Chương 37: Tụi Mình Sinh Con Đi



Có một ngày mà khi thức dậy vào buổi sớm mai, nhận ra người mình yêu thương vẫn còn say giấc ngay bên cạnh, tôi gọi đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.


Cậu Đằng vẫn ở đây, để tôi tựa đầu lên tay làm gối. Cậu ngủ mà như đang cười, chắc là đang chìm trong cơn mộng mị nào đó nên tôi không nỡ đánh thức. Giá như chúng tôi đang ở năm 2022 thì tốt rồi, khi đó tôi sẽ ôm cậu ngủ suốt một ngày dài mà không cần bận tâm điều gì cả. Thật sự muốn mang cậu về năm 2022, để cậu là của riêng tôi.


Tôi rón rén kéo mền qua một bên, sao cho không làm cậu giật mình. Thế mà cậu Đằng nhanh lắm, cậu đã kịp chắn ngang eo tôi, ép tôi tiếp tục ngã vào lòng cậu.


“Mợ nằm với tui thêm một chút nữa đi.” Cậu Đằng cúi người áp cằm xuống vai tôi, tuy không mở nổi mắt nhưng miệng thì vẫn lanh lẹ nhõng nhẽo.


“Dạ thưa cậu hai, mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa, cậu mà còn nướng nữa là khét bây giờ.”


Bấy giờ cậu mới từ từ mở mắt, hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc của tôi một cái, rồi nghịch ngợm định hôn thêm một cái nữa nhưng tôi đã trêu cậu bằng cách ngả người ra đằng sau.


“Sao vậy? Tối qua mợ mãnh liệt như kia mà bây giờ vẫn còn ngại à?”


Tôi vỗ mạnh vào vai cậu, nói: “Cậu lại bắt đầu rồi phải không?”


“Mà tui thắc mắc thiệt nha, con gái thời hiện đại ai cũng mạnh dạn như mợ vậy hả? Mạnh dạn giống như… hôm qua mợ chủ động hôn tui… aaaaa.”


Tôi đánh cậu Đằng lia lịa thêm mấy cái nữa, sau đó tiện tay lấy mền trùm lên đầu cậu rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Cái con người nhẫn tâm này, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện với tôi là giỏi.


Tôi dạo một vòng xuống bếp, sẵn lúc mấy cụ đang lặt rau để chuẩn bị nấu bữa cơm trưa, tôi vừa phụ công chuyện vừa đứng cười tủm tỉm.


Cụ Sang ngồi thổi lửa bên kia cứ tặc lưỡi không ngừng: “Chậc, bữa nay mợ hai có chuyện gì vui mà em thấy mợ cười suốt từ nãy tới giờ vậy ta?”


Cụ Mận xéo xắt lấy cọng rau muống quật vào vai cụ Sang: “Sang thiệt là… còn chuyện gì vui hơn chuyện cậu hai nhà mình về nữa mà Sang hỏi.”


Chưa gì đã bị bắn trúng tim đen, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ dở đống rau đang lặt, bối rối chuyển qua cầm khăn lau chén dĩa. Căn bếp nhỏ vẫn không ngừng vang lên những tiếng cười khúc khích của mấy cụ. Cụ Sang còn nói từ nay về sau, trong nhà này có ai đau ốm thì cứ đi tìm cậu Đằng là khỏi ngay, bởi vì cậu Đằng còn giỏi hơn thầy thuốc nữa, tôi bỏ ăn và ủ rũ suốt cả tháng trời, vậy mà cậu chỉ mới về nhà có một hôm là tâm trạng tươi như vừa được tưới vậy.


Đúng lúc ai nấy đang bàn tán sôi nổi, thì cậu Đằng cũng vác mặt xuống bếp, cậu hết chắp tay sau đít giả vờ đi tới đi lui, rồi lại ngó nghiêng chỗ tôi lau chén, thế là mọi người lại có thêm lý do để chọc ghẹo.


Cụ Kiên luýnh quýnh huých tay cụ Sang xong lại hỏi: “Cậu hai, ngọn gió nào thổi cậu hai ghé qua đây vậy cậu hai?”


“Cái thằng này hỏi dư thừa, ngọn gió trong lòng cậu hai chứ còn ai nữa.” Cụ Sang cũng huých vai cụ Kiên để đáp trả.


Tôi vẫn cặm cụi đứng lau đống chén, cố gắng không để cậu lọt vào tầm mắt. Bên này, cụ Mận mới ôm lấy rổ rau, nhí nhảnh chạy qua chỗ cậu hai: “Cậu hai, cậu xuống đây kiếm mợ của tụi em hả?”


Cậu Đằng tằng hắng hai ba tiếng rồi nói: “Ờ thì… cậu xuống… đưa mợ của mấy đứa đi chơi.”


Tức thời, tiếng hò hét, tiếng dậm chân xuống nền đất của các cụ như làm nổ tung cả gian bếp, lan tỏa khắp không gian rộng lớn trong nhà họ Huỳnh. Ban đầu tôi còn đòi ở lại lau cho xong đống chén, sau đó cụ nào cụ nấy đều đồng thanh nói: “Mợ cứ yên tâm đi chơi với cậu đi, mấy chuyện nhỏ như con thỏ này tụi em lo được mà.”


Mặc dù có hơi lộ liễu một chút, nhưng cậu vẫn nắm tay tôi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Chúng tôi bây giờ giống như một đôi vợ chồng mới cưới, rụt rè, e ấp, đôi lúc còn có cả sến súa nữa.


Dắt nhau qua hành lang dẫn lên nhà trước, tôi thấy cậu út đứng một mình, trầm ngâm tựa vào cây cột lớn sát vách tường. Mọi khi cậu út rất thích chơi với cậu Đằng, nên tôi biểu cậu ghé lại hỏi thăm vài câu, nếu thuận tiện thì dắt cậu út đi cùng cho vui cửa vui nhà.


Con nít cỡ như Khải Hoàng thiệt là dễ dụ, chỉ cần cho cậu cái bánh, dỗ ngọt cậu một chút là có thể bồng cậu đi đâu cũng được. Bình thường cậu út biểu hiện như kiểu ghét tôi lắm, nhưng hôm nay còn ngoan ngoãn để tôi chạm vào người cậu. Tôi cùng với cậu Đằng, mỗi người dắt một tay Khải Hoàng đi dạo quanh làng Vọng Thê, men theo lối nhỏ dẫn ra bờ đê rợp màu lúa chín. Giây phút ấy tôi đã nghĩ ba người chúng tôi là một gia đình.


Sau khi tham quan cả xóm chiếu nhộn nhịp trong làng Vọng Thê, chúng tôi cùng hòa vào lũ trẻ đang chăn trâu ngoài ruộng, xem chúng nó thả diều. Hình như đây là lần đầu tiên Khải Hoàng nhìn thấy cánh diều bay, cũng rất ít khi được mẹ cho đi chơi như thế. Cậu tươi tỉnh, tinh nghịch chạy theo mấy đứa nhỏ cùng trang lứa, cậu hái từng bông cỏ dại, cầm từng cục đất mà chội xuống dòng sông chỉ để lắng nghe âm thanh va chạm trong giây lát. Cậu cười nhiều, nói cũng nhiều, cậu liên tục gọi cậu Đằng bằng hai tiếng “anh hai” ngọt lịm. Đứa trẻ ngoan như Khải Hoàng lẽ ra phải được vùng vẫy với thế giới này sớm hơn, chứ không phải cứ suốt ngày ru rú trong nhà rồi nghe theo sự chỉ dạy khuôn phép lỗi thời của bà ba thì mới trưởng thành được.


Buổi dạo chơi vừa xong, chúng tôi đưa Khải Hoàng về nhà thì đã thấy bà Huệ đứng trực chờ trước cổng. Bà ba níu tay con trai với điệu bộ giận dữ, còn đánh vào mông cậu út mấy cái vì tội dám ra ngoài chơi mà không nói gì với bà. Cũng may có cậu Đằng ở đó can ngăn, nếu không thì cậu út còn bị bà đánh nhiều hơn thế nữa.


Tôi trở về phòng với cậu Đằng, trong lòng hơi bứt rứt vì sự khắt khe của bà ba với con cái, cũng bứt rứt vì nghĩ rằng tại mình mà Khải Hoàng mới bị đòn.


“Đằng, cậu nghĩ bà ba ở bên đó có còn đánh cậu út nữa không? Nếu hồi nãy tui không biểu cậu dụ nó đi chơi thì đâu có chuyện.” Tôi sốt ruột hỏi.


Cậu Đằng ngồi xuống ghế, sau đó liền kéo tôi ngồi lên đùi cậu, nói: “Không phải lỗi của mợ đâu. Bà ba trước giờ đều vậy mà, dù chỉ là đánh lướt qua để cảnh cáo, nhưng Khải Hoàng nó khờ khạo hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi cũng là do bả mà ra. Tui dạy nó phải mạnh mẽ bao nhiêu, thì về tay bà ấy đều coi như công cốc.”


“Tui thấy bà ba có vẻ nghe lời cậu lắm, sao cậu không thử ngồi lại nói chuyện với bả?”


“Chuyện này nên để cha nói thì hợp hơn, vì dù gì trên danh nghĩa tui cũng chỉ là con chồng, là anh hai của Khải Hoàng.”


“Sau này tui mà có con, tui sẽ để nó thoải mái làm những điều nó thích, chỉ cần chuyện đó không sai trái là được.”


Cậu Đằng khẽ cười ranh ma, lấy ngón tay trỏ nâng cằm tôi: “Cần gì phải đợi tới sau này?”


Dứt lời, cậu Đằng bế thốc tôi lên, tôi vùng vẫy đòi cậu thả tôi xuống, nhưng cậu vẫn thản nhiên đi về phía cuối giường.


“Cậu… cậu làm gì vậy?”


Cậu Đằng ân cần đặt tôi ngồi xuống giường, cậu ghé sát tai tôi, hơi thở thều thào làm đung đưa vài sợi tóc: “Đến giờ ăn trưa rồi!”


Tôi đánh yêu lên ngực cậu, giả vờ không hiểu chuyện mờ ám mà cậu đang nghĩ trong đầu: “Cậu đói rồi hả? Vậy mình xuống bếp ăn cơm thôi.”


Biết trước là tôi định kiếm đường thoát nên cậu đã nhanh chóng ôm chặt tôi từ phía sau. Cậu áp gương mặt tuấn tú của mình lên tóc tôi, đón lấy một chút mùi hương từ đó rồi chậm chậm di chuyển xuống tai, cuối cùng là dừng lại ở vùng cổ nhạy cảm, tôi hơi rùng mình, dây thần kinh dường như bị nhiễu loạn. Kế đó, cậu lần mò nâng niu vùng bụng bên dưới của tôi, trìu mến nói:


“Tụi mình sinh con đi!”


Lời đề nghị này của cậu làm tôi thoáng chút lo lắng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sớm, vậy nên làm mẹ ở cái tuổi hai mươi ba này với tôi lại càng là một chuyện gì đó quá xa vời. Tôi thích một cuộc sống tự do tự tại hơn là suốt ngày vùi đầu vào chuyện bếp núc, chồng con,… Nhưng đó là trước đây, còn hiện tại tôi đã là người của cậu Đằng, sớm muộn gì thì chúng tôi cũng sẽ có con. Chỉ nghĩ đến sau này tôi và cậu sống hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ cùng với những đứa trẻ, nghĩ đến thôi cũng thấy trong lòng rạo rực rồi. 


Cậu Đằng xoay người tôi lại, để chúng tôi tựa đầu vào nhau, thanh âm dịu nhẹ hết mức có thể: “Mợ sinh con cho tui nghen!”


Tôi khẽ gật đầu.


Khi bức màn hai bên đầu giường được buông xuống, thân thể chúng tôi lại quấn lấy nhau, dịu êm và dữ dội y như lần đầu tiên…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout