Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sao đời người chơi vơi mà dại khờ?

Chương 3: Ngang qua nhân gian, ban mai rực nắng, sao sợ về nhà!

Ngày Tết Nguyên Tiêu, xuân sang ghé chào ông mặt trời đang nở nụ cười ấm áp mà thong thả tưới mát muôn vàn đóa hoa mộc miên tinh khôi mới chớm nở buổi ban mai. Trường Yên bừng bừng sức sống, mang theo hơi thở sắt son với tháng năm nơi thôn Chi Phong ngập tràn sắc trắng thuần khiết phớt má hồng của hàng triệu trái tim hoa ban ngọt ngào như kẹo bông gòn, vẫn luôn thủy chung mà tựa lưng vào dải trùng điệp sườn núi tai mèo kiêu kỳ.

Đúng 8:05 phút sáng, Cẩm Tú Cầu tỉnh dậy theo phản xạ vào chủ nhật hằng tuần, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp tựa hoa xuân thì rồi vươn vai như chú mèo con khổng lồ mừng ngày mới. Dưới ánh nắng tươi tắn rót xuống đầu giường tràn trề mật ngọt, căn phòng nhỏ chừng hai mươi lăm mét vuông khoác lên màu xanh da trời và điểm xuyết cả trăm đám mây hồng hào bồng bềnh quyến rũ tới mê hồn, cậu giống như đang nằm thư giãn giữa chín tầng mây. 

Chỉ sau ba phút, cậu đã sẵn sàng rời phòng với áo phông trắng đơn sắc, chiếc áo gió màu xanh ngọc bích, quần thể thao màu kem, đôi giày thể thao màu sữa, khăn quàng cổ màu xanh biển và túi đeo chéo màu cam tép. Thiếu niên nhàn nhã mà thong dong bước đi trên hành lang nhà sàn gỗ hương đỏ trong căn biệt thự cách tân pha homestay hiện đại chừng ba nghìn mét vuông được che chở bởi vô số rặng trúc quân tử tựa như hàng rào xanh mướt ngàn ngay thẳng mà thanh cao.

“8:08 phút, Cẩm Tú Cầu bao giờ cũng đúng giờ luôn, tôi ngày càng thích ông rồi đó nha… Nè nè, đố ông biết hôm nay tôi có gì khác?”

Cậu nhóc trước mặt cao qua tai cậu một chút, nước da trắng hồng với khuôn mặt trái xoan phúc hậu, vừa xoay vài vòng như chong chóng tre vừa cười đùa ngây ngô mà chọc cười bạn mình.

“Giấy ơi là Giấy, ông vẫn trông đần độn như mọi ngày thôi, được cái… giống gấu trúc hơn. À, biết rồi nha, lại giày mới đúng không. Ba tháng ông mua giày mới một lần không chán à? Thừa tiền thì cho tôi tiêu hộ đi trời!”

Cẩm Tú Cầu cười khẩy, cốc đầu Giấy nhẹ nhàng rồi chê bai ra mặt nhưng giọng điệu lại dường như có ý cười.

“Giấy cái đầu ông, tôi là Vạn Hoa Lầu cơ mà, không chịu đâu! Nhưng mà ông tinh mắt đó, đôi này bao hịn, leo núi bao phê… Nay tôi cho ông mở mang tầm mắt nhá.”

Vạn Hoa Lầu bĩu môi, dù dỗi ra mặt nhưng nhanh chóng hào hứng trở lại, bắn liên thanh một tràng khiến cậu suýt thì hạn hán lời.

“Vạn Hoa Lầu thì cũng là Giấy thôi, cái đồ mong manh mít ướt nhá. Còn ba phút để lấy xe kìa, đi chưa ông tướng?”

Cẩm Tú Cầu thở dài như ông cụ non, khoác vai thằng bạn đồng niên rồi kéo đi trong một nốt nhạc, còn Giấy vẫn cười khờ chưa ngậm được mồm.

8:18 phút sáng, Cẩm Tú Cầu với Vạn Hoa Lầu chạy hai chiếc xe đạp điện nối đuôi nhau qua trái tim cố đô Hoa Lư, dòng sông tri thức Sào Khê nối liền Hoàng Long và Vân, nơi 1055 năm trước từng là huyết mạch giao thương phồn hoa bậc nhất kinh thành, cũng là chứng nhân cho ký ức ba mươi thiên niên kỷ vững lòng tạc dạ nơi nền văn hóa Tràng An, trầm tích thi vị lưu hương muôn đời.

Vụ Chiêm Xuân đúng dịp chuyển giao mùa màng, những cánh đồng mạ non thơ mộng gần bên dải lụa ngọc bích nhân hậu cũng kịp thời tô điểm sắc nước hương trời mà soi sáng nhân gian bằng hàng triệu mảnh thấu kính xuyên tâm, vừa hay khởi đầu cho hành trình mơn mởn trổ bông của đời người.

8:20 phút sáng, hai cậu nhóc ngang qua cầu Đông, rẽ trái là tới chợ Cố Đô - Trường Yên ngựa xe như nước, áo quần như nêm* những ngày đầu xuân phơi phới. Gần ngay trước mắt Cẩm Tú Cầu với Gió giờ phút này đây là quán phở bò sốt vang Cố đô ấm lòng thu hút mọi chiếc bụng đang reo vui, vừa khéo có thể ngắm trọn vẹn non sông hữu tình. Mùi thơm dịu dàng tựa hương cam thảo của thảo mộc bay lên từ nồi nước dùng ninh xương ống bò tám tiếng ngọt lịm, hòa quyện với mùi chua thanh ngọt dịu của cà chua và hương vị gạo nếp lên men nồng nàn quyến rũ từ rượu nếp trong nồi nước sốt gấc hầm thịt bò dẻo dai vô tình khiến cậu suýt nhỏ nước dãi ra bàn.

“Cô cho bọn cháu hai bát phở bò sốt vang ú nu nhé cô ơi!”

Gió hí hửng gọi món như đã thân thuộc với cô chủ quán từ lâu, vừa dứt lời là nhóc ta liền nhanh nhẹn lau đũa với thìa cho hai đứa, cười khì rồi đưa cho Cẩm Tú Cầu.

“Hai đứa từ Giao thừa mới lại tới quán cô ăn, tưởng quên cô rồi đó nha!”

Cô chủ quán phở nở nụ cười thân thiện mà niềm nở tiếp đón hai đứa cậu. Một tay cô thoăn thoắt múc bánh phở vừa trần qua nước sôi cho mềm mịn và rắc rau mùi với hành hoa màu xanh lá bắt mắt, tay còn lại đơm đầy một núi thịt dẻ sườn và gân bò rực rỡ màu nâu đỏ ánh vàng cam tựa hổ phách mọng nước sốt gấc, rồi bê ra bàn với hai chiếc bánh mì đặc ruột liền cho vừa nóng vừa thổi.

“Ối giời cô ơi, bạn cháu hiếm khi khen ai nhưng nhớ dai lắm, ăn ngon có quên bao giờ đâu mà… Cẩm Tú Cầu nhỉ?”

Vạn Hoa Lầu cười khúc khích, vừa nháy mắt với cậu vừa trò chuyện rôm rả với chủ quán khiến cả quán cười khanh khách theo.

“Tôi không phải mỗi nhớ dai đâu ông, còn thù dai lắm nhé Giấy đầu đất kia!”

Cẩm Tú Cầu bật cười rạng rỡ như được mùa lúa bội thu, lườm nhẹ Giấy vài cái thân thương tới mức tối về có khi mất ngủ.

“Đố ông biết nhé, vạn hoa lầu sinh ra từ đất nước, tôi sinh ra từ đâu?”

Giấy cười tít mắt, hào hứng hỏi cậu với giọng điệu tưng tửng.

“Làng hoa giấy Phù Đổng, Hà Nội. Không cần nhắc khéo. Nay sinh nhật mười lăm tuổi của ông chứ gì. Nè, tôi tặng ông cây sáo trúc màu ngọc bích, hy vọng nó thay tôi bịt mỏ ông lại. Chúc ông sống lâu trăm tuổi, sớm ngày tìm được khoảng trời tự do mà ông luôn khao khát và một ngày nào đó có thể thật sự từ Giấy mít ướt trở thành Vạn Hoa Lầu thực thụ! Điều quan trọng nhắc lại nghìn lần, lúc làm nhiệm vụ nhớ đừng thật thà quá mà quên chừa đường lui cho mình. Không là về tôi cho ông ăn giấy đấy nhé!”

Cậu lấy từ trong túi đeo chéo ra một chiếc sáo được đặt trong hộp giấy hoa đàng hoàng, điềm đạm đưa nó cho Giấy, mỉm cười tươi rói mà quan tâm cậu bạn thân bằng những lời thật lòng thật dạ hiếm có tới mức khiến Giấy bật khóc nức nở ngay giữa chợ xuân.

“Ông thật sự biết mọi bí mật về tôi nhỉ, đúng là không có gì giấu nổi ông. Cảm ơn bạn hiền nhá, mai này sát thủ nửa mùa này mà sống sót tới trăm tuổi thật, chắc chắn là nhờ lời chúc của ông đó. Mà này, mấy nữa lên Hà Nội, nếu ai đó phản bội tổ chức mà ước ao có một mái ấm bình thường như bao đứa trẻ khác, tôi hy vọng người đó không phải ông. Nếu bi kịch lặp lại, tôi chỉ ước nó không liên quan tới tụi mình, và nếu đó là lựa chọn sau cuối của ông, tôi không đủ nhẫn tâm đâu! Nếu muốn chết cùng chết, nếu muốn sống cùng sống, từ nay nương tựa lẫn nhau! Được không Cẩm Tú Cầu?”

Đôi mắt Vạn Hoa Lầu ngấn lệ hoa giấy, tưởng chừng mỏng manh và yếu đuối nhưng hóa ra lại mạnh mẽ tới mức có thể vươn mình mà hiên ngang đón nhận mọi thử thách đầu đời. Trong vô thức, sự bất cần của Cẩm Tú Cầu được sưởi ấm đôi chút bởi vòng tay khờ khạo của Giấy, cậu bạn không cười ngốc như mọi khi mà bình tĩnh tới mức khiến trái tim cậu khẽ nhói lên dù chẳng hiểu tại sao nữa.

“Ông được huấn luyện mười mấy năm để tước đoạt sinh mệnh của kẻ phản bội, nhưng chưa từng trực tiếp hại ai nên chưa thể nhận mình là sát thủ đâu nha. Tém tém lại đi ông cụ non ạ! Không ăn là tôi ăn hộ đó nhé…” 

Cẩm Tú Cầu chưa gì đã được miếng dẻ sườn bò ngọt nước mê hoặc, đắm chìm trong đam mê ăn uống mà mặc kệ sự đời. Cậu dùng bánh mì giòn tan cốc đầu Giấy, cười rạng rỡ như cầu vồng sau cơn mưa.

“Mặc dù không trực tiếp ra tay nhưng tôi là người mượn dao tiễn người đó nha! Hơn nữa, mười lăm tuổi bắt buộc phải tự gánh vác mọi bề rồi, không thể từ chối nhiệm vụ nữa đâu. Dù tôi không muốn cũng đâu có quyền lựa chọn! Nếu muốn lựa chọn, một là ngọc nát đá tan, hai là đoạt quyền đổi mệnh. Ông thấy có hy vọng không?”

Đôi mắt to tròn long lanh như hoa lê của Vạn Hoa Lầu bỗng thẫn thờ, hờ hững mà sắc như nước. Ngoài Cẩm Tú Cầu ra chắc không ai là không sợ hãi trước ánh mắt bén như dao đâm vào tim ấy. Vậy mà cậu không hề dao động, vẫn ung dung nhìn sâu vào mắt Giấy.

“Ông biết sao chúng ta được gọi là mật vụ không? Là vì mật ngọt chết ruồi, bút sa gà chết, sống được là năng lực, rời đi là lựa chọn, chứ nhất định không thể là vì đi vào đường cùng, hiểu không Giấy khờ!”

Cậu vẫn chăm chú thưởng thức mỹ vị nhân gian, nhưng lời lẽ lại có sức thuyết phục Giấy hơn bao giờ hết. Nhóc Giấy bỗng chốc cười tủm tỉm rồi vô tư mở quà bạn tặng ra.

“Ê nha… Đây chẳng phải là cây sáo trúc ông khắc cả tháng đó sao, tặng tôi không tiếc hả trời! Vũ khí có cần đẹp vậy không, mê chết đi được!”

Cây sáo trúc màu ngọc bích trong tay Giấy có khắc hình cổ thụ giấy vạn hoa lầu đa sắc, rực rỡ mà kiêu hãnh đang tắm nắng dưới cầu vồng thất sắc.

“Tại bị khùng, rảnh rỗi sinh nông nổi, okie!”

Cẩm Tú Cầu ăn ngon là sắc mặt hồng hào như bầu trời hửng nắng, lấy trong túi ra một chiếc sáo trúc màu mặt trời có khắc rừng hoa cẩm tú cầu đẹp đẽ tới mức có thể đốn tim bất kỳ ai ngang qua nhân gian. Cậu cười tinh nghịch mà múa sáo một đường điêu luyện, chặn đứng sáo trúc vừa tặng cho Giấy. Giấy bật cười ngây ngốc, ‘múa kiếm’ với cậu một hồi suýt quên thời gian.

8:50 phút sáng, hai cậu nhóc no bụng là liền xuất phát tới Hang Múa, quay lại hướng cầu Đông để đi qua cổng làng cổ Trường Yên cách đó chừng hai trăm mét bên kia sông Sào Khê. Sau chừng mười lăm phút hòa mình vào tuyến đường tỉnh xuôi từ làng cổ yên bình phương Bắc hướng tới miền núi phương Nam thơ mộng nằm gọn trong quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An, hai thiếu niên tới địa phận Ninh Xuân, nơi thung lũng cổ tích Khê Đầu Hạ say ngủ trong làn sương xuân muộn màng quấn quýt mây trắng đùa nghịch quanh Hang Múa chênh vênh sau hàng thiên niên kỷ cô độc giữa đất trời.

9:35 phút sáng, sau ba mươi phút chinh phục 486 bậc thang núi ngọc của di tích Tam Cốc - Bích Động, đỉnh núi Ngọa Long sáng tỏ mồn một mà thấu suốt dòng sông ngọc bích Ngô Đồng lấp lánh ánh mặt trời được tô điểm bởi hàng vạn đóa hoa súng kiều diễm màu hồng phấn, vô tình gieo vào lòng hai cậu chàng cảm giác nhẹ nhõm tới yên bình.

“Bữa nay tôi leo nhanh hơn hẳn năm phút đó nhé, còn theo kịp ông nữa, đúng là đẳng cấp là luôn luôn mà, hứ!”

Giấy thở dốc như cún, thở phào mà cười sảng khoái như vừa được thưởng tiền mua giày mới.

“Hơi thở đều hơn rồi đó, nhưng mà trông vẫn như chó ấy, yếu mà còn đòi ra gió nhá! Luyện thêm mấy năm may ra bằng tôi bây giờ, tốc độ ra đòn phải nhanh gấp ba mới bảo đảm bình an vô sự. Hơn nữa, quan trọng nhất là không được để lộ sơ hở hay để bất kỳ ai nắm thóp mình, kể cả tôi, okie. Hay do chân ông ngắn nhỉ…”

Cẩm Tú Cầu xoay cây bút bi không mực luôn mang theo bên người, trong tích tắc đã chặn đứt đường lui của Giấy, đâm thẳng vào sát gáy nhưng không hề gây sát thương cho bạn mình. Cậu chọc ngoáy vào ‘nỗi đau’ của bạn thân như cơm bữa, nhưng không hiểu sao Vạn Hoa Lầu lại thích chí cười khì, giơ tay đầu hàng liền mà không chút phản kháng.

“Ờ, chân tôi ngắn có ăn bớt cơm của ông đâu trời, biết chân ông dài rồi được chưa… Nhưng mà công nhận nay trời được lòng tôi thật đó, ước gì khỏi phải họp hành gì, cứ vậy mấy tháng nữa lên Hà Nội không được ư. Chỉ là để chắc chắn không ai trốn việc thôi mà mất công ghê, thà rằng cho tôi tiền mua giày mới còn hơn!”

Giấy bĩu môi, lấy từ trong túi ra cây quạt điện nhỏ xinh mà hạ nhiệt cho cả hai đứa, háo hức ra mặt khi nhắc tới tương lai sắp tới, tưng tửng ngắm phong cảnh tuyệt sắc trước mắt mình. 

“Không họp là bị cắt lương cả tháng đó nha, lương năm triệu mà bày đặt không nghe lời sếp, khờ! Ê mà, Hà Nội có bún chả đấy, không biết ngon bằng bún chả quạt Hoa Lư không nhỉ? Gắng lương gấp đôi rồi mình đi ăn nha ông.”

Cậu vừa chê bai Giấy xong đã thèm ăn trong cùng một phút, tâm trạng lên xuống thất thường như thời tiết thủ đô Hà Nội cách đây chừng tám mươi cây số. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên như đã tính toán gì đó trong lòng, ngạo nghễ đáp lời bạn.

“Chốt kèo! Nhưng mà lương gấp đôi này khó ăn lắm đó, dùng mỹ nam kế chắc cũng không có tác dụng mấy nữa, Cẩm Tú Cầu nhỉ.” 

Vạn Hoa Lầu cười khúc khích, che đi nửa khuôn mặt thanh tú chỉ để… cười bớt khờ.

“Ai biết trước được, đồ trang trí mỹ nghệ lúc nào chẳng được giá. Nếu xui lúc đó tôi không lấy được lương thì bán đấu giá ông cũng được chứ bộ, Giấy ha.”

Cẩm Tú Cầu đanh đá đáp lời, nhưng vẫn không thể làm lu mờ nhan sắc ngây thơ vô số tội của mình. Giấy dỗi là liền xuống núi, cậu đi theo nhanh nhẹn, linh hoạt như chưa từng leo núi và hiển nhiên không thèm dỗ dành thằng bạn.

10:18 phút sáng, hai thiếu niên ngang qua bến thuyền Tràng An rực rỡ sắc cờ hoa ngày lễ Tết của hơn hai nghìn chiếc thuyền nan gỗ mộc mạc chở du khách trẩy hội đang quy tụ về quả vải xanh Thủy Đình mà lắng lòng thưởng thức những màn trình diễn tấu nhạc cổ truyền dân tộc làm say mê lòng người, từ đó thuận nước đẩy thuyền hướng về Trường Yên. Từ góc nhìn đại lộ Tràng An, lầu thưởng nhạc Thủy Đình gắn kết với nhân gian vội vã mà hóa thân thành cổ thụ ngàn năm vững vàng giữa trăm sông nghìn bể.

Ngang qua nhân gian, ban mai rực nắng, sao sợ về nhà!

**********

*Ngựa xe như nước áo quần như nêm: Câu thơ từ trích đoạn Cảnh Ngày Xuân của Truyện Kiều - Đại thi hào Nguyễn Du.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px