Tôi ngồi tựa dưới gốc cây anh đào, lấy ngón tay cái xoa xoa mắt cá chân đang đau dữ dội. Cậu Đằng hại tôi thê thảm quá, hại tôi khi không lại có một đời chồng, hại đôi chân tôi không biết bao giờ mới thoải mái bay nhảy được nữa. Cậu Đằng hại tôi suốt ngày cứ phải suy nghĩ những chuyện không đâu, những chuyện mà trước đây còn lâu tôi mới để tâm đến.
Đúng lúc tôi đang chửi thầm cậu, thì cậu từ đâu cũng xuất hiện. Cậu ngồi xuống đó, bắt lấy cái chân đang sưng vù của tôi mà xoa. Nhiều lần tôi cố tình rút chân lại nhưng đều bị cậu tóm được và giữ chặt. Cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bóp chân cho tôi như thế.
“Cậu hai ra đây làm gì? Sao không ở trỏng tính chuyện cưới xin với mợ hai nhỏ.” Tôi buộc miệng hỏi.
Cậu Đằng khựng lại, nhìn tôi: “Mợ muốn tui cưới vợ mới tới vậy sao?”
“Thì… thì tui thấy cậu với người ta cũng môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa. Với lại người ta cũng xinh đẹp, cũng… cũng có ý với cậu…”
“Được rồi.”
Nói rồi, cậu Đằng đứng phắt dậy, cứ thế mà quay người bước thật nhanh.
Được rồi? Được rồi nghĩa là sao? Nghĩa là cậu chắc chắn sẽ cưới cô Trinh ư?
Tôi làm sao thế này? Tại sao tự nhiên lại đứng dậy? Tại sao trong lòng bỗng nhiên khó chịu đến vậy? Tại sao khi nhìn thấy bóng lưng của cậu từng chút từng chút cách xa tôi, tôi lại muốn chạy theo giữ cậu ở lại, nói với cậu… đừng đi nữa.
“Đằng… vậy cậu sẽ lấy người ta thiệt sao?”
Không. Tôi điên rồi. Tôi vừa hứa với lòng sẽ chỉ im lặng dõi theo cậu thôi, nhưng khuôn miệng hư hỏng của tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Khoảng cách giữa chúng tôi hiện giờ chỉ là một góc sân nho nhỏ, và cậu Đằng đã nghe thấy tiếng gọi của tôi, cũng không đi nữa. Lần này cậu quay mặt về phía tôi, chầm chậm tiến lại gần.
Càng đến gần tôi bao nhiêu, bước chân cậu càng thêm vội vã bấy nhiêu. Tôi lúng túng túm lấy ống quần, miệng thì liên tục líu lo những câu mà ngay cả tôi cũng không hiểu mình đang nói điều gì: “Ý tui là… tui chỉ sợ cậu cưới vợ mới thì cuộc sống sau này của tui sẽ rất cực khổ, tui sợ cậu bận lo cho người ta, rồi… rồi không có ai đứng ra bênh vực tui khi tui bị rầy la. Tui chỉ lo cho tui chứ không có ý gì khác, nên cậu đừng…”
Và rồi, đôi bàn tay to lớn của cậu gấp gáp ôm trọn gương mặt nhỏ bé của tôi. Cậu hơi cúi người, chưa đầy một giây sau đã chiếm lấy đôi môi tội nghiệp này không thương tiếc.
Cậu Đằng hôn tôi. Một nụ hôn bất thình lình và kèm theo chút gì đó giận dỗi. Tôi lại điên rồi. Ấy thế mà tôi lại không đẩy cậu Đằng ra, không tát cho cậu vài bạt tay vì dám ngang ngược cướp mất nụ hôn tiếp theo của tôi. Thay vì vậy, tôi chỉ biết đứng im đón lấy nó, như thể tôi đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.
Tôi không biết mình phải nói câu này với bản thân bao nhiêu lần nữa mới đủ, nhưng… mày điên rồi Phù Sa ơi!
“Trong lòng tui trước giờ như thế nào, không lẽ mợ vẫn chưa hiểu hay sao?” Cậu Đằng thả lỏng người, lấy hai ngón tay cái miết nhẹ lên đôi gò má tôi, tha thiết hỏi.
Trong lòng cậu trước giờ luôn có mợ hai, tôi biết chứ. Nụ hôn khi ấy cũng chỉ là phạt tôi trong hình hài của mợ hai đã dám nói mấy câu chọc giận cậu. Cậu hôn là hôn mợ hai, chỉ là mợ hai thôi. Thật nực cười, tôi còn trông đợi gì ở đây nữa chứ? Đợi cậu nói rằng người cậu yêu bấy lâu nay là tôi ư? Đúng là chuyện nực cười nhất thế gian.
Đợi mãi mà chẳng thấy tôi trả lời, cậu Đằng mới buồn bã rời đi. Cậu đi chưa được nửa bước chân thì khựng lại và giả vờ tằng hằng một tiếng, sau đó tôi mới biết trước mặt chúng tôi là cụ Mận đang đứng thập thò với đống quần áo chất đống trên tay.
Cậu Đằng bước tới chỗ Mận, tằng hắng thêm một tiếng nữa rồi nói: “Hồi nãy mợ hai bị bụi bay vô mắt nên mới nhờ cậu qua coi giùm thôi.”
Chờ khi cậu Đằng đi khuất, cũng kịp trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mận mà tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu Đằng cũng rất biết cách bẻ lái, vẫn là không nên để cô gái ngây thơ như Mận chứng kiến những cảnh thân mật như vừa rồi.
“Mợ hai, cậu hai lấy được bụi trong mắt mợ ra chưa mợ hai?” Mận vẫn còn nhiệt tình hỏi tôi thêm câu nữa.
“À… ờ… lấy được rồi.”
“Mà mợ biết sao không, hồi nãy em bưng trà lên nhà trên cho bà hai, em nghe cậu hai với bà cãi nhau lớn quá trời. Bà thì ép cậu phải cưới cô Trinh, còn cậu thì đâu có chịu, cậu nói cậu chỉ có mình mợ là vợ thôi. Mợ thấy cậu hai thương mợ ghê chưa? Em thiệt ngưỡng mộ mợ quá trời.”
Tôi cười với Mận một cái cho qua chuyện. Thật ra tôi cũng đang ngưỡng mộ mợ hai, giống như hiện tại Mận đang ngưỡng mộ tôi vậy. Nếu bây giờ mợ hai trở về và nhìn thấy tấm chân tình này của cậu, thì liệu mợ có động lòng hay không? Và nếu mợ có trở về, xin hãy về sớm hơn một chút được không? Tôi nghĩ mình sắp không chịu được nữa rồi.
Buổi chiều, bà hai sai tôi đưa Trinh Trinh ra ngoài chợ sắm ít vải về cho con dâu tương lai của bà may quần áo mới. Mặc dù trước đó cậu Đằng đã hết mực từ chối, nhưng bà hai vẫn giữ cô Trinh ở lại nhà họ Huỳnh thêm một thời gian, nghe đâu là gia đình bên đó bận đi công tác nên cô không dám về nhà một mình. Nhưng theo tôi thấy thì bà hai đang cố tình để Trinh Trinh ở gần cậu Đằng hòng hâm nóng tình cảm thì đúng hơn.
Mà nghĩ cũng lạ, rõ ràng sáng nay cái chân trái của tôi vẫn còn sưng húp, chẳng hiểu sao giờ đây đã khỏi một cách thần kỳ. Chắc lần này ông Trời thương tôi, không nỡ để tôi xách theo cái chân què đi lang thang ngoài chợ cùng vợ bé của chồng.
Tôi đã dặn cụ Sang gọi giùm tôi hai chiếc xe kéo, thế mà vừa ra tới cổng đã thấy cậu Đằng đứng chờ cạnh con ngựa cổ yêu quý của cậu. Cậu còn cẩn thận mở cửa ghế phụ cho tôi, nhưng Trinh Trinh đã nhanh chân phóng lên ngồi trước.
“Em xuống ghế sau ngồi đi, ghế này là của vợ anh.” Cậu Đằng nói.
Trinh Trinh giở giọng giận lẫy, nói: “Nhưng em quen ngồi ghế trước rồi, với lại lâu lắm rồi em chưa được ngắm phong cảnh làng quê, nhường em ngồi trên này một bữa bộ hổng được sao?”
Trong khi cậu Đằng cứ đứng đó đôi co với Trinh Trinh chuyện ngồi trước ngồi sau, thì tôi đã tự mở cửa xe sau và ngồi yên vị trong đó tự lúc nào.
“Em chắc chắn muốn ngồi ở đây chưa?” Cậu Đằng vẫn kiên trì hỏi Trinh Trinh thêm lần nữa.
Còn cô gái nhỏ thì mỉm cười đanh thép: “Đương nhiên rồi!”
Vừa đóng cửa xe cho Trinh Trinh, cậu Đằng lập tức ngó qua chỗ cụ Sang đang tỉa cây ngoài cổng, gọi lớn: “Sang, mày bỏ đó cho thằng Kiên nó mần, qua đây lái xe cho cậu.”
Dứt lời, cậu Đằng chui xuống hàng ghế sau để ngồi cạnh tôi. Cụ Sang cũng hí hửng lên ngồi trước ghế lái, tủm ta tủm tỉm hỏi xem cậu Đằng muốn đi đâu. Chỉ có Trinh Trinh ngồi sượng mặt vì phát hiện mình vừa bị ăn một cú lừa.
Đường ra chợ quê cũng không xa lắm. Dạo trước tôi hay đi cùng vú Lâm bằng đường tắt, đây là lần đầu tiên được cậu Đằng đưa đi chợ bằng siêu xe, mà biết đâu được, có khi cậu định lấy le với cô vợ sắp cưới cũng không chừng.
Muốn cảm nhận được không khí nhộn nhịp ở chợ quê thì phải đi vào buổi sáng sớm, bởi vì buổi chiều kẻ buôn người bán đã vãn, có chăng cũng chỉ còn mấy sạp rau củ, mấy căn chòi nhỏ mà người ta vừa làm chỗ buôn bán, vừa là nhà.
Nghe theo lời dặn của bà hai, tôi đưa cụ Trinh ghé qua sạp vải lớn nhất chợ, nơi mà mọi khi tôi chỉ dám đứng bên ngoài ngắm nghía chứ chẳng dám vào.
Cô chủ tiệm vải vừa nhìn thấy cậu hai đã luôn miệng hồ hởi: “Trời ơi cậu hai, biết cậu hai lâu như vậy rồi, không ngờ cũng có ngày được cậu hai ghé thăm tiệm vải của tui đó đa. Hai cô đây là…”
Người phụ nữ ấy vừa đặt câu nghi vấn, Trinh Trinh đã nhân cơ hội này mà ôm vai bá cổ cậu Đằng. Chưa kịp tựa đầu lên vai cậu, cô gái nhỏ đã bị cậu từ chối một cách công khai.
Cậu Đằng đứng sát người tôi, choàng tay qua vai tôi, nói: “Tui đi xem vải để may quần áo mới cho mợ nhà tui, bà chủ coi có vải nào đẹp thì cứ đem hết ra đây, tiền bạc không thành vấn đề.”
Tôi nhìn cậu Đằng khó hiểu: “Cậu nói gì kỳ vậy, má kêu tui đi chọn vải cho cô Trinh mà.”
“Má kêu mình đi chọn vải cho người ta, nhưng tui đi chọn vải cho mình mà.”
Bình luận
Chưa có bình luận