Chương 36: Tui Thương Mợ



Chúng tôi về đến Hưng Vinh cũng là lúc trời chập tối. Lần này cậu Đằng về mà không báo trước, bà hai vẫn cuống quýt biểu vú Lâm chuẩn bị cho cậu bữa cơm tối thật thịnh soạn. Mọi người trong nhà ai nấy đều hỏi cậu một tháng qua đã sống như thế nào, công việc làm ăn ra sao, cậu nói tuy có chút khó khăn trong việc thương lượng với lái buôn cũ, nhưng cậu đã sớm tìm được mối lái mới. Nhìn chung thì mọi thứ đang dần đi vào ổn định.


Cậu nói là nói vậy, chứ thật ra thâm tâm tôi còn đang rất áy náy. Tưởng rằng mình đỡ đần cậu thế nào, hóa ra vẫn chỉ là con bánh bèo vô dụng, vướng chân vướng tay.


Lại thêm một mùa trăng nữa đi qua, tôi đứng dưới gốc anh đào, ngửa mặt nhìn lên nền trời cao vời vợi. Đêm nay là một đêm có gió, có trăng, còn cả hàng vạn tinh tú trên dải Ngân Hà như đang mở hội. Chắc có lẽ vì… cậu Đằng trở về rồi.


“Tên thiệt của mợ là gì? Tên mà ở nơi đó người ta hay gọi mợ ấy.”


Tôi khẽ nghiêng đầu, nhận ra cậu Đằng chỉ đứng cách tôi trong gang tấc.


“Phù Sa. Tên tui là Phù Sa.”


“Phù Sa!” Cậu Đằng khẽ nói.


Ở thế kỷ hai mươi này, cậu Đằng là người đầu tiên hỏi tên thật của tôi là gì, cũng là người đầu tiên gọi tôi bằng cái tên thân thuộc ấy. Tôi đợi lâu đến nỗi, đến nỗi suýt nữa quên rằng mình cũng có tên, mình tên là Phù Sa chứ không phải mợ hai hay Thu Sương gì cả. Tôi tên là Phù Sa, và cậu Đằng đã công nhận điều đó.


Rồi cậu hỏi tiếp: “Một trăm năm sau… chắc là khác xa so với bây giờ, đúng không?”


Tôi hơi ngạc nhiên vì khi không cậu lại thắc mắc về chuyện của một trăm năm sau, nhưng rồi vẫn say sưa kể cho cậu nghe không sót điều gì.


Tôi kể rằng trải qua một trăm năm, thế giới này ít nhiều cũng có sự thay đổi. Đó là một thế giới mà những căn nhà lá dần được thay thế bằng những ngôi nhà cao tầng làm bằng bê tông cốt thép. Một thế giới mà xe đạp, xe kéo không còn hiện diện nhiều nữa, thay vào đó, xe máy sẽ trở thành phương tiện đi lại phổ biến và ô tô không còn là chuyện quá xa xỉ với nhiều người. Một thế giới mà những công cụ hiện đại, tiên tiến thi nhau ra đời, người ta có thể không cần gặp mặt nhau trực tiếp mà vẫn có thể nói nhớ đối phương chỉ qua một cuộc điện thoại. Một thế giới khác biệt từ lối sống, suy nghĩ cho đến cách ăn mặc,… Theo thời gian, tất cả đều thay đổi, chỉ có ngôi nhà này và cây anh đào là vẫn vẹn nguyên như vậy.


Cậu Đằng nhìn quanh một vòng rồi hỏi tiếp: “Ngôi nhà này? Tại sao?”


Nhưng tôi không thể thẳng thắng nói với cậu rằng nhà cổ Huỳnh Khởi hay làng Vọng Thê là minh chứng cho sự kiện xác sống lịch sử đó được. Vì dù nó có xảy ra hay không, thì vốn dĩ cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.


“Bởi vì… vì… cậu không thấy sao? Hiếm có ngôi nhà nào vừa đẹp kiểu cổ kính, vừa mang nét phương Tây như nhà cậu mà. Nên cho dù có trải qua bao nhiêu năm, người ta vẫn muốn giữ gìn nó, coi như là một món quà vô giá để lại cho thế hệ mai sau.”


“Vậy thì… mợ tới đây bằng cách nào?”


Tôi nhìn cậu Đằng, rồi không ngần ngại chỉ ra gốc cây anh đào: “Cậu biết vì sao tui cứ nằng nặc đòi trồng cây anh đào không? Bởi vì nó đã mang tui đến thế giới này, với tui thì nó quan trọng như là sinh mạng vậy, tui vẫn đang đợi nó lớn lên từng ngày… để trở về. Nó sống thì tui sống, mà nó chết, thì chắc là tui cũng sẽ chết.”


“Bao giờ thì mợ đi?”


“Không biết nữa. Có thể là một tháng, hoặc vài tháng, một năm, hoặc vài năm. Mà biết đâu... cũng có thể là ngay bây giờ.”


Tôi khẽ cười. Nếu tôi biết trước được thời điểm mình rời đi thì tốt rồi. Nếu thuận lợi thì tôi có thể ở bên cậu Đằng vài năm, còn nếu không, chỉ cần chớp mắt một cái là cách xa vạn dặm.


“Mợ không thể ở lại… với tui sao?”


Thế gian vạn vật như ngưng đọng tại thời điểm này, thời điểm mà người ấy hy vọng rằng tôi ở lại. Vẫn là ở cái thế kỷ hai mươi này, lần đầu tiên có ai đó khiến tôi vừa nhớ nhung khắc khoải, vừa lưu luyến khôn nguôi. Ánh sáng từ đêm trăng rằm chiếu thẳng vào gương mặt tuấn tú nhuốm chút đau thương của cậu. Cậu đứng đó, lặng lẽ chờ đợi một câu trả lời từ tôi trong vô vọng.


Một bước rồi hai bước, tôi vội vã chạy về phía cậu, tiếp đó là kiễng gót chân và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Trước hành động có phần hơi gan dạ này của tôi, cậu Đằng đơ người ra mấy giấy, chưa kịp biết tiếp theo cậu sẽ làm gì thì tôi đã xấu hổ chạy một mạch về phòng.


Làm sao bây giờ? Sao khi không mà tôi lại đi hôn người ta như thế? Liệu cậu Đằng có nghĩ con gái như tôi quá dễ dãi hay không? Làm sao đây?


Giữa lúc tâm trí tôi còn đang hoảng loạn, cậu Đằng rồi cũng mở cửa bước vào. Cậu lấy trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó từ từ ngồi xuống cạnh tôi.


“Cái này là tui mua ở trên Cần Thơm, tặng cho mợ.” Cậu Đằng ngập ngừng mở nắp hộp, sau đó đặt lên tay tôi.


Bên trong cái hộp nhỏ xinh kia là một chiếc kẹp tóc hình con chuồn chuồn, điểm đặc biệt là thay vì được làm bằng nhựa thì chất liệu chính làm nên chiếc kẹp này lại là tre nứa.


“Không biết mợ có thích không, nhưng tui nghĩ là nó rất hợp với mợ.”


“Thích… Tui thích mà.”


Tôi nâng niu chiếc kẹp tóc trên tay, nghĩ thầm trong bụng rằng thì ra cậu Đằng cũng có lúc lãng mạn như thế này, mặc dù chúng tôi vừa có trận cãi vã không nhỏ, nhưng cậu đi công tác xa vẫn không quên mua quà về tặng cho tôi.


Rồi như nhớ ra điều gì đó, tôi đặt chiếc kẹp trở về vị trí ban đầu: “Bộ cậu không giận tui sao? Giận tui vì đã lừa dối cậu bao lâu nay, vì tui không phải là…”


Cậu Đằng giữ lấy hai bàn tay tôi, nhẹ nhàng trấn an: “Mợ chỉ là mợ thôi, là Phù Sa chứ không là ai nữa hết. Một tháng qua tui đã dằn vặt bản thân rất nhiều lần, tui đã từng không thể chấp nhận được sự thật… rằng mợ không phải là người đó. Tui đã cố tình bỏ qua những dấu hiệu khác thường kể từ khi gặp mợ, vậy mà lại vô tình phải lòng mợ lúc nào không hay..." 


"Đằng..."


"Suốt thời gian qua tui thà tự lừa dối bản thân rằng mợ đang mất trí nhớ nên mới hành xử khác lạ như vậy, chứ không dám thừa nhận mình đã phải lòng mợ. Nhưng khi không có mợ ở bên cạnh tui, tui mới nhận ra mợ là ai, mợ đến từ đâu cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì tui thương mợ, thương Phù Sa.”


Đôi mắt tôi tròn xoe phủ một màn sương dày cộm, cổ họng như bị thứ gì đó làm nghẹn đến không thể được. Tôi không nghe lầm, là cậu Đằng nói thương tôi, thương cho một đứa ất ơ vô tình rơi xuống cuộc đời bình yên của cậu. Trong khi tôi đang ngày đêm ân hận vì sự xuất hiện của mình, thì cậu lại xem nó như là một món quà mà ông Trời ban tặng hay sao?


“Vậy còn Thu Sương? Mợ ấy…”


“Và mợ cũng đừng quá lo lắng về Thu Sương, hãy nghĩ đến điều tốt đẹp rằng định mệnh đã sắp đặt cho mợ đến đây với tui, thì cũng sẽ để cô ấy sống vui vẻ ở một thế giới khác."


"Nhưng nếu lỡ một ngày Thu Sương trở về thì sao hả cậu?"


"Mợ có bao giờ thấy lạ không, khi mà vẫn mệnh sắp đặt cho mợ tới bên tui trong lúc này, nếu như đây không phải là duyên trời đưa đẩy, thì tại sao lại để mợ và người đó có gương mặt giống nhau như vậy? Tại sao lại để mợ thay thế cô ấy? Tại sao phải để tụi mình gặp nhau? Có khi bây giờ Sương đang hạnh phúc cùng với người mình yêu thương, ở nơi mà trước đây mợ đã sống thì sao? Nhân lúc mợ vẫn còn ở đây, chúng ta đều ở đây, tại sao không thử vì nhau mà sống một lần hả mợ?”


Khi tôi đang lo ngại vì khoảng cách lớn nhất giữa chúng tôi bây giờ không phải là không gian, thời gian hay vì bất kỳ điều gì khác, mà là sự tồn tại vô hình của người con gái tên Sương. Thì cậu Đằng lại cho tôi thêm động lực để tin vào một ngày mai tươi sáng. Cậu nói đúng, mỗi người đều chỉ sống một lần trên đời, nhân lúc tôi vẫn còn ở đây, tại sao không hết mình vì tình yêu của chúng tôi chứ? Tôi cứ mãi trốn tránh như vậy, nếu lỡ cậu Đằng biến mất thì tôi biết làm sao đây?


Cứ nghĩ đến viễn cảnh không còn gặp lại cậu Đằng nữa, tôi tha thiết chạm vào gương mặt cậu, ngón tay cái còn miết nhẹ lên gò má suýt nữa bị cái nắng hè làm cho đen sạm: “Tui không đi nữa. Tui ở lại với cậu.”


Cậu Đằng mừng lắm, mừng đến nỗi đáy mắt còn rưng rưng như sắp khóc. Cậu biểu tôi ngồi yên để cậu cài kẹp tóc cho tôi. Tôi cũng nghe lời, đầu hơi nghiêng sang phải để cậu thuận tiện cài lên một bên tóc. Đến khi biết chắc là cậu đã cài xong, tôi mới quay đầu về vị trí cũ, không ngờ lại vô tình để hai má chúng tôi lướt trúng nhau. Cậu Đằng đang ở rất gần tôi, tôi thấy cậu có đáp ánh nhìn xuống môi tôi, có di chuyển đến gần tôi hơn một chút, cuối cùng lại e thẹn mà tránh xa.


Cảm giác hụt hẫng ấy lại thôi thúc tôi phải hành động. Tôi kéo cậu Đằng về phía mình và tiếp tục đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nữa. Đây là lần thứ hai trong ngày, nói đúng hơn là trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, tôi chủ động hôn cậu Đằng. Lần này vẫn như lần trước, tôi cứ bắt đầu một cách dữ dội, rồi rời đi bằng sự hốt hoảng.


Đợi khi tôi sắp sửa phải bỏ chạy vì ngượng ngùng, thì đến lượt cậu Đằng điên cuồng chiếm lấy môi tôi, không để tôi có cơ hội tẩu thoát. Một tay cậu nâng mặt tôi, một tay ôm eo tôi đến nghẹt thở. Không còn lo sợ nữa, chúng tôi càng lúc càng dính chặt vào nhau, đầu lưỡi cậu bắt đầu thăm dò sâu bên trong, hơi thở nóng hổi cộng với mùi hương dịu nhẹ tràn ngập khắp căn phòng.


Tôi chưa từng làm chuyện đó với bất kỳ ai, đồng nghĩa với việc tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào đối với chuyện chăn gối, nhưng khi cậu Đằng tạm thời dừng lại và nhìn tôi, tôi cũng đoán ra được thời khắc cao trào ấy đến rồi. Giờ phút này đây, cậu vẫn ôm chặt eo tôi, hơi thở gấp gáp như đang chờ đợi điều gì đó, như thể muốn hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Ban đầu tôi có chút do dự, sau đó vẫn đáp lại cậu bằng một cái gật đầu.


Được sự đồng ý của tôi, cậu mới từ từ hướng đến phần ngực nhạy cảm, nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút áo bà ba. Một nửa thân thể của tôi đang dần dần hiện ra trước mắt cậu, tôi thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác nhưng lại tiếp tục bị giành mất đôi môi mềm đang còn phảng phất chút hơi ấm của cậu.


Rồi chúng tôi lại quấn lấy nhau bằng thứ tình yêu cuồng nhiệt, say mê của lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng.


Tôi hứa rằng tôi chỉ nói dối cậu lần này thôi, nói rằng tôi sẽ không đi nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout