CHƯƠNG 43: MỘT TRĂM NĂM NẰM MỘNG (5) - XÁC SỐNG TRỖI DẬY




“Mình ơi, mình tỉnh dậy nói chuyện với tui đi mình ơi!” 


Thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm chỉ trong một giây ngắn ngủi, trước mắt tôi bây giờ không còn là ban công nhà cậu Minh, không còn là vầng trăng sáng rực mà tôi đang mải mê quan sát nữa, thay vào đó là một ngọn lửa hừng hực giữa nơi đồng không mông quạnh. Ẩn sau làn khói mờ mịt, tôi thấy cậu Minh, thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ôm chặt thân hình của ai đó, miệng liên tục kêu la “mình ơi tỉnh dậy đi mình”.


Vì lúc này cậu Minh đã ngồi che mất khuôn mặt của người đàn ông kia, nên tôi không thể hình dung ông ta đang gặp phải chuyện gì. Là ông ta làm việc quá sức nên ngất xỉu, hay lại rượu chè say xỉn đến mức bất tỉnh nhân sự? 


Nghĩ đoạn, tôi chầm chậm tiến lại gần. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay khi cậu Minh vừa ngậm ngùi thông báo với người phụ nữ rằng chồng của bà ấy đã không qua khỏi: người đàn ông với nửa gương mặt và vùng cổ bị thứ gì đó xé cho tan tành, vết thương đã bị thối rữa thành màu đen sậm, thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi tanh lẫn với mùi khói đốt đồng tỏa ra tứ phía. 


Tôi xây xẩm mặt mày, nôn thốc nôn tháo sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Người đàn bà tội nghiệp kia vẫn không ngừng khóc thương cho người chồng xấu số, hàng xóm gần đó nghe được tiếng khóc cũng thi nhau chạy ra xem. 


“Chồng tui bị sao mà ra nông nỗi này vậy cậu? Từ đó tới giờ ổng ăn ở hiền lành với bà con chòm xóm, vậy mà ai ác nhơn thất đức, hại chồng tui thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vầy.” Người đàn bà mếu máo hỏi. 


Cậu Minh cúi đầu thở dài: “Bao nhiêu năm trong nghề của tui, đây là lần đầu tiên tui thấy hiện tượng này. Tui không biết phải giải thích với chị làm sao cho đúng, chỉ mong chị bớt đau buồn để còn lo chuyện hậu sự cho anh nhà.” 


Đúng là lịch sử luôn là thứ chẳng thể thay đổi, nó… đến thật rồi! 


Dấu tích rành rành ra đấy thì còn hiện tượng nào khác ngoài “nó” nữa. Nhưng mà ông ta bị “nó” cắn từ khi nào? Vết thương hoại tử nhanh như vậy thì chắc không phải là mới đây, mà nếu không phải là mới đây, tại sao ông ta chỉ nằm bất động mà không có biểu hiệu gì đáng ngờ? Phải rồi, hay Zombie thuộc chủng loại này chỉ hoạt động vào ban đêm, còn ban ngày thì nằm im giống như xác chết? 


Tôi chợt nghĩ đến an nguy của cậu Đằng, rồi để những việc còn lại cho những người ở đó giải quyết, tôi đã cùng với cậu Minh lên xe phóng thẳng đến nhà họ Huỳnh. Trước khi đi, tôi còn dặn dò người phụ nữ kia phải mau chóng chôn xác chồng bà trước khi trời tối. 


Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ đầu làng Vọng Thê cho tới nhà cổ Huỳnh Khởi, tôi và cậu Minh đã trông thấy không ít gia đình lao đao vì người thân mình mắc phải căn bệnh giống hệt người đàn ông kia. Vài ba mái nhà tranh nằm xác xơ, hiu hắt trong ánh chiều nhàn nhạt. 


Xe của cậu Minh vừa dừng trước cổng nhà họ Huỳnh, tôi đã thấy cụ Sang sốt ruột đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Nghe được tiếng khóc từ trong nhà phát ra, tôi càng cuống quýt đòi cụ Sang mở cổng, thầm mong mọi chuyện không tồi tệ giống như tôi nghĩ. 


Trên chiếc sập gỗ được đặt ở nhà trước, ông Huỳnh Khởi nằm đó, im lìm trong sự vây quanh của biết bao nhiêu người. Thân thể ông từ trên xuống dưới chỉ toàn là những vết lở loét, những đường gân xanh chạy dọc hết sức đáng sợ. Sau đó cậu Minh có đến kiểm tra mạch trạng cho ông, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy chút dấu hiệu nào của sự sống. Dường như ai nấy đều đang bận khóc lóc mà quên mất sự hiện diện của tôi, chỉ có cậu Đằng ngồi một mình một góc, không để lộ chút cảm xúc gì. Vậy là linh cảm của tôi không sai, người đầu tiên phải ngã xuống trong ngôi nhà này chính là ông ta.


“Cô vẫn còn vác mặt về đây làm gì? Cô về đây để ăn mừng vì cha tui ra nông nỗi này phải không?” Cô Cẩm Tú nước mắt nước mũi đầm đìa, lớn tiếng quát vào mặt tôi. 


“Cô tư đừng nói vậy mà tội nghiệp cho tui, tui thấy ngoài kia có rất nhiều người mắc bệnh lạ như cha, và cũng không qua khỏi, nên tui mới về đây coi tình hình ra làm sao. Thưa má, con biết bây giờ má đang rất buồn, nhưng mà chứng bệnh lạ này của cha rất nguy hiểm, mình nên sắp xếp chôn cất cho cha trước khi trời tối đi má.” 


“Mày nói cái gì? Cái thứ con dâu lăn loàng trắc nết như mày, để mày bước chân vô nhà này đã là may lắm rồi. Lần trước thầy cúng nói đâu có sai, đúng là mày sẽ hại cái gia đình này tán gia bại sản mà. Bây giờ chồng tao chết rồi đó, ổng vừa nhắm mắt mà mày đã vội vàng đòi đem đi chôn, mày có còn là người không?” Đưa tay lau vội dòng nước mắt, bà hai đứng dậy và đẩy vào bả vai tôi một cái thật mạnh bạo, khiến tôi không đứng vững mà ngã người ra đằng sau, may mắn có cậu Minh kịp thời đỡ giúp. 


Cậu Minh nói với bà: “Thưa bác, con tin là Sương làm gì cũng có lý do của mình, với lại chứng bệnh kỳ lạ này con chưa từng thấy bao giờ…” 


“Bây giờ tới lượt con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi hả Minh? Tụi bây đâu hết rồi, mau đuổi cổ hai đứa nó ra khỏi nhà liền cho tao.” 


Giây phút bị dì Năm túm lấy cánh tay, tôi đã vùng vẫy đến trước mặt cậu Đằng, nói với cậu rằng khi mặt trời lặn xuống, ông Khởi và tất cả những người nhiễm bệnh đều sẽ biến thành những cái xác biết đi, nếu không mau chóng tách họ ra trước khi trời tối thì e là sẽ chẳng còn ai sống sót. Thế nhưng cậu Đằng chỉ dửng dưng nhìn tôi rồi lạnh lùng đáp: 


“Nhà này đã đủ mệt mỏi rồi, mợ đừng gây thêm chuyện nữa được không?”


Bao nhiêu ngày xa cách, để rồi phải đối diện với sự thờ ơ vô cảm của cậu Đằng như hôm nay, sự chờ đợi trong tưởng tượng của tôi là như thế này ư? Cậu nghe người ta nói về tôi như thế nào, cậu giận tôi ra sao cũng được, nhưng tại sao lại không chịu tin tôi? Và cũng bởi vì cậu không tin tôi, đối với tôi mà nói, đó là nỗi thất vọng lớn nhất. 


Cổng nhà họ Huỳnh cứ mở rồi lại đóng, tôi bây giờ chẳng khác nào một kẻ tâm thần ăn không nói có, một kẻ chuyên đi đổi trắng thay đen. Nhưng dẫu có bị đối xử ra sao đi nữa, tôi cũng thể bỏ mặc họ mà rời khỏi đây như vậy được. Tôi chỉ thấy thiệt thòi cho cậu Minh, đang yên đang lành lại bị đuổi ra ngoài cùng với tôi. 


“Tại sao Sương lại khẳng định là mấy cái xác đó phải đem đi trước khi trời tối?” Cậu Minh hỏi tôi. 


Tôi vịn hai tay lên cánh cổng sắt kiên cố, chăm chú hướng mắt vào trong nhà, nói: “Tui cũng không biết phải nói với cậu thế nào, nhưng nó giống như một loại virus... những cái xác đó nằm im vào ban ngày, đến khi đêm xuống mới bắt đầu hoạt động. Chúng sẽ đi khắp nơi để cắn người, và chỉ cần một vết xước nhỏ cũng sẽ bị lây nhiễm và không có cơ hội sống sót.” 


Cậu Minh cau mày: “Nhưng một người bình thường như Sương, tại sao lại biết rõ về bệnh này như vậy?” 


Tôi chỉ lắc đầu, bảo rằng tôi sẽ kể cho cậu nghe vào một ngày gần nhất. Tôi cũng không biết đó là bao giờ, cũng có thể trong hôm nay thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. 


Ánh mặt trời nhạt dần, nhạt dần nép sau mấy rặng dừa nước. Một ông thầy già vội vã bước vào, kéo theo đó là những tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh nghe điên tai nhức óc. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout