Chương 24: Mợ Nhà Tui



Một sớm tinh sương, tôi thấy mình trong hình hài thiếu nữ mặc áo dài cưới màu đỏ, đầu đội khăn đóng, tay nâng niu một đóa sen trắng. Tôi thấy cậu Đằng cùng người nhà họ Huỳnh mang theo bao nhiêu là sính lễ sang đón tôi, thấy ai như dáng cậu Hiển đứng bên kia sông, nhìn đoàn người rước dâu với đôi mắt buồn rười rượi.


Đúng lúc tôi cùng cậu Đằng làm lễ trước bàn thờ gia tiên, cậu Hiển đã hiên ngang xông vào cướp dâu. Cậu đưa tôi đi mãi, đi mãi, cuối cùng lại dừng chân trên đồi cắt cỏ. Rồi cậu xoay người về phía tôi, nhưng đối diện với tôi không phải là cậu Hiển… mà là gương mặt be bét máu cùng với đôi mắt trợn trắng của cậu Đằng. Tôi hốt hoảng lùi về sau, thứ cảm giác hụt chân quen thuộc trực tiếp kéo tôi về thực tại.


Thì ra tôi vừa trải qua một cơn ác mộng!


Mà cũng không phải, rõ ràng là tôi đang nhắm mắt, nhưng vẫn còn chạm vào thứ gì đó không rõ hình hài, chỉ biết rằng nó vừa cứng, lại vừa mềm mềm, êm êm,… Đợi khi tôi hoàn toàn bình thản trở lại, mới hay mình tiếp tục bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng nữa, bằng chứng là tôi đang nằm gọn trong lòng cậu Đằng, bàn tay hư hỏng của tôi còn mơn trớn luồn qua ngực cậu. Cha mẹ ơi, mình đang làm cái trò gì vậy không biết?


Tôi he hé mắt nhìn lên, cũng may là giờ này cậu Đằng vẫn còn say giấc, tôi có thể nhân cơ hội cậu ta không để ý mà tẩu thoát. Chuyện xấu hổ như thế này, chỉ nên để trời biết, đất biết là đủ rồi.


“Dậy rồi à?”


Đúng lúc tôi cố hết sức để thu dọn hiện trường thì lại nghe thấy tiếng gọi thân thương của cậu Đằng. Cậu vẫn nằm đó, hai hàng mi khép chặt nhưng đủ để tôi hiểu rằng cậu đã phát hiện sự hư hỏng này của tôi từ lâu rồi.


Tôi đẩy cậu ra và bật dậy rất nhanh, nói: “Cậu… ai cho cậu lên giường tui, lại còn ôm tui ngủ ngon lành vậy hả?”


Cậu Đằng lồm cồm ngồi dậy, đưa tay kéo hai hàng áo nhạy cảm lại theo bản năng: “Mợ nghĩ kĩ lại coi, ai ôm ai?”


“Thì… thì cậu lợi dụng lúc tui đang ngủ rồi ôm tui chứ còn ai nữa. Còn lâu mới qua mắt được tui.”


“Chứ không phải mợ ôm tui êm quá, gối đầu lên vai tui ngủ ngon quá nên mới kiếm cớ đánh trống lảng hả?”


Tuy lời nói có hơi khó nghe một chút, nhưng cậu Đằng đã đánh trúng tim đen của tôi, chọc trúng điểm quê của tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ thao thức suốt cả đêm qua, ai ngờ lần đầu tiên chung giường với cậu Đằng lại ngủ thẳng cẳng đến quên trời quên đất.


Tôi chần chừ một chút rồi cãi tiếp: “Ai biểu cậu không đẩy tui ra?”


“Mợ ôm tui cứng ngắc như vậy, làm sao tui đẩy mợ ra được?”


“Thì tại cậu không đẩy tui ra, nên tui mới không biết chứ bộ.”


“…”


“Mợ nói sao thì cứ vậy đi. Tui sẽ không lãng phí buổi sáng để cãi nhau với mợ nữa.”


Không biết phải diễn tả vẻ mặt của cậu Đằng lúc này như thế nào, chỉ biết đối diện với kẻ mặt dày ngang bướng như tôi, cậu đã hoàn toàn bất lực. Đợi khi cậu rời khỏi phòng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công chuyển tiếp sự xấu hổ này sang cho cậu.


Mà nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu sao tôi lại thích những cuộc cãi vã vô cớ giữa chúng tôi như thế này. Tuy rằng mỗi ngày đều xảy ra một vài trận lớn nhỏ, nhưng nếu một ngày nào đó không được nghe mấy câu cằn nhằn của cậu Đằng nữa, chắc là buồn lắm. Ý tôi là… buồn vì không được cãi nhau với cậu Đằng, chứ không phải vì tương lai không được gặp cậu nữa.


Mặt trời vừa cao ngang đỉnh đầu, cậu Đằng đã thay bộ đồ mới, cùng tôi dắt nhau lên nhà trên để thưa gửi trước khi về nhà bển. Chiếc bàn gỗ sờn màu bây giờ chỉ có ông Trực và bà Châu ngồi đối diện nhau, cụ Thảo thì chẳng thấy đâu, còn cậu Hiển, sau buổi bắt cá nhọc nhằn hôm qua, cậu cũng về thăm lại ngôi nhà mà trước đây mình đã sống cùng với mẹ.


“Bộ đêm qua con ngủ không được hay sao mà cha nghe con la ó om sòm vậy Sương?” Đó chính là lời chào thân thương buổi sáng mà ông Trực dành cho tôi, chỉ là một câu hỏi bâng quơ nhưng tôi chắc là hai gò má của mình lại đỏ nữa rồi.


“Con mới là người ngủ không được thì đúng hơn, con gái cưng của cha hành hạ con sáng đêm còn gì.” Cậu Đằng trả lời tỉnh bơ khiến tôi phải lập tức đánh nhẹ vào bả vai cậu. Những câu nói không đầu không đuôi thế này, ai mà không biết thì lại liên tưởng đến chuyện bậy bạ khác cho coi. Điển hình là bà Châu, bà đang ngồi cho một chân lên ghế và bĩu môi nãy giờ kia kìa.


Ông Trực tha thiết nói với cậu Đằng rằng tôi mồ côi mẹ từ nhỏ nên còn nhiều chuyện chưa hiểu, mong cậu về bên ấy hãy thông cảm cho sự ngây ngô của tôi, dạy thêm cho tôi biết cái gì nên và không nên, và không quên dặn cậu hãy thay ông bao bọc, chở che cho tôi. Bấy giờ tôi mới nhớ ra ông ấy cũng giống như những người cha bình thường khác, cũng hy vọng con cái có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Tự nhiên tôi nghĩ, giá mà cha mẹ tôi vẫn còn trên đời này, có lẽ họ đang sốt ruột mong ngóng tôi lấy chồng, rồi tôi sẽ được thấy hai người ăn bận đẹp đẽ, háo hức uống ly rượu mừng với bà con họ hàng trong ngày cưới của tôi, sau đó dặn dò bên nhà trai mấy câu giống như ông Trực vừa nói. Hoặc chỉ đơn giản là để họ ở lại năm 2022, đợi tôi trở về. Giá mà có ai đó đang đợi tôi trở về thì tốt biết bao.


“Nhà mình đang bàn chuyện chi mà vui vậy cha má?”


Từ ngoài cửa đi vào, cụ Thảo khoác tay cậu Hiển trong dáng vẻ hết sức thỏa mãn. Quái lạ, hai người này trở nên thân thiết như vậy từ khi nào?


“Ủa con Thảo, sao sáng sớm mà con đi đâu với thằng Hiển vậy?” Bà Châu vừa trông thấy cụ Thảo đã vội bỏ chân xuống, hỏi.


Hai bàn tay cụ Thảo vẫn giữ chặt cánh tay cậu ba không buông, họ lướt qua chỗ tôi và cậu hai rất nhanh, không lâu sau đó đã thấy họ đứng trước bàn thờ gia tiên, người niềm nở, kẻ thì thoáng chút u buồn.


“Sẵn dịp cả nhà đông đủ như vầy, hôm nay Thế Hiển có chuyện muốn thưa với cha má đó.” Cụ Thảo nói xong liền ngoái sang cậu ba một như thể đang nhắc nhở. Không hiểu có chuyện gì mà tôi thấy cậu cứ chần chừ rất lâu, lâu đến nỗi hai từ “khó xử” đã sớm hiện rõ trên khuôn mặt cậu.


“Dạ… thưa hai bác…”


Cậu Hiển cứ nói được một chữ là lại dừng, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào tôi như muốn cầu cứu.


“Chuyện gì mà cậu cứ úp úp mở mở vậy ai mà chịu được.” Bà Châu vừa cầm trên tay cái ấm trà vừa tỏ vẻ khó chịu.


“Dạ… con muốn xin hai bác… cho con được… cưới em Thảo làm vợ.”


Thánh Thần ơi, tôi lại đang nằm mơ đúng không? Sao người như cậu ba có thể nói những câu vô lý như thế này? Vừa mới hôm qua cậu còn thủ thỉ tâm tình với tôi, thề rằng sẽ không yêu không lấy ai nữa, vậy thì làm sao chỉ trong một đêm mà cậu đã đổi ý nhanh như vậy được? Cưới ai không cưới, lại đi cưới cụ Thảo?


“Cậu nói cái gì? Cưới con Thảo nhà tui? Cậu đang nghiêm túc đó hả cậu ba?” Bà Châu mạnh tay đặt ấm trà xuống bàn, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.


Ông Trực cũng nói thêm: “Đúng rồi đó cậu ba, chắc cậu ba nói giỡn chứ con Thảo nhà tui nó còn con nít lắm, làm sao xứng với cậu ba được.”


“Cha, má… sao cha má kì vậy? Con với Thế Hiển thương nhau thiệt tình, hôm nay ảnh xin cha má cưới con cũng là thiệt đó.” Cụ Thảo bắt đầu vùng vằng. Không đúng. Thương nhau thiệt tình? Tôi lại bị đứt dây thần kinh thính giác rồi đúng không?


Trước bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình, cậu Hiển chỉ biết cúi đầu, rụt rè nắm chặt bàn tay. Mãi một lúc sau mới lại nói tiếp: “Thưa bác hai, thưa dì… Con với em Thảo đây đã nảy sinh tình cảm với nhau từ rất lâu rồi, trước đây là tại con còn e ngại về hoàn cảnh gia đình nên mới không dám nói, bây giờ con đã có khả năng lo được cho em Thảo, nên con mong hai bác tác thành cho tụi con.”


Tôi lặng im lắng nghe từng chữ cậu Hiển nói. Tôi biết mình không nghe lầm, cũng biết cậu Hiển không bị làm sao cả. Nhưng theo như tôi quan sát từ nãy tới giờ, cộng với suy đoán bấy lâu của tôi về con người cậu Hiển, có lẽ cậu đang vướng vào tình thế khó xử nào đó… Có khi nào là chiêu trò của má con cụ Thảo hay không? Có khi nào vì chuyện của tôi mà cậu Hiển bị ép phải cưới cụ Thảo? Chứ nhìn cậu Hiển mà xem, rõ ràng là xin được cưới vợ, nhưng từ trong thâm tâm chẳng thấy chỗ nào gọi là hạnh phúc cả. Nếu cậu Hiển thật sự vì tôi mà đánh đổi hạnh phúc nửa đời sau của mình, vậy không phải tôi trở thành tội nhân thiên cổ hay sao?


Tôi bứt rứt nắm chặt bàn tay, lấy ngón tay cái của mình cào cấu mấy ngón tay còn lại: “Chú ba, chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện hệ trọng, chú suy nghĩ kĩ lại đi chú ba. Cha tui cũng có nói rồi, con Thảo nó còn trẻ người non dại,…”


“Chị hai, tui đi lấy chồng, chị không mừng cho tui thì thôi, cớ chi mà chị còn nói ra nói vô vậy hả? Hay là chị sung sướng quen rồi, bộ sợ mai mốt tui về nhà đó giành gia tài với chị hay sao?” Cụ Thảo ngắt ngang lời tôi, lên giọng dè bỉu.


“Ý của chị không phải vậy đâu Thảo.”


“Vậy thì ý của mợ hai là con gái tui không xứng gả cho cậu ba đây chứ gì? Nhưng mà tiếc quá, cậu ba vừa mới ngỏ lời xin cưới con gái tui, mà tui thì cũng không khó khăn gì, con Thảo nó thương ai là tui gả cho người đó.” Bà Châu chuyển sang ngồi bắt chéo chân, âm giọng thay đổi như thể địa vị của bà lúc này đã cao hơn trước một bậc.


Ông Trực chau mày, trên trán và hai bên khóe mắt để lộ nhiều nếp nhăn, nói: “Bà nói vậy mà nghe được sao? Sao con Thảo nhà mình gả cho cậu ba được chớ.”


“Vậy tại sao con gái ông gả cho cậu hai thì được, còn con gái tui thì không? Tui quyết định rồi, cậu ba cứ về biểu ông bà qua thưa chuyện, nhưng mần sao đó thì mần, đừng để ngày rước dâu mà vắng mặt chú rể, lúc đó tui không biết ăn nói sao với bà con chòm xóm đâu.”


Bà Châu cố tình nhấn mạnh đoạn vắng chú rể trong ngày rước dâu để gợi nhắc cho tôi nhớ. Mặc dù người ở trong hoàn cảnh đó là mợ hai chứ không phải tôi, nhưng tôi cũng tưởng tượng được mợ hai đã tủi thân như thế nào khi phải một thân một mình trên đường về nhà chồng.


Nhưng bây giờ điều tôi quan tâm nhất là… chuyện này cứ như vậy mà kết thúc hay sao? Cậu ba vẫn phải lấy cụ Thảo hay sao?


“Dì lo xa quá rồi đó đa. Chuyện hệ trọng như vầy, dù cho thằng ba có về thưa thì chắc gì cha má tui đã đồng ý mà dì tính chi xa xôi vậy? Với lại dì cũng nên biết ơn thay vì ngồi đây nhắc chuyện xưa, bởi lẽ cũng nhờ có cái đám cưới vắng mặt chú rể đó mà cha với dì được giữ lại mấy mẫu ruộng. Bây giờ chỉ cần mợ nhà tui nói một câu thôi, có khi cái nóc nhà này cũng không còn cho dì che nắng che mưa, dì tin không?”


Tôi nhìn cậu Đằng không chớp mắt. Người đàn ông đứng im như khúc gỗ ấy cuối cùng cũng chịu phản ứng rồi. Hôm nay cậu lại ăn trúng cái gì ư? Khi không lại bênh vực tôi chằm chằm, hơn nữa còn nói câu nào là quyền lực câu đó, khiến cho gia đình mợ hai lo lắng đến nỗi không ai dám hó hé nửa lời.


Kể ra thì có chồng như vầy lâu lâu cũng thấy thích thật đó. “Mợ nhà tui”? Nghe qua sao mà nó ngọt ngào hơn cả hai tiếng “mình ơi” mà tôi hay gọi nữa.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout