Chiếc rèm màu trắng bên khung cửa sổ khẽ đung đưa trước gió, mang theo hơi thở của một ngày nắng gắt phả vào mặt tôi. Tôi hơi rùng mình, thì ra không phải là mơ, đối diện chỗ tôi nằm đúng là khung cửa gỗ với chiếc rèm màu trắng.
Tôi đang ở trong căn phòng được thiết kế và bày trí theo phong cách hiện đại, trên giường có chăn ấm nệm êm, bên dưới là nền gạch sáng bóng, khắp nơi đều tràn ngập hương thơm.
Rốt cuộc thì đây là đâu? Và làm thế nào mà tôi đến đây được?
“Sương dậy rồi à?”
Đúng lúc tôi kéo tung mền gối và định bò khỏi giường, thì cậu Minh cũng từ ngoài cửa đi vào, còn cầm theo chén gì đó trên tay.
“Sương thấy trong người khoẻ chưa? Ráng ăn một miếng cháo đi cho lại sức.” Cậu Minh đưa chén cháo về phía tôi, dịu dàng nói.
“Cậu Minh... sao tự nhiên tui lại ở đây?”
Còn nhớ thời điểm tôi rời khỏi nhà họ Huỳnh, khi ấy cũng đã xế chiều, tôi cứ cắm đầu cắm cổ đi theo một đường thẳng, đi mãi đi mãi rồi không nhớ mình ngất xỉu từ bao giờ, đến khi tỉnh lại thì đã thấy nằm ở đây.
Cậu Minh nở một nụ cười hiền, nói với tôi rằng hôm qua trong lúc cậu từ Cần Thơm về thì vô tình thấy tôi ngất xỉu giữa đường, đó cũng là đoạn ngã ba dẫn vào làng Vọng Thê. Cậu có bồng tôi lên xe và chở về nhà họ Huỳnh, nhưng đã bị dì Năm chực chờ ở ngoài cổng, có năn nỉ cỡ nào cũng không cho tôi bước chân vô nhà. Thế là cậu đành phải đưa tôi về nhà cậu để chăm sóc.
Cậu hỏi thăm chuyện của cha chồng tôi, vì gần hai tháng qua cậu về Cần Thơm công tác nên bây giờ mới hay ông mất tích. Cậu cũng hỏi có phải tôi lỡ làm chuyện gì trật ý bà hai hay không, tôi chỉ ậm ờ rồi bảo bà đuổi tôi ra khỏi nhà vì hiểu lầm tôi và cậu Hiển có gian díu với nhau. Khi đó cậu Minh khá tức giận, còn đòi dẫn tôi đi tìm cậu Đằng để làm cho ra lẽ, nhưng tôi đã xin cậu Minh tạm thời giữ kín chuyện này, đừng để cậu Đằng phải phân tâm nữa.
“Tui đưa Sương đi gặp bà hai, Sương cũng không cho. Đưa Sương đi kiếm Khải Đằng, Sương cũng không cho. Vậy bây giờ Sương tính sao đây, tính chịu đựng một mình vậy hả?” Lời cậu Minh nói nghe qua có vẻ khó khăn, nhưng âm thanh phát ra lại dịu dàng vô cùng.
Tôi ngượng ngùng hỏi cậu: “Nếu như cậu không phiền... thì cho tui ở lại nhà cậu ít bữa được không? À mà quên nữa, nếu mà cậu đã có bạn gái rồi thì...”
“Không có.”
“Hả?”
“Tui không có bạn gái. Sương cứ thoải mái ở lại đây đi. Muốn ở bao lâu cũng được.”
Tôi mừng quýnh cảm ơn cậu Minh. Cũng may là tôi được cậu phát hiện sớm, nếu không tôi cũng không biết giờ này mình đang lưu lạc phương nào.
“À mà... có chuyện này tui muốn nói cho Sương biết.”
Đang bình thường là thế, tự nhiên cậu Minh làm ra vẻ hệ trọng khiến tôi cũng cảm thấy bất an đôi chút. Tôi nhìn cậu tròn xoe mắt, hỏi cậu không lẽ mới đó mà đã đổi ý rồi.
“Tui chỉ muốn chúc mừng Sương, vì Sương có em bé rồi!”
Theo đó, nụ cười gượng gạo trên môi tôi cũng chợt tắt: “Em bé? Ý cậu là... tui có thai sao?”
Cậu Minh gật đầu.
Lúc này tôi mới vô thức đặt tay lên bụng mình. Vậy là đúng y như kịch bản rồi còn gì. Vậy là tôi sẽ mang thai con của cậu Đằng, rồi xác sống sẽ xuất hiện và hoành hành khắp nơi, rồi tôi sẽ sinh nó ra, cuối cùng là giao nó cho cậu Đằng nuôi dưỡng. Là như vậy đúng không? Vòng đời của tôi chỉ gói gọn đến đó thôi đúng không?
“Sao vậy? Sương không vui khi biết mình có con sao?” Cậu Minh gặng hỏi.
Đương nhiên là tôi vui khi nó là kết tinh cho tình yêu của tôi và Khải Đằng, vui khi trên đời này còn có nó tồn tại song hành với tôi. Chỉ là tôi chưa thể chấp nhận được sự thật rằng ngày mà nó ra đời, cũng là ngày tôi chấm dứt mối liên hệ với thế giới này. Có thể tôi sẽ chết, hoặc may mắn hơn là trở về năm 2022, mọi xác suất đều có khả năng xảy ra, nhưng tôi biết mình không thể nào gặp lại Khải Đằng và nó nữa.
Tôi thật sự làm mẹ rồi ư? Đó là kỳ tích lớn nhất trong cuộc đời hai mươi ba năm này của tôi. Và tôi nghĩ Khải Đằng cũng thế. Giá mà thời khắc này có cậu ở đây thì tốt biết bao.
“Cậu Minh, con tui vẫn bình thường đúng không? Nó có bị làm sao không?” Tôi tíu tít hỏi cậu.
“Đứa nhỏ không bị sao hết, nhưng Sương phải ráng ăn thiệt nhiều vô thì nó mới khoẻ mạnh mà ra đời được.”
Cậu Minh lại hướng chén cháo về phía tôi. Thú thật là hiện tại tôi không muốn ăn một chút nào, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng đang đói meo, tôi kìm lòng không được. Đón lấy chén cháo từ tay cậu Minh, tôi cố nín thở mà nuốt một cách đau khổ. Trong sự đau khổ ấy lại ẩn chứa niềm hạnh phúc khó diễn đạt bằng lời. Kể từ bây giờ tôi không chỉ sống vì bản thân tôi nữa, mà là vì con, vì Khải Đằng, vì một nhà ba người chúng tôi.
***
Làng Son nằm ở phía Đông là Vọng Thê. Nghe qua có vẻ xa xôi, nhưng hai ngôi làng này chỉ cách nhau có một con rạch nhỏ mang tên Cầu Tre.
So với những ngôi nhà đơn sơ khác ở làng Son, thì nhà của cậu Minh nổi bần bật ngay đầu làng. Đó là một ngôi nhà hai tầng mang phong cách phương Tây, không khác gì nhà của cậu trên Cần Thơm là mấy.
Cậu Minh dành riêng cho tôi một căn phòng nhỏ trên lầu, ngày nào cũng mang về cho tôi biết bao là đồ ăn ngon. Cậu nói nếu như không chăm sóc cho tôi và đứa nhỏ thật tốt, để Khải Đằng mà biết được thì kiểu gì cũng sẽ trách cậu cho coi. Nói mới nhớ, không biết giờ này Khải Đằng đã về nhà hay chưa, đã tìm được cha hay chưa, đã biết tôi đi hay chưa,…
Ngày thứ mười ăn nhờ ở đậu trong nhà cậu Minh, hôm nay nhân lúc cậu không có nhà, tôi đã xách giỏ ra chợ và mua một ít trái cây, một ít rau và vài con cá nhỏ. Không phải là dịp gì trọng đại cả, chỉ là dạo này thấy cậu vừa bận bịu lo công việc, vừa phải tranh thủ về nhà hỏi thăm tôi, nên tôi muốn nấu cho cậu một bữa ăn ngon để thay lời cảm ơn vì thời gian qua cậu đã cưu mang hai mẹ con tôi.
Vừa đi đảo một vòng quanh chợ, tôi vừa nhìn ngắm mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong làng Son, đó cũng là một cách hay để tôi vượt qua cơn buồn chán sau những ngày dài. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, đến khi biết mình đã lạc sâu về phía cuối làng, tôi không còn nhớ đường về nhà cậu Minh nữa. Tôi có hỏi thăm người này người kia, nhưng càng đi theo lời chỉ dẫn của họ thì tôi càng bị lạc xa hơn.
Khi tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào cảm tính để tiếp tục cuộc hành trình, cũng là lúc nhìn thấy ô tô của cậu Minh vừa dừng lại bên đường. Cậu bước xuống xe, chạy đến trước mặt tôi với dáng vẻ vô cùng vội vã.
“Tui đi kiếm Sương từ nãy tới giờ, hóa ra là Sương đi chợ à? Tui đã dặn Sương ở yên trong nhà nghỉ ngơi rồi mà.” Tôi vừa mừng rỡ khi thấy cậu Minh, thì đã nghe cậu lớn tiếng nói.
“Cậu đi tìm tui hả? Tui xin lỗi, tui chỉ muốn mua ít đồ về để nấu cơm cho cậu ăn, ai ngờ đi một hồi lại lạc đường lúc nào không biết.”
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cậu Minh giận dữ đến vậy. Nhưng cũng phải thôi, để một người bận rộn như cậu Minh còn phải bỏ thời gian quý báu đi tìm tôi, cậu không giận tôi mới là lạ.
Bình luận
Chưa có bình luận