Chương 23: Một Đêm Mưa



Vừa về đến nhà, cha của mợ Sương đã sốt sắng đưa cho cậu Đằng bộ đồ để cậu mặc tạm. Đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, một chiếc quần đen ống loe mà như ông Trực nói thì đây là món quà quý giá của ông nội mợ Sương để lại.


Cậu Đằng mặc chiếc áo ấy sao mà trông rộng thùng thình, còn chiếc quần ống loe thì ngắn gần đến đầu gối. Tôi đã cười suốt từ bữa cơm chiều cho đến tận bây giờ khi thấy cái bộ dạng đần đần của cậu trong bộ đồ này.


“Mợ cười đủ chưa?” Cậu Đằng vừa bước vào phòng ngủ, hai cái ống quần cũng tung tăng ngoe nguẩy theo chân cậu.


“Mình nè, tui thấy mình bận bộ này hợp ghê đó mình. Chừng nào về nhà bển, để tui biểu vú Lâm may cho mình thêm mấy bộ y vậy nghen.”


Tôi ngồi trên giường, hả hê chọc quê cậu. Cậu chỉ liếc tôi một cái rồi lẳng lặng hớp một ngụm trà. Tôi biết rõ là cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi phải khoác lên mình bộ đồ không vừa ý, nhưng biết làm sao được, quần áo của cậu có phơi đến sáng mai cũng chưa biết khô kịp hay không.


“Cũng đâu phải tui mới bận bộ này lần đầu tiên đâu mà mợ cười.”


Cậu Đằng nói đến đây, nụ cười trên môi tôi cũng chính thức vụt tắt. Đúng thời khắc quan trọng này, bên ngoài cửa sổ liên tục ánh lên mấy tia chớp. Không phải lại là điềm báo cho một cơn giông sắp ập tới đó chứ?


“Cậu… cậu biết rõ người đó là tui, sao trước đây còn úp úp mở mở làm gì?”


Không đợi chính miệng cậu mở lời, tôi quyết định ba mặt một lời với cậu trước khi để cậu tra hỏi.


“Tui biểu mợ tự nhớ mà ân hận, giờ mợ đã nhớ ra chưa?”


“Tui… tui có nghe người này người kia kể lại, cũng hình dung được đôi chút. Mà cho dù tui không nhớ gì đi nữa, thì tui vẫn biết người sai ở đây là cậu. Đành rằng là gia đình tui có ơn cứu cậu, rồi cậu có thầm thương trộm nhớ tui cỡ nào chăng nữa thì cũng không nên dùng thủ đoạn cưỡng ép tui như vậy. Tình yêu là phải đến từ hai phía, cậu đừng tưởng cậu là cậu hai rồi muốn làm gì thì làm.”


Tôi cong môi lên cãi với cậu, nhưng vẫn khéo léo đổ hết mọi lỗi lầm về phía cậu để chừa đường lui cho mình.


Cậu Đằng im lìm bỏ ly trà xuống bàn, sau đó bước đến chỗ tôi đang ngồi mà không cần chống gậy. Cậu hơi cúi người, nói với tôi: “Thủ đoạn? Cưỡng ép? Tình yêu không đến từ hai phía? Mợ chắc chưa?”


Vẫn là những câu hỏi không đầu không đuôi, vẫn là đôi mắt có phần hơi khó hiểu của cậu Đằng, nó khiến tôi cảm thấy hoài nghi về độ chính xác trong lời nói của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả mọi thứ với tôi chỉ là suy đoán, còn cậu Đằng mới là người trực tiếp trải qua. Ngay cả bản thân mình tôi còn không tin được, thì biết tin ai bây giờ đây?


“Thì… tại vì không có tình cảm với cậu… nên tui mới…”


“Tui cứ tưởng mợ nhớ hết mọi chuyện rồi, nhưng hóa ra mợ vẫn còn quên nhiều thứ lắm đó mợ hai à." 


Nói rồi, cậu Đằng trèo lên giường, khoanh tay trước ngực và chậm rãi nhắm mắt. Người đàn ông này như thể đang chờ tôi nhớ ra điều gì đó, cuối cùng chỉ nhận về nỗi thất vọng. Tôi sai ở đâu ư? Rõ ràng là không yêu, không thích, chứ chẳng lẽ ngày trước mợ Sương có tình cảm với cậu, chẳng lẽ khi hay tin cậu sang hỏi cưới thì lại đột ngột bỏ trốn? Nghe qua đã thấy vô lý đùng đùng rồi.


Mà khoan đã. Phòng của mợ Sương chỉ có mỗi một cái giường, để cậu Đằng chiếm làm của riêng thì tối nay tôi biết ngủ ở đâu đây?


Nghĩ đoạn, tôi vỗ mạnh vào vai cậu, nói: “Nè, ai cho cậu ngủ ở đây? Giường của tui mà.”


“Không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?”


“Tui không cần biết. Cậu đi ra bộ ngựa nhà trên mà ngủ, giường này từ xưa đến giờ là giường của tui.”


Cậu Đằng rời khỏi giường rất nhanh, sau đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, im lặng vài ba giây rồi nói: “Hồi còn ở đây, đêm nào tui cũng thấy mấy bóng trắng lảng vảng ngoài cửa sổ. Tui thì thấy bình thường, nhưng mợ muốn ở đây một mình, mợ chắc chưa?”


Cậu Đằng nói đến đâu, da gà da vịt trên người tôi nổi theo đến đó. Bấy giờ tôi mới tĩnh tâm quan sát khung cửa nhỏ, mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng đợt sấm inh ỏi hết lần này đến lần khác thay nhau kéo đến. Một vệt sáng lóe ngang bầu trời, mang theo dư âm sót lại là cái bóng trắng vừa lướt qua mắt trong gang tấc. Một cái bóng trắng vừa lướt qua…


Cha mẹ ơi! Tôi chết rồi phải không? Chưa chết tại sao lại để tôi nhìn thấy cái thứ này?


“Mợ không nói gì, vậy tui đi à.”


“Mình đừng đi…”


*Xoẹt*


“Mình… ở lại… với tui…”


Tôi túm lấy một bên áo của cậu Đằng để ngăn cản bước chân cậu đi, nào ngờ chỉ với một hành động nhỏ cũng làm cậu đi tong hàng cúc áo. Đúng là đồ càng cổ càng mỏng manh dễ vỡ. Cậu bất lực quay người về phía tôi, vô tình để lộ nửa thân trên hoàn hảo như tạc tượng.


“Tui xin lỗi. Mình cứ ở lại đây đi, tui ngủ trên giường, mình ngủ dưới đất cũng được.” Tôi ngại ngùng đánh trống lảng bằng cách nhìn lên trên trần nhà, rồi lại nhìn xuống đất.


Cậu Đằng cố dùng tay kéo hai bên vạt áo lại với nhau, hỏi: “Mợ nói cái gì?”


“Ý tui là cậu ngủ trên giường, tui ngủ dưới đất cũng được.”


Dứt lời, cậu Đằng cũng ngoảnh mặt leo lên giường, bỏ lại tôi loay hoay mò mẫm xem trong phòng còn dư chiếc chiếu nào không. Hết cách rồi, chỉ khi có cậu ở đây thì may ra tôi mới an tâm mà chợp mắt.


Mưa vẫn không ngừng rơi xuống mái nhà, lại thêm một vệt sáng vừa ghé qua, một, hai… lần này không phải một mà có đến hai có bóng trắng vụt ngang cửa sổ.


“Aaaaaaaa…”


Tôi hét lên một tiếng thất thanh rồi phóng thẳng lên giường với cậu Đằng, tay chân bấu víu khắp nơi trên cơ thể cậu.


“Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.”


Mợ hai, nếu mợ không còn trên đời này nữa, xin hãy phù hộ cho tôi vượt qua kiếp nạn này, phù hộ cho tôi, để đứa em sinh đôi khác thế kỷ này bình an sống tiếp phần đời còn lại của mợ. Còn nếu như mợ vẫn còn sống, làm ơn hãy cầu nguyện cho tôi!


“Mợ mần cái trò gì vậy?”


“Nó đang lởn vởn ngoài cửa kìa, cậu không thấy sao?” Tôi nép vào người cậu Đằng, vừa nhắm mắt niệm Phật, vừa dùng hết sức lực mà ôm siết cánh tay cậu.


“Ma cỏ gì ở đây không biết. Nửa đêm rồi, mợ cứ quậy như vầy thì ai mà ngủ cho được.”


Cậu Đằng có vẻ hơi khó chịu, cậu cố cử động để tách khỏi sự kìm hãm của tôi. Mặc kệ cậu có làm gì, tôi vẫn nằm nhắm mắt và lẩm bẩm:


“Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.”


“Mợ quậy đủ chưa?”


Trong một khoảnh khắc không ngờ tới, cậu Đằng đã thành công lật ngược tình thế. Cậu nằm chồng lên người tôi, dùng hai tay của mình ghì chặt tay tôi: “Quậy đủ chưa?”


Lẽ nào tôi thật sự chọc giận cậu rồi? Không phải, chúng tôi hiện giờ chỉ cách nhau chưa đầy nửa cánh tay, nhưng tôi không cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt cậu, mà thay vào đó là sự lúng túng. Tôi lại giả vờ nhìn đi chỗ khác, một lần nữa, tôi không may trông thấy bộ ngực đầy đặn của cậu Đằng ẩn sau lớp áo hư hỏng kia, di chuyển xuống dưới một chút, hình như cậu Đằng còn có cơ bụng sáu múi nữa.


Trời Phật! Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Không được. Người ngay thẳng không thể tiếp tục bị sa đọa bởi sắc dục như thế này nữa.


“Cậu bỏ tui ra co…”


Tôi lập tức duỗi thẳng cánh tay đang bị cậu kìm chặt xuống giường, ngờ đâu hành động nông nỗi vừa rồi lại trực tiếp đẩy tôi vào tình cảnh trớ trêu hơn thế nữa. Cụ thể là, cậu Đằng vừa bị mất đà và để môi cậu đập thẳng xuống đôi môi trong trắng trinh nguyên của tôi. Tôi nghĩ đây có lẽ là ý trời, dạo ấy tôi thường hay chê bai mấy cảnh hôn môi lãng xẹt như vậy của nam nữ chính trên phim truyền hình, nào là tình tiết vô lý thế này mà cũng nghĩ ra cho được, nam nữ chính ngã cách xa nhau chừng chục mét mà cũng chạm môi cho được,… kết cục thê thảm mà tôi nhận được như hôm nay, phải chăng là hai từ “nghiệp quật” mà người ta vẫn thường hay gọi?


Nụ hôn đầu đời lần thứ hai của tôi. Nụ hôn sau mười mấy năm kể từ khi tôi nhận được từ một cậu bạn học chung lớp mẫu giáo, hóa ra lại diễn ra cách thời đại ấy một trăm năm, và với một ông cụ một trăm hai mươi lăm tuổi. Thử hỏi cuộc đời tôi còn điều gì thê thảm hơn nữa không?


“Phải như vậy mợ mới chịu im lặng à?”


Sau sự việc chấn động vừa rồi, cụ Đằng chỉ nói với tôi một câu cho có lệ rồi nằm quay mặt ra cửa sổ. Tôi thì vẫn thế, vẫn nằm bất động nhìn lên trần nhà. Cả không gian bỗng chốc trở nên yên ắng lạ kỳ, ngay cả tiếng mưa rơi cũng không còn nghe thấy nữa…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout