Chương 44: Đêm Kinh Hoàng



Khi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn dần chìm xuống để nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo, cũng là lúc tiếng tụng kinh được thay bằng tiếng thét chói tai của ai đó. Cùng thời điểm ấy, một thứ âm thanh rùng rợn bắt đầu phát ra từ gian nhà chính, nó giống như giọng của một loài thú hoang đang gào rú một cách đáng sợ.

Tôi siết chặt thanh cửa sắt, thầm cầu nguyện cho những người bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấp thoáng trong bóng tối, tôi thấy ông thầy già ban nãy vừa chạy loạng choạng ra ngoài, vừa luôn miệng la lớn: “Quỷ! Trong nhà này có quỷ!”

Một tay ông ta ôm lấy cái cổ đầy máu của mình, tay còn lại đập mạnh vào cổng với hy vọng được chạy thoát thân. Tiếc là cổng nhà họ Huỳnh đã bị khóa lại, ông ta càng đập mạnh bao nhiêu, máu từ trên cổ càng chảy xuống nhiều bấy nhiêu, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả một bên áo. 

Trong khi tôi đã sớm hiểu rõ vấn đề đang xảy ra là gì, thì cậu Minh lại hỏi người đàn ông kia: “Thầy bị sao vậy thầy?” 

“Hai người mau chạy đi, nhà này có người chết rồi sống lại thành quỷ, mau chạy đi.” 

Nói rồi, ông thầy dùng hết sức lực còn lại để trèo qua từng bậc hàng rào chắc chắn của nhà họ Huỳnh. Tôi biểu cậu Minh lùi ra xa vài bước, tránh đường cho ông ta nhảy xuống. Vừa đặt chân lên mặt đất, người đàn ông kia đã vội ôm cổ và cắm mặt cắm mũi chạy thật nhanh. Ông ta làm tôi chợt nhớ ra, bây giờ muốn vào trong đó thì chẳng còn cách nào khác ngoài leo cổng, trước đây tôi cũng làm như vậy một lần, tại sao không nghĩ ra sớm hơn cơ chứ. 

Tình huống cấp bách thế này thì cần chi phải nghĩ nữa, tôi lập tức đưa chân lên thanh sắt nằm ngang đầu tiên rồi lấy đà để treo lên. 

“Sương làm gì vậy?” Cậu Minh thấy hành động lạ của tôi, bèn hỏi. 

“Không có ai mở cửa cho mình, thì mình leo cổng vô đại chứ biết sao giờ.” 

“Sương quên là mình đang mang thai sao? Chuyện nguy hiểm như vầy sao mà làm được.” 

Cậu Minh vừa đưa tay ngăn tôi lại, vừa nhắc một câu làm tôi sững người, suýt chút nữa tôi đã quên mất mình vẫn còn đứa con bé bỏng ở trong bụng. Nhưng quan trọng là… tôi nhìn thấy ngay trước mắt một cảnh tượng hãi hùng hơn bao giờ hết, tôi thấy ông thầy già đang vùng vẫy dưới đất trong tư thế biến dạng, cơ thể cứ uốn bên nọ, lượn bên kia giống hệt như những bộ phim Zombie mà tôi từng xem. Khi não bộ không còn ý thức được gì nữa, ông ta mới lồm cồm bò dậy, cặp mắt trắng toát, khuôn miệng máu me gầm lên một cách dữ dằn rồi phi thẳng về phía chúng tôi. 

Giữa thời khắc sinh tử đó, giữa lúc thây ma chỉ còn cách chúng tôi có vài bước chân, tôi đã nghe được tiếng gọi của Mận. Mận luýnh quýnh mở cổng để tôi và cậu Minh an toàn bước vào, vô tình khiến thây ma kia theo đà chạy mà đập thẳng mặt vào cổng sắt. Nó vẫn ngửi được mùi của chúng tôi, mùi của người sống và điên cuồng thò tay ra, bấu víu vào không trung. Và cũng bởi vì nó là một cái xác biết đi, nên chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn chúng tôi qua khung cửa sắt trong sự thèm thuồng.

“Mợ hai, cậu Minh, hai người mau vào trong liền đi. Ông...” Mận vừa sợ hãi nhìn cái thứ kinh dị ngoài cổng, vừa mếu máo nói. 

Tôi chạy như bay vào trong nhà mà không để cho Mận nói hết câu. 

Lần thứ hai trong ngày tôi đặt chân đến gian phòng này, ông Huỳnh Khởi đã tỉnh lại, nhưng không phải tỉnh lại trong hình hài khoẻ mạnh bình thường mà là một thây ma hết sức hung hãn. Bằng cách nào đó, họ đã thành công trói chặt ông vào cây cột lớn giữa nhà. Cũng giống như ông thầy tụng xấu số ban nãy, ông Huỳnh Khởi cứ giơ cặp mắt trắng toát ra nhìn chúng tôi, nhe hàm răng nhuốm một màu đỏ thẫm và liên tục phát ra những âm thanh quái dị. 

“Minh ơi, con mau khám cho ổng giùm bác đi con, hổng biết ổng có bị ai yểm bùa yểm gì hay không. Ông ơi, ông tỉnh lại mà nhìn tui đi ông ơi.” Bà hai ngồi khuỵu xuống chỗ đối diện ông Khởi mà kêu gào. 

“Má, bây giờ người ở trước mặt má không còn là cha nữa đâu má...” Tôi nhẹ giọng an ủi bà. 

“Là cô đúng không?” Cô Cẩm Tú nói rồi chỉ tiếp vào mặt cậu Hiển: “Rồi thêm thằng con hoang này nữa. Cô với nó ôm hận chuyện bị đuổi ra khỏi nhà, nên bày mưu tính kế hại cha tui phải không? Mấy người đúng là lũ ác nhơn thất đức mà.”

“Cẩm Tú, em bớt nói một chút đi được không?” 

Khải Đằng đứng chen ngang Cẩm Tú, sau đó lại hỏi tôi: “Chuyện này là sao vậy? Mợ nói rõ hơn đi.” 

Đến giờ phút này tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, tôi nhắc lại chuyện mà tôi từng nói với cậu Đằng trước khi ông Khởi tỉnh lại, giải thích rõ hơn một chút thì đây là một loại bệnh truyền nhiễm với tốc độ lây lan chóng mặt chỉ qua một vết xước nhỏ. Kể từ lúc phát bệnh, người bị nhiễm sẽ không còn là họ nữa, không còn nhận thức của một con người và sẽ khao khát tìm người sống để cắn. 

Nói đến đây, tôi hỏi thêm để thăm dò: “Từ khi cha tỉnh lại tới giờ, ngoài ông thầy lúc nãy thì còn có ai bị cha cắn, hay chỉ bị cha quẹt nhẹ một chút không?” 

Những người có mặt ở đó ai nấy cũng đều lắc đầu. Tôi chỉ hy vọng câu trả lời của họ có một trăm phần trăm là thật. 

Cậu Đằng lại hỏi tiếp: “Nếu bị nhiễm bệnh thì có thuốc hay cách nào để trị không?” 

Tôi lắc đầu, nói rằng chỉ có đợi đến khi trời sáng rồi đem đi thiêu xác của những người bị nhiễm bệnh, ngoài ra không còn cách nào khác cả. 

Bà hai nghe được hai chữ “thiêu xác” thì liền phản ứng gay gắt: “Thiêu cái gì mà thiêu, ổng khoẻ lại rồi, ổng còn sống sờ sờ ra đó chứ có bị gì đâu mà thiêu. Mấy người điên hết rồi.” 

Nói rồi, bà còn vịn lấy hai vai ông Khởi, mặc cho lúc này mắt ông đang trợn trắng và há miệng vồ vập như muốn ăn tươi nuốt sống bà. Bấy giờ tôi mới biết, tình nghĩa phu thê mà bà hai Phương dành cho ông Khởi sâu sắc đến cỡ nào, mấy ai có thể chấp nhận được chuyện người chung chăn gối với mình bao nhiêu năm, rồi bỗng một ngày lại nhẫn tâm bỏ mình bơ vơ trên thế gian này đâu chứ. Mà không chỉ có bà hai, cả cái làng Vọng Thê này sắp sửa phải sống trong cảnh chia lìa đôi lứa, tan cửa nát nhà hết rồi.

Đêm nay là một đêm thật dài, nhà họ Huỳnh ai cũng tụ tập đông đủ trên nhà trước, không ai dám ngủ, cũng chẳng dám lảng vảng đi nơi khác. Bên ngoài đang có chừng chục xác sống đang đứng vật vờ, chỉ cần vượt qua cánh cổng ấy là coi như tất cả đều bị xóa sổ. 

Tôi ngồi bệt xuống góc tường ngay cửa ra vào, đăm chiêu nhìn về phía cậu Đằng đang ngồi. Cậu vẫn còn giận tôi, tôi biết. Mận kể với tôi rằng, tôi rời khỏi nhà được mấy hôm thì cậu cũng về, khi nghe bà hai nói không tốt về tôi cho cậu nghe, cậu còn cãi lại bà một trận và đòi đi tìm tôi để hỏi cho ra lẽ. Nhưng vì đạo làm con phải đặt lên hàng đầu, cậu không thể tìm tôi trong khi chưa biết cha mình hiện đang sống chết ra sao. Rồi cậu lại đi, mãi đến sáng hôm nay cậu mới tìm thấy xác của cha và đưa ông trở về nhà. Mận biểu tôi đừng giận cậu Đằng, vì thời gian qua cậu đã mệt mỏi đủ rồi, nếu như cậu tin tôi, sớm muộn gì cũng sẽ làm lành với tôi.

Đương nhiên rồi, tôi chưa từng trách cậu Đằng vì bất kỳ lý do gì. Hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc để so đo trách móc, chỉ cần cậu Đằng vẫn bình an, với tôi mà nói đã là may mắn lắm rồi. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout