Chương 28: Mợ Hai Nhỏ



Nửa ngày trôi qua, cuối cùng cậu Đằng cũng đưa tôi về đến nhà họ Huỳnh. Ban đầu cậu bồng tôi sao mà trông khí thế ngút trời, mãi cho đến khi thấm mệt, cậu mới đổi từ tư thế bồng sang cõng tôi trên lưng.


Những tiếng cười nói, những lời trêu chọc bâng quơ cùng bước chân vững vàng ấy bỗng nhiên chững lại khi chúng tôi vừa vào đến sân nhà. Trước mắt tôi là bà hai và một cô gái xa lạ ăn diện theo phong cách phương Tây, nhìn sơ qua cũng đoán được cô nàng trạc tuổi cụ Thảo, cụ Mận. Hai người phụ nữ tuy cách nhau cả một thế hệ, nhưng lại có cùng một biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc này.


“Ban ngày ban mặt mà hai đứa bây mần cái gì xà nẹo xà nẹo vậy? Thiệt là khó coi hết sức.” Bà hai không giấu nổi vẻ khó chịu, tay cầm cây quạt mà phe phẩy một cách bực dọc.


Tôi rón rén tụt khỏi lưng cậu Đằng, còn cậu thì nhẹ nhàng đỡ tay tôi, làm điểm tựa cho tôi đứng vững.


Cũng ngay lúc này, cô gái bên kia chạy đến khoác tay cậu Đằng, nhanh chóng thay đổi trạng thái khó chịu trước đó bằng vẻ mặt ngây thơ đến khó tin: “Khải Đằng, sao anh về mà không nhắn gì với em một tiếng, để người ta ở bên đó một mình, nhớ anh muốn chết vậy đó.”


Cậu Đằng dứt khoát gỡ tay cô gái đó ra, nói: “Xin lỗi Trinh Trinh, anh vội về lấy vợ nên quên không nói cho em biết.”


Nụ cười trên môi cô gái tắt hẳn khi thấy cậu Đằng âu yếm nhìn tôi, hơn nữa cậu còn giúp tôi vén lọn tóc mai vương trên mi mắt. Bấy giờ tôi mới biết, nhân vật nữ phụ mà tôi thắc mắc bao lâu không phải là không tồn tại, mà là đang đợi ngày tốt lành như hôm nay mới xuất hiện.


Người con gái tên Trinh ấy chậm rãi lùi về chỗ bà hai, tay phải níu nhẹ tà áo bà như muốn mách lẻo điều gì đó. Bà hai liếc tôi một cái té khói, sau đó ra lệnh cho chúng tôi vào nhà trong để bà biểu chuyện. Đoạn đường từ sân tới nhà trong chỉ cách nhau có mười mấy bậc thang, cậu Đằng vẫn ân cần dìu dắt tôi đi, vậy mà tôi cứ có cảm giác như xa xôi vạn dặm. Không biết một lát nữa đây tôi sẽ phải đối diện với điều gì, phải nghe thấy những gì…


Gian nhà chính trông rộng lớn nguy nga nhưng vẫn sự ngột ngạt như mọi khi. Đây là nơi chứng kiến hầu hết những chuyện lớn nhỏ trong gia đình này, đặc biệt là không thể thiếu bóng dáng bà hai ngồi phe phẩy chiếc quạt nan bên bộ ghế trường kỷ.


Bà hỏi tôi: “Con vợ thằng hai, bây về mần dâu nhà này được bao lâu rồi?”


Câu hỏi nhỏ ấy bất giác làm tôi giật mình, tôi thật sự không thể nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi, nửa năm thì có hơi quá, nhưng theo như phán đoán của tôi thì ít gì cũng khoảng năm tháng có lẻ.


Tôi mơ hồ nói với bà hai: “Dạ thưa má, con về đây chắc cũng được 5 tháng rồi đó má.”


“5 tháng, nhà bà tư Tôn ở cuối xóm mới cưới dâu được 2 tháng mà đã có tin vui rồi, trong khi bây về nhà này gần nửa năm mà không thấy động tĩnh gì. Tao thấy bây với thằng hai bình thường cũng không hợp tính nhau, coi bộ khó mà ăn đời ở kiếp được đó đa.”


Cậu Đằng trông khá khó chịu, thẳng thừng nói với bà hai: “Ăn đời ở kiếp thì cũng là vợ chồng con ăn đời ở kiếp với nhau, chứ có liên quan gì tới má đâu mà má phải lo. Má muốn nói gì thì cứ nói huỵch toẹt ra đi, đừng có úp úp mở mở nữa.”


“Con đã nói vậy thì má cũng không muốn dài dòng nữa, má với má của Trinh Trinh ngày xưa là bạn bè thân thiết, cũng từng hứa hẹn sau này sẽ mần sui với nhau, giờ Trinh Trinh nó về nước rồi, đã đến lúc tính chuyện trọng đại cho hai đứa rồi đó đa.”


Lời bà hai vừa nói cứ như sét đánh ngang tai, tôi cứ ngỡ Trinh Trinh chỉ là một nhân vật nữ phụ ngây thơ nào đó suốt ngày lẽo đẽo theo cậu Đằng, hoặc nếu có gì phức tạp hơn thì chỉ là thi thoảng sẽ bày ra mấy trò trẻ con để chia rẽ chúng tôi. Cớ sao lại thành ra thế này? Cậu Đằng và Trinh Trinh có hôn ước từ nhỏ, vậy còn tôi… còn mợ hai là cái gì mà so sánh kịp chứ? Cậu Đằng mà cưới cô Trinh về làm vợ, khi ấy tôi sẽ chẳng còn là ai cả, chẳng là gì cả…


“Má nói cái gì vậy má? Con đã cưới vợ rồi mà còn hứa hẹn gì ở đây? Má có đang tỉnh táo không hả má?”


Bà hai lại nói: “Ai nói con cưới vợ rồi thì không được cưới thêm vợ nữa? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, đàn bà mà không biết đẻ mới là chuyện đáng xấu hổ.”


Đàn bà? Không phải bà ấy cũng là đàn bà hay sao? Tại sao đàn bà nhất định phải sinh được con mới là chuyện vẻ vang? Tại sao có thể nói ra những lời cay nghiệt như thế? Chẳng lẽ trọng trách duy nhất của đàn bà con gái trên đời này chỉ là sinh con nối dõi cho nhà chồng, còn nếu không thể làm điều đó thì hiển nhiên sẽ bị xem như đồ vứt đi hay sao?


Giữa không gian u ám tràn ngập mùi nhang khói, tôi nhìn thấy rõ sự giận dữ trên gương mặt cậu Đằng, thấy đôi lông mày cậu nhăn lại như thể sắp chạm vào nhau. Cô Trinh cũng nhân cơ hội này, ngoan ngoãn chạy đến bóp vai cho bà hai lia lịa, vừa thẹn thùng ngó qua cậu Đằng, cũng vừa háo hức chờ đợi một câu trả lời.


“Chuyện hứa hẹn hôn ước gì đó của má, má muốn cưới thì cưới chứ đừng có hòng mà lôi con vô. Con chỉ có một mình Sương là vợ, má cũng biết là trước giờ chưa có ai ép buộc được con mà.”


“Vậy thì má không hỏi con nữa, má sẽ hỏi mợ hai đây…” Bà hai bất thình lình chuyển đối tượng sang tôi, khiến tinh thần tôi cũng thấp thỏm lo âu.


“Tui nói từ nãy tới giờ chắc mợ hai cũng nghe hiểu được đôi chút rồi. Tui chỉ có một mình Khải Đằng là con trai thôi, mà thằng hai nhà tui với Trinh Trinh đây là thanh mai trúc mã, gia đình cũng môn đăng hộ đối. Chuyện Khải Đằng nó cưới mợ hai về nhà này coi như là chuyện ngoài ý muốn, mà đã lỡ cưới rồi, bỏ đi thì cũng không được… nếu mợ đã không làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu, thì nay tui để Trinh Trinh về nhà họ Huỳnh, để nó chịu thiệt làm mợ hai nhỏ, mợ thấy tui tính vậy có được không, mợ hai?”


Tôi cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt mà nghe rõ từng lời “thông báo” của bà hai. Tôi không có sự lựa chọn, đúng không? Để cô tiểu thư lá ngọc cành vàng như Trinh Trinh về làm vợ nhỏ, trong khi con gái của nhà nông dân tầm thường vẫn yên ổn làm vợ lớn là ân huệ cho tôi, đúng không? Nhưng biết làm sao được, dù cậu Đằng có từ chối hôn ước, dù cho tôi có chấp nhận sinh con cho cậu Đằng, hay dù thế nào đi chăng nữa, tôi ở trong mắt một vài người vẫn là đứa con gái nghèo hèn, ghê gớm và hư hỏng.


Vậy thì tôi còn hy vọng gì vào cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống này nữa chứ? Tôi nghĩ mình thật sự là vợ của cậu Đằng hay sao? Tôi sẽ ở thế giới này cả đời hay sao? Không hề.


Tôi để cậu Đằng ở cạnh người phù hợp với cậu, để tôi vẫn nguyên vẹn là tôi, để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó, có khi lại là điều tốt nhất với chúng tôi lúc bấy giờ.


“Dạ thưa má, nếu như cậu hai thiệt sự muốn lấy vợ mới… thì con xin nghe theo… và chúc phúc cho cậu hai.” Tôi cố hít một hơi thật dài, cuối cùng vẫn để bị ngắt quãng.


Tôi cảm nhận được ánh nhìn của cậu hai đang ghim chặt lên người tôi, nhưng tôi không dám ngước mặt lên, chỉ biết bẽn lẽn xin phép bà hai cho tôi được rời khỏi đó ngay lập tức.


Tôi có thấy cậu hai bước theo tôi, nhưng sau đó đã bị bà hai giữ lại để nói cho xong câu chuyện.


Chẳng biết phải đi đâu với đôi chân khốn khổ này, tôi lại về đứng dưới góc sân có cây anh đào, hướng đến nhành cây cao nhất. Có lẽ giờ này họ đang ở nhà trên bàn chuyện sính lễ, chọn ngày lành tháng tốt sang rước dâu.


Cũng tốt!


Rồi cậu Đằng sẽ không phải nhìn thấy tôi, không phải cãi nhau với tôi mỗi ngày. Đám cưới của cậu và cô Trinh sẽ rình rang khắp cái làng này, rồi cậu sẽ hạnh phúc, sẽ có thật nhiều con…


Rồi tôi sẽ trở về thế kỷ hai mươi mốt.


Kể từ đó, chẳng ai là ai, trong cuộc đời của ai cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout