Chương 31: Một Trăm Năm Nằm Mộng (Lần Thứ 4)



Mới vừa đặt chân lên thảm cỏ cạnh cầu ao, tôi đã phải ngỡ ngàng ngơ ngác khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt không còn là ao sen sau vườn nhà họ Huỳnh nữa, một cảm giác khó chịu tương tự như bước hụt chân trong giấc mơ, ngay cả lồng ngực cũng bị đè nén đến nỗi không thở được.


Tôi đang đứng ở một nơi xa lạ nào đó, không nhà, không cửa, không người qua lại. Lẽ nào tôi thật sự bị quăng ra chuồng gà rồi? Không thể nào, làm sao mà nhanh như vậy được?


“Mợ hai ơi mợ hai, sao mợ đi chậm vậy, em ở đằng kia đợi mợ nãy giờ…”


Nhận ra giọng nói của cụ Sang, tôi vui mừng khôn xiết. Cụ tìm thấy tôi rồi lại cúi người thở hổn hển thấy mà thương.


Tôi hỏi Sang: “Ủa mà… đây là đâu vậy? Mình đang đi đâu vậy Sang?”


“Thì bà hai biểu em đi với mợ lên nhà cô Tám bên xóm rẫy để lấy đồ cho bà mà mợ, bà dặn mình đi bộ đường tắt chứ hổng được đi xe kéo, mợ chịu khó chút nha mợ.”


Tôi lại thắc mắc: “Đồ gì mà tui phải qua đó lấy mới được hả Sang? Sao má hổng biểu Đào hay Mận đi lấy?”


“Dạ hổng được đâu mợ, hình như bữa nay bà rủ khách qua chơi nên hai tụi nó phải ở nhà lo chuẩn bị. Sáng nay em thấy bà với cô Trinh đi chợ mua đồ sớm lắm, còn ghé tiệm thuốc của ông Mười lâu ơi là lâu nữa.”


Bà hai mời bạn bè về mở party trong nhà, lại còn đưa cô Trinh đi gặp thầy thuốc? Đang yên đang lành tự nhiên lại đi tổ chức tiệc, đang khỏe mạnh bình thường thì cớ sao phải đi kiếm thầy thuốc? Quan trọng hơn hết là bà hai còn cố tình đẩy tôi đi thật xa, đây mà không phải âm mưu thì tôi đi đầu xuống đất.


Nghĩ đến đây thôi, tôi chẳng còn biết gì ngoài việc xách guốc chạy thục mạng về nhà họ Huỳnh. Chân thì chạy, tâm trí thì cứ hồi tưởng lại những tình tiết phim gây ức chế mà tôi từng xem qua, đại loại là nữ phụ sẽ bày mưu tính kế để chuốc thuốc nam chính, sau đó sẽ nhân cơ hội này mà trèo lên giường nam chính khi anh ta mê man bất tỉnh. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nữ phụ đi rêu rao khắp nơi là mình bị nam chính hại đời con gái, ép nam chính phải chịu trách nhiệm trong khi anh ta đã có người yêu, thậm chí có vợ rồi.


Bùm!


Hóa ra những tình tiết máu chó như thế này không chỉ có ở trên phim, mà nó sắp sửa diễn ra ở một trăm năm trước, cụ thể là trước mắt tôi, trong chính ngôi nhà cổ Huỳnh Khởi.


Tôi chạy thẳng lên nhà trên, nhìn thấy vú Lâm và cụ Mận bận bịu bưng bê đồ ăn thức uống, thấy cả đám người đang nói cười vui vẻ, tiệc tùng linh đình. Ngồi bên trái bộ trường kỷ là ông Khởi, bà hai và cậu Đằng. Đối diện là Trinh Trinh và hai ông bà nào đó mà tôi đoán là cha má của cô chứ không ai khác.


Nép sau bức tường ngăn cách, tôi phát hiện Trinh Trinh có những cử chỉ hết sức bất thường, bằng chứng là cô nàng cứ ngồi ôm khư khư bình rượu như đang chực chờ thời cơ thực hiện kế hoạch của mình. Khoảnh khắc những giọt rượu đầu tiên thi nhau rơi xuống ly của cậu Đằng, thật ra tôi cũng hơi lưỡng lự một chút. Lưỡng lự giữa việc xông pha lên đó để ngăn cản cậu Đằng, hay là cứ đứng đây bình thản như vậy. Lưỡng lự vì tôi cũng không chắc rằng trong bình rượu kia có thứ gì đó giống như tôi nghĩ hay không, có thì tốt rồi, còn nếu không có… thì chắc chắn họ sẽ xem tôi như kẻ tâm thần nói năng xằng bậy.


Rồi khi cậu Đằng từ từ nâng ly rượu lên cao, mọi sự đắn đo trước đó của tôi đều bị xóa sạch ngay lập tức. Tôi đi chân đất đến trước mặt cậu Đằng, liều mạng giành lấy ly rượu trên tay cậu, nói: “Cậu không được uống ly rượu này. Có người cố tình bỏ thuốc vô hại cậu đó.”


Cả bàn tiệc đang vui vẻ bỗng chốc náo loạn vì lời tuyên bố chắc nịch của tôi. Trái ngược với trạng thái hoảng loạn của ông Khởi và đôi vợ chồng kia, bà hai với Trinh Trinh người thì tức giận, kẻ thì lộ rõ sự lo lắng.


Bà hai giận đến đỏ mặt tía tai, thản nhiên mắng tôi xối xả: “Ăn nói xằng bậy. Bây học đâu ra cái thói hỗn hào xía vô chuyện của người khác vậy hả? Đi xuống bếp mần việc liền cho tao.”


“Đúng rồi đó… ở đây toàn là người trong nhà chứ ai đâu xa lạ mà thuốc với men, chị bớt suy diễn linh tinh đi.” Trinh Trinh láo liên đôi mắt, hưởng ứng theo lời của bà hai.


Những người hiện đang có mặt ở đó, từ chủ cả cho đến người ăn kẻ ở trong nhà đều thi nhau lời qua tiếng lại, chỉ có cậu Đằng là ngồi im quan sát, hoặc nói cách khác, tôi biết cậu đang đợi tôi cho cậu một lời giải thích rõ ràng.


“Dạ thưa cha má, thưa hai bác, thưa mình, những lời con vừa nói là có bằng chứng đàng hoàng chứ không phải ăn nói xằng bậy. Nếu như mọi người không tin trong bình rượu này có thuốc, vậy thì cứ để cho con với dì Năm đây mỗi người uống thử một ly đi. Dì Năm là người làm thân cận của má, chắc chắn sẽ không dám bắt tay với con để lừa gạt mọi người trong nhà đâu.” Tôi nâng ly rượu trên tay, dõng dạc nói.


“Không có thử thiết cái gì hết, bây đi xuống bếp liền cho tao, nghe chưa?”


“Má cứ để cho vợ con thử đi, nếu mà trong rượu không có gì, sao má phải căng thẳng vậy chớ?” Cậu Đằng cầm lấy bình rượu, chầm chậm rót vào cái ly còn trống trên bàn, nói tiếp: “Dì Năm, dì qua đây thử rượu với vợ tui đi.”


Dì Năm đứng khúm núm sau lưng bà hai, mặt mày bỗng nhiên tái xanh tái mét: “Dạ hổng được đâu cậu hai, tui… tui hổng biết uống rượu…”


Cậu Đằng lại nói: “Vợ tui cũng đâu có biết uống rượu. Kêu dì uống thì dì cứ uống đi, tính tui không thích lòng vòng.”


Khi này dì Năm cứ luýnh quýnh khều vai bà hai, tôi cá là dì đang hy vọng được bà hai cứu giúp. Cô tiểu thư ngồi bên đây cũng đứng ngồi không yên, liên tục liếc mắt truyền tín hiệu xấu cho đồng bọn.


Vô ích thôi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi đã thành công gây áp lực cho dì Năm bằng cách uống cạn ly rượu trong chớp mắt. Dì Năm cầm ly rượu còn lại mà tay run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn không trốn tránh được số phận.


Cậu Đằng nói đúng, thiệt tình là tôi không biết uống rượu, nhưng dẫu sao thì tửu lượng của tôi cũng chịu được khoảng một lon bia. Vài giọt rượu nhỏ nhoi này không thể hạ gục tôi được đâu nhỉ? Hoặc nếu có lăn ra xỉu tại đây thì cũng nên để dì Năm xỉu trước rồi tính gì thì tính.


Gần năm phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nhóm của cụ Mận, cụ Sang đều tập trung sau vách tường để nghe ngóng tình hình.


Bảy phút rồi tám phút trôi qua… cứ không bao lâu là lại nghe cha má Trinh Trinh và ông Khởi hỏi xem dì Năm đã thấy dấu hiệu gì lạ chưa, dì Năm đều lắc đầu tỏ ra mình vẫn ổn. Lạ thật, tôi cũng chỉ thấy không khí ở đây có hơi nóng bức ngột ngạt hơn mọi khi, ngoài ra chẳng thấy bị buồn ngủ, chóng mặt hay biểu hiệu gì bất thường.


“Ngồi cả buổi trời mà có thấy ai bị gì đâu. Vợ thằng hai, bây nghe ai nói là trong rượu này có thuốc vậy?” Ông Huỳnh Khởi sốt ruột hỏi.


Cơ mặt của bà hai lúc này đã giãn ra hơn một chút, bà giả bộ giận hờn: “Tui đã nói rồi mà cha con mấy người đâu có tin, có vậy thôi mà làm rùm beng nhà cửa lên, dâu với con… thiệt là xấu hổ hết sức. Dì Năm, dì xuống bếp coi tụi nhỏ nó mần đi, ở đây không có việc của dì nữa.”


Quái lạ, lẽ nào đây là cái bẫy được giăng sẵn từ trước rồi ư? Với tất cả những gì tôi vừa được chứng kiến, lẽ nào trong rượu thật sự không có thuốc? Làm ơn đi, cuộc đời tôi không xui xẻo đến mức này đâu, đúng không?


*Uỵch*


Ngay lúc tôi đang cố sắp xếp chữ nghĩa trong đầu sao cho thành một lý do hoàn chỉnh để mong giảm bớt tội lỗi, thì dì Năm đã ngã sõng soài dưới sàn nhà, theo đó còn có bóng cụ Sang, cụ Kiên lóng ngóng chạy đến đỡ dì dậy. Tôi thấy đầu óc mình quay mòng mòng, thấy những người còn lại cứ mờ mờ ảo ảo, rồi hàng loạt những âm thanh giống như bị bóp méo liên tục truyền vào tai tôi.


Tôi biết lần này mình thắng rồi!


Hình như tôi đang rơi tự do… và hạ cánh vào bờ vai của ai đó.


Sau đó… sau đó chẳng còn thấy gì ngoài một màu đen u ám.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout