Chương 39: Nổi Gió



Nhận thấy mối nguy hiểm đang cận kề, tôi nhọc nhằn lùi ra xa vì lúc này hai tay đang bị kìm chặt ở đằng sau.


Lão nói với “con ma” trong thân xác tôi: “Ngươi đã biết sợ rồi sao? Bây giờ ta sẽ khiến ngươi không còn đi hại người được nữa.”


Nói rồi, lão cầm cây roi giơ lên cao, sau đó lấy đà để vụt xuống người tôi. Tôi sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, nhắm tịt mắt lại. Một giây rồi hai, ba giây trôi qua… quái lạ, sao tôi không cảm nhận được chút đau đớn nào?


Tôi he hé mắt thăm dò, phát hiện đứng trước tôi không còn là tên thầy cúng gian trá kia nữa, mà là bóng dáng quen thuộc của cậu Đằng. Cậu đang nắm chặt cây roi của lão, để lộ những đường gân xanh chạy dọc từ cánh tay xuống mu bàn tay. Kế đó, cậu hung hăng giật mạnh cây roi về phía mình, khiến cho lão không kịp trở tay mà lùi về sau một bước.


Đi cùng cậu Đằng còn có cậu Hiển. Giữa đám đông náo loạn, cậu Hiển hối hả bay đến mở dây trói cho tôi, còn nhanh chân đỡ tôi đứng dậy.


Mặc dù trước mắt còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng cậu Đằng vẫn nán lại đôi chút để cởi bỏ áo khoác, trùm lên người tôi. Nói với tôi câu: “Tui về rồi, mình không cần sợ nữa.”


Cậu Đằng nhìn hết một vòng quanh nhà, muốn ghi nhớ từng gương mặt đã hết lòng phối hợp với tên thầy cúng để thành ra sự việc này. Rồi không cần nói với ai câu nào, cậu vung tay quật cây roi xuống cái bàn nhỏ mà tên thầy cúng dùng để làm phép, cậu quật thật nhanh, thật mạnh, quật cho mọi thứ đổ vỡ tan tành, cho mặt mày lão già kia tái xanh tái mét.


“Ông khôn hồn thì mau dọn sạch đống rác này ra khỏi nhà tui, nếu còn để tui thấy ông lỡn quởn trong cái làng này, trong cái xứ địa này… thì đừng có trách tại sao tui ác.” Cậu Đằng chỉa cây roi vào người lão, nói.


Lão gật đầu lia lịa, luống cuống gom hết những thứ còn dùng được nhét vô cái bị màu nâu nhạt. Xong việc, lão xách dép chạy như bay mà không dám nhắc gì đến số tiền mà lão bỏ công lừa đảo trong ngày.


Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại ập tới. Đột nhiên Khải Hoàng lên cơn co giật, thứ dịch nhầy màu đen từ lá bùa mà lão thầy cúng đã nhét vào miệng cậu cứ liên tục tuôn ra, khiến cho bà Huệ vừa khóc vừa gọi tên con trong vô vọng.


“Chị hai, chị coi Khải Hoàng nó bị sao vậy nè chị hai. Chị kêu thầy thuốc đến chữa cho nó đi chị hai.” Bà Huệ ôm chặt cậu út vào lòng, nước mắt nước mũi chảy dài nhem nhuốc.


“Ờ thì… nó ói ra mấy thứ dơ bẩn vậy là sắp khỏi rồi đó. Có cái gì đâu mà làm rần rần rần rần lên như ai chết không bằng.”


Cậu Đằng nhìn mẹ mình mà bức xúc: “Má, Khải Hoàng nó đã thành ra như vầy mà má vẫn tin vào ma quỷ được sao? Nếu hôm nay con không về nhà kịp thì má còn mần ra chuyện gì động trời hơn nữa chứ.”


Bà hai siết chặt bàn tay, giận dữ nhìn má con bà Huệ, nói: “Phải rồi, tui là ăn ở bất nhơn thất đức như vậy đó. Nhưng tui cũng phải nhắc cho cô nhớ, ngày xưa cô tìm mọi cách để vào làm bà ba nhà này, cô năn nỉ tui cho cô sinh ra thằng con hoang này thì cũng nên biết là tui có toàn quyền quyết định chuyện nuôi dưỡng, dạy dỗ cũng như chuyện sống chết của nó. Hôm nay nó có bề chi thì cũng là nghiệp chướng mà cô tự chuốc lấy. Cái nhà này ngoài Khải Đằng với Cẩm Tú ra thì ai cũng là con hoang, má con cô nhắm ở được thì ở, không ở được thì cuốn gói ra khỏi nhà này liền đi.”


Trước những lời lẽ ngang ngược của bà hai, chúng tôi ai nấy cũng đều thấy bất bình cho bà Huệ và cậu út. Bà hai nói như vậy thì chẳng khác nào thừa nhận mình cố tình dồn mẹ con cậu út vào đường cùng đâu? Chuyện đã qua từ rất lâu rồi, sao bà ấy không thử một lần mở lòng mình ra, không thử tha thứ và chấp nhận cho họ chứ?


Bà Huệ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, để lộ bàn tay in hằn những vết phỏng loang lỗ từ bó nhang mà lão thầy cúng kia để lại. Bà run rẩy ôm lấy Khải Hoàng, từ từ đứng dậy.


“Sang, mày chạy đi kêu cậu Minh liền cho cậu.” Cậu Đằng xót xa vuốt tóc Khải Hoàng, nói.


Bà Huệ thất thần trả lời: “Không cần đâu cậu hai, tui sẽ đưa Khải Hoàng rời khỏi đây, không thể để nó ở lại thêm một giây phút nào nữa.”


“Nó đang bệnh nặng thế này mà cô còn đòi đưa nó đi đâu?”


“Đi đâu cũng được, miễn là không ở đây.”


Bà Huệ nhìn cậu Đằng một lần cuối cùng, rồi đờ đẫn bồng cậu út ra ngoài. Cái bóng dáng cằn cỗi của người phụ nữ ấy cứ khuất dần, khuất dần khỏi cổng nhà họ Huỳnh. Vậy là bà Huệ đã chọn cách ra đi, ra đi mà không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài cậu út. Có khi lựa chọn lần này của bà lại tốt, bà tránh xa nhung gấm lụa là để về với người cha già làm thầy thuốc của mình, biết đâu ông ấy sẽ có cách chữa trị cho cậu út, biết đâu cuộc sống sau này của hai người sẽ yên ổn hơn, biết đâu…


***


Và những chuỗi ngày ảm đạm trong nhà cứ thế bắt đầu. Ảm đạm không phải vì thiếu sự có mặt của má con bà ba, mà ảm đạm vì ông Huỳnh Khởi đã biệt tăm biệt tích kể từ ngày hôm đó.


Ai cũng biết là ông đi Vĩnh An để thăm bạn làm ăn, cứ ngỡ là đi đôi ba hôm rồi sẽ về, thế mà ông đi biền biệt hơn một tháng trời. Kỳ lạ là cậu Đằng có lên tận nhà bạn cũ của ông ở Vĩnh An để hỏi thăm, nhưng người đó lại nói rằng ông chỉ ghé chơi có ba ngày, sau đó đã nói lời tạm biệt và về Hưng Vinh rồi. Nếu ông Khởi đã về Hưng Vinh từ lâu, tại sao giờ này cả nhà vẫn nhốn nháo đi tìm? Đoạn đường này ông đã đi qua rất nhiều lần, vậy thì cái lý do bị lạc đường là không có khả năng xảy ra.


Cứ trôi qua thêm một ngày, người nhà họ Huỳnh lại bất an thêm một ngày. Tinh thần sa sút, công việc thì trì trệ, cậu Đằng thân là con trai lớn nên phải suốt ngày chạy đôn chạy đáo đi tìm cha khắp nơi. Lần gần đây nhất tôi được ở gần cậu, trông cậu hốc hác đến tội nghiệp, cậu tha thiết cầu mong tôi đừng bao giờ biến mất như vậy, hãy ở bên cạnh cậu thật lâu.


Cậu Đằng không thường xuyên ở nhà, cậu Hiển thì tới lui thay cha và anh hai lo chuyện mần ăn, cũng vì thế mà tôi trở thành hậu phương vững chắc, thay cho cậu Đằng chăm sóc bà hai cũng như trông coi chuyện trên dưới trong nhà.


Mặc dù hay cộc cằn với ông Khởi là vậy, nhưng biết người bạn đời của mình đang trong tình thế hiểm nguy, bà hai luôn là người đau lòng nhất. Điển hình như hôm nay, bà bỏ ăn và đau nhức cả ngày trời, đến khi nghe người này người kia nói rằng họ đã gặp ông ở đâu đó, bà vẫn cố bò lên nhà trên để hỏi cho bằng được. Rồi bà ngồi buồn thiu đợi tin của mấy đứa nhỏ, mới hay người đó chỉ có vẻ ngoài hơi giống chồng mình một chút, chứ thật ra chẳng phải ông.


Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên Thu Thảo lại thốt lên một câu: “Cha mất tích cũng gần hai tháng rồi mà vẫn không thấy đâu, có khi nào… có khi nào cha không qua khỏi rồi không?”


Câu hỏi vô tư vừa rồi của Thu Thảo như khơi gợi sự nóng giận của Cẩm Tú: “Cô ngậm cái miệng xui xẻo của cô lại đi, bộ cô muốn cha tui có bề gì lắm hả?”


Thu Thảo lại nói: “Cô biết cái gì mà chửi tui? Tui cũng lo cho cha nên mới hỏi, mà cũng chỉ là hỏi thôi, chứ tui có khẳng định là cha chết rồi đâu.”


“Cô còn dám nói nữa hả? Lòng dạ cô ra làm sao tui còn lạ gì nữa. Cha tui mà có bề gì thì cô không sống yên với tui đâu.”


Cô Cẩm Tú giận đến xanh mặt, dí sát mặt cụ Thảo mà cảnh cáo. Hai người con gái, hai cái miệng mà bỗng chốc làm om sòm hết nhà cửa. Ngó thấy bà hai ngồi thở dốc, cứ lấy tay đấm vào ngực mình mấy cái liền, tôi mới lên tiếng can ngăn:


“Hai người cãi nhau đủ chưa? Không thấy má đang mệt hả?”


Bầu không khí im lặng hơn một chút, tôi hỏi bà hai có muốn nghỉ ngơi không, bà gật đầu, đồng ý để tôi dìu bà về phòng. Tôi ở đây lâu như vậy, chưa bao giờ thấy bà hai nghe lời tôi đến thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout