Chương 33: Vậy Có Phải Chúng Ta Yêu Nhau Không?



Sau buổi tiệc ra mắt tưởng chừng như linh đình, nhà họ Huỳnh lại trở về với vẻ yên bình vốn có. Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần để nghe bà hai càm ràm, cũng như đối mặt với cơn thịnh nộ của tiểu thư Trinh Trinh. Tiếc là tôi vừa nghe vú Lâm nói Trinh Trinh về nhà rồi.


Chuyện là từ khi phát hiện âm mưu tày trời của bà hai và con gái mình, cha mẹ Trinh Trinh đã nổi trận lôi đình, nhất quyết đưa cô rời khỏi nhà họ Huỳnh ngay trong ngày hôm đó. Thiệt tình là tôi cũng khá bất ngờ vì người con gái kiêu ngạo như Trinh Trinh lại có cha mẹ tâm lý đến vậy, nhờ thế mà tôi không phải một thân một mình chấp bốn người, thiếu đi một người tức là bớt đi một gánh nặng. Mặc dù chúng tôi chỉ làm tình địch với nhau chưa đầy hai ngày, nhưng tôi vẫn hy vọng cụ Trinh sẽ trưởng thành hơn, tìm được người đàn ông yêu thương cụ thật lòng, và đặc biệt là… đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.


Hôm nay là một ngày tương đối êm đềm, cho đến khi màn đêm buông xuống, trên dưới trong nhà bỗng dưng hoảng loạn vì tiếng la thất thanh của bà ba. Một suy nghĩ không may đã lóe lên trong đầu tôi, phải chăng ngày tàn của mình đã tới? Phải chăng “cái thứ đó” đến rồi?


Nỗi sợ hãi cứ liên tục lấn át tâm trí, tôi không dám ra ngoài, không dám qua phòng bà ba để nạp mạng, nhưng khổ nỗi cậu Đằng và mọi người đều chạy sang đó hết rồi, tôi mà cứ hèn nhát ngồi lì ở đây thì khác gì đang nạp mạng đâu chứ?


Nghĩ đoạn, tôi chộp lấy cây gậy mà cậu Đằng để ngay góc tường, sợ thì có sợ, nhưng vẫn vác gậy bước đi khoan thai như anh hùng vác kiếm nơi sa trường. Dẫu hôm nay tôi có chết thì cũng có cả dòng họ gia phả nhà họ Huỳnh chết chùm cho đỡ tủi thân.


Tôi bước từng bước thật dài trên hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Tụi bây có ngon thì ra đây, Zombie hay xác sống gì thì tao cũng… không… sợ đâu.”


Cửa phòng bà ba đang mở sáng trưng, vú Lâm cùng với Lựu, với Đào thì đang đứng thập thò bên ngoài.


“Mợ hai, mợ ở ngoài này đi, đừng vô trong đó nguy hiểm lắm.”


Thấy tôi đến gần, vú Lâm nhiệt tình can ngăn. Nhìn điệu bộ lo lắng của họ, cộng thêm những tiếng la hét nhốn nháo cứ liên tục phát ra từ căn phòng này khiến tôi càng tin rằng “nó” đến thật rồi.


Tôi ôm cây gậy trước ngực, rón rén bước qua bậc cửa. Nơi đầu giường của bà ba nằm, cụ Sang và cụ Kiên đang ra sức giữ chặt một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, quan sát kỹ thì anh ta vẫn bình thường, ý tôi là trên người không có vết thương nào, cũng không có dấu hiệu hóa Zombie như tôi tưởng tượng. Chỉ có điều, anh ta đang vùng vẫy một cách dữ tợn, miệng thì không ngừng van xin:


“Ông bà với cậu hai tha cho tui, đừng có đuổi tui tội nghiệp, tui còn phải lo cho vợ đang mang bầu ở nhà, ông bà tha cho tui, lần sau tui không dám mần chuyện dại dột vậy nữa đâu.”


Bấy giờ ông Huỳnh Khởi mới chỉ thẳng mặt anh ta mà nói: “Mày là cái loại ăn cháo đá bát. Mày mần cho nhà tao gần chục năm nay, tao có đối xử tệ với mày lần nào chưa? Má mày mất tao cũng cho tiền mai táng, mày lấy vợ tao cũng phụ lo sính lễ, vậy mà bây giờ mày mần ăn gian dối như vậy.”


“Nếu ông bà tha cho tui lần này, tui hứa là tui sẽ hết lòng mần việc cho ông bà. Cậu hai, cậu nói giúp giùm tui một câu đi cậu hai, tui xin cậu mà cậu hai…”


Cậu Đằng trầm ngâm nhìn người đàn ông vừa đáng thương cũng vừa đáng trách kia, xem ra cũng có chút mủi lòng. Hình như cậu định nói gì đó với cha, nhưng chưa gì đã bị bà hai cướp lời:


“Gian dối một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba… cái loại này là nên tống khứ nó đi, để cho phận tôi tớ nó thấy mà làm gương. Thằng Sang với thằng Kiên, tụi bây mau đuổi nó ra khỏi nhà rồi khóa cổng lại cho bà.”


Nghe được lời răng đe của bà hai, cụ Sang và cụ Kiên cũng chẳng biết làm gì ngoài vâng vâng dạ dạ. Mỗi người kiềm một bên tay của người đàn ông đó rồi từ từ dìu anh ta ra cổng.


Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với người đàn ông này, rồi sao khi không lại lẻn vào phòng của má con bà ba, nhưng theo như nhận định của mình từ nãy đến giờ thì anh ta cũng không phải dạng vừa, có lẽ do dính đến phi vụ làm ăn gian dối gì đó làm tổn hại đến nhà họ Huỳnh, nên họ mới phản ứng gay gắt như vậy. Tóm lại thì ai làm gì, như thế nào cũng được, chỉ cần không phải “cái thứ đó” là được.


Khi mọi việc đều được giải quyết xong xuôi, tôi lại ôm cây gậy lẽo đẽo theo cậu hai trở về phòng, tự nhiên thấy bà ba Huệ chạy qua đưa cho cậu lọ thuốc, bà còn vươn tay định sờ đâu đó trên mặt cậu hai nhưng cậu đã kịp né sang chỗ khác. Trước khi ra về, bà còn ngoái lại dặn cậu nhớ bôi thuốc cho vết thương mau lành.


Tôi hơi nghiêng đầu nhìn cậu hai, sau đó mới phát hiện khóe môi cậu đang rướm máu: “Trời đất, cậu bị người đàn ông kia đánh sao?”


Tôi đóng chặt cửa, sốt ruột kéo cậu ngồi xuống giường. Không biết phải nói sao nữa, chỉ là thấy cậu bị thương như thế này, trong lòng tôi cứ đứng ngồi không yên, đến việc mở lọ thuốc mà cũng bủn rủn chân tay.


“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, hai ba bữa là lành mà.” Cậu Đằng nói.


Tôi mặc kệ cậu ngoan cố thế nào, một tay tôi giữ nửa phần đầu của cậu, tay còn lại đã chấm thuốc, cố gắng bôi vết thương nhẹ nhàng nhất có thể. Cứ mỗi lần chấm lên đó một cái, tôi lại nhăn mặt theo một cái: “Nặng như vầy mà cậu nói là ngoài da, bộ da cậu là da trâu da bò hay sao mà không biết đau?”


“Tui đau chứ có phải mợ đau đâu mà mợ lo.”


“Thì nhìn thấy cậu đau tui cũng đau mà.” Mải lo chăm chú bôi thuốc cho cậu, tôi mới hay mình vừa lỡ miệng nói hết những suy nghĩ đã chất chứa trong lòng từ rất lâu.


Cậu Đằng chầm chậm giữ lấy tay tôi, trìu mến hỏi:


“Nhìn thấy tui đau, mợ cũng đau. Nhìn thấy mợ đau, tui cũng đau… vậy có phải chúng ta yêu nhau không?”


Toàn thân tôi như bất động trước câu hỏi khó của cậu Đằng, chỉ có trái tim là đang rung lên từng hồi vội vã.


*Thình thịch, thình thịch*


Cậu Đằng như có một ma lực nào đó khiến tôi không thể tách rời, khiến tôi phải nuốt nước miếng thèm thuồng từ ánh mắt cho đến cái chóp mũi, rồi cả đôi môi mềm mềm kia dù chẳng bao giờ thấy cậu đụng đến son dưỡng. Không được. Tôi không cho phép mình sa đọa như thế này.


“E hèm. Tui thấy má ba cũng thương cậu lắm đa. Có khi còn lo cho cậu hơn lo cho cha nữa. Hồi nãy cậu mà không né thì chắc má ba đã nhào vô bôi thuốc cho cậu luôn rồi hổng chừng.”


Tôi rút tay lại, vờ vịt đánh trống lảng. Mà cũng không hẳn là đánh trống lảng, sự thật nó rành rành ngay trước mắt kia rồi. Làm gì có mẹ kế nào như ba Huệ, suốt ngày đi hỏi thăm, lo lắng cho con trai của chồng mình. Tôi ở đây lâu như vậy mà chưa bao giờ thấy bà ta nhắc đến ông Khởi lần nào, một câu cũng “cậu hai”, hai câu cũng “cậu hai”. Thậm chí có những hôm thấy tôi cùng với cậu Đằng cười cười nói nói, bà ta còn tỏ thái độ khó chịu như thể ghen ăn tức ở. Ba Huệ đối xử tốt với cậu thế nào, có khi cả ngày này đều biết hết rồi, biết sớm hơn cả tôi nữa là đằng khác.


Cậu Đằng khẽ cong khóe môi: “Mợ ghen như vậy thì chắc là phải rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout