Chương 27: Một Trăm Năm Nằm Mộng (Lần Thứ 3)



Cậu Đằng dắt tôi qua khoảng sân giữa nhà, lần gần đây nhất tôi trông thấy cây anh đào là khi nó cao ngang ngửa đầu người, thế mà hôm nay nhìn lại, thân cây lớn hơn biết bao nhiêu, tàn lá xum xuê vươn tới mái nhà.


“Cậu không thấy lạ sao?”


Tôi chăm chú nhìn lên tán cây cao nhất, hỏi cậu Đằng. Vài giây sau đó vẫn không thấy cậu trả lời hay có động tĩnh gì, rồi khi tôi quay đầu lại, cậu Đằng đã không còn ở đây nữa. Rõ ràng cậu đang nắm tay tôi, rõ ràng cậu vẫn ở bên cạnh tôi, vẫn vì một cái chớp mắt mà biến đâu mất rồi? Càng ngày tôi càng cảm nhận được điều tồi tệ nhất đang cách chúng tôi rất gần. Tôi biết một ngày nào đó, mọi thứ xung quanh tôi, kể cả cậu Đằng đều sẽ biết mất trong gang tấc. Tất cả mọi thứ!


“Mợ hai ơi mợ hai, cậu hai… cậu hai có chuyện rồi.”


Cụ Sang hớt ha hớt hải chạy đến tìm tôi, vừa nói vừa thở hồng hộc. Nhưng cụ vừa nói cái gì? Cậu hai? Cậu hai gặp chuyện gì không may sao?


“Sang nói gì? Cậu hai bị làm sao?” Tôi sốt ruột hỏi.


“Mợ theo em qua nhà cậu Minh mau đi, chân của cậu hai bị nặng hơn rồi.”


Nhìn điệu bộ lo lắng của cụ Sang, tôi cũng đứng ngồi không yên, trong lòng như có như có ngàn ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Không đợi Sang nói thêm nữa, tôi chạy một mạch ra ngoài cổng để nhanh chóng tìm xe kéo.


Cậu Minh từng vui mừng báo tin cho tôi rằng chân của cậu Đằng sắp khỏi rồi. Thời gian này tôi cũng thấy thấy cậu Đằng di chuyển dễ dàng hơn trước, tôi đã nghĩ không bao lâu nữa cậu Đằng sẽ đi lại bình thường như bao người khác, không phải chỉ là chỉ một tai nạn nhỏ thôi sao, tại sao để lại di chứng lâu đến vậy?


Đường đến nhà cậu Minh còn dài đằng đẵng, tôi ngồi trên xe mà cứ nghĩ ngợi linh tinh, thậm chí còn tưởng tượng ra được dáng vẻ đau đớn của cậu Đằng. Dù gì thì tôi với cậu cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, tuy trước đây cậu có hơi cọc cằn nhưng cũng từng nhiều lần ra mặt giải vây cho tôi, bây giờ tôi lo lắng cho cậu cũng là hợp tình hợp lý thôi. Mà gọi là lo lắng thì cũng chưa phải, cứ coi như là tôi đang thương xót cho cậu Đằng đi. Phải rồi, chỉ là thương xót chứ không phải đau lòng. Tôi thề là mình chẳng đau lòng một chút nào.


Chiếc xe kéo chở tôi đi một đoạn rồi đột ngột dừng lại giữa con đường vắt ngang cánh đồng lúa chín. Tôi nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa, với cái vóc dáng và cách ăn mặt này, trông anh ta chẳng khác nào cậu Đằng, nhưng không có cây gậy đi kèm thì không thể nào là cậu được.


“Ai vậy Sang?” Tôi ngó qua hỏi cụ Sang. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng rất khó để nhìn rõ gương mặt người đó bằng mắt thường.


“Dạ mợ hai cứ xuống xe đi rồi biết.”


Tôi nghe lời Sang bước xuống xe, tức thì, người đàn ông đó cũng di chuyển về phía tôi rất nhanh. Cái bóng dáng cao lớn ấy từng chút từng chút một hiện rõ trước mắt tôi bằng những bước chân vững vàng và chắc chắn, đây đúng là cái người mà tôi vừa nghĩ đến, đúng là cậu Đằng, vậy còn cây gậy kia đâu mất rồi? Tại sao khi không cậu lại đi đứng bình thường được thế kia?


“Bộ tui lạ lắm hay sao mà mợ nhìn tui dữ vậy?” Cậu Đằng đứng đối diện với tôi, vẻ mặt trông rất thỏa mãn.


“Sang, chuyện này là sao đây? Sang nói với tui là người ta bị thương nặng lắm mà? Chủ tớ mấy người hùa nhau gạt tui đúng không?”


Tôi nặng nhẹ hỏi cụ Sang, nhưng đôi mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn cậu Đằng. Tôi cũng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào cho đúng, một mặt thì thấy vô cùng nhẹ nhõm khi biết cậu Đằng vẫn bình an vô sự, mặt khác lại thấy tức giận khi phát hiện mình bị ăn một cú lừa. Uổng công tôi đã thương hại cho cậu biết bao nhiêu.


“Mợ hai giận rồi sao? Tui chỉ muốn tạo chút bất ngờ để thông báo cho mợ biết là chân tui khỏi rồi. Ai ngờ mợ giận thiệt à?”


“Đem tính mạng của mình ra đùa giỡn, ý cậu bất ngờ là như vầy hả? Cậu có nghĩ rằng khi biết tin cậu gặp chuyện, cha má… chú ba… rồi cô tư… rồi Sang cũng lo lắng cho cậu nhiều cỡ nào không?”


“Vậy còn mợ hai thì sao? Mợ không lo cho tui miếng nào sao?”


Cậu Đằng mơn trớn tiến thêm một bước, tôi khá lúng túng vì câu hỏi đó mà lùi về sau một bước. Ai ngờ tôi không cẩn thận mà để chân trái theo đôi guốc mộc trượt xuống đường mương, cậu Đằng đã kịp thời cứu tôi khỏi đống bùn sình bên dưới, tiếc là không cứu được cái chân trái đáng thương của tôi.


Không ổn rồi! Tự nhiên tôi cảm thấy cổ chân đau đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể chảy nước mắt. Thấy tôi đứng chập chững rồi nhăn nhó, cậu Đằng còn ngồi xuống đòi kiểm tra cái chân cho tôi, nhưng tôi nhớ ra là mình đang giận cậu nên vội từ chối bằng cách nói mình không sao cả.


Tôi cố cắn chặt răng để nhích từng bước một về hướng chiếc xe kéo, nửa ngày trời mà chỉ đi được có nửa bước chân, càng lúc càng thấy mình vụng về và xui xẻo. Cuộc hành trình đầy gian nan của tôi kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị chấm dứt bởi cậu Đằng. Cậu choàng tay qua người tôi, nhẹ nhàng bế tôi theo kiểu mà người ta hay gọi là bế công chúa.


“Cậu mần gì kỳ vậy cậu hai, tui đã nói là tui đi được rồi mà.” Tôi hơi xấu hổ mà vùng vẫy trên tay cậu.


“Mợ cũng ít có cứng đầu lắm, chân cẳng như vầy mà còn nói là không sao.”


Cậu Đằng không để tâm đến lời nói lẫn hành động của tôi, cứ một mạch đi thẳng về phía trước. Cậu lướt qua cụ Sang, bỏ qua cả chiếc xe kéo của người phu xe đang đứng đợi từ nãy tới giờ, nói: “Sang, lên xe đi, bữa nay cậu cho mày đi xe kéo về nhà.”


“Dạ hổng được đâu cậu, bà mà thấy là bà rầy em chết.” Sang lắc đầu lia lịa.


“Biểu mày đi thì mày cứ đi đi, bà mà có hỏi thì nói là cậu cho phép. Còn mày không mau lên xe về nhà ngay bây giờ, thì tức là đang cãi lời cậu đó.”


Nghe câu hăm dọa của cậu Đằng, mặt mày cụ Sang chuyển sang tái xanh tái mét, cụ lóng ngóng bước lên xe trong tâm thế sợ hãi thay vì vui sướng.


“Cậu thả tui xuống để tui về với Sang.”


“Mợ mà còn nói tiếng nữa là tui quăng mợ xuống ruộng liền, mợ tin không?”


Xe chở cụ Sang vừa vèo qua một cái, cậu Đằng liền dọa tôi bằng cách giả vờ vung tay thật mạnh về hướng mấy bông lúa chín vàng, giây phút ấy tôi đã nghĩ cậu nói thật làm thật, chỉ biết nhíu mắt mà ôm chặt cổ cậu. Đợi khi biết chắc rằng tôi đã bị phục thù, cậu mới nhắm thẳng về phía trước mà bế tôi đi.


“Cậu… cậu thả tui xuống đi, chân cậu mới khỏi mà còn bồng tui đi xa, lỡ nó đau nữa rồi sao?” Tôi nhẹ giọng năn nỉ.


“Chân của tui ra sao tui tự biết, mợ khỏi lo.”


Tôi lại hỏi tiếp: “Giữa ban ngày ban mặt mà bồng bế như vầy, lỡ có ai thấy thì sao?”


“Mợ là vợ tui. Tui bồng vợ mình về nhà cũng sợ ai nói hay sao?”


Tôi đã dùng hết ba mươi sáu kế để xin xỏ cậu Đằng, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước miệng lưỡi sắc bén của người đàn ông này. Tôi nghĩ thầm trong bụng, nếu cậu đã cương quyết như vậy thì cứ kệ cậu đi, để coi lát nữa ai là người chịu thiệt cho biết. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay tôi mới nhận ra định mệnh thật khéo sắp đặt, ban đầu là để chân phải của cậu Đằng bị thương, cho đến khi chân phải của cậu bình phục trở lại thì đến lượt chân trái của tôi bị thương. Đây gọi là đồng vợ đồng chồng tát cạn biển đông ư? Đồng vợ đồng chồng cái kiểu gì lạ lùng vậy không biết.


Cậu Đằng bình thản bồng tôi đi qua mấy khúc cua quanh co mà không lộ chút mệt mỏi. Cậu còn dừng lại chỗ mấy cô bác nông dân đang gặt lúa để nhiều chuyện, cậu tâm sự trên trời dưới đất, hỏi thăm từ người nọ đến người kia.


Cậu nói chứ: “Ruộng nhà chú thím tám năm nay coi bộ trúng mùa lắm đa.”


Chú thím trông thấy cậu bồng tôi trên tay liền hỏi: “Cậu mợ hai bữa nay sao mà tình cảm dữ ta.”


Lúc ấy tôi chỉ biết mỉm cười bẽn lẽn, sau đó lấy tay che mặt lại vì ngượng ngùng. Vậy mà cậu Đằng còn mặt dày đáp lại một câu rằng: “Chú thím thông cảm, mợ nhà tui không được khỏe trong người nên hơi nhõng nhẽo một chút.”


Tôi đấm vào ngực cậu Đằng bôm bốp khi nghe cậu kể xấu về mình, cũng nghe loáng thoáng tiếng của thím kia hỏi: “Mợ không khỏe chỗ nào vậy cậu? Hay là ông bà sắp có cháu ẵm bồng hả cậu hai?”


Sau câu hỏi chấn động ấy, cậu Đằng lập tức nhìn tôi và nở một nụ cười vô cùng nham hiểm: “Tui cũng nghĩ vậy. Đúng không, mợ hai?”


Ông bà có cháu ẵm bồng? Tức là bà ấy đang ám chỉ tôi mang thai ư? Thánh thần ơi, có lẽ đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi được nghe trong ngày hôm nay, buồn cười hơn cả kế hoạch tạo bất ngờ của cậu Đằng nữa. Nghĩ sao mà tôi mang thai con của cậu được chứ?


Không cần biết thực hư thế nào, chỉ nghe thấy tiếng các cô chú nông dân cười vui rôm rả xen lẫn những câu chúc mừng, vô tình làm đôi gò má thiếu nữ của tôi lại nóng bừng, chỉ biết đánh cậu thêm mấy cái cho đỡ tức.


Giữa con đường ngát hương lúa chín, phảng phất thêm chút mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu Đằng, những mùa hè hai mươi ba năm trước của tôi chưa bao giờ sóng gió đến thế, cũng chưa bao giờ dịu êm đến thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout