Một ngày sau buổi dạo chơi trên bờ đê, Khải Hoàng sốt cao cả đêm không khỏi. Mấy lần Khải Hoàng bị bệnh, bà Huệ đều tự tin vào khả năng chữa trị của mình, một tay bà tự bốc thuốc rồi săn sóc cho cậu đến khi khỏe lại. Riêng lần này, bà Huệ sợ hãi đến tận phòng để xin bà hai cho gọi thầy thuốc về xem bệnh cho cậu út.
Đối với chuyện này, bà hai có vẻ rất nhởn nhơ, bà nói mấy tụi con nít giống như cậu út rất dễ bị cảm nóng rồi nói mớ khi đi chơi nhiều. Cũng vì thế mà bà Huệ lại có cớ đổ lỗi cho tôi, bà nói tôi thừa biết cậu út ốm yếu gầy gò mà vẫn đưa cậu ra ngoài giăng nắng, tại tôi mà cậu út mới thành ra thế này. Bà còn nhấn mạnh rằng nếu con trai bà có bề gì, bà sẽ không để tôi sống yên ổn đâu.
Vài tiếng sau đó, bệnh tình của Khải Hoàng vẫn không có tiến triển gì tốt. Cậu Đằng và cậu Hiển còn làm việc ở xóm dưới, ông Khởi thì đi thăm bạn làm ăn ở Vĩnh An được mấy ngày rồi, những người đàn ông có tiếng nói trong nhà này đều đi hết, thành thử ra mọi chuyện trong ngoài đều do một tay bà hai quyết định.
Tôi chợt nhớ đến bác sĩ Tiến Minh, cũng đã nhiều lần năn nỉ bà hai để cậu đến khám cho Khải Hoàng, thế nhưng bà hai đều bỏ ngoài tai. Vốn dĩ tôi định làm liều nhờ cụ Sang chạy qua nhà gọi cậu Minh, nhưng chưa chi đã thấy bà hai đem về nhà một ông thầy cúng. Trông ông ta ăn bận chẳng giống ai, trên vai thì quẩy theo cái bị to tướng, tay phải thì cầm bó nhang làm ra vẻ trịnh trọng.
Chuẩn bị sẵn một dĩa xôi, ba cây đèn cầy, mấy tờ vàng mã và một nắm đất, ông ta cẩn thận bày hết “đồ nghề” còn lại ra giữa nhà. Sau khi đã bố trí xong xuôi, bà hai mới cho người gọi bà Huệ với cậu út lên nhà trên để trình diện.
Nhận thấy lão thầy cúng này có vấn đề, với lại nhìn sắc mặt hiện giờ của cậu út cũng hơi nguy kịch, tôi mới nói với bà hai: “Má, cậu út bị bệnh thì phải nhờ bác sĩ chữa trị, chứ có liên quan đến ma quỷ đâu mà cúng kiến hả má.”
“Bây thì biết cái gì mà nói. Thầy Tam đây là thầy cúng giỏi nhất cái xứ này, bây mà nói bậy nói bạ, thầy nghe được thầy không cúng nữa bây giờ.”
“Nhưng mà má…”
“Quỳ xuống!”
Tôi còn chưa kịp nói câu tiếp theo, toàn bộ những người có mặt ở đây, từ bà hai rồi đến bà ba, cô Cẩm Tú rồi đến Thu Thảo, còn thêm cả người ăn kẻ ở đều đồng loạt quỳ xuống khấn vái lia lịa theo chỉ thị của lão thầy già.
Tôi đứng ngây người nhìn cảnh tượng mê tín sa đọa trong ngôi nhà này. Già trẻ lớn bé, ai nấy đều làm những hành động khó hiểu như thể bị thôi miên. Tôi không phủ nhận chuyện mình sợ ma, nhưng ma quỷ trong nhận thức của tôi chỉ là những thứ tồn tại vô hình với vẻ ngoài đáng sợ, thỉnh thoảng sẽ bay ra dọa người chứ không phải tin tưởng đến mức mù quáng như thế.
“Phàm nhân kia, tại sao thấy thần linh mà không quỳ xuống?” Lão già cầm bó nhang nghi ngút khói trên tay, chỉ thẳng mặt tôi.
Tôi cười bật lên thành tiếng, lại định giở trò giả thần giả quỷ ở đây, phải chăng lão coi phim kiếm hiệp nhiều quá nên đâm ra lú lẫn, tưởng mình là thánh nhân giáng thế hay sao?
“Phàm nhân kia, ta hỏi sao ngươi không trả lời?”
“Phàm nhân cái con khỉ mốc xì, tao là bà cố nội của mày nè.” Tôi cũng định trả lời với lão ấy như thế, nhưng vì muốn biết lão sẽ giở trò gì tiếp theo nên đành phải hạ giọng nói: “Dạ thưa thầy, đầu gối con đang bị thương nên hổng quỳ được. Nhờ thầy nhắn lại với thần linh giùm con một tiếng. Thần linh thương tiếc chúng sinh như vậy, chắc sẽ hổng phạt con đâu, đúng không thầy?”
Lão già ấy vậy mà tin lời tôi, lão không thèm hỏi nữa, chỉ giơ bó nhang lên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm niệm chú tiếng Tây tiếng Tàu ba xàm ba láp. Niệm chú xong, lão lại đứng múa may quay cuồng rồi ra hiệu cho những người còn lại được phép đứng lên, ngoại trừ má con bà ba vẫn quỳ ở đó.
Lão đứng trước mặt bà ba, tay phải cầm một lá bùa vàng vàng, tay trái huơ huơ bó nhang thành vòng tròn trên đỉnh đầu cậu út: “Ngươi là ma quỷ phương nào, còn không mau xuất ra sẽ bị thần linh trừng phạt.”
Nhìn cậu út mệt lả ngả vào lòng bà Huệ mà tôi sốt hết ruột gan, chỉ biết cầu mong cho cậu Đằng mau trở về, hoặc nghi lễ quái quỷ này sớm kết thúc, khi đó tôi sẽ có lý do gọi cậu Minh qua nhà khám bệnh cho cậu út đàng hoàng.
Nhưng hình như tôi đã lầm, lão thầy già kia không chỉ dừng lại ở việc niệm chú linh ta linh tinh, lão đang nhờ ai đó giữ tay bà ba lại để lão dễ dàng cắm bó nhang đang cháy lên đó.
“Nè! Ông làm chuyện điên khùng nãy giờ còn chưa đủ sao?”
Tôi hét toáng lên và định chạy đến đỡ bà ba dậy, nhưng bà hai đã ra lệnh cho cô Cẩm Tú với dì Năm giữ chặt tôi.
“Nếu bây không muốn tao kêu thầy bắt ma cho bây, thì im lặng đi.”
“Cậu út bị bệnh chứ ma cỏ gì ở đây hả má? Má biểu ông ta dừng lại đi má.”
Cô Cẩm Tú mạnh bạo bóp vai tôi, nói: “Nhức đầu quá đi, chị mà còn la nữa là tui dán miệng chị lại bây giờ.”
“Đúng rồi đó, lo cái thân mình trước đi chị hai.” Cụ Thảo đứng bên này cũng khoanh tay nói thêm.
Dẫu có gào thét thế nào thì khung cảnh ghê rợn ấy vẫn hiện ra trước mắt tôi. Lão thầy già vẫn thản nhiên ấn bó nhang nóng hổi lên mu bàn tay bà Huệ. Bà nghiến răng đầy đau đớn, mồ hôi tuôn rơi lã chã. Chắc lúc này bà đang nghĩ mình cam chịu một chút cũng không sao, miễn là con trai khỏe mạnh trở lại.
Hành hạ bà ba xong, lão lại tiếp tục đốt lá bùa trên tay, sau đó cho vào một cái ly, đổ đầy nước và đưa lên miệng cậu út. Đến lúc này thì tôi không còn nhẫn nhịn được nữa, tôi vùng vẫy và la hét lớn hơn, kết cục vẫn không làm được gì ngoài việc bất lực nhìn cái thứ dơ bẩn ấy từ từ chảy vào người cậu út.
Vậy là xong rồi, cậu bé đáng thương của tôi.
“Dạ thưa thầy, thầy khoan hẵng về, sẵn tiện thầy coi giùm đứa con dâu này của tui, coi nó có bị ma quỷ gì theo phá hay không, chứ tui thấy dạo rày nó hành động rồi cách ăn nói cũng khác người thường lắm đa.”
Tôi cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc rồi, thế mà bà hai lại nhanh tay lẹ miệng hỏi lão ấy về tôi. Có lẽ bà đang định nhân ngày hôm nay tiêu diệt hết những cái gai trong mắt bà cũng nên.
“Bà hai hỏi thiệt là đúng lúc, tui cũng cảm nhận trên người mợ đây có âm khí hết sức nặng nề. Theo như kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề của tui, thì con ma đang theo mợ rất mạnh. Nếu như không kịp thời giải trừ thì nó sẽ hại cả nhà mình, làm cho gia đình luôn xào xáo, thậm chí dẫn tới tán gia bại sản.” Lão già lại được dịp ăn nói luyên thuyên với bà hai.
Tôi không sợ lão một chút nào, đã vậy còn nhếch môi với lão: “Tui nghĩ là ông nên trục xuất con ma trong người ông ra trước đi. Làm người mà sống thất đức quá, coi chừng ra đường bị trời đánh đó.”
“Đó đó đó đó. Bà thấy chưa, những lời này là của ma nói chứ không phải mợ đang nói đâu.”
“Đúng rồi đó má, má mau biểu thầy cúng cho chỉ đi má.”
Cô Cẩm Tú vừa nhăn nhó xong, bà hai cũng vội gật đầu. Tên thầy cúng kia lập tức ra lệnh cho Cẩm Tú với dì Năm đẩy tôi quỳ xuống giữa nhà, nơi này bà ba vẫn ngồi lì ở đó ôm cậu út không buông.
Khi ấy hội của vú Lâm, Mận với Sang đều lên tiếng nói đỡ cho tôi, nhưng bà hai đã chỉ thẳng mặt từng người, nói: “Mấy đứa bây khôn hồn thì ngậm miệng lại hết cho tao, tụi bây mà đi bép xép với ai, tao mà biết được là tao đuổi cổ khỏi nhà, nghe rõ chưa?”
Biết trước là tôi không dễ gì chịu ngồi yên để lão làm phép, thế nên lão đã trói chặt hai tay tôi ra đằng sau bằng sợi dây thừng. Ngoài những “lễ vật” không khác gì so với ban nãy, lão còn háo hức bày một chậu nước lạnh lên bàn. Nghi thức khấn vái xong xuôi, lão liền lấy chậu nước hất thẳng lên người tôi, mà theo như lời của lão thì hành động vừa rồi sẽ khiến tâm hồn tôi được giội rửa.
Dòng nước lạnh chảy dọc từ đỉnh đầu xuống khắp nơi trên cơ thể tôi, khiến mắt mũi tôi cay xè vì ngạt nước. Lão nhìn tôi cười đắc chí, sau đó lấy trong bị ra một cây roi rất dài, chầm chậm tiến về chỗ tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận