Chương 26: Mợ Không Buồn Sao?



Chập tối, tôi ngồi trước gương chải lại mái tóc lâu ngày chưa có thời gian chăm sóc. Tính ra thì gội đầu bằng vỏ bưởi cũng không phải là lựa chọn tồi, thậm chí mấy chục năm nay tôi thử qua biết bao nhiêu loại dầu gội cũng không thể nào làm tóc dài và suôn mượt bằng mấy tháng ngắn ngủi ở đây.


Trong gương, tôi thấy mình ở một phiên bản hiền dịu hơn trước rất nhiều, suốt ngày chỉ bận đi bận lại mấy bộ bà ba xanh, đỏ, tím, vàng, hoa lá hẹ,… mái tóc dài buộc lên hờ hững, nhìn tổng thể thì tôi của hiện tại là sự pha trộn giữa nét hiện đại với những cái thuộc về xưa cũ.


Nghĩ thế nào cũng không thể tin được trên đời này từng có một người giống mợ hai như tôi, giống từ cử chỉ, lời nói cho đến cái nốt ruồi trên ngực trái. Chẳng lẽ không có điểm nào để phân biệt giữa hai chúng tôi sao? Chẳng lẽ tôi cứ phải sống trong thân phận này cả đời hay sao? Và sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, mợ hai thật sự trở về?


*Cạch cạch*


Nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài, tôi vội vàng chải cho xong mái tóc rồi ra gần cửa quan sát. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở toang, thân thể cao lớn của cậu Đằng ngay lập tức ngã vào bờ vai nhỏ bé của tôi. Có phải vì tình địch lớn nhất đi lấy vợ nên cậu mới vui vẻ uống rượu đến say mèm thế này không? Say đến nỗi đứng còn không vững, đến nỗi cây gậy yêu quý của cậu còn bỏ quên ở đâu không biết.


Tôi vỗ vỗ vào má cậu Đằng để cậu tỉnh táo trở lại, nhưng vô ích. Cậu cứ thế mà gục trên vai tôi, mắt thì nhắm chặt. Cuối cùng tôi vẫn phải cắn răng mà dùng hết sức lực của mình, lết từng bước khó nhọc để dìu cậu qua giường. Tôi vì cậu mà cực khổ trăm bề như vậy, nhưng chồng con đâu thấy cảnh này.


Sau khi đặt cậu Đằng ngồi yên vị trên giường, tôi ngỡ như mình sắp sửa đăng xuất khỏi Trái Đất vậy. Thế mà cậu Đằng vẫn không tha cho tôi, trong cơn mơ màng, cậu nở nụ cười ngốc nghếch rồi nghịch ngợm ép hai tay lên má tôi mà nhéo, mà xoa nắn liên tục. Hóa ra cậu hai nhà họ Huỳnh khi say sẽ biến thành bộ dạng thế này ư? Cứ như trẻ con chứ chẳng giống cậu chút nào.


Không thể chịu được trạng thái điên điên khùng khùng này của cậu nữa, tôi gạt tay cậu ra rồi đứng dậy. Nhưng không may cho tôi là ngay sau đó tôi đã bị cậu Đằng kéo lại, lần này cậu ôm tôi rất dứt khoát, để tôi gối đầu lên ngực trái của cậu và ngã xuống giường. Giây phút nghe thấy trống ngực của cả hai đang đập thình thịch, tôi đã cố giãy giụa nhưng điều đó càng khiến cậu Đằng ôm tôi chặt hơn nữa.


“Mợ không buồn sao?” Sau khoảng thời gian dài vật lộn, cậu Đằng vẫn giữ nguyên tư thế đó mà hỏi tôi.


“Buồn? Buồn cái đầu cậu hả?”


“Hôm nay người thương của mợ đi lấy vợ, mợ không buồn sao?”


Tự nhiên cậu Đằng hỏi tôi một câu tỉnh bơ, khiến tôi phải dừng lại mà suy nghĩ một lúc. Người thương? Đi lấy vợ? Ý cậu Đằng là đang nói đến cậu ba sao? Trời đất, nói vậy thì tức là cậu Đằng đã biết mối quan hệ giữa mợ Sương và cậu Hiển rồi ư?


Không xong rồi…


Tôi lo lắng ngước lên nhìn cậu Đằng, cậu lại lặng lẽ áp tay lên tóc tôi, bình tĩnh nói: “Có phải mợ đang nghĩ làm sao mà tui biết được chuyện của hai người đúng không? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là tui vẫn đang đợi một lời giải thích từ mợ, để quyết định coi có nên tha thứ cho mợ hay không.”


Cậu Đằng nói thật chậm, nhấn mạnh từng chữ một, giống như đứa trẻ say xỉn vừa nãy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Vậy là cậu chưa hề say, vậy là trước giờ cậu vẫn luôn biết, chỉ là cậu đang đợi chính miệng tôi thừa nhận mà thôi. Nhưng thừa nhận cái gì mới được, trong khi tôi với cậu ba thật sự chẳng có gì mờ ám với nhau? Nực cười. Ai đời trai đơn gái chiếc chẳng có gì mờ ám với nhau mà lại đưa nhau đi trốn, tôi mà nói ra thì có ma cũng không thèm tin chứ nói chi là người.


“Tui… tui với chú ba… không phải như cậu nghĩ đâu.”


“Tui cũng mong lời mợ nói là thật. Khuya rồi, ngủ đi!”


Cậu Đằng nói xong liền ôm tôi nghiêng qua một bên, im lìm chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng rộng lớn này, hơi men cùng với mùi cơ thể của cậu Đằng tràn lên nồng nặc. Tôi vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, mỗi ngày trôi qua đều thấy người đàn ông này so với tưởng tượng ban đầu của mình thật sự khác xa nhau. Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ, cũng nghĩ nhiều hơn tôi nghĩ. Cậu có một cái gì đó khiến người khác vừa muốn tránh xa, vừa muốn được chạm vào.


***


Mỗi ngày thức dậy trên thế giới này, tôi đều chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những điều mới lạ sắp sửa ập đến. Giống như hôm nay, việc đầu tiên tôi làm khi trời vừa hừng đông chính là chạy đi hỏi Mận rằng tôi đã ngủ bao lâu rồi, đám cưới của cậu ba qua được bao lâu rồi. Thật may khi mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.


Mới sáng sớm mà tôi đã nghe dưới bếp có tiếng cãi nhau chí chóe, thì ra là cụ Thảo nhà tôi lại gây chuyện nữa rồi. Cụ mặc chiếc áo bà ba màu đỏ chói, đứng chống nạnh đòi Lựu phải theo hầu cụ. Mà trong nhà này ai chẳng biết tính của Lựu từ đó giờ cứ lầm lầm lì lì, ngay cả tôi còn không dám bắt chuyện với Lựu, huống chi là cụ Thảo mới về đây ngày đầu tiên.


Ấy thế mà cụ Thảo vẫn rất cứng đầu, một câu chửi, hai câu mắng Lựu tơi tả: “Tao không cần biết trước đây mày hầu ai, bây giờ tao là mợ ba của nhà này, tao muốn mày theo hầu hạ tao thì mày không được cãi, nghe rõ chưa?”


Đứng giữa tình thế khó xử này, tôi buộc miệng lên tiếng: “Thảo, nhà này từ trên xuống dưới ai cũng có công việc riêng của mình, em có chân có tay thì tự mà làm đi. Với lại hồi chưa lấy chồng, em cũng có ai hầu hạ đâu mà đòi hỏi.”


“Chị nói vậy mà nghe được hả chị hai? Trước đây khác, bây giờ khác. Chị nhìn lại chị coi, có chỗ nào giống mợ hai nhà ông bá hộ không? Chị hổng dạy được tụi nó thì để tui dạy, làm chủ thì phải mần sao cho người ăn kẻ ở nó sợ chứ chị hai.”


Cụ Thảo vừa dứt lời, bà hai cùng với cô Cẩm Tú từ ngoài cửa đã hừng hực xông vào. Nhân vật tầm cỡ xuất hiện đúng lúc như vậy, xem ra lần này cụ Thảo lành ít dữ nhiều rồi.


“Từ khi nào mà thứ dâu con không được thừa nhận lại dám mạnh miệng xưng chủ tớ trong cái nhà này vậy đa? Đúng là cái loại nghèo hèn mạt hạn mà không biết thân biết phận.” Bà hai vừa cất lời, những tiếng xì xào trong căn bếp cũng tự nhiên biến mất.


Cụ Thảo có hơi khép nép: “Dạ thưa má, chắc má hiểu sai ý con rồi. Tại con thấy má đau ốm trong người, phận làm dâu con, con chỉ muốn thay má dạy dỗ mấy đứa người hầu một chút thôi mà.”


“Dâu con gì ở đây? Tui nói cho cô biết, nhà này chưa bao giờ nhận ai làm cậu ba, nên cô đừng có giở giọng mợ ba ở đây. Rồi cô cũng sẽ giống như chị cô, suốt ngày cắm mặt trong xó bếp như người ở chứ đừng hòng mơ tưởng đến chuyện làm chủ cái nhà này.”


Cô Cẩm Tú bước lên một bước, chanh chua chỉ thẳng mặt cụ Thảo mà nói. Khi mọi bí mật về cuộc sống trong mơ của tôi dần bị bại lộ, cụ Thảo mới nhìn tôi đầy dè bỉu. Cụ kể với bà hai, cô Cẩm Tú và mọi người trong nhà rằng tôi đã nói dối ra sao, nói dối rằng người nhà họ Huỳnh cưng chiều tôi hết mực, không để tôi làm việc vất vả, còn cả chuyện cậu Đằng đêm nào cũng hầu hạ, xoa bóp cho tôi trước khi đi ngủ. Sự việc chuyển biến quá nhanh khiến tôi không thể nào trở tay kịp, tôi vừa mới là diễn viên quần chúng đây thôi, đùng một cái đã trở thành nhân vật chính giữa sân khấu ngàn người.


“Cô nói cái gì? Thằng Khải Đằng con trai tôi mà phải cúi mình hầu hạ cô, xoa bóp cho cô? Trơ tráo. Chuyện này mà để người ngoài biết thì còn ra thể thống gì nữa.”


Mặc dù chỉ là một lời nói dối, nhưng cũng khiến bà hai khó lòng mà chấp nhận được, bà còn tức giận đến nỗi muốn giơ cây quạt lên đánh tôi, nhưng tôi đã nhanh chân lùi về đằng sau. Đúng lúc đó, có một bàn tay đưa ra đỡ ngang thắt lưng tôi.


“Khải Đằng!” Bà hai gằn giọng một tiếng, tôi mới biết người đứng sau chính là cậu Đằng.


“Đúng lúc má đang tính kiếm con để hỏi cho ra lẽ đây. Con có biết con vợ con nó đã nói gì với nhà bên đó không? Nó nói nhà này cưng chiều nó, không để nó mần chuyện chi hết, còn dám bịa đặt là con hầu hạ nó mỗi đêm nữa. Thiệt là tức chết mà.”


“Vợ con nói đúng mà má.”


Cậu Đằng nói một câu khiến cho tôi và tất cả mọi người ở đó đều đứng hình. Đúng sao, là đúng ở điểm nào?


“Con nói cái gì?”


“Ngoại trừ chuyện nhà mình cưng chiều vợ con ra, thì những chuyện còn lại đều đúng mà. Đúng là đêm nào con cũng đấm lưng xoa bóp cho vợ con, có gì là sai đâu má? Với lại con thấy cổ nói má cưng chiều con dâu cũng không phải chuyện xấu hổ gì, ngược lại còn khiến người ngoài có thiện cảm hơn với nhà mình nữa.”


“Khải Đằng!”


“Anh hai, sao anh có thể vì người ngoài mà ăn nói với má như vậy?” Cô Cẩm Tú phụng phịu trách móc.


“Ai là người ngoài ở đây?” Dừng lại một chút, cậu Đằng nắm lấy tay tôi rồi nói tiếp, “Sương là vợ anh, là chị dâu của em, là con dâu của má… Sẵn đây con cũng muốn nói luôn, từ rày trở đi Sương không có nghĩa vụ phải mần bất cứ chuyện chi nặng nhọc trong nhà hết. Nếu con có nói điều chi không phải, thì mong má hiểu rằng, vợ của con thì trước sau gì cũng sẽ theo con mà thôi.”


Chất giọng quyền lực của cậu Đằng lại vang vọng khắp căn bếp nhỏ, một tia nắng sớm len qua ô cửa nơi cậu đứng, làm cho gương mặt ấy càng thêm sáng bừng. Thật tốt khi cậu Đằng vẫn chọn đứng về phía tôi. Không phải đây là lần đầu tiên cậu bảo vệ tôi, nhưng lần đầu tiên tôi thấy cậu dứt khoát đến thế. Hóa ra cảm giác được chồng chở chồng che là như vậy, là có thể trực tiếp thay đổi ánh nhìn khinh bỉ của mọi người dành cho tôi, thay vào đó là sự khát khao và ganh tị.


Cậu nắm chặt tay tôi, ung dung đưa tôi rời khỏi đó. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, một ngày trời trong xanh, nắng ấm trong lành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout