Tôi cứ đứng nhìn cậu Đằng như thế rất lâu, cho đến khi hai mắt mỏi nhừ, cho đến khi tôi phát hiện mình bị dịch chuyển sang một không gian khác chỉ sau một cái chớp mắt. Vẫn là tôi trong tư thế chăm chú nhìn cậu Đằng, nhưng nơi chúng tôi đang đứng hiện giờ là cổng nhà họ Huỳnh chứ không còn là nhà mợ hai nữa. Bên cạnh tôi còn có tiếng thầm thì to nhỏ của hội cụ Sang, cụ Mận,… có cả bà con cô bác trong làng cũng tụ tập ở hai bên đường, người thì ngó nghiêng, kẻ thì không ngớt lời chỉ trỏ.
Lại là nằm mơ sao?
“Mận, vụ gì mà mọi người tụ tập ngoài này đông vậy Mận?” Tôi ngơ ngác hỏi cụ Mận.
“Trời ơi mợ hai, sao mợ hỏi em kì vậy? Bữa nay là đám cưới của cậu ba với em gái của mợ mà.” Mận lại trả lời tôi một cách khốn khổ. Thiết nghĩ chắc cụ Mận đã quá quen với những câu hỏi từ trên trời rơi xuống của tôi rồi.
Nhưng khoan đã, Mận vừa nói cái gì? Đám cưới… của cậu ba?
“Chú… chú ba lấy vợ sao? Sao mà nhanh vậy được?”
“Dạ đúng rồi mợ, ông với cậu ba chuẩn bị rước dâu về tới rồi.”
Một giây trước, chỉ mới một giây trước cậu ba còn đứng thưa chuyện với nhà mợ hai, sao mà đùng một cái đã tới ngày cưới của cậu rồi? Tôi vừa trải qua một giấc mộng kéo dài một tháng trời, lần này lại là bao lâu nữa đây?
Thế giới này làm sao vậy? Tại sao tôi không thể biết được tiếp theo mình sẽ ở đâu, làm gì? Thậm chí còn bị điều khiển bởi một cái chớp mắt. Rốt cuộc thì tôi là kẻ xui xẻo bị xuyên không về thời điểm một trăm năm trước, hay tệ hơn… tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ trong câu chuyện của tác giả nào đó mà quá khứ lẫn tương lai đều do ngòi bút của họ định đoạt? Vậy thì, có ai đó vừa xé bỏ một chương nhạt nhẽo trong câu chuyện đó đúng không? Tóm lại là, cuộc sống của tôi bị đảo lộn nhiều đến nỗi không biết tôi của hiện tại có còn là tôi không nữa.
Tôi dõi mắt trông theo hướng mà cậu Đằng đang nhìn, hai chiếc xe kéo được trang trí đầy hoa vừa ghé ngay trước cổng, những lời bàn tán xung quanh cũng theo đó mà lớn dần. Ông Huỳnh Khởi nhanh chân bước vào trong nhà, tiếp theo đó, cậu ba cùng với cụ Thảo lặng lẽ đi sau. Cậu lướt qua tôi, đôi chân nặng trĩu như muốn nói điều gì đó mà không thể, để lại một cánh hồng héo úa vừa rơi xuống tay tôi, đậu lại vài giây rồi vụt mất.
Vậy là cậu Hiển cưới cụ Thảo thật rồi!
Tôi từng nghĩ cậu Hiển sẽ êm đềm thoát khỏi vòng quay này, từng nghĩ ngoài ông Khởi ra, người nhà họ Huỳnh còn lâu mới chấp nhận cho cậu cưới Thu Thảo. Nhưng nghĩ mãi rồi cuối cùng cậu cũng đi đến bước đường này, một đám cưới chẳng rình rang và ngoài người trong nhà ra thì không có bóng dáng người khách nào đến dự. Một đám cưới không có lấy một nụ cười, nhưng lại nhiều hơn một giọt nước mắt.
Thôi thì, nếu như đây là kết cục định sẵn cho tất cả chúng tôi, tôi mong rằng sau ngày hôm nay, cậu ba sẽ sống cho mình nhiều hơn một chút, cũng như không còn hy vọng gì dành cho mợ hai nữa. Cũng mong cho cụ Thảo biết thay tâm đổi tánh, trở thành người vợ hiền, dâu thảo để cậu ba yên lòng.
Tôi chạy một mạch ra ao sen sau khi lễ cưới vừa diễn ra thành công, hai tay liên tục mò mẫm trong lưng quần để tìm kiếm chiếc điện thoại yêu quý bấy lâu nay bị tôi bỏ quên. Thời gian ở đây cứ liên tục đảo lộn khiến tôi không nhớ rõ mình đã đến thế giới này bao nhiêu lâu rồi. Một tháng, hai tháng, hay thậm chí là ba bốn tháng,… lâu đến nỗi pin điện thoại chỉ còn vỏn vẹn hai mươi phần trăm.
Cụ Thảo đã chính thức trở thành mợ ba nhà họ Huỳnh, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, đôi vai gầy của tôi lại có thêm một gánh nặng. Tôi vô thức giơ điện thoại lên trời, hết xoay đằng trước rồi đến đằng sau, hết xoay bên trái rồi đến bên phải chỉ để tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng còn sót lại ở nơi xó xỉnh này.
“Sương!”
Biết mình vừa bị ai đó phát hiện đang làm chuyện mờ ám, bàn tay tôi run rẩy khiến chiếc điện thoại rơi tự do giữa không trung. Tôi khá lúng túng trong việc nhắm đúng vị trí rơi của nó để mà chụp lại, cho đến khi nhìn thấy nó an toàn trong bàn tay của người đó. Người đó luồn tay qua mặt tôi rất nhanh và dễ dàng tóm được chiếc điện thoại, rồi khi anh hạ thấp cánh tay xuống, gương mặt góc cạnh hoàn hảo của vị bác sĩ trẻ cũng từ từ hiện rõ.
“Đây là cái gì vậy Sương?” Cậu Minh cầm điện thoại xoay ngang xoay dọc, hỏi tôi.
Tôi cướp nó khỏi bàn tay của cậu Minh trong tích tắc, sau đó luýnh quýnh vén tà áo bà ba, nhét vào trong lưng quần: “À… ờ… cái này là của hồi môn của cha má tui, có nói thì cậu Minh cũng hổng biết đâu.”
Cậu Minh tủm tỉm cười: “Của hồi môn mà Sương giấu trong lưng quần, coi bộ cũng kĩ quá đa.”
“À thì… thì là đồ quý nên tui mới đem theo trong người chứ cậu.”
Tôi hơi nhăn nhó, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu Minh. Cũng may là cậu chỉ cười cho qua chứ không có ý tò mò thêm nữa, chứ nếu để cậu biết sự tồn tại của phát minh thế kỷ này thì coi như tôi cũng tiêu rồi.
Cậu Minh đứng cạnh ao sen, hai tay đút túi quần, chỉ cần nhìn bóng lưng mặc sơ mi của cậu cũng toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời. Cậu với cậu Đằng giống nhau ở chỗ, cả hai đều rất thích mặc sơ mi trắng. Nhưng khác nhau một điểm nhỏ là cậu chỉ mặc mỗi sơ mi trắng, còn cậu Đằng đôi khi khoác thêm áo gile màu đen. Nói mới nhớ, hôm nay cậu Minh tới đây chắc là để dự đám cưới của cậu ba, dù gì thì cậu cũng là anh em thân thiết với cậu Đằng, với nhà ông bá hộ mà.
“Bữa nay cậu Minh đi ăn đám cưới hả? Sao không ở trong nhà chung vui với cậu hai, cậu ba?” Tôi hỏi xã giao để cải thiện bầu không khí đang u ám.
“Sương chỉ đoán đúng một nửa thôi, tui vừa đi ăn cưới, vừa đi chữa bệnh.”
“Chữa bệnh? Nhà này có ai bệnh hả cậu?”
“Là bác gái. Mấy rày tui nghe dì 5 nói bác gái ăn không ngon, ngủ không được, nên sẵn tiện qua đây khám cho bác luôn.”
Tôi ậm ờ trả lời. Ai chứ bà hai thì tôi đã quá quen rồi. Chắc vì lần này bà không ngăn cản được ông Huỳnh Khởi cưới vợ cho cậu ba nên lại tiếp tục hát bài ca đau ốm chứ gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện ông ta đem con riêng về nhà còn chưa kịp nguôi ngoai, nay lại gấp gáp cho nó lập gia đình, bà hai không tăng huyết áp mới là lạ.
“Chúc mừng mợ Sương vì từ nay có thêm em gái ở cạnh nha.” Cậu Minh cười thật tươi, nói.
Tôi đáp lại cậu bằng nụ cười thật công nghiệp, miệng còn lẩm bẩm: “Rầu gần chết chứ mừng cái con khỉ khô gì…”
“Hả?”
“À, không có gì. Tui nói là cảm ơn cậu.”
Giá mà cụ Thảo cũng đẹp người đẹp nết, hiền lành ngoan ngoãn như mấy cô em gái bình thường, để tôi có thể thoải mái tâm sự chuyện nhà chồng với cụ như hai chị em thì thật tốt.
“Cậu út ơi cậu út, cậu sao vậy cậu út?”
Bầu không khí trong lành bỗng chốc bị phá nát bởi tiếng la thất thanh của cụ Mận. Biết Mận đang ở rất gần nên tôi và cậu Minh cũng hướng theo tiếng gọi mà chạy đi rất nhanh.
Bên trong căn phòng nằm ở dãy cuối hành lang, tôi thấy Mận mếu máo ôm cậu út vào lòng, thân hình mảnh khảnh của cậu út nằm lọt thỏm trong vòng tay Mận, có gọi cỡ nào cũng không một chút phản ứng. Mận nói Mận đang dọn dẹp sau nhà, vô tình đi ngang qua thì thấy cửa phòng mở toang, còn cậu út thì nằm im re dưới đất. Căn phòng này trước giờ là nơi cất giữ những đồ đạc cũ kỹ hoặc đã lâu không dùng đến, hơn nữa còn mang cảm giác nặng nề nên bình thường ít có ai dám bén mảng lại gần.
Tôi nhìn quanh một hồi rồi ngẫm nghĩ, chắc cậu út mải chơi nên đi lạc vô đây lúc nào không hay, bằng chứng là trên tay cậu vẫn nắm khư khư cái đồng hồ quả quýt đã rỉ sét từ đời nào. Lúc cậu Minh bồng cậu út đứng dậy, tôi còn nhanh tay lấy lại cái đồng hồ và đút vào trong ngăn tủ gỗ bám đầy mạng nhện. Nhớ không lầm thì đồng hồ cổ với mặt số La Mã ấy vẫn còn đang chạy, mà thôi bỏ đi, bây giờ xem tình hình của cậu út ra làm sao mới là điều quan trọng nhất.
Đứng trước cửa phòng bà ba, cậu Minh vừa ôm cậu út vừa gấp gáp gõ cửa. Không lâu sau đó, bà ba cũng chịu bước ra, bà nhìn thấy đứa con trai bé bỏng bất tỉnh mà sợ hãi:
“Sao vậy nè? Mấy người làm gì con tui mà để nó ra nông nỗi này hả?”
“Cậu út xỉu trong nhà kho, Huệ để tui khám coi sao.” Cậu Minh vẫn ôm cậu út không buông, nói.
“Nó có má với ông ngoại là thầy thuốc, còn cần mấy người giúp sao?”
Nói rồi, bà ba khăng khăng kéo cậu út khỏi vòng tay của cậu Minh, tôi định bước qua bậc cửa để khuyên bà một câu, ai ngờ bà ta nỡ lòng đóng cửa cái rụp không chút thương tiếc. Động tác mạnh bạo và dứt khoát đến nỗi khi ấy mặt tôi với cánh cửa chỉ cách nhau chừng một centimet, trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ mình xong đời rồi, không ngờ cậu Minh lại kịp thời đưa tay ra đỡ thay tôi. Bàn tay nhân từ của cậu Minh chỉ vì muốn bảo vệ tôi mà hằn lên những vệt máu đỏ ửng.
“Chết rồi, tay cậu chảy máu rồi. Tự nhiên lại đưa tay ra chi vậy không biết.” Tôi nắm lấy tay cậu Minh, chỉ dám đứng nhìn chứ không biết phải làm gì tiếp theo.
Rồi tôi quay sang nói với Mận: “Mận coi trong nhà có thuốc hay gì không, để tui băng vết thương cho cậu Minh.”
Cụ Mận vừa chạy đi theo lời dặn của tôi, cậu Minh liền nói: “Không cần đâu. Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà, hai ba bữa là lành. Với lại tui cũng là bác sĩ mà, Sương quên rồi sao?”
Tôi bắt đầu nhăn nhó, vừa nhìn qua thôi cũng thấy đau giùm cậu Minh chứ nói gì là bị nặng giống cậu, thế mà cậu còn cười cho được. Tôi hơi cúi đầu, xoa xoa mấy ngón tay bên ngoài và thổi nhẹ vào chỗ đang rướm máu kia với hy vọng cậu đỡ đau hơn một chút: “Chảy máu nhiều như vầy mà cậu biểu là ngoài da. Cũng tại tui hết, đợi lát nữa Mận đem thuốc tới, tui…”
“Ờ… tui sực nhớ ra là chiều nay tui có công chuyện, xin phép Sương tui về.”
Cậu Minh không để tôi nói hết câu mà rút tay lại nhanh như cắt. Nói xong, cậu giấu bàn tay bị thương ra sau lưng rồi đi thẳng một mạch mà không thèm nhìn tôi một cái.
Người điềm tĩnh như cậu Minh cũng có lúc khó hiểu đến vậy sao?
Bình luận
Chưa có bình luận