Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, tôi lười biếng bám lấy chiếc giường êm ái, ưỡn người, vươn vai trong khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt. Nằm nướng thêm một chút, tôi phát hiện đâu đây phảng phất một mùi thơm thoang thoảng, thứ hương thơm dìu dịu mà tôi đang cố lật lại trong trí nhớ thì ra chính là mùi nước hoa của cậu Đằng.
Của… cậu Đằng…
Linh cảm mách bảo có gì đó không ổn, tôi từ từ hé một mắt trong lo lắng thì y như rằng cậu Đằng đang ở kế bên tôi, cậu còn thong thả nằm chống tay lên đầu, nở một nụ cười hết sức thoả mãn.
“Cậu… sao cậu nằm ở đây?”
Tôi tỉnh ngủ trong tích tắc, sau đó cũng bật dậy cùng lúc với cậu Đằng.
“Thấy mợ ngủ ngon như vậy, chắc mợ không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?” Cậu lại cười. Lần này không phải cười thỏa mãn mà là nụ cười ẩn chứa sự mờ ám.
“Hôm qua… chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì chứ?”
“Mợ thử nghĩ kĩ lại coi. Hôm qua mợ mãnh liệt như vậy mà không nhớ thì thiệt là tiếc quá đa.”
Vừa nói, cậu Đằng vừa dùng ánh mắt gian tà mà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, chiếc áo bà ba trên người tôi hiện tại không phải là chiếc áo mà tôi đã mặc trước khi ngất xỉu. Chắc chắn rồi, rõ ràng hôm qua tôi mặc áo bà ba màu tím kia mà? Nói vậy thì… tôi đã thay màu áo xanh từ bao giờ? Chẳng lẽ trong lúc bất tỉnh nhân sự mà tôi vẫn còn nhớ ra mình phải thay quần áo hay sao?
Nhưng mà cái thằng cụ kia nói vậy nghĩa là sao? Cái gì mà mãnh với liệt? Trời Phật ơi, ai đó cứu tôi với, ai đó làm ơn cho tôi biết liệu tôi có làm chuyện gì dại dột với cậu Đằng khi say? Tại sao tôi không thể nhớ được gì hết vậy?
“Sao? Mợ hai vẫn chưa nhớ ra à?”
“Điên khùng.”
Tôi mếu máo tụt nhanh khỏi giường. Việc đầu tiên tôi làm sau khi đặt chân xuống đất là rót cho đầy ly trà và uống một hơi để lấy lại tinh thần tỉnh táo, cũng như để dập tan cơn khát từ hôm qua tới giờ. Dòng nước mát lạnh vừa chảy xuống cổ họng cứ như biến thành tiên dược ngay lập tức, mở ra trong ký ức tôi là hình ảnh cậu Đằng bế tôi về phòng. Tôi đã ước gì mình ngoan ngoãn mà ngủ một giấc thật ngon, nhưng không, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu.
Tôi chống tay xuống mặt bàn, cảm nhận từng mảnh từng mảnh ký ức dần được giải phóng khỏi cơ thể đang nặng trĩu của mình. Rốt cuộc thì loại thuốc mà bà hai và Trinh Trinh pha trong rượu là thuốc gì, mà thay vì ngủ say thì tôi lại ngồi ôm cậu Đằng cứng ngắt? Nếu chỉ là ôm thôi thì không vấn đề gì, đằng tay chân tôi cứ sờ mó lung tung, miệng thì mê man lẩm bẩm hai từ “nóng quá”.
Không dừng lại ở đó, trước mắt tôi là một chuỗi những sự việc điên rồ hơn thế nữa. Tôi thấy mình rạo rực như bị thiêu đốt, thấy mình điên cuồng hôn má, hôn cổ rồi đến hôn khắp nơi trên người cậu Đằng. Đỉnh điểm của sự điên rồ là tôi đã tự tay tháo phăng hàng cúc áo, khiến cho cậu Đằng phải cuống cuồng lấy mền che chắn cho tôi.
Tôi tiêu đời rồi. Đến cả một chút danh dự khi đối diện với người đàn ông này cũng không còn nữa. Tại sao tôi có thể dễ dãi đến thế, thảm bại đến thế?
Tôi liên tục gõ tay vào đầu, muốn nhớ xem giữa chúng tôi còn xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn hay không, còn cậu Đằng thì vẫn ngồi trên giường nhìn tôi không rời mắt.
Thật may khi những mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại là hình ảnh cậu Đằng từ tốn giúp tôi thay áo mới. Trông trạng thái của tôi lúc này có vẻ đã ổn định hơn nhiều, không nhõng nhẽo, cũng không cựa quậy. Cậu nhẹ nhàng để tôi ngả vào lòng mình, cố gắng không để phần nhạy cảm của người con gái phơi bày trước mặt cậu. Vẫn trong tư thế ngồi úp mặt vào lồng ngực cậu, cậu lần lượt giúp tôi cởi từ tay áo bên phải, rồi đến bên trái. Nửa thân trên của tôi giờ đây chỉ còn mặc mỗi chiếc áo lót mỏng manh, tôi còn nhìn rõ sự bối rối của cậu khi lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với tôi như thế.
Rồi cậu lấy chiếc áo bà ba màu xanh, cũng lần lượt xỏ từng bên tay áo cho tôi giống như ban nãy. Cậu tôn trọng tôi đến nỗi cài cúc áo cho vợ mình mà cũng cố gắng ngước mắt lên trần nhà chứ chẳng dám nhìn thẳng. Tự nhiên tôi thấy biết ơn, cũng cảm phục sự kiềm chế của cậu ghê gớm. Đừng nói là cậu, khi tôi hồi tưởng lại khung cảnh ám muội đó mà trong lòng còn sôi lên hừng hực nữa là.
Công đoạn vất vả nhất coi như đã xong, cậu lại đặt tôi nằm xuống giường, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả một bên áo. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi còn níu tay cậu mà thều thào: “Cậu đừng cưới vợ mới có được không? Chỉ có tui là vợ cậu thôi… có được không?”
*Chát*
Tôi đã tự vả mặt mình một cái thật đau vì câu hỏi mất giá vừa rồi, và vì tất cả những chuyện điên khùng mà tôi đã làm khi say. Quan trọng là vẫn cảm ơn ông Trời vì không để giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì “mãnh liệt” như cậu Đằng nói.
“Trông mặt mợ đỏ cỡ này, chắc đã nhớ ra chuyện nên nhớ rồi phải không?” Cậu Đằng thoắt ẩn thoắt hiện, khi không lại áp mu bàn tay lên mặt tôi, nói.
“Cậu… cậu tránh xa tui ra mười thước đi. Đừng có lại gần tui.” Tôi xấu hổ lấy hai bàn tay sờ vào má lia lịa.
“Con gái là như vậy sao? Vừa mới hôm qua còn mặn nồng với người ta bao nhiêu, sáng ra đã vội phủi bỏ trách nhiệm rồi.”
“Cậu… cậu đừng nói chuyện đó nữa được không? Im lặng một chút thì cậu chết hả?”
Cậu Đằng bước lên một bước, ghé sát vào tai tôi: “Không nói chuyện này nữa, vậy tui chuyển chủ đề khác… mợ biết sao không? Tui mới phát hiện là mợ hai nhà ta khi ghen thiệt ra cũng dễ thương lắm đa.”
“Ghen? Ai ghen? Ghen cái gì? Tui mà thèm ghen với cậu á? Tui nói với cậu rồi, tui cản cậu cưới cô Trinh là vì tui đang lo cho tui thôi. Chẳng qua là tui không có địa vị gì trong nhà này hết nên mới tạm coi cậu là chỗ dựa của mình. Cậu cưới vợ mới thì sẽ lo cho vợ mới, nên… nên túm lại là như vậy đó.” Tôi dừng lại một chút để uống thêm ly trà nữa, sau đó nói tiếp: “Chứ tui mà thèm ghen… cậu có cưới một hay mười cô Trinh Trinh thì tui cũng không quan tâm đâu.”
Tôi không ghen! Hai mươi ba năm cuộc đời tôi chưa từng biết ghen nó mang hình hài như thế nào. Cho đến thời điểm hiện tại, tình cảm mà tôi dành cho cậu Đằng chỉ dừng lại ở mức rung động… một chút. Tôi thấy thoải mái khi ở cạnh người đàn ông này, thấy vui khi cậu ấy vui, thấy buồn khi cậu gặp phải những rắc rối không đáng có. Và khi Trinh Trinh xuất hiện, cô ấy khiến tôi trở nên can đảm ơn, cũng liều mạng hơn. Giống như tôi đã nói với cậu rất nhiều lần, tất cả những chuyện tôi làm chỉ là vì tôi sợ mình bị bỏ rơi, sợ bị cậu cho vào quên lãng. Bao nhiêu đó mà cũng gọi là ghen sao? Mợ hai còn chưa nói gì, vậy thì tôi lấy tư cách gì để ghen cơ chứ?
Vậy nên, tôi không ghen! Tôi thề đấy!
Cậu Đằng vẫn còn đứng đó tủm tỉm cười, vài nếp nhăn trên trán như đang xếp thành hàng chữ “thoả mãn”: “Được rồi. Tui hứa với mợ!”
Tôi ngẩn ngơ hỏi cậu: “Hứa với tui? Khi không lại muốn hứa cái gì với tui chứ?”
“Câu mà hôm qua mợ hỏi tui đó, tui hứa với mợ là tui sẽ không lấy ai nữa hết. Đời này của tui… chỉ có mình mợ là vợ thôi.”
Tiếng gà gáy tinh sương báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu trong ngôi nhà này, vào một buổi sớm như hôm nay, có ai đó nói với tôi rằng cả đời này sẽ chỉ có một mình tôi là vợ thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận