôi đã gọi mấy chục cuộc nhưng vẫn hoài bặt âm. Ước gì đêm nay có thể chợp mắt, để còn có thể gặp em trong mơ. Nhưng em nói không, em bảo ngày mai cũng không. Ừ thì anh chấp nhận, việc ngưng nghĩ về em anh cứ để mai lo.

Chột dạ thay, nỗi buồn chẳng chịu buông tha. Tôi lại trách mình, lại nghĩ đến những "giá như" dày vò. Chúng đeo bám như lỗi lầm tôi tự nhúng vào, ngày đêm vang vọng trong tim không ngừng. Các buổi ôn bài thi trở nên vô vị với tôi. Tôi chỉ muốn một mình, lặng lẽ với cây đàn. Tiếng đàn là bạn, nhưng cũng là kẻ thù, từng nốt nhạc như nhát dao tự tôi khắc vào lòng. Tôi rệu rảo ngồi trên ghế đá, ngắm nhìn tòa chung cư không chịu

Mấy ngày trôi đi, đâu ai cản được nỗi buồn thâu thấu trong tôi. Chỉ có một người, chính là Tầm. Em trở lại sau bao ngày mong nhớ, để vắt cạn nỗi buồn kia bằng một hộp bưu kiện gửi từ Quy Nhơn cho Mai. Tôi mở cái hộp ra, thấy một bức thư và vội đọc. Dòng chữ nguệch ngoạc của em.

“Em sợ lắm anh à, em đã trót dại vì cái thai này. Em đã nói dối anh việc phá thai, nhưng thực ra em không muốn để lại giữa hai đứa nỗi ám ảnh kinh khủng. Khi anh không ngăn em phá thai, em biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Anh cũng đừng tìm em nữa, không được đâu anh. Đừng buồn nhiều, anh chẳng có lỗi nào đâu. Hẳn là sau này anh sẽ tìm được người con gái khác cũng thương anh như em vậy đó. Nhưng lúc đó anh có lẽ hết ngô nghê đi rồi.

Cây dù kia em tặng anh á, đừng để mưa ướt. Anh nói đúng, Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa.”

Tôi đã lặng đi một lúc, rồi nhìn thấy cái dù, tuôn chảy đẫm lệ. Tôi khóc như một đứa trẻ, nhưng tim tôi đau như người trưởng thành. Nằm thượt trên sàn nhà, tim gan tôi như bị cào xé. Tôi đâu biết ngày hôm ấy là lần cuối thấy Tầm cười, giá như có thể trở lại.

Khi mặt trời còn chưa buông xuống, những hiện tượng thường ngày trờ tới. Những chạn mây xám xịt, mấy hạt nắng còn len lỏi trước hàng mi. Mong sao trời đổ mưa để xối đi sự cằn cỗi trong tâm trí này. Bởi bây giờ toàn bộ đầu óc tôi chỉ đang lơ đễnh một nơi nào đó. Hẳn là Quy Nhơn. 

...

Tháng Chạp, hai năm sau.

- Cô ơi! Cho con hỏi đường vô bến xe ạ? - Tôi mở khẩu trang theo lịch sự và hỏi cô bán bánh ít bên đường.

- Con đi xuống vòng xoay kia rồi quẹo phải. Sau đó đi cỡ một cây số nữa là tới. - Cô bán hàng chỉ tay.

- Dạ, cảm ơn cô! 

Quy Nhơn hôm nay khác lạ.

Lần đầu tiên sau bốn năm đại học, tôi mới có dịp trở lại nơi này. Hồi nhỏ, mỗi dịp hè tôi vẫn theo ba mẹ vào Quy Nhơn chơi, nhưng càng lớn, những chuyến đi ấy càng trở nên xa xỉ. Việc học hành, cuộc sống bận rộn và cả thân xác ngày một lớn khiến chuyện di chuyển bằng xe máy chẳng còn dễ dàng như trước.

Nhưng lần này, tôi quyết định chạy xe hơn tám mươi cây số để đón nhỏ bạn thân từ Sài Gòn về quê ăn Tết.

Quy Nhơn vẫn vậy, yên bình và trầm lặng. Chỉ còn mười ngày nữa là Giao thừa, vậy mà thành phố chưa thấy sự nô nức nào. Một vài vòm hoa được dựng lên ở cổng chào, nhưng con người nơi đây vẫn điềm tĩnh, không vội vàng, không tất bật như Sài Gòn. Không kẹt xe, ít khói bụi, chẳng có cảnh chen chúc hối hả.

Không khí se lạnh len vào từng lớp áo, một cảm giác mà dù có thế nào, Sài Gòn cũng chẳng thể mang lại.

Mải suy nghĩ vu vơ, tôi đến bến xe Quy Nhơn lúc nào không hay. Dòm quanh quất một hồi, tôi mới thấy nhỏ Thi đứng nép mình một góc.

- Hey. Thi. - Tôi trờ tới.

- A. Lít. Sao trễ vậy? - Thi cau mày hỏi.

- Lâu quá không vô Quy Nhơn, nên bị lạc. - Tôi gãi đầu cười trừ.

- Làm tao đợi mỏi chân luôn. Lạnh nữa chứ. - Nhỏ đánh nhẹ vai tôi.

- Có gì đâu mà xoắn. Lạnh vầy mới thích á. 

- Thích gì mà thích. Mày cứ xảo biện.

- Gì mà xảo biện. Con điên này. - Tôi sửng cồ. - Thôi đi ăn sáng, ba hoa miết.

- Biết rồi. - Nhỏ gằn giọng, sau đó hai đứa rời đi.

Đưa Thi đến nhà cô của nhỏ, tôi vội đến điểm hẹn khác.

Có những người, dù đi hết chặng đường đời, ta vẫn chẳng thể nào quên. Trong bộ phim ký ức của tôi, có một nhân vật cũ - người yêu cũ. Chúng tôi học chung huyện suốt những năm cấp ba, nhưng mãi đến lớp 12 mới tìm thấy nhau trong một buổi casting ngẫu hứng.

Thế nhưng, đời ai cũng có những ngã rẽ riêng. Người ấy chọn Quy Nhơn làm nơi học tập và mưu sinh, còn tôi lại xuôi về phương Nam lập nghiệp. Dẫu những mâu thuẫn và đứt gãy của cuộc tình năm nào vẫn còn đó, nhưng hiện tại, tôi chẳng còn vướng bận. Lòng tôi nhẹ nhõm, sẵn sàng đón nhận cuộc gặp gỡ với người cũ như một người bạn cũ.

- Hổm nay ăn uống thế nào? - Tôi mở đầu cuộc trò chuyện khi Hương vừa đặt mông xuống ghế, trong quán Highland Coffee.

- Thì bình thường. - Hương nhún vai.

- Lâu quá không gặp có nhớ tao hông? - Tôi bông đùa.

- Nhớ khỉ gì mày. Xàm quá.

- Hề hề. Tao nhớ mày ghê gớm mà ai dè mày chớ hề nhớ tao. 

- Thôi dẹp dùm tao, thấy gớm. - Nhỏ trề môi.

- Học hành thế nào rồi mày? - Tôi chuyển chủ đề.

- Có gì đâu. Qua Tết là đi thực tập nè. - Hương ngần ngừ. - Còn mày chắc rớt môn nhiều lắm đúng không? 

Tôi quay ngoắt nhìn Hương, cứ ngỡ nó là thầy bói. Phán thật hay.

- Hì. Đời sinh viên mà không rớt môn thì còn gì vui nữa. - Tôi gãi đầu chém gió.

- Giỏi quá. Học cấp ba cho khôn vô rốt cuộc lên đại học chìm nghỉm. - Hương lên mặt.

- Học nhiều quá nhàm mày à. Có quá nhiều phiền lo mà. - Tôi lại chống chế.

- Tuổi ăn học mà phiền lo gì. - Hương gắt gỏng.

- Hừm. Thì... Cơm áo gạo tiền. - Tôi chống chế.

- Thấy gớm. Còn cái gì để lo nữa không nói hết luôn đi.

- Ờm... Một vài mối quan hệ dang dở. - Tôi ngần ngừ.

- Có bạn gái rồi hả? - Hương bĩu môi.

Tôi suy nghĩ chớp nhoáng rồi phán:

- Đương nhiên. Vậy mày có bạn trai chưa?

- Hì. Chưa. - Hương liếc mắt sang tôi. - Tao còn chờ mày mà. 

- Hở... - Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt bẽn lẽn đi, bất chợt khắp thân thể chạy dài một ý nghĩ. Không phải bởi vì câu nói của Hương, mà là vì xuyên qua cửa kính quán cà phê. Ở bên kia đường, trước tiệm bánh mì và ngồi trên xe máy, tôi thấy hình dáng từng quen thuộc ấy.

- Đợi tao xíu. 

Nhanh chóng lao xuống đường, tôi đảo mắt tìm kiếm, rồi vội vàng chạy sang phía tiệm bánh mì bên kia. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bóng dáng ấy đã biến mất. Hay là tôi nhìn nhầm? Mắt tôi vốn cận nhẹ, từ xa khó mà nhận diện rõ ràng. Khẽ thở dài, tôi tự nhủ - có lẽ không phải Tầm.

Quy Nhơn mang đến cảm giác thanh thản - không ồn ào như Sài Gòn, cũng chẳng trầm lặng như chốn thôn quê. Nhịp sống nơi đây thật lý tưởng cho những ai muốn dừng chân lâu dài hay đơn giản chỉ là tìm kiếm chút bình yên.

Từ lâu, tôi đã ấp ủ ý định trở về Quy Nhơn làm việc sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm ở Sài Gòn, để được gắn bó hơn với quê hương. Nhưng đó là chuyện của tương lai, của những cơ hội còn chưa tới. Hiện tại, khi vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi tự nhủ cứ tận hưởng thêm một chút tuổi trẻ rong chơi.

“Dô...”

- Àaaaaaa... Chỗ đây lý tưởng quá mày. - Tôi gật đầu tấm tắc khi vừa bắt đầu cuộc nhậu với hai đứa bạn thân tại Quy Nhơn.

- Hè hè. Quán ruột của bọn tao đó. - Thành cười tự đắc.

- Mà hồi sáng giờ tao đi vòng vòng Quy Nhơn thấy đã dữ mày. - Tôi hất hàm.

- Đã chứ. - Chinh nhún vai. - Ủa mà đã cái gì?

- Thì gái á. Quy Nhơn gái đẹp hơn Sài Gòn nhiều luôn.

- Ha ha. - Thành khoái chí. - Tưởng gì chứ cái đó là đặc sản, thích thì ra đại học Quy Nhơn. Tùm lum.

- Chi cho mệt. Xíu nữa uống xong kiếm vài em cho mày. - Chinh nheo mắt, nói càn.

- Đào đâu ra. Bớt nói xàm hộ nhen! - Tôi phản bác.

- Thì mấy em vẫy vẫy tay ngoài đường đầy. He he. - Chinh cười đểu cáng.

- Thôi dẹp hộ. Tao ngán mấy cái đó lắm. - Tôi ngắc ngứ.

- Dô nào... - Thành nâng ly cắt đoạn.

Ba thằng đàn ông lâu ngày không gặp, quán nhậu có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Ở đất Quy Nhơn, tôi luôn chuộng bia Quy Nhơn hơn bất cứ loại bia nào khác - một phần vì hương vị, một phần vì cái tình gắn bó với nơi này.

Quán này vừa ngon, vừa rẻ, lại có đúng loại bia tôi thích, nên không còn gì hợp hơn. Ba đứa lai rai, nhấm nháp vài món nhậu, câu chuyện xoay vòng từ quá khứ đến hiện tại, rồi cả những dự định tương lai. Cuộc vui chưa dứt mà thời gian đã trôi vội - mới đó mà đã gần tàn cuộc dù chỉ mới chín giờ đêm.

- Tao đi xả cái. - Tôi ra hiệu.

Quán bia này nằm sau tượng đài Bác Hồ, bao quanh bởi nhiều cây cối xanh mát. Nhà vệ sinh có không gian mở, ngước lên là có thể thấy bầu trời rộng thoáng - một cảm giác vừa lạ vừa quen. Nó gợi tôi nhớ đến Làng Đại học Thủ Đức, một góc yên bình giữa lòng đô thị ồn ã.

Chợt, một ký ức xa lắc nào đó ùa về, nhưng tôi chỉ cười nhạt, lắc nhẹ bàn tay rồi kéo khóa quần. Hai năm qua, nhiều thứ đã mờ dần theo thời gian, chỉ còn sót lại vài điều lẻ tẻ, không rõ có phải là sự nuối tiếc hay không. Có lẽ, thời gian đã cuỗm đi tất cả.

Bước ra khỏi toilet, tôi thoáng thấy một bóng dáng nữ giới đứng cạnh bàn nhậu của mình. Một cô gái mặc váy xanh ôm sát người, đang nói chuyện với Chinh và Thành. Tôi bất giác nhận ra đó là tiếp thị bia Sài Gòn Xanh - hẳn là họ đang chèo kéo mọi người ủng hộ.

Chuyện này quá quen thuộc ở các quán nhậu. Tôi chẳng mấy bận tâm, chỉ lặng lẽ tiến về bàn, rót thêm chút bia vào ly và tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở.

- Thôi không mua đâu chị. Tụi em gần nghỉ rồi. - Thành xua tay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô kia không ngớt.

- Dạ cảm ơn anh. - Tiếng cô nhỏ nhẹ và rời đi.

Tôi vừa tới bàn:

- Gì mà dòm dữ mày? - Tôi đánh vai Thành khi nó đưa mắt theo cô nàng tiếp thị.

- Dễ thương quá. - Thành nhún vai.

- Dễ thương sao không làm quen đi? - Tôi hỏi ngược.

- Có chứ. Hỏi được tên rồi đó. - Chinh chêm vào.

- Hở. Nói giỡn mà làm thiệt à! - Tôi giật nảy.

- Hê hê. Có gì đâu, cũng chả ăn uống gì được. - Thành nâng ly. - Dô...

- Rồi cô nàng tên gì? - Tôi nâng ly theo. - Cạn... Còn về ngủ nào.

- Ực... Tầm. - Chinh nốc hết ly bia, và nói.

- Cái gì? - Tôi hoảng hốt. 

- Thì tên Tầm. Có gì mà la? - Thành ngạc nhiên.

- Dễ thương phải không? Nói giọng Bình Định? - Tôi bất giác hỏi tới tấp.

- Ở Quy Nhơn không lẽ nói giọng Hà Nội. - Chinh bắt bẻ. - Thì dễ thương thiệt.

Lúc này, trong đầu tôi bỗng nảy lên bao nhiêu những mê muội. Những dòng suy nghĩ chạy ngang dọc, rối ren. Tôi dòm ngó quanh quất, rồi chợt nhận ra mấy cô gái mặc váy xanh đã rời đi gần hết.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi đứng dậy, bước vội theo họ. Tôi cố lại gần, dò tìm từng khuôn mặt, từng dáng hình, không để đôi mắt cận thị làm lu mờ nữa. Một người, rồi hai, rồi ba… nhưng chẳng phải em.

Phía sau, Chinh và Thành ngơ ngác nhìn theo, rõ ràng chẳng hiểu tôi đang làm cái quái gì. Nhưng lúc này, tôi cũng chẳng buồn giải thích.

Tôi ra quảng trường Quy Nhơn, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường, loang loáng bóng người qua lại. Tôi cố nhìn, cố tìm một điều gì đó, một hình bóng quen thuộc giữa dòng người lặng lẽ.

Tôi mong sợi tơ duyên ngày nào sẽ giúp mình tình cờ gặp lại Tầm. Dù người tên Tầm khi nãy có phải là em hay không, thì men rượu trong người lúc này cũng đang đốt cháy lòng tôi.

Đã gần hai năm rồi, tôi còn không nhớ rõ em trông thế nào nữa. Có khi em đã mập hơn, xấu hơn, hoặc tuyệt vời hơn xưa. Nhưng có lẽ, đôi mắt em vẫn vậy—đôi mắt có thể khiến tôi chết lặng một lần nữa.

Ừ thì… tôi lại chạy đi.

- Tầm. 

- Anh tới rồi hửm? 

- Hì. Hơi trễ xíu. 

- Không sao. Giờ mình đi ăn gì tí nha!

- Ăn gì giờ em? 

- Ăn bánh bèo đi. 

- Sao cũng được. Mà mặt em dính gì kìa.

- Đâu? Dính gì vậy anh?

- Đây nè... Chụt.

- Hơ... Hay quá hen. 

- Ây da... Đau.

- Đáng đời. 

- Hè hè. Thôi lên xe đi em.

- Dạ.

Tiếng “dạ” ngọt xớt ấy, nụ cười thân quen ấy. Những gì vừa diễn ra khiến tôi nhớ Tầm đến quặn lòng. Không phải vì chưa tìm được em, mà bởi ngay khi tôi vừa đặt mình xuống phiến đá lạnh, Tầm đã xuất hiện. Em bước ra, dịu dàng như một thước phim quay chậm. Dưới ánh đèn vàng lu mờ, một chàng trai đang chờ em trên chiếc xe máy. Gương mặt em ánh lên nét hạnh phúc.

Hẳn là em đáng được như vậy rồi. Tôi ngồi đó, lặng lẽ nhìn theo. Tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm được lại Tầm, huống chi là dự định sẽ làm gì với Tầm. Tôi sẽ ôm Tầm ư, sẽ trò chuyện cùng Tầm? Sẽ hỏi tại sao Tầm lại rời bỏ mình, sẽ hỏi những chuyện xảy ra trước kia có là thật? Hay em có buồn không khi rời xa tôi? Nhưng để làm gì chứ. Tôi đã thấy được em rồi, hà cớ lại chen vào cuộc sống hiện tại của em.

Tầm à, anh chưa từng nghĩ mình sẽ cười khi thấy em bên người khác. Có lẽ em không hiểu được cảm giác ấy đâu, bởi dù gì tình yêu cũng không nằm trong khuôn khổ nào, kể cả thời gian. Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa. Thật vậy, bởi vì mưa, dù ta có chạy đi đâu thì đường vẫn ướt. Ví như tình cảm là các con đường, thì quá khứ cứ mãi in hằn trong tâm trí, dù dòng đời có đổi thay thì nó vẫn ướt át như Hạ chuyển Thu nơi Sài Gòn.

***

Những đêm cơn đau dày vò, tôi lại cố tìm một thứ gì đó để bám víu. Nhưng càng tìm, tôi càng nhận ra chẳng có điểm tựa nào đủ vững chắc để bản thân được che chở. Đó là lúc tôi nhận thấy, đức tin thường là nơi con người tìm đến khi bị thống khổ đè nặng và không còn chỗ dựa. Khi kiệt quệ, chúng ta hay nghĩ về những gì tồi tệ lẫn tốt đẹp mình từng làm. Tại sao bất hạnh lại tìm đến? Tại sao điều thiện lại không đủ sức lấn át những tội lỗi trong cuộc đời?

Những câu hỏi ấy xoáy sâu, không có câu trả lời rõ ràng, chỉ để lại sự trống rỗng trong lòng. Nhưng rồi, tôi hiểu rằng có lẽ không phải lúc nào cũng cần đáp án. Có những nỗi đau tồn tại chỉ để nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của kiếp người, và có những tội lỗi chỉ cần được tha thứ bởi chính trái tim mình. Bởi lẽ, đức tin đôi khi không phải là sự cứu rỗi, mà là ánh sáng le lói giúp ta bước qua bóng tối.

Buổi chiều hai ngày sau, cô hộ lý bụng bự trở lại cùng với hộp nước yến. Tôi thất thểu ngồi dậy, chào cô với ánh mắt vừa mừng vừa đượm buồn. Hai người ngồi ngoài bệ đá, may thay hôm nay không mưa. Ánh nắng phảng vào mái tôn khu nhà kho, cắt ngang trụ bê tông chứa nước dự phòng. Tôi ngồi im, cô hộ lý cũng yên lặng. Bất giác tiếng bụp liên hồi vang lên, thì ra mọi người đang chơi bóng chuyền phía đằng xa. Thông thường, các bác sĩ và y tá sẽ tập thể dục thể thao mỗi bồn giờ chiều hằng ngày. Các bệnh nhân cũng nhờ đó đến xem mà giết thời gian.

- Khỏe hơn chưa? – Cô mở lời. 

- À ừm. Cũng vậy.

- Phải bồi bổ hơn, thì mới vượt qua bệnh được.

- Đang cố đây. – Tôi nói.

- Vậy có muốn nghe không?

- Đương nhiên.

- Mà thôi. Anh thắc mắc gì cứ hỏi đi. Em sẽ trả lời.

Tôi ngẫm nghĩ, không biết bắt đầu từ đâu.

- Sao em làm ở đây vậy?

- À. Em đăng ký học Cao đẳng y tế Bình Định. Rồi nhờ người quen xin vào.

- Mới làm hả?

- Không. Làm được tầm ba năm rồi. – Cô kể. – Sau khi về Quy Nhơn, gần một năm sau em đi học trở lại.

- Hồi trước em có làm tiếp thị bia đúng không?

- Sao anh biết hay vậy? – Cô ngạc nhiên. – Đúng. Em có làm tiếp thị bia một thời gian. Ban ngày đi học và làm trong siêu thị, tối em làm tiếp thị bia.

- Chắc em khổ lắm. – Tôi thở dài.

- Chuyện đó qua lâu rồi. Giờ đã đỡ hơn nhiều.

Tôi ngắt đoạn một lúc, chỉ vội liếc ngang ánh mắt của cô. Chỉ có nét buồn vẫn còn đọng lại sau ngần ấy thời gian.

- Đã bảy năm rồi. – Cô trầm giọng.

- Quá lâu nhỉ!

- Nhìn anh cũng không khác gì mấy. – Cô thản nhiên. – Vẫn gầy, giọng nói gắt gỏng. Chỉ có là đôi mắt nhiều tâm sự.

- Hẳn vậy. Thời gian một là làm phai mờ, hai là sâu đậm hơn.

- Anh còn nhớ gì không?

- Không nhiều. Chỉ đủ để vẽ nên một bức tranh.

- Hừm. Thực ra… - Cô ngập ngừng.

- Em đã phá thai sao? – Tôi cắt ngang. Cô nhìn thoáng qua, rồi lại thở dài nhìn về phía cây bồ đề.

- Nó không đơn giản chỉ là cái thai. – Cô phân trần, tôi giật thót. – Ba em bị tai biến, cũng vì thằng em của em nó báo nhà lần nữa. Ông phải nhập viện, mẹ thì không đi làm nên buộc em phải về. Rồi ông mất sau nửa năm. Nhưng em…

Cô nói chậm lại, nghĩ đoạn. Còn tôi vô hồn, móc nối những thứ từ quá khứ.

- Em đã đau khổ lắm. Mọi thứ chỉ là hư ảo thôi, không thật. Khi đó em sợ rằng anh không thể bên em được.

- Vậy chỉ là do em tưởng tượng ra thôi sao? – Tôi hỏi với vẻ sầu khổ.

- Em không chắc nữa. Nó thật hỗn loạn.

- Em đành lòng bỏ đi và dám để lại một mớ chết giẫm kia. – Tôi gằn giọng. – Sao lúc đó em không nói thật? Mà lại như vậy?

- Em đã cố nghĩ thật bình thường. Nhưng dường như nó lại lớn lao với em quá đỗi.

- Anh không hiểu. Sao nó phức tạp quá. – Tôi ôm đầu, gục xuống ngực.

- Chắc do số phận đó.

Cả hai lại im lặng, tôi nghe lồng ngực nấc nghẹn và cố định thần lại.

- Em biết anh đã ra sao không? – Tôi nói suy tư.

- Không. Em cũng không muốn biết.

- Anh đã phải tìm người giống như em. – Tôi thẫn thờ.

Cô im lặng. Tôi bắt đầu hình dung lại những khoảnh khắc của cô từ nhiều năm trước. Người ta nói, tình yêu được cảm nhận rõ nhất khi nó đang rời đi. Nhưng tôi đã sống đủ lâu để biết rằng, ngay cả khi nó đã rời đi, sự thiếu vắng vẫn bám lấy như một vết hằn không thể xóa mờ. Tưởng chừng đã phai nhạt theo năm tháng, thế mà giờ đây, ký ức ấy lại tìm về, khuấy động những điều tôi từng chôn giấu.

Phải làm sao khi một điều đã qua vô tình quay lại? Mừng rỡ đón nhận, bình thản tự nhủ đó là lẽ thường, hay day dứt đắm chìm trong những ký ức không thể níu giữ? Giờ đây, tôi cảm thấy tất cả những điều ấy cùng một lúc. Nhưng nghẹn ngào thay, tôi chẳng biết phải thể hiện chúng bằng sắc thái nào.

- Dường như lâu rồi anh không còn nhớ về em nữa. – Tôi tiếp tục.

- Thật tốt. – Cô nhún vai và chuyển chủ đề. – Khi nào thì anh được xuất viện?

- Có lẽ tuần sau.

- Anh phải cố lên đó.

- Gặp được em, anh vui quá. – Giọng tôi nghẹn ngào.

- Em cũng vậy. – Cô đáp. Rồi hai đứa lại yên lặng. 

Thời gian trôi qua khẽ khàng. Lá bắt đầu ngả vàng, vài chiếc đã rụng rơi, gió lùa qua tóc cô tựa như lời hát bên hiên nhà. Chúng rêu rao các ca từ đầy thổn thức. Cuộc đời tựa những thước phim, còn chúng ta là các diễn viên trong tay một đạo diễn vô hình. Cùng nhau nhập tâm khi vào vai, nhưng khi máy quay tắt, ai sẽ ở lại diễn tiếp cùng?

Còn tôi, dây cót cảm xúc tưởng như đã cạn kiệt, giờ lại được vặn căng thêm lần nữa. Nỗi đau len lỏi khắp lồng ngực, khiến tim đập dồn dập, từng hồi nhói buốt. Tôi cứ ngỡ rằng, nỗi đau thể xác đã là thứ khốc liệt nhất trần đời, nhưng hóa ra không phải. Hàng lệ chực chờ rơi xuống, nhưng tôi cố ghìm lại, như níu giữ chút tự tôn cuối cùng. Quy Nhơn hôm nay tiết trời dịu nhẹ, chỉ riêng lòng tôi mãi nổi sóng trào.

- Anh đã từng hỏi một vài người rằng liệu họ sẽ chọn niềm vui hay nỗi buồn.

Cô khẽ đánh mắt sang.

- Nhưng rồi không một ai trả lời giống nhau, kể cả giống em. – Tôi tiếp lời. – Vậy em hiểu được gì không?

- Không. – Cô lắc đầu.

- Anh cũng không hiểu. Chính anh còn không thể giống như em được. Bởi sau nhiều năm, anh quyết định chọn cả niềm vui lẫn nỗi buồn.

- Sao?

- Hay hơn hết, ta không có quyền chọn lựa. Chỉ có thể đón nhận chúng thôi.

Cô khẽ thở dài.

- Cuộc sống em ổn không? – Tôi lại mở lời.

- Hừm. Đã bảo là không nói về hiện tại và tương lai rồi mà.

- Vậy em có luyến tiếc gì quá khứ không?

- Quá khứ hả? Nó đã bị chôn vùi lâu lắm rồi. Có lẽ không cần bận tâm nữa.

- Còn anh cảm thấy thật thỏa mãn. – Tôi nhắm nghiền mắt. – Những điều xảy ra chẳng để lại cho ta chút lựa chọn nào. Như khi nỗi đau ập đến, ta nhiều lần cố gắng chống cự, tìm đủ mọi cách để thoát ra. Nhưng rốt cuộc, nỗi đau không tan biến chỉ bằng sự vùng vẫy đơn thuần. Nếu quá khứ là một vùng đất cằn cỗi, thì tuổi trẻ chính là miền đất hứa. Dù trải qua bao khó khăn hay suôn sẻ, những ký ức ấy vẫn luôn dịu dàng vỗ về mỗi khi ta ngoái nhìn. Và sau cùng, cảm ơn vì đã đến, rồi lặng lẽ rời đi.

Cả hai không nói gì thêm. Mắt tôi dần nhòe, các điều sâu thẳm trong quá khứ hiện về. Hàng ghế xe buýt cùng cánh đồng cỏ Lau đã bị lãng quên. Chiếc cầu Bình Lợi không còn khiến tôi rung động và nhạt phai vòng tay ấm áp quen thuộc.

Quả thật, nếu như ngày đó em ở lại, thì tôi cũng chẳng biết phải đối diện ra sao với câu chuyện sau đấy. Có lẽ tôi sẽ vẫn cứ loay hoay trong những hoài nghi, những tổn thương vô hình mà chẳng ai đủ can đảm để gỡ bỏ. Nhưng may thay, em đã chọn cách rời đi - lặng lẽ, dứt khoát như một nốt lặng giữa bản nhạc chưa kịp ngân trọn.

Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy bộ não mình rỗng tuếch, như thể những suy nghĩ hỗn loạn bên trong đã tràn ra ngoài, để lại một khoảng trống mơ hồ. Tôi nhìn cô, và trong tiềm thức mình chợt vang lên một ý nghĩ:

"Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã giữ trọn người ấy thật nồng nhiệt."

Con tim khẽ rung lên, như một giai điệu cũ bị chạm vào đúng nốt lặng, nhắc tôi rằng:

"Nếu tâm hồn tôi có hình thù, chắc nó mong manh lắm."

- Tầm nè. – Tôi ngần ngừ khi vừa chợt nhận ra rằng bản thân mỗi ngày thêm keo kiệt, bởi càng ngày lại tiết thời gian trôi. – Nếu…

Cô khẽ đánh mắt sang, không thốt một lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là thứ ồn ào nhất trong lòng tôi.

Nếu gió hờn mây không nhảy múa

Lấy gì chạy trốn hàng nắng thưa

Nếu trời kém vàng bên khung cửa

Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout