Tôi đơ người ra nhìn Lúa, sau đó từ từ lướt qua chỗ cậu Hiển. Có lẽ lúc mà người tên Tú kia xuất hiện, cậu Hiển đang bận ở nhà chăm sóc mẹ già, nên trông cậu lúc này cũng ngơ ngác không kém gì tôi. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cuối cùng tôi dừng lại trước đôi mắt đen quyền lực của cụ Đằng.
Cụ nắm lấy tay Gạo, dõng dạc nói với nó một câu: “Đi. Để anh Tú đưa hai đứa đi thả diều.”
Cụ đang nhìn tôi, không phủ nhận, không né tránh, chính xác là đang chờ tôi nhận ra Khải Đằng và Tú đều là cùng một người. Đúng vậy, chính miệng cụ cũng vừa khẳng định mình là chủ sở hữu của hai cái tên đó. Vậy là trong khoảng thời gian sống ở nhà mợ hai, cụ đã cố tình nghĩ ra tên khác để che giấu thân phận. Nhưng tại sao chứ? Cụ tưởng cậu hai nhà họ Huỳnh cao quý như cụ đây có thể giấu được cả đời hay sao?
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày mà tất cả bí mật về quá khứ của cậu mợ hai, của cậu Hiển gần như hiện ra trước mắt tôi. Cái cảm giác mà mọi thứ xung quanh đều được người khác ghi nhớ, chỉ có tôi là lãng quên thật sự không dễ chịu chút nào. Nếu như đã đi đến bước này, có khi nào lát nữa cụ Đằng bắt tôi phải khai ra kẻ đã đưa tôi bỏ trốn luôn hay không?
Nhìn mà xem, thằng Gạo đang ung dung dắt tay cụ Đằng đi về phía đồi cắt cỏ, còn thằng Lúa cũng ra sức kéo cậu Hiển theo sau. Hai người đàn ông trưởng thành này, một người là chồng tôi, một người là em trai, cũng là tình địch của chồng tôi. Đứng giữa tình cảnh trớ trêu như vậy, bây giờ tôi đào cái lỗ để chui xuống thì liệu có còn kịp không đây?
Muộn rồi!
Thằng Lúa vẫn không chịu buông tha cho tôi. Nó đã trở lại tìm tôi và áp giải tôi ra “pháp trường”.
Hai chân tôi run rẩy đứng trên ngọn đồi xanh mướt, đây là đất, kia là trời, còn đối diện với tôi là hai người đàn ông đang cặm cụi ngồi sửa lại con diều cho hai đứa nhỏ. Thứ đồ chơi mỏng manh được làm từ vài mảnh giấy không ngờ lại là niềm vui của biết bao trẻ con trong xóm.
Chẳng mấy chốc, cánh diều của Lúa đã đuổi kịp mấy cánh chim kia, thong dong uốn lượn trên nền trời xanh. Kế đó, cậu Hiển cũng thành công đưa “phi thuyền” của Gạo theo sát diều của Lúa. Mỗi khi thấy “phi thuyền” kia có dấu hiệu bay cao hơn, cụ Đằng lại hợp sức với Lúa đưa cánh diều đi xa hơn, cuộc rượt đuổi càng lúc càng thêm gay cấn, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Không gian yên ả giữa trưa hè bỗng chốc bị lấp đầy bởi những tiếng reo hò xôn xao của bốn đứa con nít. Cậu Hiển thì tôi không nói, nhưng tôi thật sự không ngờ một người nghiêm túc như cụ Đằng lại biết chơi thả diều, không những chơi giỏi mà còn thích thú nữa là khác. Người ta thường ví von đàn ông là những đứa trẻ to xác cũng chẳng sai, nhìn cụ Đằng và cậu Hiển lúc này cứ như là phiên bản nâng cấp của hai anh em nhà Lúa Gạo vậy.
Tôi bất giác nở một nụ cười, giữa cuộc sống bộn bề này, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi mà tôi may mắn được nhìn thấy, khoảnh khắc mà hai người họ hoàn toàn cởi bỏ trọng trách là cậu hai và cậu ba nhà họ Huỳnh, để được trở về làm những đứa trẻ, vô tư như những đứa trẻ.
Tôi ngửa mặt lên trời, tia nắng hè chói chang khiến đôi hàng mi chỉ dám mở ra ti hí, mặc dù vậy, tôi vẫn nhìn rõ cánh diều bay cao phấp phới. Tự nhiên thằng Lúa đưa dây thả diều cho tôi, sau đó chạy đi biệt dạng. Cha mẹ ơi từ nhỏ tới lớn tôi chỉ quen sống ở thành phố, đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người khác thả diều, huống chi là cầm con diều trên tay mà nó đưa cho tôi?
Làm sao đây? Tôi vừa luýnh quýnh kéo sợi dây, vừa mếu máo nhìn con diều như đang rơi tự do xuống bụi tầm vông gần đó mà không có cách nào cứu vãn. Thế rồi, có ai đó ôm tôi từ đằng sau, ai đó đưa tay ra đỡ hai bàn tay đang loạng choạng của tôi, giúp tôi giữ thăng bằng và điều hướng cuộn dây diều. Tôi hơi lo lắng xoay đầu qua bên phải, ngay lập tức đã đáp thẳng chóp mũi vào má… của cậu Đằng. Giây phút quay mặt đi vì xấu hổ, tôi còn cảm nhận được hương thơm dìu dịu tỏa ra từ cậu.
“Cậu đứng xa tui ra chút đi, mấy… mấy đứa nhỏ nó đang nhìn kìa.”
Tôi nhọc nhằn nói với cậu một câu. Nào ngờ cậu chẳng thèm để tâm tới, thay vào đó, cậu ôm tôi chặt hơn, cúi đầu xuống thấp hơn, thấp đến nỗi suýt chạm cằm vào vai tôi: “Trước đây cũng là mợ dạy tui thả diều, sao bây giờ cái gì mợ cũng không biết vậy?” Đôi bàn tay to lớn của cậu Đằng từ từ bao trọn lấy mấy ngón tay nhỏ bé của tôi, cậu nắm lấy sợi dây, nhẹ nhàng điều chỉnh con diều bay đúng hướng trở lại.
Tôi vô thức ngó sang bên trái, khi này cậu Hiển đang đứng nhìn bọn tôi với bộ dạng tội nghiệp hết chỗ nói. Ngay cả “phi thuyền” của thằng Gạo cũng bị vướn vào bụi tầm vông tự lúc nào.
“Muốn cánh diều bay cao thì mợ phải tập trung vào, lơ là một chút là bị mất diều như chơi.” Cậu Đằng đưa tay đẩy cằm của tôi trở về vị trí ban đầu. Phải chăng cậu muốn nhắc nhở tôi chỉ được nhìn thẳng phía trước, nếu dám ngó nghiêng lung tung thì số phận của tôi cũng sẽ giống như con diều trên bụi tầm vông kia?
Có lúc, gò má của cậu còn áp sát vào má tôi, vô tình khiến nhịp tim tôi vội vã hơn một chút. Đợi khi cánh diều của tôi vững vàng giữa không trung, cậu Đằng mới chịu buông tôi ra, để tôi cùng nó thống lĩnh cả bầu trời. Tôi dần dần trở nên chuyên nghiệp hơn, thậm chí còn biết bẻ cánh diều lượn theo ý mình.
Tôi ngoái lại tìm cậu Đằng để khoe chiến tích, mới hay nãy giờ cậu vẫn đứng sau lưng tôi, hai tay đút túi quần, khuôn miệng cong lên một cách điềm đạm.
Hình như tôi vừa cười với cậu. Không phải hình như, đúng là tôi vừa chân thành đáp lại nụ cười của cậu.
Hình như dạo này tôi không khỏe thật rồi, cứ ở gần cậu Đằng là trái tim cảm thấy không được thoải mái. Hình như tôi còn bị mất trí nhớ nữa, rõ ràng một giây trước tôi hăng hái chửi cậu Đằng như chó, nhưng một giây sau, nhìn thấy cậu là y như rằng quên hết mọi chuyện.
Cả buổi trời dạo chơi trên đồi cắt cỏ, chúng tôi men theo con đường nhỏ xíu vắt ngang ruộng lúa để về nhà. Vẫn là anh em nhà Lúa Gạo tung tăng đi trước, kế đó là cậu Hiển, cậu Đằng thì lúc nào cũng lủi thủi ở phía sau cùng cây gậy – người bạn đồng hành yêu quý của cậu, bước chân tôi cũng vì có cậu mà chậm hơn mấy phần.
Mới đi được một đoạn, tôi bỗng nghe tiếng thằng Lúa gọi lớn: “A… ông hai, sao ông ở đây chi vậy ông hai?”
Tôi ngó lên đằng trước, thấy bóng dáng cha của mợ Sương đang thập thò dưới đường mương, cả người lấm lem bùn đất. Tôi hỏi: “Cha, sao giữa trưa như vầy cha không ở nhà nghỉ ngơi mà ra đây?”
“Sương hả con. Ủa cậu hai với cậu ba cũng ở đây hả? Cha tranh thủ con nước đang ròng, tính xuống bắt mấy con cá lóc đem về cho con với cậu hai, cậu ba ăn.” Ông Trực vui vẻ trả lời. Đôi tay gân guốc vẫn không ngừng mò mẫm bên trong cái nơm tre.
“Bác hai lên bờ đi, để đó con mần cho.” Cậu Hiển cởi bỏ đôi dép, vừa nói vừa cuống cuồng xắn tay áo với ống quần.
Ông Trực nghe vậy mới xua tay lia lịa: “Thôi thôi thôi thôi, cậu ba ăn bận đẹp đẽ như vầy, sao bác dám nhờ cậu ba lội sình lội bùn với bác được.”
“Bác hai mà còn gọi con là cậu ba nữa là con giận đó. Lâu nay con lặn lội theo bác cũng có làm sao đâu.”
Nói rồi, cậu Hiển cứ thế mà nhảy xuống mương, chưa chi đã thấy cậu tóm được con cá rô ú nu ú nần. Kể ra thì ông Trực với cậu ba đều là con của nhà nông, sớm tối đều làm bạn với ruộng đồng, chẳng trách mấy việc như mò cua bắt ốc, cuốc đất tưới rau đều không còn xa lạ gì với họ nữa. Đó là những người mà cho dù để họ ở bất cứ đâu, chỉ cần có đôi bàn tay lành lặn và một ý chí kiên cường, thì họ vẫn có thể sống được. Còn công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu Đằng… thì thôi đi.
“E hèm, để… để tui xuống phụ cha một tay.” Nghe thằng Lúa với thằng Gạo khen cậu ba bắt cá giỏi quá, cậu Đằng bấy giờ mới chịu tằng hắng rồi nói.
“Trời ơi không được đâu cậu hai. Ông bà mà biết chuyện là lại quở trách tui, tội nghiệp tui lắm cậu hai.” Ông Trực đứng ngồi không yên, tay thì chỉnh lại cái giỏ buộc ngang lưng quần, miệng thì liên tục năn nỉ cậu Đằng.
“Dù gì thì tui cũng là con rể của cha, mấy tháng trước tui cũng từng theo cha đi bắt cá, bộ cha không nhớ sao?”
“Tui lạy cậu. Mấy tháng trước tui không biết cậu là con trai của ông bà, cậu giúp gia đình tui lấy lại mảnh ruộng, tui mang ơn cậu còn không hết. Cho dù bây giờ cậu có lấy con gái tui… tui cũng không dám đâu cậu hai.”
Mảnh ruộng? Ruộng vườn nhà mợ hai bị làm sao mà phải nhờ cậu Đằng lấy về? Có khi nào cậu Đằng lợi dụng chuyện này để uy hiếp ông Trực gả mợ hai cho cậu không? Bình thường ông Trực trông khá nhu nhược khi đối diện với bà Châu, nhưng theo tôi thấy thì ông cũng là một người cha thương yêu con cái, tuy ông phải đứt ruột đổi một đứa con gái để lấy lại mảnh ruộng nuôi sống cả gia đình, nhưng mợ được gả vào nhà cao sang quyền quý, như vậy đối với mợ hai mà nói cũng đỡ phần nào thiệt thòi. Tiếc là, khi ấy mợ hai đã có người thương, chắc là đôi lứa đã hứa hẹn trăm năm với nhau, nên mợ mới phản ứng gay gắt bằng cách bỏ nhà đi.
“Tui không sợ thì thôi, cha sợ cái gì ch…”
*Đoàng*
Cậu Đằng còn chưa kịp dứt lời, thằng Gạo đã đẩy nhẹ cậu té xuống đường mương, bùn sình văng tung tóe lên quần áo, lên mặt, lên tóc cậu, báo hại tôi và hai thằng cu đứng trên bờ cũng bị vạ lây. Thế mà tụi nó còn khoái chí đứng vỗ tay rồi cười lên om sòm.
Cậu Đằng có vẻ hơi hốt hoảng một chút, không có dấu hiệu đau chân, cũng không nổi giận hay la rầy gì thằng Gạo. Thay vào đó, cậu cam chịu để vũng bùn ôm lấy bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, ôm trọn thân thể ngọc ngà của cậu.
Cuộc rượt đuổi giữa ba người đàn ông và những con cá xấu số đã diễn ra quyết liệt ngay sau đó. Trong khi cha của mợ hai và cậu ba bội thu liên tục, thì qua bao lần bị vụt mất, cậu Đằng phải mất rất lâu mới có thể giữ chặt con cá lóc trong tay. Cậu giơ cao con cá lên trời, cửa miệng phát ra những tiếng hú hét không thể hiểu nổi, khuôn mặt cười bị che đi bởi lớp mặt nạ phù sa thượng hạn bồi đắp qua năm tháng. Dường như những điều nhỏ nhoi đơn giản như vậy, cũng có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày.
Một giây phút nào đó tôi đã nghĩ, trước mặt tôi là Tú, hay là cậu hai đây?
Bình luận
Chưa có bình luận